Hiện đại thiên ⑤ Trước khi quen hai người, tôi đúng là ship loạn cả lên!
- Yuu Hibari
- Apr 17
- 10 min read
Hai chữ “lão công” đối với Ôn Trác vẫn còn vô cùng xa lạ. Tuy biết nó đồng nghĩa với “phu quân”, nhưng trong lòng hắn còn chưa kịp dấy lên cảm giác thẹn thùng.
Thẩm Trưng vừa mở miệng bảo hắn gọi, hắn liền ngẩng mắt nhìn đối phương, nghiêm túc cất tiếng: “Lão công.”
Một tiếng gọi thanh lãnh ấy khẽ vang lên, như va thẳng vào tim Thẩm Trưng. Hắn lập tức bị đánh trúng, suýt nữa đã không nhịn được mà kéo người vào lòng hôn đến nghẹt thở.
Chỉ là trong bảo tàng người qua kẻ lại, buộc phải kiềm chế. Hắn đưa đầu ngón tay ấn lên khóa kéo nơi cổ áo người kia, khẽ vuốt ve một lát, cười thấp giọng: “Êm tai lắm.”
Hai người nắm tay nhau đi thẳng lên phòng triển lãm chuyên đề ở tầng hai.
Ôn Trác cũng vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc có bút tích nào của mình được lưu truyền lại.
Chưa kịp đến gần, đã thấy hàng người uốn lượn, khách cầm vé chờ đợi chen chúc đông nghịt.
Ôn Trác dừng bước, nhướng mày, khá kinh ngạc: “Lưu lượng nơi này, còn đông hơn cả trước quầy bánh thạch táo lạnh của bà Vương.”
Trong lòng Thẩm Trưng lại âm thầm vui sướng. Triển lãm chuyên đề đã mở hơn hai mươi ngày mà vẫn tấp nập khách ra vào, đủ thấy Ôn Trác ở hậu thế được muôn người yêu mến, kính trọng.
Hắn nắm tay Ôn Trác lặng lẽ xếp hàng ở cuối. Bỗng nghe phía trước có một nam sinh xách túi vải hỏi cô gái đang cầm quạt xuyên thấu: “Xin chào, bạn là fan Ôn Trác à?”
Trên chiếc quạt của cô gái vẽ một nhân vật nhỏ với phong cách rất lạ, Ôn Trác chưa từng thấy kiểu vẽ ấy, nhưng liếc mắt đã nhận ra bộ y phục trên người nhân vật kia chính là quan phục Đại Càn.
“À… mình không phải fan only, mình là fan CP.” Cô gái vội giải thích.
Ôn Trác nghe mà đầy đầu dấu hỏi. Tiếng lóng thời hiện đại quá nhiều, nhiều từ hắn chưa từng nghe qua.
Vốn hiếu kỳ, hắn liền hạ giọng ghé sát Thẩm Trưng: “Thế nào là ‘fan Ôn’, thế nào là ‘fan only*’, ‘fan CP’ lại là gì? Sao nàng ta lại tự hạ thấp mình như vậy?”
*fan only tiếng Trung là 单推 (đẩy thuyền đơn), Ôn Trác lại tưởng nhầm thành 单腿 (cái chân sau) vì hai từ đọc tương tự.
Thẩm Trưng giật mình, vội đưa tay che miệng Ôn Trác, kéo người vào lòng, sợ hai người phía trước nghe thấy lại tưởng bọn họ có vấn đề.
Hắn ghé sát tai Ôn Trác: “Đó là tiếng lóng hiện đại. ‘Trác’ là tên của ngươi, ‘Ôn’ fan nghĩa là chỉ ngưỡng mộ, tôn sùng riêng ngươi. ‘Fan only’ tức là chỉ thích một người. Cô ấy nói mình là fan CP, tức là thích cả hai chúng ta như một cặp. Thông thường trên mạng, fan only và fan CP hay tranh cãi, nhưng ngoài đời mọi người đều khá chừng mực, lịch sự.”
“Thì ra là vậy.” Ôn Trác khẽ gạt tay Thẩm Trưng xuống, nghiêng người nhường chỗ trong hàng, chăm chú nghe cuộc trò chuyện phía trước.
Nam sinh quả nhiên lịch sự nói: “Cũng vậy thôi, mình nghĩ fan nhân vật lịch sử vẫn nên tôn trọng chính sử. Quan hệ giữa Trưng và Trác đúng là vượt trên quân thần và thầy trò, fan Ôn tụi mình cũng công nhận.”
Cô gái mắt sáng rỡ: “Đúng đó đúng đó, Càn sử viết rất rõ mà.”
Năm xưa, Thẩm Trưng từng đặc biệt hạ chỉ, lệnh cho bá quan vẫn gọi Ôn Trác là “Thủ phụ”, nói rõ rằng hắn trước là danh thần trị thế, sau mới là thê tử của đế vương — chính là lo sợ hậu thế chỉ chăm chăm nhìn vào tình ái giữa hai người mà quên đi công tích chính trị suốt đời hắn.
Hiện giờ xem ra, nỗi lo ấy quả nhiên không sai. Dẫu đã qua mấy trăm năm, người đời vẫn quan tâm đến chuyện tình cảm như vậy.
Nam sinh lấy từ trong túi vải ra một chiếc móc khóa tinh xảo: “Đây là goods fan mình tự làm, tặng bạn một cái.”
Cô gái vui mừng khôn xiết, hai tay nhận lấy, yêu thích không rời: “Cảm ơn thái thái! Đẹp quá!”
Ôn Trác liếc nhìn nam sinh, thầm nghĩ: hóa ra người này tên là “Thái Thái”, quả nhiên phóng khoáng.
Nam sinh dường như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Trác, quay đầu lại rồi sững người.
Người trước mắt tuy đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mày mắt, nhưng vẫn thanh tuyệt xuất trần, tựa tiên nhân bước ra từ tranh.
Hắn ngẩn ra một lát mới lúng túng hỏi: “Bạn cũng là fan Ôn Trác à?”
Ôn Trác nghĩ ngợi rồi đáp: “Ta là sắc phì phấn.”
Nam sinh: “……” Người ngoại tỉnh, chắc có khẩu âm.
“Vậy cũng tặng bạn một cái, đều là fan Ôn tướng cả.” Hắn lục túi vải, đưa thêm một chiếc móc khóa cho Ôn Trác.
Ôn Trác nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay. Trên chiếc mặt dây nhỏ nhắn vẽ một vị đại thần áo đỏ, tay cầm quyển sách, phong thái ung dung, hẳn là chính mình.
Hắn học theo cô gái kia, khẽ gật đầu: “Đa tạ, Thái huynh.”
Nam sinh thoáng căng thẳng: “Thái hung” là gì? Fandom CP lại có thuật ngữ mới mà mình chưa biết sao?
“Không có gì.” Hắn không muốn tỏ ra quá lạc hậu, chỉ cười cười, rồi nhìn sang Thẩm Trưng: “Còn bạn thì sao?”
Thẩm Trưng mỉm cười thong dong: “Tôi ship CP thiên về Ôn.”
“Á!” Nam sinh lập tức sinh cảm giác gặp được đồng đạo, dứt khoát lấy thêm hai chiếc móc khóa nhét vào tay Thẩm Trưng.
Vào soát vé, bước vào trong sảnh. Không khí lạnh mát thấm vào người, ánh sáng mờ tối.
Ngay lối vào, máy chiếu đang phát vòng lặp phần giới thiệu tác phẩm của Ôn Trác. Người dừng lại xem lác đác, còn phần lớn đều tụ tập ở trung tâm phòng triển lãm, tranh nhau chiêm ngưỡng hiện vật trọng tâm của đại triển lãm lần này — Bảo thuyền xuất hải đồ.
Ôn Trác ngẩng mắt nhìn, liếc qua đã nhận ra bức tranh từng treo trên vách căn nhà trúc ở Tân Hải năm xưa.
Góc tranh hơi sứt mẻ, hai câu thơ do chính tay hắn đề bị gió biển làm mực nhòe đi vài phần. Chỉ có hình bảo thuyền vẫn nguyên vẹn, được một lớp màn trong suốt bảo vệ kín kẽ, không cho bất kỳ ai chạm vào.
Đời này hắn từng vẽ không ít bức bút lực mạnh mẽ hơn, khí vận dồi dào hơn. Thật không hiểu vì sao hậu thế lại đặc biệt trân trọng bức này.
“Bức này ta hứng lên mà vẽ, họ đứng thật lâu như vậy, rốt cuộc đang chiêm ngưỡng điều gì?” Ôn Trác khẽ hỏi.
Thẩm Trưng cười: “Ý nghĩa phía sau nó.”
Ôn Trác vừa nghiêng đầu chưa hiểu thì thấy một nữ hướng dẫn viên đứng cạnh bức tranh, tai đeo thiết bị kỳ lạ, giọng vang lớn nói với đám trẻ trước mặt: “Chào mừng các em đến với Bảo tàng Quốc gia. Trước mắt chúng ta là kiệt tác Bảo thuyền xuất hải đồ do danh thần Đại Càn Ôn Trác đích thân vẽ.”
“Mọi người nhìn trong tranh: một chiếc bảo thuyền hùng vĩ rẽ sóng tiến lên, buồm nối trời xanh. Đây chính là cảnh tượng hùng tráng khi triều đình thời Hoằng Duật khai hải thông thương, phái sứ viễn dương. Bức tranh này không chỉ là một phong cảnh biển đẹp mắt, mà còn là cột mốc chuyển mình của vận mệnh Đại Càn.”
“Nó chính thức mở ra kỷ nguyên thương mại hải ngoại, là khởi điểm của sự cất cánh kinh tế, cũng là bước đầu cho quốc lực cường thịnh của vương triều. Từ đó, triều Hoằng Duật quốc khố dồi dào, bang giao rộng mở, nền tảng vững chắc, kéo dài quốc mệnh Đại Càn thêm trăm năm.”
Ôn Trác hoàn toàn chưa từng nghĩ xa đến thế!
Đám trẻ ngẩng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, giơ tay chạm vào thiết bị nơi cổ tay, liên tục trầm trồ.
Nữ hướng dẫn viên tiếp tục: “Đáng tiếc câu thơ đề cuối cuộn tranh đã bị tổn hại theo thời gian. Câu đầu ‘Buồm ngang biển rộng’ vẫn còn nhận ra được. Các học giả hậu thế căn cứ vào sử liệu và địa phương chí khảo chứng, phần lớn cho rằng câu sau nên là ‘Tâm chí muôn dặm bình’, bày tỏ chí lớn của vị văn thần hướng về non sông vạn dặm.”
“Không đúng.” Giọng Ôn Trác thanh lạnh, trực tiếp ngắt lời. “Câu sau là ‘Tâm cùng một người chung.’”
Bên cạnh lập tức có người hít sâu, nhỏ giọng thì thầm: “Trời ơi, ‘tâm cùng một người chung’… câu này đâm thẳng tim luôn! Đầu bếp giỏi chỉ cần một câu là đủ thành một bữa tiệc!”
Hướng dẫn viên sững lại, rồi ôn hòa giải thích: “Vị này ơi, câu thơ hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Học giới chủ lưu vẫn thiên về ‘Tâm chí muôn dặm bình’. Ôn công là danh thần trị thế phò tá xã tắc, trước cảnh vận nước như vậy, hẳn sẽ không chỉ bó hẹp trong tư tình cá nhân, như thế thì khí độ quá nhỏ.”
Ôn Trác: “………”
Thẩm Trưng khẽ xoa nơi khóe môi đang sụp xuống của hắn, cười dỗ dành: “Vãn Sơn đừng giận. Có câu nói rằng ‘bị hiểu lầm là số mệnh của người biểu đạt’. Chỉ cần lão công biết đó là lời gửi tình là đủ rồi.”
Hắn nửa ôm nửa dắt, đưa Ôn Trác rời khỏi bức tranh.
Trên bục trưng bày còn đặt rất nhiều bút tích của Ôn Trác: có bản hắn mô phỏng cổ thiếp, có ghi chép tấu đối thời chính sự, còn có những cảm hoài ghi lại khi tuần hành bốn phương.
Bên cạnh, phần chú thích nổi bật ghi rõ hai chữ — “Vãn Sơn thể.”
Ôn Trác xưa nay chỉ biết bốn thể chữ Âu, Nhan, Liễu, Triệu, nào từng nghĩ bút pháp của mình cũng có thể tự thành một phái riêng.
Những kỳ vọng năm xưa Thẩm Trưng từng nói với hắn, vậy mà mấy trăm năm sau lại từng điều từng điều trở thành sự thật.
Đi đến một góc phòng triển lãm, trong tủ kính treo một bức chân dung, không phải do Ôn Trác tự vẽ, mà là tác phẩm của một họa sư dân gian trứ danh Đại Càn.
Người trong tranh tay áo phiêu dật, bước lên đài cao, tựa lan can nhìn xuống. Áo bào đỏ như dải lụa, uy nghi tự sinh, tựa tiên nhân giáng trần.
Ôn Trác liếc mắt đã nhận ra — đó là ngày Hội cờ Xuân Đài.
Đáng tiếc bên cạnh không lưu tên họa giả, chỉ chú thích: “Chân dung Ôn công truyền thế”.
Bên màn hình điện tử cạnh đó đang trình chiếu hình ảnh phục dựng theo bức họa. Hai thiếu nữ ghé sát màn hình trầm trồ: “Đẹp quá trời đẹp, Trác Trác nhà mình quả nhiên xứng danh cùng Tống Ngọc, Vệ Giới — đại mỹ nhân!”
“Ghen tị chết đi được với Trưng đế, có tuyệt sắc thế này làm vợ, mình ngày nào cũng lên triều tám trăm lượt.”
Thẩm Trưng lén nói nhỏ với Ôn Trác: “Ái thê dung nhan truyền thế bất hủ.”
Ôn Trác khẽ đáp: “Thực ra ba năm sau bệ hạ đã không còn làm ‘quyển đế’*, nói gì đến ngày nào cũng thượng triều tám trăm lượt.”
* 卷帝 (quyển đế) là tiếng lóng mạng hiện đại, bắt nguồn từ chữ “卷” trong cụm “内卷” (nội quyển) — chỉ sự cạnh tranh quá mức, tự gây áp lực để làm nhiều hơn, tốt hơn người khác trong cùng một môi trường.
→ Ý là: sau ba năm, vị hoàng đế đó không còn kiểu làm việc quá sức, siêu chăm chỉ đến mức ‘cày’ triều chính như trước.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn bức phục dựng, chỉ cảm thấy giống mình chừng ba phần, lại có phần tầm thường. Không biết hai cô gái kia có phải yêu ai yêu cả đường đi, nên mới quá lời như vậy chăng.
“Ngốc à, Thủ phụ còn ngủ luôn ở Càn Thanh cung rồi, còn cần lên triều để nhìn sao? Cẩn thận tỉ mỉ nhìn tám trăm lần rồi.”
“Nhỡ đúng như mấy chuyên gia lão thành nói, chỉ là tình thầy trò sâu nặng, vì quốc sự mà phân sập ngủ riêng thì sao?”
Ôn Trác cạn lời. Sao có thể! Sao có thể!
“Please, cậu cũng ăn phải mấy gói tẩy não đó à? Thế cậu nói Hoằng Duật Đế giải quyết dục vọng kiểu gì? Trừ phi ông ấy không được.”
Thẩm Trưng: “?”
Khoan đã!
“Cũng đúng, không được thì không làm hoàng đế nổi. Nhưng Càn thực lục rõ ràng có chép, Hoằng Duật Đế từng vì tránh hiềm nghi mà đuổi Ôn tướng về phủ.”
“Thì là đôi trẻ giận dỗi thôi mà. Cậu nghĩ kỹ xem, Đế vừa cho đi Trung Môn, vừa cho ngồi liễn trong Cấm cung, sử quan cũng thừa nhận Đế đối với Tướng ân trọng khác thường. Chỉ là phía Trác Trác ngốc ngốc hơi mơ hồ thôi. Ổng để lại bao nhiêu bút tích mà chẳng có nổi một bức tình thư gửi Đế. Đế chắc chắn giận dỗi rồi, nhưng đuổi về nhà mấy hôm lại không nỡ, vội vàng gọi người về cung ngay.”
Thẩm Trưng tức đến buồn cười. Phân tích cũng ra trò lắm.
Ôn Trác bị ép nghe hết, vành tai lập tức đỏ bừng, không nhịn được qua lớp khẩu trang đính chính: “Có viết.”
Không chỉ viết, còn viết rất nhiều lời phóng túng không biết xấu hổ — chỉ là cái giá phải trả khá nặng, khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
Hai cô gái nghe tiếng quay lại, thấy hai mỹ nam sóng vai đứng đó. Một người mày mắt thâm trầm, như cười như không; một người tóc dài buông xuống, ánh mắt lơ đãng, khí chất đều rất vi diệu.
Ôn Trác túm chặt vạt áo trước ngực Thẩm Trưng, ngượng ngùng nói: “Chuyện riêng tư thâm tình, sao có thể tiết lộ cho người ngoài. Hơn nữa bệ hạ chưa từng đuổi ta… đuổi Tướng về phủ. Là Tướng lo bệ hạ đắm chìm hoan tình, lơ là triều chính, nên mới lén rời đi.”
Nói xong câu đó, Ôn Trác rốt cuộc không chịu nổi nữa, kéo cổ áo Thẩm Trưng bỏ đi.
Cô gái phía sau dư vị còn nguyên, ấn mạnh huyệt nhân trung: “Đắm chìm hoan tình………… Trước khi quen hai người, mình đúng là ship loạn hết cả lên!”
Ôn Trác da mặt mỏng, bị hậu nhân bàn tán chuyện riêng như vậy, chỉ muốn mau chóng rời khỏi bảo tàng.
Nhưng đi được mấy bước lại thấy không cam lòng. Vừa hay trước cửa phòng triển lãm có khu tương tác cho du khách, bày sẵn giấy tuyên và bút lông để mọi người tập viết “Vãn Sơn thể”.
Hắn lập tức xắn tay áo, cầm bút chấm mực, hạ bút trên giấy: “Ta cùng bệ hạ đồng lâm Tân Hải, sóng nuốt nhật nguyệt, thế tiếp vân tiêu. May được cùng quân làm bạn, niềm vui nào sánh bằng. Nào ngờ hậu thế, uổng bàn thanh danh. Tấc lòng sáng tỏ, chẳng đá nào lay. Tình này không đổi, gửi đến trời cao.”
Không ít du khách vây lại xem, chợt phát hiện hàng chữ nhỏ kia — lại giống hệt “Vãn Sơn thể” trong bản chữ mẫu, không sai một ly!
Comments