top of page

Chương 59 - Xem tôi bắt được gì này

Bạch Càn nhận ra con heo đất hình quả dâu tây đó.

Tiểu Bạch Nặc thường đi khắp nhà nhặt những đồng xu nhỏ bị bỏ quên ở các góc, rồi nhét vào chiếc hộp này.

Chiếc hộp nhỏ gần như giống cái camera giám sát mini của bé vậy, chỉ thiếu điều đi đâu cũng mang theo, quý vô cùng.

Bạch Càn không tò mò đến mức đào sâu chuyện đồ đạc của trẻ con, chỉ là lúc Sầm Chi hỏi thì thuận tai nghe một câu, biết chiếc hộp này là do Bạch Thánh tặng cho bé.

Lần này đi Lật Sơn, bé cũng mang theo con heo đất ấy. Sau khi về nhà thì tới thẳng tòa nhà chính, phần lớn hành lý đều được đưa về chỗ ở của Bạch Thánh, chỉ có chiếc hộp này vì không chắc bé có cần dùng hay không nên được mang sang đây cùng. Khi Bạch Càn lên lầu còn liếc thấy một lần, lúc đó cũng không để tâm.

Đối với ông mà nói, đó chỉ là ham muốn sưu tầm nhất thời của một đứa trẻ chưa hiểu nhiều về thế giới này, chỉ là thứ cực kỳ quý giá đối với bé con ở giai đoạn hiện tại mà thôi.

Mà bây giờ, chiếc heo đất quý giá ấy lại được nâng tới trước mặt ông. Dù là loại nhỏ, bên trong cũng chưa đầy, nhưng với một bé con nhỏ xíu thế này thì số xu ấy đã đủ nặng rồi.

Giọng nói của Tiểu Bạch Nặc khiến Bạch Càn—người vừa uống thuốc xong, dạ dày vẫn đang quặn đau—nhất thời không biết phải nói gì.

“Ông ơi, bà đã dạy Nặc Nặc đếm rồi, bà còn đếm cùng Nặc Nặc nữa, bên trong bây giờ có chín mươi hai đồng đó. Ông lấy đi nha, Nặc Nặc vẫn có thể để dành tiếp mà.”

Đứa trẻ nhỏ không hiểu những quanh co phức tạp của thế giới người lớn. Trong thế giới của trẻ con, mọi thứ đều rất đơn giản.

Bé biết thế giới này khác với thế giới của mình, biết ở đây mọi thứ đều để lại dấu vết, chỉ cần dùng điện thoại thanh toán là sẽ có ghi chép. Nếu ông không muốn người khác biết mình đi khám bệnh, vậy thì dùng số xu bé tích cóp là được, như thế sẽ không ai biết nữa, mà ông cũng có thể đi khám.

Không phải kiểu ‘con cho ông năm mươi đồng’ qua loa như trẻ con bình thường. Bé đem hết thành quả mà mình vất vả dành dụm suốt bao ngày qua tới đây.

Dù sao thời đại này, nếu không cố ý đi đổi thì tiền xu cũng khá hiếm thấy. Tiểu Bạch Nặc thật sự đã tích được không ít rồi.

Bạch Càn khẽ hé môi, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy con heo đất hình dâu tây, đặt lên bàn làm việc. Tiếng kim loại va chạm vang lên leng keng rất êm tai.

Bạch Càn gần như theo bản năng cúi người xuống, bế đứa nhỏ vừa rụt tay về lên, đặt lên đầu gối mình.

So với lần đầu tiên bế trẻ, động tác của ông lần này đã thành thạo hơn nhiều, chỉ là hành động ấy hoàn toàn không qua suy nghĩ.

Đến khi Bạch Càn kịp phản ứng lại thì bé con đã ngơ ngác ngồi trên đùi ông, còn ông cứng đờ ngồi trên ghế, cơn đau quặn ở dạ dày vẫn chưa dịu đi. Nhất thời, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều thấy không được tự nhiên.

Bạch Càn nhắm mắt lại.

Sao ông lại trực tiếp bế thằng bé lên thế này?

Còn Tiểu Bạch Nặc đột nhiên bị nhấc bổng lên, đặt trên đùi ông nội. Lúc này hai tay nhỏ chống lên bàn phía trước, lưng thẳng tắp, ngồi vô cùng ngoan ngoãn, rồi quay đầu nhìn ông.

“Ông ơi?”

Nhưng sự cứng đờ của bé con ngoài việc lần đầu tiên được ông nội ôm vào lòng, còn bởi bé vẫn nhớ ông đang khó chịu.

Tiểu Bạch Nặc xoay người lại, đưa bàn tay nhỏ sờ lên bụng ông.

“Ông đau ở đây ạ?”

Bạch Càn thật sự không giỏi ứng phó với bầu không khí hòa thuận kiểu ông cháu này.

Ông cụp mắt, giọng hơi khàn: “Lệch sang bên trái một chút.”

Bàn tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vùng dạ dày.

Đứa nhỏ lo lắng ngẩng đầu hỏi: “Là chỗ này hả ông?”

“Ừ, tìm cũng khá chuẩn đấy.”

Bạch Càn vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Nếu không phải lúc này ông đang ôm Tiểu Bạch Nặc trong lòng, thì trông chẳng khác nào đang xử lý tài liệu nghiêm túc cả.

Nặc Nặc biết mà. Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Bởi vì lúc đói bụng cũng đau ở đây đó.”

Chỉ là khi đói quá thì sẽ đau lan cả một vùng, nên Tiểu Bạch Nặc cũng không phân biệt rõ được, chỉ biết đại khái là ở khu vực này thôi.

Bạch Càn: ……

Khóe môi ông khẽ giật rất nhẹ.

Ông giả vờ bình thản hỏi: “Trước đây, thường xuyên bị đói bụng à?”

“Cũng không hẳn là thường xuyên.”

Đứa nhỏ kéo kéo góc áo mình, suy nghĩ một chút, không muốn nhớ lại những cảnh tượng trước kia lắm.

Bạch Càn nghe vậy, không hỏi thêm nữa, chỉ đưa tay lấy một chiếc bánh quy ít đường từ bên cạnh bàn.

Bởi vì bệnh dạ dày của Bạch Càn, phần lớn thời gian ông đều ăn không ngon miệng. Dù bác sĩ đã dặn dò, đa số lúc ông vẫn làm theo ý mình. Chỗ bánh quy này là do Sầm Chi nhất quyết chuẩn bị, bảo ông ăn ít nhưng chia nhiều bữa, ít nhiều gì cũng phải bổ sung thêm chút thức ăn hằng ngày.

Thật ra từ sau khi bé con bắt đầu giám sát ông ăn cơm, lượng bánh quy ông tiêu thụ bình thường đã giảm đi rất nhiều rồi, chỉ là số bánh đặt bên cạnh vẫn giữ nguyên như trước.

Đứa nhỏ này thích đồ ngọt như vậy, loại bánh quy ít đường này không biết bé có thích hay không.

Nhưng Bạch Càn nhìn cái gáy mềm mềm đầy tóc tơ của Tiểu Bạch Nặc, nhớ lại những lời ban nãy, bỗng dưng lại muốn đút bé ăn. Mà trước tay hiện giờ cũng chỉ có thứ này.

Có điều đứa nhỏ hoàn toàn không chê.

Tiểu Bạch Nặc mở to đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, quay sang nhìn ông nội một cái, rồi nhìn bánh quy, sau đó cúi xuống cắn ‘a ô’ một miếng ngay trên tay ông.

Trên chiếc bánh tròn lập tức xuất hiện một dấu răng nhỏ xinh.

Bé con nhai nhai nhai, nuốt xuống, rồi lại cắn miếng thứ hai.

Độ ngọt quả thật không nhiều, nhưng mùi lúa mì lại rất thơm. Hơn nữa dù vừa mới ăn cơm trưa xong, Tiểu Bạch Nặc vẫn luôn cảm thấy mình chưa ăn no, nên đối với việc được ông nội đút ăn thì hoàn toàn ai đến cũng không từ chối.

Một miếng rồi hai miếng, khẩu vị cũng được mở ra, bắt đầu ôm tay ông nội mà chăm chỉ gặm gặm gặm.

Ăn hết chiếc này, bé còn ngẩng đầu mong chờ nhìn ông nội, vừa kỳ vọng vừa dò xét xem ông có lấy thêm chiếc tiếp theo cho mình hay không.

Bạch Càn đối diện với ánh mắt ấy: ……

Gần như không có chút sức chống cự nào mà đưa tay lấy thêm chiếc bánh tiếp theo.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đứa nhỏ đã gặm hết ba cái bánh quy.

Động tác của Bạch Càn cũng dần thả lỏng hơn. Dạ dày quả thật chịu ảnh hưởng từ tâm trạng và áp lực, thêm cả tác dụng của thuốc, lại còn có một cục bông mềm mại ấm áp trong lòng, cảm giác đau quặn kia cũng dần tan biến.

Đứa nhỏ trong lòng cũng vô thức dựa lại gần, tấm lưng nhỏ từ từ tựa lên người ông, không còn căng cứng như trước nữa.

“Được rồi, không thể cho con ăn thêm nữa.”

Bạch Càn cúi đầu nhìn bé con, khó khăn mở miệng trước ánh mắt mong chờ của bé.

“Nếu để bà biết sẽ nổi giận.”

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ‘ồ’ một tiếng, bàn tay nhỏ che miệng mình lại: “Vậy Nặc Nặc cũng không ăn nữa đâu. Ông ơi, ông đỡ hơn chưa?”

“Ừ, đã khá hơn nhiều rồi.” Bạch Càn mở một tập tài liệu trên máy tính, rồi lại nhét con heo đất nhỏ vào tay Tiểu Bạch Nặc.

“Nặc Nặc cứ tiếp tục để dành đi. Ông không sao đâu, đợi lúc ông cần dùng, lại mượn Nặc Nặc được không?”

Lời nói dịu dàng đến mức chính Bạch Càn cũng hơi bất ngờ.

“Dạ.”

Đứa nhỏ ôm lại con heo đất của mình, dùng sức gật đầu.

“Con xem này, đây là những điều cần chú ý. Ông đều biết hết, ăn ít chia nhiều bữa, thời gian ăn chính phải ổn định, còn phải chú ý bổ sung những thứ này…”

Bạch Càn mở tài liệu trong thư mục ra, vừa nói với bé.

“Cho nên Nặc Nặc xem, chỉ là một chút bệnh vặt thôi, bệnh cũ thỉnh thoảng tái phát, không cần căng thẳng như vậy, cũng không cần nói với bà đâu.”

Bạch Càn vừa nói vừa cúi đầu, liền thấy gương mặt nhỏ của bé được ánh sáng màn hình phủ lên một lớp mờ nhạt. Rõ ràng còn chưa biết được bao nhiêu chữ, vậy mà vẫn nghiêm túc nhìn màn hình, như đang cố gắng ghi nhớ từng lời ông vừa nói.

Ngay cả Bạch Càn—người chưa ở cạnh bé bao lâu—trong lòng cũng mềm nhũn thành một mảng.

Hồi nhỏ thằng nhóc Bạch Thánh chỉ biết cầm mấy món đồ tự làm đi khắp nơi nghịch phá, nào có ngoan ngoãn ngồi trong lòng người lớn như vậy.

Người trước giờ luôn không hiểu vì sao Sầm Chi lại muốn có một đứa bé Omega như Bạch Càn, lúc này cuối cùng cũng ngộ ra.

Đứa nhỏ này thật sự rất tốt.

“Lại không nói với bà nữa.”

Nghe xong, bé con bĩu môi, bất mãn nhìn ông nội.

“Ông ơi, có gì phải nói ra chứ, không thể cứ cái gì cũng không nói đâu. Bà rất đẹp, ông phải nói bà đẹp. Bà làm rất tốt, ông phải nói bà làm rất tốt. Bà cho ông bánh quy nhỏ, ông phải nói cảm ơn. Người nhà là phải biết trân trọng, lúc ở bên nhau cũng phải biết trân trọng nha.”

Tiểu Bạch Nặc nhìn vẻ mặt cứng đờ của người đàn ông cứng miệng mấy chục năm này, ôm con heo đất trong lòng, học theo dáng vẻ bà nội dạy dỗ người khác: “Bây giờ ông nội phải nói gì với Nặc Nặc?”

Bạch Càn: ……

“…Cảm ơn, Nặc Nặc?”

“Dạ!” Đứa nhỏ gật đầu, rồi lại hơi ngại ngùng. “Nặc Nặc chỉ muốn ông biết thôi, không phải muốn ông nói cảm ơn đâu.”

Còn có hẳn đạo lý riêng của mình nữa, sao lại đáng yêu thế này?

Bạch Càn nghĩ thầm.

Phải biết trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau sao?

Nhưng Bạch Càn còn chưa kịp nghĩ thêm, bé con đang ngồi trong lòng ông đã lại đưa tay ra: “Nhưng lần này Nặc Nặc sẽ không nói với bà đâu. Ông phải ăn cơm thật tốt, phải đi khám bác sĩ thật tốt, phải sống lâu thật lâu——”

Đứa nhỏ cố sức duỗi cánh tay ngắn ngủn của mình dài hết mức, khoa tay múa chân với Bạch Càn.

“Đây là bí mật nhỏ tạm thời giữa Nặc Nặc với ông nội.”

Cuối cùng Bạch Càn cũng cười một chút. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của bé, khẽ đáp một tiếng.

“Ông đã đỡ hơn nhiều rồi. Vừa hay ra ngoài hít thở không khí chút cũng tốt. Chẳng phải muốn đi xem cá nhỏ sao? Đi thôi, đi xem cá.”

“Dạ.”

***

Dưới lầu, Bạch Thánh và Sầm Chi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên trên.

Cả hai đều cảm thấy Tiểu Bạch Nặc ở trên đó hơi lâu rồi.

Mà Diệp Cữu ngồi đối diện họ hiếm khi lại có chút đứng ngồi không yên.

Những chuyện khác thì không sao, chỉ là đối phương cứ đào sâu hỏi mãi về vấn đề giáo dục, khiến anh thật sự chống đỡ không nổi.

Anh thuộc bộ phận bồi dưỡng nhân tài của Liên Bang, chuyên tìm kiếm và đào tạo những nhân tài đặc biệt, nói đơn giản hơn là chuyên tìm những thiên tài vạn người có một. Phần giáo dục này vốn thuộc quản lý của Bộ giáo dục cơ mà!

Ở phương diện này bản thân anh cũng chỉ hiểu nửa vời, nếu còn tiếp tục truy hỏi, vấn đề càng lúc càng sắc bén nữa thì anh thật sự không giả bộ nổi đâu! Chừa cho anh chút mặt mũi đi chứ!

Nói chính là cậu đó, Bạch Tam!

Diệp Cữu nhớ rõ Bạch Tam trước kia anh từng gặp đâu phải kiểu ông bố lo âu như thế này! Cậu là sau khi có con thì đột biến luôn rồi à?

Cho dù cậu có đứa nhỏ Omega duy nhất hiện giờ của Bạch gia thì cũng không cần lo lắng tới mức này chứ? Chẳng lẽ bây giờ thật sự là phụ bằng tử quý? Ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy quá vô lý rồi.

Trên lầu truyền xuống tiếng động, Diệp Cữu thở phào nhẹ nhõm.

Rất tốt, chắc là gia chủ hiện tại của Bạch gia sắp xuống rồi.

Trong các bộ phận của Liên Bang, Diệp Cữu thật ra không hiểu rõ Bạch gia bằng những anh chị em khác làm trong giới thương nghiệp, đặc biệt là về Bạch Càn.

Anh chỉ từng gặp Bạch Càn trong vài dịp lớn, ở những buổi đàm phán và ký kết nghiêm túc khi Bạch gia nhận các dự án lớn của chính phủ Liên Bang.

Trong ấn tượng của anh, đây là một người đứng trên cao lạnh lùng và nghiêm cẩn, còn không thích cười hơn cả đời gia chủ trước của Bạch gia.

Chờ vị này xuống rồi, bầu không khí quái lạ này chắc chắn sẽ được xoay chuyển nhỉ? Hơn nữa chuyện nhà trẻ của đứa nhỏ kia cũng đã nói rõ với Bạch Thánh rồi. Từ vài câu ít ỏi của Bạch Thánh và Sầm Chi, Diệp Cữu cũng đại khái hiểu được đây là một em bé cực kỳ chuyên chú. Hơn nữa còn là nhóc con của Bạch gia, anh cảm thấy sau này mình và bé chắc chắn sẽ còn tiếp xúc không ít.

Chỉ là bé vẫn còn quá nhỏ, cơ thể cũng không tốt, phải chăm sóc cẩn thận trước đã, đợi quay về cuộc sống bình thường của trẻ con rồi nói tiếp.

Diệp Cữu cảm thấy mình chỉ cần chào hỏi một tiếng là có thể cáo từ, rồi anh ngẩng đầu lên, chờ vị gia chủ nghiêm túc của Bạch gia bước xuống lầu.

Ở chỗ rẽ cầu thang.

Vị gia chủ nghiêm túc của Bạch gia hơi cúi người, dung túng để đứa nhỏ đi phía trước nắm tay kéo mình xuống lầu.

Cứ thế bị dắt xuống luôn rồi sao?!

Diệp Cữu: ……

Đầu óc Diệp Cữu chết máy mất một giây.

Bạch Thánh và Sầm Chi cũng sửng sốt.

“Là Tiểu Diệp phải không?”

Bạch Càn nhìn sang. Nếu bỏ qua hành động hiện tại của ông, thì quả thật vẫn có thể coi là bình tĩnh uy nghiêm.

“Làm phiền cháu phải chạy một chuyến rồi.”

“Không không không, chú Bạch, không phiền đâu.” Diệp Cữu theo bản năng đứng bật dậy. Đối diện với người có khí thế như Bạch Càn, anh ít nhiều vẫn hơi câu nệ. “Cũng không có chuyện gì lớn, cháu vốn chỉ muốn chào hỏi ngài một tiếng rồi về thôi.”

“Tiểu Diệp không ngồi thêm chút à? Cũng có thể ở lại ăn bữa cơm, trong nhà mới thuê thêm hai đầu bếp.”

Nghe vậy, Sầm Chi khách sáo giữ lại.

“Không cần đâu dì Sầm, bên cháu còn rất nhiều việc phải làm, sau này có thời gian rồi liên lạc tiếp. Vấn đề nhà trẻ thì Bạch Tam cứ lúc nào cũng có thể hỏi cháu.”

Anh phải đi thôi, anh phải tới bệnh viện đăng ký khám xem đầu óc mình có vấn đề gì không. Nếu không sao lại xuất hiện loại ảo giác thế này—

Khi nói tới chuyện nhà trẻ, ngay cả Bạch Càn bên kia cũng vô thức lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Ha ha, Bạch gia các người không phải chứ?

Tiểu Bạch Nặc kéo ông nội tới bên bể cá nhỏ, quay đầu lại: “Cảm ơn chú ạ, tạm biệt chú!”

Diệp Cữu đang chuẩn bị rời đi khựng lại.

Thật ra cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được.

Đám trẻ con kia đúng là có không ít cách hành người, một bé ngoan thế này lỡ bị bắt nạt thì…

Không, đầu óc à, tỉnh táo chút đi! Đừng bị bầu không khí của Bạch gia kéo lệch luôn chứ!

Diệp Cữu bên kia gần như chạy trối chết.

Mà bé con thì kéo tất cả mọi người trong nhà chính tới xem cá nhỏ của mình.

Bạch Thánh tạm thời bảo trợ lý Lý đi mua thức ăn cho cá về.

Bên này trợ lý Lý vừa mang thức ăn tới, đứa nhỏ đã tung tăng kéo chú Lý tới xem cá nhỏ của mình.

Loại cá nhỏ này ở ven hồ chứa chỗ nào cũng có, nhất là vào ban đêm, chúng sẽ tụ tập bên bờ, tạo nên từng chuỗi tiếng nước gợn lách tách.

Rõ ràng chỉ là loại cá nhỏ bình thường đến mức ai cũng quen nhìn, nhưng tới chỗ đứa nhỏ này thì lại thấy đáng yêu hơn hẳn.

Trợ lý Lý đưa thức ăn cho cá cho Tiểu Bạch Nặc.

“Tiểu thiếu gia, mỗi lần cho ăn một muỗng nhỏ thế này là đủ rồi, một ngày cho ăn một lần cũng được.”

“Dạ, chú Lý, lát nữa chú còn phải về làm việc ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy chú Lý giúp Nặc Nặc nói với các chú các cô là ngày mai Nặc Nặc sẽ đi thăm mọi người nha.”

Biểu cảm của Lý Chi Lâm mềm đi không ít, dường như anh lại nhớ tới chuyện gì đó, mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Nghĩ tới mấy người trong văn phòng trợ lý lúc nghỉ ngơi than khóc— Không có tiểu thiếu gia Nặc Nặc hồi máu, tôi không sống nổi nữa, đại loại vậy.

“Được, tôi sẽ nói với họ.”

“Dạ.”

Đứa nhỏ lại dùng sức gật đầu, rồi nhìn thức ăn cho cá, cúi đầu ngửi thử.

“Thơm thơm một chút, nhưng cũng hơi khó ngửi nữa. Cá nhỏ thích cái này hả? Nặc Nặc thích bánh quy với bánh ngọt hơn.”

Ngón tay của trợ lý Lý hơi co lại.

Người đàn ông được giới trong nghề gọi là ‘cỗ máy mặt lạnh toàn năng’ nhìn Tiểu Bạch Nặc, chần chừ một chút rồi lấy từ trong túi ra một gói bánh quy nhỏ đóng gói rất đẹp.

Anh hơi khô khan nói: “Hôm qua lúc đi công tác tỉnh ngoài mua đó, đều để trong phòng trà nước rồi. Tiểu thiếu gia có thể mang cho ông chủ xem thử có ăn được không, nếu ăn được thì nếm xem ngon không nhé. Nếu ngon, ngày mai trong phòng trà còn rất nhiều.”

“Woa, cảm ơn chú Lý!”

Mắt Tiểu Bạch Nặc lập tức sáng rực lên.

Không hiểu vì sao sau bữa trưa hôm nay, đứa nhỏ lại đặc biệt thấy đói.

Ăn xong phần cơm trưa gần như bình thường mà bụng vẫn réo ùng ục vì đói, sau đó còn ăn bánh quy của ông nội, rồi ăn thêm chút điểm tâm nữa mà vẫn chưa đỡ được bao nhiêu.

Lúc này còn hơn một tiếng nữa mới tới chiều. Bé con vì mải xem cá mà không ngủ trưa đã bắt đầu nhớ tới bữa tối rồi.

Cầm bánh quy trong tay, bé sốt ruột chạy tới bên cạnh ba, giơ cao gói bánh cho ba xem.

Bạch Thánh đã ngủ dậy, theo thường lệ vừa ở gần trông con vừa xử lý tài liệu. Bên này còn đang sắp xếp thời gian cho vài cuộc họp khẩn. Thấy con mình chạy tới, anh cúi đầu cầm lấy gói bánh, cẩn thận nhìn một chút rồi lại nhìn bé con nhà mình.

“Lúc trưa con chẳng phải đã ăn rất nhiều rồi sao?”

Đứa nhỏ này có hơi không biết cảm giác no đói là gì. Nếu không hạn chế, bé có thể ăn mãi không ngừng. Hơn nữa còn không kén ăn, cái gì cũng có thể nhét vào miệng, ăn ngon lành vui vẻ…

À, ngoại trừ chanh với quýt chua.

Sau bữa cơm hằng ngày, đứa nhỏ cũng thường xin thêm đồ ăn vặt bánh ngọt. Hôm nay bé đã làm nũng bán manh với Bạch Thánh bốn năm lần rồi, theo lý mà nói thì không nên còn sốt ruột đến thế nữa.

Bạch Thánh nhịn không được đưa tay sờ bụng bé con.

Đứa nhỏ thuận thế ôm lấy cánh tay ba mình, mềm mềm gọi, trong mắt đầy mong chờ: “Ba ơi, ba ơi.”

Bạch Thánh: ……

Bạch Thánh mở gói bánh cho bé, đưa chiếc bánh phủ đầy lớp đường trắng cho đứa nhỏ.

“Ăn đi, trước bữa tối chỉ được ăn thêm cái này thôi đấy.”

Giọng Tiểu Bạch Nặc sáng bừng: “Dạ!”

Bé con nhét bánh vào miệng, phồng má nhai nhai, rồi quay sang nhìn trợ lý Lý, cong mắt cười, giọng lúng búng: “Ngon lắm ạ.”

Trợ lý Lý bị bạo kích, khóe môi không nhịn được cong lên rồi mới rời đi.

Bạch Thánh cũng không khống chế nổi, đưa tay nhéo một cái lên khuôn mặt phồng phồng của bé, sau đó kéo đứa nhỏ ngồi sát bên mình, tiện tay lấy một quyển truyện tranh tranh ảnh cho bé.

“Con muốn tự xem truyện cũ hay nghe Đậu Đậu kể truyện mới?”

Đứa nhỏ vừa nuốt bánh xong, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dán sát bên ba: “Nặc Nặc tự xem!”

Tự xem truyện cũ thì sẽ không có tiếng đọc, như vậy có thể dựa cạnh ba rồi.

Bạch Thánh xoa đầu bé con, lấy quyển truyện cũ đưa cho bé.

Mãi đến bữa tối, đứa nhỏ còn kéo cụ cố đi xem cá nhỏ một lần nữa.

Tối hôm đó trên bàn ăn, lần đầu tiên Bạch Nham ngồi thẳng lưng đến vậy.

Không còn nỗi nhục ‘thả mồi mấy chục cân chỉ câu được con cá bé bằng bàn tay’, ông bị một tiếng ‘cụ cố giỏi quá’ của bé con làm cho lâng lâng cả người, trong lòng chỉ còn lại niềm kiêu hãnh vì mình đã câu được loại cá mà nhóc con này thích.

Cá lớn thì đứa nhỏ này còn chưa nuôi nổi trong bể đâu. Lần này ông chỉ khởi động trước thôi, chuyên môn câu cá nuôi cho bé. Còn chuyện ăn cá thì phải đợi thêm, cần tiến hành từng bước.

Sắp rồi, mấy chục cân bắp làm ổ câu kia sắp dụ được cá đến rồi!

Tâm trạng cũng không cần hưng phấn tới mức đó chứ?

Bạch Kính Vân vừa về nhà ngồi vào chỗ của mình, nhìn ông nội rồi lại nhìn con cá nhỏ khiến địa vị của ông nội lật ngược tình thế.

Biết thế anh đã ra chợ mua trước mười tám con mang về rồi.

Có điều—

“Thằng nhóc Bạch Tấn đâu? Sao chưa sang đây ăn cơm?”

Bạch Kính Vân nhìn quanh một vòng, không thấy cậu em trai trò giỏi hơn thầy mà mình đã công nhận, không khỏi hỏi một câu.

Sầm Chi đang gắp sườn vào bát cho Tiểu Bạch Nặc, nghe vậy hừ lạnh: “Buổi trưa làm Nặc Nặc ngã xong thì chạy mất dép rồi. Thằng nhóc đó chạy nhanh thật, đến bữa tối cũng không dám sang ăn.”

Nói đi cũng phải nói lại, radar nguy hiểm của cậu ta đúng là rất nhạy bén.

“Làm ngã?”

Bạch Kính Vân theo bản năng nhìn sang Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Nham đang âm thầm vui vẻ cũng nhìn sang.

Đứa nhỏ đang cố cầm miếng sườn gặm thịt hiếm khi mặt mũi dính đầy dầu mỡ.

Sau khi đối mắt với bác cả, hai má bé lập tức chuyển động nhanh hơn, cố sức nhai. Khoảng ba giây sau mới nuốt hết thịt trong miệng xuống, dành được cái miệng trống để nói chuyện với bác: “Nặc Nặc không bị đau đâu ạ, bác cả.”

Nói xong, bé lại tiếp tục nhìn miếng sườn trong tay, liếm liếm môi như đang tìm chỗ tiếp theo để cắn xuống, nhưng giọng sữa lại vô cùng nghiêm túc: “Chú út, hư!”

Chú út hư lắm!

Bác cả hài lòng rồi.

Anh thậm chí còn phụ họa: “Đúng, chú út hư.”

Bên kia, Bạch Nham nhìn vẻ mặt khó chịu của Bạch Thánh, cũng vô thức hơi gật đầu đồng tình.

“Không sang ăn cơm thì còn ra thể thống gì nữa. Lát nữa ta gọi điện cho nó, vừa hay trong trường nó cũng có vài chuyện cần hỏi.”

Có không nghe lời thế nào thì mặt mũi của ông cụ vẫn phải nể. Huống hồ chuyện này cũng coi như có việc nghiêm túc cần làm.

Thế là khi Bạch Tấn nhận được điện thoại của ông nội, cuối cùng cũng tới tòa nhà chính thì thực ra đã khá muộn rồi.

Bạch Tấn nhìn giờ, cảm thấy biết đâu Bạch Thánh đã ôm đứa nhỏ về rồi.

Đương nhiên, anh cũng không phải đang trốn tránh gì đâu. Chỉ là đúng lúc đâm đầu vào họng súng thì chẳng phải nên tạm tránh mũi nhọn, kéo dài chút thời gian sao?

Bạch Tấn vừa nghĩ vậy vừa đẩy cửa bước vào.

Đứa nhỏ vốn đang ở trong bếp nhìn người làm ép nước trái cây, trong tay vẫn cầm cái rây lọc nhỏ của mình.

Thật ra nước ép bây giờ vốn chẳng cần lọc thêm nữa. Giữ cái rây lại cũng chỉ là thỉnh thoảng dùng để vớt bọt của vài loại nước ép mà thôi. Nhưng để Tiểu Bạch Nặc có cảm giác được tham gia hơn, kiểu cảm giác nghi thức kỳ lạ này vẫn được giữ đến tận bây giờ.

Bé con vốn đang cầm cái rây nhỏ. Nghe thấy tiếng động, đôi mắt to chớp chớp, nói với ông quản gia một tiếng rồi mang theo Đậu Đậu chạy lạch bạch ra ngoài.

Ở chỗ cửa ra vào, đứa nhỏ cẩn thận ló đầu nhìn.

Bé phát hiện mục tiêu rồi.

Nhân lúc chú út chưa phát hiện mình, bé lập tức rụt cái đầu nhỏ trở về.

Hừ hừ!

Là chú út!

Xem Nặc Nặc đây!

Thế là khi Bạch Tấn đi tới, bé liền thấy bên cạnh cửa có một cái chân ngắn ngủn chìa ra, cố sức duỗi dài chặn ngang lối đi.

Biểu cảm của Bạch Tấn ngơ ra, có chút không chắc chắn.

Hình ảnh trước mắt khiến anh tạm thời quên luôn chuyện Tiểu Bạch Nặc giờ này còn ở nhà chính.

Trong đầu anh chỉ nghĩ: Ừm… chẳng lẽ thằng nhóc này định dùng cái chân ngắn cũn đó để làm mình ngã?

Có phải hơi khó không?

Lỡ anh không nhìn thấy mà giẫm thẳng lên thì làm sao đây?

Cái chân ngắn đó thì vấp được cái gì chứ.

Bạch Tấn nổi lòng xấu xa, men theo mép tường đi tới cửa, rồi bất ngờ ló người ra: “Hê, xem tôi bắt được gì này!”

Vừa nói anh vừa định ôm lấy Tiểu Bạch Nặc đang trốn sau cửa.

Rồi Bạch Tấn lập tức hiểu vì sao bé con dám duỗi chân ra như vậy.

Ở phía sau đứa nhỏ, người nào đó vẫn luôn đứng cách bé ba năm bước, chăm chú nhìn bên này. Nếu Bạch Tấn thật sự không nhìn thấy chân bé con, anh sẽ lập tức bế con mình lên. Vì bị khuất góc nên Bạch Tấn hoàn toàn không phát hiện ra anh.

Mà lúc này, nghe Bạch Tấn nói vậy, Bạch Thánh cười rồi.

Anh đưa tay túm lấy áo Bạch Tấn.

“Xem tôi bắt được gì này.”

_____________________

Bé con: Nặc Nặc muốn làm chú út vấp ngược lại!

Chú út: Xem tôi bắt được gì này…

Ba: Xem tôi bắt được gì này 【mỉm cười】



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page