top of page

Tiểu Miêu Thủ phụ thường nhật ① “Trẫm chuẩn cho Thủ phụ tạm nghỉ nửa ngày, nằm trên giường bầu bạn cùng quân.”

Tiên đế vừa băng hà chưa bao lâu, Thẩm Trưng lấy cớ quốc sự rối ren nặng nề, khẩn cấp đề bạt Ôn Trác làm Thủ phụ, thay mình trấn an bá quan, phụ chính triều cục.

Nhưng thực ra Ôn Trác cả ngày cuộn mình trên giường, quấn chăn bông dày, nhìn từng vị thái y cau chặt mày mà an tâm dưỡng bệnh.

Những việc triều chính lặt vặt, bận rộn kia đều dồn cả lên một mình Thẩm Trưng.

Thẩm Trưng mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất, ngày đêm đảo lộn, ngay cả chợp mắt một lát cũng trở thành xa xỉ. Thế nhưng trước giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), hắn nhất định đúng giờ bước vào phòng Ôn Trác, lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn y chìm vào giấc ngủ say.

Trong lòng Ôn Trác áy náy, nhiều lần muốn gắng gượng ngồi dậy san sẻ với hắn, nhưng Thẩm Trưng luôn nghiêm mặt từ chối, còn nói lần rơi xuống nước này nguy hiểm vô cùng.

Thẩm Trưng bảo nước sông lạnh đục, y sặc nước vào phổi lại phát hàn chứng, chỉ cần sơ suất một chút sẽ chuyển thành “viêm phổi”.

Ôn Trác không hiểu viêm phổi là gì, nhưng quân lệnh không thể trái, chỉ đành ngoan ngoãn tĩnh dưỡng.

Ngoài những thang thuốc khiến người ta phải bịt mũi mới nuốt nổi do thái y kê, Thẩm Trưng còn ngày ngày sai người đun nước sôi, bỏ kim ngân hoa vào, bảo Ôn Trác cúi gần chậu, hít làn hơi trắng bốc lên.

Hắn nói đó gọi là “xông khí dung”, có thể làm ẩm đường hô hấp, kháng khuẩn nhẹ.

Đó lại là kiến thức hậu thế mà Ôn Trác chưa từng nghe qua. Có hiệu quả hay không y không rõ, chỉ thấy hai má bị xông đến đỏ hồng, khí sắc so với trước đã tốt hơn rất nhiều.

Thẩm Trưng mỗi ngày bận đến kiệt sức, nhưng cứ đến bên giường Ôn Trác lại không kìm được khẽ vuốt má y, rồi cúi xuống, hôn dài mà dịu dàng.

Liễu Khởi Nghênh và Giang Man Nữ thấy khí sắc Ôn Trác dần tốt lên, vô cùng kinh ngạc, bèn âm thầm bắt chước cách xông mặt ấy.

Liễu Khởi Nghênh thì cẩn trọng, chỉ làm đúng theo, bỏ kim ngân hoa, thử xong quả nhiên da dẻ sáng nhuận, trong lòng rất hài lòng, thậm chí còn tính cải tiến đôi chút, đem bí phương bán cho các phu nhân quyền quý trong kinh thành.

Giang Man Nữ lại mạnh bạo sáng tạo, một hơi bỏ vào chậu kỷ tử, táo đỏ, long nhãn, hoài sơn, hoa hồng, yến sào, hạt sen, rồi chế nước sôi vào.

Nàng vừa định cúi mặt xông thì Ôn Trác đứng dậy ra ngoài phơi nắng hít thở, lướt qua nhà bếp, cau mày để lại một câu: “Tối nay ta không muốn uống cháo bát bảo.”

“…” Giang Man Nữ bi phẫn hất đổ cả chậu.

Dưỡng bệnh chưa đến bốn ngày, Ôn Trác đã nghe tin Tạ Lãng Dương trong ngục đập đầu vào tường.

Y chẳng màng Thẩm Trưng dặn dò hết lần này đến lần khác, lập tức vén chăn đứng dậy, khoác quan bào, đội tuyết đầy trời, vội vã đến ngục Đại Lý Tự.

Không vì điều gì khác, y chỉ muốn trước khi Tạ Lãng Dương chết, phải tận mắt nhìn thấy mình mọi việc thuận lợi, quan lộ hanh thông — giống như kiếp trước Tạ Lãng Dương từng nhìn y thân bại danh liệt, thảm hại mà chết.

Những dày vò y từng chịu, Tạ Lãng Dương nên nếm thử gấp trăm lần. Hơn nữa y miệng lưỡi sắc bén, còn Tạ Lãng Dương đã mất lưỡi, không thể phản bác, nhất định sống không bằng chết.

Ôn Trác chưa từng phủ nhận mình là kẻ có lòng báo thù rất mạnh.

Thế nhưng khi y giẫm lên lớp tuyết bùn lầy, mang theo một thân gió lạnh đến ngục Đại Lý Tự, thì Tạ Lãng Dương đã bị phủ vải trắng, thân hình tiều tụy, dung mạo biến dạng. Vì vậy, Ôn Trác không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

Khi trở về phủ, nước tuyết vô tình thấm ướt cổ áo, khiến cả ngày hôm đó y đầu óc choáng váng nặng nề.

Thật là được không bù nổi mất, nên y định giấu Thẩm Trưng.

Nào ngờ Tiết Sùng Niên lại tốt bụng làm hỏng việc.

Khi bẩm báo công việc với Thẩm Trưng, hắn còn đặc biệt cảm khái: “Ôn chưởng viện bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, vậy mà vẫn một lòng vì quốc sự. Hôm qua đội tuyết đến tận ngục Đại Lý Tự, tận tâm chỉ điểm, ân cần dặn dò. Đại Càn ta có được vị Thủ phụ như vậy, thật là phúc của muôn dân!”

Thẩm Trưng đang bị đống quốc sự chất như núi làm cho đau đầu, ngón tay day giữa mày để giảm cảm giác căng nhức. Nghe vậy lập tức buông tay, nheo mắt hỏi: “Ngươi nói hôm qua Ôn chưởng viện đến ngục Đại Lý Tự?”

Thảo nào tối qua lúc Ôn Trác ngủ vẫn nhíu chặt mày, còn hơi sốt nhẹ.

Hắn còn tưởng bệnh tình nặng thêm, lại sai thái y tới xem mạch.

“Đúng vậy!” Tiết Sùng Niên hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, ngược lại còn thêm mắm dặm muối, hết lời ca ngợi Ôn Trác.

Thẩm Trưng nghe rất chăm chú. Tối đó đặc biệt rời cung sớm, đi thẳng đến Ôn phủ.

Lúc này Ôn Trác đang co mình trên giường đọc sách. Trong phòng đốt hai chậu than hồng rực, hơi nóng quyện mùi mực, vô cùng dễ chịu.

Thẩm Trưng đẩy cửa bước vào, cởi đại áo choàng dính tuyết, chặn lại một thân hàn khí ngoài cửa. Lại đưa tay hơ bên bếp than, đợi lòng bàn tay ấm lên mới vươn tay chạm thử trán Ôn Trác.

Ôn Trác đặt sách xuống, cong môi cười với hắn. Vừa định giơ tay ôm thì cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được khẽ ho mấy tiếng.

Thẩm Trưng thuận thế ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng y, tay còn lại giúp y vuốt lại mái tóc dài buông xõa.

Ôn Trác vừa dứt cơn ho, liền nghe Thẩm Trưng mỉm cười hỏi: “Hôm qua lão sư có ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng bệnh không?”

Thân thể Ôn Trác khựng lại, theo bản năng hạ mi, ánh mắt đảo quanh, vừa hay nhìn thấy chiếc khăn ở đầu giường, vội cầm lên lau khóe môi, ậm ừ đáp: “Dĩ nhiên.”

Thẩm Trưng đưa tay nhận lấy chiếc khăn trong tay y, ném vào chậu nước, rồi nhét hai bàn tay hơi lạnh của y vào trong chăn bông, cười như không cười: “Nếu lão sư đã tuân theo lời lão sư thuốc như vậy, sao lại ho nặng hơn?”

Ôn Trác bị hắn giữ chặt trên giường, không thể tránh né, đành ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Quan hệ chung chăn chung gối, chỉ một ánh mắt là hiểu lòng nhau.

“... Điện hạ đều biết rồi.”

“Phạm nhân tử tù chết trong ngục, Tiết Sùng Niên ắt sẽ đến tạ tội với ta, tiện thể nhắc đến lão sư một câu.”

“Xem kìa, lão sư đoán trúng ngay, vậy mà vẫn phải nói dối trước.”

Thẩm Trưng cầm quyển sách y đọc dở nửa cuốn, cẩn thận kẹp đánh dấu rồi đặt sang bên, sau đó cởi áo bào đỏ, nằm xuống cạnh Ôn Trác.

Hắn nghiến nhẹ răng sau, nghiêng người nói từng chữ: “Hơn nữa, người như Tạ Lãng Dương, ta thật sự rất ghét. Ta hy vọng lão sư không có bất kỳ tình cảm nào với hắn, ngay cả hận cũng đừng có.”

Vừa nghĩ đến việc Tạ Lãng Dương từng có cuộc gặp gỡ lãng mạn với Ôn Trác năm mười sáu tuổi, cùng ngâm thơ làm phú, trong lòng hắn liền chua xót. Nhưng ghen tuông thì quá trẻ con, quá mất mặt, hắn không tiện nói ra.

“Điện hạ xử lý quốc sự cả ngày, có mệt không?” Ôn Trác đổi đề tài, nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Trưng biết mỗi khi y chột dạ là sẽ tìm cách chuyển chủ đề, nhưng cũng không vạch trần, thuận theo đáp: “Mệt lắm. Lễ an táng phụ hoàng rườm rà, chương trình do Lễ bộ dâng lên sửa đi sửa lại, từng chi tiết đều phải hỏi ý ta. Còn đống tấu chương chất cao như núi, việc sắp xếp cựu thần tiền triều, chuyện nào cũng phải lo.”

Ôn Trác nhích vào lòng Thẩm Trưng, nắm lấy tay hắn, đưa tay kia cởi dây buộc áo lót của mình. Đôi mắt sáng long lanh như gợn sóng.

“Điện hạ tay lạnh không?”

Y cố ý kéo dài giọng nửa như ngập ngừng, đầu ngón tay dắt tay Thẩm Trưng chậm rãi luồn vào trong áo. Bên trong áo lót ấm áp, bao lấy lòng bàn tay thô ráp.

Thẩm Trưng không nhịn được khẽ cười, khớp ngón tay cong lại, vuốt dọc theo bụng phẳng của y đến eo thon: “Ta giận sao, mà ép lão sư thành ra thế này?”

Vành tai Ôn Trác lập tức đỏ bừng, vội buông tay, kéo chăn trùm kín tai, tức tối nói: “Đều tại điện hạ… lắm trò quá!”

Thẩm Trưng nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi chân thành cười nói: “Vãn Sơn quả thật rất hiểu ta.”

Nhưng hắn không tiếp tục động tác nữa, ngược lại rút tay về, thong thả buộc lại từng sợi dây áo, sau đó mới kéo người vào lòng, để Ôn Trác nằm úp trên người mình.

“Trong thời gian quốc tang, ta phải giữ mình, lão sư càng phải giữ mình. Mọi chuyện đợi thân thể dưỡng hẳn rồi hãy nói, ngủ đi.”

Nói xong, Thẩm Trưng đưa tay khẽ kéo sợi dây mảnh bên giường, một chụp kính tròn từ từ hạ xuống, dập tắt đèn lửa, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Ôn Trác đối với thứ gọi là “công tắc” này đã sớm không còn thấy lạ.

Những ngày dưỡng bệnh sau đó, Ôn Trác quả nhiên an phận, chỉ riêng việc nghe tin Lưu Sầm Minh mấy lần dâng biểu khuyên tiến, Thẩm Trưng đều khéo léo từ chối. Là Nội các Thủ phụ, y dĩ nhiên không thể đứng ngoài, bèn tự tay soạn một bài “Khuyến Tiến Biểu”, khẩn cầu tân đế sớm đăng cơ.

Bài biểu này được viết ngay bên cạnh giường, dưới ánh mắt của Thẩm Trưng. Hắn thậm chí còn giúp y mài mực. Hôm sau, Ôn Trác nâng biểu văn, chân thành tha thiết dâng lên.

Thẩm Trưng làm bộ mở ra đọc kỹ, nhíu mày hồi lâu, rồi giả vờ bất đắc dĩ khẽ thở dài, gật đầu chấp thuận.

Diễn xong màn này, hai người đều không nhịn được muốn bật cười.

Tiếp đó là chuẩn bị đại điển đăng cơ. Bao nhiêu quy trình rườm rà ập tới, Ôn Trác cũng quên luôn lời “để sau hẵng nói” kia.

Năm Thuận Nguyên hai mươi lăm vừa qua, liền bước sang năm đầu Hoằng Duật.

Là Hoằng Duật, chứ không phải Thịnh Đức.

Trong Tây Noãn Các điện Càn Thanh, những vật dụng cũ thuộc về Thuận Nguyên đế đã được dọn đi. Trên giá sách bày 《Trinh Quán Chính Yếu》《Trung Luận》《Lạc Dương Già Lam Ký》《U Minh Lục》 cùng những cổ tịch mà một vị Thủ phụ nào đó đặc biệt yêu thích.

Bên cạnh ngự tháp còn đóng thêm một chiếc tủ nhỏ có khóa, tinh xảo kín đáo. Chìa khóa chỉ nằm trong tay tân đế, bên trong giấu thứ gì không ai biết.

Buổi thường triều đầu tiên sau khi Thẩm Trưng đăng cơ, khí tượng triều đình hoàn toàn đổi mới.

Hắn hạ chỉ lệnh cho Hình bộ, Đô sát viện và Đại Lý Tự tam ti cùng nghị sửa lại 《Đại Càn Luật》, loại bỏ những hình phạt không còn hợp thời, quá nghiêm khắc tàn khốc.

Trong đó không chỉ có điều luật trừng phạt nam tử tương ái, mà còn cả những quy định như dân kiện quan, vợ kiện chồng đều phải chịu trượng hình trước.

Hàng chục điều khoản, điều nào cũng đủ gây chấn động.

Thuận Nguyên đế khi còn sống từng vì hắn say mê nam tử mà nói rằng hắn không thể ăn nói với tổ tông lễ pháp, không thể giải thích với luật lệ Đại Càn.

Nếu ông còn sống mà thấy quyết tâm hôm nay của Thẩm Trưng, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Thẩm Trưng từ đầu đến cuối chưa từng muốn “giải thích” với ai. Điều hắn muốn thay đổi không chỉ có một điều luật ấy; điều hắn muốn ban ân, là những bách tính đang khốn đốn khắp thiên hạ.

Chính sách khoan hòa vừa ban ra, triều đình lập tức xôn xao. Vài vị lão thần ngoan cố như bị đào mộ tổ tiên, lập tức đau lòng khẩn thiết hô to: “Bệ hạ vạn vạn không thể!”

Nhưng việc bệ hạ muốn làm quá nhiều, họ nhất thời rối loạn, không biết nên phản bác từ điều nào trước.

Họ tuy không rõ, Ôn Trác lại rất rõ.

Ôn Trác ung dung bước ra, dẫn kinh điển, luận cổ kim, tranh biện với quần nho, khiến mấy vị lão ngoan cố đỏ mặt tía tai, cứng họng không nói nên lời, thành công mở đường cho tân chính của Thẩm Trưng được thi hành.

Cả triều văn võ lúc này mới bừng tỉnh — thì ra Ôn đại nhân ngày thường nhàn nhã chỉ là vỏ bọc. Bản thân y lại là người sắc sảo lộ rõ phong mang.

Thẩm Trưng vô cùng thưởng thức nhìn người yêu của mình. Rõ ràng y mang tài năng cứu thế, nhưng trong triều Thuận Nguyên phải thu mình giấu mũi nhọn. Cho đến hôm nay, mới rốt cuộc phô bày được phần vạn hoài bão học vấn.

“Lời Thủ phụ nói rất phải, trẫm lòng vô cùng an ủi. Nếu các ngươi đến một mình Thủ phụ còn tranh biện không lại, thì khỏi cần đến trước mặt trẫm khóc lóc nữa!”

Hắn nghiêm mặt dọa người, rồi bãi triều.

Vị Thủ phụ vừa lộ phong mang ấy không hề phòng bị mà bước vào tẩm cung của tân đế.

Mọi bài trí nơi đây Thẩm Trưng đều từng hỏi ý y, ngay cả sách trên giá cũng chuyển từ thư phòng của y tới.

Cửa điện khép lại, Ôn Trác liền tháo bỏ sự gò bó trước mặt người khác. Vừa vặn mở bình sứ trắng trên bàn, tiện tay nhón một viên kẹo bông đưa vào miệng, vừa nói với Thẩm Trưng: “Việc sửa luật, mấy vị lão thần kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. E rằng hương thân, kỳ lão trong dân gian cũng sẽ kịch liệt phản đối. Nếu việc này làm tổn hại thanh danh bệ hạ, thì phải dùng thủ đoạn cứng rắn hơn một chút, răn đe đôi phần.”

Thẩm Trưng khẽ gật đầu: “Ta tự có tính toán. Dù là thúc đẩy nam nữ cùng vào thư thục, cùng dự khoa cử, hay cho phép nam tử yêu nhau thành hôn, rốt cuộc cũng sẽ lay động quan niệm ăn sâu bén rễ trong thiên hạ. Khó khăn là điều tất nhiên.”

Ôn Trác ăn hai viên vẫn thấy chưa đủ, thuận tay lại lấy thêm một viên nữa, hoàn toàn phớt lờ dòng chữ trên thân bình ghi “mỗi ngày ăn hai viên”: “Ở hậu thế nơi bệ hạ từng sống, khoa cử là nam nữ cùng tham gia sao?”

Thẩm Trưng cúi mắt, thấy y đã ăn xong viên thứ ba, đầu ngón tay lại vươn đến viên thứ tư, khóe môi không khỏi cong lên: “Đúng vậy. Chỉ có điều hậu thế mỗi năm có rất nhiều trạng nguyên, không giống Vãn Sơn — chỉ có một người.”

Ôn Trác rút tay về, im lặng một lúc, rồi bỗng khẽ nói: “Nếu Đại Càn cũng có thể như vậy, có lẽ mẫu thân ta đã có thể cùng phụ thân lên kinh dự thi.”

Thẩm Trưng nghe mà lòng mềm nhũn. Có những thiếu hụt, dù năm tháng qua đi vẫn âm thầm day dứt trong tim. Ôn Trác hẳn đã vô số lần nghĩ tới — nếu mình sinh ra trong một gia đình đủ đầy cha mẹ, hòa thuận êm ấm, thì sẽ thế nào.

Hắn bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy y, từng chút từng chút vuốt lưng.

Ôn Trác đặt cằm lên vai hắn, đôi mắt tròn xoay xoay, có chút ngạc nhiên: “Sao bệ hạ đột nhiên ôm ta vậy?”

“Vãn Sơn buồn sao?”

Ôn Trác nghiêm túc nghĩ ngợi. Nỗi khổ thời thơ ấu đã sớm phai nhạt, chỉ còn lại chút tiếc nuối.

“Vi sư không buồn.”

Thẩm Trưng khẽ hôn lên vành tai y, giọng trầm thấp dịu dàng: “Vậy là ta sợ Vãn Sơn buồn.”

Trong lòng Ôn Trác vừa thoáng chua xót, giờ lại bị vị ngọt lấp đầy. Ánh mắt chuyển đi, vừa hay rơi vào chiếc tủ nhỏ có khóa cạnh ngự tháp, tò mò dâng lên: “Trong tủ là gì? Trước đó bệ hạ chưa từng nhắc tới.”

Thẩm Trưng hơi buông y ra, ánh mắt đầy ẩn ý: “Nếu đã hỏi đến, vậy chúng ta bàn chút chuyện không an phận đi.”

Ôn Trác thông minh hai đời, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý có thể nói là bậc nhất. Thấy vậy liền cảm thấy không ổn, bèn chỉnh lại tư thế, xoay người đi ra ngoài: “Vi sư chợt nhớ ra, Nội các còn một đống văn thư chưa xử lý—”

Lời còn chưa dứt, đã bị Thẩm Trưng nhẹ nhàng vác lên vai.

Tân đế giọng nghiêm trang: “Trẫm chuẩn cho Thủ phụ tạm nghỉ nửa ngày, trên giường bầu bạn cùng quân.”

Thủ phụ đại nhân tay trói gà không chặt. Chỉ chốc lát sau quan bào đã không còn trên người. Vừa rồi còn nói “không hợp quy củ”, quay đầu đã mặt đỏ tai hồng chui lên long sàng, tự mình trùm kín mít.

Recent Posts

See All

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Na Na
Apr 14
Rated 5 out of 5 stars.

Tìm được cô rùi mừng quá huhu

Like
bottom of page