top of page

Hiện đại thiên ② “Phòng ta có cửa, xin hỏi làm sao khóa chết lại?”

Updated: Apr 17

Ôn Trác ăn liền hai cây kem văn sang* của Cố Cung, lúc này mới để Thẩm Trưng nắm tay dắt ra khỏi cửa Thần Vũ.

* Kem văn sang của Cố Cung:

Vừa ra khỏi cổng thành, dưới chân không còn là nền gạch xanh lát phẳng nữa, thay vào đó là con đường nhựa đen bằng phẳng, rộng mở trải dài. Những cỗ xe vỏ sắt qua lại như mắc cửi, hình dạng khác nhau.

Ôn Trác chợt dừng bước, thân hình hơi cứng lại. Dù Thẩm Trưng từng miêu tả cho hắn nghe về cảnh tượng hậu thế, nhưng khi tận mắt thấy vẫn không khỏi kinh hãi.

Hắn thực sự không thể hiểu nổi, kinh thành Đại Càn quen thuộc kia rốt cuộc đã từng bước biến thành bộ dạng trước mắt như thế nào.

Trong lòng hoang mang, hắn vô thức siết chặt tay Thẩm Trưng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn những vật bằng sắt kia.

“Bệ hạ, vật này to lớn dị thường, chạy nhanh như mãng xà, thật quá nguy hiểm.”

Đầu ngón tay Thẩm Trưng khẽ vuốt lên mu bàn tay hắn, dịu giọng trấn an: “Đi lại ở hậu thế cũng có quy củ ràng buộc, giống như trong luật Đại Càn từng ghi: ‘Phàm không có lý do mà phóng xe ngựa chạy nhanh giữa phố chợ, nếu làm người khác bị thương thì đánh trượng năm mươi.’ Ở đây nếu làm bị thương người khác cũng sẽ bị trừng phạt.”

Ôn Trác hơi yên tâm, liền hỏi tiếp: “Vậy sẽ bị đánh bao nhiêu trượng?”

“Người hậu thế coi trọng văn minh hơn Đại Càn, không dễ dàng dùng hình phạt roi trượng.” Thẩm Trưng kiên nhẫn giải thích. “Nhiều nhất là tạm giam hoặc phạt tiền, khiến người ta phải trả giá là được.”

Nghe vậy, Ôn Trác liếc xéo Thẩm Trưng một cái, thăm dò đầy ẩn ý: “Nếu vậy, vì sao trước kia khi thần lừa gạt bệ hạ thì lại phải…”

Thẩm Trưng chẳng hề sợ bị hỏi, hắn nhướng mày tinh quái, cố ý hỏi lại: “Phải làm gì? Lão sư nói ra xem.”

Ôn Trác nhất thời nghẹn lời, ngược lại khiến vành tai mình đỏ bừng lên. Cuối cùng chỉ đành quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh.

Không lâu sau, Thẩm Trưng lấy ra chiếc hộp sắt nhỏ gọi là điện thoại, chạm vài cái, liền gọi đến một chiếc xe vỏ sắt.

Người trên xe còn chủ động bước xuống mở cửa. Ôn Trác nhấc vạt áo bào, khom người cúi thấp, giống như ngày thường bước lên kiệu, quy củ ngồi vào trong xe.

Người lái xe ngồi xuống, quay đầu nhìn Thẩm Trưng: “Bốn số cuối của số điện thoại.”

Ôn Trác nghe mà mơ hồ, chỉ thấy Thẩm Trưng đọc ra bốn con số. Hai người hỏi đáp qua lại, giống như đang đối ám hiệu.

Có được con số rồi, chiếc xe liền trượt đi êm ái.

Ôn Trác thầm nghĩ, thứ gọi là điện thoại này ngược lại giống như thẻ thông hành của hoàng gia: đưa ra một lần thì đổi được kem, đưa ra lần nữa lại gọi được xe. Chỉ có điều ở hậu thế, người có “thẻ” này nhiều quá một chút.

Xe chạy ngang qua Hoàng thành, Ôn Trác không nhịn được ghé sát cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài.

Hắn chưa từng thấy cây cầu đá vòm nào dài đến thế, cũng chưa từng thấy tòa lầu nào cao đến vậy — tầng tầng lớp lớp, vươn thẳng lên trời, còn cao hơn cả Phụng Thiên điện và Thanh Lương điện.

Thẩm Trưng ở bên cạnh vừa đi vừa giải thích, chỉ cho hắn xem dọc đường: “Chỗ này là Tây Uyển, bây giờ gọi là công viên Bắc Hải. Ngày xưa chỉ dành cho hoàng thất dạo chơi, còn bây giờ bách tính cũng có thể vào tham quan.”

“Còn nhớ phố Bình Lương không? Nay gọi là đại lộ Tây An Môn. Tòa nhà xám cao hơn kia là một y quán, còn dãy nhà thấp bên trái là học đường.”

“Khoảng hai khắc (30mins) nữa là chúng ta về đến nhà. Thấy cái cổng vòm màu xanh và lối xuống đất kia chưa? Đó là tàu điện ngầm mà ta từng nói với ngươi — tốc độ nhanh, lại tiện, chỉ là người đông nên hơi chật.”

Ánh mắt Ôn Trác theo lời Thẩm Trưng mà dời qua dời lại. Bỗng hắn nhíu mày, chỉ ra đường rồi hỏi: “Bệ hạ, những chiếc xe đạp trên phố kia lại hoàn toàn khác chiếc ngài làm trước đó. Không cần đạp chân mà vẫn chạy được, là vì sao?”

“Đó là xe điện. Trước đây điều kiện có hạn nên không làm được.” Thẩm Trưng cười nói. “Nếu Vãn Sơn tò mò, chúng ta về rồi mua một chiếc.”

Ôn Trác lại nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Không cần tốn kém. Bệ hạ nên tiết kiệm bạc, mua thêm vài cây kem thì hơn.”

Người tài xế phía trước từ khi Ôn Trác lên xe đã liên tục lén nhìn qua gương chiếu hậu.

Dung mạo và khí độ như vậy, lại mặc một thân cổ phục, trông rất giống một minh tinh nào đó. Nhưng nghe nội dung họ nói chuyện thì lại có chút kỳ quái, giống những người mê lịch sử hơn.

Không nhịn được tò mò, tài xế bắt chuyện: “Anh Tất, bạn của anh là từ nơi khác đến Bắc Kinh du lịch à?”

Thẩm Trưng ngẩn ra một chút mới phản ứng kịp, nhưng cũng không giải thích, chỉ đáp: “Cũng gần như vậy. Bác tài cứ chú ý lái xe.”

Tài xế lúc này mới lưu luyến thu ánh mắt lại.

Thật ra lúc Ôn Trác lên xe đã nhớ ra rằng mình không phải hoàn toàn tay trắng — chiếc khóa trường mệnh kia vẫn buộc ở cổ chân hắn.

Chỉ là vật này quý giá hơn nghìn vàng, do chính bệ hạ ban tặng, không thể tùy tiện đem cầm cố.

Hắn nghĩ, trước hết cứ xem Thẩm Trưng ở hậu thế nghèo khó đến mức nào rồi tính.

Xe dừng lại, hai người xuống xe vào nhà. Ôn Trác đứng trong sân, nhất thời không biết nên đánh giá thế nào.

Ngôi nhà này hoàn toàn khác với Ôn phủ. Nó có hai tầng, khắp nơi sáng sủa. Khung cửa sổ rộng lớn, ánh nắng tràn vào không chút che chắn, trong nhà hầu như không có góc tối nào.

Nhìn đâu cũng thấy sạch sẽ không tì vết, đồ đạc bày biện ngay ngắn. Chỉ riêng gian sinh hoạt cũng đã rộng hơn phòng ngủ ở Càn Thanh cung mấy lần.

Nếu nói có điểm giống, thì bàn ghế vẫn dùng gỗ kiểu cổ, tay nghề tinh xảo; trên tường treo vài bức thư họa, công lực cũng tạm được, đủ để thưởng thức.

Còn nếu nói chỗ không bằng, thì sân phủ của hắn rộng hơn, trồng nhiều cây cỏ hơn, còn dẫn cả nước chảy vào. Quan trọng nhất là nơi này cách Hoàng thành quả thực quá xa.

Ôn Trác đứng ở cửa, hơi có chút câu nệ.

Thẩm Trưng đã ngồi xổm xuống, lấy từ bên cạnh ra hai đôi dép, một chân quỳ, vỗ vỗ chiếc ghế nhỏ cạnh cửa: “Lại đây, ngồi xuống.”

Ôn Trác không hiểu ý, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Chỉ thấy Thẩm Trưng vẫn giữ tư thế một gối chạm đất, đưa tay vén vạt quan bào của hắn, định cởi quan ủng cho hắn.

“Không được!” Ôn Trác vội đưa tay ngăn lại.

Nhưng Thẩm Trưng nắm cổ chân hắn, không cho phản đối. Khẽ kéo một cái, quan ủng cùng tất vải đều bị tháo ra, rồi xỏ dép lê vào chân hắn.

Ôn Trác không cưỡng lại được, chỉ đành để mặc hắn loay hoay. Đến khi đầu ngón chân chạm đất, hắn mới phát hiện vật này khá giống thứ giày hở ngón mà nữ tử hay mang.

“Bệ hạ, vật này có thể mang ra ngoài sao?”

“Đây là thứ mang trong nhà, gọi là dép lê.” Thẩm Trưng cười nói. Đầu ngón tay lướt qua cổ chân hắn, làm chiếc khóa trường mệnh khẽ rung lên, lưỡi chuông phát ra âm thanh leng keng khe khẽ.

Ôn Trác lập tức khép hai gối lại, dùng vạt triều phục rộng lớn che kín đôi chân, thần sắc hơi ngượng: “Ta thấy có nữ tử mang vật tương tự, không mang tất, đường hoàng đi ngoài phố.”

“Đó gọi là sandal.” Thẩm Trưng đứng dậy, kéo hắn đi vào trong. “Lễ pháp hậu thế không nghiêm khắc gò bó như Đại Càn. Ngươi thấy họ mặc ít cũng vì trời nóng. Lúc nãy ở trong cung, ngươi không thấy nơi này nóng và khô hơn Đại Càn nhiều sao?”

Hắn dừng lại một chút rồi nhẹ giọng dặn dò: “Lão sư ở trước mặt người ngoài không được gọi ta là bệ hạ nữa, phải gọi thẳng tên ta. May mà lúc nãy người tài xế kia nghe nhầm, nếu không thật sự sẽ tưởng chúng ta đầu óc có bệnh.”

Ôn Trác gật đầu ghi nhớ, nhìn quanh một vòng: “Trong ngôi nhà này chỉ có một mình bệ hạ ở sao?”

Thẩm Trưng dẫn hắn vào phòng ngủ. Trong phòng rộng rãi, sạch sẽ: “Còn có cha mẹ ta ở hậu thế, chỉ là hiện giờ họ đang sang phương Tây giao lưu thăm viếng, nhất thời chưa về. Thỉnh thoảng sẽ có người đến dọn dẹp.”

Ôn Trác suy nghĩ một chút: “Cha mẹ của bệ hạ… chức quan có giống Lưu Khang Nhân không?”

Thẩm Trưng bật cười, lắc đầu: “Hoàn toàn khác. Lưu Khang Nhân là vì Đại Càn mà bôn ba, còn cha mẹ ta là vì sự nghiệp của chính mình.”

Hắn đỡ Ôn Trác ngồi lên chiếc giường lớn được trải gọn gàng: “Lão sư ngồi trước đi. Nhà ta tuy có vài phòng, nhưng chúng ta đã thành thân, nhất định phải ngủ chung giường. Lão sư cởi quan bào ra trước, ta tìm vài bộ y phục của hậu thế cho lão sư mặc.”

Ôn Trác không phải lần đầu thay y phục trước mặt Thẩm Trưng. Nghe vậy liền đưa tay tháo dây đai, cởi lớp quan bào bên ngoài.

Thẩm Trưng quay vào phòng thay đồ tìm quần áo, vừa tìm vừa nói thêm: “Áo lót cũng cởi luôn đi. Người hậu thế không mặc tiết y.”

Ôn Trác hơi nhíu mày, nhưng suốt dọc đường quả thật đã thấy như vậy, nên đành làm theo, tháo dây áo lót.

Trong phòng thay đồ, ánh mắt Thẩm Trưng lướt qua từng dãy quần áo, cuối cùng dừng lại ở một chiếc sơ mi tay dài màu xanh nhạt.

Màu sắc giản dị, gần giống với thường phục của Ôn Trác, mà hắn còn chưa từng mặc.

Thẩm Trưng tiện tay lấy xuống, lại cầm thêm một chiếc quần đùi.

“Lão sư, đứng lên.”

Ôn Trác đứng dậy. Thẩm Trưng tự tay cởi nốt lớp áo lót còn lại của hắn, rồi vén mái tóc dài sau lưng lên, mặc chiếc sơ mi vào cho hắn, cài từng chiếc cúc.

Áo sơ mi hơi rộng, tay áo dài rủ đến tận đầu ngón tay, vừa hay che kín người hắn. Ôn Trác thấy vậy cũng hơi yên tâm.

Hắn chủ động cởi nốt chiếc quần lót sát người, yên lặng đứng đợi Thẩm Trưng lấy quần dài.

Thẩm Trưng nhìn người trước mắt, yết hầu khẽ động.

Chiếc sơ mi rộng rãi phủ hờ, làn da trắng như sứ nửa kín nửa hở, đẹp đến nao lòng.

Hắn xoay tay đem chiếc quần đùi kia đặt lại phòng thay đồ, sắc mặt vẫn bình thản: “Mặc xong rồi.”

“?”

Ôn Trác sững lại, cảnh giác hỏi: “Vì sao y phục của vi sư lại khác bệ hạ?”

Thẩm Trưng nghiêm túc đáp: “Đây là quần áo ra ngoài của ta, còn của lão sư là quần áo mặc trong nhà. Ta vẫn chưa thay.”

Ôn Trác cố kéo vạt áo sơ mi xuống, nhưng hai chân trống không, che được chẳng bao nhiêu.

“Vi sư không quen, vẫn nên mặc triều khố vào.”

Nói rồi định đi lấy. Thẩm Trưng đưa tay ngăn lại, trong mắt lộ ý cười, nhẹ nhàng ép hắn lại, thấp giọng nói: “Lão sư đã đến hậu thế thì phải nhập gia tùy tục. Ở trong nhà, trước mặt phu quân… vốn là không mặc quần lót.”

Nói xong hắn ôm lấy eo Ôn Trác, bế người lên rồi hôn xuống.

Hơi thở Ôn Trác dần rối loạn. Chiếc sơ mi bị kéo lên, chỗ che đậy càng lúc càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn thất thủ.

“Bệ hạ… trước kia sao chưa từng nói với thần những điều này?”

“Bây giờ nói cũng chưa muộn.” Thẩm Trưng khẽ đáp, hôn lên tiếng run rẩy của hắn.

Trong phòng tình ý quấn quýt, rất lâu sau mới dừng lại.

Ôn Trác mệt lả, được Thẩm Trưng bế vào phòng tắm rửa sạch.

Hắn ghé bên tai Thẩm Trưng nói khẽ: “Bệ hạ hãy để tóc dài lại đi, thần thật sự không quen.”

Thẩm Trưng âu yếm cọ nhẹ vào tai hắn: “Đều nghe theo Vãn Sơn.”

Những lúc trước Ôn Trác mệt đến vậy thường sẽ lập tức chui vào chăn, vùi đầu ngủ say.

Nhưng hôm nay mới đến hậu thế, mọi thứ đều mới lạ, hắn khát khao tìm hiểu, hoàn toàn không buồn ngủ.

Mái tóc dài còn chưa khô. Thẩm Trưng ngồi bên giường, dùng khăn mềm lau tóc cho hắn.

Ôn Trác bỗng quay đầu, nắm lấy cánh tay Thẩm Trưng, ánh mắt nghiêm túc mà tha thiết: “Những vật của hậu thế thần còn rất nhiều điều không hiểu, không muốn làm kẻ ngu muội. Bệ hạ có sách vở nào cho thần đọc để học không?”

Thẩm Trưng kéo cổ áo che đi dấu vết trên xương quai xanh của hắn, dịu giọng nói: “Đọc sách thì chậm quá, không bằng xem video. Trước đây ta từng nói với lão sư rồi — hậu thế có một loại dụng cụ có thể ghi lại cảnh trước mắt, cất giữ vào bên trong, sau này có thể xem lại bất cứ lúc nào. Lão sư còn nhớ không?”

“Máy quay.” Ôn Trác lập tức đáp.

“Chờ ta chút.”

Thẩm Trưng đứng dậy ra ngoài, mang vào một chiếc máy tính bảng. Hắn mở vài trang, tìm bảy tám đoạn video khoa phổ, liên quan đến nhân văn, chính trị, khoa học…

Hắn vốn định ôm Ôn Trác cùng dựa đầu giường xem, tiện lúc nào cũng có thể giải thích.

Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại bên gối đột nhiên rung dữ dội. Hắn cầm lên nhìn — tên giáo sư hướng dẫn hiện rõ phía trên, bên dưới là một tin nhắn trách hỏi: “Triều Thuận Nguyên của Đại Càn mà cậu viết trong luận văn hoàn toàn không khớp với chính sử! Lập tức sửa lại, tối nay nộp đề cương cho tôi!!!”

Thẩm Trưng như bị sét đánh ngang tai, thầm chửi một tiếng — hắn lại quên mất chuyện luận văn quan trọng nhất!

“Vãn Sơn, lão sư xem trước đi, ta có việc gấp phải xử lý.”

Hắn vội vàng hôn lên trán Ôn Trác, rồi đổi toàn bộ chữ trên máy tính bảng sang chữ phồn thể, đồng thời đổi từ đánh thức trợ lý thông minh thành “Liễu Khởi Nghênh”, dặn: “Nếu lão sư có gì không hiểu thì nói ‘Hi Liễu Khởi Nghênh’, rồi hỏi nó, nó sẽ trả lời.”

Ôn Trác lúc này đã bị thứ pháp khí thông linh này hấp dẫn, trong lòng đầy tò mò, cũng không để ý Thẩm Trưng có ở bên hay không.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào màn hình lạnh mát, nhìn những chữ vuông vắn phía trên, thuận miệng đáp: “Bệ hạ mau đi đi, thần có thể tự học.”

“Có chuyện thì gọi ta.” Thẩm Trưng xoa trán, vừa trả lời tin nhắn của giáo sư vừa nhanh bước vào phòng làm việc.

Ôn Trác chạm nhẹ ngón tay, video lập tức phát.

Hắn lập tức ngồi ngay ngắn, mặc kệ phía sau vẫn hơi đau, chăm chú xem.

Bảy đoạn video rất nhanh đã xem xong. Hắn vẫn thấy chưa đã, lại tự chọn những nội dung khác xem tiếp.

Chiếc máy tính bảng này nhìn thì huyền diệu, nhưng thao tác cực kỳ đơn giản. Với sự thông minh của hắn, chỉ chớp mắt đã quen tay.

Chỉ là khi lỡ bấm vào một video khoa học vật lý, hắn nghe mà hoàn toàn không hiểu gì, như lạc trong sương mù.

Lúc này hắn mới nhớ đến cách Thẩm Trưng đã dặn.

Hắn hơi nghiêng người lại gần máy tính bảng, phát âm rõ ràng, lễ độ: “Hi Liễu Khởi Nghênh.”

Trên màn hình lập tức hiện lên một vòng xoáy nhạt, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Tôi đây.”

Ôn Trác vốn định hỏi Newton là bậc hiền triết phương nào, nhưng nghĩ lại lại nhớ đến một chuyện khác khiến hắn bối rối hơn.

Hắn liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, cúi người lễ phép hỏi: “Ta từ Đại Càn mà đến, bỗng tới thời nay. Nghe nói người hiện đại ở nhà, trước mặt phu quân không được mặc quần lót. Xin hỏi vì sao?”

Hắn giống như đang hỏi bài trong tư thục, yên lặng chờ đáp.

Rất nhanh, giọng nói ngọt ngào trả lời: “Công tử Đại Càn, thời nay không có quy định như vậy đâu! Chắc chắn là ngài nghe nhầm rồi!”

“….”

Mi tâm Ôn Trác khẽ giật, cố nén sóng lòng rồi hỏi tiếp: “Đa tạ giải thích. Tại hạ còn một điều nữa: giữa vợ chồng thời nay, nếu có người tự làm tổn thương thân thể mình, luật pháp sẽ coi là phá hoại tài sản chung, bắt phải công khai xin lỗi. Có chuyện đó không?”

Giọng nói đáp rất dứt khoát: “Công tử Đại Càn, đây hoàn toàn là hiểu lầm! Luật pháp hiện đại không có điều này!”

Ôn Trác chậm rãi ngồi thẳng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi. Khi mở miệng lần nữa, giọng đã hơi căng: “Xin hỏi y phục lót của hậu thế có phải chất liệu mỏng nhẹ, chỉ buộc bằng dây lụa, khó che thân, khiến người ta xấu hổ không?”

Giọng nói ngọt ngào bật cười: “Ha ha, công tử Đại Càn! Nội y của hậu thế đều che kín cơ thể, rất đoan trang chỉnh tề, hoàn toàn không giống ngài nói đâu. Cái ngài nói chắc là cái yếm của Đại Càn!”

Một câu nói khiến Ôn Trác đỏ bừng từ xương quai xanh đến tận mang tai. Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, trầm giọng nói: “Phòng ta có cửa. Xin hỏi làm sao khóa chết lại?”

Giọng nói ngọt ngào vội vàng dỗ dành: “Công tử Đại Càn đừng tức giận, để ta dạy ngài ngay!”

Recent Posts

See All

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
motchiecdaos
6 days ago
Rated 5 out of 5 stars.

=))))

Like
bottom of page