Chương 51 - Nặc Nặc sẽ không để bà bị núi ăn mất
- Yuu Hibari
- May 7
- 17 min read
Updated: May 8
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác!
Bạch Tấn nhìn chằm chằm vào má của Tiểu Bạch Nặc, thấy thằng bé cúi cái đầu nhỏ xuống, chăm chú bóc lớp giấy gói bánh gạo. Tay anh còn chưa kịp đưa ra thì đã bị Bạch Thánh khẽ chạm vào vai.
Bạch Tấn đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Bạch Thánh.
Bạch Thánh đứng cạnh đứa nhỏ, nhìn từ trên xuống mang theo một loại kiêu ngạo kiểu kẻ trên nhìn kẻ dưới. Khác với sự ngang ngược phô trương của Bạch Tấn, sự ngạo mạn của người này là kiểu hoàn toàn không để ai vào mắt.
Anh không nói gì, chỉ ra hiệu: nói xong chưa? Nói xong thì cút nhanh, đừng có động tay động chân.
Bạch Tấn: …………
Sau khi đối mắt với Bạch Thánh, Bạch Tấn đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.
“Lần trước giấu miếng xếp hình của con là ba con đấy.”
Anh nhắc lại chuyện cũ, định khiến Tiểu Bạch Nặc trách móc ba mình.
Tiểu Bạch Nặc đang ‘ngao ô’ cắn một miếng bánh gạo, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn qua.
Đứa nhỏ nhìn chú út, lại nhìn ba, rồi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nói:“Ba tốt, chú út không được nói xấu ba.”
Bạch Tấn: ……
Đứa nhóc thù dai, nhưng lại yêu ba, còn cho rằng mọi chuyện xấu đều là do người khác làm.
Bạch Tấn nghe thấy anh ba của mình khẽ cười một tiếng —— tiếng cười đó đúng là đắc ý vô cùng.
Trong khoảnh khắc, Bạch Tấn bỗng vô cùng đồng cảm với anh cả ngày trước từng ghét Bạch Thánh.
Bạch Tấn nhìn đứa nhỏ bị bế đi: tức chết đi được!
Anh lấy khăn lau qua loa nước mưa trên mặt, rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau, mở điện thoại tìm một cái tên trong danh bạ, soạn tin nhắn và gửi đi.
Vì thế, Bạch Kính Vân đang làm việc thì thấy một tin nhắn hiện lên trên điện thoại.
Năm: Anh ba có phải bệnh nặng lắm rồi không? Cho anh ta sợi dây để trói lại đi, tôi thấy anh ta sắp bay luôn rồi.
Bạch Kính Vân nhìn tin nhắn này, trong một thoáng, lại thấy rất có lý.
Rồi anh thấy Bạch Tấn gửi thêm một tin nữa.
Năm: Nói mới nhớ, lần trước cái nhóc đó nói đứng cùng phe với anh, anh đã nói gì với nó vậy? Làm thế nào thế?
Ngón tay của Bạch Kính Vân khựng lại một chút.
Ừm?
Anh mơ hồ cảm nhận được một cảm giác ‘nguy hiểm’.
Bên kia, Bạch Tấn đợi một lúc. Anh đang xoay xoay điện thoại bằng một tay, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn mới thì mới cụp mắt nhìn xuống.
Anh cả: Tôi thấy giờ cậu khá ổn rồi đấy, nên cứ giữ vững bản thân, đừng tùy tiện chạy theo người khác.
Bạch Tấn: ………
Bạch Tấn nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó hồi lâu, rồi bất chợt bật cười một tiếng.
Anh đã nói mà, từ trước đến giờ luôn cảm thấy Bạch Kính Vân có gì đó không ổn. Giờ thì hoàn toàn xác nhận rồi — đúng là đại tư bản, chuyển đổi rủi ro để nâng cao sức cạnh tranh làm đến mức lô hỏa thuần thanh.
Bạch Tấn nghĩ lại phản ứng trước đó của Bạch Kính Vân. Vì người này biểu hiện quá rõ ràng, trước đó còn thẳng thừng nói đứng cùng phe với Tiểu Bạch Nặc, nên Bạch Tấn cũng đã kịp nhận ra, chỉ là anh vẫn chưa liên hệ chuyện này với ông nội.
Anh chỉ thấp giọng chửi một câu: “Trước đó tên này không phải là lén đứng sau cười trộm đấy chứ?!”
…………
Bên này, việc quay phim nhanh chóng bước vào thời gian giải lao.
Vì khác với yêu cầu quay trong các công trình bên trong Lật Sơn trước đó, những nghệ sĩ kia cơ bản không đi theo. Đây chỉ là một cảnh ngoại cảnh cho phần giới thiệu hậu trường của Sầm Chi trong chương trình.
Vì vậy nhân viên đoàn không nhiều, không khí cũng khá thoải mái, và nhanh chóng đến giờ nghỉ.
Mưa vẫn rơi.
Là kiểu mưa bụi lất phất khiến người ta hơi khó chịu.
Không đến mức phải cố tình bung ô, nhưng nếu dầm lâu thì lại rất ẩm ướt.
“Gần đây thời tiết ở Lật Sơn thật sự quá tệ, mưa cứ rơi mãi không dứt. Giờ thì không còn mưa lớn nữa, nhưng ngày nào cũng mưa nhỏ, xem dự báo mấy hôm tới cũng toàn mưa.”
Sầm Lưu khẽ lẩm bẩm.
“Trước kia đến ngắm cảnh mưa còn thấy đẹp, giờ thì đúng là vẫn cần nắng to mới được.”
Anh nhìn Sầm Chi đang tự nhiên bế Tiểu Bạch Nặc lên, trong lòng cũng thèm lắm. Anh lén liếc nhìn Bạch Thánh đang đứng một bên nhíu mày, nghe nói hôm nay đột nhiên có hợp đồng gấp cần xử lý, xác nhận ba của đứa bé không lại gần, liền lén tiến sát về phía đứa nhỏ.
Anh thấy Sầm Chi lấy từ trong túi bên cạnh ra một cuốn sách tranh.
Tiểu Bạch Nặc đã nghe thấy lời của bác họ, trong lòng vẫn ôm túi bánh gạo mà chú út đưa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi bà, ngẩng đầu nhìn bác họ: “Bác họ ơi, nếu cứ mưa mãi như vậy, có xảy ra chuyện gì rất đáng sợ không ạ?”
Tiểu Bạch Nặc luôn nhìn chằm chằm bà nội, đặc biệt là sau khi Sầm Chi ra ngoài, có thể nói là không rời nửa bước.
Thằng bé chỉ biết bà nội từng gặp tai nạn ở bên ngoài nên mới qua đời.
Nhưng cụ thể là chuyện gì thì Tiểu Bạch Nặc không biết.
Nhưng nếu bác họ nói thời tiết gần đây rất xấu, vậy có khi là liên quan đến chuyện này thì sao?
Không phải là đứa nhỏ quá cẩn trọng. Ở thế giới tận thế kia, thiên tai xảy ra liên miên, bất kỳ dấu hiệu bất thường nhỏ nào cũng có thể dẫn đến đại họa.
“Chuyện đáng sợ à?”
Sầm Lưu nhìn qua, thấy ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ, không khỏi bật cười.
“Bé con đừng lo. Tuy nơi này cũng là vùng núi khá hẻo lánh, nhưng vì là khu du lịch nên có rất nhiều người sinh sống, vì vậy cũng có rất nhiều cô chú tuần tra hằng ngày. Trong đó có người chuyên theo dõi ảnh hưởng của mưa đối với Lật Sơn. Chỉ là năm nay mưa có hơi bất thường, ngoài vài cảnh báo mưa lớn ra thì nhìn chung Lật Sơn vẫn rất vững chắc, sẽ không có chuyện đáng sợ nào xảy ra đâu.”
Sầm Lưu vừa nói vừa nhìn Tiểu Bạch Nặc, lại thấy dáng vẻ vừa nhút nhát vừa lo lắng hỏi han của thằng bé đáng yêu mà buồn cười.
Vậy là sẽ không có chuyện gì?
Tiểu Bạch Nặc ôm cuốn sách tranh, nhìn bác họ, gật gật cái đầu nhỏ.
Đối với bác họ, Tiểu Bạch Nặc lại càng không hiểu rõ.
Trong cốt truyện, nó hoàn toàn chưa từng nghe đến sự tồn tại của Sầm Lưu.
Bác họ thậm chí còn không phải phản diện sao?
Nhìn ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Tiểu Bạch Nặc, Sầm Lưu lại bật cười: “Đừng lo.”
Nhân lúc phụ huynh không chú ý, anh xoa một cái lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch Nặc.
Cảm nhận được mái tóc xoăn mềm mại như lông tơ ấy, trong lòng anh như nở hoa, liền vỗ vỗ ngực mình.
“Dù bác họ không bằng ba con, nhưng cũng là một Alpha rất lợi hại. Không cần phải nhìn chằm chằm bà nội như vậy đâu, bác họ giúp con trông bà. Trẻ con thì nên tìm cái gì mình thích, để ba dẫn đi chơi cũng được mà.”
Đứa nhỏ ‘ừm’ một tiếng, rồi vẫn kiên quyết rúc sát vào lòng bà nội.
“Không cần, Nặc Nặc muốn ở với bà nội.”
“Ôi trời, bé Nặc Nặc của chúng ta là thân với bà nội nhất, đúng không?”
Sầm Chi vốn nãy giờ không nói gì, lúc này bị Tiểu Bạch Nặc chọc cho cười tươi rói.
“Nhưng sao hôm nay lại ngồi xa thế?”
Hôm qua thằng bé thực ra còn ngồi khá gần.
“…Vì nhìn thấy con sông kia.”
Đứa nhỏ dựa vào lòng bà, mở cuốn sách tranh ra, không ngẩng đầu lên mà chỉ về phía khúc sông bên kia.
“Nặc Nặc không thích sông.”
“Không thích thì không thích, Nặc Nặc đương nhiên có quyền không thích.”
Sầm Chi vẫn mỉm cười, liếc nhìn cuốn sách tranh.
“Ơ, cuốn này trước đây chúng ta đã đọc rồi phải không?”
Bà thấy Tiểu Bạch Nặc gật gật cái đầu nhỏ, ý cười càng đậm.
“Vậy Nặc Nặc còn nhớ nội dung không?”
“Nhớ ạ, Nặc Nặc kể cho bà nghe!”
Đứa nhỏ lập tức dùng giọng non nớt chỉ vào chữ trên đó, bắt chước dáng vẻ khi Sầm Chi đọc trước đây mà bắt đầu kể lại.
Ban đầu người lớn chưa nhận ra điều gì không ổn.
Nhưng lật được hai trang, Sầm Chi cuối cùng cũng phát hiện ra.
“Ơ? Bé con, những chữ này con đều nhớ hết rồi sao?”
Dù vẫn còn rất ngọng nghịu, có chút không rõ chữ, nhưng cách Tiểu Bạch Nặc kể chuyện khác hẳn với kiểu ‘nhìn tranh kể chuyện’ của những đứa trẻ bình thường.
Gần như mỗi câu, thằng bé đều có thể đọc đúng tám, chín phần.
Mà cuốn sách này, trước đó nó mới chỉ xem qua một lần.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt: “Có chữ không biết ạ, nhưng có chữ ở mấy cuốn khác có, Nặc Nặc từng thấy rồi.”
Nặc Nặc nhớ được rồi.
Sầm Chi và Sầm Lưu cứ vậy ghé sát lại nghe đứa nhỏ kể hết cuốn sách. Thậm chí nó còn biết suy một ra ba — giống như trong sách có đoạn chia táo để học tính toán.
Có những đứa trẻ biết một cộng một bằng hai, nhưng lúc đầu lại không biết thay thế tương đương, kiểu như: cho con một quả táo, rồi lại cho thêm một quả, vậy con có mấy quả — dạng bài đơn giản như vậy.
Nhưng với Tiểu Bạch Nặc, những thứ này hoàn toàn không thành vấn đề.
Kết thúc giờ nghỉ, Sầm Chi đặt cả đứa nhỏ lẫn cuốn sách lên ghế, rồi đứng dậy.
Trẻ con nhà họ Bạch từ nhỏ đến lớn đều thông minh, chuyện này Sầm Chi cũng không phải lần đầu thấy. Nhưng vấn đề là — đứa nhỏ này mới được đưa ra khỏi viện nghiên cứu chưa được mấy tháng, tức là thời gian sống cuộc sống bình thường của nó còn chưa lâu.
Sầm Chi vui mừng nắm lấy vai Sầm Lưu lắc qua lắc lại: “Bé con nhà cô biết đọc sách tranh, biết tính toán nữa, đúng là một đứa bé thông minh!”
Bị lắc đến choáng váng, lại vừa nghe xong giọng đọc non nớt của Bạch Nặc nên đầu óc cũng mơ hồ, Sầm Lưu lắp bắp nói: “Đúng vậy đúng vậy. Hay là thế này, Nặc Nặc theo bác họ về nhà đi. Nếu con còn thở, coi như là đồng ý. Nếu không đồng ý thì đọc cho bác họ nghe bài 《Xuất Sư Biểu》, rồi giải thêm bài vi tích phân nhé. Con thông minh thế chắc chắn làm được mà!”
Đứa nhỏ ôm cuốn sách tranh, ngơ ngác: … Không hiểu gì cả.
Sầm Chi: ………
Sầm Chi lập tức tỉnh táo lại. Bà nhìn đứa cháu to xác của mình, trong lúc còn đang lắc vai thì tiện tay hất bay nó ra.
Bà cười khẩy hai tiếng: “Mi nằm mơ đi!”
Bé Nặc Nặc phải luôn ở bên bà nội — đây chính là đứa cháu Omega mà bà mong mỏi bấy lâu nay mới có được!
Bên kia, Bạch Thánh đang xử lý tài liệu ngẩng đầu nhìn sang, rồi lại nhìn đứa con của mình, không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.
Nếu anh nhớ không nhầm, đây là con của anh mà nhỉ?
—— Đám người các người đừng có mà chiếm hữu con nhà người ta quá đáng như vậy.
“Đến giờ rồi, quay góc này vào lúc này là vừa đẹp.”
Sầm Chi nhìn thời gian trên điện thoại, nói với Sầm Lưu vừa bị mình hất ra, rồi nhanh chóng quay lại chỗ ban nãy.
Một tay bà chống lên lan can. Chỗ này cách mặt đất bên dưới không quá cao, nhưng địa hình bậc thang kéo dài xuống dưới. Từ góc này có thể nhìn toàn cảnh khu du lịch Lật Sơn, phía sau còn bao trùm được hơn nửa khu bảo tồn thiên nhiên — đúng là một điểm ngắm cảnh tuyệt vời.
Mà trong cả ngày, thời điểm này là đẹp nhất.
Sầm Lưu đã gọi những người khác chuẩn bị máy quay, đứng bên cạnh Sầm Chi bàn bạc.
Tiểu Bạch Nặc ôm cuốn sách tranh, vẫn chăm chú nhìn bà nội.
Nhưng lúc này, đứa nhỏ cảm thấy hơi khó chịu.
Không phải kiểu khó chịu về thể chất, mà là một cảm giác rất khó diễn tả — chỉ những người thật sự từng sống trong tận thế, trải qua vô số tai họa mới có thể cảm nhận được.
Một cảm giác lệch lạc mãnh liệt, hoàn toàn không hòa hợp với sự yên bình xung quanh.
Có gì đó không ổn.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, theo bản năng nghĩ vậy.
Nhưng nó vẫn chưa xác định được rốt cuộc là chỗ nào không ổn.
Bởi vì bác họ vừa nói rồi — nơi này sẽ không có vấn đề.
Theo bản năng, Tiểu Bạch Nặc nhìn sang ba đang ngồi cách mình vài bước, rồi nhìn chú út đang ngồi quay lưng trên ghế, chống cằm lên lưng ghế nghịch điện thoại.
Nó do dự hai giây, cuối cùng vẫn không đi hỏi ba, đôi mắt to tròn đảo khắp nơi.
Cố gắng tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhất.
Cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc khựng lại.
Nó nghe thấy một tiếng ‘cạch cạch’ rất khẽ — âm thanh đó lẫn trong tiếng mưa gió, bị che lấp trong cuộc trò chuyện của người lớn, không rõ ràng.
Cùng lúc đó, vách đá dốc cách họ không xa, có lẽ do mưa xối xả, bắt đầu có vài viên đá nhỏ lặng lẽ trượt xuống.
Tiểu Bạch Nặc mở to mắt.
Nó nhìn những viên đá rơi xuống — trong một hai giây ngắn ngủi ấy, mọi thứ như bị phóng đại vô hạn.
Bản năng sinh tồn nói với nó: ngay bây giờ, lập tức, rời khỏi đây.
Nước có thể nhấn chìm con người. Núi có thể nuốt chửng con người.
Chỉ cần chậm một bước, sẽ bị tai họa hung dữ nuốt trọn.
Những cảnh tượng kinh hoàng như vậy, Tiểu Bạch Nặc đã thấy quá nhiều.
Nó đã chống tay đứng dậy, cơ thể gần như theo bản năng ngả ra sau, nhưng ngay giây tiếp theo lại không do dự nhảy xuống, lao về phía Sầm Chi.
“Bà nội! Bà nội! Bà nội! Đừng đứng ở đó, có đá, có đá sắp rơi xuống!”
“Nặc Nặc?”
Sầm Chi theo bản năng bước về phía Tiểu Bạch Nặc vài bước.
Giọng nói non nớt của đứa trẻ lập tức lọt vào tai tất cả mọi người. Sầm Lưu đứng cạnh Sầm Chi, vừa rồi còn nói về chuyện thiên tai với đứa nhỏ, tuy không nghĩ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn sinh ra thêm một phần cảnh giác.
Cùng lúc đó, điện thoại của đa số mọi người vang lên cảnh báo: “Cảnh báo động đất, dự báo chấn tâm 2, 1———”
Âm thanh cảnh báo cực kỳ ngắn, gần như không kịp phản ứng.
Một trận động đất cấp độ này không gây nhiều ảnh hưởng ở vùng đồng bằng, nhưng ở đây lại khiến mặt đất đột ngột rung chuyển.
Những viên đá rơi lúc nãy chỉ là dấu hiệu báo trước. Ầm một tiếng, gần như không cho con người thời gian phản ứng.
Những tảng đá lớn lăn xuống, kéo theo vô số đá vụn lớn nhỏ xung quanh, tạo thành một trận lở đá kinh hoàng.
Tiếng la hét lập tức vang lên.
Sầm Chi bị đứa nhỏ chạy tới làm giật mình, bà vội vàng chạy về phía nó, nhưng thân người lại bị Sầm Lưu phía sau đẩy mạnh một cái — Sầm Lưu tự mình lao lên vài bước, rồi cuối cùng nhào người tới.
Tảng đá lớn nhất không rơi trúng họ, nhưng vô số đá vụn bắn tung tóe xung quanh, cắt vào người tạo thành những vết thương rỉ máu.
Sầm Chi đã ôm chặt Tiểu Bạch Nặc vào lòng, ôm bé đứng lên. Sầm Lưu chật vật đứng dậy, cố dùng quần áo che chắn cho họ.
Bên kia, Bạch Thánh và Bạch Tấn phản ứng cực nhanh — họ sức lực khỏe, hành động lại dứt khoát, pheromone của top Alpha còn mang theo áp lực áp chế tuyệt đối. Mỗi người kéo một người, trực tiếp lôi Sầm Lưu và Sầm Chi đang ôm Tiểu Bạch Nặc ra khỏi khu vực nguy hiểm.
“Hình như là động đất cấp 3-4 gây ra thảm họa địa chất, chết tiệt, đúng lúc thật, dạo này Lật Sơn mưa không ngừng! Điện thoại đã cảnh báo nguy cơ địa chất mức cao rồi! Mau đi!!”
“Đừng chạy xuống dưới! Đi lấy xe, phải rời khỏi khu vực này ngay!”
Người của đoàn chương trình cũng hỗn loạn thành một đoàn. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, họ không còn tâm trí thu dọn đồ đạc. Thấy chỉ có một số người bị thương nhẹ, mọi người vừa may mắn vừa hoảng sợ, vội vàng kéo nhau lên xe chuẩn bị rời đi.
Sự rung lắc nhẹ của mặt đất chỉ kéo dài hơn mười giây. Họ đã lên xe, nhanh chóng chạy về phía nơi bằng phẳng, thoáng đãng.
Sầm Chi lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Bà ôm chặt đứa cháu nhỏ che chở trong lòng.
Trời mới biết, vừa rồi tim bà suýt nữa thì ngừng đập.
Bà quay đầu lại, nhìn thấy một tảng đá lớn như vậy lăn xuống, còn đứa cháu nhỏ bé xíu — nhỏ hơn tảng đá kia không biết bao nhiêu lần — lại vừa gọi ‘bà nội’ vừa chạy tới muốn kéo bà đi.
Sầm Chi ôm chặt đứa nhỏ không buông, tay bà run lên, cũng chẳng còn tâm trí xem mình có bị thương hay không.
Bầu không khí vốn hài hòa, nhẹ nhàng lập tức bị xé toạc, trở nên nặng nề và hoảng loạn.
“Gửi tin sang tổ hai hỏi tình hình bên đó thế nào, có ai bị thương không.”
Sầm Lưu chỉ cảm thấy trước sau lưng đều đau rát.
Phía trước chắc là lúc anh lao người ra bị cọ xuống đất, phía sau thì hẳn là bị đá vụn bắn trúng gây thương tích. Anh hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Không cần hỏi nữa.”
Bạch Thánh ngồi sát bên Sầm Chi, một tay che chắn đầu Tiểu Bạch Nặc, tay kia cầm điện thoại. Giọng anh không còn sự lười nhác hay châm chọc, lạnh đến mức như có thể đóng băng.
“Gần đây thời tiết ở Lật Sơn rất xấu, chắc đã gây ra sạt đá ở một số khu vực. Điện thoại mất tín hiệu rồi, có lẽ trạm phát sóng vừa rồi bị hư hại.”
“Vậy phải làm sao?”
Sầm Lưu theo bản năng hỏi.
“Việc khôi phục tín hiệu sẽ rất nhanh. Trước tiên tập trung ở nơi bằng phẳng đã.”
Bạch Thánh bình tĩnh nói.
“Chết tiệt, cái quỷ gì thế này, may mà không có ai bị thương.”
Bạch Tấn chửi một tiếng. Anh không giành được chỗ bên cạnh đứa nhỏ, nên ngồi ở hàng ghế thứ ba, vừa bực bội bấm điện thoại vừa nhìn lên phía trước.
Giọng của đứa nhỏ lúc nãy còn vang lên nhanh hơn cả cảnh báo. Lúc này, nó đang vùi trong lòng bà nội, khẽ run rẩy.
Bạch Tấn nhìn vậy, trong lòng lại không nhịn được chửi thêm một câu.
Adrenaline của các Alpha dần hạ xuống, Sầm Lưu cũng từ cú bất ngờ kia mà dần bình tĩnh lại.
Nhìn sơ qua, trận động đất cấp ba bốn này gây ảnh hưởng không lớn đến Lật Sơn, chắc sẽ không phải là thảm họa quá nghiêm trọng.
Sầm Lưu thở ra một hơi, muốn làm dịu bầu không khí: “Cái gì mà không bị thương, anh họ cậu không phải là người à?”
Anh liếc Bạch Tấn.
“Lưng anh đây không biết bị mấy viên đá cứa bao nhiêu vết rồi…”
Nhưng giọng cười bất lực ấy đột ngột dừng lại.
Bởi vì chiếc xe của họ đã vòng xuống khỏi đài quan sát ban nãy, đến phía dưới.
Lúc nãy rút lui quá vội, họ không kịp nhìn rõ tình hình.
Mà lúc này—
Sầm Lưu bỗng câm lặng, những người xung quanh cũng lập tức im bặt.
Từ góc này, họ nhìn thấy mức độ hư hại của đài quan sát.
Lan can hợp kim dày đã bị đá lăn phá nát hoàn toàn, tạo thành một khoảng hở toác ra ngoài. Những tảng đá lăn xuống, vỡ vụn trên đường đi, tích tụ thành một đống đá khổng lồ, chôn lấp cả khu ruộng phía dưới. Tảng đá lớn nhất không vỡ hoàn toàn khi rơi xuống, mà đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu.
Đương nhiên, đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Một luồng lạnh buốt len dọc sống lưng Sầm Lưu.
Ngay vị trí khe hở khổng lồ đó, chính là chỗ anh và cô của mình vừa đứng.
Dù không bằng top Alpha nhà họ Bạch, nhưng tự thấy bản thân cũng khá cứng cáp trong giới Alpha, Sầm Lưu vẫn không khỏi nghĩ: nếu thật sự bị chôn vùi ở đó, anh và cô có sống sót nổi không?
..…Hình như là không thể.
Sầm Lưu không kìm được nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc đang được Sầm Chi ôm trong lòng.
“...Mẹ.”
Bạch Thánh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh cúi mắt, nhìn đứa nhỏ đang run nhẹ.
“Để tôi bế thằng bé cho.”
Nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng Bạch Thánh không hề kém Sầm Chi, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh cơ bản, định kiểm tra xem con mình có bị thương không.
“Đừng động vào nó!”
Tay Bạch Thánh vừa đưa tới, Sầm Chi đã có chút hoảng hốt ôm chặt đứa nhỏ hơn, bà rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn.
Chuyện này quá đáng sợ.
Sầm Chi hoàn toàn không muốn nhìn thấy đứa nhỏ này lao về phía mình trong tình huống như vậy.
Thật ra, lúc ban đầu nghe nói đến đứa trẻ này, bà cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Con cháu nhà họ Bạch, bà đã thấy đủ rồi. Chỉ là khi biết đứa nhỏ này là một Omega, bà mới sốt ruột bay từ nước ngoài về.
Dù trong quá trình ở bên nhau, Sầm Chi ngày càng yêu thích Tiểu Bạch Nặc, nhưng khác với ba của đứa trẻ, tình cảm của bà vẫn có một điều kiện: bởi vì Nặc Nặc là một Omega nhỏ bé đáng yêu, quý giá — là đứa cháu Omega mà bà mong đợi rất lâu.
Cho đến khoảnh khắc này.
Sầm Chi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập như trống.
Nó đang run, nó đang sợ hãi, nó nhận ra có điều gì đó không ổn — trong lúc sợ hãi như vậy mà vẫn không do dự gọi ‘bà nội’ rồi chạy về phía bà.
Sầm Chi biết tốc độ của đứa nhỏ, nên càng biết rõ vừa rồi nó đã cố gắng đến mức nào.
Có một khoảnh khắc, bà thậm chí còn nghĩ đứa cháu mà mình nâng niu trong lòng bàn tay sẽ bị những viên đá kia đập trúng.
Nhưng khi bà ôm được Bạch Nặc, chính Tiểu Bạch Nặc lại là người đưa tay ôm lấy đầu bà trước.
Đối với Sầm Chi, đó là một cú chấn động chưa từng có.
“...Mẹ—”
Giọng Bạch Thánh hạ thấp, nghe có phần bất cận nhân tình.
“Tôi cần kiểm tra xem Nặc Nặc có bị thương không.”
Lúc này Sầm Chi mới hơi hoàn hồn, buông tay ra.
Đứa nhỏ run rẩy được ba bế lên, ôm vào lòng, vén áo ra kiểm tra khắp người.
Tiểu Bạch Nặc đang run, nhưng không khóc. Cả người nó như đang ngơ ngác.
Bởi vì chính nó cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết sẽ có tình huống như vậy.
Mãi đến khi nhìn thấy gương mặt của Bạch Thánh, đứa nhỏ mới run run đưa tay ra, muốn được bế: “Ba, ba, ba không sao chứ? Bà nội không sao chứ? Mọi người… đều…”
Mọi người đều không sao chứ?
Còn chú út, còn các cô chú khác nữa…
Đứa bé nhỏ xíu được cha ôm chặt, dường như lúc này mới thật sự ‘tỉnh lại’ khỏi những ký ức tận thế trong quá khứ. Mảng trắng mờ trước mắt dần biến mất, tiếng ù tai cũng chậm rãi giảm đi.
Nó nhìn từng người một, cuối cùng dường như sắp bật khóc.
“Không sao…”
Bạch Thánh cũng khẽ nói, như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh chỉ phát hiện trên người đứa nhỏ có một vết xước nhỏ, ngoài ra không có vấn đề gì. Anh vỗ nhẹ lưng con.
“Không sợ, không sợ.”
Sầm Chi cũng dần hoàn hồn, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa nhỏ. Bà tiến lại gần hơn, cúi đầu, dùng trán mình chạm vào trán nó.
“Nặc Nặc, con không được chạy như vậy, con có biết bà nội suýt bị con dọa chết không?”
Người lớn có thể còn chịu được, nhưng trẻ con mà bị đá đập trúng thì làm sao chịu nổi?
Hơi ấm từ trán bà truyền sang.
Bà nội vẫn ở đây.
Đứa nhỏ căng thẳng hồi lâu, tay nắm chặt áo của ba.
“Núi sẽ ăn thịt người.”
Nó dùng cách nói trực quan nhất của mình, nói rất nhỏ.
“Vừa rồi Nặc Nặc đã nói với bà rồi, Nặc Nặc vẫn luôn nhìn mà. Bà nội rất quan trọng.”
Nếu không có bà nội, ông nội sẽ buồn, ba sẽ đau lòng, bác cả bác hai chú út và cô sẽ tranh cãi với nhau.
Nặc Nặc cũng sẽ rất rất rất khó chịu.
Bởi vì bà nội rất quan trọng với Nặc Nặc.
Nặc Nặc thích bà nội, muốn bà luôn khỏe mạnh.
Nặc Nặc đã ước rồi.
Cho nên…
Đôi mắt còn chưa hết hoảng loạn của nó nhìn Sầm Chi, nhưng lại vô cùng nghiêm túc: “Nặc Nặc sẽ không để bà bị núi ăn mất.”
_______________________________
Bác cả: 【Nhìn tin nhắn】Không ổn rồi!!!
Sầm Chi: Lão tam, con đi tranh vị trí gia chủ đi, đưa đứa nhỏ cho mẹ.
Bạch Thánh: …🙄
Bác họ: Cái gì mà tôi đến phản diện cũng không phải?!【Một pháo hôi chính hiệu】
Đọc mà nước mắt rưng rưng theo🥹
Toi thặt vhuwj đã khót 🥹