Chương 58 - Tiền xu kim loại Nặc Nặc để dành, đều cho ông nội
- Yuu Hibari
- May 12
- 18 min read
Mặc dù không phải cố ý, nhưng hành động của Sầm Chi đúng là đã tạo ra hiệu quả cách ly chú út khỏi đánh Nặc.
Sầm Chi dở khóc dở cười đưa tay xoa đầu nhóc con, vò cho mái tóc xoăn mềm rối tung lên. Theo nguyên tắc ‘bé con trong nhà làm gì cũng phải khen một câu’, bà vẫn mở miệng: “Bé yêu Nặc Nặc giỏi quá đi, bé yêu Nặc Nặc thật tuyệt, còn biết nhường chỗ cho bà nội nữa. Đây là em bé thông minh nhà ai vậy?”
Tiểu Bạch Nặc dùng giọng sữa mềm mềm đáp khẽ: “Nhà ba ạ.”
Bạch Thánh bên kia trông như đã ngủ rồi bỗng động đậy một chút.
Sầm Chi cong khóe môi, không để lộ cảm xúc liếc Bạch Thánh một cái, nghĩ thầm lại để thằng nhóc này đắc ý rồi. Thế mà anh còn giả bộ nghiêm chỉnh lắm.
Sầm Chi hừ một tiếng, cố ý làm vẻ đau lòng: “Ơ? Không phải nhà bà nội sao?”
Nhóc con đang cầm tờ giấy gấp dang dở lập tức bổ sung cực nhanh: “Cũng là nhà bà nội nữa.”
Sầm Chi hài lòng. Bà tiếp tục tập yoga.
Đúng là bậc thầy đoan thủy, mưa móc đều dính.
Chú út vô cớ bị tình thương của mẹ nện vào mặt nên vốn đang hơi buồn bực.
Nhưng lúc này, nhìn dáng vẻ nhích nhích của nhóc con, Bạch Tấn bật cười.
Chủ yếu là vừa rồi Tiểu Bạch Nặc trông như một tên chân chó nhát gan, dáng vẻ với biểu cảm nhỏ xíu ấy thật sự quá buồn cười.
Đặc biệt là ánh mắt đối diện với mẹ anh vừa nãy.
Nếu quay lại được, anh chắc chắn sẽ xem đi xem lại nhiều lần.
Bạch Tấn không nói ra những lời trong lòng, nhưng vẫn tự nhiên bật cười thành tiếng.
Nhóc con bị bà nội vò đầu xong, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn chú út một cái. Đôi mắt tròn vo trợn lên nhìn anh.
Tiểu Bạch Nặc không biết chú út đang nghĩ gì, nhưng nhóc nghe ra chú đang cười nhạo mình. Mà chú út lại rất xấu xa!
Trong lòng chú chắc chắn chẳng nghĩ gì tốt đẹp!
Vì vậy nhóc con nhăn nhăn mũi, ‘hừ’ một tiếng, xoay người lại đưa lưng về phía chú út.
Chỉ một bóng lưng bé tí xíu với mái tóc xoăn hơi rối ấy thôi mà Bạch Tấn lại nhìn ra được chút cảm giác quật cường.
Ê ê ê——
Bạch Tấn chống cằm.
Mấy động tác nhỏ với biểu cảm nhỏ này là đang đùa anh à? Có phải cố ý quá phận rồi không?
Bạch Tấn cũng phát hiện ra, so với việc vì không cam lòng mà đi kiếm chuyện với anh chị mình, thì chọc trẻ con chơi hình như còn thú vị hơn nhiều!
Nhưng vừa rồi anh đâu có nói gì đâu? Rốt cuộc cái cục nhỏ này lại ghi thù kiểu gì vậy?
Vì nhóc con đã dịch ra khỏi phạm vi hoạt động của Sầm Chi, nên Bạch Tấn — người vừa nãy bị đuổi lui — lại sáp tới.
Anh cũng không ngồi quá gần, chỉ ở phía sau nhóc một chút.
Lúc này anh đứng ngược sáng, nên Tiểu Bạch Nặc đang chăm chú gấp giấy hoàn toàn không để ý động tĩnh phía sau.
Đôi tay nhỏ của Tiểu Bạch Nặc rất khéo léo. Ngay cả sách hướng dẫn gấp giấy cũng không mở ra, động tác lại cực kỳ trôi chảy: gấp, lật, ấn xuống, cẩn thận dùng đầu ngón tay ép cho phẳng.
Gấp được một lúc còn cầm lên quan sát tổng thể xem có hài hòa không.
Cũng nghiêm túc dữ ha. Bạch Tấn nghĩ thầm.
Đứng lâu hơi mỏi nên anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân ra, mơ hồ tạo thành tư thế bao quanh nhóc con.
Góc này không tệ. Chỉ cần đưa tay là có thể vò mái tóc xoăn mềm của nhóc.
Cũng đúng lúc ấy, phía cổng lớn nhà chính truyền tin vào.
Ông quản gia nghe điện thoại ngoài cửa rồi đi vào: “Phu nhân, hai vị thiếu gia, tiểu thiếu gia, cậu chủ nhà họ Diệp mang cá nhỏ mà tiểu thiếu gia muốn tới rồi.”
Cá nhỏ!
Tiểu Bạch Nặc đã gấp xong mấy bông hoa giấy nhỏ, đang cầm trong tay. Nghe vậy liền vui vẻ đứng bật dậy, quay người chạy về phía cửa để xem cá nhỏ.
Nhóc có chú ý thấy chú út ở phía sau, nhưng lại không để ý chân chú đang duỗi ra.
Khoảng cách này đúng là đủ để Bạch Tấn chạm được vào đầu nhóc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần nhóc chạy lên là sẽ đụng phải anh.
Bạch Tấn trở tay không kịp.
Chân nhóc con vấp một cái—
‘Bẹp’ một tiếng.
Nhóc nhỏ ngơ ngác trong thoáng chốc, nhưng nhờ bản năng được hình thành bao năm mà lập tức điều chỉnh tư thế, ngã vào tấm thảm mềm mại.
Tiểu Bạch Nặc biết cách ngã sao cho không quá đau, rồi còn có thể đứng dậy chạy tiếp.
Cho nên cú ngã xuống thảm này cũng không đau lắm, nhóc lập tức bò dậy, hơi mờ mịt nhìn chú út, rồi đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ.
Đương nhiên không phải đau. Chỉ là mặt cọ vào lớp lông thảm nên hơi ngứa thôi.
Nhưng Bạch Tấn — người bị thu hút sự chú ý đến mức chưa kịp lên tiếng cũng chưa kịp rút chân lại: .....
Tiếng bước chân vội vàng chạy tới cùng tiếng sách rơi xuống sàn hỗn loạn trong chớp mắt.
Rồi tất cả lại yên tĩnh.
Chỉ còn giọng nói đầy năng lượng tươi sáng của huấn luyện viên yoga phát ra từ TV.
Nhưng tâm trạng Bạch Tấn lúc này thì chẳng hề ‘tươi sáng năng động’chút nào.
Bạch Thánh đang nằm lười trên sofa đã ngồi bật dậy.
Sầm Chi trước TV cũng đã xuất hiện ngay sau lưng nhóc con.
Bà trừng mắt: “BẠCH— TẤN!”
Xong đời!
Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tấn chống tay bật dậy, ba bước gộp làm hai, một câu cũng không nói. Chỉ dựa vào bản năng sinh tồn sau khi gây họa, anh trực tiếp lật qua cửa sổ tầng một chạy mất.
“Cái thằng nhóc này, mỗi lần gây chuyện là chạy nhanh như thế!”
Sầm Chi tức giận nhìn bóng Bạch Tấn tháo chạy, rồi lại nhìn Bạch Thánh, không nhịn được thấp giọng than: “…Cũng đâu cần bày vẻ mặt như muốn đánh chết em trai mình đâu chứ?”
Sầm Chi cực kỳ nghi ngờ Bạch Tấn chủ yếu là bị Bạch Thánh dọa chạy mất.
Nhưng trước mắt không bàn chuyện đó.
Sầm Chi lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra người nhóc con một vòng.
Tiểu Bạch Nặc bị ngã đột ngột nên hơi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không đau lắm. Đến lúc hoàn hồn mới nói: “Bà nội, Nặc Nặc không sao.”
Nhóc đứng dậy, tay vẫn cầm mấy bông hoa giấy chưa mở ra, giơ cao lên trước mặt bà nội rồi xoay một vòng.
Sau đó lại nhìn về phía cửa sổ đang mở, nghi hoặc hỏi: “Chú út… vừa bay mất rồi ạ?”
“Đừng để ý chú út của con.” Sầm Chi kéo khóe môi.
Thằng nhóc Bạch Tấn kia mắt gần như dính lên người nhóc con rồi mà vẫn cứ hấp tấp như thế.
Lại còn đặc biệt thích chọc ghẹo đứa nhỏ này, như thể không kiềm chế nổi vậy.
Sầm Chi xoa đầu nhóc con.
“Được rồi, đi xem cá nhỏ đi. Để bà Phùng tìm bể cá nhỏ cho con.”
“Dạ.”
Tiểu Bạch Nặc gật đầu, sau đó đưa hoa giấy cho bà nội xem.
Nhóc tự ngã một cú như thế, ngoài việc lại ghi thêm một món nợ với chú út ra thì chẳng buồn chút nào.
Còn dùng cách khiến người lớn yên tâm nhất mà cọ cọ vào tay bà nội, rồi quay đầu nhìn ba mình: “Nặc Nặc gấp xong rồi đó, lát nữa tặng mấy ông nội kia. Nặc Nặc hứa với ông nội rồi! Ba, Nặc Nặc không sao đâu.”
“Ừm, đi đi.”
Bạch Thánh liếc nhìn cái cửa sổ mà Bạch Tấn vừa nhảy qua, rồi quay đầu gật đầu với nhóc.
Anh nhìn nhóc con lạch bạch chạy xa dần.
Còn chưa kịp ngả người trở lại sofa thì đã thấy bà Sầm Chi đầy bất mãn nhìn mình.
Bạch Thánh nghe bà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật ra vẫn bị ngã đến ngơ ra một chút rồi đúng không? Chỉ là không muốn mình lo thôi. A a a a, cái thằng Bạch Thánh chết tiệt này tại sao lại có Nặc Nặc? Sao lại có người vừa có được đứa nhỏ đáng yêu, lại còn không phải chịu khổ nuôi con chứ?”
Bà nội cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Thế trước đây tôi nuôi năm đứa Alpha kia thì tính là gì?
Là do tôi xui xẻo à?!
May mà từ cái thằng Alpha hỗn láo này còn mở ra được bản giới hạn ẩn.
Mắt thấy oán khí của Sầm Chi càng lúc càng nặng. Để tránh bị giận chó đánh mèo, Bạch Thánh lặng lẽ đứng dậy. Anh đổi sang nằm chiếc sofa khác.
Không nhìn thấy, tức là không tồn tại.
Sầm Chi: …… Này, cái thằng nhóc thối nhà anh!!
***
Cùng lúc đó, xe đã dừng trước cửa tòa nhà chính.
Diệp Cữu vừa xuống xe mở cốp thì tận mắt thấy một bóng người từ cửa sổ bên kia nhảy vọt ra, đáp đất gọn gàng rồi chạy mất dạng.
Diệp Cữu đứng tại chỗ, cực kỳ bình tĩnh.
Ồ, chuyện này quá bình thường.
Dù sao với cương vị phó bộ trưởng bộ nhân tài Liên bang, loại tình huống này anh gặp nhiều rồi.
Đặc biệt là đám chó beagle lông đen trắng tràn đầy tinh lực kia…
À không đúng. Là đám nhóc Alpha đầy năng lượng ấy.
Nghịch bùn trèo cây chỉ là thao tác cơ bản thôi. Chỉ cần có cửa sổ là tuyệt đối không đi cửa chính. Chỉ cần phát hiện đám nhóc này có khả năng gây chuyện thì tuyệt đối đừng ôm tâm lý may mắn.
Đặc biệt là khi vài nhóc Alpha tụ lại với nhau, mà trong đó còn có một đứa chuyên nghĩ trò quỷ nữa thì thôi xong.
Đáng sợ nhất là kiểu: “Tôi có ý này, mấy cậu chơi không?”
Sau đó cả đám đồng thanh: “Được đó.”
“Nghe vui đấy.”
“Tôi sao cũng được.”
Rồi thành công quậy cho phụ huynh gà bay chó sủa.
Diệp Cữu vẫn còn nhớ lần náo động lớn nhất—
Một đám Alpha thông minh dẫn theo mấy nhóc Beta, tầm bảy tám tuổi, tự nghiên cứu nguyên lý loa bluetooth các kiểu, rồi tự tay chế ra một cái loa mini, đặt sau tượng Thần Tài.
Ngày hôm đó, Thần Tài ‘hiển linh’, làm cả thành phố Ang chấn động.
Tối hôm ấy, tiếng khóc gào của đám nhóc trong khu dân cư cũng chấn động hàng xóm.
Tóm lại, chẳng có chuyện gì mà đám nhóc này nghĩ không ra hay làm không được.
Đương nhiên, Diệp Cữu cũng chẳng bỏ qua bản thân mình.
Ha ha. Anh cũng là Alpha mà. Chẳng lẽ lại không hiểu đầu óc mình hồi bé nghĩ cái gì sao?
Nhưng đúng là sau khi bị trẻ con hành hạ quá lâu, anh thậm chí không thể đồng cảm nổi với bản thân ngày xưa nữa.
Còn về Bạch Tấn?
Tên Alpha vừa tròn mười tám kia anh cũng khá quen.
Hồ sơ thi đấu của đối phương giờ vẫn còn nằm trên bàn làm việc của anh đấy.
Alpha vừa trưởng thành thì cách hành xử còn chưa đủ chín chắn, huống hồ Bạch Tấn vốn là kiểu thích chơi mấy trò kích thích.
Viên chức Liên bang mệt mỏi lộ ra biểu cảm của một con trâu ngựa lao động. Anh hít sâu một hơi, mang theo cá nhỏ, dưới sự dẫn đường của quản gia bước vào trong nhà.
Để anh nghĩ xem phải chuẩn bị những gì nào?
Con cá trong tay tốt nhất nên đặt qua một bên trước khi gặp nhóc con, tránh việc nhóc dùng đầu húc vào bụng người khác để chào hỏi rồi làm đổ nước.
Phải chú ý xem trong tay nhóc đang cầm thứ gì.
Cẩn thận một chút, đừng dẫm phải bẫy do nhóc bày ra.
Diệp Cữu — người quanh năm đấu trí đấu dũng với mấy nhóc con thông minh lại quậy phá — cực kỳ quen thuộc với quy trình này.
Anh cũng không muốn dùng giả định xấu nhất để suy đoán về một đứa trẻ. Nhưng đây là nhóc nhà họ Bạch.
Gia tộc đứng trên đỉnh thành phố Ang.
Đám trẻ con nhà họ Bạch hồi bé gây ra chuyện lớn cái sau còn đáng sợ hơn cái trước.
Cho nên cảnh giác thế nào cũng không quá đáng.
Ngay lúc ấy, cửa lớn phía bên kia mở ra.
Một bóng người nho nhỏ đứng ở cửa.
Ồ… Có phải hơi suy dinh dưỡng không?
Diệp Cữu theo bản năng nghĩ vậy.
Với độ tuổi này mà vóc dáng nhỏ như thế thì hơi quá bé thật. Nhưng nghĩ đến những gì nhóc từng trải qua, Diệp Cữu cũng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân.
Tuy vóc người hơi nhỏ, nhưng trông vẫn rất có tinh thần.
Hơn nữa vì còn nhỏ nên nhiều nhóc con không biết nặng nhẹ.
Nói không chừng vừa rồi Bạch Tấn là bị nhóc dọa chạy mất.
Biểu cảm của Diệp Cữu càng nghiêm túc hơn.
Trong tay còn cầm giấy gấp nữa?
Là loại cơ quan nhỏ gì sao?
Hay là chỉ cần anh đến gần sẽ nổ tung trên đầu anh?
Hoặc là khẩu súng mini nhét đầy tăm xỉa răng chờ bóp cò?
Bệnh nghề nghiệp của Diệp Cữu tái phát, anh như đang rà mìn, cẩn thận đánh giá từng ‘món quà bất ngờ’ mà bọn trẻ có thể chuẩn bị cho mình.
Sau đó, một giọng sữa non mềm mại vang lên.
“Chào chú ạ!”
Nghe tiếng gọi ấy…
Hửm? Chào chú?
Cuối cùng Diệp Cữu cũng nhìn rõ mặt nhóc con.
Gương mặt vốn đang nghiêm túc, cố ý hơi lạnh lùng để tạo cảm giác uy hiếp trẻ nhỏ của anh bỗng trống rỗng trong thoáng chốc.
Anh hoàn toàn chưa từng gặp Tiểu Bạch Nặc.
Chỉ thấy nhóc trước mắt có đôi má mềm mại, mặc áo sơ mi ngắn tay màu kem cùng quần bò ngắn xanh nhạt. Tay chân nhỏ trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn không có vết rám nắng do chạy chơi ngoài trời.
Đúng là một cục bông tuyết trắng mềm mềm đáng yêu.
Diệp Cữu ngây người một giây.
Cái này thì… Đáng yêu quá mức rồi đấy nhỉ?!
Khoan đã, nhóc giơ tay lên rồi. Thứ trong tay là—
Hoa giấy nhỏ.
Là hoa giấy thật sao?!
“Đây là hoa nhỏ Nặc Nặc hứa gấp cho ông nội đó ạ. Nặc Nặc gấp hoa hồng với chuông gió. Chú ơi, cho chú nè, chú có thể giúp Nặc Nặc mang cho ông nội được không?”
“…À, đương nhiên rồi.”
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng lúc này Diệp Cữu lại bỗng luống cuống tay chân.
Anh ngồi xổm xuống, đưa cá nhỏ trong tay cho nhóc con rồi nhận lấy hoa giấy.
Tiểu Bạch Nặc còn chừa lại một bông cho Bạch Càn, nhét trong túi nhỏ của mình.
Lúc này nhóc ôm con cá xám xịt dài hơn mười centimet — với trẻ con mà nói đã không nhỏ nữa — vui vẻ chạy tới chỗ bà Phùng đang đi theo phía sau.
“Bà Phùng!”
“Bể cá ở bên này, tiểu thiếu gia.”
Bà Phùng mỉm cười lên tiếng.
Nhóc con sốt ruột muốn sắp xếp chỗ ở cho cá nhỏ nên lạch bạch chạy theo bà.
Chỉ để lại Diệp Cữu đứng tại chỗ cầm hai bông hoa giấy gấp cực kỳ đẹp mà mờ mịt.
Anh còn chưa từ bỏ hi vọng, cúi đầu nghiên cứu hoa giấy trong tay một hồi, cố xác nhận xem đây có thật sự không phải trò đùa công nghệ cao mới nào mà mình chưa nhận ra không.
…Đừng nói trò đùa. Hoa giấy này gấp còn thật sự rất đẹp.
Vừa phức tạp vừa tinh xảo.
Diệp Cữu — người ngày nào cũng bị trẻ con hành tới chết đi sống lại — lộ vẻ mặt kỳ quái.
Nhóc này rốt cuộc là kiểu gì vậy?
“Diệp thiếu gia, vào trong ngồi đi? Phu nhân và tam thiếu gia đang ở phòng khách, lão gia với lão thái gia đều ở trên lầu.”
Nghe quản gia nói vậy, Diệp Cữu mới hoàn hồn, khách sáo vài câu rồi đi theo vào trong.
Đương nhiên, anh tới đây cũng là vì trí thông minh của người nhà họ Bạch đều cao đến đáng sợ.
Dù mới năm tuổi, anh vẫn muốn xem thử đứa trẻ mới tới của nhà họ Bạch.
Huống hồ đây còn có thể là nhóc Omega đầu tiên của nhà họ Bạch nữa.
“Tiểu thiếu gia nhà các ông, bình thường cũng ngoan như vậy sao?”
Diệp Cữu cầm hoa giấy trong tay, chần chừ mở miệng.
Anh vẫn thấy khó mà tin nổi.
“À, tiểu thiếu gia sao? Đúng vậy, tôi cũng chưa từng gặp đứa trẻ nào ngoan như tiểu thiếu gia.”
Ông quản gia cười híp mắt.
“Tiểu thiếu gia thích nhất là ghép hình với đọc truyện tranh. Bình thường rất yên tĩnh, hôm nay thấy cá nhỏ nên mới hơi phấn khích thôi. Nếu không chắc còn tự mình dẫn cậu vào phòng khách nữa ấy.”
Đầu óc Diệp Cữu hơi hỗn loạn.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với nhận thức thông thường của anh.
Cho tới lúc đi vào phòng khách, chào hỏi Sầm Chi và Bạch Thánh rồi ngồi xuống sofa, anh vẫn còn đang suy nghĩ.
Nhóc con nhanh chóng quay lại.
Sức nhóc nhỏ, dù đã chuẩn bị một bể cá hình vuông nhưng cả bể nước đối với một đứa bé vẫn hơi nặng.
Cho nên bà Phùng bưng giúp. Nhóc con mắt sáng long lanh đi bên cạnh bà, ngẩng đầu nhỏ nhìn cá không chớp mắt.
“Trong truyện tranh nói cá nhỏ phải ăn ba bữa một ngày, Nặc Nặc phải cho nó ăn mấy lần vậy bà Phùng? Một mình nó trong bể cá có cô đơn không ạ? Với lại vì sao cá nhỏ không bị chết đuối?”
Nếu Nặc Nặc là cá nhỏ thì sẽ không sợ nước nữa.
Nhóc là một em bé tò mò, hỏi hết câu này tới câu khác.
Nhưng cũng không làm khó người lớn, bởi vì nghĩ một hồi rồi nhóc lại quay sang ôm Đậu Đậu hỏi tiếp.
Sau khi đi vào, nhóc còn chạy nhanh thêm hai bước rồi quay đầu thúc giục bà Phùng theo kịp.
“Ba, bà nội, là cá nhỏ! Mau xem cá nhỏ! Nặc Nặc muốn đi gọi ông nội với cụ cố!”
“Giờ này cụ cố của con có lẽ đang ngủ trưa.”
Sầm Chi nhìn đồng hồ.
“Con có thể đi gọi ông nội trước.”
“Dạ!”
Nhóc con cưng cưng gật đầu.
Sau khi bà Phùng đặt bể cá lên bàn, nhóc còn đi vòng quanh bàn hai vòng, mắt đầy tò mò nhìn cá nhỏ.
Đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói, mọi thứ trên thế giới này đều rất thú vị.
Trong mắt nhóc, những thứ bình thường ở thế giới này ngược lại lại là những điều bất thường mà nhóc chưa từng thấy, ví dụ như cá.
Đối với nhóc con, con cá xám xịt này cũng rất đẹp. Nửa thân trên màu xám đen chuyển dần sang lớp vảy bạc trắng, dưới ánh nắng còn phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ.
Nhóc con đứng thẳng người, tự nhiên đi vòng quanh ba mình một vòng rồi mở miệng: “Vậy Nặc Nặc đi gọi ông nội xuống xem!”
“Đi đi.”
Sầm Chi mỉm cười gật đầu.
Mà bên này, Diệp Cữu đã hoàn toàn ngơ ngác rồi.
Trong nhà khắp nơi đều có dấu vết trẻ con sinh hoạt, nhưng đúng là—
Tường sạch sẽ.
Đồ đạc sắp xếp gọn gàng.
Không có cảnh bừa bộn hỗn loạn.
Chỉ có quyển sách gấp giấy đặt trên thảm cùng vài mẩu giấy vụn nhóc bỏ lại.
Không có vẽ bậy cá tính.
Không có khỉ con leo trèo nhảy nhót khắp nơi—
Diệp Cữu cũng không nhịn được nhìn sang Bạch Thánh.
Bạch Thánh tùy tiện trò chuyện với anh vài câu rồi lại nhìn lên lầu.
Ngoài vẻ hơi lười biếng ra thì tinh thần còn rất tốt.
Thậm chí ngay cả người ba này cũng hoàn toàn bình thường!
Diệp Cữu thật sự không nhịn nổi nữa.
Theo lý mà nói, chẳng phải nên là sau khi đấu trí đấu dũng với con trẻ, hai bên cùng đạt được nhận thức chung về chuyện nuôi con gà bay chó sủa sao?
Chứ không phải anh ngồi đây như chưa từng thấy việc đời, nhìn nhóc con cọ cọ người này rồi lại cọ cọ người kia, còn mềm mềm đáng yêu nói cảm ơn với anh.
Đương nhiên, Diệp Cữu cũng không có ý kiến gì với mấy nhóc nghịch ngợm. Anh có thể làm mãi trong bộ phận này, chứng tỏ anh thật sự thích trẻ con, cũng cảm thấy nghịch ngợm là bản tính của bọn nhỏ.
Chỉ là anh quá bận, chưa tìm bạn đời, cũng chưa có con. Nhưng không có nghĩa là sau khi bị nhiều nhóc con hành hạ như thế, anh lại không muốn có một bé con đáng yêu của riêng mình.
Chỉ là lúc này…
Tâm trạng anh hơi dao động vi diệu. Anh bắt đầu đồng cảm với ông nội mình — người chỉ mới video call với nhóc con thôi.
Mặc dù mấy nhóc hoạt bát cũng rất đáng yêu, nhưng nếu có thể, tôi có thể xin một đứa như này không?
Còn về phía phụ huynh—
Diệp Cữu nghĩ nghĩ rồi bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, mở miệng hỏi: “Vẫn chưa chuẩn bị cho bé đi nhà trẻ sao?”
Sau đó anh rõ ràng nhìn thấy vẻ bài xích cùng lo lắng hiện lên trên mặt Bạch Thánh và Sầm Chi.
Diệp Cữu: …...Mấy người còn chưa đưa đi mà chỉ mới nghĩ thôi đã bắt đầu lo lắng rồi hả?!
Rốt cuộc đứa nhỏ này là kiểu gì vậy?!
***
Mà Tiểu Bạch Nặc lúc này đã lên tới tầng hai. Đậu Đậu lặng lẽ đi theo phía sau.
Nhóc con đến trước phòng làm việc của ông nội.
Cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ.
Cũng vừa hay. Nhóc bé xíu không với tới tay nắm cửa nên chỉ nhẹ nhàng gõ gõ lên cửa hai cái: “Ông nội? Cá nhỏ của Nặc Nặc tới rồi ạ, ông nội có muốn xem cá nhỏ không?”
Trong phòng truyền ra một tiếng động trầm rất khẽ.
Giống như có thứ gì rơi xuống rồi lăn lộc cộc trên sàn.
“Ông nội?” Tiểu Bạch Nặc đẩy cửa ra.
“Nặc Nặc vào nha.”
Nhìn rõ tình hình trong phòng, nhóc lập tức chạy tới bàn làm việc.
“Ông nội?! Ông sao thế? Ông không khỏe hả?”
Trong phòng, Bạch Càn cau chặt mày, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy xuống từ trán.
Ông chống lên mặt bàn, một tay đè lên bụng, dường như vẫn chưa qua cơn đau.
Nghe thấy giọng Tiểu Bạch Nặc, ông theo bản năng nhìn sang.
“Nặc Nặc?”
“Nặc Nặc đi gọi bác sĩ cho ông nội!”
Nhóc con có vẻ hơi hoảng, quay người muốn chạy ra ngoài nhưng bị Bạch Càn kéo lại.
Đôi chân nhỏ của nhóc đạp đạp hai cái, mờ mịt quay đầu nhìn.
“Ông nội?”
Bạch Càn vẫn nhíu mày: “Không sao, bệnh cũ thôi.”
Giọng ông khàn khàn, hơi suy yếu.
Ánh mắt dời xuống dưới, ông nhìn thấy lọ thuốc nhỏ vừa bị mình làm rơi, đang lăn dưới sàn.
“Đừng gọi bác sĩ, bà nội con sẽ lo. Nặc Nặc có thể nhặt lọ thuốc cho ông nội không?”
Có đôi lúc đau quá, Bạch Càn cũng không muốn để Sầm Chi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Huống hồ đúng là bệnh cũ, giờ cũng chẳng có cách nào tốt hơn.
Tiểu Bạch Nặc lập tức chạy lại nhặt lọ thuốc lên đưa cho ông.
Nhóc không với tới mặt bàn, chỉ có thể dùng hai tay bám lên tay vịn ghế, cố ngẩng đầu nhìn sắc mặt ông nội.
Giọng sữa mềm mại mang theo vẻ lo lắng rõ rệt, thẳng thắn đến đáng yêu: “Ông nội, ông đừng chết nha, bà nội sẽ rất buồn đó. Bà nội bây giờ đang rất lo cho ông luôn.”
Bạch Càn: ……… Câu này hình như ông từng nghe rồi thì phải?
Có phải trước đây cái cục nhỏ này cũng từng hỏi ông có thể đừng chết không?
Chỉ là đau dạ dày thôi. Chưa tới mức chết được đâu có được không?!
“Không cần lo, ông nội uống thuốc xong một lát sẽ khỏe thôi.”
Chủ yếu là ông nghỉ ngơi không đủ, lại thêm bị kinh hãi đột ngột, còn nhiễm lạnh.
Ban đầu Bạch Càn vốn nghĩ chịu một chút là qua, ai ngờ sau bữa cơm cơn đau càng lúc càng rõ.
Cho tới khi ông đi tìm thuốc, rồi Tiểu Bạch Nặc bước vào phòng.
Bạch Càn rất thành thạo nuốt thuốc uống nước.
Sắc mặt ông vẫn tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần, hơi cúi người xuống.
Ông không muốn dọa nhóc con vốn không quá gan dạ này.
Mái tóc đã điểm bạc rũ xuống bên tai.
Người luôn chỉnh tề cẩn thận lúc này trông hơi nhếch nhác, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự dịu dàng rõ rệt.
“Đừng nói với bà nội. Con nói với bà là ông nội đang bận một chút, lát nữa sẽ ổn thôi. Con đi chơi trước đi, một lát nữa ông nội sẽ xuống xem cá nhỏ của con.”
“Thật sự không sao ạ?”
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn ông nội.
Đôi môi nhỏ mím chặt, vành mắt đã hơi đỏ lên.
“Ông nội khó chịu lắm đúng không?”
Bị bệnh rất khó chịu. Nặc Nặc biết mà.
Vậy nên vì sao ông nội không đi bệnh viện, không để bác sĩ xem thử chứ? Hơn nữa còn không cho Nặc Nặc nói với bà nội.
Sau khi lại nhận được câu trả lời rằng nghỉ ngơi một lát là ổn thôi, nhóc con nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bạch Càn hơi khom người xuống, thở ra một hơi nặng nề, nghĩ thầm.
Đi rồi sao?
Ông đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Hi vọng bộ dạng này không dọa nhóc con sợ.
Nhưng chỉ khoảng hai ba phút sau, tiếng bước chân lạch bạch hơi hỗn loạn lại chạy vào phòng.
Bạch Càn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Ông muốn biết nhóc lại làm sao nữa, sao lại quay lại rồi?
Hay là đã nói cho Sầm Chi biết rồi…?
Nhưng khi thấy nhóc quay lại, trong lòng ông vẫn mềm đi một chút.
Bạch Càn cúi đầu.
Ông nhìn thấy một con heo đất hình quả dâu tây rất đẹp.
Các loại đồng xu kim loại mà nhóc tích cóp đều nhét trong đó.
Thời gian tích góp còn ngắn nên chưa được bao nhiêu.
Lúc chạy tới, con heo đất lắc lư phát ra tiếng leng keng hơi trống rỗng.
“Ông nội, tất cả đều ở đây rồi ạ.”
Nhóc con giơ cao con heo đất trong tay, nhìn chằm chằm ông nội.
Giọng sữa non nghiêm túc lại có chút bất an, nhưng vẫn cố nói: “Ông nội phải đi khám bác sĩ. Ông nội phải chữa bệnh nha, bà nội lo cho ông lắm…Mặc dù Nặc Nặc chưa để dành được bao nhiêu, nhưng Nặc Nặc cho ông hết. Nặc Nặc còn có thể để dành tiếp được.”
“Cho nên… cho nên không thể không đi khám bệnh đâu. Nặc Nặc cũng sẽ lo lắm đó, ông nội.”
_____________________________
Bé con: Tuy không hiểu vì sao, nhưng Nặc Nặc phải lo phần cuối cùng.
Diệp Cữu: Nhà trẻ…
Bà nội: Bé cưng của mình sắp đi nhà trẻ rồi, bé cưng của mình sắp đi nhà trẻ rồi, ban ngày bà không được gặp bé nữa…
Bạch Thánh: 【nhíu mày】 cố thuyết phục bản thân rằng dù con trai không học gì sau này mình vẫn nuôi được thật tốt.
Diệp Cữu: ??? Mấy người hơi quá rồi đấy?!
Comments