Điện hạ và Trạng nguyên lang sao lại như vậy ② “Mẫu hậu! Dẫn hắn đi! Con muốn hắn!”
- Yuu Hibari
- Apr 20
- 12 min read
Đoàn người của Thuận Nguyên Đế nghỉ lại tại Vọng Tướng tự, trong chùa trên dưới lập tức bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Để tỏ lòng thành kính, ông quyết định nhịn ăn một ngày, nghe kinh một ngày.
Hoàng đế đã không khai huân, người khác đương nhiên cũng chẳng ai dám động đũa. Thế là toàn bộ tăng chúng trong chùa, cộng với ba vị hoàng phi và vị hoàng tử đang khóc nức nở, đều phải cùng nhau chịu đói.
Thấy các hòa thượng bưng tới chén trà đắng, Thẩm Trưng không nhịn được than thở: “Thấy chưa, người ở trên chỉ cần nhất thời hứng lên vỗ đầu một cái, người ở dưới liền phải theo đó mà chịu khổ.”
Ôn Trác liếc hắn một cái, nhỏ giọng tiếp lời: “Bệ hạ bây giờ cũng là ‘người ở trên’ rồi.”
Thẩm Trưng bật cười, đưa tay nâng lấy mặt y, xoay cho đối diện mình: “Nhưng ta chưa bao giờ làm vậy, đúng không, Hoàng hậu?”
Ôn Trác bị hắn xoay mặt lại, hàng mi khẽ run, liền cúi tới chạm trán với hắn, khẽ đáp: “Ừ.”
Thẩm Trưng vô cùng thỏa mãn. Hai người tiếp tục đứng một bên, lặng lẽ quan sát diễn biến trong ảo cảnh.
Có hoàng đế trấn giữ ở đó, chẳng ai còn tâm trí để quản Thanh Hòa nữa, chuyện tụng kinh rồi nhốt cấm túc tự nhiên cũng chẳng thành.
Nhưng cậu sao chịu nổi cái đói. Ngồi khô khốc trong thiền phòng nửa ngày, cậu liền nhanh nhẹn leo qua tường, chạy vào rừng sâu tìm đồ ăn.
Ôn Trác theo bản năng đuổi theo hai bước, nhưng thấy bóng dáng kia thoáng chốc đã khuất vào rừng rậm, không còn tung tích.
Y đứng yên tại chỗ, bỗng thực sự hiểu được nỗi tiến thoái lưỡng nan của Pháp Tịch năm xưa.
Ứng Tinh Lạc vốn là sinh linh tách biệt khỏi khói lửa nhân gian. Năm đó Thẩm Chiêu Hy kéo hắn vào cõi hồng trần, để hắn nếm trải phồn hoa kinh thành, yêu hận buồn vui — tuy ngắn ngủi, nhưng cháy bỏng.
Nhưng nếu không có cuộc gặp gỡ ấy, hắn sẽ giống như bây giờ: cả đời bị giam trong chùa núi, tuy ngu ngơ không biết gì, nhưng cũng không vướng bận điều chi.
Vậy rốt cuộc cuộc đời nào tốt hơn?
E rằng ngay cả Ứng Tinh Lạc cũng không có câu trả lời.
Thế nhưng lựa chọn nặng tựa ngàn cân ấy lại rơi lên vai Pháp Tịch, khiến vị cao tăng này tu hành cả đời mà rốt cuộc vẫn không thể viên mãn.
Ôn Trác thậm chí cũng không nảy sinh nổi ý nghĩ mong cho Ứng Tinh Lạc được đoàn tụ với Lâm Anh Nương.
Hai chị em họ đều giống bèo trôi trong gió, cả đời bị vây trong cảnh được bố thí, được cứu giúp, được thương hại, chẳng ai thật sự có thể làm chủ cuộc đời mình.
Đó là lỗi của họ sao?
Dường như… cũng không phải.
Nếu sinh ở thời đại hiện thế, có lẽ họ có thể giống Thu Nhược Linh, thoát khỏi xiềng xích của số mệnh, sống tự do ung dung, tốt hơn hiện tại gấp trăm lần.
Chỉ tiếc là sinh không gặp thời.
Thuận Nguyên Đế chỉ ở lại trong chùa một ngày.
Trong núi lạnh lẽo, chiếc giường thiền cứng như đá ngủ lâu e tổn hại long thể. Sáng sớm hôm sau, ông liền dẫn theo Tào Hề Nhược, Lý Nhu Trăn cùng đám cấm vệ quân đi về Miên Châu thành.
Còn Ứng Tinh Lạc vẫn ở trong rừng rậm.
Hai người cứ thế bỏ lỡ nhau, từ đây cả đời không còn gặp lại.
Thiếu niên miền sơn dã ngây thơ vô tri và vị hoàng đế tầm thường đang gánh nặng bước đi — cả hai đều không biết rằng đáng lẽ họ phải có một cuộc nhất kiến chung tình khắc cốt ghi tâm.
Thẩm Chiêu Hy vẫn còn lưu lại chút tình, liền để lại năm cấm vệ quân và hai thị nữ bên cạnh Quân Mộ Lan, bảo vệ mẹ con nàng.
Quân Mộ Lan bế đứa trẻ trong lòng giao cho Pháp Tịch, lưu luyến không nỡ rời, rồi xuống núi, đi về huyện Lương Bình.
Ôn Trác đứng dưới chân núi, nhìn về hướng quen thuộc kia, bỗng nảy sinh cảm giác gần quê mà lại sợ quê.
Nhưng Thẩm Trưng lại nắm lấy tay y, kéo đi: “Đi!”
Lương phi giá lâm huyện Lương Bình, huyện lệnh địa phương sợ hãi khôn cùng, dẫn theo toàn bộ nha dịch trong huyện nha ra nghênh tiếp.
Quân Mộ Lan vốn không muốn làm phiền các phú hộ địa phương, nhưng huyện nha vừa nhỏ vừa lạnh lẽo, không đủ chỗ cho cả đoàn người. Huyện lệnh bèn chủ động tiến cử hương thân địa phương – Ôn Ứng Kính.
Ôn Ứng Kính mặc trường sam, cử chỉ đoan chính trầm ổn, danh tiếng ở huyện Lương Bình rất tốt, nên Quân Mộ Lan cũng khá khách khí với ông.
Ôn gia lập tức dọn ra một khu viện rộng rãi nhất trong nhà, để Quân Mộ Lan tạm trú trong một tháng.
Quân Mộ Lan không phải người kén chọn. Năm xưa bà ở trong quân trướng cũng quen rồi, huống hồ nơi này. Hơn nữa lòng bà lúc này chỉ đặt cả vào đứa trẻ, chỉ mong trời sáng ngày mai có thể nhanh chóng lên núi thăm tiểu hoàng tử.
“Vãn Sơn, ngươi ở đâu?” Thẩm Trưng khẽ hỏi.
Ôn Trác do dự một lát rồi nhỏ giọng đáp: “Ở thiên viện.”
Hai người rời khỏi khu viện rộng nơi Quân Mộ Lan đang tạm trú, men theo con đường gạch trong Ôn phủ mà đi.
Ôn phủ quả thật rất khí phái: viện lạc nối tiếp nhau đến mấy chục tòa, phòng ốc có tới hàng trăm gian. Đường gạch xanh chằng chịt thông nhau bốn phía, bậc cửa được lau chùi đến bóng loáng.
Cuối cùng họ đi tới một thiên viện treo đèn lồng đỏ, quét dọn vô cùng sạch sẽ. Nhưng Ôn Trác lại không bước vào, trái lại đi thêm vài bước nữa, dừng trước một gian phòng hạ nhân xám xịt, tầm thường chẳng đáng chú ý.
Cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra.
Một bóng người gầy yếu mảnh khảnh bưng một thùng gỗ, lảo đảo bước ra.
Cái thùng gỗ tròn còn lớn hơn cả thân người cậu, quai thùng to gần bằng cánh tay. Bên trong chứa hơn nửa thùng nước, nặng đến mức khiến cậu hơi khom lưng, hai tay phải ôm chặt thành thùng mới miễn cưỡng giữ vững.
Ôn Trác đứng yên tại chỗ, nhìn lại chính mình thuở nhỏ, trong ngực bỗng dâng lên cảm giác chua xót.
Tiểu Ôn Trác khó nhọc đặt thùng nước xuống chỗ có ánh nắng trong sân, rồi ngồi xổm xuống, xắn tay áo và ống quần.
Trên tay chân cậu đầy những vết bầm tím lớn nhỏ, mu bàn tay bị ngâm trong nước lạnh đến đỏ ửng. Khi vừa chạm vào nước lạnh, cậu không nhịn được run lên một cái, phải một lúc lâu sau mới dần thích nghi.
Cậu chụm năm ngón tay lại, vốc nước lạnh, cẩn thận rửa mặt và rửa tay. Tóc mềm ở thái dương và bên mai bị nước làm ướt, dính lên vầng trán trơn sáng, dung mạo giữa mày mắt đã thấp thoáng vẻ kinh diễm ban đầu.
Ôn Trác sớm không còn nhớ rằng mình từng có một buổi chiều yên bình như thế, có thể thong thả tắm một lần bằng nước lạnh.
Thẩm Trưng nhìn đầu ngón tay đỏ lên vì lạnh của cậu, rốt cuộc không nhịn được nữa, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy nhỏ ấy.
Nhưng tiểu Ôn Trác lau nước trên mặt, xách thùng gỗ lên, trực tiếp xuyên qua vòng tay hắn mà đi.
“Phu quân…” Ôn Trác bất lực thở dài.
Y phát hiện Thẩm Trưng thật sự rất hay khóc, quả thực là vị hoàng đế hay khóc nhất mà y từng biết.
Rõ ràng vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá thảm liệt, sao lại phản ứng khoa trương đến vậy.
Nghĩ lại lúc nãy trong chùa, tiểu Thẩm Trưng khóc mãi không ngừng — xem ra câu “ba tuổi nhìn thấy già” quả thật không sai.
Ôn Trác đành bước tới, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang tuôn rơi của hắn: “Đều đã qua rồi.”
Nhưng Thẩm Trưng bỗng ôm chặt lấy y, giọng nghẹn lại, vừa phẫn hận vừa bất lực: “Thê tử của ta khi còn nhỏ yếu ớt như vậy… sao lại chịu nhiều thương tích đến thế…”
“Có vài vết thật ra là ta tự va phải.” Ôn Trác bị hắn ôm rất chặt, hô hấp cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng giải thích. “Khi đó nến rất quý, thiên viện tối là đưa tay cũng không thấy năm ngón. Ta lên xuống giường, ra vào sân, khó tránh khỏi va đập vấp ngã.”
Trong những ngày sau đó, Pháp Tịch ở trong thiền phòng chuyên tâm tụng kinh cho hoàng tử, truy tìm phần hồn phách thất lạc.
Quân Mộ Lan không để Ôn Ứng Kính phải tiếp đãi. Mỗi ngày bà chỉ về Ôn phủ nghỉ ngơi, còn lại phần lớn thời gian đều ở trên núi Chá, luôn ở bên cạnh con trai nhỏ, nửa bước cũng không rời.
Nhưng đúng vào một ngày nọ, một thị nữ đi theo lỡ ăn đồ sống lạnh, bụng đau quặn như cắt, cuộn mình dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Quân Mộ Lan bất đắc dĩ phải ở lại Ôn phủ, đợi lang trung đến châm cứu cứu chữa, chậm trễ mất tròn một canh giờ.
Đợi đến khi thị nữ được châm kim xong, cơn đau dịu xuống, hơi thở ổn định hơn, bà lập tức phi thân lên ngựa, kéo cương chuẩn bị chạy về núi Chá.
Khi đi ngang qua tường ngoài từ đường Ôn gia, bỗng nghe trong sân truyền ra tiếng ẩu đả. Quân Mộ Lan nhíu mày, như bị ma xui quỷ khiến mà ghìm cương ngựa, nhìn vào bên trong bức tường cao.
Chính là ngày này!
Ôn Trác trong lòng chấn động, năm ngón tay vô thức siết chặt, hàm răng cũng khẽ cắn lại.
Trong tường lại vang lên một tiếng kêu đau “Ái da!”, nghe giống giọng của một đứa trẻ tầm thiếu niên.
Ngay sau đó là tiếng quát mắng hung ác: “Đồ vô dụng!”
Quân Mộ Lan lập tức xoay người xuống ngựa, sải bước tiến vào từ đường.
Bà lần theo âm thanh, liền thấy trong hành lang có một công tử ăn chơi mặc áo gấm, tay cầm tẩu thuốc, đang sai khiến một đứa trẻ khác đè một đứa bé gầy nhỏ xuống đất mà ức hiếp.
Tên công tử kia nở nụ cười tà ác, thậm chí còn đưa đầu tẩu thuốc đang cháy đỏ chậm rãi tới gần, định ấn lên người đứa bé.
Quân Mộ Lan giận dữ bốc lên, thân hình như điện, chớp mắt đã lao tới trước mặt.
Bà nhấc chân đá một cước, hung hăng đá thẳng vào ngực Ôn Trạch: “Đồ khốn kiếp!”
Ôn Trạch không kịp đề phòng, cả người bay văng ra như con diều đứt dây, thân thể trượt dọc theo hành lang mấy trượng, “rầm” một tiếng đập vào cột hành lang, suýt nữa không thở nổi.
Chiếc tẩu thuốc trong tay hắn “cạch” một tiếng rơi xuống đất. Đầu tẩu đỏ rực vừa vặn rơi lên đùi hắn, lập tức đốt xuyên lớp lụa gấm, khiến hắn gào khóc như quỷ, thét lên thảm thiết.
Bên cạnh, Ôn Hứa vốn quen ỷ thế hiếp người. Lúc này không còn người lớn chống lưng, hắn sợ đến rụt cổ, ngã phịch ngồi bệt xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám.
Cơn giận của Quân Mộ Lan vẫn chưa nguôi. Bà một tay bế bổng tiểu Ôn Trác đang hoảng hồn lên, cẩn thận chỉnh lại y phục cho cậu, rồi ôm chặt bảo vệ trong lòng.
Tiểu Ôn Trác run rẩy toàn thân, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai tay nắm chặt vạt áo bà, đến khóc cũng không khóc ra tiếng.
Quân Mộ Lan tránh qua Ôn Hứa, bước tới trước mặt Ôn Trạch, quát: “Ngươi là ai? Dám ức hiếp kẻ yếu ngay trong tông từ, làm chuyện tàn bạo như vậy! Quả thật coi thường vương pháp, khiến người ta phẫn nộ!”
Đùi Ôn Trạch bị bỏng đến ghê rợn, đau đến mức nước mũi nước mắt giàn giụa. Quân Mộ Lan không nhận ra hắn, nhưng hắn lại nhận ra Quân Mộ Lan. Ai ngờ chuyện bẩn thỉu của mình lại bị Lương phi nương nương bắt gặp tận mắt, trong lòng hắn khổ không nói nên lời.
Ôn Trác nhất thời sững sờ.
“Lại… có thể như vậy sao.”
Chỉ một thay đổi nhỏ li ti, đã có thể đảo lộn trời đất. Trong một lựa chọn khác của Pháp Tịch, y lại gặp Lương phi sớm hơn mấy năm.
Thẩm Trưng từng nghe Ôn Trác nhẹ nhàng kể qua đoạn quá khứ này. Nhưng tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác. Chỉ cần nghĩ tới vết sẹo trên chân Ôn Trác chính là bị cái tẩu thuốc đỏ kia đốt ra, tim hắn liền đau như dao cắt, cảm thấy lăng trì cũng chưa đủ, chỉ hận không thể lột da sống Ôn Trạch!
Ôn Trạch nào dám đối đầu với hoàng phi, chỉ có thể ôm đùi bị bỏng, khóc lóc giả ngu.
Quân Mộ Lan xưa nay không phải người hiền lành. Ánh mắt bà lạnh xuống, lại đá thêm một cước, quét vào má trái Ôn Trạch: “Bản cung hỏi ngươi, dám giả điếc giả câm sao!”
Ôn Trạch làm sao chịu nổi lực đạo ấy. “Phụt” một ngụm máu phun ra, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu.
Sự náo loạn ở đây lập tức kinh động người trong từ đường Ôn gia.
Các vị tộc lão, thân thích vừa nhìn thấy Ôn Trạch bị đánh thê thảm như vậy, ai nấy đều hít một hơi lạnh.
Trong toàn huyện Lương Bình, người dám đánh đích tử của Ôn Ứng Kính ra nông nỗi này — cũng chỉ có hoàng phi thân phận tôn quý mà thôi.
Ôn Ứng Kính đau thắt trong lòng, nhưng vẫn phải cố gắng bước lên, khom người quỳ xuống, gượng cười nhận tội: “Không biết khuyển tử đã đắc tội Lương phi nương nương chuyện gì. Thảo dân dạy dỗ không nghiêm, mong nương nương thứ tội!”
Quân Mộ Lan quay đầu nhìn ông, chợt cảm thấy đứa trẻ trong lòng khi nghe giọng ông ta thì run rẩy dữ dội hơn, lập tức hiểu ra.
Vị hương thân đức cao vọng trọng, nổi tiếng nhân nghĩa khắp huyện Lương Bình này — nếu thật sự có lòng thương người, tuyệt đối sẽ không dung túng đích tử đến mức này.
“Hắn chưa từng đắc tội bản cung. Nhưng câu ngươi vừa nói không sai — hành vi hèn hạ của hắn, toàn là vì ngươi dạy con không nghiêm!”
Ánh mắt Quân Mộ Lan không dung hạt cát: “Dù là con của hạ nhân, cũng là một mạng người, không phải món đồ để đám nhà giàu các ngươi tùy ý ức hiếp! Ngươi thân là hương thân được triều đình tin cậy, được dân chúng kính trọng — làm gương kiểu đó sao!”
Ôn Ứng Kính sợ hãi liên tục dập đầu: “Thảo dân biết tội! Thảo dân biết tội!”
“Cha mẹ của đứa trẻ này là ai? Gọi họ đến đón người. Việc này bản cung đã thấy thì không thể mặc kệ. Sau này nếu ngươi dám làm khó gia đình họ, đừng trách bản cung không nể tình!”
Quân Mộ Lan nghĩ đến việc mình đang tạm trú ở Ôn gia, nên rốt cuộc vẫn giữ lại một phần thể diện.
Ôn Ứng Kính nghe vậy, sắc mặt lập tức khó nói thành lời, ấp úng mãi không thốt ra được.
Chỉ một lát sau, Lâm Anh Nương đã được người vội vàng gọi tới.
Bà xưa nay không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa thứ hai, chưa từng gặp quý nhân trong cung. Vừa bước vào từ đường đã theo thói quen quỳ xuống, cúi đầu vội vàng nhận lỗi: “Lão gia, đại nương tử… là thiếp thân không dạy dỗ tốt Trác Nhi, để nó mạo phạm từ đường…”
Một lúc lâu không nghe tiếng đáp, bà mới rụt rè ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt phức tạp khó đoán của Quân Mộ Lan.
Quân Mộ Lan vừa nhìn dung mạo Lâm Anh Nương, liền đoán ra thân phận của bà.
Ban đầu bà tưởng đứa trẻ này chỉ là con của hạ nhân Ôn gia, bị ức hiếp như vậy thì cùng lắm ban ít bạc, để họ đổi nơi khác sống yên ổn.
Ai ngờ đứa trẻ này lại là thứ tử của Ôn Ứng Kính.
Quân Mộ Lan nhất thời khó xử.
Bà có thể dạy dỗ Ôn Trạch, có thể trách mắng Ôn Ứng Kính, nhưng không thể cưỡng ép can thiệp việc nhà người ta, càng không thể đem một thiếp thất rời khỏi chủ gia.
Lâm Anh Nương thấy Ôn Ứng Kính cùng các tộc lão đều quỳ gối, mặt xanh mét, lại nhìn người phụ nữ khí độ cao quý đang ôm Trác Nhi trong lòng, cũng đoán ra thân phận Quân Mộ Lan.
Bà mơ hồ không hiểu chuyện, nhưng vẫn theo bản năng nhận lỗi: “Trác Nhi còn nhỏ dại, mạo phạm nương nương, xin nương nương khai…”
Lâm Anh Nương thân hình yếu ớt, gương mặt đầy hoảng sợ. Quân Mộ Lan động lòng thương, sắc mặt dịu lại, định trả tiểu Ôn Trác trong lòng về.
Ai ngờ tiểu Ôn Trác lại siết chặt tay hơn, còn vùi mặt sâu vào vai bà, như tham luyến vô cùng sự che chở hiếm hoi này.
Động tác của Quân Mộ Lan khựng lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Bên cạnh, Thẩm Trưng nhìn mà nóng ruột như lửa đốt, không nhịn được bật thốt lên: “Mẫu hậu! Dẫn hắn đi! Con muốn hắn!”
Comments