Chương 90 - “Lão sư lại nói những lời như vậy nữa, đúng là nên bị phạt.”
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 11 min read
Khi Thẩm Trưng đứng dậy, liên tiếp ba lần đều không thành công. Về sau, tiểu hỏa giả đang lau chân cột ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong điện, liền quỳ bò vào chính điện, dùng chính bờ vai mình đỡ Thẩm Trưng đứng lên.
Thẩm Trưng vịn cậu ta nghỉ một lúc lâu mới miễn cưỡng có thể nhấc bước.
Tiểu hỏa giả không dám ngẩng đầu, cúi rạp mặt định bò ra ngoài điện.
“Chờ đã.” Thẩm Trưng đột nhiên lên tiếng.
Thân thể tiểu hỏa giả cứng đờ, vội vàng dừng lại, run rẩy ngẩng đầu. Gương mặt còn non nớt, chừng hơn mười tuổi: “Điện hạ?”
“Tên gì?”
“Nô tỳ tên Trần Bình.”
“Ta nhớ rồi. Đa tạ.” Thẩm Trưng gật đầu, run rẩy bước ra ngoài điện.
Tiểu hỏa giả ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại, hoảng hốt quỳ xuống dập đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!”
Bước ra khỏi Phụng Thiên Điện, Thẩm Trưng khẽ thở dài. Mười mấy tuổi, toàn là những đứa trẻ mười mấy tuổi. Thời đại này có biết bao nhiêu đứa trẻ như thế, bị coi như đồ vật rẻ mạt mà chà đạp.
Hắn không được nghỉ ngơi, chỉ có thể kéo theo thân thể gần như tê cứng, đến Phụng Thiên Điện thủ tuế (đón giao thừa).
Thuận Nguyên Đế ngồi cao trên ngự tọa, ánh mắt quét qua mái tóc ướt mồ hôi, hàng mày kết sương cùng đôi chân vẫn chưa thể đứng thẳng của hắn, rồi hài lòng dời tầm nhìn đi.
Đó chính là điều Thẩm Trưng muốn ông ta nhìn thấy — sự kính sợ và thuận phục của mình đối với hoàng quyền.
Canh trống giờ Sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng) vang lên, các cung điện đèn đuốc sáng trưng. Phụng Thiên Điện treo đèn Vạn Thọ, ánh nến ngàn vạn chập chờn, chiếu sáng như ban ngày.
Thuận Nguyên Đế hứng chí dâng cao, nhận bút lông sói từ thái giám bên cạnh, phóng bút viết một đoạn cát ngữ. Mực còn chưa khô, Lưu Thuyên đã bước nhanh ra giữa điện, cao giọng hô: “Long diên hương mực, giấy đỏ rắc vàng! Theo dụ của bệ hạ: Quốc thái dân an, năm được mùa bội thu, nguyện cùng thiên hạ chúc mừng năm mới, cùng hưởng thái bình!”
Lời vừa dứt, tiếng pháo nổ rền, hương khói trong sân cuộn lên, thẳng tận trời cao.
Thuận Nguyên Đế nhìn pháo hoa ngoài điện, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm hoi. Ông khẽ phất tay. “Ban cát hạp nhân!”
Một đoàn cung nữ nối đuôi tiến vào, ai nấy đều bưng khay sơn son đỏ, trên đặt năm đĩa sứ màu.
“Hoàng thượng ban cho các hoàng tử và tông thân: hồng khô, vải thiều, long nhãn, hạt dẻ, táo chín!”
Các đĩa sứ lần lượt được đặt lên bàn, mọi người đều đứng dậy tạ ân.
Giọng Lưu Thuyên lại cao thêm mấy phần: “Hoàng thượng ban cho Ngũ hoàng tử Thẩm Trưng một đĩa Oản đậu hoàng!”
Một đĩa sứ vàng óng được đưa riêng đến trước mặt Thẩm Trưng. Oản đậu hoàng bóng mượt, tỏa mùi thơm thanh mát của đậu.
Hoàng thất và tông thân tại chỗ nghe vậy đều hít sâu một hơi, nhưng rồi lại thấy cũng hợp tình hợp lý.
Thẩm Trưng rũ mắt, nhìn đĩa bánh vuông vức kia.
Chỉ dừng lại một thoáng, hắn hít sâu một hơi, gân xanh căng lên, mạnh mẽ quỳ sụp xuống, cúi người đại bái, từng chữ vang dội: “Nhi thần tạ phụ hoàng ban thiện! Tình yêu thương con khắc ghi tận tâm khảm. Ngày sau nhất định dốc hết sức hèn tài mọn, báo đáp ân dưỡng dục, bảo vệ giang sơn Đại Càn!”
Thuận Nguyên Đế khẽ gật đầu.
Hai đầu gối lại đập xuống nền gạch vàng cứng lạnh, cơn đau nhói kích thích thần kinh Thẩm Trưng.
Hắn hiểu rất rõ — đây là hoàng quyền đang thuần hóa hắn, muốn đồng hóa hắn thành một hạt đậu mặc người sai khiến trên mảnh đất mục nát, ô uế này. Nhưng trong vùng tối bị mái tóc đen che khuất, hắn vẫn mở mắt, kiêu ngạo nhìn chằm chằm viên gạch vàng trước mặt.
Dù là hạt đậu, hắn cũng phải làm hạt đậu đồng — hấp không nhừ, nấu không chín, giã không dẹt, rang không nổ, leng keng vang dội!
Tết Nguyên Đán vừa qua, tin tức ấy liền như mọc cánh, lướt qua tường son ngói biếc của hoàng thành, truyền khắp các phủ đệ quan lại lớn nhỏ.
Ai cũng biết, đêm trừ tịch thủ tuế, Thuận Nguyên Đế đã đặc biệt ban riêng cho Ngũ hoàng tử một đĩa Oản đậu hoàng.
Khi nghe được tin này, Tạ Lãng Dương đã nghiêng người tựa bên án, uống đến hơi say.
Hai khuỷu tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo, đôi mày mắt vốn thanh chính khoáng đạt giờ ngập tràn chua xót. Hắn lắc đầu mạnh, tóc rối dính vào thái dương: “Ngài ấy sắp thắng rồi… Quả đúng như hắn nói, hắn chọn ai, người đó mới là hoàng đế…”
Cung Ngọc Mai vội đứng dậy, bàn tay thon đặt lên cổ tay hắn, tay kia khẽ vỗ lưng: “Tạ lang, chàng đang nói ai vậy?”
Tạ Lãng Dương như không nghe thấy, tự mình giơ hai tay lên, mười ngón run rẩy dữ dội: “Ánh sáng đom đóm sao dám tranh huy với trăng sáng? Ta vốn nghĩ được làm lại một lần, có thể xoay chuyển càn khôn, đạt được mọi điều mong muốn… Nhưng ta đã mất tất cả, chẳng giữ lại được gì!”
“Làm lại một lần?” Tim Cung Ngọc Mai chấn động dữ dội, đáy mắt lóe lên kinh nghi. “Tạ lang, lời này là sao? Rốt cuộc chàng đã mất cái gì?”
Tạ Lãng Dương lảo đảo ngẩng đầu, ánh mắt say dần tụ lại. Hắn đột nhiên đưa tay, run rẩy nâng lấy gương mặt nàng. “Nếu sớm biết thế này, ta thà chưa từng được làm lại… nàng có biết không, ta thà chưa từng được làm lại…”
Cung Ngọc Mai chậm rãi đứng thẳng người, nhìn xuống hắn từ trên cao, dịu dàng trong mắt từng chút rút đi: “Tạ lang, đến bao giờ chàng mới tỉnh táo? Chúng ta mới là người một nhà. Từ ngày Ôn Trác không chịu phò tá Lục điện hạ, hắn đã là kẻ tử địch của chàng, là hòn đá cản bước chàng lên mây xanh.”
Tạ Lãng Dương ngơ ngác nhìn nàng. Hậu kình của rượu Đồ Tô cuộn lên khiến hắn choáng váng, thậm chí mơ hồ không phân biệt nổi đây là kiếp trước hay kiếp này.
Thấy hắn thất thần, Cung Ngọc Mai bỗng nắm lấy tay hắn, giọng mang theo mê hoặc: “Tạ lang, chỉ cần chàng dứt bỏ chút lưu luyến ấy, trong tay chàng thực ra vẫn còn một con bài có thể triệt để đánh gục Ôn Trác.”
“Con bài?” Trong mắt Tạ Lãng Dương lóe lên tia mờ mịt, nhất thời quên buông tay nàng. “Con bài gì?”
“Chàng quên rồi sao? Bức ‘Vãn Sơn phú’ đủ chứng minh Ôn Trác thích nam phong, từng cố ý quyến rũ chàng. Luật Đại Càn nói rõ, kẻ ô uế luân lý, bại hoại phong tục, nhẹ thì chịu trượng, giáng chức; nặng thì lưu đày làm nô. Không có hắn, Thẩm Trưng sẽ không còn đe dọa được Lục điện hạ nữa.”
Giọng Cung Ngọc Mai mềm mại yếu ớt, nhưng từng chữ như tẩm thạch tín.
Đồng tử Tạ Lãng Dương đột nhiên co rút. Hắn bật dậy, mạnh tay hất văng tay nàng, gào lên: “Không được, tuyệt đối không được! Ta không thể lại có lỗi với hắn!”
“Tạ lang, không có hắn, sau này Lục điện hạ đăng cơ, chàng sẽ là Thủ phụ danh chính ngôn thuận, một đời danh thần, lưu danh sử sách. Chúng ta sẽ có con cái, quyền cao chức trọng, con cháu đầy gối, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cuộc sống như vậy chẳng phải hạnh phúc sao?”
Ánh mắt nàng quyến rũ lan tràn, hai tay chậm rãi tháo dây thắt áo. Ngoại bào màu hồng nhạt trượt khỏi vai, lộ ra đoạn cổ vai trắng mịn mềm mại.
Nàng vừa nói vừa lao về phía Tạ Lãng Dương. Hai tay hắn đặt lên vai nàng, đầu óc rối loạn.
Có vợ có con, công thành danh toại, sống đời bình thường, không phụ kỳ vọng gia tộc… nghe qua quả thật không tệ.
Hắn sẽ bớt đi rất nhiều gánh nặng, trút được áp lực. Không còn trằn trọc mất ngủ, không còn lo sợ bí mật bại lộ. Từ nay có thể quang minh chính đại đứng trước người đời, không còn bí mật dơ bẩn…
Chỉ cần giao ra “Vãn Sơn phú”, hắn và kết cục kiếp trước sẽ chỉ còn cách một bước.
Nhưng ý nghĩ vừa nảy lên, một luồng rùng mình đã chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Chẳng lẽ kết cục đã định sẵn? Hắn chỉ là con rối bị thiên mệnh điều khiển?
Hắn đẩy mạnh Cung Ngọc Mai ra. Lực quá lớn khiến eo nàng va mạnh vào bàn, đau đến kêu thảm.
“Ngọc Mai, để ta nghĩ đã, để ta nghĩ đã…”
Nói xong, Tạ Lãng Dương xoay người, xô cửa phòng, lao vào màn đêm lạnh giá.
Gió rét làm ngọn nến lay lắt dữ dội, soi gương mặt Cung Ngọc Mai lúc sáng lúc tối. Nàng ôm lấy thắt lưng đau âm ỉ, nhìn bóng lưng biến mất ngoài cửa, hung hăng nhổ một bãi.
Tường viện Ôn phủ cũng không ngăn nổi đôi cánh của tin tức ấy.
Nghe xong tin do Cát Vi nhờ người mang ra, Ôn Trác tiện tay nhặt một khúc củi khô ném vào chậu than đỏ rực. Tia lửa lép bép soi sáng đáy mắt hắn.
“Không bao lâu nữa, hoàng thượng sẽ cho điện hạ tham chính nghị chính.”
Hắn đưa tay sưởi ấm đầu ngón tay lạnh buốt bên chậu than, rồi chậm rãi ngẩng mắt nhìn trời.
Tuyết vừa tan, bầu trời trong đến lạ. Ánh dương chiếu xuống, làm tuyết đọng lấp lánh như sóng.
Mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo hắn dự liệu, chỉ có một điểm…
Lông mi Ôn Trác khẽ run, như bị ánh tuyết làm bỏng mắt, lập tức tránh khỏi bầu trời không mây ấy.
“Đại nhân! Điện hạ tới rồi!” Giang Man Nữ hớt hải xông vào nội viện. Vừa dứt lời, một bóng áo đen đã bước qua cửa vòm trăng.
Thẩm Trưng áo bào còn vương tuyết bắn lên khi cưỡi ngựa phi nhanh. Hắn bước nhanh tới, ôm chặt Ôn Trác vào lòng, vùi mặt vào cổ hắn, hít sâu hai hơi.
Ôn Trác chậm rãi giơ tay vòng qua eo hắn. “Điện hạ, không được cắn vi sư!”
Đầu răng sắc khẽ nghiền qua cổ, khiến Ôn Trác hơi ngứa. Trong lòng bất đắc dĩ, hắn vẫn nghiêng đầu, để Thẩm Trưng hít cho thỏa.
Giang Man Nữ đứng trơ tại chỗ, mắt trợn tròn, cằm suýt rơi xuống đất.
Đại nhân và điện hạ sao lại ôm nhau thế này? Chuyện này… không đúng lắm!
Nàng còn muốn nhìn thêm thì cổ áo phía sau bỗng bị túm lấy. Liễu Khởi Nghênh từ nhà bếp lao ra, kéo nàng đi: “Nhìn gì mà nhìn, mau qua giúp một tay!”
“Không phải, A Liễu, đại nhân và điện hạ họ—”
“Ừ ừ, ta thấy rồi.” Giọng Liễu Khởi Nghênh bình thản.
“Ngươi sớm đã biết họ—!”
“Chứ sao.”
“Các ngươi có bí mật mà không nói ta biết!” Giang Man Nữ cuống lên, ngồi phịch xuống đất, suýt kéo Liễu Khởi Nghênh ngã theo.
“Ta tự đoán thôi. Cái đầu của ngươi nửa khúc cong cũng không nghĩ ra.” Liễu Khởi Nghênh cười trách yêu, đưa ngón trỏ chọc nhẹ lên trán nàng.
“Họ đều nhìn thấy rồi, thế này còn ra thể thống gì nữa.” Giọng Ôn Trác trầm trầm, nhưng vẫn không buông tay khỏi eo Thẩm Trưng.
“Lâu ngày gặp lại, ôm lão sư một cái thì sao lại không ra thể thống?” Thẩm Trưng hít đủ mùi hương khiến hắn hồn khiên mộng oanh mới ngẩng đầu, đầu ngón tay nghịch mái tóc tơ của Ôn Trác.
Ôn Trác vội giấu phần cổ bị cọ đỏ, không hiểu hắn lấy đâu ra lý lẽ hùng hồn như vậy. Vừa định phản bác, hắn chợt nhớ ra điều gì đó…
Trong lòng Ôn Trác chợt thắt lại, lập tức buông tay, ngồi xổm xuống vén vạt áo dưới của Thẩm Trưng, sắc mặt nghiêm lại: “Hoàng thượng phạt ngươi quỳ phải không? Để ta xem có bị thương không.”
Thấy hắn đột nhiên khom người trước mặt mình, mái tóc dài trượt sang một bên, lộ ra đoạn gáy trắng mịn, cong đẹp, hoàn toàn không phòng bị.
Ánh mắt Thẩm Trưng dần trở nên thâm trầm, không kìm được đưa đầu ngón tay luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng xoa nắn gáy sau.
Ôn Trác bị ấn đến toàn thân thả lỏng, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, lại có chút… dễ chịu.
Vì thế hắn không ngăn cản, chỉ chuyên tâm vén vạt áo Thẩm Trưng. Nhưng vừa lật đến lớp quần lụa trong cùng, Thẩm Trưng đã cười kéo hắn đứng dậy: “Không sao rồi, thật đấy. Lẽ nào lão sư muốn ta cởi quần ngay giữa sân?”
“……” Mặt Ôn Trác lập tức nóng bừng. Rõ ràng hắn chỉ định vén ống quần lên xem, nào có muốn nhìn phía trên!
Chuyện nhỏ ấy không đáng để biện giải. Ôn Trác khẽ nhíu mày: “Nửa canh giờ đấy, lâu lắm. Nếu không phải vì ta—”
Chưa nói hết câu, Thẩm Trưng đã đưa hai ngón tay nhẹ nhàng áp lên môi hắn. Đầu ngón tay thô ráp mang theo hơi lạnh, đôi mắt cười mà ý vị sâu xa.
“Lão sư lại nói những lời như vậy, thật nên bị phạt.”
Ôn Trác im lặng, nhìn hàng mày mắt gần trong gang tấc ấy. Một lát sau, hắn dùng môi khẽ cọ lên đốt ngón tay đối phương.
Hơi thở Thẩm Trưng khựng lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Ôn Trác nhân cơ hội, khẽ nheo mắt, bất ngờ lộ ra hàm răng trắng.
Hắn vừa định “cắn” một cái vào khớp ngón tay Thẩm Trưng thì đối phương phản ứng cực nhanh, rút tay về, khiến hắn cắn hụt.
Thẩm Trưng lùi lại một chút, đáy mắt giấu ý trêu chọc: “Cái này bây giờ chưa cho ăn đâu. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị cho lão sư một món mới lạ.”
Ôn Trác nhướng mày: “Vật gì?”
Hắn đoán, chắc là loại kính ngắm ngang hông gì đó.
“Lão sư vào phòng trước đi.”
Thẩm Trưng không cho từ chối, đẩy hắn vào nội thất. Đợi Ôn Trác ngồi xuống giường nhỏ xong, hắn mới quay người đi nhanh ra sân ngoài.
Chẳng bao lâu, Thẩm Trưng ôm vào một hũ gốm nhỏ bằng lòng bàn tay, miệng hũ được bịt kín bằng vải hấp.
Hắn bước đến trước mặt Ôn Trác, cẩn thận vén lớp vải.
Ôn Trác nhìn kỹ, thần sắc lập tức trở nên phức tạp.
Trong hũ là một miếng bánh hấp trứng hình thù không mấy đều đặn. Trên thân bánh vốn mềm xốp lại có một lớp chất trắng sữa đang chậm rãi tan chảy, trượt xuống mặt bánh, làm phần bánh phía dưới ướt sũng — nhìn thực sự không mấy kích thích vị giác.
Hắn không nhịn được khẽ ngồi thẳng lưng, ánh mắt liếc ra cửa, trong lòng nghĩ cách nói sao cho uyển chuyển mà không làm mất hứng điện hạ.
Thẩm Trưng liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư hắn, bật cười: “Nhìn thì xấu một chút, nhưng thật sự rất ngon. Ta đã nếm thử trước cho lão sư rồi.”
Ôn Trác nhìn vũng chất trắng kia, không khỏi hỏi: “Thứ chảy xuống kia là gì?”
“Bơ sữa.” Giọng Thẩm Trưng có chút bất đắc dĩ. “Hơi loãng, trên đường xóc nảy lại tan ra. Không còn cách nào, đây đã là cực hạn ta có thể làm được.”
Nói rồi, hắn dùng đũa gắp một ít bơ đã tan, đưa đến bên môi Ôn Trác: “Lão sư nếm thử xem?”
Ôn Trác ôm chút hy vọng mong manh, miễn cưỡng hé môi. Đầu lưỡi cuốn nhẹ, đem bơ sữa ngậm vào.
Mím hai cái, mắt hắn chợt sáng bừng. Rồi lại không dám tin mà nhìn vào hũ, cuối cùng hiểu thế nào là “không thể trông mặt mà bắt hình dong”.
Thẩm Trưng đã sớm biết — đường và chất béo trộn vào nhau thì không thể không ngon.
Hắn nhẹ nhàng kéo hũ gốm sang một bên, đầu đũa gõ leng keng vào miệng hũ, trêu ghẹo: “Ban nãy chê rõ ràng như thế. Bây giờ lão sư muốn ăn, e là không dễ đâu.”
Comments