top of page

Hiện đại thiên ⑨ Không thể nhìn! Không thể nhìn!

Sự thật chứng minh rằng mua sắm online có sức hấp dẫn chí mạng đối với loài người, mà Ôn Trác cũng không thể tránh khỏi.

Từ khi theo Thẩm Trưng xuyên tới thế giới hiện đại, trong nhà bỗng xuất hiện vô số món đồ mới lạ tinh xảo, đến cả chiếc tủ lạnh khổng lồ cũng bị nhét kín mít.

Nhưng hắn mua không phải vì thích, mà đơn thuần vì chưa từng thấy qua, nên luôn muốn tìm hiểu cho rõ.

Ví dụ như hắn mua một hộp nhạc cơ học. Thấy nó không cần lực bên ngoài mà vẫn có thể tự xoay phát nhạc, hắn liền hỏi “Hi Liễu Khởi Nghênh”, nhờ đó biết được nguyên lý lò xo lên dây, rồi lần theo đó tiếp xúc với khái niệm vật lý.

Để hiểu vật lý, hắn lại tự học các khóa nhập môn, rồi nhớ tới bộ khung xương ngoài cho chân mà Thẩm Trưng từng thiết kế năm xưa, thế là không còn thấy chuyện ấy khó tin nữa.

Dĩ nhiên, giờ hắn cũng biết Newton là bậc hiền triết phương nào rồi.

Lại ví dụ khác, hắn mua một máy ảnh, rồi bắt đầu tìm hiểu nguyên lý tạo ảnh, lúc này mới phát hiện ống ngắm ngang hông mà Thẩm Trưng tặng hắn trước đây cũng không phải tự nhiên mà có.

Thẩm Trưng vốn là người thích mua sách, thói quen này có từ thời cấp hai. Chỉ là vì bận rộn, nhiều cuốn sách trên giá vẫn phủ bụi chưa từng mở ra.

Nhưng Ôn Trác lại lần theo cả một dãy tủ sách lớn, lấy từng cuốn xuống đọc kỹ.

Ban đầu hắn chưa quen chữ viết ngang của thời hiện đại, đọc rất chậm. Nhưng sau khi quen rồi thì có thể liếc mắt mười dòng, những cuốn sách phủ bụi lần lượt được mở ra, giữa các trang còn thêm vào những dòng chú thích ngay ngắn tỉ mỉ của hắn. Thẩm Trưng nhìn thấy cũng phải thầm xấu hổ.

May mà nhà rộng rãi, những món đồ Ôn Trác mua về vẫn còn chỗ để. Chỉ có tủ lạnh là dung tích hữu hạn, nên Thẩm Trưng đành nghĩ cách dọn bớt đồ.

Hắn lấy ra hai hộp cá hồi vua New Zealand, cắt lát, pha sẵn wasabi với xì dầu, rồi bưng tới trước mặt Ôn Trác: “Cá hồi biển sâu lão sư mua đó, thử xem?”

Ôn Trác nhìn miếng cá sống đỏ au, hơi ngả người ra sau, nghiêm túc nói: “Lúc mua, hình mà cửa hàng đưa ra không phải thế này. Ta chỉ muốn xem cá ở nơi xa xôi có gì khác cá ở Tân Hải.”

Dừng một chút, hắn hơi cau mày ghét bỏ: “Cá sống sao có thể nuốt thẳng như vậy?”

Thẩm Trưng bật cười: “Vậy làm sao đây? Cá này đắt lắm, đủ tiền bay thêm một chuyến đến Miên Châu đấy. Lão sư thật sự muốn lãng phí à?”

Ôn Trác nhớ Thẩm Trưng từng nói bay một chuyến Miên Châu tốn không ít tiền, liền cảm thấy xa xỉ, chỉ đành cố nén khó chịu, cúi xuống ngửi thử.

Cũng không có mùi tanh gì, nhưng nhìn vẫn thấy đáng sợ.

Thẩm Trưng gắp một miếng, dụ dỗ: “Lão sư là người Miên Châu, đáng lẽ phải ăn được chứ.”

Ôn Trác miễn cưỡng cắn một miếng. Cảm giác lạnh sống, thật sự khó nuốt. Não hắn muốn nuốt xuống, nhưng đầu lưỡi lại vô thức đẩy ra ngoài, thành ra miếng cá mắc giữa môi, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Hắn cũng không nói là dở, chỉ lấp lửng: “Trong Kinh Thi có câu: ‘Ẩm ngự chư hữu, ngư miết khoái lý’*. Thần mua thứ này vốn là để khoản đãi bệ hạ, phần còn lại xin bệ hạ dùng vậy.”

* 饮御诸友,鱼鳖脍鲤 -> Mở tiệc rượu đãi bạn bè, dọn lên đủ món cá như cá, ba ba, cá thái lát, cá chép. Ôn Trác nói câu này để biện minh một cách tao nhã: “Ta mua cá này vốn là để đãi bệ hạ.” Nói cách khác, hắn không muốn ăn sashimi, nên viện dẫn kinh điển rồi đẩy phần còn lại cho Thẩm Trưng ăn.

“Ái thê quả thật yêu trẫm sâu đậm.” Thẩm Trưng cười như không cười.

“Chính là vậy.” Ôn Trác nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Trưng tuy không quá thích sashimi, nhưng vẫn ăn được. Chỉ là loại cá hồi chất lượng này mà để Ôn Trác chỉ nhớ đến một trải nghiệm tệ hại thì thật đáng tiếc.

Hắn bóp nhẹ cằm Ôn Trác, để hắn nhả miếng cá ra, dịu giọng nói: “Phu quân cũng yêu em sâu đậm, nên giúp em chế biến lại, làm thành vị ngọt nhé.”

Ôn Trác ngẩng mắt nhìn, rõ ràng đã bị dụ.

“Nhưng có điều kiện.” Thẩm Trưng khẽ vờn lọn tóc rủ xuống của hắn, chậm rãi nói, “Người xưa có câu ‘Thích nhất lau trắng sau mưa, khói bếp lững lờ thuyền chài’. Trẫm phải ngắm cảnh đẹp, mới nấu ra món ngon.”

Ôn Trác quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trời quang mây tạnh, mặt trời rực rỡ, cây cối xanh um, hoa đào nở rộ. Tuy phía xa cao ốc san sát, nhưng cũng đủ khiến lòng người thư thái.

Hắn còn đang suy nghĩ thì nghe Thẩm Trưng cười nói: “Vãn Sơn thay bộ y phục ngon miệng một chút đi, trẫm vừa nhìn vừa nấu.”

“……”

Thì ra “phong cảnh” là kiểu này.

Ôn Trác im lặng nhìn hắn một lúc, rồi tự động chuyển sang chế độ Hoàng hậu, lặng lẽ cởi quần ngủ, ném lên sofa.

Gần đây vì thường đến bệnh viện làm vật lí trị liệu, hai người đã lâu chưa thân mật, trong lòng Ôn Trác cũng có chút nhớ nhung.

“Chưa đủ.” Ánh mắt Thẩm Trưng dần sâu hơn.

Ôn Trác lại cởi nốt món đồ cuối cùng che thân. Giờ chỉ còn chiếc áo trên người giữ lại chút văn nhã, miễn cưỡng giữ thể diện.

Ánh mắt Thẩm Trưng chậm rãi hạ xuống. Hắn đưa tay cởi hai cúc áo nơi xương quai xanh của y. Lập tức lộ ra cổ ngọc trắng mịn, xương quai xanh thanh tú, điểm đỏ nổi bật, tóc tơ quấn quýt — quả thật là một cảnh đẹp đầy mắt.

Đến đây chút văn nhã cuối cùng cũng mất sạch. Thẩm Trưng mới hài lòng, mang cá hồi về bàn bếp, rắc muối và tiêu đen ướp.

“Bệ hạ định làm món gì?” Ôn Trác ghé lại khẽ hỏi.

Thẩm Trưng tranh thủ luồn tay vào dưới vạt áo ngủ của hắn, vuốt qua bụng thon eo hẹp, thấp giọng nói: “Cá hồi nướng caramel.”

Nghe thôi đã thấy ngon. Ôn Trác lại ghé gần hơn, nhìn đường trắng dần dần nấu thành màu hổ phách.

Thẩm Trưng cắt một miếng bơ cho vào, khiến caramel tỏa hương thơm nồng. Ngón tay hắn cũng thuận thế di chuyển, phạm vi từ eo bụng dần mở rộng, đầu ngón tay nhuộm sắc đỏ.

Hắn cho cá hồi vào chảo, để lửa nhỏ áp chảo. Khi cá vừa định hình, hắn kéo Ôn Trác lại, cúi đầu hôn đến khi môi y ướt mềm.

Sau đó quét sốt caramel lên thân cá, cầm đèn khò lên nướng.

Phần thân trên của Ôn Trác cũng hoàn toàn thất thủ, nơi bị vuốt ve căng lên dưới lớp lụa mỏng.

“Cạch.”

Thẩm Trưng tắt đèn khò. Ánh lửa lóe nhẹ, hương ngọt lan tỏa khắp căn bếp.

Chỉ là mùi ngọt mà hai người ngửi thấy… lại hoàn toàn khác nhau.

Cá hồi sau khi nướng béo ngậy, lớp da ngoài cháy xém giòn rụm, bên trong chỉ chín khoảng tám phần, vừa cho vào miệng đã gần như tan ra.

Tuy là lần đầu làm thử, nhưng Thẩm Trưng vẫn chế biến ra dáng ra hình. Ôn Trác nhìn thành phẩm, mắt lập tức sáng lên.

Hắn gắp một miếng đưa vào miệng, vị tươi ngọt thơm béo lan ra giữa môi và răng, ngon đến mức suýt nữa nheo cả mắt lại.

Hắn lập tức ngâm: “Vảy đỏ bọc vàng cháy, thịt ngọc trơn mềm. Một miếng ngọt thơm, đầy tràn nơi môi lưỡi.Đa tạ phu quân.”

Thẩm Trưng cười: “Ái thê của ta tài hoa tràn đầy, ngay cả dáng ăn cũng đẹp động lòng người.”

Ôn Trác vốn đang cầm đĩa đứng ăn, một lát sau lại bị nhẹ nhàng đẩy dựa vào mép bàn bếp, eo hơi trùng xuống.

Thẩm Trưng thong thả cuộn vạt áo của hắn lên, hứng thú hỏi: “Vãn Sơn đọc không ít sách của thời hiện đại, chắc cũng học được từ ‘chuỗi thức ăn’ rồi chứ?”

Ôn Trác hai tay chống mặt bàn, hơi thở hơi loạn, đôi mắt đa tình phủ một lớp hơi nước, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “...Sinh linh trong trời đất, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, nối tiếp từng vòng, tuần hoàn không dứt.”

Thẩm Trưng khẽ cười: “Là mèo ăn cá, còn ta ăn ‘mèo’.”

Ngày hôm đó hai người triền miên đến đảo điên. Cá bị ăn sạch sành sanh, “mèo” cũng bị ăn đến thỏa thuê, dư vị thật lâu vẫn chưa tan.

May mà giữa tháng Năm việc trị liệu đã kết thúc, nếu không Ôn Trác toàn thân đầy dấu vết, thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Sau khi buông thả xong, Ôn Trác cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đọc hết trang cuối của cuốn “Lược sử vạn vật”.

Hắn đặt sách lại vào kệ, rồi lại cẩn thận tìm kiếm giữa các ngăn.

Ánh mắt quét đến tầng thứ hai từ dưới lên, bỗng thấy một cuốn sách bìa vàng đất nổi bật giữa một hàng sách công cụ khô khan. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay kéo ra.

Vừa nhìn đã thấy rõ mấy chữ lớn trên bìa — “Đạo Mộ Bút Ký.”

Ôn Trác lập tức kinh ngạc.

Hắn vốn tưởng sau khi Thẩm Trưng đã nói hết lòng mình, những chuyện năm xưa ở Nam Bình chỉ là lời bịa đặt để giải vây. Không ngờ Thẩm Trưng thật sự từng âm thầm nghiên cứu chuyện trộm mộ.

Hành vi này, ở Đại Càn là tổn âm đức, ở thời hiện đại hẳn cũng khó dung thứ theo lễ pháp.

Nếu đã không còn chuyện Nam Bình ép buộc cay nghiệt, vậy vì sao Thẩm Trưng lại hứng thú với công việc này?

Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn nắm chặt chiếc điện thoại Thẩm Trưng vừa đưa, hạ giọng cẩn thận hỏi: “Hi Liễu Khởi Nghênh, nếu phu quân ta thích đào mộ, rốt cuộc là vì sao?”

Giọng nói ngọt ngào lập tức vang lên: “Ha ha công tử Đại Càn, phu quân của ngài vẫn là hoàng đế sao? Có khi chỉ là tính cách thôi đó! Có cần tôi giúp tra vị trí lăng mộ các đời hoàng đế Nam Bình không?”

Ôn Trác: “..........”

Ôn Trác nghiêm mặt nói: “Không cần.”

“Liễu Khởi Nghênh” ngọt giọng đáp: “Công tử Đại Càn thật tốt bụng nha. Nếu là tôi làm hoàng đế, nhất định đào sạch tổ mộ Nam Bình!”

Ôn Trác trầm giọng: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

Hắn cầm sách trở lại phòng ngủ, cơn buồn ngủ đã tan đi hơn nửa.

Thẩm Trưng đang dựa trên giường lướt điện thoại, thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng bước vào.

Thẩm Trưng khẽ nhướng mày. “Lão sư sao vậy?”

Ôn Trác đặt cuốn sách trước mặt hắn, giọng nghiêm túc: “Điện hạ thật sự từng nghiên cứu đào mộ sao?”

Thẩm Trưng không ngờ đã về hiện đại rồi mà còn quay lại chuyện đào mộ. Hắn nhìn xuống đọc rõ tên sách, không khỏi bật cười.

“Cuốn Đạo Mộ Bút Ký này không phải nghiên cứu đào mộ thật, chỉ là tiểu thuyết hư cấu giống như Sưu Thần Ký thôi. Hơn nữa khi trước ta nói cũng không phải đào mộ, chỉ là chuyện của hậu thế khó giải thích, nên bịa rằng từ trong mộ mà ra cho tiện.”

Ôn Trác mở sách ra, quyển đầu chính là Thất Tinh Lỗ Vương Cung, quả nhiên chính là nguồn gốc của bàn cờ năm xưa Thẩm Trưng bịa ra.

Trong lòng hắn hơi thả lỏng, bò lên giường lật vài trang rồi lại hỏi: “Ta nhớ rõ năm đó bệ hạ nói chính là đào mộ.”

Thẩm Trưng kéo hắn nằm vào chăn, cầm điện thoại gõ ba chữ cái tiếng Anh rồi đưa cho hắn xem: “Ta nói là cái này.”

Ôn Trác chưa từng tiếp xúc tiếng Anh, vẻ mặt mờ mịt: “Ý là gì?”

Thẩm Trưng nhìn hắn, mắt mang ý cười, dịu giọng hỏi: “Lão sư muốn biết?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Trưng cúi đầu hôn lên môi hắn một cái: “Hôm nay ngủ trước đi. Mai ta tìm cho thầy một cuốn sách, xem là hiểu.”

Ôn Trác mang theo chuyện này trong lòng, tắt đèn đi ngủ.

Hôm trước quá buông thả, nên hôm sau hắn ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Bên cạnh đã không còn bóng Thẩm Trưng, chắc là có việc ở học viện cần xử lý. Còn bên đầu giường hắn, quả nhiên đặt một cuốn sách.

Hắn rửa mặt xong, vẫn như thường lệ hâm nóng một cốc sữa, nướng hai chiếc tart trứng, rồi ngồi ở ban công cầm sách đọc.

Ánh nắng ấm áp, phố xá dần ồn ào, côn trùng trên cây khẽ kêu, cảnh tượng thanh bình yên ổn.

Hắn chậm rãi mở trang sách —

Chỉ một lát sau, Ôn Trác bật đứng dậy, đẩy cốc sữa ra, bịt tai bỏ chạy, mặt đỏ bừng như lửa.

“Không thể nhìn! Không thể nhìn!”

Hóa ra là một quyển xuân thư.

Cửa phòng sách đóng im lặng rất lâu. Sau đó tay nắm cửa khẽ xoay, bước chân cực nhẹ. Một bàn tay thò ra ban công, ngón tay mò mẫm một lúc, chộp lấy cuốn sách, “vèo” một cái kéo trở vào phòng.

Thẩm Trưng sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong mới về nhà. Vừa bước vào đã thấy Ôn Trác cuộn mình trong chăn mỏng thành một cục, dưới chăn còn truyền ra tiếng lật trang khe khẽ.

Do hắn đọc quá chăm chú nên hoàn toàn không phát hiện Thẩm Trưng đã về.

Thẩm Trưng nhẹ nhàng đặt ba lô xuống, lặng lẽ tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy cái “bọc chăn” đang phồng lên kia.

Ôn Trác giật mình run lên, tay hất mạnh, cuốn sách bay khỏi chăn, vẽ một đường cong rồi rơi mạnh xuống đất.

Tóc hắn hơi rối, vẫn còn kinh hồn, quay đầu tức giận: “Bệ hạ!”

Thẩm Trưng vuốt lại tóc rối của hắn, ánh mắt rơi xuống cuốn sách nhỏ đã bị lật đọc rõ ràng kia, mỉm cười hỏi: “Lão sư giờ đã biết ta thích cái gì rồi chứ?”

“…Cũng biết sơ sơ.” Ôn Trác toàn thân không được tự nhiên, lại muốn chui vào chăn.

Lần này Thẩm Trưng không trêu hắn nữa, buông tay.

Ôn Trác cổ hủ lại nghiêm túc, không muốn tiếp nhận cũng là bình thường. Chỉ là chút sở thích nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng tình cảm giữa họ.

Nhưng trái lại Ôn Trác lại ngạc nhiên.

Hắn vốn tưởng Thẩm Trưng nhất định sẽ kéo hắn ra khỏi chăn, xem dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của mình.

Thấy Thẩm Trưng mãi không động, hắn nhịn không được kéo góc chăn xuống một chút, lộ ra đôi mắt sáng trong.

Im lặng một lát, hắn khẽ ho một tiếng: “Bệ hạ… có muốn thử không?”



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page