Chương 50 - Đáng ghét thật, sao lại có chút muốn nắn nắn cái má nhỏ của nó vậy chứ?
- Yuu Hibari
- May 6
- 17 min read
Updated: May 7
Tội nghiệp viên kẹo dẻo hình gấu.
Sầm Lưu thầm mặc niệm trong lòng cho chú gấu mềm nhỏ ấy vài giây.
Bạch Nặc phồng má, trong tay ôm viên kẹo dẻo hình gấu được làm rất tinh xảo, vừa giận dỗi vừa tủi thân mà cố gắng nhai.
Nhìn thế này rõ là đang rất tức giận, chỉ là chẳng ai ngờ kẻ gặp nạn lại là viên kẹo gấu.
Vốn dĩ Sầm Lưu định giúp Bạch Tấn dỗ đứa nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tiểu Bạch Nặc, anh cũng bị lây theo, chỉ muốn hét lên: Bạch Tấn, cậu đúng là làm chuyện xấu quá đáng!
Sầm Chi cũng hoàn toàn không ngờ, nhìn đứa nhỏ vừa buồn cười vừa xót xa, rồi lại nhìn Bạch Tấn đang luống cuống.
Bà cũng không nhịn được mà khẽ nói: “Biết vậy mua nhiều hơn một chút rồi.”
Dù sao nếu không cho Tiểu Bạch Nặc ăn, bé vốn ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không ăn.
Nhưng lại có một vấn đề, vì Tiểu Bạch Nặc quá ngoan, nên gia trưởng lại không kiềm chế được mà cho nhiều hơn.
Vì thế, việc chỉ mua một ít cũng không hoàn toàn là do Lật Sơn quá ẩm ướt, mà cũng là để hạn chế các bậc gia trưởng.
Nhưng giờ nói thêm cũng vô ích.
May mà sự chú ý của đứa nhỏ rất dễ chuyển hướng.
Vì có trẻ con, phía khách sạn cũng đặc biệt điều chỉnh thực đơn.
Đứa bé vừa ăn xong nỗi ấm ức bằng viên kẹo gấu đã được ba bế ngồi ngay ngắn, trong tay cầm chiếc thìa nhỏ.Top of Form
Cơm nóng hổi được chan lên lớp trứng hấp mềm mịn phủ sốt, phía trên xếp ngay ngắn tôm tươi và bắp ngọt, hương thơm nhanh chóng làm cậu nhóc vốn còn đang phồng má giận dỗi cũng phải mê mẩn.
Đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói, ăn cơm là chuyện quan trọng nhất.
Cậu bé đã cúi đầu chăm chú ăn uống, bên kia Bạch Tấn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra Bạch Tấn cũng muốn cứu vãn tình hình, nhưng anh bị cách ly ở chỗ ngồi xa đứa nhỏ nhất. Vì tâm trạng không tốt, lúc này anh ăn cũng chẳng ra sao, cứ gắp đại từng miếng cho vào miệng.
Anh liếc nhìn con gấu đan bằng mây mà mình mang về, rồi lại nghĩ đến viên kẹo dẻo hình gấu vừa bị cắn đứt đầu trong miệng đứa nhỏ lúc nãy.
Bạch Tấn: ………
Này, nếu lát nữa mình tiện tay ném con gấu mây đó cho nó, liệu nó có thử cắn luôn đầu con gấu mây không?
Dù nghĩ là không thể, hơn nữa anh ba chắc chắn cũng sẽ không để đứa nhỏ làm vậy, nhưng vị chú út vừa chọc khóc cháu vẫn thấy rất chột dạ.
Nhất thời Bạch Tấn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hay là… cứ đợi đã?
Trong lòng Bạch Tấn thầm nghĩ.
Cuối cùng, bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí có chút kỳ lạ.
Tiểu Bạch Nặc đã bắt đầu ăn trái cây tráng miệng.
Có vẻ như bé đã được dỗ ổn, ngồi trong lòng ba, gương mặt nghiêng mềm mại, còn chút mũm mĩm trẻ con, đôi mắt khẽ cụp xuống, hàng mi dày đen, mái tóc xoăn nhỏ hơi rối.
Dù chưa hoàn toàn vào hè, nhưng một số loại dưa hấu đã bắt đầu bán. Bé dùng chiếc nĩa nhỏ đầu tròn của mình, từng miếng từng miếng đưa vào miệng.
Ăn xong dưa hấu, Tiểu Bạch Nặc lại lấy ra loại quả nhỏ mà lúc đi dạo phố thương mại đặc sắc trước đó được các cô chú tặng.
Đây hẳn là loại trái đặc sản của vùng Lật Sơn, vỏ xanh pha chút đỏ, tỏa ra một mùi hương đặc biệt.
Bé chớp chớp mắt, há miệng cắn một miếng.
Vị chua ngọt đậm đà bất ngờ lan khắp khoang miệng, khiến biểu cảm của Tiểu Bạch Nặc lập tức nhíu lại. Tuy cũng có vị ngọt, nhưng độ chua quá cao đã lấn át hết cả.
Bạch Thánh đang xử lý một số tài liệu khẩn, không chú ý bé đang làm gì.
Đứa nhỏ bị chua đến mức theo bản năng giơ cao trái cây lên định cho ba xem.
Nhưng thấy ba đang bận, bé lại chớp chớp mắt, rụt tay về, cúi đầu nhìn trái cây đã bị mình cắn một miếng.
Trong lòng Tiểu Bạch Nặc nghĩ: Bác cả không ở đây.
Quả chua này không thể đưa cho bác cả rồi.
Bé vốn còn hơi do dự, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại chạm mắt với Bạch Tấn bên kia.
Bạch Tấn vẫn đang quan sát đứa nhỏ từ xa, thấy nó hình như đã bớt giận. Nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì thêm, anh đã thấy đứa nhỏ đột nhiên cảnh giác, rồi nép vào lòng Bạch Thánh, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống nhìn trái cây trong tay.
Rốt cuộc đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Bạch Tấn cảm thấy khó hiểu.
Rồi trơ mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bé lại há miệng, hì hục cắn trái cây, cắn đến mức khuôn mặt bánh bao nhăn lại.
Chú út đang nhìn bên này, chú út muốn trái này à?
Dù trái này có khó ăn đến chết, cũng tuyệt đối không cho chú út ăn một miếng!
Đứa nhỏ nghẹn một hơi, cố nuốt cho bằng được.
Đến khi Bạch Thánh theo thói quen hơi cúi đầu nhìn con mình, anh liếc một cái rồi lại nhìn vào máy tính bảng, sau đó chợt thấy không ổn, liền cúi đầu lần nữa, trực tiếp lấy nốt nửa trái cây còn lại ra khỏi miệng đứa nhỏ.
Ăn trái cây thôi mà sao lại ăn ra cái mặt đau khổ thế này?
Bạch Thánh lại xiên một miếng dưa hấu đút vào miệng Tiểu Bạch Nặc.
Chỉ thấy đứa nhỏ như gặp mưa sau hạn, lập tức nhai nhanh, nuốt xuống xong mới thở phào một hơi dài.
Bạch Thánh thấy buồn cười, véo nhẹ má Bạch Nặc: “Ăn không nổi thì đừng ăn nữa, lúc đó người bán cũng nói có thể sẽ chua, chỉ bảo con nếm thử thôi mà?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, rồi nép vào lòng ba, nhỏ giọng nói: “Vì chú út đang nhìn Nặc Nặc, Nặc Nặc mới không cho chú út đâu.”
Bạch Thánh tranh thủ liếc nhìn Bạch Tấn đang đứng ngồi không yên bên kia.
Vì ở trước mặt Tiểu Bạch Nặc, lại còn đang ôm đứa nhỏ tủi thân này, nên ngoài việc bị Sầm Chi trách nhẹ vài câu, Bạch Thánh cũng không làm gì Bạch Tấn.
Hơn nữa phải nói chuyện này cũng khá trùng hợp, bản thân Bạch Tấn thực ra không có lỗi lớn.
Nhưng Bạch Thánh cũng phải thừa nhận—Bạch Tấn đúng là có tài, có thể chọc cho Nặc Nặc khóc. Đứa em trai này của anh với con anh chắc là khắc nhau rồi, lần nào Tiểu Bạch Nặc gặp Bạch Tấn, bước cuối cùng cũng là đi méc người lớn.
“Rồi, có muốn lên trên chơi với Đậu Đậu không?”
“Có ạ,” cuối cùng sự chú ý của bé cũng được chuyển đi, “còn muốn gọi điện cho các anh nữa, cho các anh xem đèn, các anh nhà họ Tạ còn nói sẽ cho con xem hoa làm từ quần áo của chú Tạ nữa.”
Dù không hiểu hai anh em nhà họ Tạ làm bằng cách nào, nhưng bé vẫn rất biết hưởng ứng.
Bạch Thánh: ……
Xem ra Tạ Vũ đúng là số khổ rồi.
Anh đứng dậy bế đứa nhỏ lên, ước chừng một chút rồi đi lên lầu.
Đậu Đậu đã sạc đầy pin, lại lăn bánh lạch bạch theo sau Tiểu Bạch Nặc.
Hôm nay bé không để Đậu Đậu đọc truyện tranh nữa, mà ôm gối, tay kia cầm điện thoại của Bạch Thánh, chờ gọi cho các anh, đồng thời thì thầm nói xấu chú út với Đậu Đậu.
“Thế à? Chú ấy xấu thật đấy, rõ ràng đã để lại cho chú một cái rồi, sao lại ăn hết cả hai chứ!”
“Nặc Nặc làm đúng rồi, có khó ăn mấy cũng không chia cho chú ấy nữa.”
Lúc này Tiểu Bạch Nặc đã hết tủi thân, nói xong với Đậu Đậu đang phụ họa quá đà, bé lại tự suy nghĩ một chút, rồi khẽ khàng nói: “Nhưng Nặc Nặc cũng không nói với chú, hình như cũng không thể trách chú.”
“Vậy có muốn đi làm hòa không?”
“Không đâu, chú sẽ đặt Nặc Nặc lên vai, cao lắm, xuống không được, Nặc Nặc không muốn đi tìm chú đâu.”
Đứa nhỏ phồng má, giọng sữa non nớt mà nói.
“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, có muốn tôi phát cho bạn một bài hát thiếu nhi nhẹ nhàng vui vẻ không? Tôi có rất nhiều bài hát đề xuất.”
Bạch Thánh đứng bên cạnh nghe: ………
“Xin chào, Đậu Đậu.”
Bạch Thánh lên tiếng.
“Vâng, tôi nghe thấy, mời ngài nói.” Giọng nói từ hệ thống camera nhỏ truyền ra.
“Có thể giảm tần suất phát nhạc lại không?”
“Tôi có thể biết lý do không? Đồng thời ghi nhận phản hồi người dùng. Logic hành vi của tôi đều dựa trên thói quen từng người dùng và dữ liệu lớn để đưa ra phán đoán. Ngài rất thích nghe nhạc, hơn nữa còn thích nhất nghe câu đầu tiên của mỗi bài, nên tôi đang liên tục tìm kiếm những bài hát phù hợp cho ngài.”
Là vì nghe đúng một câu đã không chịu nổi nên tắt luôn giọng nói của mày đấy, hiểu chưa?!
Bạch Thánh: ………
Cái AI đần độn nhà mày rốt cuộc đang ghi chép cái quái gì vậy?!
Đúng lúc này, điện thoại từ nhà họ Tạ gọi tới, đứa nhóc lại vui vẻ hẳn lên, hớn hở ôm điện thoại, kéo áo Bạch Thánh, chạy ra ban công để cho các anh xem đèn bên ngoài.
Đợi đến khi chơi xong, bé đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Sau khi rửa mặt xong, Bạch Thánh bế đứa nhỏ đặt lên chiếc giường mềm mại.
Nhóc con hơi nghiêng người, tay chân ôm chặt chăn, cố gắng mở mắt, nhưng cuối cùng có vẻ thất bại, cứ thế lim dim, cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay ba, giọng mềm mại nói: “Ba ơi… chú út cũng không biết, Nặc Nặc có phải không nên nói chú xấu không?”
Bạch Thánh đã quen tay nhẹ nhàng vỗ lưng con, cúi đầu nhìn đứa con trật tự thiện lương của mình.
Người cha hỗn loạn tà ác suy nghĩ đúng hai giây, liền thử tẩy não con: “Nói thì đã nói rồi, đáng lắm, còn cả bác họ nữa, bác họ cũng xấu, sau này tránh xa tên đó ra—”
Cái người kia đáng sợ thật, hết lần này đến lần khác không rút kinh nghiệm, cứ thấy đứa nhỏ là thật sự dám đưa tay ra.
Nhưng còn chưa nói xong, hơi thở của đứa nhỏ trong lòng anh đã dần đều lại.
Đứa bé nhỏ xíu gối lên tay anh, tóc xoăn mềm mại, đã ngủ say từ lúc nào.
Bạch Thánh lúc này mới dừng lại, một lát sau chọc nhẹ vào má con, giọng có chút nuông chiều lại có chút buồn cười: “Con có nghe ba nói không đấy?”
Không được để bị bắt cóc đâu.
…………
Sáng sớm hôm sau.
“Mấy người kia vẫn chưa dậy à?”
Sầm Lưu ở tầng một, vừa ngáp vừa từ phòng đi ra, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần rộng dài quá gối, chân xỏ đại đôi dép lê, vừa gãi đầu vừa nhìn Sầm Chi đang ngồi giữa phòng khách uống cà phê.
Sầm Chi đang lật xem mấy cuốn tạp chí sặc sỡ, xung quanh bà thoang thoảng mùi latte thơm ngậy, cùng với chút hương vani rất nhẹ vô thức tỏa ra khi bà hoàn toàn thả lỏng, hòa vào mùi cà phê rồi lại nhanh chóng tan đi.
“Tiểu Ngũ dậy rồi, ra ngoài rồi, chắc đi tập thể dục. Lão Tam thì chưa có động tĩnh gì, còn Nặc Nặc chắc là dậy rồi, có lẽ đang ở trong phòng chờ lão Tam tỉnh.”
“Bạch Tam sao thế? Dậy còn muộn hơn cả Nặc Nặc à?”
Sầm Lưu hôm qua bị Bạch Thánh đánh cho một trận liền nhân cơ hội cười nhạo không chút nương tay.
“Trẻ con tầm tuổi này đúng là dậy sớm, nhưng cô nghĩ Nặc Nặc có lẽ vì rất cảnh giác, nên lúc nào cũng tỉnh rất sớm.”
Sầm Chi lại nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
Còn vì sao lại cảnh giác…
Thì chỉ có thể nghĩ đến môi trường sống trước đây của cậu bé—nếu cứ ngủ mãi không tỉnh, liệu có chuyện không hay gì xảy ra không?
Sầm Lưu chỉ hỏi một câu, nghe vậy cũng không còn tâm trạng trêu chọc nữa. Anh vừa nói với Sầm Chi về lịch trình hôm nay, vừa đi đến bên cửa sổ mở ra, nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài.
Chân mày anh khẽ nhíu lại.
“Hôm nay trời vẫn còn mưa à? Cũng may là mưa không có lớn lắm, bằng không rất nhiều hoạt động quay chụp không thể hoàn thành được。”
Sau đó Sầm Lưu mới nhớ ra lời Sầm Chi vừa nói, anh quay đầu lại đầy ngạc nhiên: “Bạch Ngũ giờ này chạy ra ngoài rồi á? Trời mưa thế này, giờ này nó đi đâu mà tập luyện?”
Sầm Chi lúc này mới liếc ra ngoài: “Ai mà biết được, dù sao thể chất của đám Alpha nhà họ Bạch, cô cũng chưa từng hiểu nổi.”
Một lúc sau, Tiểu Bạch Nặc được Bạch Thánh bế xuống.
Sầm Lưu tiện miệng hỏi Bạch Thánh, hôm nay trời mưa nhưng công việc quay chụp vẫn phải tiếp tục, mà cơ thể đứa nhỏ yếu, có nên để bé ở gần đây chơi thôi, không cần đi theo cũng được.
Nhưng với Tiểu Bạch Nặc mà nói, chuyến đi này là để trông chừng bà nội, nên bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy, còn không quên bám chặt lấy ba.
“Vậy cũng được, hôm nay hơi lạnh, nhớ mặc dày một chút.”
Sầm Lưu vừa nói xong, liền phát hiện Bạch Thánh bế con đứng cách anh ít nhất mười mét.
Sầm Lưu bước lại gần một bước, Bạch Thánh lập tức lùi ba bước với vẻ ghét bỏ.
Sầm Lưu: …… Này, cái thằng này!
Ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị ra ngoài.
Bé nhìn quanh một vòng, không thấy chú út đâu.
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn các gia trưởng, vốn định mở miệng hỏi.
Nhưng cuối cùng lại bĩu môi, nghĩ rằng chú út chắc lại đang âm mưu trò gì đó để trêu người, nên cầm chiếc ô nhỏ của mình, theo sau mọi người ra ngoài.
Cùng lúc đó, dưới chân núi Lật Sơn, khu phố thương mại đặc sắc.
Sáng sớm, nhiều cửa hàng vừa mới mở cửa, một bóng người đội mưa nhẹ, bước chân nhanh nhẹn theo địa chỉ tìm đến một tiệm bánh gạo.
Tóc đen của Bạch Tấn hơi ướt, anh không để ý, tiện tay vuốt lại, một tay đút túi, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.
Anh đúng là có tìm chỗ gần đó vận động một lúc, rồi canh đúng giờ khu phố bắt đầu mở cửa mà đến.
Còn vì sao lại dầm mưa chạy ra ngoài?
Nếu phải nói, thì là vì anh có thói quen tập luyện buổi sáng—chứ tuyệt đối không phải vì sợ đứa nhỏ kia nhìn thấy mình lại nhớ chuyện hôm qua rồi khóc tủi thân.
“Chậc… cái loại nhóc mách lẻo này đúng là phiền phức.”
Bạch Tấn bực bội vò vò mái tóc, làm nó càng rối hơn, rồi cũng chẳng quan tâm, trực tiếp bước vào tiệm bánh gạo.
“Ông chủ, đã ra lò chưa?”
Ông lão đang chậm rãi làm công đoạn phía sau, nghe tiếng thì hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Bạch Tấn.
“Sớm thế? Xung quanh có quán ăn sáng rồi, thường không ai ăn cái này buổi sáng, mà mẻ đầu còn phải một tiếng nữa mới ra lò. Cậu xem là đợi ở đây hay lát nữa quay lại?”
“Một tiếng à…”
Bạch Tấn nhìn giờ, hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh: “Ông chủ, cái ghế kia ngồi được không? Tôi đợi ở đây.”
“Ngồi thì được, mà sao vội thế?”
Ông lão cười hỏi.
“Giới trẻ bây giờ thức khuya dữ lắm, nếu đi chơi nghỉ dưỡng thì giờ này thường chưa dậy đâu chứ? Còn dầm mưa tới nữa. Bên kia có khăn dùng một lần do khu du lịch phát cho từng cửa hàng, cậu có thể lấy lau đi, coi chừng cảm lạnh.”
Bạch Tấn kéo ghế ngồi xuống, dựa lưng ra sau, một lúc sau mới có chút bất đắc dĩ nói: “Hôm qua nhà tôi có đứa nhỏ đến đây mua bánh mà tôi không biết, ăn hết mất, làm nó khóc.”
“Ồ, ồ, đứa trẻ hôm qua à? Tôi có ấn tượng, có phải đứa bé rất đáng yêu không?”
Ông lão lập tức cười tươi.
“Tôi sống nửa đời người rồi, chưa từng thấy đứa nhỏ nào đáng yêu như thế.”
“…Cũng hơi đáng yêu.”
Bạch Tấn vô thức dời ánh mắt.
Ông lão tiếp tục làm việc trong tay.
“Nhà cậu cũng chiều nó thật đấy, hôm qua cả một gia đình đi cùng, hôm nay còn sáng sớm chạy tới nữa. Dù là đặc sản ở đây, nhưng cũng không phải nhất thiết phải ăn, có thể lấy cái khác dỗ nó trước mà. Cậu là anh của nó à?”
“Là chú út.”
“Ồ, chú út à. Cậu là Alpha phải không? Không nói với đứa nhỏ mà tự mình chạy tới đây à?”
“Ừ?” Bạch Tấn có chút nghi hoặc nhìn sang, trước mặt ông lão, anh đã thu lại vẻ kiêu ngạo ngang tàng thường ngày, trông có phần trầm tĩnh hơn.
“Đám thanh niên các cậu, nhất là mấy Alpha còn độc thân, đúng là chẳng biết dỗ trẻ con gì cả.”
Ông lão vừa cẩn thận rây bột gạo vào khuôn vừa cười nói.
“Đứa nhỏ nhà cậu ngoan như vậy, nói rõ ràng với nó là được rồi, chắc chắn nó sẽ không để cậu sáng sớm dầm mưa chạy tới đâu.”
Kiểu Alpha ngốc nghếch này chắc là chẳng nói được câu nào, chỉ chăm chăm nghĩ làm sao nhanh chóng bù đắp lại thôi nhỉ?
Bạch Tấn—người ở trường học cái gì cũng giỏi, từng ôm về đủ loại cúp vàng—hoàn toàn không biết mình đang bị gọi là Alpha ngốc. Anh sờ sờ mũi, không phản bác.
Dù sao thì hôm qua đứa nhỏ kia cũng đã coi viên kẹo gấu như anh mà cắn, cứ có cảm giác nếu nói thêm gì đó thì sẽ càng tệ hơn, mà nói ra rồi ai biết nó lại đi mách cái gì nữa.
Thế là Bạch Tấn ngồi trên ghế chờ, cúi đầu nhìn điện thoại.
“Tôi không dỗ trẻ con, chỉ là bù đắp thôi.”
Ồ, cái giọng điệu này…
Là đang cãi nhau với đứa nhỏ ngoan ngoãn kia à? Nghe cứ như đang dỗi.
Ông lão nghe được một câu như vậy, cũng không có ý xen vào chuyện nhà người khác. Đợi đến khi bánh gạo làm xong, ông gói bánh nóng hổi đưa cho Bạch Tấn, nhìn anh tiện tay ôm vào lòng rồi lại tiếp tục dầm mưa đi ra ngoài.
Đương nhiên rồi, Alpha chắc cảm thấy chút mưa này chẳng đáng gì.
Nhưng nhìn bóng lưng Bạch Tấn rời đi, ông lão khẽ lẩm bẩm: “Tôi đã bảo rồi, nhà các cậu chiều đứa nhỏ lắm mà.”
***
Địa điểm quay hôm nay đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói thật sự không thân thiện.
Vì rất gần một khúc sông dưới chân núi Lật Sơn, từ đây có thể nhìn thấy mặt nước rộng lớn phía xa, dưới mưa gió mà gợn sóng lấp lánh.
Trời âm u, không thấy mặt trời, mưa lất phất rơi. Tiểu Bạch Nặc chống chiếc ô nhỏ của mình, hơi căng thẳng đứng ở đó.
Không xa trước mặt bé, dưới vách núi Lật Sơn, cảnh quan tự nhiên nơi đây hòa quyện với những thiết kế tinh xảo của người xưa, công việc quay chụp vẫn đang tiếp tục.
Bạch Thánh ngồi phía sau xử lý tài liệu khẩn, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang chăm chú nhìn bà nội, bất giác nhướng mày—rõ ràng nhìn thấy mặt nước lớn như vậy là sợ, nhưng vẫn cố chống ô, không chớp mắt mà nhìn bà.
Đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy?
Bạch Thánh chậm rãi, có phần lười biếng cầm bút cảm ứng viết vẽ trên máy tính bảng. Không biết từ lúc nào, ở khoảng trống của tài liệu, anh lại vẽ ra một cục tròn tròn đang cầm ô.
Bạch Thánh hoàn hồn lại: ………
Tên cha tập sự lập tức bấm xoá lia lịa, hủy thi diệt tích cái cục tròn mập kia.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng động.
Bạch Thánh quay đầu nhìn.
Phía sau là Bạch Tấn, vị trí anh đứng lúc này cao hơn họ một chút.
Bạch Tấn mặc đồ thể thao, phát hiện ra đoàn người của họ liền nhìn sang, rồi nhanh chóng tìm được mục tiêu không xa trước mặt Bạch Thánh.
Giống như rất nhiều Alpha—có cửa sổ thì không thích đi cửa chính, có thể bay thì không chịu đứng yên—rõ ràng phía trước có cầu thang, Bạch Tấn vẫn cố đi đường tắt, chống tay từ phía trên leo xuống gần cầu thang hơn, rồi ba bước gộp làm hai, nhanh chóng chạy xuống.
Tiếng tiếp đất vốn rất nhẹ, nhưng vì trời đang mưa nên bắn lên một chút nước, lập tức thu hút sự chú ý của Tiểu Bạch Nặc bên kia.
Nhóc quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy chú út.
Đứa nhỏ đang chống ô lập tức phồng má, suýt nữa thì hừ ra tiếng.
Nhưng mà —
Dù chỉ là mưa nhỏ, đứng lâu dưới mưa, tóc Bạch Tấn vẫn ướt sũng, bộ đồ thể thao bị nước mưa làm hiện rõ ranh giới ướt – khô.
Đứa nhỏ phồng má nhìn sang chiếc khăn được bọc trong túi nhựa bên cạnh, rồi lại nhìn chú út.
Dù mềm lòng, bé cũng không phải lúc nào cũng chủ động chạy tới. Bé nhích người một chút, để chú út nhìn thấy ở đây có khăn, rồi lại quay đầu định tiếp tục nhìn bà.
Nhưng chú út tuy tiến lại gần, lại không tiến về phía thùng đựng khăn dùng một lần, mà bóng dáng đã phủ lên người Tiểu Bạch Nặc.
Đứa nhóc ngẩng đầu nhìn chú.
Bạch Tấn kéo khóa áo thể thao, từ bên trong lấy ra một túi giấy kraft giống hệt hôm qua, ngồi xổm xuống, trực tiếp nhét vào tay đứa nhỏ.
Anh chạy hơi nhanh, hơi thở có chút gấp, giọng nói vẫn còn mang theo vài phần cộc cằn.
“Đây, vậy là được rồi chứ? Đồ nhóc mách lẻo? Mau ăn đi, còn nóng đấy.”
Đứa nhỏ khựng lại, nhìn túi giấy kraft trong lòng, rồi lại nhìn chú út.
Bạch Thánh đã đứng dậy. Anh không bất ngờ việc Bạch Tấn chạy đi mua bánh gạo, nhưng với tư cách anh trai, cũng là ba của Tiểu Bạch Nặc, anh không hài lòng với giọng điệu của Bạch Tấn lúc này.
Nghe cứ như thể hôm qua Nặc Nặc vô lý khóc lóc, bắt nó sáng sớm phải chạy đi mua vậy.
Bạch Thánh đã sớm nói rồi—không chỉ với Bạch Tấn, mà cả Bạch Kính Vân và ông nội anh—ai mà không biết nói chuyện thì cứ tránh xa đứa nhỏ một chút. Anh làm ba, đảm bảo con mình lớn lên khỏe mạnh vẫn làm được.
Nhưng Bạch Thánh vừa bước lại gần, đã nghe thấy giọng Tiểu Bạch Nặc.
Đứa nhỏ nhỏ xíu, giọng hơi buồn, hoàn toàn không có chút vui vẻ nào khi nhận được bánh gạo, giọng sữa mang theo chút hụt hẫng: “Chú út… có phải rất ghét Nặc Nặc không ạ?”
“Hả?”
Bạch Tấn nhất thời chưa phản ứng kịp, trong đầu còn theo bản năng nghĩ—chẳng phải là mi ghét ta sao? Tối qua còn chẳng nói với ta câu nào!
Rồi anh nhìn đứa nhỏ ngẩng đầu, đối mắt với mình, nhỏ giọng nói: “Nặc Nặc không thích bị gọi là đồ nhóc mách lẻo.”
Bé không muốn bị gọi như vậy.
Đứa nhỏ lấy hết can đảm, đôi mắt đen láy sáng ngời, nói đến đây lại có chút tủi thân: “Hôm qua Nặc Nặc không nói rõ với chú, lại nói chú xấu, là Nặc Nặc không đúng. Chú có thể đừng gọi Nặc Nặc là đồ nhóc mách lẻo nữa không… Hôm qua Nặc Nặc cũng để phần cho chú mà… thật đấy.”
Rốt cuộc ai lại đi chấp nhặt mấy chuyện này chứ?!
Trong đầu anh chỉ nghĩ mỗi một điều—đừng khóc nữa.
Anh là người lớn đấy, sao lần nào cũng là đứa nhỏ này nhận sai trước? Anh ba rốt cuộc nuôi kiểu gì vậy, không thể nuôi nó hung một chút, ngang ngược một chút à? Sau này ra ngoài bị người khác bắt nạt thì làm sao?!
Bạch Tấn nhìn gương mặt đáng yêu kia đến ngẩn ra vài giây, rồi chậm rãi dời ánh mắt, mới nói: “…Sau này chú sẽ không gọi như vậy nữa, Nặc Nặc… xin lỗi.”
Với một người ngang tàng như Bạch Tấn, lời xin lỗi quả thật rất gượng gạo.
“Vâng, Nặc Nặc nghe rồi ạ.”
Cậu bé gật đầu, rồi mới nhìn túi bánh trong tay, giọng mềm mại: “Cảm ơn chú út vì bánh gạo ạ.”
Bạch Tấn nhìn lại: ………
Đáng ghét, sao lại có chút muốn nắn nắn cái má nhỏ của nó vậy chứ?
______________________________
Bạch Tấn: Hình như mình bị bệnh rồi!【vò đầu】
Người nhà họ Bạch khác: 【thò đầu hóng chuyện】 Chuyện thường tình thôi
Bác cả và cụ cố: Khoan đã, mày phải giữ vững lập trường đấy!
Ai rồi cũng phải trúng ngải bé iu thui 🤣🤣🤣
Chú út gục rùi:))))