Hiện đại thiên ⑥ “Tốc độ giao rất nhanh, kem chưa tan, đánh giá tốt.”
- Yuu Hibari
- Apr 17
- 10 min read
Updated: Apr 18
Tối hôm đó, bài phú tỏ tình mà Ôn Trác viết trong khu tương tác dành cho khách tham quan đã được đăng lên mạng ——
Tiêu đề: Có ai tin không, đi dạo Bảo tàng Quốc gia mà gặp đại thần thư pháp! Tôi dám nói bản nhân đến tận nơi cũng chưa chắc giống đến thế!
Chủ blog không chỉ quay video mà còn đăng ảnh độ phân giải cao ở phần bình luận.
*****************
1L
Tôi biết ngay mà, sao tự dưng lướt trúng bài này, hóa ra là Vãn Sơn thể của bias tôi ~
2L
Vãi thật, tôi cũng nghiên cứu thư pháp chút ít, phải nói là bắt chước quá đỉnh, đại thần nào ra đây khoe kỹ thuật vậy?
3L
Nếu không nói là mô phỏng thì tôi nhìn không ra luôn, giống y chang, đến cả thói quen vận bút cũng trùng khớp.
4L
Cư dân mạng đúng là ngọa hổ tàng long, nhiều thiên phú như vậy, thêm tôi một người nữa có được không?
5L
Cười chết mất, bố tôi thuộc Hiệp hội Thư pháp Thủ đô, nãy tôi P cái ảnh của chủ blog thêm nền giấy lông biên rồi đưa ông xem, ông ấy cắn chắc là chân tích. Pha này lão ba mất sạch thể diện!
6L
Ha ha ha, hóa ra thế giới chỉ là một gánh hát dựng tạm, tôi đã sớm thấy mấy ông giám định đó không đáng tin rồi, lầu trên mau bảo bố ông rút khỏi giới đi!
7L
Sao ai cũng chăm chăm vào Vãn Sơn thể, không ai xem nội dung à? Mấy người lại lén sau lưng tôi mà tiến bộ rồi phải không?
8L
Xem rồi, đảng Trưng–Trác đã “đẩy thuyền” đến mức ngất xỉu, căn bản không còn sức reply.
9L
Giống y hệt, vậy chắc là Trác Trác đích thân viết đó mà, Trác Trác xuyên không tới viết cho chúng ta, ừm ừm ừm, với ca ca đúng là chân ái thôi, mấy ông đồ cổ chỉ biết bịa đặt “tri kỷ”, Trác Trác nhìn không nổi nên ra tay ~
10L
Câu trắc nghiệm văn ngôn cuối kỳ, đáp án đúng A: “后” thông “厚”, nghĩa là hậu đãi. Tôi lại chọn B: nghĩa là Hoàng hậu. Trình độ gì đây?
11L
Lầu trên à, đó là trình độ tôn trọng chính sử đó. Trước đây tôi cũng từng bị đáp án tham khảo hại, đến khi vào vòng nghiên cứu sử đồng nhân mới biết — anh cmn gọi thế này là “tri kỷ” á? Lão Lưu gia còn chẳng thật đến mức này!
12L
Chính sử đã rõ ràng như thế rồi, dã sử thời đó thậm chí gọi thẳng Ôn tướng là Hoàng hậu. Tôi là người nghiên cứu mảng này thật sự, hơn nữa Hoàng đế đích thân phế bỏ những cực hình nghiêm khắc liên quan đến nam tử tương duyệt, còn chưa hiểu sao? Thật ra thầy cô trường tôi cũng ngầm thừa nhận rồi.
13L
Gọi gì mà dã sử, đó là “điều tra dân gian” đó chị em! Nhưng tôi hơi tò mò, mấy người có thấy đoạn này từ dùng từ đến văn phong đều rất có cảm giác của Ngọc tướng không?
14L
Đúng đó, Ngọc tướng khá thích dùng chữ “宸” (Thần), mà người này lại còn viết theo giọng điệu của Ngọc tướng, đúng kiểu một bài phú tỏ tình luôn!
15L
Chủ blog có chụp được ảnh người đó không? Nam hay nữ? Trình độ thế này đáng lẽ phải nổi tiếng trong giới thư pháp rồi chứ?
16L
Tôi là chủ blog đây, chỉ có thể miêu tả thôi: đeo khẩu trang, tóc dài, dáng người thanh mảnh, đôi mắt cực kỳ đẹp, kiểu mỹ nhân mặt lạnh. Mặc đồ thể thao trắng, giản dị sạch sẽ. Nhìn chiều cao chắc là nam. Bên cạnh còn có một nam sinh dáng chuẩn, cực kỳ đẹp trai đi cùng. Nam sinh đó luôn mỉm cười nhìn anh ta, tôi thật sự thấy vừa thâm tình vừa cuốn hút. Chụp ảnh thì bất lịch sự nên không chụp. Dù sao viết xong hai người liền rời đi, lúc ấy cả một vòng người chúng tôi đều lặng lẽ hành “lễ mục tiễn”...
17L
Không chịu nổi nữa rồi… để tôi xàm loz một chút — Đế Tướng không chịu nổi việc có người nghi ngờ tình yêu của họ, nên xuyên không tới để lưu lại bút tích chứng minh.
18L
Chủ blog cho hỏi, nam sinh kia có viết chữ không?
19L
Tôi là chủ blog đây, không, chỉ có người tóc dài viết thôi.
10L
Vậy càng dễ xàm L hơn! “Càn sử” viết: “Ngự bút của Đế chưa tinh, văn thư trọng yếu phần nhiều sai Trác thay viết. Bút mực của Trác lưu truyền khắp bốn bể, thiên hạ học tử tranh nhau mô phỏng, dần thành phong khí.” Vậy nên người động bút nhất định là Trác Trác!
11L
Hôm đó tôi đi dạo Cố Cung cũng gặp một mỹ nhân tóc dài, đẹp đỉnh thật sự, kiểu khiến người ta nhìn đến ngây dại luôn. Còn mặc quan bào Đại Càn, cosplay cổ nhân ra dáng lắm. Anh ta ngồi ở gần Cảnh Vận Môn chờ người, nắng to lắm, tôi đưa ô tự động của mình cho anh ấy. Kết quả anh ấy cầm lên lật qua lật lại xem một lúc rồi đặt xuống. Lúc đó tôi tưởng anh ấy không cần, về nhà mới chợt nghĩ… không lẽ anh ấy không biết mở?!
12L
Tôi cũng ở Cố Cung hôm đó! Mọi người có nghe loa phát thanh tìm người không! Nói Ôn Trác tìm Thẩm Trưng. Lúc đó tôi tưởng có đồng fandom làm trò, suýt nữa tự xưng Thẩm Sân, hẹn vị “Thẩm Trưng” kia ra Ngọ Môn quyết đấu rồi...
13L
Vãi thật, càng nói càng giống thật rồi. Sao tôi không có mặt ở đó? Có khi nào thật sự có xuyên không không? Tôi thấy có người bảo Hoằng Duật Đế có vài tư tưởng quá tiên tiến, như thể người hiện đại xuyên về vậy.
14L
Ờm… mọi người bình tĩnh chút đi. Tôi là fan Trác, người đó hôm qua tôi gặp ở bảo tàng rồi, họ nói là fan CP. Nam sinh bên cạnh là fan thiên Trác, cố ý tới xem triển lãm chuyên đề của bias thôi. Mọi người đừng tùy tiện xàm L nữa.
15L
Lên mạng ngẫu nhiên lại gặp “lệch mông”, thật bất lực T.T Đế nhà chúng ta chỉ là chữ viết xấu thôi, chứ khí phách đế vương thì đầy mình, cưỡi ngựa bắn cung cái gì cũng giỏi, cảnh Ngọ Môn rút kiếm xử thằng em trai đẹp zai muốn xỉu, Đế Tướng phải cùng yêu đương chứ!
16L
Tôi không chịu nổi nữa, tôi đã nói với bố là bản mô phỏng thôi rồi, mà bố tôi vẫn khăng khăng là chân tích. Giờ tôi bắt đầu lo mấy bức thư họa trong nhà mình rốt cuộc có đáng tiền không đây...
17L
Lầu trên, bố ông không chuyên nghiệp vậy thì cho ổng nghỉ hưu đi [cười ra nước mắt].
18L
666 còn có cả sưu tầm nữa, nhà thư hương thế gia à?
19L
Ha ha bình thường thôi, tổ tiên là Thái sử lệnh Chu Hy Văn thời Đại Càn, nhiều thứ truyền lại. Bố tôi giờ bị đả kích nặng, xuống tầng hầm lục chân tích Ôn Trác rồi.
****************
Từ ngày trở về sau chuyến đi Bảo tàng Quốc gia, chưa bao lâu thì thời tiết Bắc Kinh đột ngột chuyển nóng. Mới tháng Tư mà đã nóng chẳng khác gì giữa hè Đại Càn.
Ôn Trác từng đọc trong sách, biết rằng thời Đại Càn đang vào giai đoạn Tiểu Băng Hà, khí hậu thiên hạ lạnh hơn hiện thế. Vì vậy hắn thật khó tưởng tượng, khi hiện thế bước vào mùa hè thực sự, con người phải chịu đựng ra sao.
Thẩm Trưng lại nói, nay nhà nhà đều có điều hòa, có thể tạo ra hàn khí, giống như cảm giác mát lạnh trong bảo tàng hôm ấy.
Chỉ là Ôn Trác từ nhỏ đã mắc chứng hàn tật, cần điều dưỡng thân thể ổn thỏa mới có thể dùng trong nhà.
Lang trung ở Bạc Châu, ở kinh thành, thậm chí ngự y trong cung đều từng chữa cho hắn, nói đây là bệnh cũ nhiều năm, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, không cách nào trị dứt.
Thẩm Trưng lại nhất quyết không chịu, nói y thuật hiện thế khác xưa, nhất định phải đưa hắn đi kiểm tra toàn thân.
Ôn Trác không cãi nổi, đành theo đi.
Hắn vốn nghĩ, đã thấy qua điện thoại, giao đồ ăn, cao ốc xe cộ đủ loại kỳ vật, mình đã có thể bình thản trước biến hóa. Nhưng khi bước vào bệnh viện, vẫn không khỏi mở rộng tầm mắt.
Phía trước có một đứa trẻ nhỏ, vừa thấy bác sĩ mặc áo trắng liền khóc đến xé lòng, vùng vẫy muốn chạy trốn, như thể nơi đây là ma quật nhân gian.
Một đôi nam nữ vội vàng đuổi theo. Người đàn ông lấy đồ chơi ra dỗ, đứa trẻ không chịu, vẫn khóc không ngừng.
Người xung quanh đều ngoái nhìn. Người phụ nữ tức giận, vỗ mấy cái vào mông con, muốn nó ngoan lại, nào ngờ nó càng khóc dữ hơn.
Hai người bất lực, đành giữ chặt đứa trẻ đưa tới trước mặt bác sĩ. Bông trắng lau nhẹ da, kim nhỏ đâm mạnh vào, dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy vào ống mảnh, đứa trẻ khóc đến khản cả giọng.
Sắc mặt Ôn Trác trở nên khó coi. Hắn không chịu nổi cảnh thô bạo như vậy, càng thương đứa trẻ còn nhỏ đã phải chịu khổ.
“Không phải nơi tốt đẹp gì. Khám này không làm cũng được.” Hắn lập tức đứng dậy, định rời đi.
Thẩm Trưng khẽ ấn tay xuống vai hắn, kéo hắn ngồi lại, cúi người ghé sát tai: “Vãn Sơn yên tâm, đây gọi là lấy máu. Một ống máu có thể kiểm tra ra rất nhiều bệnh. Người hiện thế từ nhỏ năm nào cũng làm, thực ra không đau lắm.”
Ôn Trác nghiêng đầu, không lay chuyển: “Vi sư không phải người hiện thế, không cần theo quy củ này.”
Giọng Thẩm Trưng mang ý trêu chọc: “Lẽ nào lão sư muốn giống đứa trẻ kia, trước bị đánh mông, sau bị giữ chặt kiểm tra?”
Hai má Ôn Trác nóng bừng, vội đẩy hắn ra, thẹn giận nói: “... Bệ hạ hồ đồ.”
Đến lượt mình lấy máu, Ôn Trác không muốn lộ vẻ sợ hãi, chỉ có thể cố tỏ bình tĩnh, xắn tay áo lộ cánh tay, lưng căng cứng.
Thẩm Trưng đưa tay che nhẹ mắt hắn.
Quả đúng như lời hắn nói, cảm giác đau rất nhẹ, chẳng khác gì lão lang trung châm kim. Ôn Trác lúc này mới thở phào.
Kết quả kiểm tra rất nhanh có. Thẩm Trưng cầm tờ giấy trắng đọc cho hắn nghe: “Thiếu máu do thiếu sắt, immunoglobulin thấp, thiếu canxi, còn có bệnh lý cột sống thể chưa phân hóa…”
May mắn là những bệnh đó đều không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc kết hợp vật lý trị liệu là có thể điều dưỡng về mức bình thường, không ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày.
Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Trưng cuối cùng cũng hạ xuống, lập tức bắt tay lên kế hoạch nghỉ dưỡng.
Vừa nghe hai chữ “nghỉ dưỡng”, Ôn Trác đã theo bản năng cảnh giác.
Thẩm Trưng thấy dáng vẻ ấy thì bật cười: “Lần này không hồ nháo. Chỉ là muốn đưa lão sư ngồi máy bay một chuyến, về Miên Châu — quê hương của lão sư — xem thử.”
Ôn Trác vốn quen lo xa, lập tức ôm điện thoại nghiên cứu cẩm nang du lịch Miên Châu thời hiện đại.
Đến ngày khởi hành, hành lý đã đóng gói xong xuôi, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Giáo sư hướng dẫn của Thẩm Trưng ở hiện thế cực kỳ chăm chỉ, nhanh như vậy đã gửi lại ý kiến chỉnh sửa luận văn.
Thẩm Trưng bất đắc dĩ, đành tiếp tục vùi đầu trong thư phòng, quên ăn quên ngủ sửa bài.
Ôn Trác từng ghé xem những lời phê ấy. Có vài nhận định sai lệch khá xa so với sử thực, nhưng cũng chẳng thể trách — học giả hậu thế rốt cuộc vẫn bị giới hạn bởi tư liệu. May mà vị giáo sư này cũng xem như tận tâm, có nền tảng không tệ.
Dĩ nhiên, vẫn còn kém xa hắn.
Ôn Trác ngồi ngay ngắn xếp bằng trên sofa, ôm sách hiện đại chuyên tâm học kiến thức mới, tiện thể bầu bạn cùng Thẩm Trưng trong lúc hắn sửa luận văn.
Bỗng nghe chuông cửa vang lên. Ngón tay Thẩm Trưng khựng lại, vẫn cúi đầu hỏi: “Ai đó?”
Ôn Trác đặt sách xuống, đứng dậy: “Để ta.”
Hắn đã sớm học được đủ loại “thần thông” của cái hộp sắt nhỏ (điện thoại). Tuy không hiểu nguyên lý, nhưng sử dụng thì không hề trở ngại.
Hắn có cảm giác như mình quay lại thuở nhỏ, từng chút một nhận biết một thế gian hoàn toàn mới.
Mở cửa ra, bên ngoài là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai vàng, mặc áo vàng, đưa cho hắn một gói hàng, khách khí nói: “Phiền anh đánh giá tốt giúp, cảm ơn.”
“Ừm.” Ôn Trác nhàn nhạt đáp, nhận gói hàng rồi khép cửa.
Mở ra xem, bên trong chính là loại kem giống hệt trong video “Nhập vai mukbang, một hơi ba mươi cây kem” hôm nọ. Hắn tự mình đặt mua, cho chính mình.
Hắn nghiêng đầu, lén liếc về phía thư phòng. Thẩm Trưng vẫn chăm chú làm việc, hoàn toàn không phát hiện.
Ôn Trác lập tức ngồi đoan chính giữa phòng khách, lấy ra một cây kem bóc vỏ, ăn từng miếng nhỏ, đồng thời dùng ngón tay viết tay trên điện thoại đánh giá gửi cho người áo vàng: “Tốc độ giao nhanh, kem chưa tan, đánh giá tốt.”
Vừa viết xong, Thẩm Trưng đã bước ra khỏi thư phòng.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã thấy Ôn Trác cầm một cây kem đã cắn vài miếng, bên cạnh còn xếp ngay ngắn hai mươi chín cây nữa, cảnh tượng khá là hùng tráng.
Ôn Trác bị hắn đột ngột xuất hiện dọa giật mình ngẩng đầu. Thẩm Trưng bật cười, tiến lại gần, thuận theo tay Ôn Trác mà cắn một miếng thật lớn.
“………”
Thẩm Trưng thuận thế cúi đầu, khẽ chạm lên môi hắn một cái, cười như không cười: “Tối nay phải ngồi máy bay, lão sư không được ăn nhiều.”
“Thần biết rồi.” Ôn Trác ngoan ngoãn đáp.
Ngừng một chút, hắn lại không nhịn được liếc đầy tiếc nuối về hai mươi chín cây kem còn lại.
Họ thiệt đáng yêu. Truyện hay quá à, có nữa thì tui cũng đọc nữa lun á
Tiểu Miêu đáng yêu quá luôn ó