top of page

Chương 54 - Nặc Nặc dường như quan trọng hơn trong tưởng tượng của chính mình một chút

Chỉ cần một cái ôm là đủ sao? Chỉ như vậy thôi sao?

Bạch Thánh không nói thêm gì nữa. Đêm rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi rào rạt. Nơi này cách khu thắng cảnh tự nhiên Lật Sơn không quá xa, sau trận thiên tai hôm qua, thời tiết quanh đây vẫn luôn không tốt, nửa đêm thành phố lại đổ mưa.

Vốn dĩ đây nên là thứ tạp âm trắng giúp dễ ngủ, nhưng lúc này lọt vào tai Bạch Thánh lại giống như mọi chuyện buổi sáng đang tái hiện lần nữa. Đầu óc vốn còn hơi mơ hồ lập tức tỉnh táo hẳn.

Anh không ngủ được nữa.

Trước đây bé con đều tự ngủ, thời gian ngủ cùng anh không dài, cho nên dù lúc này, động tác vỗ nhẹ lưng dỗ dành của người ba mới vào nghề vẫn còn hơi vụng về.

Sau khi chui vào lòng anh, nhóc con trong ngực dường như đã an tâm hơn, nhịp thở dần ổn định lại, nhưng tối nay còn chưa biết sẽ bị dọa tỉnh bao nhiêu lần nữa.

Bạch Thánh mím môi, hoàn toàn mất ý định ngủ tiếp, anh kéo chăn cho bé con cẩn thận.

Người đàn ông luôn tùy tiện, đối xử với người khác bằng sự châm chọc cay nghiệt ấy lúc này trên mặt chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt mơ hồ nhìn về một điểm xa xa, đồng tử hơi mất tiêu cự, anh đang ngẩn người—

Anh phát hiện, những lời bác sĩ nói dường như cũng thích hợp với mình.

Tuy nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng anh thật sự… cũng đang sợ hãi.

***

Dù hôm qua đã thả lỏng, buồn ngủ nên đi ngủ từ sớm, nhưng sáng hôm sau Tiểu Bạch Nặc vẫn mở mắt đúng giờ như thường lệ.

Cậu bé mềm mại ngáp một cái.

Thật ra ký ức về tối hôm qua của nhóc con đã không còn rõ lắm nữa. Hình như bé đã giật mình tỉnh giấc vài lần, mơ thấy một vài tình tiết, lại mơ thấy vài hình ảnh tận thế. Nhưng mỗi lần mở mắt ra, bàn tay bảo vệ phía sau lưng sẽ rất nhanh nhẹ nhàng vỗ về an ủi, thế là bé lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp, cho tới tận lúc này.

“Ba ơi?”

Tiểu Bạch Nặc cảm nhận được bàn tay phía sau bắt đầu thuần thục vỗ về mình, bé ngẩng đầu nhỏ lên. Mái tóc xoăn nhỏ bị cọ loạn trong lòng ba tối qua giờ dựng tung tóe, đầy nghi hoặc nhìn Bạch Thánh.

Bởi vì trước đây lúc bé thức dậy, Bạch Thánh thường vẫn còn ngủ.

Nhưng hôm nay, Bạch Thánh trông rất tỉnh táo, đang yên lặng nhìn bé. Nghe thấy tiếng gọi, tay anh khựng lại một chút rồi mới đáp một tiếng.

“Ngủ đủ chưa?”

“Dạ.”

Nhóc con vừa gật đầu, Bạch Thánh đã cúi xuống thử nhiệt độ trên trán bé.

Tối qua anh đã lặp đi lặp lại động tác này rất nhiều lần.

Tuy so với trước vẫn còn hơi thiếu sức sống, nhưng trạng thái của Tiểu Bạch Nặc lúc này đã tốt hơn nhiều so với trước khi đi ngủ hôm qua.

Bạch Thánh chống người ngồi dậy, sờ bụng Tiểu Bạch Nặc.

“Hôm qua chưa ăn uống đàng hoàng, bụng đói chưa?”

Nhóc con cũng bò dậy theo, tự cảm nhận một chút rồi đưa ngón tay ra khoa khoa: “Một chút xíu.”

Thật ra hôm qua Tiểu Bạch Nặc vẫn có thể ép bản thân ăn thêm một chút. Ăn nhiều thì mới sống được, mới khiến người khác yên tâm. Nhưng lúc này bé mơ hồ cảm thấy, ba chắc hẳn không muốn mình ép bản thân ăn uống.

Có thật nhiều thật nhiều đồ ăn nhưng lại không muốn ăn— Nặc Nặc đúng là đứa trẻ hư.

Nhưng chẳng phải Nặc Nặc là nhóc con phản diện sao? Chẳng phải phải trở thành đại ác nhân sao?

Nhóc con lại bắt đầu rối rắm rồi.

Bạch Thánh đã bế bé đi rửa mặt súc miệng.

Bác sĩ từng nói, những bé con bị hoảng sợ có thể sẽ chán ăn, phải chờ từ từ hồi phục, nhưng hôm qua bé ăn quá ít, Bạch Thánh vẫn rất lo lắng.

Huống chi anh khó khăn lắm mới nuôi nhóc con mũm mĩm lên được một chút, thế nào bữa sáng cũng phải ăn chút gì đó.

Sau khi rửa mặt xong, Bạch Thánh bế bé con chuẩn bị ra ngoài, nhưng nhóc con trong lòng anh giãy nhẹ một cái.

“Ba ơi, ba ơi, quên Đậu Đậu rồi.”

Nơi này bằng phẳng, bánh xe nhỏ của camera giám sát chạy cũng không quá tốn sức, Tiểu Bạch Nặc lúc nào cũng nhớ tới Đậu Đậu.

Quả thật là quên mất thật.

Bạch Thánh đáp một tiếng, đặt bé con xuống đất, nhìn bé lạch bạch chạy về phía chỗ trạm sạc của Đậu Đậu.

Bạch Thánh mở cửa trước, đang định đứng chờ ở cửa để đợi bé con ôm Đậu Đậu chạy về, thì bên tai bỗng vang lên một giọng điệu ‘ẻo lả làm màu’.

Ừm, là kiểu ‘kẹp tử’.

“Mới sáng sớm chắc chắn là cục cưng Nặc Nặc rồi nhỉ? Nào, bác họ dẫn con đi nhà ăn được không nào— Á!!”

Bạch Tấn với Sầm Lưu chơi game cả đêm không ngủ. Sáng sớm nhìn thời gian, Bạch Tấn chợt nhớ ra Tiểu Bạch Nặc ngày nào cũng dậy rất sớm. Người giúp việc trong nhà từng nói, nếu buổi sáng đi ngang qua chỗ ở của Bạch Thánh, rất có khả năng sẽ thấy Tiểu Bạch Nặc ngồi trong vườn ngắm hoa lớn lên.

Sầm Lưu vừa nghe đã nổi hứng, nhất quyết muốn đứng đây chờ bé con đi ra, ngoài miệng thì bảo là dẫn đường cho Tiểu Bạch Nặc, nhưng trong mắt gần như viết đầy chữ ‘muốn ôm’.

Đương nhiên, Bạch Tấn cảm thấy ở nơi xa lạ thế này, anh ba mình không thể nào thả nhóc con ra chạy lung tung được, nhưng vẫn đi theo.

Sau đó, nghe thấy Sầm Lưu phát ra giọng điệu của ông chú biến thái, ngay giây tiếp theo, Sầm Lưu vừa dang tay ra đã bị Bạch Thánh đứng ở cửa túm lấy cổ tay, lưu loát nhẹ nhàng quật ngã.

“Rầm——” một tiếng kèm theo “Áu——” một tiếng.

Bạch Tấn nhắm mắt lại, lùi về sau nửa bước, có hơi không nỡ nhìn thẳng.

Dù thể chất Alpha rất tốt, vết thương hồi phục cũng nhanh, mà vết thương trên người Sầm Lưu cũng chưa đến mức phải nằm tĩnh dưỡng, nhưng bị quật thẳng xuống đất thế này thì có phải hơi thảm quá không?

À… nhưng nghĩ lại dáng vẻ ban nãy, Sầm Lưu hình như suýt nữa ôm trúng Bạch Thánh.

Bạch Tấn lại cảm thấy Sầm Lưu đúng là đáng đời.

Bạch Thánh phản ứng theo bản năng: ……

Ai mà sáng sớm tinh mơ lại ngồi chầu chực trước cửa khách sạn vậy hả?

Sầm Lưu bị quật đến choáng váng, vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Bạch Thánh âm trầm. Miệng hắn còn cực kỳ độc địa: “Mới sáng ra đã phát bệnh à? Hôm qua tiêm vaccine phí công rồi? Có cần hôm nay tiêm bổ sung thêm một mũi không?”

Bị Bạch Thánh mỉa mai quen rồi, Sầm Lưu vậy mà lập tức hiểu được ý của anh, theo phản xạ lên tiếng: “Bị đá cứa trúng chứ có phải bị chó cắn đâu.”

Bạch Thánh: “Hừ.”

Sầm Lưu: ……Cái tiếng ‘hừ’ vừa rồi của cậu là đang nói hai cái đó cũng chẳng khác nhau bao nhiêu đúng không?!

“Bác họ? Bác họ đang làm gì vậy?”

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đã ôm Đậu Đậu chạy trở lại cửa.

Đập vào mắt bé là ba đang dựa ở cửa, bác họ nằm dưới đất, còn chú út đứng ở cửa thang máy.

Nhóc con bé xíu hoàn toàn không hiểu nổi.

“Nặc Nặc…” Bác họ đã chuẩn bị bữa sáng rất ngon cho con rồi.

Mắt Sầm Lưu sáng lên, hắn đưa tay ra.

Sau đó nghe nhóc con nghiêm túc nói: “Bác họ, ở đây không được ngủ.”

Sầm Lưu: “……”

Bác họ đang ngủ ở đây sao?!

“Rõ ràng là bị ba con quật ngã mà.”

Không trông mong con trách ba mình đâu, mau tới cho bác họ ôm cái nào.

Sau đó, ba người họ nhìn thấy nhóc con chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh, giọng sữa mềm mại đầy kinh ngạc: “Ba ơi, giỏi quá!”

Sầm Lưu: ……

Sầm Lưu lập tức nằm bẹp xuống đất, như thể đã mất hết mọi phương pháp phản kháng.

Nhìn thì có vẻ bình tĩnh rồi, thực ra là hết cách thật.

Dựa vào cái gì chứ? Bạch Thánh dựa vào cái gì chứ? Một tên cay nghiệt, miệng độc lại đáng ghét như Bạch Thánh dựa vào cái gì?

Chua đến mức chỉ muốn lăn lộn trên thảm khách sạn.

Bạch Tấn đứng ở cửa thang máy nghe vậy không nhịn được bật cười, anh đi tới kéo Sầm Lưu đang có vẻ muốn ăn vạ dậy.

“Tối qua không lâu sau khi mấy người lên lầu thì ba tới, dẫn mẹ vào phòng rồi.” Bạch Tấn nói tới đây còn cười một tiếng, “Anh không thấy đâu, ông già bị dọa đến mặt trắng bệch, còn trắng hơn cả mặt anh họ nữa.”

Bạch Thánh liếc Bạch Tấn một cái rồi lười biếng lên tiếng: “Không thể lấy Sầm Lưu ra so.”

Làm công việc kiểu này, da mặt Sầm Lưu trước giờ luôn rất dày.

Sầm Lưu: “Này!”

“Có điều những người khác đã bị ngăn lại rồi, dù sao hôm nay cũng về, nên không cho họ tới. Anh hai với chị mà tới chắc chắn sẽ cãi nhau, anh cả thì đơn thuần bị áp giải về giữa đường. Ông nội cũng gọi tới hỏi rồi, giờ chắc mọi người đều đang chờ ở nhà chính.”

Bạch Tấn tùy ý nói thêm, trong lòng còn lẩm bẩm sao Bạch Kính Vân hành động nhanh thế, sau đó lại ngồi xổm xuống nhìn nhóc con, cười khẽ một tiếng rồi định bóp má bé.

“Sao trông vẫn chưa có tinh thần lắm vậy?”

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Với ông chú út thích làm gì thì làm, khiến bé con hơi chống đỡ không nổi này, bé đã có chút phán đoán rồi. Nhóc con ôm Đậu Đậu trốn ra sau lưng ba.

Không đợi Bạch Tấn bị hụt tay nói gì thêm, phía xa truyền tới tiếng bước chân.

Tiểu Bạch Nặc quay đầu nhìn sang, lập tức đối diện với ánh mắt của bà nội.

Sầm Chi xõa tóc dài, mặc quần áo rộng rãi. Tối qua dường như bà ngủ khá tốt, sắc mặt so với lúc bé con bị ba bế đi đã hồng hào hơn nhiều. Bà bước nhanh tới, phía sau còn có Bạch Càn im lặng đi theo.

“Bà nội.”

Nhóc con buông áo ba ra, ôm Đậu Đậu lạch bạch chạy về phía Sầm Chi hai bước.

“Tối qua không sao chứ? Có sốt không?”

Sầm Chi ngồi xổm xuống, hơi căng thẳng sờ tay bé con rồi chạm lên má bé.

“Không sao, nhiệt độ bình thường.”

Bạch Thánh nói một câu, rồi nhìn Bạch Càn một cái. Anh thờ ơ dời mắt đi, lúc này mới bắt đầu chú ý tới những lời bàn luận trên điện thoại về chuyện liên quan hôm qua. Ngón tay anh thong thả lướt màn hình, nhìn như không quá để tâm tới xung quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cách nhóc con khoảng hai ba bước.

“Không bệnh là tốt rồi.”

Sầm Chi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mái tóc của bé con.

“Hôm nay bụng đói chưa? Muốn ăn gì cứ nói với bà nội, không thì nói với ông nội cũng được, để ông nội đi mua cho con.”

“Có hơi đói một chút, nhưng Nặc Nặc vẫn chưa muốn ăn cơm lắm.”

Khuôn mặt nhỏ còn phúng phính sữa của bé con tựa vào lòng bà nội, bé ngẩng đầu nhìn bà, giọng mềm mại non nớt.

“Có được không ạ?”

“Tất nhiên là được rồi. Bà nội dẫn Nặc Nặc ra ngoài dạo một chút nhé? Nhưng lát nữa đi xem xong vẫn phải ăn một ít đó.”

“Vâng ạ.” Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu.

Sau khi bà nội buông tay, bé rất lễ phép đi tới trước mặt ông nội, ngẩng đầu: “Ông nội.”

“Ừ.” Bạch Càn vẫn là dáng vẻ ấy, ông đáp một tiếng.

Thật ra Tiểu Bạch Nặc không quá thân với ông nội.

Là người hiện tại nắm quyền của cả nhà họ Bạch, Bạch Càn rất bận, còn bận hơn cả năm Alpha nhà họ Bạch. Ông cũng chưa từng làm chuyện gì khiến nhóc con không thích, ở nhà lời nói rất ít. Nhiều người đều nói Bạch Kính Vân hoàn toàn giống Bạch Càn, nhưng thật ra lời của Bạch Kính Vân còn nhiều hơn Bạch Càn một chút, chỉ là quen giữ khuôn mặt lạnh như băng.

Còn Bạch Càn thì từ trong ra ngoài đều toát lên sự lạnh nhạt. Ngoại trừ khi đối diện với Sầm Chi, cảm xúc của ông rất hiếm khi dao động. Ngay cả đối với trẻ con cũng chỉ là đôi chút mềm lòng cùng sự nuông chiều dành cho chúng.

Cho nên, câu Tiểu Bạch Nặc nói với ông nội nhiều nhất chính là bảo ông nội ăn cơm cho đàng hoàng.

Bé con là bạn ăn cơm nhỏ chuyên canh ông nội ăn cơm.

Nhưng lần này, Bạch Càn ngồi xổm xuống, sắc mặt tái nhợt của ông hiện rõ không sót chút nào.

Cơ thể Bạch Càn rất kém. Hôm qua ông vội vàng chạy tới đây suốt cả quãng đường, nghỉ ngơi một đêm rồi mà vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu.

Bạn ăn cơm nhỏ nhìn một lúc, đôi mày xinh đẹp liền nhíu lại, mềm mềm lên tiếng trách móc.

“Ông nội không chịu ăn cơm đàng hoàng hả? Hôm qua Nặc Nặc đã nói với ông nội rồi mà.”

Bà nội không sao, vậy nên ông nội cũng phải khỏe mạnh mới được.

Bé con nho nhỏ cực kỳ không hài lòng với sắc mặt tái nhợt của ông nội, thiếu điều muốn giậm chân tại chỗ cho ông xem.

Đây cũng không phải nổi giận, mà là sau bao nhiêu bữa cơm cùng ông nội, nhóc con đã phát hiện ra cách “nắm thóp” ông.

Chỉ cần giả vờ tức giận, ông nội sẽ nhượng bộ ăn thêm vài miếng.

“Có ăn cơm.”

Giọng Bạch Càn khàn nhẹ, thành thật trả lời. Ánh mắt ông rơi xuống vị trí dưới khuôn mặt bé con.

Vết thương của Tiểu Bạch Nặc nằm phía dưới má, gần cổ. Thật ra từ góc nhìn của người lớn, vì bé quá thấp nên khó mà nhìn thấy ngay.

Nhưng lúc này ngồi xổm xuống, vết thương nhỏ trên gương mặt trắng trẻo như búp bê của nhóc con lại đặc biệt chói mắt.

Nghe ông nội nói vậy, Tiểu Bạch Nặc mới ‘vâng’ một tiếng, chớp chớp mắt.

Thật ra bé con vẫn còn hơi ỉu xìu. Bé hoàn toàn là đang cố gắng gượng tinh thần lên. Chính bé cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ cảm thấy hơi không có sức. Nhưng lúc nãy ba nói đây là phản ứng cơ thể sau khi bị hoảng sợ, từ từ sẽ ổn thôi.

Bé con đang định quay người đi tìm ba.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ông nội vốn chẳng có thay đổi biểu cảm gì, giọng điệu cũng vẫn bình thường, lại đột nhiên đưa tay ra.

Ông ôm lấy nhóc con.

Bạch Càn là người ít nói. Khác với sự cổ hủ của ông cụ nhà họ Bạch, ông đem đến cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị hoàn toàn. Lúc này được ông ôm vào lòng, nơi đầu mũi còn thoảng tới chút hơi lạnh của ngày mưa.

Ơ?

Những người lớn bên kia vốn đang tùy ý trò chuyện nhưng vẫn để ý tới Tiểu Bạch Nặc lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Sầm Lưu — người mãi vẫn chưa ôm được bé con — đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: !

Bạch Càn ôm hơi chặt.

Nhóc con bị ôm bất ngờ đến ngẩn người, cứ thế đờ đẫn nằm trong lòng ông nội.

Một lát sau, bé con mới phản ứng lại, cố gắng thò bàn tay nhỏ ra khỏi lòng ông nội.

Là đã nghe bà nội kể chuyện xảy ra hôm qua rồi sao?

Không sao đâu, không sao đâu, bà nội vẫn khỏe mà.

Bé con bị ôm nên buộc phải ngẩng đầu lên, cằm tì lên vai ông nội, hai bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy ông, học theo dáng vẻ của ba mà nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng và sau đầu ông nội.

Nặc Nặc sẽ cố gắng bảo vệ người nhà của Nặc Nặc.

Bởi vì Nặc Nặc đã sống cùng mọi người rồi, cho dù tính cả chú út, thì người nhà của Nặc Nặc cũng không có ai là không quan trọng cả.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc lại nghe thấy một câu như vậy.

“Lần sau trẻ con không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa.”

Bạch Càn không buông tay. Ông cảm nhận được bàn tay nhỏ của bé con đang vỗ nhẹ phía sau mình, những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi dường như cũng thả lỏng đi, lời muốn nói cứ tự nhiên mà bật ra.

Sự nguy hiểm lúc đó khiến Bạch Càn sợ hãi cả một đêm. Ông cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại với Sầm Chi, đến mức sáng sớm Sầm Chi bị ông làm phiền đến phát bực, phải ôm tuyến thể bị cắn chạy đi tìm bé con. Lúc này lại nhìn thấy nhóc con, Bạch Càn vốn còn đang thấy may mắn vì Tiểu Bạch Nặc phát hiện vấn đề sớm, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng giờ lại lập tức căng thẳng trở lại.

Mới chỉ là bị rạch một vết nhỏ gần cổ thôi.

Nếu thật sự không đủ may mắn, bị rạch trúng cổ…

Nếu xui xẻo thêm một chút nữa…

Vậy thì nhóc con từng tức giận đập bàn bắt ông phải ăn cơm cho đàng hoàng kia còn có thể xuất hiện ở đây nữa không?

Nhưng ngay cả lúc nói chuyện, Bạch Càn cũng vòng vo khó hiểu, lời nói chẳng rõ đầu đuôi: “Ông nội không có hoa giấy nhỏ, bà nội con còn cố ý đặt trong văn phòng để khoe với ông nội. Hôm qua đường tối quá…”

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Vì ông nội quá cao, cằm bé đặt trên vai ông thì phải ngẩng đầu lên, mắt chỉ nhìn thấy trần nhà. Bé không nhìn rõ biểu cảm của người lớn, chỉ hơi phản ứng lại một chút, hốc mắt bỗng cay cay.

Ừm… ông nội cũng đang nói tới Nặc Nặc mà.

Lúc này, nhóc con mơ hồ cảm nhận được— Hình như Nặc Nặc quan trọng hơn những gì chính mình từng tưởng tượng một chút.

Nhóc con khẽ ‘vâng’ một tiếng, nhắm mắt lại, cố gắng ôm lấy cổ ông nội, giọng sữa nhẹ nhàng nói.

“Sau này Nặc Nặc sẽ gấp cho ông nội. Không sợ, ông nội không sợ.”

Ba chính là dỗ Nặc Nặc như thế đó, rồi những cơn ác mộng đều bị ba vỗ bay mất.

“Hít—— Tuy là tôi từng nói với ông ấy rằng làm ông nội thì phải thân thiết với cháu hơn một chút…”

Nhưng ông thân thiết quá mức rồi đấy?!

Sầm Chi đứng phía sau nhìn đến trợn mắt há mồm.

Tối qua người này còn mang vẻ mặt độc đoán đáng sợ, cứ lải nhải không ngừng với bà, tức lên còn cắn người, thế mà hôm nay đối diện với bé con lại đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ?

Tự dưng thành ông nội bệnh yếu rồi à? Không phải bảo là không cần sao?

Còn cái vẻ hôm qua cứ bám lấy tôi không buông đâu rồi? Với lại ông đang nói cái gì vậy? Ông đang phá hỏng hình tượng của bà nội trong lòng Nặc Nặc đó! Tước quyền dùng màn hình lớn xem TV của ông trong thời gian gần đây!

Bạch Thánh khựng lại một lát, cuối cùng chỉ nhíu mày chứ không thử giật bé con nhà mình lại từ tay ông già nữa.

Người ba nào đó thật sự không hiểu nổi—

Tại sao ai cũng muốn ôm bé con của anh vậy?

Mấy người không có bé con của riêng mình à…

À, đúng rồi, anh cũng không muốn để ông già ôm.

Bạch Tấn tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Bạch Càn, hoặc nên nói là cũng cảm nhận được biến hóa vi diệu của chính mình, không nhịn được sờ sống mũi—

Này không đúng nhỉ?

Vừa nãy đừng nói là ôm, chỉ mới bóp má thôi mà bé con đã chạy mất rồi.

Còn hoa giấy nhỏ gì nữa? Hoa giấy nhỏ nào cơ?

Sầm Lưu lồm cồm bò dậy, đầy oán niệm: “Tôi cũng muốn ôm…”

Tại sao đến lượt bác họ thì lại thành ba quật bác họ giỏi quá?!

Anh không phục!

Sầm Lưu chống người đứng lên, xoa cái eo của mình.

“Có điều giờ bên ngoài hình như vẫn chưa có tin tức gì nhỉ? Vốn dĩ loại thiên tai này sẽ không tạo nhiệt độ quá lớn.”

Bởi vì cấp độ thiên tai không cao, công tác cứu hộ hôm qua đã kết thúc, gây ra hai người chết cùng nhiều người bị thương, còn có người bị thương vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Sắp xếp tiếp theo của Liên Bang cũng đang được tiến hành ổn định. Thông thường tới mức này, mọi người cầu phúc một chút rồi độ chú ý sẽ dần hạ xuống.

Nhưng vì liên lụy tới nhà họ Bạch và nhà họ Sầm, cộng thêm việc tin tức vẫn mãi không thông, rồi chuyện cả nhà họ Bạch chấn động, Bạch Càn trong đêm chạy tới Lật Sơn, tất cả dường như đều chứng minh một điều.

Nhà họ Sầm hoặc nhà họ Bạch đã xảy ra chuyện.

Vì thế đủ loại tin đồn suy đoán lan truyền ra ngoài. Có người nói chính vì người gặp nạn là người của nhà họ Sầm hoặc nhà họ Bạch nên phía chính thức của hai nhà mới dùng dằng không công bố tin tức.

Có người nóng lòng bàn luận rằng nếu không còn nhà họ Sầm, giới giải trí sẽ thay đổi thế nào.

Nếu nhà họ Bạch xảy ra chuyện, liệu mọi thứ có trở nên cực đoan hơn không.

Vừa rồi Bạch Thánh chính là đang tiện tay lướt xem những nội dung đó.

Sầm Lưu vừa nghĩ vừa cười, có chút không thể chờ nổi mà muốn nhìn dáng vẻ thất vọng của đám người kia.

Đôi mắt cún vốn trông thật thà chất phác của anh hơi nheo lại, lộ ra nụ cười đầy tâm cơ.

“Để bọn họ bàn tán thêm một lúc nữa đi, rồi đăng ảnh làm sáng tỏ sau. Tôi phát hiện mấy đối thủ của nhà họ Sầm hình như sắp không giấu nổi nữa rồi.”

“Được rồi, mau buông ra đi, đừng ôm nữa.”

Sầm Chi đáp một tiếng, giơ chân đá nhẹ vào ống quần Bạch Càn. Trong lúc Bạch Càn hơi nới lỏng tay, bà cúi người cướp cháu.

“Woa!” Đây là Tiểu Bạch Nặc bị bà nội bế lên.

“……” Còn đây là Bạch Càn tận mắt nhìn bé con bay mất khỏi tay mình.

Bạch Càn đứng dậy lần nữa.

Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh tự chủ ấy, ông chỉnh lại cổ tay áo rồi nhìn sang Sầm Chi.

“Tôi dẫn Nặc Nặc đi hoạt động một chút rồi ăn cơm.”

Sầm Chi nói xong liền ôm chặt bé con hơn một chút, lúc này mới cảm thấy bản thân có thể hơi yên tâm lại.

Đây là PTSD rồi đúng không?

Sầm Chi nghĩ vậy. Tối qua bà gần như chẳng ngủ được bao lâu, vừa chợp mắt là lại mơ thấy cảnh bé con suýt bị đá đập trúng.

Mà rất rõ ràng, có cảm giác này không chỉ riêng mình bà.

Bà nhìn sang Bạch Thánh — người từ đầu tới cuối luôn đứng cách bé con đúng ba bước chân.

Sầm Chi kéo kéo khóe môi, cuối cùng vẫn không ngăn cản ông ba mới vào nghề đang tỏ vẻ lười nhác kia.

Nơi này cũng xem như một thành phố du lịch, phong cảnh xung quanh khách sạn khá đẹp. Sầm Chi dẫn bé con đi dạo một vòng, cuối cùng quay trở lại nhà hàng của khách sạn.

Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

Thật ra bé con vẫn chưa có khẩu vị lắm.

Trước mặt Tiểu Bạch Nặc là một bát cháo thịt nạc rau xanh nhỏ, há cảo tôm tinh xảo vẫn còn bốc hơi nóng, bánh gạo hấp ngọt ngào bên trên phết một chút mứt trái cây, bên cạnh là quả trứng đã được Bạch Thánh bóc sẵn cho cậu.

Tiểu Bạch Nặc vừa canh ông nội ăn cơm vừa cầm thìa uống vài ngụm cháo. Khẩu vị dần hồi phục, bé con chóp chép miệng, đôi mắt chậm rãi sáng lên, giơ thìa nhìn về phía ba.

“Ba ơi, ngon lắm.”

Lần này bé con vẫn ăn rất chậm, rõ ràng thỉnh thoảng còn ngẩn người. Chiếc há cảo nhỏ bị bé chậm rãi cắn mở, nhai kỹ nuốt chậm.

Mà ngồi đối diện bé con lại có một người đang tuổi lớn, ăn cực nhiều.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt nhìn sang.

Bạch Tấn mười tám tuổi, thiếu niên cúi mắt xuống, ba hai miếng đã hết một bát cháo nhỏ, một ngụm một quả trứng trà, một phút một xửng há cảo tôm, còn có đủ loại thức ăn linh tinh khác như trứng cuộn, bánh thịt. Tất cả đều bị quét sạch như gió cuốn mây tan dưới sức ăn của thiếu niên mười tám tuổi, tạo thành sự đối lập rõ ràng với ông nội bên cạnh — người ăn uống cực kỳ khó khăn.

Khiến bé con nhìn đến trợn mắt há mồm.

Chú út… ăn nhiều quá.

Thật ra trước đây bé con từng ăn cơm cùng chú út rồi, nhưng hôm nay giờ ăn hơi muộn, mà Bạch Tấn lại không muốn tự mình đi ăn trước, kéo dài đến tận lúc này nên anh thật sự đói bụng.

Mà bé con bị sức ăn của chú út dọa sợ, bất giác cố gắng tăng tốc độ nhai, còn một bên lén lút kéo chiếc há cảo còn lại về phía mình.

Có cảm giác cái há cảo nhỏ này chỉ cần bị chú út nhìn một cái là sẽ bị chú ăn mất!

Đáng sợ quá!

Ừm?

Sầm Chi phát hiện tốc độ ăn của bé con tăng nhanh hơn, dường như cũng ăn ngon miệng hơn hẳn. Bà quay đầu nhìn Bạch Tấn, nhận ra Tiểu Bạch Nặc hình như bị sức ăn của Bạch Tấn kích thích khẩu vị.

Hình như đúng là có kiểu nói này mà nhỉ: ăn tranh nhau sẽ thấy ngon hơn?

Sầm Chi không quá chắc chắn nghĩ vậy, rồi đột nhiên huých huých Bạch Tấn.

Bạch Tấn quay đầu: ?

Sau đó nghe mẹ mình nói: “Bảo bối cố lên ăn đi, không thì lát nữa chú út ăn hết đó.”

Bạch Tấn: ???

Bạch Tấn nhìn Sầm Chi, hoàn toàn không hiểu bà có ý gì, nhưng vì niềm tin mù quáng dành cho mẹ, anh vẫn phối hợp theo bản năng, hơi nghiêng người về phía bé con.

Mà Tiểu Bạch Nặc thì mở to mắt.

Nặc Nặc từng chứng kiến tốc độ ăn của chú út đáng sợ đến mức nào rồi — lần trước chỉ mới đi xem đèn một lát thôi mà bánh gạo của Nặc Nặc đã biến mất rồi!

Bé con ‘ưm oạp’ xúc một thìa cháo nhét vào miệng, cảnh giác che chắn cái há cảo kia. Khi phát hiện chú út đang tới gần, đôi bàn tay nhỏ sốt ruột ‘bép’ một cái đập lên má bên của chú út.

Nặc Nặc cuống quá nên tặng chú út một chưởng.

Bạch Tấn: ……

Tiểu Bạch Nặc: ……

Phát hiện chú út vẫn còn nhìn mình, bé con ‘ao ô’ một cái, lập tức ngậm luôn cái há cảo vào miệng.

Là của Nặc Nặc.

Xung quanh có người đang nhịn cười.

Bạch Tấn: …… Này!

Bạch Tấn bất mãn quay đầu lại, nhìn Sầm Chi đang nhịn cười đến mức vai run lên.

—— Mẹ à, con bị gọi tới đây để làm công cụ hỗ trợ nuôi con nít hả?!

_______________________

Nặc bảo: Chỉ cần nhìn thêm một cái thôi là chú út sẽ ăn mất!【che đồ ăn】

Chú út: …… Chú út đâu có mất nhân tính tới vậy!

Ấn tượng cố hữu của Nặc bảo +1. Người trước đó được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy còn là bác cả, xin chúc mừng chú út.

Ông nội cuối cùng cũng bắt đầu thử tham gia cuộc chiến tranh giành thứ hạng trong lòng bé con rồi.

Bác cả và cụ cố vừa ra ngoài một chuyến về phát hiện trời sắp đổi màu: Không ổn rồi!



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page