Phiên ngoại 2: Hiện đại thiên ① “Người đời sau nhiệt tình, vi sư thấy cũng khá tốt.”
- Yuu Hibari
- Apr 15
- 11 min read
Hôm ấy sau khi hành xong lễ tế ở Phụng Thiên điện, khói đàn hương trong lò đồng vẫn lững lờ chưa tan, Ôn Trác cùng Thẩm Trưng nắm tay nhau lui ra khỏi điện.
Mưa xuân còn chưa khô, thềm son lát đá xanh mát lạnh trơn trượt. Đầu ngón tay hai người vẫn chưa rời nhau thì trời đất bỗng nhiên biến sắc.
Vừa rồi còn nắng trong rực rỡ, chớp mắt đã mây đen ép thành, tiếp đó một luồng sáng trắng sắc lịm xé toạc tầng mây, từ chân trời ép xuống trục trung tâm Tử Cấm Thành, chói lòa đến mức đâm thẳng vào mắt.
Ôn Trác theo bản năng giơ tay áo che mặt, chỉ cảm thấy khí lưu cuộn trào, tiếng ù ù vang dội, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng rút sạch.
Đợi đến khi ánh sáng mạnh tan đi, trời đất trở lại quang đãng, hắn chậm rãi hạ tay áo xuống, trước mắt vẫn còn lơ lửng những đốm sáng rực rỡ, hồi lâu không tán.
Hoảng hốt trong lòng, hắn buột miệng gọi: “Bệ hạ!”
Xung quanh tiếng người ồn ào như chợ lớn, nhưng không có lấy một tiếng nào thuộc về Thẩm Trưng.
Trong lòng Ôn Trác đột ngột dâng lên dự cảm nguy hiểm. Khi những đốm sáng nhạt bớt, hắn vội vàng nhìn quanh, vừa nhìn đã chết sững tại chỗ.
Dưới chân hắn vẫn là thềm son trước Phụng Thiên điện, nhưng đấu củng, xà ngang sơn vẽ, biển ngạch đề chữ… không một chỗ nào hợp với quy chế Đại Càn.
Đáng sợ hơn là nơi hoàng cung cấm địa vốn phải nghiêm ngặt canh phòng, cung nhân cúi đầu răm rắp, nay lại người qua lại tấp nập, kẻ đến người đi ăn mặc kỳ quái, cử chỉ chẳng hợp cung quy chút nào.
Thỉnh thoảng có vài người y phục hơi giống hắn, nhưng phần lớn đều là trang phục lạ lẫm chưa từng thấy.
Chỉ thấy một nữ tử trên vai chỉ có hai sợi dây mảnh treo áo, cánh tay và tấm lưng trần lộ hết, phía dưới không váy không bào, hai chân thẳng thắn phơi ra ngoài, chân đi một đôi giày kỳ dị không cổ không mặt, mười đầu ngón chân sơn đỏ như son, vậy mà đường hoàng bước trên cung đạo.
Ôn Trác giữ nghiêm lễ giáo nam nữ, thấy vậy vội vàng lấy tay áo che mắt.
Đây rốt cuộc là nơi nào? Thẩm Trưng lại đi đâu mất rồi?
Đang lúc tâm trí rối bời, chợt nghe bên cạnh có người than thở: “Nóng chết mất, mua cây kem cho mát đi.”
Người kia đáp: “Ra ngoài ăn, trong khu du lịch đắt cắt cổ.”
Ôn Trác chấn động mạnh trong lòng.
Hắn từng nghe Thẩm Trưng nói qua thứ này. Kem là mỹ vị đời sau, ngọt mát dễ ăn. Khi còn ở Đại Càn, Thẩm Trưng đã mấy lần thử phục chế, nhưng vì dụng cụ và nguyên liệu không phù hợp mà đều không thành.
Chẳng lẽ… luồng sáng trắng kia thật sự đã đưa hắn đến quê hương của Thẩm Trưng?
Nếu vậy, Thẩm Trưng có phải cũng đến đây cùng hắn không?
Ở phía bên kia, Thẩm Trưng bị ánh sáng trắng làm lóa mắt không mở ra nổi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng—bàn tay Ôn Trác vừa nắm chặt phút trước, trong khoảnh khắc đã biến mất.
Tim hắn trầm xuống dữ dội, dốc sức mở to mắt, gấp giọng gọi: “Vãn Sơn! Vãn Sơn!”
“Ôi chao chàng trai, đi đường nhìn chút chứ!”
Vai hắn va phải người khác. Ánh sáng trắng cuối cùng cũng tan. Đồng tử Thẩm Trưng dần tụ lại tiêu cự, cảnh tượng xung quanh khiến tim hắn thắt chặt.
Hắn đứng trước cổng Ung Hòa Cung, trên người là áo thun trắng phối quần jean, trong tay nắm điện thoại, túi áo cất thẻ sinh viên. Không xa dựng bảng điểm hiến máu, bên kia đường treo biển “Mì tương đen Bắc Kinh chính hiệu”.
Mọi thứ của Đại Càn tựa như một giấc mộng lớn vừa sảng khoái vừa kinh tâm động phách. Mộng tỉnh rồi, hắn lại rơi về thế gian vốn thuộc về mình.
Thế còn Ôn Trác thì sao? Chẳng lẽ chỉ là hắn tra sử liệu đến mức tẩu hỏa nhập ma, ngày nghĩ đêm mong mà sinh ra ảo niệm?
Vừa nghĩ đến khả năng đó, tim Thẩm Trưng đã đau đến xé lòng.
Hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Vãn Sơn nữa sao?
Đang thất thần, phía sau hai du khách lướt qua nhau, một người hỏi: “Ngày mai đi đâu nhỉ?”
“Đặt lịch vào Bảo tàng Quốc gia rồi.”
“À đúng rồi, cậu là fan cuồng của Ngọc tướng mà, muốn xem triển lãm chuyên đề về Ôn Trác.”
“Hì hì, lừa ba mẹ lên Bắc Kinh tham quan Thanh Hoa với Bắc Đại, thật ra là để xem bút tích gốc của ‘idol’ tớ.”
Thẩm Trưng bỗng như tỉnh giấc.
Hắn vội quay đầu hỏi dồn: “Xin lỗi, bạn nói… Bảo tàng Quốc gia có triển lãm chuyên đề về Ôn Trác sao?”
Cô gái thấy là một chàng trai tuấn tú thanh nhã thì khựng lại, rồi gật đầu: “Đúng vậy.”
Chỉ trong thoáng chốc, Thẩm Trưng cảm thấy toàn thân máu huyết lưu thông trở lại.
Ở thế giới hiện tại của hắn, “tiểu miêu” bị xếp ngang hàng với Triệu Cao, bị coi là gian thần. Đại Càn Sử bôi nhọ hắn đến cực điểm, hoàn toàn không có lấy một nét mực lưu truyền hậu thế, nói gì đến việc được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia.
Hơn nữa, hai cô gái này gọi Ôn Trác là “Ngọc tướng”.
“Tướng” tức là chức vị Thủ phụ.
Hậu thế đã thay đổi — chứng tỏ tất cả những gì hắn trải qua ở Đại Càn đều là thật!
Ôn Trác từng nói, sự trọng sinh bắt đầu từ luồng bạch quang kia. Nay bạch quang đưa hắn trở về, vậy Ôn Trác có phải cũng đã đến thời hậu thế?
Thẩm Trưng cố nén tâm tình, dè dặt hỏi: “Tôi cũng muốn đi xem triển lãm. Xin hỏi… sử sách đánh giá Ôn Trác thế nào?”
Bạn của cô gái cười hì hì: “Còn phải nói sao? Như lan như ngọc, dung nhan yêu nghiệt tựa bích ngọc, mỹ nam tuyệt thế, mê đến mức ăn không ngon ngủ không yên ấy chứ!”
“Ôi cậu nghiêm túc chút đi!” Cô gái đỏ mặt đẩy bạn một cái, rồi quay sang Thẩm Trưng, giọng đầy cảm xúc: “Ông ấy là Thủ phụ triều Hoằng Duật của Đại Càn, quyết liệt thi hành tân chính, loại bỏ tích tệ. Học giả hậu thế đánh giá ông: ‘Ân trạch ban khắp muôn dân, công huân hiển hách với quốc gia, dân tâm quy phục, thiên hạ kính ngưỡng, là danh thần ngàn năm khó gặp.’”
Nghe đến đây, hốc mắt Thẩm Trưng chợt nóng lên. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn khẽ lẩm bẩm: “Phải… tôi nhớ ra rồi.”
Lịch sử quả nhiên đã thay đổi. Thanh danh một đời mà Ôn Trác mong muốn, cuối cùng cũng đạt được.
“Đẹp trai chỉ là ưu điểm ít đáng kể nhất của ông ấy thôi. Nếu anh đi xem triển lãm chắc chắn sẽ yêu ông ấy đấy! Hay để tôi giới thiệu vài cuốn sử cho anh nhé?” Cô gái vẫn nhiệt tình “đẩy thuyền”.
Nhưng Thẩm Trưng lúc này đã không còn tâm trí đáp lời. Dù hắn từng kể không ít chuyện hậu thế, nhưng Ôn Trác mới đến, lỡ gặp kẻ xấu bị lừa đi thì hậu quả không dám tưởng tượng!
Hắn bị bạch quang “refresh” đến Ung Hòa Cung, vậy Ôn Trác thì sao?
Có khi nào vẫn còn ở Phụng Thiên điện trong Tử Cấm Thành?
Nghĩ đến đó, Thẩm Trưng vừa lùi lại vừa nói: “Cảm ơn nhé, tôi đã yêu em ấy rồi!”
Nói xong liền quay người lao ra ven đường, giơ tay gọi xe: “Bác tài, đến Bảo tàng Cố Cung!”
Ôn Trác đã xác định nơi này là quê hương của Thẩm Trưng, ngược lại dần dần trấn định tâm thần.
**************
Hắn vốn tưởng người đời sau có phần man di, không ngờ ai nấy qua lại đều vô cùng nhiệt tình.
Hắn chỉ đứng ngoài Phụng Thiên điện chốc lát đã có không ít người đến bắt chuyện, thậm chí có người giơ một chiếc hộp sắt nhỏ bằng bàn tay lên trước mặt, chĩa vào hắn, không biết đang làm gì.
Hắn không muốn lộ thân phận, lời lẽ cẩn trọng, chỉ khi người khác hỏi có phải đang tìm người hay không mới khẽ gật đầu.
“À… tôi cho anh mượn điện thoại gọi thử nhé?”
Ôn Trác lắc đầu.
Thẩm Trưng từng nói với hắn về điện thoại. Hắn biết vật này, nhưng không biết dùng.
“Không nhớ số à? Vậy tôi đưa anh đến chỗ phát thanh tìm người nhé.”
“Đa tạ.”
Ôn Trác chắp tay thi lễ, theo người kia đến khu Cảnh Vận Môn.
Người ở đó cũng rất nhiệt tình, mời hắn ngồi xuống, còn đưa cho hắn một chai nước.
Chỉ là vật đựng nước lại trong suốt, mỏng nhẹ mềm mại. Ôn Trác cầm trong tay, không dám uống.
Nhân viên tiến đến mỉm cười hỏi: “Du khách tên gì ạ?”
“Ôn Trác.” Hắn dáng ngồi đoan chính, lễ nghi chu toàn.
“Người bạn anh cần tìm là?”
Ôn Trác khẽ chần chừ. Theo lễ, không nên trực tiếp gọi tên hoàng đế. Nhưng nhớ lại Thẩm Trưng từng nói ở hậu thế hắn không phải đế vương, chỉ là người bình thường, nên mới đáp: “Thẩm Trưng.”
Nhân viên nghe vậy khựng lại, rồi nở nụ cười đầy ý vị: “Thật là trùng hợp.”
Chẳng bao lâu sau, loa phát thanh vang lên, truyền khắp hoàng thành—
“Đề nghị Thẩm Trưng nghe được thông báo này mau chóng đến khu Cảnh Vận Môn. Bạn của anh là Ôn Trác đang chờ anh. Xin cảm ơn sự phối hợp!”
Thông báo phát đi phát lại mấy lần. Ôn Trác ngồi yên bất động, thần sắc bình thản.
Những người đưa hắn tới đây chưa rời đi, chỉ đứng xa xa quan sát, ánh mắt đầy hiếu kỳ nhưng không hề có ác ý.
Ôn Trác vốn đã quen với ánh nhìn của mọi người, nên cũng chẳng bận tâm.
Mặt trời dần lên giữa trời, hơi nóng càng lúc càng nặng, nhưng Thẩm Trưng vẫn chưa tới.
Có người đưa hắn gói khăn giấy chưa mở, có người tặng một chiếc ô vải gấp, có người nhét vào tay hắn cây xúc xích nướng thơm lừng, lại có người tặng vài món đồ nhỏ khắc hình cung điện.
Chưa đầy nửa canh giờ, bên cạnh hắn đã chất thành một đống quà do những người xa lạ tặng.
****************
Thẩm Trưng ngồi ở ghế sau taxi, nhanh tay đặt vé online. May hôm nay là ngày làm việc mùa thấp điểm, vé vẫn còn dư.
Xuống xe, hắn đi qua cổng an ninh. Vừa đặt chân lên nền gạch xanh của Tử Cấm Thành, tiếng phát thanh đúng lúc truyền vào tai.
Toàn thân hắn nóng bừng, lập tức cắm đầu chạy về phía Cảnh Vận Môn.
Hắn thậm chí không cần hỏi đường, từ xa đã thấy một vòng người nhỏ tụ lại bên cạnh cổng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán — dung mạo của “ái thê”, đi đến đâu cũng gây chú ý.
Hắn chen qua đám đông, liếc mắt đã thấy Ôn Trác đang ngồi ngay chính giữa.
Ôn Trác vẫn mặc quan bào thủ phụ, vẻ ngoài trấn tĩnh điềm nhiên, nhưng bàn tay giấu trong tay áo rộng đã siết chặt thành nắm đấm. Thẩm Trưng chỉ nhìn một cái đã biết hắn đang lo lắng.
“Vãn Sơn!” Thẩm Trưng gọi.
Ôn Trác đột ngột ngẩng mắt lên, trong đôi đồng tử lập tức dâng trào ánh sáng.
Du khách xung quanh tròn mắt nhìn — mỹ nhân ban nãy còn ít lời, thần sắc lạnh nhạt, nay vừa nghe tiếng gọi đã đứng bật dậy, không chút báo trước cong cong khóe mắt, dang rộng vòng tay.
Ngay sau đó, chàng trai trẻ mày mắt sâu thẳm, dáng người cao thẳng bước nhanh tới, vươn tay ôm chặt người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, từng nhịp từng nhịp trấn an.
Không ít người che miệng khẽ reo, trong mắt đầy vẻ hưng phấn.
Thẩm Trưng mặc kệ mọi âm thanh xung quanh, chỉ cúi đầu ghé sát bên tai Ôn Trác, dịu dàng hỏi: “Bị dọa sợ rồi phải không?”
Ôn Trác vòng tay ôm cổ hắn, giọng vẫn đoan chính chững chạc: “Người đời sau nhiệt tình, vi sư thấy cũng khá tốt.”
Thẩm Trưng liếc nhìn xuống, thấy chỉ trong chốc lát hắn đã nhận được cả đống quà, không khỏi bật cười: “Trước đây ta luôn nghĩ, nếu có cơ duyên sẽ đưa lão sư về hậu thế xem thử. Không ngờ thật sự có thể trở về. Nhưng ta không thích họ vây xem ngươi như vậy. Đi, theo ta về nhà.”
Ôn Trác vùi mặt vào vai hắn. Hắn vẫn chưa quen việc Thẩm Trưng không còn mái tóc hơi xoăn, lại mặc y phục chẳng mấy chỉnh tề, liền hỏi: “Về Càn Thanh Cung?”
“Không phải Càn Thanh Cung.” Thẩm Trưng dùng cách hắn có thể hiểu mà giải thích, “Ở phía núi Thanh Bình, ta có một căn nhà.”
Ôn Trác khẽ gật đầu. Hắn nhớ Thẩm Trưng từng nói, hậu thế không còn hoàng gia, Tử Cấm Thành cũng không cho người ở, nhưng đời sống bách tính lại an ổn hơn Đại Càn rất nhiều.
Hai người sóng vai chen khỏi đám đông, dọc theo cung đạo chậm rãi đi ra, xung quanh dần yên tĩnh.
Ôn Trác len lén nhìn Thẩm Trưng, giọng vòng vo: “Núi Thanh Bình cách hoàng thành rất xa.”
Hơn nữa nơi đó phần nhiều là thôn xóm hoang sơ. Thẩm Trưng nếu ở đó, e rằng gia cảnh hậu thế thanh bần, không đủ sức mua nhà dưới chân hoàng thành.
Trong lòng hắn khẽ thở dài. Nếu Ôn phủ của mình còn tồn tại thì tốt biết mấy, họ còn có thể trở về phủ ở.
Thẩm Trưng không nghe ra ẩn ý của hắn: “Chẳng phải ta từng nói rồi sao? Xe cộ hậu thế rất nhanh, còn nhanh hơn cưỡi Đạp Bạch Sa. Chốc nữa là đến.”
Ôn Trác “ồ” một tiếng khẽ, theo bản năng sờ khắp người.
Hôm nay đi hành lễ, y phục giản dị, không đeo ngọc bội hay móc vàng gì quý giá.
Hắn khẽ nhíu mày: “Giá như ta mang theo chút trang sức thì tốt. Cầm đi cầm cố, cũng có thể vì bệ hạ mà mua một căn nhà trong thành.”
Thẩm Trưng chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, nửa cười nửa không: “Ồ? Vãn Sơn cảm thấy ta nghèo sao?”
Núi Thanh Bình thời Đại Càn nay chính là khu vực gần Di Hòa Viên*.
* Di Hòa Viên (Cung điện Mùa Hè) tọa lạc tại số 19 đường Xinjiangongmen, quận Hải Điền (Haidian), cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc khoảng 15-22 km về phía tây bắc. Đây là khu vườn hoàng gia nổi tiếng, nổi bật với núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Giá bất động sản quanh khu Di Hòa Viên — tức khu vực phía tây bắc thủ đô Bắc Kinh— rất cao và đắt đỏ, bởi đây là khu vực gần trung tâm và nhiều tiện ích tốt của thành phố.
🏙️ Giá tham khảo khu ven Di Hòa Viên:
✔️ Giá bán mỗi mét vuông (㎡) ở khu vực hồ Di Hòa Viên – quận Hải Điền (Haidian) thường nằm trong khoảng:
khoảng 73.000 – 90.000 nhân dân tệ / ㎡ (≈ 235 – 290 triệu VNĐ/㎡) theo dữ liệu thị trường gần đây.
✔️ Một số khu cao cấp hơn gần Di Hòa Viên có giá trung bình tới ~100.000 – 120.000 nhân dân tệ/㎡ (~330 – 400 triệu VNĐ/㎡) ở những vị trí tốt hơn hoặc căn hộ sang trọng.
🏠 Ví dụ giá nhà thực tế
✔️ Nhà hai phòng ngủ 56.9 ㎡ có giá khoảng ~5.7 triệu nhân dân tệ (~khoảng 20 tỷ VNĐ).✔️ Nhà khoảng 63 ㎡ khoảng ~5.8 triệu nhân dân tệ (~20,3 tỷ VNĐ).✔️ Một căn khác 55.8 ㎡ khoảng ~4.99 triệu nhân dân tệ (~17,5 tỷ VNĐ).
Ôn Trác lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói: “Bệ hạ tuy xuất thân hàn vi, nhưng bụng chứa thi thư, trong lòng có sơn hà, tâm cảnh khoáng đạt. Thần xưa nay kính ngưỡng, chưa từng có nửa phần khinh mạn.”
Thẩm Trưng cố nén cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang nói không ngừng của hắn: “Ừm, trẫm có nghèo một chút, nhưng nuôi Hoàng hậu vẫn được, không đến mức để ngươi lưu lạc đầu đường.”
Tai Ôn Trác khẽ động, nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”
“Tất nhiên là thật.”
Ôn Trác giằng co trong lòng hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được: “Ta vừa nghe người qua đường nói… thứ gọi là kem ấy đắt đến quá đáng. Bệ hạ cũng… mua nổi chứ?”
Hắn ngừng một chút, rồi thêm một câu, mang theo mong chờ dè dặt: “Nếu mua được… vi sư muốn một cái.”
😍