Chương 47 - Nếu điều ước có liên quan đến Nặc Nặc, Nặc Nặc sẽ cố gắng giúp ba thực hiện
- Yuu Hibari
- May 3
- 18 min read
Updated: May 4
Nguy rồi.
Chỉ vì nhìn thấy bé con đáng yêu quá mức, lại quen trêu đùa trẻ nhỏ, nên nhất thời quên mất đây là con của ai.
Mồ hôi lạnh sau lưng Sầm Lưu túa ra, anh nhìn cậu em họ đang hơi nhếch môi, dáng vẻ lười nhác nhưng tâm trạng rõ ràng chẳng mấy vui vẻ.
Chiếc chong chóng nhiều màu trong tay Bạch Thánh đang quay vù vù.
Rốt cuộc tên này làm cách nào mà cầm món đồ trẻ con đáng yêu như vậy mà vẫn có thể trông như Diêm Vương sống thế hả?!
Điều này hợp lý sao?!
“Ba ơi.”
Tiểu Bạch Nặc lập tức quay đầu lại.
Bé con vừa nãy còn đang bắt tay với Sầm Lưu, sau khi phát hiện Bạch Thánh quay lại thì mắt lập tức sáng lên. Theo bản năng, Tiểu Bạch Nặc muốn nhảy xuống khỏi ghế, nhưng bị Bạch Thánh một tay bế lên, rồi chiếc chong chóng trong tay cũng được nhét vào lòng bé.
Sau đó Sầm Lưu kinh hãi phát hiện, người vừa nãy còn như Diêm Vương sống lại lập tức biến thành gió xuân hóa mưa, vẻ mặt trong nháy mắt dịu xuống.
Nói thật, chuyện này hơi đáng sợ.
Anh đâu biết Bạch Thánh còn biết đổi sắc mặt nữa?
Sầm Lưu — người hồi bé thật sự từng bị Bạch Thánh đánh không nhẹ — vô thức lùi về sau một bước, vừa hay chạm mắt với Bạch Tấn đứng bên kia.
Hai người cứ thế nhìn nhau, đều thấy được sự vi diệu trong mắt đối phương.
Đều có cảm giác kiểu — À, hóa ra trên đời này vẫn còn người bình thường tồn tại.
“Anh chỉ muốn nói là mới không gặp một thời gian thôi mà Bạch Tam đã có con rồi, còn đáng yêu thế nữa haha...”
Sầm Lưu cười gượng gãi đầu, trên khuôn mặt đơn thuần vô hại đầy vẻ chột dạ.
Dĩ nhiên rồi, vừa nãy anh thật sự suýt nữa muốn nhặt luôn ‘bé con đáng yêu hoang dã’ về nhà.
“Ồ.”
Bạch Thánh ôm bé con trong lòng, nửa cười nửa không nhìn sang. Rõ ràng anh đã nghe rõ hết những lời Sầm Lưu vừa nói, hơn nữa còn rất không hài lòng.
“Sầm Lưu, tôi tin hoa ngữ của anh chắc là ‘ăn đòn’ nhỉ?”
Sầm Lưu: “...”
Tên này trước giờ đều kéo thù hận kiểu vậy sao?
Tiểu Bạch Nặc nhìn ba, lại nhìn bác họ, rồi ghé sát tai ba hỏi khe khẽ. Nhưng thật ra với thính lực của Alpha, mọi người ở đây đều nghe rõ: “Ba ơi, hoa ngữ là gì vậy ạ?”
Bạch Thánh cúi đầu xuống.
Bé con nhỏ xíu trong lòng đang cầm chiếc chong chóng gần to bằng cái đầu mình, cơ thể mềm mềm dựa vào ngực anh, đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò.
Bình thường mấy vấn đề này bé đều đi hỏi Đậu Đậu. Nhưng hôm nay ra ngoài, Đậu Đậu bị nhét trong vali hành lý, không ở cạnh bé mọi lúc, nên bé tò mò liền dồn hết câu hỏi sang cho ba. Tiểu Bạch Nặc vừa hỏi vừa không quên ‘nhiệm vụ’ của mình, đôi mắt to cứ nhìn chằm chằm Sầm Chi không rời.
Sầm Chi cười híp mắt nhìn hai cha con ở chung, đứng dậy vỗ vai Sầm Lưu, bảo anh mau dẫn đường.
Bạch Thánh lười so đo với Sầm Lưu, vừa thấp giọng nói chuyện với bé con vừa ôm bé đi vào bên trong khu thắng cảnh.
Hôm nay họ đến sớm cũng là vì lịch quay chụp của hôm nay.
Nói là ở đây bốn ngày, nhưng thật ra sáng ngày thứ tư sẽ rời đi. Bạch Thánh không thể rời công ty quá lâu, Sầm Chi cũng chỉ tới giúp tìm chút cảm hứng, sau đó về còn có việc bận.
Bạch Tấn thì không sao cả, ở đây mấy ngày cũng được. Anh chậm rãi đứng dậy đi theo sau Sầm Lưu, tâm trạng rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Sầm Lưu chột dạ sờ sờ sống mũi, lại nhìn bé con trong lòng Bạch Thánh một cái rồi bước nhanh hơn vài bước, cố lấy lại vẻ bình thường.
Đứa nhỏ này tuy thật sự rất đáng yêu, nhưng người nhà họ Bạch vốn đã nổi tiếng đẹp, Sầm Lưu cũng từng gặp rất nhiều sao nhí trong giới giải trí. Ngoài lúc đầu bị đáng yêu đến rung tim một chút, thì cũng tạm ổn.
...Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì bị Bạch Thánh dọa cho một trận.
Mà rốt cuộc Bạch Thánh là tình huống gì vậy?
Sầm Lưu trước giờ đều không cho rằng Bạch Thánh là kiểu người biết chăm con. Nếu Bạch Thánh có con, anh cảm thấy khả năng cao là nuôi thả.
Trước đây Sầm Lưu luôn nghĩ vậy.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy phản ứng của Bạch Thánh lúc này.
Thật sự không ngờ tới.
Nhưng lại giống như, cũng không quá bất ngờ.
Sầm Lưu nhìn bé con đang nằm trên vai Bạch Thánh. Sau khi phát hiện bác họ đang nhìn mình, Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt to, mềm mại nở một nụ cười với anh, rồi lại ngoan ngoãn rúc vào lòng ba để nhìn bà nội.
Khác hẳn với những đứa trẻ nghịch ngợm trên trời dưới đất mà Sầm Lưu từng tiếp xúc.
Sầm Lưu ngẩn người vài giây, rồi lại không nhịn được lẩm bẩm một câu —
Đứa bé này đúng là ngoan thật.
***
Sầm Lưu dẫn mọi người tới địa điểm quay chụp.
Nơi này đã thuộc khu vực khá sâu bên trong Lật Sơn, xung quanh rất yên tĩnh. Những cây cổ thụ cao lớn cùng các bụi cây thấp bao quanh rất nhiều công trình mang phong cách cổ kính.
Đoàn phim vẫn đang quay. Sầm Chi rõ ràng đã quen với kiểu hoàn cảnh thế này. Khi đội ngũ trang phục và trang điểm phía sau đi tới, bà xoa đầu bé con.
“Nặc Nặc không đi dạo quanh với ba à?”
Tuy phần cần Sầm Chi phối hợp không nhiều, nhưng dù sao cũng phải mất vài tiếng.
Bé con vẫn cầm chiếc chong chóng trong tay. Sau khi bị bà nội xoa đầu thì ngẩng mặt lên, rất tự nhiên dùng mái tóc xoăn nhỏ của mình cọ cọ vào lòng bàn tay bà. Nghe bà nói vậy, bé nhìn ba rồi lại nhìn bà nội, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ, nghiêm túc đáp: “Nặc Nặc muốn nhìn bà nội.”
Hơn nữa, hơn nữa —
Bé con mở to mắt, mềm mềm nói: “Đợi bà nội bận xong, cùng đi xem.”
Bà nội cũng phải cùng đi xem, rồi Nặc Nặc sẽ nhìn bà nội.
Sầm Chi khựng lại một chút.
Bà nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, lại nhìn ra phía sau bé — ông ba của bé thì đang nằm dài trên ghế tựa như nghỉ phép, mắt cũng nhắm luôn rồi. Còn ông chú út bên kia thì xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên ghế lắc, một chân buông thõng đung đưa qua lại.
Ở đây có người trông, bé con chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng hai đứa các anh có phải nhàn nhã quá rồi không?!
Lửa giận lập tức bốc lên, Sầm Chi như thể quay về thời kỳ mấy đứa Alpha này còn nhỏ.
Năm đứa Alpha đấy! Giờ mới tới thời kỳ phản nghịch của tôi sao?!
Cảm ơn, nắm đấm cứng rồi.
Bạch Thánh và Bạch Tấn không hiểu sao mỗi người đều bị mẹ già cho một cú, vẻ mặt đầy mờ mịt.
Bạch Thánh bình thường rất bận, hiếm lắm mới được nghỉ ngơi nên cũng không vội vàng gì. Anh nhìn bé con nhà mình rồi vẫy tay với bé.
Chỉ thấy bé con lạch bạch chạy tới, Bạch Thánh xách bé lên đặt bên cạnh mình, rồi nhét cuốn truyện tranh mang theo vào lòng bé.
“Truyện tranh!”
Bé con ‘oa’ một tiếng.
Bé rất thích những bức tranh nhiều màu sắc và các câu chuyện nhỏ thế này. Bình thường Sầm Chi kể cho bé nghe rất nhiều.
Trước đây Bạch Thánh không biết cách đọc truyện tranh cùng bé lắm. Với anh mà nói, lượng thông tin trong truyện tranh trẻ con thật sự quá ít, thường là bé còn chưa xem xong tranh thì anh đã lật sang trang khác rồi.
Sầm Chi thì hoàn toàn không như vậy.
Mà khoảng thời gian này nhìn Sầm Chi đọc cùng bé, Bạch Thánh cũng học được không ít.
Anh kiên nhẫn ngồi đọc với bé con.
Bên kia, Bạch Tấn nghe được một lúc. Tuy rất kinh ngạc vì Bạch Thánh lại có loại kiên nhẫn này, nhưng nghe nghe lại thấy khá gây buồn ngủ. Anh không muốn ngủ nên lật người bật dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi đút hai tay vào túi: “Tôi ra ngoài đi dạo chút, lát quay lại.”
Nói xong, Bạch Tấn quay người đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn bé con đang tựa bên cạnh ba mình.
Tiểu Bạch Nặc vốn đang thò đầu ra nhìn, vừa chạm mắt với anh thì như sợ bị tự động nhặt đi, lập tức rụt đầu lại, dán sát vào Bạch Thánh.
Nhìn đến mức Bạch Tấn suýt bị chọc tức bật cười.
Cái đồ nhóc mách lẻo này có phải đang ghi thù không vậy?
Hình như anh chưa từng nhận được sắc mặt tốt nào từ bé con này cả. Nhưng nếu nghĩ như vậy, thì theo lý mà nói, người nhà họ Bạch khác chắc cũng bị bé con ghi thù mới đúng.
Bạch Tấn vừa đi vừa sờ cằm, đột nhiên cảm thấy hai câu “rất tốt” của anh cả và ông nội lúc trước có gì đó không đúng.
Không phải chứ?
Cái kiểu “rất tốt” đầy khó hiểu đó… chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Mà cùng lúc đó, bên phía các nghệ sĩ cũng rõ ràng đã chú ý tới bên này.
Trong lúc chờ Sầm Chi, họ nhỏ giọng trò chuyện.
“Wow, đứa bé bên kia là ai vậy? Đáng yêu quá đi mất. Là sao nhí nào mà tôi chưa biết à? Cũng tới tham gia chương trình sao?”
“Chắc là người nhà cô Sầm dẫn theo nhỉ?”
“Sau này nếu làm ngôi sao nhí chắc nổi lắm luôn ấy. Giống mấy bé Alpha mấy năm trước ấy, chỉ nhờ một show nuôi con thôi mà bùng nổ luôn, kéo theo cả mấy công ty phía sau cũng được hưởng lợi. Mấy năm nay độ hot của show nuôi con có giảm rồi, nhưng nhìn bé này đi, tôi thấy chỉ cần tung trailer thôi, chỉ riêng vì muốn xem bé đáng yêu thế này, rating chắc chắn cũng tăng mạnh.”
“Đừng đùa nữa. Cậu không nghe bé gọi cô Sầm là gì à? Gọi bà nội đó, vậy chắc là bé Omega nhà họ Bạch vừa công khai kia rồi. Người bế bé chắc là tam thiếu nhà họ Bạch. Biết nhà họ Bạch nghĩa là gì không? Khác hoàn toàn với mấy gia tộc công ty khác đấy. Họ mà cho phép con mình bị người ta mang lên mạng bình phẩm mới lạ. Đến ảnh còn chẳng cho cậu xem đâu... Với cả đừng nghĩ tới chuyện lại gần làm quen. Ban nãy tôi thấy có người qua đó rồi, bị chặn lại luôn.”
Trong lúc họ còn đang bàn tán, bên phía Sầm Chi cũng đã chuẩn bị xong, mọi người lập tức phối hợp theo sự sắp xếp của đoàn phim.
Mãi đến giờ cơm trưa, công việc bên này mới tạm thời kết thúc.
Bé con từ lâu đã xem xong truyện tranh, lúc này đang cầm điện thoại của ba.
Đợi đến khi Sầm Chi lại gần mới phát hiện bé đang gọi video. Bên kia là mấy người ở nhà: Bạch Càn, Bạch Nham và Bạch Kính Vân đều có mặt.
Tiểu Bạch Nặc đang giơ cao điện thoại, cho những người không thể ra ngoài xem khung cảnh xung quanh. Vừa nhìn thấy bà nội tới gần, bé lập tức chống người ngồi dậy khỏi bên cạnh ba, mềm mềm gọi: “Bà nội, cho bà xem ông nội nè, ông nội nhớ bà đó.”
Sầm Chi: .................?
Bạch Càn: .................. gì?
Bên kia màn hình, Bạch Càn vốn đang uống nước, nghe vậy thì sặc luôn một ngụm, ho dữ dội. Một lúc sau ông mới ngẩng đầu đầy mờ mịt: “Ông không có.”
Ông căn bản chưa từng nói thế!
“Eh?!”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.
“Không phải ông nội cứ luôn hỏi bà nội sao? Không phải nhớ bà nội thì là gì ạ?”
Bé còn vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.
“Ông nội đừng lo, Nặc Nặc sẽ giúp ông trông bà nội.”
Bạch Càn: “...Ông chưa từng nói.”
Giọng nói yếu hẳn đi.
Tiểu Bạch Nặc còn nghiêm túc dặn dò: “Ông nội, bà nội lần trước nói là ông phải tự mình nói ra mới được nha.”
Không thể lúc nào cũng để Nặc Nặc giúp ông tổng kết được.
Bạch Càn: .....Có thể đừng tổng kết nữa không?!
Sầm Chi bật cười thành tiếng.
Hiếm lắm mới thấy Bạch Càn bị nghẹn họng thế này, bà đang vui vẻ xem náo nhiệt thì phía sau bỗng có chút ồn ào. Đoàn phim đang nhanh chóng thu dọn thiết bị, có người bên kia hô lên một câu: “Trời mưa rồi!”
Lúc này, trên bầu trời quả thật đã có vài hạt mưa lác đác rơi xuống.
Sầm Chi vừa giơ tay cảm nhận thử thì mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn một chút. Còn chưa kịp cảm thán thời tiết trong núi thay đổi nhanh thật, bà đã thấy bé con bỗng bật dựng lên.
Một con côn trùng lớn bay vọt ra từ bụi cỏ bên kia.
Bé con còn chưa kịp gọi người.
Sầm Chi tận mắt thấy Bạch Thánh bên kia cũng giật bắn người, rõ ràng bị dọa hết hồn.
Chuyện côn trùng này thì đúng là không thể trông cậy gì vào người nhà họ Bạch được.
Sầm Chi nghĩ vậy, lập tức vung tay dứt khoát đập bay con côn trùng đang lao về phía bé con, rồi giẫm một phát lên nó.
Sầm Chi vốn định nói “được rồi, không sao nữa đâu”, nhưng lại thấy bé con từ phía sau bà ló đầu ra nhìn. Mà bên kia, Bạch Thánh cũng đã ngồi bật dậy khỏi ghế tựa, đồng dạng thò đầu sang nhìn.
Hai cha con này...
Cộng thêm ba người nhà họ Bạch bên kia màn hình điện thoại cũng đang tò mò nhìn theo.
Khung cảnh này đúng là hoang đường thật.
Sầm Chi buồn cười nghĩ vậy, nói tạm biệt bên kia rồi dứt khoát cúp máy. Sau đó cúi đầu nhìn bé con thì thấy đôi mắt bé sáng lấp lánh.
“Bà nội giỏi quá!”
Nói ra cũng buồn cười nhỉ?
Cả đại gia đình họ Bạch, chỉ có mình người con dâu gả vào này là không sợ côn trùng.
“Ở phương diện này thì đúng là bà nội mạnh hơn một chút.”
Sầm Chi vừa nói vừa đội chiếc mũ nhỏ lên đầu bé con, rồi nhìn sang Bạch Thánh đang đứng dậy bên kia.
“Em anh đâu?”
“Không biết chạy đi dạo đâu rồi.”
Bạch Thánh đáp qua loa một câu, sau đó giơ tay cảm nhận cơn mưa đang dần nặng hạt, nhíu mày bắt đầu cởi áo khoác. Anh nhanh chân đi tới bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, dùng áo khoác bọc kín bé lại.
“Đi thôi, về khách sạn trước.”
Bé con bị ba trùm kín mít, vừa chui đầu ra khỏi áo khoác của ba thì vài giọt mưa li ti đã rơi lên mặt bé, mang theo hơi lạnh se sắt của núi rừng.
Tiểu Bạch Nặc nhìn chiếc ghế đu dây mà chú út vừa ngồi lúc nãy.
“Ba ơi, trời mưa rồi, không tìm chú út sao?”
Tuy Nặc Nặc rất cảnh giác với chú út, cũng không lại gần chú út, nhưng Nặc Nặc biết, bị mưa ướt sẽ rất khó chịu, còn rất lạnh nữa.
Trong quá khứ, mất đi thân nhiệt là chuyện vô cùng đáng sợ, rất dễ ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vì thế, sau vài lần chịu khổ vì bị bệnh, bé con ngày trước đã rất biết tìm nơi trú ẩn.
Bé từng trải qua cảm giác khó chịu như vậy, nên giữa hai lựa chọn mặc kệ chú út hay đi tìm chú út, cuối cùng vẫn mềm lòng chọn vế sau.
Đúng lúc ấy, Sầm Lưu đi tới: “Bên kia có ô và áo mưa, cũng chuẩn bị cho trẻ con rồi. Dạo này Lật Sơn mưa nhiều lắm, lát nữa có thể sẽ mưa to hơn. Đường xuống núi nhiều cây cối, lúc này xuống núi nguy hiểm quá. Mọi người cứ tìm nhà hàng trên núi ăn cơm tránh mưa trước đi, đợi chiều mưa tạnh hẳn rồi về khách sạn.”
Bạch Thánh vốn chẳng có chút tình anh em nào.
Chỉ là anh nhìn bé con mặc áo mưa vàng, trong tay còn cầm chiếc ô nhỏ trong suốt, đầy mới lạ xoay một vòng rồi ngẩng đầu nhìn mình cực kỳ đáng yêu. Sau đó bé lại hào hứng nhìn màn mưa ngày càng lớn ngoài kia — rõ ràng đây là lần đầu tiên bé mặc áo mưa, cầm chiếc ô trong suốt xinh đẹp như vậy, nên muốn đi dạo trong mưa.
Đến lúc này, ý nghĩa đã thay đổi rồi.
Không đơn thuần chỉ là đi tìm xem thằng nhóc Bạch Tấn kia chạy đâu mất nữa.
Bạch Thánh chống ô, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Anh cảm thấy cơ thể bé con đã được dưỡng tốt lâu như vậy rồi, đi dạo một chút dưới mưa chắc cũng không sao. Hơn nữa nhiệt độ ở Lật Sơn lúc này không lạnh, cây cối lại nhiều, khu kiến trúc cổ này cũng chẳng có gió mấy.
Sầm Chi nhìn hành động của bé con cũng không ngăn cản, chỉ cười híp mắt đi theo phía sau, còn dặn bé chơi một lúc thôi, nếu không tìm được thì mau quay lại.
Dù sao Bạch Tấn cũng không lạc mất được, cùng lắm chỉ bị dính mưa chút thôi.
Với Alpha cấp đỉnh mà nói, dầm mưa thật sự chẳng đáng là gì.
Mà bé con vốn nên luôn tò mò, dưới sự bảo vệ của người lớn mà không ngừng khám phá thế giới. Hiển nhiên Bạch Thánh cũng hiểu rất rõ điều này.
Bạch Thánh chống ô, cầm thêm một chiếc ô trong suốt khác, cùng Sầm Chi đi phía sau bé con, nhìn bé lạch bạch đầy hứng khởi chạy về phía trước.
Bé còn dùng giọng sữa nâng chiếc ô nhỏ lên, ngẩng đầu nhìn anh từ dưới tán ô.
“Ba ơi, xuất phát!”
***
Bạch Tấn đúng là đang đi loanh quanh gần đây.
Anh thấy thời gian cũng gần đủ nên chuẩn bị quay lại.
Cũng đúng lúc ấy trời bắt đầu đổ mưa, hơn nữa còn càng lúc càng lớn.
Bạch Tấn nhanh nhẹn né vào một góc trú, nhìn bầu trời tối sầm bên ngoài cùng tiếng mưa lộp bộp đập lên lá cây.
Anh lắc lắc nước mưa trên tay, khẽ ‘chậc’ một tiếng: “Sao nói mưa là mưa luôn vậy trời?”
Giờ phải làm sao đây?
Bạch Tấn nhìn màn mưa bên ngoài.
Chạy về trong mưa à?
Thật ra anh cũng không quá để ý chuyện đội mưa quay lại.
Nhưng nếu chạy về chắc chắn sẽ ướt như chuột lột, chẳng phải sẽ bị cái đồ nhóc mách lẻo kia cười nhạo sao?
Hay là đợi chút vậy.
Bạch Tấn móc điện thoại từ túi ra, xoay một vòng trong lòng bàn tay rồi bật sáng màn hình. Anh liếc nhìn tin nhắn Sầm Chi gửi cho mình.
— Hỏi anh đang ở đâu.
Cái sân này anh còn chẳng biết tên là gì, làm sao biết mình đang ở đâu được. Có điều anh nhớ đường từ đây về khách sạn.
“Đợi người đi hết, mưa ngớt chút rồi về khách sạn sau vậy.” Bạch Tấn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Anh hoàn toàn không để tâm chuyện mình bị bỏ lại ở đây.
Dù sao ai cũng biết thể chất của Alpha cấp đỉnh, chẳng ai lo lắng cho anh cả.
Nhân lúc này, Bạch Tấn lại bắt đầu xem đủ loại tin nhắn trong điện thoại.
Anh chống cằm tựa vào cột, lướt xem từng mục. Đôi mày mắt mang nét ngang tàng hoang dã kia lúc khẽ nhướng lên tự nhiên lộ ra chút hung dữ.
Tin liên quan đến phòng thí nghiệm? Đó là lĩnh vực của anh hai. Anh qua phá rối thì được, bảo anh giúp đỡ á? Mơ đi.
Game eSports? Dạo này không có hứng.
Đua xe vùng núi? Đường đua mới?
Cái này nghe có vẻ thú vị đấy.
Đầu ngón tay Bạch Tấn lướt trên màn hình điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh.
Bên tai là tiếng mưa cùng tiếng chuông leng keng treo trên cây cổ thụ bên cạnh, nối với những dải lụa đỏ. Gió lạnh khẽ thổi qua, mọi thứ đều chậm rãi ung dung.
Sau đó —
Là tiếng bước chân giẫm lên nước càng lúc càng gần.
Bạch Tấn ngẩn ra một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Bên kia cổng vòm tròn, một bé con nhỏ xíu mặc áo mưa vàng tươi, cầm ô lạch bạch chạy ra. Bé con nhìn anh một cái, rồi lại lạch bạch chạy về phía anh, còn quay đầu gọi ra sau: “Ba ơi, bà nội ơi, Nặc Nặc tìm thấy chú út rồi!”
Bé con mang đôi ủng đi mưa nhỏ, giẫm nước cả đường nên lúc này đang cực kỳ hứng thú, cũng quên luôn chuyện phải tránh xa chú út. Bé lạch bạch chạy vào hành lang, giơ cao chiếc ô nhỏ trong tay.
“Chú út, ô nè.”
Bạch Tấn: “...”
Bạch Tấn: “............”
Ánh sáng màn hình điện thoại trong tay anh tắt đi.
Mãi một lúc sau anh mới nhìn thấy mẹ và anh ba đang đi theo phía sau bé con.
...Đến tìm anh sao?
...Mà cái ô bé tí này của mi thì che được cái gì cho chú út hả?
Cái đồ nhóc mách lẻo này.
Bạch Tấn nhìn bé con, có hơi ngứa tay muốn trêu, nhưng vì có mẹ và anh ba ở đây nên anh không thử xách bé lên nữa.
“À, không đúng, không phải cái này.”
Sau khi theo bản năng đưa chiếc ô mình có ra, bé con mới phản ứng lại, vội rụt ô về rồi quay đầu nhìn ba.
Bạch Thánh cũng đứng dưới hành lang. Ngoài giờ làm việc, anh vốn luôn mang dáng vẻ lười biếng không thích để ý người khác. Anh liếc Bạch Tấn một cái, như thường lệ chẳng có gì là hòa nhã: “Chỗ cậu trốn cũng khó tìm thật đấy.”
Anh ném chiếc ô trong tay cho Bạch Tấn rồi mới nhìn sang Tiểu Bạch Nặc.
“Tìm được người rồi, đi ăn cơm chứ?”
“Dạ!”
Bé con gật gật cái đầu nhỏ của mình, chống chiếc ô nhỏ, rồi lại bị tiếng chuông bên cạnh hấp dẫn.
Bé nhìn sang cây cổ thụ bên cạnh.
Sau đó tò mò líu ríu bên tai ba: “Ba ơi ba ơi, cái này là gì vậy ạ? Sao trên cây lại treo nhiều dải vải đỏ thế?”
Bạch Thánh nhìn qua một cái. “Hình như là cây ước nguyện thì phải?”
“Cây ước nguyện?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, bé không hiểu lắm.
Vì ngoài việc cây này trông to hơn mấy cây khác một chút, thì hình như cũng chẳng khác gì cây xung quanh cả.
Thế là Bạch Thánh vòng sang bên kia nhìn bảng giới thiệu vài lần, rồi mới quay lại nhìn Tiểu Bạch Nặc.
“Ở đây viết là, vì trong khu kiến trúc này cây này lâu năm nhất, nên có người sẽ viết điều ước lên đó, đốt hương cầu phúc các kiểu. Những dải vải kia chính là điều ước và lời chúc, xem như một phong tục vậy. Nặc Nặc muốn viết không? Ba có thể viết giúp con rồi treo lên.”
Bạch Thánh vừa nói vừa bắt đầu tìm nhân viên phụ trách khu này trong cái kiểu chiều con vô pháp vô thiên ấy.
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn những dải lụa đỏ rủ xuống. Chúng giống như những bông hoa đang cụp đầu, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông leng keng.
“Nhưng ba ơi, bây giờ đang mưa mà. Viết điều ước thì điều ước sẽ bị ướt đó.”
“Vậy đợi lát nữa hết mưa rồi viết?”
Cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục, giọng nói chậm rãi hòa cùng giọng sữa non mềm mại, nghe vô cùng hài hòa.
Bạch Tấn đứng phía sau nghe, chậm rãi phủi nước trên mặt ô rồi bung ô ra, bước khỏi mái hiên. Nước mưa rơi lên chiếc ô trong suốt, khiến cuộc đối thoại của hai cha con bên kia cũng trở nên mơ hồ hơn đôi chút.
Bạch Tấn nhìn bóng dáng nhỏ xíu kia, trong lòng đang suy nghĩ.
Anh thật sự không hiểu.
Trên đời này sao lại có đứa trẻ như vậy?
Rõ ràng từng sống tệ đến thế, rõ ràng mang theo những vết sẹo cùng những trải nghiệm kia, vậy mà vẫn không thể khiến nó thu lại chút mềm lòng vô nghĩa ấy sao?
Bạch Tấn chậm rãi đi tới phía sau hai cha con.
Sầm Chi đang cười đứng một bên, nghe Bạch Thánh kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của bé con.
Sau đó Bạch Tấn nghe thấy bé con mềm giọng hỏi Bạch Thánh: “Ba có điều ước gì không ạ?”
“Hửm?”
Bạch Tấn nghe anh ba mình lười biếng hỏi ngược lại, dường như cảm thấy câu hỏi này khá buồn cười.
“Sao lại hỏi vậy?”
Đương nhiên rồi. Bạch Thánh vốn sẽ hỏi như vậy.
Anh chưa từng tin những chuyện này. Tuy không giống Bạch Lương coi trọng hiệu suất đến mức cực đoan, nhưng Bạch Thánh cũng cảm thấy rất nhiều việc là đang lãng phí thời gian — bao gồm cả chuyện cầu phúc hay treo điều ước ở những nơi thế này.
Hoặc nói chính xác hơn, chuyện ước nguyện vốn chẳng tồn tại với Bạch Thánh.
Nếu muốn, anh có thể thực hiện điều ước của rất nhiều người.
Chỉ là vì người nói chuyện là bé con này, nên Bạch Thánh mới thể hiện ra sự kiên nhẫn và bao dung khiến người khác kinh ngạc.
Thế nên dù chỉ mới quay về vài ngày, mỗi lần nhìn thấy cảnh này, Bạch Tấn vẫn cảm thấy một cảm giác lệch lạc mãnh liệt.
Giống hệt bầu không khí hiện tại của nhà họ Bạch.
Quá kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức khiến cả người Bạch Tấn không thoải mái, nên mới có chuyến đi theo cùng lần này.
Thế nhưng, Bạch Tấn nghe thấy bé con vừa lí nhí vừa khoa tay khoa chân đứng cạnh ba mình.
Tiểu Bạch Nặc đang ngẩng đầu nhìn ba: “Nếu điều ước của ba có liên quan đến Nặc Nặc, thì nhớ phải nói cho Nặc Nặc biết nha.”
Bạch Thánh cúi đầu xuống.
Giọng bé con sáng rực như ánh mặt trời.
Những điều ước khác thì không được, nhưng —
“Nếu có liên quan tới Nặc Nặc, thì không cần đi cầu nguyện đâu ạ.”
“Nặc Nặc sẽ cố gắng giúp ba thực hiện.”
_______________________________
Ba: Trên đời chỉ có một bé con hoàn hảo kiểu như———
Chú út: ....................
Bác cả: Có cảm nhận được tâm trạng trước đây của tôi chưa? 【thò đầu】
Comments