Chương 55 - Bé con chỉ thật lòng cảm thấy bạn rất giỏi mà thôi
- Yuu Hibari
- May 10
- 19 min read
Nhưng phải nói thật, hiệu quả cực kỳ tốt.
Tiểu Bạch Nặc lúc nãy còn ăn uống bình thường, sau khi gặm xong cái há cảo kia, dường như bị chú út khơi dậy ý chí phải ăn thêm một chút. Nhóc con lại với lấy một cái bánh bao nhỏ, hì hục ăn.
Bạch Thánh hài lòng rồi.
Bé con ăn no uống đủ, mọi người khác đều hài lòng.
Chỉ có Bạch Tấn — người còn đang ngậm một cây quẩy — là bất mãn.
Vừa rồi nhóc con kia vỗ anh một cái, có phải quá mức đúng lý hợp tình rồi không?!
Lần này rõ ràng anh có làm gì đâu!
“Nặc Nặc giỏi quá, nào, bà nội lau miệng cho con.”
Lần này còn chưa đợi Bạch Thánh rút khăn giấy, Sầm Chi ngồi bên cạnh đã chờ sẵn từ lâu, cười tươi mở miệng với bé con.
Tiểu Bạch Nặc tự nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên để bà nội lau miệng cho mình.
Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng sau thiên tai thời tiết vốn luôn kỳ quái như vậy. Từng tia nắng xuyên qua tầng mây đen rồi rơi xuống, ánh sáng và bóng tối bị chia cắt rõ ràng. Trong hoàn cảnh vốn đã âm u này, tia nắng bất ngờ chiếu xuống ấy lại quá mức sáng rực.
Sầm Lưu đã ăn xong từ sớm ngồi bên cạnh không nhịn được nhấn nút chụp ảnh.
“Tách——” một tiếng, mọi người đều liếc mắt nhìn qua.
“À… xin lỗi nhé, bệnh nghề nghiệp.”
Sầm Lưu hoàn hồn, cười một tiếng, cầm máy ảnh DSLR xem lại ảnh chụp.
Trước đây Sầm Lưu cũng xem như cuồng công việc.
Dù sao ba nhỏ của anh vì bệnh mà qua đời sớm, ba ruột lại gặp tai nạn mất khi anh còn rất nhỏ. Tuy cô luôn chăm sóc hắn nhiều, phía nhà họ Bạch cũng nhiều lần nhường nhịn và giúp đỡ, nhưng người phải gánh vác nhà họ Sầm cuối cùng chỉ còn lại mình anh.
Sầm Lưu tuy ngày nào cũng cười tủm tỉm, nhưng chỉ cần nghe lời vừa rồi của anh, cộng thêm việc anh có thể mặt không đổi sắc hòa nhập vào bầu không khí của nhà họ Bạch, cũng đủ hiểu rằng, khác với người không tên không họ trong cốt truyện mà Tiểu Bạch Nặc biết, anh tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó.
Từ trước tới nay, Sầm Lưu luôn dồn nén hơi sức, một cỗ quyết tâm.
Xử lý văn kiện, làm đủ loại dự án, vận hành nền tảng, tự mình tham gia làm chương trình. Quy mô nhà họ Sầm trước đây không nhỏ, nhưng cũng chưa thể sánh vai với nhà họ Bạch. Cho đến khi phát triển tới hiện tại, mới dần có xu thế ngang hàng như vậy.
Anh luôn ép bản thân cực kỳ căng thẳng.
Cho đến tận lúc này.
Sầm Lưu hơi tựa ra sau ghế, thả lỏng đến mức thậm chí có chút hoảng hốt.
Dù sao, thật sự chỉ thiếu chút nữa là chết rồi nhỉ?
Những thứ trước đây từng quá mức để tâm, trong khoảnh khắc này dường như cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sầm Lưu lật xem ảnh chụp, cười hiền lành rồi chọc chọc Bạch Thánh.
“Dù sao lát nữa cũng phải giải thích với bên ngoài, dùng tấm này được không?”
Bạch Thánh nghe vậy nhìn sang.
Đó là bức ảnh Sầm Lưu vừa chụp.
Trong ánh sáng giao thoa ấy, tất cả bọn họ đều nghiêng người nhìn về một hướng. Sầm Chi cười cầm khăn giấy, còn trước mặt bà, bé con nho nhỏ quay lưng về phía ống kính, chỉ nhìn thấy mái tóc xoăn mềm mại, đang ngẩng đầu phối hợp động tác của bà nội.
Bạch Thánh không quá muốn bé con nhà mình xuất hiện quá nhiều trước công chúng.
Điều này không liên quan đến việc anh có bảo vệ được con mình hay không, chỉ là nhà họ Bạch có quá nhiều kẻ thù, thêm một phần an toàn đương nhiên vẫn tốt hơn.
Nhưng nếu chỉ là bóng lưng, Bạch Thánh cũng không có ý kiến gì, khẽ gật đầu.
“Vậy tôi sẽ để phía tổ chương trình đăng thông báo. Mọi người lát nữa thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị trở về đi.”Top of Form
Khoảng nửa tiếng sau.
Nền tảng chính thức của nhà họ Sầm đăng tải thông báo liên quan.
Toàn bộ thành viên tổ chương trình đều bình an vô sự. Nội dung chương trình và công việc quay ngoại cảnh về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một phần nội dung sẽ bổ sung sau khi mức độ nguy hiểm của thiên tai giảm xuống.
Ảnh đính kèm chính là bức ảnh Sầm Lưu vừa chụp.
Trên mạng, ngoài đủ loại suy đoán ra thì cũng có rất nhiều người hy vọng không ai bị thương.
Lúc này nhìn thấy thông báo, nhóm người ấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh của Sầm Chi thì không sợ bị lan truyền. Là một nhà thiết kế nổi tiếng, bà cũng có rất nhiều fan trên nền tảng mạng xã hội. Trước đó phần bình luận dưới tài khoản cá nhân của bà đã loạn thành một đoàn, đặc biệt là sau khi phát hiện Bạch Càn rời thành phố Ang tới bên phía Lật Sơn.
Mãi đến lúc này mới khôi phục lại trật tự thường ngày.
‘Không sao thật à? Tốt quá rồi, dọa chết tôi. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện thật cơ, một đám người nói như thật luôn.’
‘Tôi vẫn luôn theo dõi thông báo thương vong chính thức mà. Thiên tai này đến quá đột ngột, hơn nữa chỉ là đá lở thôi, đâu phải lũ bùn đá nghiêm trọng gì, vậy mà thật sự vẫn đập trúng người…’
‘Chắc là do thời tiết năm nay ở Lật Sơn quá bất thường nhỉ? Hơn một tháng nay mưa nhỏ mưa to luân phiên liên tục, hình như chưa từng dừng lại.’
‘Mẹ nó, tim tôi đập thình thịch luôn, tôi còn tưởng chị Sầm xảy ra chuyện thật cơ. Nếu đã không sao thì ông chủ Bạch vội vàng chạy tới vùng thiên tai làm gì? Nào là có tin nội bộ điều động máy bay, nào là khẩn cấp điều nhân viên y tế thuộc nhà họ Bạch tới hỗ trợ. Động tĩnh lớn như vậy khiến người ta rất khó không nghĩ nhiều đó, kết quả lại là chẳng có chuyện gì cả?!’
‘Chân tướng chỉ có một!!’
‘Gì cơ?’
‘Ông chủ Bạch yêu vợ chết đi được!’
‘…… Tôi nhớ chị Sầm từng nói họ là hôn nhân thương mại mà? Trước khi kết hôn còn chưa gặp nhau mấy lần, sau khi gặp thì thấy ông chủ Bạch đẹp trai cũng được, nên ngủ luôn? Bình thường nhìn họ cũng chẳng có tương tác gì, mấy buổi tiệc tùng các kiểu trông hai người khách sáo lắm mà.’
‘Vừa là người đầu tiên điều máy bay chạy tới vùng thiên tai, vừa sắp xếp nhân viên y tế, họ còn sinh tận năm Alpha nữa. Nếu không dùng câu “ông chủ Bạch yêu vợ chết đi được” để giải thích thì còn giải thích kiểu gì nữa?’
‘……’
‘A a a a, bức ảnh này là bé Omega mới của nhà họ Bạch đúng không?’
‘Lần trước ở tiệc tối thì ngay cả bóng lưng với góc nghiêng cũng không nhìn rõ, giờ nhìn rõ quá trời luôn. Mái tóc xoăn nhỏ này, đúng là con của Bạch Thánh mà. Nhà họ Bạch có năm Alpha, chỉ có tóc Bạch Thánh là xoăn thôi đúng không? Nói mới nhớ, Bạch Tam thật ra là kiểu đẹp trai tinh xảo nhỉ? Nhưng sao lần nào cũng cho người ta cảm giác cay nghiệt mỉa mai vậy?’
‘Chắc là do tướng mặt… với cả tính cách nữa. Xem chiến tích huy hoàng của vị gia này là biết, người này thật sự coi thường tất cả mọi người, nhưng bé con đáng yêu.’
‘Bé con đáng yêu +1, muốn xem mặt chính diện quá.’
‘Đừng mơ nữa, tôi đoán là không có đâu, được bảo vệ kín lắm.’
……
Cùng lúc đó, công ty nhà họ Dụ.
Gia chủ đời này của nhà họ Dụ — cũng chính là cha của Dụ Sơ Diệm và Dụ Sâm, Dụ Xông — nhìn những tin tức này mà không dám tin nổi.
“Rốt cuộc Bạch Càn chạy tới đó làm gì? Chẳng phải hoàn toàn không có chuyện gì sao?”
Quy mô nhà họ Dụ không thua kém nhà họ Bạch, nhưng cũng giống nhau ở chỗ phân quyền. Một phần quyền lực vẫn nằm trong tay ông cụ nhà họ Dụ. Ông cụ gần như đã mặc kệ Dụ Xông, dường như đang chuẩn bị chờ Dụ Sâm và Dụ Sơ Diệm trưởng thành rồi giao những thứ trong tay mình cho hai anh em họ.
Đương nhiên Dụ Xông bất mãn, đặc biệt là cực kỳ chướng mắt đứa con trai lớn của mình, một Beta.
Cho dù làm tốt đến đâu thì cũng chỉ là một Beta mà tố chất cơ thể cùng mọi mặt khác đều không theo kịp Alpha mà thôi.
Ông ta không hài lòng với đứa con này, ra ngoài tìm một Omega khác chẳng phải chuyện rất bình thường sao?
Ông ta đã tự tặng cho bản thân một đứa con Alpha khỏe mạnh lại thông minh. Chờ trưởng thành rồi nói không chừng cũng là một top A. Điều này chứng minh cái gì?
Chứng minh việc Dụ Sâm là Beta không phải vấn đề của ông ta, hoàn toàn là vấn đề của mẹ Dụ Sâm.
Cho nên Dụ Xông cực kỳ khó chịu với thái độ của ông cụ.
Còn về Dụ Sơ Diệm?
Dụ Xông thậm chí còn chẳng gặp đứa nhỏ này được mấy lần. Ban đầu ông ta vốn định mang nó đi, nhưng ông cụ và Dụ Sâm đều đủ kiểu đề phòng. Nếu đã vậy thì cứ để họ nuôi, ông ta không tin Dụ Sâm với Dụ Sơ Diệm chia nhau chút tài sản trong tay ông cụ mà vẫn thắng được phe mình.
Còn nhà họ Bạch, đương nhiên Dụ Xông cũng muốn chia một chén canh.
Mở rộng sản nghiệp của bản thân, ai mà không muốn chứ?
Huống hồ ông ta vẫn luôn thấp hơn nhà họ Bạch một bậc.
Nhìn thấy tin tức và những thông báo liên quan, ông ta vốn còn có chút mong chờ.
Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Bạch Càn, chẳng lẽ thật sự là Sầm Chi xảy ra chuyện rồi?
Nếu vậy thì sẽ có trò hay để xem đây.
Bản thân Bạch Càn vốn sức khỏe không tốt, chẳng ai biết cơ thể ông còn chống đỡ được bao lâu. Nếu lại bị chuyện này đả kích, nói không chừng chẳng sống được thêm mấy năm nữa.
Mà năm top A bên dưới nhà họ Bạch, mâu thuẫn và ân oán giữa họ là nặng nhất trong các thế hệ nhà họ Bạch, tranh đấu gay gắt cũng là dữ dội nhất.
Nếu không còn ai kiềm chế và ràng buộc, sau khi cha mẹ mất đi, e rằng họ ngay cả nơi để bình thường ngồi xuống nói chuyện cũng không còn, chắc chắn sẽ là ngươi chết ta sống.
Đến lúc đó toàn bộ sản nghiệp và các thế gia ở thành phố Ang đều sẽ nghênh đón một đợt chấn động.
Mà dù Bạch Thánh có lợi hại thế nào đi nữa, bị những top A khác của nhà họ Bạch cùng công kích thì chắc cũng khó phân thân nổi.
Ông ta vốn rất mong chờ kết cục như vậy.
Điện thoại vang lên. Ông ta nhận cuộc gọi, nghe vài câu liền bất giác nhíu mày.
“Thất bại rồi?”
Dụ Xông nhận được tin từ phía nhà họ Liễu, vốn còn định đào người từ phía Bạch Thánh.
Dưới công ty của Bạch Thánh có một đại thần ngành kỹ thuật công nghệ. Tuy không bằng Bạch Thánh, nhưng cũng là kiểu cuồng làm việc có thể một mình chống cả tổ dự án, tên là Tăng Lượng.
Hoàn cảnh gia đình của anh ta rất phức tạp, có thể xem như chạy trốn khỏi gia đình rồi tới thành phố Ang học tập và làm việc.
Dụ Xông đã điều tra rõ ràng.
Với văn hóa doanh nghiệp của nhà họ Bạch, kiểu nhân tài này thường không có cảm giác thuộc về công ty. Chỉ cần đưa ra đãi ngộ đủ tốt, cho nhiều hơn phía Bạch thị, cộng thêm đám thân thích cực phẩm trong nhà anh ta làm loạn—
Mà Bạch thị trước giờ không quản chuyện gia đình của nhân viên, đều để nhân viên tự giải quyết. Có lúc nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng hình tượng doanh nghiệp, Bạch thị còn không chút do dự cắt bỏ quan hệ.
Đây rõ ràng là thời cơ tốt để đào người, ít nhiều cũng đáng thử.
Nhưng đối phương thậm chí không hề do dự.
Điều này khiến Dụ Xông thấy kỳ quái.
“Anh ta hoàn toàn không dao động? Đưa vị trí tổng phụ trách dự án mà cũng không phản ứng? Người nhà anh ta không tìm tới à?”
Dụ Xông hơi nhíu mày, nghe nhân viên đầu dây bên kia tiếp tục nói.
“Bị người nhà họ Bạch chặn lại? Ai? Bạch Thánh? … Có cả người khác nữa? Bọn họ làm cái gì vậy? Phát bệnh à?”
Trước đây chẳng phải còn tranh đến mức suýt đánh nhau trực tiếp sao?
Nhân viên bên kia điện thoại mặt đầy đau khổ, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi.
“Ông chủ, thật ra…”
Đâu chỉ là không dao động.
Đối phương — kiểu người lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng có chút tình người nào như cái máy móc ấy — vậy mà lại dùng biểu cảm buồn cười nhìn hắn.
Cùng lúc đó.
Tăng Lượng, người đang làm việc ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Bạch thị, gọi một cốc nước đá trong quán cà phê. Anh cụp mắt xuống, dường như thông qua mặt nước nhìn thấy ai đó.
“Không, hoàn toàn không cần cân nhắc. Chỉ vì quan hệ bạn học cũ nên tôi mới ra gặp cậu một lần.”
“Còn lý do à?”
“Đãi ngộ Bạch thị đưa ra rất hậu hĩnh. Hửm? Bên các cậu có thể cho nhiều hơn? Giúp tôi xử lý mấy chuyện phiền phức? —— Không, cũng không hẳn là vấn đề đó.”
“Nếu nói kỹ hơn thì, ngoại trừ ở Bạch thị, chắc tôi sẽ không gặp được một người chỉ nhìn tôi nghịch cánh tay máy thôi mà đã mắt sáng lấp lánh, đáng yêu quá mức như vậy nữa.”
“Không có cảm giác thuộc về? Không đâu, tôi thấy Bạch thị rất tốt, ông chủ của chúng tôi cũng rất tốt. Không chỉ giỏi ngành kỹ thuật công nghệ, tôi thấy điều lợi hại nhất của anh ta là vậy mà lại có thể có một đứa con như thế…”
Tên luôn mang chút âm u ấy cảm thán xong, vậy mà còn cười với hắn một cái.
“Khiến tôi cảm thấy cái thế giới chết tiệt này thật ra vẫn khá tốt đẹp.”
“Nói mới nhớ, văn hóa doanh nghiệp bên các cậu áp lực hơn nhiều nhỉ? Có muốn tới bên chúng tôi trải nghiệm thử không?”
“Thời đại học cậu rất có năng lực, cân nhắc xem?”
Nghe cậu nói thế tôi thậm chí còn hơi động lòng…
Không đúng!
Anh ta thay đổi rồi, thậm chí còn phản khách thành chủ nữa cơ, ông chủ?!
***
Cơn sóng do tin tức tạo nên không được những người trở về từ Lật Sơn chú ý quá nhiều.
Dù sao Sầm Lưu cũng bị thương, sau khi sắp xếp xong các nhiệm vụ liên quan và dặn dò mọi người chú ý an toàn, hắn cũng chuẩn bị cùng nhà họ Bạch trở về thành phố Ang.
Trên chuyến tàu cao tốc quay về.
Đoàn người dần rời khỏi thành phố chìm trong mưa dầm, ánh mặt trời cũng dần trở nên rực rỡ hơn.
Sầm Lưu và Bạch Tấn ngồi cùng nhau. Hai người chơi game cả đêm, lúc này cũng không thấy buồn ngủ, vẫn đang tiện miệng thảo luận về một vài quy hoạch phát triển sản nghiệp ở thành phố Ang.
Vì nguyên nhân liên quan đến sản nghiệp trong tay Bạch Tấn, hợp tác giữa anh và Sầm Lưu khá nhiều.
Bên kia, Sầm Chi nhìn sắc mặt vẫn không mấy đẹp của Bạch Càn, bất giác hơi nghiêng người lại gần.
“Ông không sao chứ? Có phải dạ dày lại khó chịu rồi không?”
Dạ dày của Bạch Càn quả thật đang từng cơn co thắt đau đớn, còn nghiêm trọng hơn hôm qua.
Có đôi khi cảm xúc dao động quá lớn sẽ dẫn tới tình huống như vậy.
Bạch Càn bị bệnh dạ dày mấy chục năm rồi, gần như đã quen. Ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra thì cả người ông nhìn chẳng khác gì bình thường. Ông nhìn Sầm Chi đang ghé lại gần, vốn định giơ tay đẩy mặt bà ra, nhưng cuối cùng vẫn không động.
Ông hơi dời ánh mắt đi: “Không sao.”
“Ây da, ông còn ngại ngùng cái gì nữa vậy?”
Sầm Chi nghiêng đầu, giơ tay chọc mạnh vào bên cổ ông.
“Chẳng phải chỉ là lúc kích động đã giả đáng thương với Nặc Nặc, muốn Nặc Nặc gấp hoa giấy nhỏ cho ông thôi sao? Giờ phản ứng lại rồi nên thấy xấu hổ à?”
“Tôi không có!”
Lần này đáp lại cực kỳ nhanh.
Bạch Càn đột nhiên quay đầu nhìn sang, vẻ mặt nghiêm túc.
Chỉ là ánh mắt hơi khả nghi mà dao động.
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, không có ý gì khác.”
Sầm Chi cạn lời, bà rụt người lại, vai run run vì nhịn cười, dang tay bắt chước giọng điệu ông: “Chỉ đang nói sự thật thôi, không có ý gì khác.”
Nghe vậy, Bạch Tấn và Sầm Lưu bên cạnh đều bật cười. Sầm Lưu không nhịn được mở miệng: “Cô à, cái kiểu âm dương quái khí của Bạch Thánh chắc chắn là di truyền từ cô.”
Nếu muốn, chỉ cần mở miệng là có thể độc chết người khác luôn.
Nói tới Bạch Thánh…
Sầm Chi quay đầu nhìn sang một cái rồi khựng lại, bỗng đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
Yên lặng một chút.
Thật ra cũng sắp tới nơi rồi.
Nhưng ở phía bên kia lối đi, Bạch Thánh hoàn toàn dựa vào ghế massage hạng thương gia. Từ góc độ này chỉ nhìn thấy mái tóc hơi xoăn và gương mặt nghiêng lúc ngủ đi trông mềm mại hơn đôi chút của anh.
Sau chuyện ngoài ý muốn kia, bé con trở nên cực kỳ dính người, nhất quyết phải nằm trên người ba.
Lúc này trên người nhóc con đang đắp áo khoác của Bạch Thánh, cái đầu nhỏ tựa lên ngực anh. Bé kéo một góc áo khoác lên, qua lại che chắn ánh sáng thay đổi từ bên ngoài cho ba.
Có một khoảnh khắc Bạch Thánh bỗng giật mình tỉnh giấc.
Anh còn chưa mở mắt ra, bé con đã thò đầu nhỏ tới, giọng mềm mại nói: “Ba ơi, Nặc Nặc ở đây mà.”
Bé con nho nhỏ bảo vệ từng giấc mơ của ba.
Thậm chí không cần Sầm Chi cố ý nhắc nhở.
Mấy người đang chăm chú nhìn bên này lập tức đồng loạt im lặng.
Bạch Tấn không nhịn được giơ tay chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm chat với mấy đồng đội đại học của mình.
‘Cái đứa nhỏ này ngoan vậy thật sự bình thường à? Theo lý mà nói năm tuổi chẳng phải là cái tuổi chó ghét người chê sao?’
‘Nghe câu này hơi sai sai nha, anh Tấn trước đây hình như không nói kiểu này.’
‘Oa, có phải hơi đáng yêu quá rồi không? Bé đang che ánh sáng giúp đó hả?’
‘Theo lý thì không nên như vậy. Em trai tôi trong tình huống này sẽ là kiểu lúc anh trai ngủ thì kéo toang rèm cửa ra luôn, cái đồ nhóc đáng ghét ấy.’
Đúng vậy mà.
Bạch Tấn nhìn những tin nhắn ấy, trong lòng nghĩ thầm.
‘Hơn nữa tôi cảm thấy mình bị gài rồi, tôi thấy anh cả đang nhắm vào tôi.’
‘Có khả năng không?’
‘Cũng chưa chắc đâu?’
Mọi người nghĩ ngợi một lúc. Với tình hình nội bộ nhà họ Bạch thì khả năng cao là các người đang nhắm vào lẫn nhau thật.
Nhưng bé con này nhìn quá mức khiến người ta thèm muốn.
Cuối cùng có người không nhịn được hỏi.
‘Anh Tấn, bao giờ anh ôm cháu trai nhỏ tới trường cho bọn tôi xem với?’
Để bọn họ cũng được mở mang kiến thức về bé con đáng yêu.
Bạch Tấn chần chừ một chút. Im lặng khoảng hai phút.
Đến mức người vừa nhắn kia còn lúng túng định chữa cháy rồi.
Sau đó mới thấy Bạch Tấn gửi thêm một câu: “Tôi đánh không lại Bạch Thánh.”
Mọi người: ……
Ý câu này là— Bọn tôi bảo anh bế tới cho xem chứ có bảo anh trộm con nhà người ta đâu trời!!!
Đừng nói chứ, anh thật sự rất thành thật đấy!
Đúng lúc Bạch Tấn còn đang rối rắm thì tàu đã tới ga.
Tiểu Bạch Nặc được ba vừa ngủ mơ màng tỉnh dậy ôm đi ra ngoài.
Bé con nho nhỏ tựa lên vai ba, lúc phát hiện chú út đang nhìn mình thì còn chớp chớp mắt, mang theo chút nghi hoặc và mờ mịt nhìn chú út, hoàn toàn không hiểu gì.
Trên mặt Nặc Nặc có gì sao?
Sao chú út cứ nhìn Nặc Nặc vậy?
Chẳng lẽ chú út vẫn còn nhớ đồ ăn của Nặc Nặc?
Nhóc con đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình. Sau khi phát hiện chú út vẫn luôn nhìn mình, bé con nho nhỏ cố gắng dịch người xuống dưới, để ba hoàn toàn chắn mình lại.
Không thể cho chú út được! Cho dù chú út nhìn Nặc Nặc như vậy cũng không được!
Đồ ăn là mạng sống của bé con!
Bạch Tấn: ……
Cho nên chính là kiểu tình huống này đó, vừa thấy tôi là trốn rồi, muốn bế đi cũng khó mà?
Huống chi còn có một chuyện nữa.
Ở lối ra ga là Bạch Kính Vân đang chờ sẵn. Hành lý đã được trợ lý đưa về biệt viện nhà họ Bạch từ trước.
Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu, được ba đặt xuống đất. Sau khi ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘bác cả’, nhóc mới lạch bạch đi quanh hai bước, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy chú út.
Bạch Tấn suy nghĩ một chút rồi ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy bé con, hơi nhấc bổng lên.
Bé con theo bản năng một tay ôm Đậu Đậu, tay còn lại túm tóc chú út.
Tê———
Bạch Tấn mặt không cảm xúc đặt bé xuống, rồi lại tiếp tục thử nghiệm.
Nhấc lên, bị túm tóc.
Đặt xuống, bé con thả tay.
“Chú út có lắc nữa cũng không rơi ra đồ ăn vặt đâu, đồ ăn vặt của Nặc Nặc cũng ăn hết rồi!”
Nhóc con uốn éo người, giãy khỏi tay Bạch Tấn, lạch bạch chạy ra sau lưng ba, dang hai tay đòi ôm ôm.
Đợi đến khi Bạch Tấn đứng thẳng dậy thì thấy Bạch Thánh đang ôm bé con nho nhỏ. Hai tay Tiểu Bạch Nặc ôm cổ ba, dính sát vào người ba, cảnh giác nhìn anh.
Bạch Tấn: ……
Tại sao tới lượt tôi lại là loại đãi ngộ này chứ?
Tôi không phục!
Ngược lại, Bạch Kính Vân không động thanh sắc đi tới, quan sát một vòng rồi ho nhẹ một tiếng: “Chẳng phải rất tùy tâm sở dục sao?”
Rất tốt.
Tiếp tục giữ vững đi.
“Tôi cảm thấy mọi người đang giăng bẫy tôi đấy.”
Bạch Kính Vân tỏ vẻ vô tội: “Làm gì có.”
Nói rồi, Bạch Kính Vân lại tiện miệng nhắc thêm một câu: “Lão nhị với lão tứ đang ở nhà, ông nội thì ở trên xe.”
“Hả? Để hai người đó ở nhà mà không sợ họ đánh nhau à?”
Bạch Tấn cũng hơi ngạc nhiên.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là—
“Ông nội cũng đi theo tới đây?”
Rất nhanh sau đó hắn đã biết, bởi vì cửa xe mở ra, bé con bên kia khựng lại một chút, giọng sữa non nớt vang lên: “Cụ cố?”
Tiểu Bạch Nặc nhìn cụ cố đang ngồi ở hàng ghế sau, tay chống gậy.
Trong tay ông còn cầm điện thoại, nghe thấy giọng của nhóc con thì ngẩng đầu nhìn sang, đáp một tiếng.
Bạch Nham đưa mắt đánh giá bọn họ một lượt, dường như lúc này mới hơi yên tâm hơn.
“Anh Bạch, tin tức đều đã có rồi, tôi đã bảo anh đừng lo mà.”
Trong điện thoại của Bạch Nham truyền đến giọng nói của người khác.
Bạch Nham cắt ngang lời đối phương: “Tôi không lo. Mấy người coi chừng phao câu đi, lát nữa cá kéo mất bây giờ.”
Ông cụ vừa nói vừa nhích sâu vào trong xe hơn một chút.
Thật ra Bạch Thánh muốn bế nhóc con ngồi riêng một xe.
Nhưng ông cụ đã vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, Bạch Thánh nhìn bé con trong lòng, cuối cùng vẫn bước vào ngồi, xem như nể mặt lão gia tử.
Anh ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ cười một tiếng: “Hôm nay lại muốn nói gì nữa đây?”
Tiểu Bạch Nặc nằm trong lòng ba mình, cũng nhìn cụ cố. Bây giờ nhóc đã không còn sợ cụ cố như trước nữa, chỉ mềm mềm hỏi: “Hôm nay cụ cố không đi câu cá ạ?”
“… Lát nữa sẽ đi.”
Bạch Nham vừa mở miệng thì giọng nói sang sảng bên đầu dây bên kia chen vào: “Ha ha ha, cụ cố cháu câu được rồi nhé!”
“Nào, ở đây này, cho nhóc Omega nhà chúng ta xem thử con cá lớn mà cụ cố cháu bắt được hôm qua.”
Bạch Nham: ………
Nhóc con khó hiểu thò đầu nhìn sang, rồi thấy những người khác trong điện thoại của cụ cố. Bé rất lễ phép, theo phản xạ ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó tò mò nhìn tiếp.
Liền thấy đám người kia cầm một cái bể cá mini trong suốt chỉ to bằng hai bàn tay, bên trong có một con cá nhỏ dài hơn mười centimet.
Bạch Nham: …………
Mấy người thật sự đem cái đó cho đứa nhỏ xem luôn à? Chờ về tôi đá từng người xuống hồ chứa nước hết!
Đúng là một đám chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Ông cũng chẳng tức giận gì, dù sao ai mà chẳng thế chứ? Người nào chẳng ngồi câu cả buổi toàn được cá nhỏ, rồi về bị đám con cháu bất hiếu cười nhạo?
Chỉ là Bạch Nham thấy rất phiền muộn.
Không chỉ mãi không câu được cá, mà còn bất ngờ biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến bệnh tim của ông đột nhiên phát tác. Cũng may bên cạnh còn có người trông chừng.
Sau một phen như vậy, ông lại nhìn nhóc con đang tò mò ngó nghiêng kia, cuối cùng khẽ thở ra một hơi.
“Ta chắc cũng gần…”
Ông lão cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng hiện nét cô đơn.
Quả nhiên là đã già thật rồi. Chuyện của người trẻ tuổi, có lẽ ông vẫn nên bớt nhúng tay vào thì hơn.
Dù sao thời gian cũng gần đến rồi, thấy tình hình không có vấn đề gì lớn, ông cũng nên trở về thôi, coi như là nói lời tạm biệt với nhóc con này.
Đợi đến ngày nào đó câu được cá lớn rồi—
“Đây là cá cụ cố câu được ạ?”
Sau đó ông nghe thấy giọng non nớt của đứa nhỏ truyền tới.
“Cụ cố câu được cá rồi, giỏi quá đi! Vậy có phải có thể nuôi trong bể cá nhỏ không ạ?”
Gần đây nhóc con đang đọc truyện tranh về nuôi cá, còn nhờ dì Phùng chuẩn bị cho mình một cái bể cá bé xíu.
Cho nên dưới ánh mắt cụ cố quay đầu nhìn sang, bé con vừa nghiêm túc vừa đầy kinh ngạc thật lòng — dù sao ở tận thế, săn bắt quả thật không dễ dàng.
Bên kia, đám người còn đang cười đều nhướn mày, vẻ mặt cổ quái nhìn sang.
Tính tình của Bạch Nham trước giờ luôn rất kỳ quặc, bọn họ cũng hiếm khi thấy ông do dự, chần chừ như vậy. Chỉ là trước đây chưa từng tiếp xúc với nhóc Omega yếu ớt mà Bạch Nham nhắc tới, nên không hiểu vì sao một người bá đạo độc đoán như ông ấy lại có lúc do dự như thế.
Nhưng nếu là như vậy, thì sự thay đổi của ông lão cũng chẳng khó hiểu nữa.
Mấy vị trưởng bối trong gia đình, những người ngày ngày bị đám cháu con hỗn láo làm cho đau đầu, khẽ “xì” một tiếng, cố nhìn cho rõ nhóc con kia.
Nếu câu được một con cá nhỏ như vậy mang về, có đứa trẻ sẽ nói hay là ra chợ mua luôn một con đi; có đứa thì ha ha cười lớn, chạy khắp nơi khoe với bạn bè cá mà ông hay cụ cố mình câu được.
Nhưng ở chỗ lão già Bạch Nham — người kém hiểu lòng người nhất này — đứa nhỏ kia vậy mà lại thật lòng cảm thấy ông rất lợi hại sao?
Chẳng phải đáng lẽ ông nên được nhận một câu đánh giá kiểu ‘trình độ cho cá ăn của ông đúng là càng ngày càng cao’ à?!
Đại ca, quy trình này sai rồi đó!
_______________________
Cụ cố: Ta chuẩn bị đi đây…
Dù sao Nặc Nặc là đứa không dám lại gần mép nước — cá lớn thì để ăn, cá nhỏ thì để nuôi, siêu lợi hại, đúng là cụ cố đã giúp ba sửa Đậu Đậu mà 【bé cuồng ba】
Bạch Thánh: Cái gì cơ?
Cụ cố 【ưỡn thẳng lưng】: Không có gì.
Mấy ông bạn câu cá: Không đúng, quy trình này không đúng rồi.
Nặc Nặc lun nhìn ra điều tích cực trong mọi tình huống, sao mà mn k iu cho được♥️