top of page

Chương 57 - Không định uy hiếp con đâu mà, bé cưng!!

Dưới ánh mắt cười nhạo của Bạch Thánh, biểu cảm của Bạch Kính Vân cứng đờ: ……

Nếu tôi nói tất cả chỉ là một sự trùng hợp vi diệu, mọi người có tin không?

Cho nên anh mới chẳng muốn nói pheromone của mình có mùi gì chút nào đó!!!

Với lại bảo sao anh lại chán ghét Bạch Thánh đến thế?

Trong ánh mắt ‘thì ra là vậy’ của nhóc con, Bạch Kính Vân cố giải thích gì đó, nhưng phát hiện dù có nói gì thì dưới mùi pheromone của mình cũng đều trở nên vô ích.

Đáng ghét!

Chẳng lẽ anh lại tự tạo cho mình một chuỗi ấn tượng cố hữu hoàn chỉnh trong lòng Tiểu Bạch Nặc rồi sao?

Ngay cả pheromone của anh cũng bị nhóc phát hiện là mùi chanh.

Ha ha.

Bạch Kính Vân cười khô khan trong lòng, nghĩ bụng.

Ông trời đúng là thích trêu người.

“Chỉ là pheromone thôi, không nói lên điều gì cả.”

Bạch Kính Vân khô khốc nói.

Sau đó anh trơ mắt nhìn nhóc con lục trong túi đồ ăn vặt ra bánh vị chanh, kẹo vị chanh… chỉ cần trên bao bì có vẽ quả chanh đều bị nhóc chọn hết ra.

Mang theo vẻ mặt kiểu ‘bé con đã hiểu tất cả rồi nhé’, nhóc đem toàn bộ nhét cho bác cả.

Bạch Kính Vân lạnh mặt ôm một đống đồ ăn vặt: ………

Không được, mình chắc vẫn còn cứu vãn được mà!

Nhìn Bạch Thánh bên kia đang run vai cười nhạo mình, Bạch Kính Vân cố ý định nói thêm gì đó.

Đúng lúc ấy, Bạch Tấn lững thững đi tới gần, như vô tình thò đầu ra từ bên cạnh Bạch Kính Vân.

Nhóc con đang bới túi đồ ăn nghe thấy tiếng động liền vô thức ngẩng đầu lên, sau đó bị ông chú út đột nhiên xuất hiện làm giật nảy mình.

Nhóc vừa cầm một gói đồ ăn vặt liền bật dậy, lập tức chắn trước cái túi lớn, giơ cao bàn tay nhỏ — giống hệt một con gấu mèo nhỏ đang xù lông dọa kẻ địch, giương nanh múa vuốt mà hô lớn: “Chú út! Cái này là của chú út đó!”

Xin chú út đừng nhòm ngó túi đồ ăn vặt của Nặc Nặc nữa!

Bạch Tấn nhận lấy túi đồ ăn vặt: ………

Bạch Tấn vốn chỉ đi qua xem nhóc con đang làm gì mà thôi. Anh cúi đầu nhìn túi đồ ăn vặt, rồi lại nhìn nhóc con đang ra sức che chắn cái túi lớn kia, cuối cùng tức đến bật cười.

Hóa ra mấy thứ này chỉ cần anh liếc mắt một cái là sẽ bị anh ăn sạch đúng không?

Bạch Tấn đúng là có chút ý định cứu vãn hình tượng của mình trong lòng nhóc con, nhưng lần nào cũng bị nhóc làm cho tức đến nhảy dựng.

“Ý con là ngay cả bao bì chú cũng ăn luôn hả?! Bạch Tiểu Nặc! Nói cho rõ xem!”

“Ư oa!! Ba ơi!!”

Nhóc con hú lên một tiếng, ôm chặt túi đồ ăn vặt, lạch bạch chạy về phía Bạch Thánh phía sau, thoắt cái đã trốn sau lưng anh.

Nhóc chạy nhanh quá, đến cả Đậu Đậu cũng không theo kịp. Cục camera nhỏ đứng tại chỗ quay hai vòng đầy mờ mịt: “Mất mục tiêu, chuẩn bị báo cáo phụ huynh———”

Vẫn là Bạch Thánh cúi người nhấc Đậu Đậu lên, đặt bên cạnh Tiểu Bạch Nặc đang trốn sau lưng mình, nhìn nhóc con giống như một con rồng nhỏ canh giữ kho báu, lại quơ quơ ôm luôn cả Đậu Đậu vào lòng.

Đáng yêu.

Người ba mới vào nghề, giờ đã có thể thoải mái khen con trai mình đáng yêu trong lòng, ngẩng đầu nhìn Bạch Tấn đang đi tới, bình thản bước chắn nhẹ một cái, im lặng nhướng mày.

— Đừng thử thách ‘quái vật’ đứng phía sau đứa nhỏ.

Đặc biệt là khi mi còn biết mình đánh không lại hắn.

Bạch Tấn: ………

Bạch Kính Vân đang ôm một đống đồ ăn vị chanh nhìn em trai mình, lại nhớ đến động tác vừa rồi của nhóc con.

Đột nhiên tự chữa lành được luôn.

Anh lại ổn rồi.

Bạch Kính Vân không nhịn được khẽ cảm thán: “Bạch Tấn.”

Lúc Bạch Tấn quay đầu nhìn sang, anh nghe Bạch Kính Vân thấp giọng khen: “Đáng tin thật đấy.”

Còn đáng tin hơn cả cụ cố năm xưa nữa, đúng là trò giỏi hơn thầy rồi.

Bạch Tấn: ????

Bên kia, Bạch Lương và Bạch Kỳ lần lượt xuống lầu. Sự chú ý của nhóc con lập tức bị thu hút.

Hai người một trước một sau, trông như chẳng ai để ý đến ai, bầu không khí kỳ quái lại vi diệu. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc và Sầm Chi đang ngồi không xa, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

“Bác hai, cô.”

Nhóc con vẫn ôm túi đồ ăn vặt và Đậu Đậu, nhìn hai vị top A nhà họ Bạch khí thế bất hòa đi tới.

“Không sao là tốt rồi.” Bạch Kỳ với mái tóc đen xõa rơi trên vai bước nhanh tới, từ trên xuống dưới kiểm tra nhóc con một lượt rồi mới dời mắt, đứng dậy.

Cô vẫn là dáng vẻ cứng rắn thẳng thắn ấy: “Nếu không thì quà cô chuẩn bị cũng chẳng biết đưa cho ai nữa.”

Bạch Lương bị Bạch Kỳ vượt lên nên chậm hơn vài bước, vẫn mang vẻ mặt cười híp mắt như thường. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, chỉ khẽ đáp một tiếng rồi không nói thêm với nhóc con, ngược lại nhìn về phía Sầm Lưu, như đang đánh giá thương thế của anh.

Một lát sau, anh trầm ngâm lên tiếng: “Tôi đề nghị anh họ nên nằm viện thêm hai ngày thì hơn, tiện nghỉ ngơi luôn.”

Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng Sầm Lưu bị thương cũng không nhẹ. Chỉ là sau khi hoàn toàn gánh vác nhà họ Sầm từ tay cô mình, anh càng giỏi ngụy trang và che giấu thương tích hơn.

Sầm Lưu nhìn thấy Bạch Lương, biểu cảm hơi nhạt đi một chút, nhưng vẫn cười, cuối cùng giơ tay khẽ chạm lên vai anh: “Không có vấn đề gì lớn đâu, đừng lo.”

Nhưng lần này quả thật quá nguy hiểm, Sầm Lưu vẫn còn thấy sợ khi nhớ lại.

Mà Tiểu Bạch Nặc vốn luôn nhạy bén, cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa bác hai và bác họ. Nhóc con nho nhỏ còn chưa kịp tìm đồ ăn vặt chia cho bác hai và cô trong túi.

Bạch Kỳ đứng cạnh nhóc nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không giấu giếm: “Chỉ là làm màu ngoài mặt thôi.”

“Bạch Tứ.”

Nụ cười của Bạch Lương nhạt đi đôi chút. Anh giơ tay chỉnh đồng hồ đeo tay, mở miệng: “Hiện giờ tôi không muốn cãi với cô.”

Anh thích hóng drama, chứ không thích bị người khác xem mình là drama.

Bạch Kỳ chậm rãi bật cười. Nữ top A vốn ít cười kia đột nhiên cười lên lại mang theo cảm giác công kích rực rỡ mãnh liệt, khí thế cực mạnh.

“Nói như thể tôi thích cãi với anh lắm vậy. Tôi với anh cả hôm qua đang đi nửa đường còn quay về, chỉ có anh yên ổn ở lì trong phòng thí nghiệm, sáng nay mới về nhà cũ. Giờ làm ra vẻ quan tâm thế này, sao nào? Tôi nói một câu cũng không được à?”

Bạch Kỳ chậm rãi bổ sung: “Anh cũng chỉ nói vài câu để tự khiến mình yên tâm thôi.”

“Dù vậy cũng tốt hơn một Alpha hồi bé cứ làm loạn không chịu học tập.”

“Chuyện từ đời nào rồi mà anh còn lôi ra nói, Bạch Lương, buồn cười không hả?”

Nhóc con ôm túi đồ ăn vặt và Đậu Đậu nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, mấy lần muốn chen lời nhưng đều không chen vào được.

Thấy tình hình sắp leo thang, Sầm Chi đang ngồi không xa chọn truyện tranh cho Tiểu Bạch Nặc liền lên tiếng ngăn lại: “Cãi cái gì mà cãi? Có chuyện gì đâu mà hai đứa cũng không yên được à? Chỉ cần không để mắt một chút là hai đứa lại làm ầm trời lên đúng không?”

Hai người liếc nhau, nhưng dưới lời cảnh cáo của Sầm Chi, cuối cùng vẫn ngậm miệng, tạm thời tách ra bình tĩnh lại.

Tiểu Bạch Nặc mờ mịt ôm đồ trong lòng.

Nhóc con thật ra không hiểu rõ cốt truyện lắm, chỉ biết cả nhà họ Bạch đều là phản diện đối đầu với nhóm nhân vật chính. Bác hai cuối cùng chết vì phòng thí nghiệm bị người cố ý phá hoại, còn cô thì tự uống thuốc độc mà chết.

Còn ân oán giữa bác hai và cô, nhóc không hiểu lắm. Bác hai rõ ràng rất quan tâm anh họ, chuyện này nhóc con cũng chẳng nghĩ ra nổi.

Nhóc con nhìn ba mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh họ, lí nhí mang theo chút nghi hoặc.

Sầm Lưu nhìn Bạch Thánh, sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu nhóc: “Lát nữa ăn cơm rồi, trẻ con đừng nghĩ nhiều thế.”

Còn về việc vì sao Bạch Lương lại đặc biệt quan tâm anh?

Sầm Lưu khẽ thở ra một hơi.

Cha anh — cũng chính là cậu của năm top A nhà họ Bạch — là bệnh nhân mắc chứng bệnh về gen đặc biệt. Vốn dĩ bệnh tình được kiểm soát rất ổn, sống thêm vài chục năm cũng không thành vấn đề, nói không chừng sau này công nghệ phát triển thì căn bệnh gen ấy còn có thể chữa khỏi.

Nhưng bởi vì đã hẹn đi đón Bạch Lương, nên trong vụ bắt cóc nhắm vào Bạch Lương và Bạch Kỳ năm đó, ông ngoài ý muốn bị trọng thương. Cuối cùng vì vết thương cộng thêm bệnh gen mà hôn mê nửa năm trong bệnh viện rồi qua đời.

Lúc đó Sầm Lưu cũng còn nhỏ, đương nhiên sẽ giận chó đánh mèo sang người nhà họ Bạch — rồi khi anh trút giận lên Bạch Thánh thì bị Bạch Thánh đánh cho một trận.

Sau vụ tai nạn ấy, tình trạng của Bạch Kỳ từng rất tệ. Cô bé A hoạt bát vui vẻ, nghịch ngợm khắp nơi ngày xưa trở thành một người âm u lạnh lùng.

Còn Bạch Lương thì càng hơn thế.

Bề ngoài trông như vẫn giống trước đây, nhưng mãi về sau Sầm Lưu mới phát hiện anh rất ít khi thật lòng cười nữa, cứ như đã đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người mình.

Ngược lại, nếu Bạch Lương trách móc anh vài câu còn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Cũng không biết Bạch Kỳ có nhận ra điều này không.

Thật ra khi ấy cho dù xảy ra chuyện khó tha thứ đến đâu, bọn họ lúc đó cũng chỉ là trẻ con. Với trí thông minh của Bạch Lương, có khi mọi chuyện còn có nguyên nhân khác nữa.

Nhưng một người không giải thích, một người cũng không muốn nghe.

Cho tới tận bây giờ, hai người vẫn giữ cái thế đối chọi gay gắt, chẳng ai chịu nhường ai.

Haiz—

Nói cứng thì lúc cãi nhau với Bạch Kỳ, Bạch Lương còn có chút ‘hơi người’ hơn một chút. Dù sao cuối cùng cô cũng vẫn có thể ép anh im xuống.

Mà chuyện Sầm Lưu từng nói mình thường xuyên được một người nhà họ Bạch chăm sóc…

Đương nhiên người đó chính là Bạch Lương.

Dù địa vị ở đại học Thịnh Ngang của Bạch Lương rất cao, nhưng anh lại chạy đi làm học thuật, ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm, nên rốt cuộc vẫn tách khỏi ngành nghề cốt lõi nhất của nhà họ Bạch. Xét về sức cạnh tranh đương nhiên không bằng Bạch Kính Vân, Bạch Thánh và Bạch Kỳ.

Hướng nghiên cứu chính của anh lại đúng là lĩnh vực y sinh liên quan tới căn bệnh gen của cha Sầm Lưu. Hơn nữa với danh tiếng không nhỏ của mình — chiêu bài sống của đại học Thịnh Ngang — anh thường xuyên tham gia các sự kiện lớn, trong tay tự nhiên có một mạng lưới tài nguyên riêng.

Vì thế mà rất kỳ quái, anh lại có một phần công việc giao thoa với nhà họ Sầm — gia tộc nắm trong tay nền tảng giải trí lớn nhất Liên bang — còn luôn nhường bước cho nhà họ Sầm ở khắp nơi.

Bây giờ đã trưởng thành, lại vừa mới thoát chết, nên khi đối diện Bạch Lương, cảm xúc của Sầm Lưu trở nên rất phức tạp.

Muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Chủ yếu là thái độ của Bạch Lương trông chẳng giống kiểu sẽ nghe lời người khác nói.

“Nếu không có vấn đề gì thì phòng thí nghiệm của tôi còn việc, tôi đi trước đây.”

Bên kia, Bạch Lương cầm áo khoác bước ra từ phòng trong.

“Không ở lại ăn trưa à?” Sầm Chi ngẩng đầu nhìn anh.

Hai đứa nhỏ này, bà cũng chẳng biết phải hòa giải thế nào, chỉ có thể trước khi chúng ‘húc nhau’, mỗi bên đè một đứa xuống.

“Vâng, bên đó hơi bận.”

Bạch Lương đã khôi phục vẻ bình tĩnh, lịch thiệp mỉm cười, vừa xắn tay áo vừa nhìn đồng hồ: “Mẹ cũng nghỉ ngơi cho tốt đi, sắc mặt mẹ không được ổn lắm.”

Nghe vậy Sầm Chi cũng không giữ lại, chỉ phất tay với anh.

Còn Tiểu Bạch Nặc kéo theo túi đồ ăn vặt, đã phát hết cho tất cả những người mình nhìn thấy, giờ chỉ còn bác hai và cô.

Nghe thấy vậy, nhóc con lục lọi trong túi một hồi rồi lạch bạch chạy theo.

Cục camera nhỏ lăn lông lốc phía sau nhóc.

Bạch Thánh — người luôn đi sau đứa nhỏ đúng ba bước — ung dung đứng dậy, chậm rãi nhấc chân đi theo.

Bạch Lương đã đi qua hành lang của tòa nhà chính tới cửa lớn. Anh gọi trợ lý tới đón mình.

Cửa vừa mở ra, trợ lý hơi nghi hoặc nhìn sang: “Boss, có cần ăn cơm trước không?”

“Không, trực tiếp về phòng thí nghiệm.” Bạch Lương mặt không đổi sắc.

“Ngài sáng nay cũng chưa ăn gì.”

Đương nhiên rồi, ngoại trừ trường hợp cơ thể từng phẫu thuật như Bạch Càn, các top Alpha khác dù mấy ngày không ngủ hay bỏ vài bữa cơm cũng chẳng có vấn đề gì.

Bạch Lương nhìn phía trước, trong lòng âm thầm tính toán tiến độ thí nghiệm.

Loại protein đó không được. Vậy phải đổi sang…

Trước mắt anh, mọi thứ dường như chỉ là phông nền vô nghĩa, khiến Bạch Lương tự nhiên sinh ra cảm giác như đã tách khỏi thế gian.

Trong cảm quan của anh chỉ còn từng dãy số liệu cùng những thí nghiệm chờ được kiểm chứng trong đầu.

Cho đến khi—

“Bác hai!” Giọng sữa non nớt vang lên xuyên qua tất cả.

Hả?

Bạch Lương chậm chạp phản ứng lại rồi cúi đầu nhìn xuống theo bản năng.

Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào nhóc con đã chạy tới bên cạnh anh, hai tay nâng một hộp bánh kem trái cây.

Nhóc con bé xíu không hiểu người lớn rốt cuộc đang phiền não chuyện gì, nhưng bé biết rằng—

Nhóc giơ cao hộp bánh, đôi mắt lấp lánh: “Bác hai, cái này chia cho bác hai nè. Có ăn là sống được đó.”

Ở tận thế không có nhiều vòng vo như vậy.

Vẫn là câu nói kia — có ăn là sống được!

Bạch Lương: ………

Biểu cảm của anh thoáng chốc trở nên vi diệu.

“Có ăn là sống được” có phải hơi quá rồi không?

Bác hai của con hình như còn cách cái chết xa lắm đấy.

Nhưng—

Phong cảnh xa xa yên tĩnh vô thanh như phông nền sân khấu, mà tiếng gọi của nhóc con lại trong nháy mắt kéo anh trở về mặt đất.

Bạch Lương nho nhã mỉm cười, ngồi xổm xuống chọc chọc má nhóc: “Ai dạy con nói thế vậy? Thẳng thắn quá rồi đó. Cũng chỉ có kiểu người chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào như Bạch Thánh mới…”

Bạch Lương vừa chọc nhóc con vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Thánh đang đứng cách mình đúng ba bước, im lặng nhìn anh.

Bạch Lương: ………

Bạch Lương mỉm cười: “Cậu đang xem trò cười của anh à?”

Bạch Thánh: “Hiển nhiên là vậy rồi.”

Ha, cái tên quên gốc gác này còn có mặt mũi đi xem người khác vui vẻ cơ à?

Ngày xưa còn đòi rèn luyện năng lực độc lập tự chủ cho con mình nữa chứ, giờ thì như mắc chứng PTSD chưa lành, nhất định phải dính sát theo nhóc nhà mình.

Bạch Lương âm dương quái khí: “Cậu đây là bắt tay giảng hòa với anh cả rồi, mặc chung một cái quần luôn à?”

Bạch Thánh run lên, rõ ràng lộ ra vẻ ghê tởm.

Bạch Lương hài lòng. Anh cười híp mắt nhận lấy hộp bánh kem trong tay nhóc con đang quay đầu nhìn ba mình.

“Bác hai biết rồi, sau này bác hai sẽ ăn.”

Nhóc con hoàn hồn, gật đầu: “Dạ, Nặc Nặc với bác hai ước hẹn rồi đó.”

Bạch Lương đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi cười nói: “Ừm, ước hẹn rồi.”

Bạch Lương rời đi rất nhanh.

Thế là, chỉ còn lại cô.

Phía sau nhóc con là Đậu Đậu cùng ba mình, lạch bạch quay lại phòng khách.

Nhóc lại bắt đầu chọn chọn lựa lựa trong túi đồ ăn vặt, cuối cùng lấy ra một gói kẹo, chuẩn bị đi tìm cô.

Bạch Thánh còn định đi theo, bên kia Sầm Chi đã chọn xong truyện tranh, xếp thành một chồng rồi lên tiếng: “Được rồi, anh theo sát vậy làm gì? Nhiều người trông thế này rồi, để bé con tự chạy nhảy hoạt động chút đi. Lát nữa ăn cơm rồi, anh qua xem mấy quyển truyện này có hợp không.”

Cuối cùng Bạch Thánh chỉ có thể không tình nguyện quay lại xem chỗ truyện Sầm Chi đã chọn.

Nhóc con nhìn ba mình, rồi lại nhìn bà nội, tiếp đó nhìn sang bác cả và ông chú út đang rục rịch bên kia. Vừa đối mắt với chú út, nhóc lập tức chạy biến vào căn phòng nơi cô đang ở.

Bạch Kỳ đang gõ máy tính, sắc mặt không được tốt lắm. Nghe thấy tiếng động, cô nghiêng đầu nhìn qua. Phát hiện là Tiểu Bạch Nặc thì biểu cảm dịu đi đôi chút: “Sao vậy?”

“Đồ ăn vặt, cho cô.”

Nhóc con đưa túi kẹo trong tay cho Bạch Kỳ.

Đứng bên cạnh bàn, nhóc nhạy bén chớp mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu.

Bởi vì vừa cãi nhau với bác hai, cho nên—

“Cô đang không vui sao?”

“Hửm? Không đâu, cô vốn luôn như thế mà?”

Bạch Kỳ nhìn nhóc con bé xíu trước mắt, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu bé.

Mái tóc xoăn mềm mềm khiến nhóc càng thêm đáng yêu.

Nhóc con suy nghĩ một chút, bỗng như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên.

“Cô, cô cúi xuống chút đi, Nặc Nặc không với tới.”

Bạch Kỳ không hiểu gì nhưng vẫn cúi người xuống thấp hơn.

Ngay giây tiếp theo, một sự mềm mại ấm áp dán lên người cô.

Cô hơi mở to mắt.

Nhóc con kiễng chân ôm lấy cổ cô, giọng sữa mềm mại vang lên: “Bà nội nói lúc không vui mà được Nặc Nặc ôm ôm sẽ rất vui đó. Cô giờ có vui hơn chút nào chưa?”

Nặc Nặc không hiểu lắm. Nhưng lúc được ba ôm, được bà nội ôm, nhóc rất vui.

Cho nên chắc người khác cũng sẽ vui hơn một chút nhỉ?

Giống như câu thần chú ‘đau đau bay mất’ trước đây vậy.

Bạch Kỳ vô thức giơ tay lên rồi khựng giữa không trung. Cô ngây người mất hai giây.

Cái gì thế này—

Cuối cùng tay cô cũng động đậy, ôm ngược lại nhóc con nhỏ xíu kia, cảm nhận cơ thể mềm mềm ấm áp trong lòng, hiếm hoi lộ vẻ bối rối: “Rõ ràng cô vẫn luôn nghĩ…”

Tâm trạng tồi tệ của người lớn không nên ảnh hưởng tới trẻ con.

“Cô nghe nói rồi, con giỏi lắm, là con đã bảo vệ bà nội với bác họ, còn cả…”

Bạch Kỳ buông tay.

Bên ngoài vang lên tiếng gọi ăn cơm.

Cô không biết phải dỗ trẻ con thế nào, chỉ có thể theo bản năng nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, không còn chút tính công kích: “Không sao thật sự là tốt quá rồi.”

Bạch Kỳ đứng dậy chuẩn bị dẫn nhóc con ra ngoài ăn cơm, đi đến cửa mới hơi khô khan mở miệng: “Có… vui hơn một chút.”

Vì cái ôm mềm mại ấy.

***

Mà sau bữa trưa, Diệp Cữu bị ông nội khẩn cấp gọi tới giao cá cuối cùng cũng tới nơi.

Anh nhìn bộ thiết bị sục oxy đầy đủ của mình, rồi lại nhìn con cá bé bằng bàn tay được ông nội nâng niu, không khỏi ‘hả?’ một tiếng đầy nghi hoặc.

Diệp Cữu đầy đầu dấu chấm hỏi.

“Hay là mình mua con cá đẹp đẹp đi được không? Một con không đủ thì mua mười con luôn. Ba ngày thay lớn, hai ngày thay nhỏ, không đẹp hơn con cá xám xịt này à?”

“Thằng nhóc thối mi hiểu cái gì! Người ta là bé Omega muốn cá do cụ cố tự tay câu đó! Đây là tình yêu của cụ cố!”

Ông cụ họ Diệp ghét bỏ nhìn cháu trai mình. Sao thằng này không phải Omega nhỉ?

Ông cũng đâu yêu cầu cao, chỉ cần giống bé Omega đáng yêu nhà lão Bạch Nham là được rồi mà.

Nhìn con nhà người ta rồi lại nhìn nhà mình…

Haiz!

Diệp Cữu: ………

Tình yêu của ai cơ?

Của ông cụ họ Bạch nghiêm túc cứng nhắc, làm việc sấm rền gió cuốn còn thích dùng gia pháp ấy hả?

Diệp Cữu rùng mình, nhanh chóng đặt cá vào bể nước có sục oxy rồi đóng cửa xe.

“Được rồi ông nội, ông cứ tiếp tục ở đây cho cá ăn với mấy ông khác đi, cháu qua nhà họ Bạch đây.”

Diệp Cữu lên xe, vèo một cái phóng mất, để lại ông cụ họ Diệp đứng đó phun bụi đất do xe bắn lên, thấp giọng mắng: “Thằng nhóc thối!”

Dù lúc về Diệp Cữu còn phải phụ trách liên lạc với đám nhóc từng tham gia cuộc thi trước đó, nhưng hiện giờ anh có hơi căng thẳng.

Anh đã tìm hiểu rồi.

Nhóc con nhà họ Bạch kia năm tuổi.

Cho dù là Omega nhỏ, cũng đúng độ tuổi nghịch tới mức làm cả nhà gà bay chó sủa.

Trẻ con cơ bản đều như thế. Phân thành phiên bản Alpha kiểu chó husky phá phách, Beta kiểu husky phá phách, và Omega kiểu husky thích làm nũng.

Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với trò quậy của một nhóc năm tuổi.

***

Nhà họ Bạch.

Sau bữa trưa, cả nhà nghỉ ngơi một lúc.

Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ quay về công ty.

Bạch Thánh thì đơn giản là trốn việc, nằm ngủ gật trên sofa.

Lão thái gia lại hừng hực chí khí đi nghiên cứu video dạy câu cá của mình.

Ngược lại là Bạch Càn.

Lúc ăn trưa, cho dù có nhóc con ngồi canh bên cạnh, ông vẫn ăn không nhiều, sắc mặt cũng khó coi như trước, sau đó lên lầu xử lý công việc.

Sầm Chi nói ông vài câu, còn lên xem hai lần, nhưng vẫn không hỏi ra được có phải Bạch Càn lại chỗ nào không khỏe hay không.

Mà nhóc con sau khi khẩu vị hồi phục kha khá vào buổi trưa mới cảm thấy sức lực trong cơ thể đang dần được lấp đầy theo từng bữa ăn. Thậm chí phần ăn ba chia cho nhóc đã ăn hết rồi mà vẫn còn cảm giác chưa no.

Bé con ngoan ngoãn luôn nghe lời nhân lúc người lớn không để ý lại lén gặm thêm hai gói đồ ăn vặt.

Cuối cùng nhóc ôm một chén dưa hấu nhỏ đặt trên sàn, tự mình ngồi trên thảm, rồi lấy giấy gấp ra, chuẩn bị gấp hoa cho ông nội.

Tiểu Bạch Nặc nghĩ: Ông nội lúc nãy ăn ít quá, nếu nhìn thấy hoa mà vui lên, biết đâu sẽ ăn thêm được vài miếng.

Mà cách nhóc không xa, Sầm Chi sau khi nghỉ ngơi đang mở lớp yoga trên TV.

Chỉ có Bạch Tấn — người trong nhà chẳng có việc gì làm — lững thững đi tới.

Anh lượn qua lượn lại bên cạnh nhóc con, thò đầu ngó nghiêng, cố nhìn rõ động tác của nhóc từ mọi góc độ.

Không có đồ ăn ở đây nên nhóc cũng không đề phòng chú út quá nhiều.

“Bạch Tấn…”

Bạch Tấn đang nghĩ: Ồ, đây chính là bông hoa giấy nhóc con nói. Thành công bỏ ngoài tai ‘tiếng nền’ gọi mình.

“Bạch Tấn!!”

Hả?

Mẹ gọi anh?

Bạch Tấn phản ứng chậm nửa nhịp, chẳng hiểu chuyện gì.

Nhóc con đang bận rộn cũng nghe thấy tiếng bà nội, liền quay đầu nhìn theo.

Bạch Tấn vừa ngoảnh đầu lại đã thấy vẻ mặt không hài lòng của Sầm Chi.

Bà vốn đã nghẹn một bụng tức vì tính cách không biết chăm sóc bản thân của Bạch Càn, giờ trực tiếp cầm khăn cuộn bên cạnh lên, ‘vút’ một cái ném thẳng vào mặt Bạch Tấn.

Trúng ngay chính giữa mục tiêu.

Phát ra một tiếng ‘bốp’——” nặng nề.

“Ưm—” Bạch Tấn theo bản năng ôm mặt.

Nhóc con giật bắn người.

Bên kia, Bạch Thánh đang ngủ gật trên sofa vén cuốn truyện che mặt xuống, híp mắt liếc sang bên này một cái, dường như lẩm bẩm câu ‘đáng đời’, rồi lại úp truyện lên mặt, đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Anh không chịu lên giường ngủ, cứ nhất định phải nằm ở nơi có thể nhìn thấy nhóc con.

Sau vài giây yên tĩnh, vang lên giọng đầy chấn động của Bạch Tấn.

“Mẹ!” Tại sao chứ?!

“Mẹ gọi anh mấy lần bảo đừng chắn TV rồi, một câu anh cũng không nghe thấy đúng không?! Hồn vía để đâu thế hả?” Sầm Chi nhặt khăn lên, nhìn anh.

Bạch Tấn: … Không dây nổi.

Anh lẩm bẩm rồi ngoan ngoãn lùi ra sau.

Chỉ còn nhóc con ngồi trên thảm cạnh bà nội ngẩng đầu đối mắt với bà.

Tiểu Bạch Nặc đang gấp giấy cũng ngây người, khe khẽ phát ra tiếng ‘oa’ mềm mềm.

Nhóc nhìn chú út, nhìn cái khăn, rồi lại nhìn bà nội.

Sầm Chi còn chưa phản ứng kịp. Nhóc con đã âm thầm bắt đầu dịch chuyển.

—— Cái khăn đánh lên mặt chú út, nhưng lại dọa trong tim bé con.

Sầm Chi: …?

Đợi bà hoàn hồn lại thì thấy nhóc con cứ nhích nhích nhích, nhích tới tận vị trí hoàn toàn không thể chắn TV nữa.

Tiểu Bạch Nặc còn chưa ngồi vững đã giơ tay lên vỗ tay hoan hô cho bà nội trước.

Không tìm được lễ vật để dâng lên, nhưng nhóc con dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình.

Bà nội, chuẩn quá!

Sầm Chi: ………

Sầm Chi: ………………

Bà không định uy hiếp con đâu mà, bé cưng!!

________________________________

Chú út: Tôi đã nói tôi là giáo cụ rồi mà 【che mặt tức giận】

Ấn tượng cố hữu của Nặc Nặc —

Bác cả: thích ăn mấy món khẩu vị kỳ quái.

Chú út: chỉ cần nhìn một cái là sẽ ăn sạch toàn bộ đồ ăn!

Bà nội: đứng đầu chuỗi thức ăn 【thành kính】

Thật ra theo nguyên tác, đối với bác hai thì đúng là ‘sập mất hai bầu trời’ luôn.



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page