top of page

Chương 53 - Nặc Nặc có hơi sợ, nhưng rất vui

Updated: May 10

Trợ lý theo phản xạ quay đầu lại: “Ông chủ? Ngài không sao chứ? Tôi gọi người tới dọn dẹp.”

Khác với vẻ mất bình tĩnh khi lỡ tay làm vỡ cốc thủy tinh, sắc mặt Bạch Càn vẫn cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như thể tiếng động vừa rồi không phải do ông gây ra. Ông cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, trực tiếp gọi đi.

Nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp đổ chuông đã báo ngoài vùng phủ sóng.

Khoảnh khắc ấy, trợ lý nhìn thấy sắc mặt Bạch Càn đáng sợ đến kinh người.

Hoảng loạn?

Không, không thể hoảng.

Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, chỉ là một số khu vực xuất hiện thiên tai đá lở. Mà xác suất đá lở trực tiếp đập trúng người vốn đã cực thấp, thế nào cũng không thể...

Rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, một nỗi bất an to lớn chưa từng có chợt bao trùm lấy ông, trong nháy mắt ép đến mức Bạch Càn gần như không thở nổi.

Bàn tay cầm điện thoại của ông khẽ run lên. Dạ dày vốn luôn không tốt sau ca phẫu thuật nhiều năm trước lại bắt đầu âm ỉ đau.

Ông đứng dậy, bình tĩnh mở miệng: “Đi xem cách nào tới Lật Sơn nhanh nhất.”

Nhưng nội dung của câu nói này lại hoàn toàn không hề bình tĩnh.

Bây giờ sao?

Trợ lý sửng sốt một thoáng, sau đó khi thấy Bạch Càn nhìn sang liền lập tức hoàn hồn, nhanh chóng báo cáo: “Chiều nay không có chuyến tàu cao tốc nào tới Lật Sơn, chỉ có thể chọn phương tiện khác. Sân bay lớn cách Lật Sơn quá xa, nhưng đơn vị hợp tác trực thuộc của chúng ta có tuyến vận chuyển bằng máy bay cỡ nhỏ, không cần xin thêm đường bay, có thể tới gần Lật Sơn hơn, sau đó lái xe tiếp. Nhưng hiện giờ cần xác nhận xem tuyến bay hướng tới Lật Sơn có còn được phép lưu thông hay không.”

Thông thường, một khi xảy ra thiên tai, bất kể là vì cứu viện hay vì an toàn, toàn bộ đường hàng không đều sẽ bị Liên bang trưng dụng, còn các chuyến dân dụng toàn bộ bị chuyển hướng hoặc bị giữ lại không cho cất cánh.

Tuy khoảng cách từ thành phố Ang tới Lật Sơn không xa xôi đến mức quá đáng, nhưng nếu hoàn toàn lái xe đi thì vẫn mất quá nhiều thời gian.

Trợ lý cũng không quá chắc chắn, vội vàng lục tìm thông tin trong đầu, nói có phần lắp bắp: “Tôi sẽ lập tức đi điều phối.”

Bạch Càn không hề do dự mở miệng: “Ừ.”

“Vâng, ông chủ.”

Trợ lý lập tức đáp lời.

Bước chân anh ta vội vã. Nếu như lúc đầu nhìn thấy tin Lật Sơn xảy ra thiên tai chỉ là kinh ngạc trong thoáng chốc, thì hiện giờ đã bắt đầu mang theo vài phần bất an và hoảng hốt.

Phu nhân, ngài nhất định đừng xảy ra chuyện gì...

Dù ngày thường cứ cãi cọ với ông chủ, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra, chỉ cần phu nhân ở đây, tâm trạng và tính khí của ông chủ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nếu thật sự xảy ra chuyện...

Chỉ mới nghĩ tới khả năng đó, trợ lý đã không nhịn được mà run lên.

Nếu phu nhân gặp chuyện, nói khó nghe một chút, với tình trạng sức khỏe hiện giờ của ông chủ, anh ta thật sự không chắc ông chủ còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đến lúc ấy nhà họ Bạch sẽ trở thành cái dạng gì, căn bản không dám tưởng tượng.

***

Tòa nhà công ty của Bạch Kính Vân thuộc nhà họ Bạch.

Bạch Kính Vân vừa họp xong. Anh day day huyệt vị phía trên sống mũi, nhắm mắt lại, đồng thời vẫn đang nghe điện thoại Bluetooth.

Người ở đầu dây bên kia chính là Lâm Nhâm — người gần đây vẫn luôn bày mưu tính kế cho anh.

“Cậu nói thằng nhóc Bạch Tấn kia đã phản ứng kịp rồi à? Ha ha ha, tuy thằng nhóc đó hơi tùy hứng, nhưng người nhà họ Bạch các cậu cũng đâu thật sự ngu ngốc. Nó nhận ra chẳng phải rất bình thường sao? Chỉ là cái tính to gan làm càn, thích trêu chọc người khác của nó thì không sửa được đâu. Tôi nói này, cứ làm theo cách tôi chỉ, ít nhất còn có thể giữ được thứ hạng của cậu trong lòng đứa cháu lớn.”

“Nói mới nhớ, chuyến công tác của tôi kết thúc rồi, ngày mai sẽ về nước. Bạch lão đại, mai tới đón tôi đi, gặp mặt rồi nói tiếp?”

“Ừ, tôi không có ý kiến gì.”

Bạch Kính Vân lạnh mặt dựa vào ghế, thuận miệng đáp.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi vang lên giọng nói ngập ngừng: “À... anh Bạch, anh nói mẹ anh với đứa cháu kia đang ở đâu ấy nhỉ?”

“Lật Sơn, sao thế?”

“...Vừa rồi tin tức đẩy thông báo, hình như bên Lật Sơn xảy ra chuyện rồi.”

Bạch Kính Vân khựng lại đúng một giây. Anh mở to mắt, ngồi thẳng dậy, đưa tay lấy chiếc điện thoại khác.

Nghe ra sự hoảng loạn trong giọng Bạch Kính Vân, Lâm Nhâm bên kia vội vàng nói: “Anh đừng hoảng, chưa chắc đã thật sự có chuyện đâu. Anh cũng biết mấy cái truyền thông tự do trong nước thích phóng đại thế nào mà. Anh cứ thử gọi điện trước đã...”

Giọng Bạch Kính Vân đã truyền tới, cực kỳ tỉnh táo: “Không gọi được, nhắn tin cũng không trả lời — tôi cúp trước.”

“À... được, vậy anh xử lý việc bên anh trước đi. Mai cũng không cần tới đón tôi nữa, đợi bên anh xác nhận không có vấn đề gì rồi chúng ta gặp riêng sau. Tôi thấy anh cũng không cần lo quá, ngay cả mấy trang truyền thông thích làm quá kia cũng chưa báo có thương vong.” Lâm Nhâm đầu bên kia nói như vậy.

Nhưng ý chưa nói ra thì ai cũng hiểu: Cũng có thể là vì chuyện vừa mới xảy ra, mọi thứ còn chưa kịp thống kê.

Trong lúc Bạch Kính Vân đang cố tìm hiểu rốt cuộc bên Lật Sơn xảy ra chuyện gì, thì trong nhóm chat gia đình mọi người cũng lần lượt xuất hiện.

Bạch Lương: Tình hình Lật Sơn thế nào rồi? Mọi người liên lạc được với mẹ, Bạch Tam với Bạch Ngũ chưa? Anh họ đâu? Sầm Lưu có sao không?

Bạch Kính Vân: Không ai liên lạc được. Tôi chuẩn bị tới Lật Sơn.

Bạch Lương: Thí nghiệm của tôi đúng lúc đang đến giai đoạn quan trọng, vừa nhìn thấy tin... chắc sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Bạch Kỳ: Hừ, việc của anh lúc nào chẳng là quan trọng nhất. Cố ý nói ra để thể hiện mình khó khăn lắm mới thấy tin à? Tự thôi miên ở đây cái gì? Muốn tìm an ủi sao?

Bạch Lương: Bạch Kỳ, tôi không muốn cãi nhau với cô.

Bạch Kỳ: Tôi cũng không muốn nghe mấy lời đẹp đẽ giả tạo của anh. Tôi tự lái xe đi.

Bạch Kính Vân: Ba đâu? Sao không thấy động tĩnh gì?

Bạch Kỳ: ...Có lẽ đã lên đường tới Lật Sơn rồi, chắc không xem điện thoại. Có ai nói với ông nội một tiếng không? Hôm nay với mai chắc chúng ta đều không về. Ông lớn tuổi rồi, bảo ông đừng chen vào.

Còn ba mẹ họ? Tuy ngày thường cãi cọ không yên, nhưng đám Alpha cấp cao nhà họ Bạch trong lòng đều rất rõ ràng — hai người ấy, chẳng ai có thể rời xa ai.

Bạch Kính Vân không trả lời thêm nữa. Anh đứng dậy cầm áo khoác, mày nhíu chặt.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, gần như hoảng sợ...

Nhưng Bạch Thánh đang ở đó.

Bạch Tấn có thể không đáng tin, nhưng tên Bạch Thánh kia thì sẽ đáng tin.

Dù Bạch Kính Vân cực kỳ không muốn thừa nhận.

Nhưng đúng là anh đang mong đợi đứa em trai luôn thuận buồm xuôi gió, dường như chuyện gì cũng làm được đến mức khiến người khác ghen tị ấy, lần này cũng có thể khiến mọi chuyện hữu kinh vô hiểm.

***

Sự hỗn loạn bên ngoài Lật Sơn, phía Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không biết.

Nhưng Bạch Thánh và Bạch Tấn thực ra đều đoán được.

Chỉ là đoán được cũng vô ích, không liên lạc được với bên ngoài thì mọi thứ đều vô dụng.

Xung quanh tuy đã ổn định lại, nhưng mức cảnh báo nguy hiểm vẫn rất cao. Núi đá bị nước mưa ngấm suốt nhiều ngày rất có thể sẽ tiếp tục gây đá lở sau những rung chấn. Bọn họ cần chờ liên lạc khôi phục rồi mới xác định có thể rút lui hay không.

“Trong điều kiện bình thường, khôi phục tín hiệu chỉ cần từ một đến hai tiếng.”

Bạch Thánh đã bôi thuốc xong cho phần vết thương sau lưng của Sầm Lưu — những vết thương này do đá vụn bắn loạn cắt phải, vết thương không hề nông, máu vẫn liên tục rỉ ra, cần phải rửa sạch cẩn thận. Có vài chỗ quá sâu, khả năng còn phải tới bệnh viện khâu lại.

Chỉ nhìn những vết thương đó thôi cũng đủ biết tình huống lúc ấy nguy hiểm đến mức nào.

Sầm Lưu vừa xuýt xoa vừa tự sát trùng bôi thuốc cho những vết thương phía trước người.

Vết thương trước ngực và tay anh là từng mảng từng mảng trầy xước do lúc đó đột ngột lao người về phía trước gây ra, hiện giờ nhìn cũng khá ghê người.

Nhưng ít ra vẫn giữ được mạng.

Sầm Lưu nghĩ vậy rồi thở dài một hơi.

— Nhưng nhất định phải dùng cồn sát trùng à? Ở đây không có loại thuốc sát trùng nào đỡ kích thích hơn sao?

Cồn y tế là một phần hàng dự trữ trước đó của khu du lịch. Vừa rồi phát hiện có người bị thương nên mọi người cuống cuồng lôi ra dùng tạm. Lúc này cảm xúc hoảng loạn xung quanh đã ổn định hơn đôi chút, cũng có người tìm được thuốc sát trùng như povidine iod. Từ xa đã lờ mờ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương.

Vết thương sau lưng còn chưa xử lý xong, vẫn đau giật từng cơn. Sầm Lưu lại nghe thấy tiếng Bạch Thánh mở nắp bai cồn y tế, anh lập tức kêu lên: “Tôi thấy bên kia có iod mà! Dùng iod cho tôi đi chứ!”

“Tôi thấy anh hợp dùng cồn hơn.”

Bạch Thánh đáp không chút do dự.

“Áa——!!”

Cậu rõ ràng là đang trả thù thôi!!!! Quá đáng! Tên khốn vẫn hoàn là tên khốn!!

“Nhưng mà.” Bạch Thánh cẩn thận băng bó xong cho Sầm Lưu rồi nói: “Lần này cảm ơn anh, anh họ.”

“Áu áu áu áu~” Sầm Lưu đang đau đến nhe răng trợn mắt lập tức không gào nữa. Đôi mắt cún con nhìn sang, trên mặt viết đầy biểu cảm kiểu ‘Mẹ trên trời ơi đừng lo, con trai mẹ có tiền đồ rồi.’

“Anh họ? Gọi lại lần nữa coi.”

Bạch Thánh: …

Sầm Lưu: …

Mày định làm gì?

Sầm Lưu: “Á á á——!!”

Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi.

Cơn mưa bên này đã ngừng ngay từ lúc họ xuống xe, nhưng bầu trời vẫn âm u nặng nề như đang ủ một trận bão lớn.

Khi xe cứu thương tới, Tiểu Bạch Nặc đang mím môi, cực kỳ nghiêm túc thắt nút băng gạc trên tay bà nội.

Ở lối vào khu thắng cảnh thiên nhiên Lật Sơn này, số người bị thương không nhiều, cơ bản đều chỉ là trầy xước hoặc bị đá cứa. Ngay cả Sầm Lưu cũng chỉ là nhìn đáng sợ hơn một chút. Bác sĩ đã kiểm tra qua, không cần khâu, nhưng cần tiêm phòng dự phòng.

Sầm Chi cũng trong tình trạng tương tự.

Theo thời gian trôi qua, mức độ nguy hiểm đang dần giảm xuống. Khu du lịch đã bắt đầu sơ tán du khách còn mắc kẹt ra ngoài.

“Bên các vị coi như còn may đấy. Đá lở nhiều như vậy mà hầu như chỉ bị thương ngoài da.”

Bác sĩ trên xe cứu thương vừa khám cho bệnh nhân, vừa xử lý vết thương vừa nói.

“Chỗ khác có thương vong à?”

Sầm Lưu thuận miệng hỏi.

Bác sĩ thở dài một tiếng.

“Ở cổng số 4 có một chiếc xe quá xui xẻo, đúng lúc bị tảng đá lớn xuyên thủng xe. Hiện giờ mới cứu được một người ra ngoài, những người khác vẫn đang cứu hộ. Nhưng nghe nói tình hình không mấy khả quan, chắc sắp có thông báo thương vong rồi. Chờ lát nữa khôi phục liên lạc thì mọi người mau báo bình an cho gia đình, để người nhà yên tâm một chút.”

“Bên Bộ Thông tin Liên bang đã điều máy bay cỡ nhỏ tới rồi, khoảng một hai tiếng nữa là tín hiệu sẽ khôi phục hoàn toàn.”

“Bà nội, bà còn đau không ạ?”

Bé con được bà nội ôm trong lòng không chịu rời ra, nhưng lại không dám chạm vào vết thương của bà, cả người nhỏ nhắn trông có hơi cứng ngắc. Bé nằm trong lòng bà, khẽ ngẩng người lên.

“Nặc Nặc thổi cho bà nhé.”

Vết thương của bé không sâu, lúc nãy đã được người lớn xử lý rồi.

Lúc này bé nhìn vết thương của Sầm Chi, chớp chớp mắt, rồi ngẩng đầu cọ cọ lên mặt bà nội, cố gắng dỗ dành bà.

Làm gì có chuyện để trẻ con đi an ủi người lớn chứ?

Tâm trạng của Sầm Chi đang dần bình ổn lại. Tuy chính bà phải luôn ôm đứa nhỏ mới cảm thấy yên tâm, nhưng bà cũng biết, người khiến bé an tâm nhất vẫn là Bạch Thánh.

Nhìn thấy Bạch Thánh đi tới, Sầm Chi vẫn đưa bé con cho anh.

Bạch Thánh vô cùng thành thạo đón lấy đứa nhỏ: “Chốc nữa thu dọn đồ đạc chuyển tới nơi cách xa khu thắng cảnh hơn một chút. Tối nay tới bệnh viện kiểm tra toàn diện.”

“Ba ơi, ba ơi.”

Bé con ôm lấy cổ ba mình, khẽ gọi.

“Ừm?”

“Đậu Đậu, Đậu Đậu vẫn còn ở trong phòng.”

Tiểu Bạch Nặc vẫn còn nhớ tới chiếc camera giám sát nhỏ.

Hôm nay bé không mang Đậu Đậu ra ngoài.

“Chốc nữa ba sẽ mang Đậu Đậu tới cho con.”

“Vâng ạ.” Trên mặt bé vẫn còn vệt nước mắt sau khi khóc, ngoan ngoãn tựa trong lòng người lớn, nhưng vẫn lo lắng nhìn bà nội.

“Bà nội không sao đâu, Nặc Nặc không cần lo cho bà.”

Ánh mắt Sầm Chi từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt bé con. Khi nhận ra bé đang nhìn mình, những cảm xúc hoảng loạn kia theo thời gian dần bị ép xuống. Sầm Chi lại mỉm cười nói với Tiểu Bạch Nặc như vậy.

“Vâng.”

Bé con gật đầu, rồi lại rúc vào lòng ba.

Dây thần kinh đang căng chặt của Tiểu Bạch Nặc cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

Bé thật sự hơi mệt rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ:

Bà nội không sao, thật tốt.

Bà nội sẽ khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, thật tốt.

Ngay lúc đó, Bạch Thánh đưa tay sờ trán bé.

Bé con vốn đã ủ rũ ngẩng đầu nhìn ba.

Biểu cảm của Bạch Thánh có hơi nghiêm túc.

Rõ ràng lần trước anh đã bị chuyện bé sốt cao co giật lúc nửa đêm dọa cho một phen.

“Có chỗ nào khó chịu không?” Bạch Thánh thấp giọng hỏi Tiểu Bạch Nặc.

Bé theo phản xạ lắc đầu, rồi nghĩ nghĩ mới nói: “Đầu hơi đau một chút thôi, những chỗ khác không sao.”

“Đầu không bị thương, có phải bị trúng gió không?”

Bạch Tấn xách theo một túi đồ đi tới, nghe vậy liền lên tiếng.

“Lát nữa uống chút thuốc an thần đi. Kiểm tra xong thì hôm nay Bạch Tam nhớ đưa Nặc Nặc đi nghỉ sớm.”

Sầm Lưu cũng nói, tiện tay lấy đồ ăn trong túi đưa cho Sầm Chi và Tiểu Bạch Nặc.

Đã tới giờ cơm trưa rồi. Họ chuẩn bị lái xe rời khỏi nơi này, tới thành phố gần nhất, tiện thể cho những người bị thương kiểm tra toàn diện.

Bữa trưa trước mắt chỉ có thể ăn tạm, đợi tới thành phố rồi tính tiếp.

Nhưng các bậc phụ huynh vẫn không nhịn được mà nhìn về phía bé con.

Lúc này đối diện với đồ ăn, bé cũng có vẻ ỉu xìu, cắn hai miếng rồi không muốn ăn nữa.

Bạch Thánh nhìn chằm chằm, mày càng nhíu chặt hơn.

***

Bọn họ di chuyển rất nhanh, hành động cũng cực kỳ dứt khoát. May mà đường sá không bị hư hỏng, nên họ nhanh chóng mang theo đồ đạc chuyển tới nội thành thành phố bên cạnh — nơi gần như không bị ảnh hưởng.

Sau khi vào tới đây, tín hiệu đã không còn bị gián đoạn nữa.

Sầm Chi tặc lưỡi nhìn hàng loạt cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cuối cùng gọi video cho Bạch Càn.

Dường như bên kia vẫn luôn cầm điện thoại trên tay, nên ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối liền lập tức bắt máy.

Sầm Chi còn chưa kịp phản ứng với khung cảnh phía sau Bạch Càn, vừa nhìn thấy ông đã theo bản năng nói: “Bên Lật Sơn mất tín hiệu nên mãi không liên lạc được. Tôi nói ông nghe, vừa rồi đúng là thoát chết trong gang tấc...”

Bạch Càn nhanh chóng đánh giá một lượt trên người Sầm Chi. Ông không lên tiếng, thoạt nhìn chẳng khác bình thường là bao.

Nhưng Sầm Chi nói được nửa câu thì dừng lại. Bà cảm nhận được một loại cảm giác không hài hòa nhàn nhạt phát ra từ người Bạch Càn. Ông trông rất bình tĩnh, nhưng lại mang tới cho người khác một cảm giác đáng sợ vi diệu. Sầm Chi hơi chần chừ — chẳng lẽ tên này thật sự hoảng tới mức bà chưa từng thấy bao giờ sao?

Rõ ràng chỉ mới là tin tức thôi, đâu phải báo cáo tai nạn thật sự được đưa tới tay ông...

Sầm Chi, người bình thường luôn thích trêu chọc Bạch Càn, lúc này lại có chút luống cuống, nhất thời không biết nên nói gì.

Cũng đúng lúc ấy, Tiểu Bạch Nặc ló đầu ra, mềm giọng gọi: “Ông nội.”

Bạch Càn lập tức nhìn về phía bé.

Lúc này ông đang trên đường tới Lật Sơn.

Không lâu trước đó, ông vừa nhìn thấy tin tức nói đá lở ở Lật Sơn đã gây thương vong, ngay sau đó liền nhận được cuộc gọi video của Sầm Chi.

Hoảng loạn, căng thẳng, may mắn sống sót cùng đủ loại cảm xúc va chạm trong nháy mắt, khiến hiện tại Bạch Càn có phần không kiểm soát tốt được tâm trạng của mình.

Mà đứa nhỏ đang hơi ỉu xìu kia nhìn ông nội, nghiêm túc nói: “Bà nội đang an ổn ở đây nè, ông nội. Nặc Nặc đã giúp ông nội trông bà nội rồi.”

Cho nên ông nội cũng nhất định sẽ bình an chứ?

Có lẽ trẻ con thật sự có loại ma lực như vậy. Biểu cảm của Bạch Càn dần dịu lại. Giọng ông hơi khàn, tốc độ nói cũng chậm hơn.

“...Có bị thương không?”

“Nặc Nặc bị xước một chút thôi, những người khác nhiều ít đều bị thương nhẹ.”

Lúc này Sầm Chi mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn vai mình.

“Tiểu Lưu bị thương nặng hơn chút. Bọn tôi bên này...”

“Tôi sẽ tới ngay.”

“Hả? Bây giờ sao? Cũng không cần gấp vậy đâu? Bọn tôi chuẩn bị đi kiểm tra xong rồi ở lại thêm một đêm, mai sẽ về.”

Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ lặp lại: “Tôi sẽ tới ngay, gửi định vị cho tôi.”

Sầm Chi khựng lại một chút.

Bà nhận ra cảm xúc của Bạch Càn có gì đó không ổn: “Ông đang ở đâu?... Ông đừng vội, từ từ thôi.”

“Tôi không vội.”

Bạch Càn nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước nay.

“Mấy người cứ đi kiểm tra trước.”

Phát hiện người này căn bản không nói lý được — thật ra chính bà cũng chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh — Sầm Chi im lặng vài giây rồi mới đáp:

“...Thế ông bao giờ mới tới? Hôm nay tàu cao tốc tới đây chắc chắn bị hạn chế rồi. À đúng, ông nói với mấy đứa kia một tiếng đi, đừng để bọn nó chạy tới đây nữa, mai bọn tôi về rồi.”

“Ừ, chờ tôi một chút.”

Bạch Càn đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa mà tạm thời kết thúc cuộc gọi.

Sau khi tới bệnh viện, Sầm Lưu và Sầm Chi cần kiểm tra nhiều hạng mục hơn.

Còn bé con thì vẫn không thích bệnh viện. Nhìn người qua kẻ lại, bé chỉ ỉu xìu nằm trong lòng ba, cả khuôn mặt cũng chôn vào ngực ba, giống hệt một cây nấm nhỏ đang tự kỷ.

Các loại kiểm tra đều không phát hiện vấn đề gì lớn.

Trẻ con sau khi bị hoảng sợ, ngoài sốt hay khó chịu dạ dày, cũng có khả năng xuất hiện tình trạng hơi choáng đầu, không có tinh thần, buồn nôn như thế này.

Thông thường chỉ cần quan sát hai ngày, uống chút thuốc an thần dạng nước là ổn.

Nhưng vì sợ bé nửa đêm lại sốt, Bạch Thánh ôm bé về khách sạn mà thần kinh vẫn còn căng như dây đàn.

Đã qua giờ cơm tối rồi, nhưng bé vẫn chẳng có khẩu vị, uể oải nằm trong lòng ba. Sầm Chi nhìn mà đau lòng muốn chết, dỗ mãi mới khiến bé ăn được hai miếng. Sầm Lưu thì nhíu chặt mày, bảo đoàn phim thử xem quanh đây còn nhà hàng nào phù hợp không. Bạch Tấn càng trực tiếp ra ngoài đi dạo một vòng, mang về cả đống đồ ăn vặt, rồi lúc đang định chọc bé vui thì bị ba của bé đẩy ra ngoài.

Cuối cùng bé con cố chống đỡ uống được chút cháo rồi buồn ngủ cuộn mình trong lòng ba.

Bạch Thánh đưa bé lên lầu nghỉ ngơi.

Sầm Chi ở dưới lầu chờ Bạch Càn còn chưa tới.

Sầm Lưu và Bạch Tấn cũng không đi, ngồi ở khu nghỉ ngơi của khách sạn tìm màn hình chơi game.

Tóm lại, trải qua chuyện hôm nay, người lớn chẳng ai ngủ được.

Bao gồm cả Bạch Thánh.

Nhưng nhìn dáng vẻ bé con trong lòng mình buồn ngủ đến díp mắt, Bạch Thánh vẫn quyết định đưa bé đi nghỉ trước.

Còn Tiểu Bạch Nặc thì đơn thuần vì biết bà nội sẽ gặp chuyện, trước đó vẫn luôn căng thẳng. Hiện giờ cuối cùng thả lỏng nên mệt mỏi kéo tới.

Đậu Đậu cũng đã được mang về. Bé vẫn như thường lệ chúc Đậu Đậu ngủ ngon rồi đặt Đậu Đậu vào chỗ sạc.

Trước khi được ba đưa đi rửa mặt, cái đầu nhỏ của bé đã gật lên gật xuống vì buồn ngủ.

Bạch Thánh nhân cơ hội cắm sẵn ống hút vào hũ thuốc nước bác sĩ kê rồi đưa cho bé.

Bé hoàn toàn không phòng bị, hai tay ôm lấy cái hũ lạnh mát kia, theo bản năng hút một ngụm qua ống hút.

Cái vị kỳ quái kia tới quá đột ngột!

Bé con kinh ngạc ngẩng đầu, chép chép miệng một cái, rồi lại đầy kinh ngạc nhìn lọ thuốc nước trong tay. Bé lè lưỡi, cái đầu nhỏ ngửa ra sau.

“Ba ơi, vị này lạ quá.”

“Không uống thì lãng phí.”

Bạch Thánh cực kỳ thành thạo dùng logic của chính bé để nói lại.

Bé con chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Bé lẩm bẩm nói: “Không lãng phí, cho bác cả.”

Bác cả khẩu vị kỳ quái, đồ kỳ quái đều cho bác cả.

Bạch Thánh: ……

Bạch Thánh có hơi muốn cười.

Anh cảm thấy quả chanh lần trước đúng là đã đặt nền móng vững chắc cho hình tượng khẩu vị quái dị của Bạch Kính Vân.

Nhưng cuối cùng bé con vẫn ngoan ngoãn hút từng ngụm nhỏ uống hết thuốc, rồi được ba dẫn đi rửa mặt. Trước khi ông nội tới nơi, bé đã không chống nổi nữa, sớm tựa trong lòng ba mà nhắm đôi mắt to lại.

Ban đầu Bạch Thánh hoàn toàn không buồn ngủ.

Anh nhìn bé con chẳng bao lâu đã hô hấp đều đặn, cũng không biết mình nhìn bao lâu, vậy mà bất tri bất giác cũng nhắm mắt ngủ mất.

Sau đó Bạch Thánh dường như lại mơ thấy cảnh tượng ban ngày.

Tảng đá khổng lồ rơi xuống.

Lần này bé con nhỏ xíu không kịp tránh né, trực tiếp rơi xuống từ chỗ nứt kia. Bạch Thánh vươn tay thế nào cũng không bắt được.

Mà phía dưới khe nứt không phải mặt đất, mà là một vùng nước mênh mông.

Bé con nhỏ xíu giống như một viên đá nhỏ, rơi tõm xuống vùng nước sâu không thấy đáy.

Bé hoảng loạn giãy giụa. Dòng nước nhấn chìm miệng mũi, nhấn chìm thân thể bé nhỏ.

Đôi môi bé đóng mở liên tục, hai bàn tay nhỏ không ngừng vươn lên phía trên, vừa khó chịu vừa đáng thương, tủi thân vô cùng nhưng thế nào cũng không chạm được tới tay anh.

Bạch Thánh giật mình tỉnh giấc.

Tim anh đập loạn xạ. Lúc này mới phát hiện mình thế mà đã toát đầy mồ hôi lạnh. Giấc mơ kia chân thật đến quá đáng.

Bạch Thánh cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Bé ngủ cũng không yên ổn, khẽ gọi: “Ba ơi... bà nội...”

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Thánh, bé mở đôi mắt to còn đọng nước mắt nơi khóe mắt.

Trẻ con bị hoảng sợ nửa đêm có thể bị ác mộng làm tỉnh.

Bạch Thánh từng nghe bác sĩ nói qua điều này.

Tiểu Bạch Nặc đúng là có hơi ủ rũ, nhưng có lẽ do gần đây được chăm sóc rất tốt, có thêm cảm giác an toàn, nên không tới mức phát sốt như lần trước.

Bé chỉ là nằm mơ. Mơ thấy ba và bà nội đều biến mất.

Nặc Nặc tìm mãi cũng không tìm được. Rõ ràng Nặc Nặc đã rất cố gắng rồi. Mọi chuyện đều rất cố gắng đi làm thật tốt.

Bé con có chút không phân rõ đâu là mơ đâu là thật, sau khi tỉnh lại liền lặng lẽ khóc.

Hôm nay thật sự quá dễ khóc rồi.

Quả thực là bị dọa sợ.

Bạch Thánh nhìn bé vài giây, giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Bạch Nặc, cúi đầu đặt cằm lên mái tóc xoăn mềm mại của con trai mình: “Sao thế? Gặp ác mộng à?”

Bé con phản ứng lại, xoay người nho nhỏ qua, ngẩng đầu đối mắt với ba.

Bé mặc bộ đồ ngủ màu caramel, giống hệt một miếng bánh nếp nhỏ bị chiên quá lửa.

“Lúc trước chẳng phải còn an ủi bà nội sao? Hôm nay không sợ à?”

Bạch Thánh nhìn bé con ngoan đến quá mức của mình.

Bé nhỏ tiến sát bên anh, giọng sữa mềm mềm gọi từng tiếng: “Ba ơi, ba ơi.”

“Ừm?”

“Hôm nay Nặc Nặc đã rất cố gắng rồi.”

Nặc Nặc đã rất cố gắng bảo vệ bà nội, bảo vệ ba phản diện.

Cho nên có thể hơi tùy hứng thêm một chút đúng không?

Bé con nhỏ xíu giơ hai cánh tay ngắn ngủn ra.

“Muốn ôm ôm, ba ôm ngủ.”

Trước giờ bé đều ngủ tựa bên cạnh anh. Bạch Thánh thật sự sợ mình lúc ngủ không biết nặng nhẹ, vô thức đè trúng bé.

Nhưng lúc này, người làm ba vốn đã không thể chống cự nổi bé con này, càng đừng nói tới dáng vẻ đáng thương mềm mại đang làm nũng của bé.

Bạch Thánh dang tay ra.

Bé con lập tức dính tới, chui mãi vào lòng anh. Sau khi được Bạch Thánh ôm chặt, bé mới nhỏ giọng tủi thân nói với ba: “Nặc Nặc có hơi sợ.”

Nhưng cho dù rất sợ, bị bệnh khó chịu, gặp ác mộng tới khóc...

Nặc Nặc vẫn rất vui.

Hơn nữa, Nặc Nặc chỉ cần một cái ôm là đủ rồi.

______________________________

Nặc bảo bối: gom đủ loại đồ có vị kỳ quái cho bác cả.

Bác cả: ……

Sầm Lưu: Tôi xin đề cử Bạch Tam làm gia chủ nhà họ Bạch.

Ba: ?

Bác cả: Tôi thêm một phiếu.

Ba: ??

Bà nội: Thêm tôi nữa.

Ba: ??? 【Người đầu tiên trong nhà họ Bạch thăng cấp nhờ dựa hơi con】



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page