Chương 56 - Bác cả, pheromone của bác có mùi gì vậy?
- Yuu Hibari
- May 10
- 10 min read
Updated: May 12
Quy trình này thật sự quá sai rồi!
Đám ông lão này vốn dĩ là được gọi tới để điều hòa bầu không khí, tiện thể giúp ông cụ Bạch bớt căng thẳng hơn.
Hôm qua Bạch Nham phát bệnh tim, bọn họ đều bị dọa cho hết hồn. Ông cụ còn không cho bọn họ nói với người nhà họ Bạch khác, nhưng làm sao mà yên tâm nổi?
Là đối tác nhiều năm, sau khi nghỉ hưu lại thành bạn bè, đương nhiên sẽ quan tâm nhau nhiều hơn. Nhưng bây giờ, nghe giọng nói mềm mại lại chân thành của đứa chắt Omega nhỏ nhà Bạch Nham…
Đột nhiên cảm thấy cuộc gọi video này hoàn toàn không cần thiết nữa.
Không đúng nha!!!
“Ông nội vừa định nói gì vậy?”
Xe đã chạy ổn định ra ngoài, phía trước phía sau đều có xe mở đường hộ tống, tốc độ cũng không nhanh.
Bạch Thánh chỉ do dự một chút, rồi kéo dây an toàn ở giữa ghế cài cho nhóc con, cũng không cố tình tìm ghế trẻ em.
“Gần đến lúc là thế nào?”
Vừa hỏi, anh vừa cúi đầu cẩn thận chỉnh lại dây an toàn cho bé con.
Giọng điệu hơi lạnh nhạt, nhưng cũng không hẳn mang ác ý.
Dù sao chuyện trước đó ông cụ chọc khóc nhóc con vẫn còn rõ mồn một. Bé con thì rất dễ dỗ, nhưng không có nghĩa Bạch Thánh cũng như vậy.
Bạch Thánh nghĩ, người cũng gặp rồi, điều nên nói cũng nói rồi, tình hình chẳng thay đổi gì nữa, ông cụ chắc cũng nên quay về rồi, đại khái là muốn nói chuyện này thôi?
Mà Bạch Nham cứ nhìn chằm chằm nhóc con vài giây như thế, rồi dời ánh mắt đi.
Ông nhìn về phía điện thoại, trong video đám người kia đều chen tới, một cái màn hình điện thoại gần như không chứa nổi mặt bọn họ nữa.
Lão gia tử ngồi dựa lưng vào ghế, sống lưng thẳng tắp.
Vừa rồi định nói gì à?
Trở về?
“Tôi nói tôi cũng gần đến lúc nên thử câu đêm rồi.”
Ông cụ vẫn là vẻ mặt ấy, giọng điệu ấy.
Chỉ là nếu nghe kỹ, âm cuối hơi nhấc lên một chút, lộ ra vài phần hứng thú bừng bừng.
Tiểu Bạch Nặc nghiêng đầu: “Câu đêm ạ?”
Bạch Thánh: …
Những người trong video: ………
Đêm hôm khuya khoắt, tuổi tác lớn thế này rồi thì thật sự không cần đâu nhỉ?!
Tinh thần còn sung sức đến vậy sao?!
“Ờm, nói thế nào thì câu đêm đối với tuổi tác của chúng ta vẫn hơi quá sức.”
“Hay thuê thợ lặn đi, quăng mồi chính xác luôn.”
“Ông không bằng thuê luôn thợ lặn móc cá vào lưỡi câu đi.”
“Ha ha ha ha, ông không nói tôi còn chưa nghĩ tới.”
Đây toàn là cái quái gì vậy?
Bạch Thánh không nhịn được đưa tay day sống mũi. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, hiếm khi anh cảm thấy đau đầu một chút.
“Ông nội, lớn tuổi thế này rồi đừng có giày vò lung tung nữa.”
Hừ, cái thằng suốt ngày chỉ biết cãi lại thì hiểu cái gì chứ.
Bạch Nham rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn Tiểu Bạch Nặc đang chăm chú nhìn mình, ông cẩn thận nuốt lời đó trở lại.
Ông cụ dò ‘mìn’ nhiều rồi cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, nhạy bén cảm thấy nếu nói vậy trước mặt nhóc con, rất có thể sẽ nghe được mấy câu kiểu như ‘ba là giỏi nhất’.
Dù sao lần đầu tiên ông trở mặt với nhóc con này, khiến thằng bé một thời gian dài cứ thấy ông là tránh, cũng là vì ông từng trách mắng Bạch Thánh.
Ông cụ chỉ suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng với Tiểu Bạch Nặc, thử mời mọc: “Vậy sau này có muốn cùng đi câu cá không?”
Nhóc con không hề do dự, lập tức nép sát vào ba mình, mượn thế của ba mà lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không muốn.”
Ông cụ lại lập tức tựa về lưng ghế, thật sự nghĩ mãi không hiểu nổi vì sao câu cá lại khiến nhóc con này không vui đến vậy.
Nhưng ông vẫn cố biện giải cho mình: “Câu cá là một hoạt động rất lành mạnh, rất thú vị.”
Lời ông còn kéo theo sự phụ họa của đám ông lão trong video. Dù sao bọn họ cũng chỉ xem ảnh với video của nhóc con, chưa từng thật sự gặp mặt.
Ban đầu chỉ hơi tò mò, nhưng sau hôm nay, bọn họ đều có chút mong chờ rồi.
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Gần đây Liên Bang còn mới ban hành luật nữa, câu cá giải trí rất tốt, rất đáng khuyến khích!”
“Thôi ông đừng nhắc cái đó nữa, cấm đánh bắt nhưng lại khuyến khích câu giải trí, cảm giác như chúng ta chuyên tới cho cá ăn ấy, còn thúc đẩy phát triển sinh thái nữa, nghe mỉa mai chết đi được.”
Bạch Thánh chẳng buồn ngẩng đầu, giữa ánh nhìn và tiếng nói của cả đám ông già kia, anh vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Một tay anh che chở nhóc con, bình thản mở miệng: “Nặc Nặc không thích ở gần nước, nên ông không cần cứ mời mãi đâu.”
Cứ liên tục mời một em bé không thích thì cũng chẳng mời được đâu.
Bạch Nham không lên tiếng. Thật ra trước đó ông đã mơ hồ nhận ra từ cách trò chuyện và ở chung của đám người này, nhưng vẫn có chút không cam lòng.
Thậm chí còn giận cá chém thớt nghĩ rằng — nhà họ Bạch sợ côn trùng thì thôi đi, sợ nước là cái kiểu gì nữa? Có phải có bóng ma tâm lý gì không, thằng nhóc Bạch Thánh này nuôi bao lâu rồi mà còn chưa giải quyết được à?!
“Vậy con cá này làm sao đây? Chẳng phải bạn nhỏ muốn nuôi trong bể cá nhỏ sao? Các cậu không tới lấy à? Bọn tôi còn định câu thêm một lúc nữa.”
Bên kia video, có người hơi nghiêng người tới trước.
Ông trông rất hiền hòa, cầm cái hộp trong suốt đựng con cá nhỏ, cười híp mắt hỏi nhóc con.
Tiểu Bạch Nặc thò đầu nhỏ nhìn, vẻ mặt hơi do dự.
Bạch Thánh nhìn biểu cảm của bé — hắn biết nhóc thật sự muốn nuôi con cá này.
Bạch Thánh thở ra một hơi, chỉ vài giây sau đã thỏa hiệp.
“Ba đi lấy cho con.”
Nhóc con lập tức ngẩng đầu nhìn ba mình.
Vị trưởng bối bên kia vuốt cằm.
“Đúng là không nhìn ra…” Bạch Tam vậy mà lại cưng chiều con đến mức này sao?
Nhưng rất nhanh ông đã bật cười.
“Tôi chỉ đùa với bạn nhỏ thôi, mấy cậu chạy tới chạy lui cũng mệt rồi, đừng vòng qua đây nữa. Tôi bảo Tiểu Diệp nhà tôi mang qua cho các cậu, ngày nào nó cũng ngồi lì trong văn phòng, cũng nên vận động chút.”
“Nặc Nặc à, lát nữa ông sẽ bảo một chú mang qua cho con, được không?”
“Thật ạ?”
Nhóc con nhìn sang, đôi mắt to chớp chớp.
“Cảm ơn ông! Sau này Nặc Nặc sẽ gấp hoa giấy tặng ông, Nặc Nặc biết gấp hoa hồng nhỏ, hoa hướng dương, còn có hoa ly với hoa tường vi nữa!”
Bé con nho nhỏ bị dây an toàn cố định trên ghế, muốn nghiêng người về phía này cũng chỉ nhích được trong phạm vi nhỏ. Lúc này cố sức chồm tới, giọng mềm mềm dính dính vang lên.
Ngay cả sau khi cuộc gọi kết thúc, xung quanh vẫn yên tĩnh một lúc lâu.
“Hít—— Nhà họ Bạch bị cái gì vậy? Sao đứa nhỏ này đáng yêu thế? Omega nhà các ông đều như vậy à?”
“Không có đâu. Tuy ngoan hơn một chút, rất biết làm nũng, nhưng thật ra là tiểu ma vương ngầm. Vừa bày ra vẻ mặt đáng yêu làm chuyện xấu, vừa ôm chân ông vô tội nói kiểu ‘xin cụ cố tha cho con đi mà’…”
“Dừng dừng dừng!! Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, đâu có bảo ông khoe Omega nhà mình!”
“À mà bị gọi là ông nội, tự dưng cảm giác thấp hơn anh Bạch một bậc là sao nhỉ?”
“Lần sau bảo thằng bé gọi cả ông là cụ cố đi ha ha ha!”
“Được rồi, tôi gọi điện cho cháu trai tôi cái đã. Suốt ngày nó chạy đông chạy tây, cũng nên ra ngoài vận động chút.”
Ông Diệp cất lại con cá nhỏ, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện.
“Diệp Cữu à? Hình như cái bộ nó đang làm trong Liên Bang bận lắm đúng không?”
“Bình thường bận muốn chết luôn, nhất là vào thời gian giữa kỳ cuối kỳ của bọn trẻ. Bộ bồi dưỡng nhân tài của Liên Bang ấy mà, chạy khắp nơi cả nước. Khó khăn lắm mới bắt được lúc nó ở nhà.”
Ông Diệp cười ha hả nói, bên kia điện thoại cũng đã được kết nối.
Đó là một giọng nam trẻ tuổi hơi mệt mỏi, còn mang theo chút bất mãn: “Ông nội, ông lại muốn làm gì nữa đây? Ngô dùng để thả ổ dụ cá lại hết rồi à? Cháu nói này, đợi sau này già chạy không nổi nữa thì ông cứ bao luôn một cái ao đi, chứ không thể lãng phí kỹ năng cho cá ăn của ông được.”
“Thằng nhóc thúi này! Nói kiểu gì thế hả!”
Cái gì gọi là có đối lập mới thấy tổn thương chứ — nhìn con nhà người ta rồi nhìn lại con nhà mình ấy.
Ông Diệp vừa rồi còn cực kỳ hiền hòa trước mặt Tiểu Bạch Nặc, giờ lập tức trợn mắt thổi râu.
“Qua hồ chứa nước một chuyến đi. Ông Bạch của cháu câu được một con cá nhỏ, muốn cho chắt nhỏ nuôi, cháu mang qua nhà họ Bạch giúp đi.”
“Hả? Một con cá nhỏ mà cũng bắt cháu đi giao? Cháu bận muốn chết đây.”
“Thằng nhóc nhà cháu cũng nên ra ngoài đi lại chút đi, cứ mãi không vận động sao được. Với lại chắt nhỏ nhà ông Bạch đáng yêu lắm, là một nhóc Omega.”
“Chậc, trẻ con chẳng phải đều như nhau sao?”
Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, anh thật sự không hiểu ông nội mình đang nghĩ cái gì nữa.
Nhưng anh cũng biết ông cụ đang lo anh tự nhốt mình quá lâu.
Diệp Cữu liếc nhìn đống tài liệu báo cáo các cuộc thi vừa kết thúc trên mặt bàn, đứng dậy cầm lấy áo khoác.
“Được được được, cháu qua ngay đây.”
***
Bên này, Tiểu Bạch Nặc đã về tới nhà.
Đoàn xe trực tiếp dừng trước tòa nhà chính của biệt thự cũ.
Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc xuống xe. Dì Phùng lần này không đi cùng, hiếm khi đứng chờ ở tòa nhà chính như vậy. Nhìn Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu chào hỏi mình, mắt bà suýt chút nữa đỏ hoe.
Trong nhà yên ắng lạ thường.
Bạch Nhị và Bạch Tứ cũng không biết có phải đã cãi nhau rồi không, dù sao cũng chẳng thấy ở phòng khách.
Mà Bạch Kính Vân thì vô cùng tự nhiên đi cạnh Bạch Thánh — người đang ôm con và bày vẻ mặt ghét bỏ anh — ánh mắt đầy suy tư nhìn ông cụ đang chiếm vị trí bên còn lại của Bạch Thánh.
Rõ ràng trước lúc ra ngoài, ông nội còn có vẻ âm trầm. Sao chỉ mới một lúc thôi mà lưng cũng thẳng hơn, sắc mặt cũng rạng rỡ hơn, đi đường thậm chí còn mang cảm giác kiểu gia chủ họ Bạch ngày xưa nữa?
Bác cả: …… Không đúng lắm.
Sầm Lưu là người tới muộn nhất.
Trước đó anh đã nghe được lời Tiểu Bạch Nặc nói với Bạch Tấn, sau khi về thành phố Ang liền tạm thời cho người chuẩn bị một ít đồ ăn vặt mà nhóc con có thể thích. Lúc này xách theo một đống đồ mới tới nơi.
Dưới ánh nhìn đồng loạt quay sang của cả nhà họ Bạch, Sầm Lưu mở to đôi mắt chó con sáng lấp lánh, đặt cả túi đồ ăn vặt lớn vào tay Tiểu Bạch Nặc.
“… Oa!”
Nhóc con bị dọa cho ngây người một chút. Ôm cả túi đồ ăn vặt lớn như vậy, thân hình bé xíu gần như sắp bị túi snack nhấn chìm mất.
“Là cho Nặc Nặc ạ?”
“Ừm, chỗ bác họ đây, snack bao đủ!”
Sầm Lưu vỗ ngực.
Hừ hừ, người nhà họ Bạch cứ tiếp tục giữ vẻ cao quý của mình đi nhé!
Nhóc con ôm túi snack ngồi xuống, mắt sáng rực lục lọi bên trong, sau đó giơ cao một gói kẹo.
“Cảm ơn bác họ! Trước đây Nặc Nặc rất thích cái này, chia cho bác họ!”
Sầm Lưu nhận lấy gói kẹo.
Còn chưa kịp nói gì, bên cạnh đã có giọng nói truyền tới, cố tình hạ thấp âm lượng: “Có hơi nhiều quá rồi, thằng bé sẽ chỉ nhớ đến đồ ăn vặt thôi.”
Bác cả gần đây đang nghiên cứu ‘đạo dưỡng con’, lặng lẽ trôi tới bên cạnh.
Bạch Kính Vân nhìn túi đồ ăn vặt kia, lại nhìn Tiểu Bạch Nặc, rồi ngẩng đầu nhìn Sầm Lưu đang bày vẻ mặt khiêu khích.
Anh lạnh mặt như một cục băng, cố gắng nói cho cái tên mới nổi này biết đừng nuông chiều trẻ con quá mức.
Sầm Lưu khẽ ‘chậc’ một tiếng, chủ yếu là anh không ngờ người tới trước lại là Bạch Kính Vân.
“Được được được, lần sau tôi nhớ rồi.”
“Bác cả!”
Nhóc con chìm đắm trong đại lễ bao snack, hoàn toàn không chú ý người lớn đang nói gì. Thấy bác cả tới gần, bé giơ lên một gói bánh quy vị chanh.
“Cho bác! Không còn cái nào có vị kỳ quái hơn nữa đâu!”
Bạch Kính Vân: ………
Dù lần nữa bị nhóc con vui vẻ mắt lấp lánh đáng yêu đến mềm lòng.
Nhưng Bạch Kính Vân vẫn cố biện giải: “Khẩu vị của bác cả không kỳ quái.”
Tiểu Bạch Nặc hơi nghiêng đầu: Thật ạ?
Bạch Thánh vẫn luôn đứng cách nhóc con ba bước chân, trên tay cầm một ly nước đá.
Anh vừa uống xong, đặt cái ly xuống, chỉ nghe tiếng đá va vào thành cốc leng keng.
Anh khẽ cười một tiếng, mang theo chút ý cười chế nhạo: “Nặc Nặc, hỏi bác cả con xem pheromone của bác có mùi gì.”
Mùi pheromone?
Thật ra nhóc con còn chưa hiểu nhiều về pheromone, trước đây ba từng nói qua, nhưng bé vẫn mơ mơ hồ hồ.
Tiểu Bạch Nặc nhìn ba mình, rồi lại nhìn bác cả, chẳng hiểu gì nhưng vì ba đã nói vậy, bé liền ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ôm túi snack mềm mềm hỏi: “Bác cả, pheromone của bác có mùi gì vậy ạ?”
Không ai có thể từ chối trả lời một câu hỏi như thế từ một nhóc con cả.
Nhưng mà, nhưng mà…
Bạch Kính Vân: …………
Bạch Kính Vân rơi vào trầm mặc sâu sắc.
Gương mặt băng giá của anh xuất hiện chút biến hóa vi diệu, khóe môi dường như co giật giãy giụa một chút, giống như muốn chuyển đề tài. Nhưng nhìn khuôn mặt chân thành của nhóc con, cuối cùng anh vẫn như thỏa hiệp, lạnh lùng mở miệng:
“… Chanh.”
Bé con: !!!
Bác cả đúng là có khẩu vị kỳ quái!!
____________________________
Bé con: Bị chanh đánh rồi, pheromone của bác cả là mùi chanh 【suy nghĩ bão tố】 Nặc Nặc bị bác cả đánh rồi.
Bác cả vị chanh: !!! Đừng có quy đổi kiểu đó chứ!!!!
Comments