top of page

Chương 60 - Bạch gia chưa bao giờ thiếu mấy kẻ cứng đầu

Updated: May 14

Bạch Tấn bị túm chặt cổ áo theo đúng nghĩa đen: ……

Anh đây là đang diễn phim kinh dị à?!

Đặt mồi nhử ở đây rồi quỷ dữ xuất hiện bắt người sao?!

“Không công bằng, thế này không công bằng!”

Giờ phút này đúng là thù mới hận cũ chồng chất, Bạch Tấn cố sức giãy giụa.

“Không ai chơi kiểu này cả!”

Nhưng Bạch Thánh khỏe hơn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn, còn là top Alpha đánh đấm giỏi nhất Bạch gia nữa. Chưa kể loại chuyên gây họa rồi suốt ngày bị anh chị đánh như Bạch Tấn, có chiêu trò gì Bạch Thánh đều biết rõ như lòng bàn tay.

Anh cứ thế kéo Bạch Tấn đi thẳng tới phòng hoạt động ở nhà chính.

Bên đó toàn là đệm mềm, đánh nhau cùng lắm chỉ bầm tím vài chỗ, không đến mức gãy đông gãy tây.

Điều khiến Bạch Tấn lạnh lòng hơn nữa là vừa rẽ qua góc này, anh đã nhìn thấy ba mẹ với anh cả mình đang đứng thành hàng ngoài hành lang nhà bếp.

Cả đám nghe thấy tiếng anh phản đối thì ngẩng đầu nhìn sang, liếc một cái rồi Bạch Càn với Bạch Kính Vân lười chẳng buồn nói chuyện với cái đứa đột nhiên ngu ngốc hết thuốc chữa này nữa.

Chỉ có Sầm Chi là chứng kiến toàn bộ quá trình, cười đến mức ngả trước ngả sau không thành tiếng.

Bà đã nghĩ tới rất nhiều cách xử lý, thật sự không ngờ Bạch Tấn lại chọn phương thức đầy tính hài kịch thế này.

“Không được rồi, mẹ cười đau cả bụng…” Sầm Chi chống tường, bả vai run liên tục.

“Ha ha ha, ‘xem tôi bắt được gì này’ ha ha ha… Bạch Tấn anh có phải ngốc không vậy? Anh chỉ mải nghĩ tới chuyện chọc Nặc Nặc thôi, quên sạch việc anh trai anh vẫn luôn đi phía sau Nặc Nặc rồi đúng không?”

Bình thường Bạch Thánh vẫn dựa vào camera mini để xác định vị trí của bé con. Chỉ là mấy ngày nay PTSD quá nặng, anh gần như đi sát theo Tiểu Bạch Nặc từng bước một.

Có điều cũng vì khoảng thời gian có Tiểu Bạch Nặc bên cạnh, tính tình Bạch Thánh dịu đi rất nhiều. Cả ngày mang vẻ mặt ‘tôi có thể bao dung cho đám người đáng thương không có con Omega như các người’, ai bất mãn với anh? À, chẳng qua là ghen tị thôi.

Ngay cả cảm xúc mỉa mai của Bạch Thánh cũng trở nên dịu dàng như gió xuân. Tin tức tố vốn chỉ cần lộ ra một chút đã mang tính công kích mãnh liệt giờ cũng trở nên mát lạnh mềm mại hơn.

Thành ra rất dễ khiến người ta quên mất tính nguy hiểm của anh.

Ví dụ như cái camera mini ấy ngày nào cũng lạch bạch chạy theo bé con khắp nơi. Một lớn một nhỏ đáng yêu tung tăng trong nhà, khiến người ta mềm lòng nhìn ngắm, cũng rất dễ quên mất phía sau cái camera mini đó luôn có một phụ huynh lặng lẽ quan sát.

Bé con bám ở cửa, trơ mắt nhìn ba mình kéo chú út đi mất.

Tiểu Bạch Nặc nhìn cái chân ngắn vừa duỗi ra của mình, âm thầm rụt lại, rồi chạy theo sau ba.

“Ba ơi, bắt được chú út ngay luôn rồi!”

Hai tay bé giơ cao lên, mắt sáng lấp lánh, như đang reo hò vì phụ huynh nhà mình vừa săn được ‘chiến lợi phẩm’ lớn vậy.

Bạch Tấn đã bị kéo vào phòng hoạt động: ……Tiểu tổ tông ơi, con bớt nói hai câu đi!!!

“Nào nào, cục cưng, bà nội mang ghế nhỏ cho con ngồi ở cửa xem được không?”

Bạch Tấn vừa bị Bạch Thánh ném cho đôi găng bảo hộ: ……Mẹ ơi mẹ đừng thêm dầu vào lửa nữa!!!

“Động tác cũng không tệ, chỉ là nó không chịu tập thể dục buổi sáng, cứ thích có kiểu riêng của mình, nhưng thân thủ vẫn chưa tụt.”

“Phản ứng của Bạch Tấn thì hơi chậm.”

Bạch Tấn dùng vai ‘đỡ’ cú đánh của Bạch Thánh: Ba! Anh cả! Hai người sao còn dùng giọng điệu giám khảo xem thi đấu để bình luận nữa vậy?! Kỳ quái lắm đó có biết không hả?!

Cửa phòng hoạt động mở toang. Trong phòng, động tác của Bạch Thánh dứt khoát gọn gàng, ‘giao lưu’ với em trai cực kỳ trôi chảy, tốc độ nhanh đến kinh người. Bạch Tấn bị đánh úp đến mức luống cuống né tránh, còn thỉnh thoảng bị động tĩnh bên ngoài thu hút sự chú ý, trông vô cùng không muốn tham gia cuộc ‘giao lưu’ này.

“Tôi muốn gặp ông nội! Ông nội gọi tôi tới, ông nội có việc tìm tôi!!”

Bạch Càn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng: “Tôi nói với ông rồi, ông bảo lát nữa sẽ xuống xem náo nhiệt.”

Bạch Tấn: …… Khá lắm, đúng là ông nội, quá biết thả mồi rồi!!

Mọi người liên thủ giăng bẫy tôi đúng không?!

Mà Tiểu Bạch Nặc thì ngồi trên chiếc ghế lông nhỏ màu xanh nhạt bà nội mang tới, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào trong.

Có vài lúc động tác bên trong quá mạnh, Sầm Chi còn rất tri kỷ che mắt bé con lại.

Động tác của ba quá nhanh, thật ra Nặc Nặc cũng không nhìn hiểu lắm. Vừa rồi bé cũng không làm chú út vấp được, nên còn lén sờ sờ má mình, hơi thấy xấu hổ.

Mà bây giờ, nhìn ba với chú út đều mang một ít đồ bảo hộ, bé con nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ.

Ba với chú út hình như đang thi đấu?

Tiểu Bạch Nặc xem một lúc rồi vung tay reo hò: “Ba ơi cố lên! Ba giỏi nhất!”

Lực đánh tới lập tức mạnh thêm mấy phần.

Bạch Tấn: ……

Sao hả? Tối nay chú út không chết thì con ngủ không ngon đúng không?

Đương nhiên, mức độ này đối với Alpha, đặc biệt là Alpha cấp cao, thật ra chỉ xem như đùa giỡn nhỏ thôi.

Một đám người lớn hoàn toàn không có ý định nhúng tay.

Mà bé con thì nhìn động tác càng lúc càng đẹp mắt của ba mình. Tóc đen trước trán Bạch Thánh hơi bị mồ hôi làm ướt. Dù sao đối thủ cũng là một Alpha cấp cao khác, muốn giữ dáng vẻ bình tĩnh tao nhã hoàn toàn trước mặt con trai thì anh phải cực kỳ tập trung.

“Nặc Nặc đi bưng nước trái cây.”

Bé con xem một lúc rồi đứng dậy.

“Lát nữa ba có thể uống rồi!”

“Đi đi đi, đi cẩn thận thôi, đừng vội.”

Sầm Chi cười nói, nhìn đứa nhỏ chạy nhanh về phía nhà bếp.

Bạch Càn và Bạch Kính Vân vốn đang xem màn ‘đùa giỡn’ trong phòng cũng liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.

Sau đó hai người lại quay đầu nhìn cục diện trong phòng đã lập tức rõ ràng hẳn sau khi bé con rời đi.

Bạch Tam, hôm nay nhà ngươi thật sự rất biết diễn.

Rõ ràng vài chiêu là giải quyết được, còn cứ phải làm màu hoa hòe như vậy.

Nặc Nặc đã là fan cuồng của ba rồi, mi còn muốn thế nào nữa?!

Hai cha con không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

Mà bên kia, ông cụ đã xuống lầu.

Người thả mồi giăng bẫy tới rồi.

Ông cụ mặc đồ ngủ chậm rãi liếc nhìn tình hình trong phòng hoạt động, sau đó nhìn quanh một vòng rồi quay sang Sầm Chi.

“Thiếu một đứa?”

Sầm Chi nhìn ông.

Bà hơi muốn cười.

Bà đã nói rồi, cái tật mạnh miệng của người Bạch gia căn bản vô phương cứu chữa. Nhìn xem, cả đám bệnh nặng đến mức nào rồi.

Muốn hỏi Nặc Nặc sao không ở đây thì hỏi thẳng đi, còn cứ phải vòng vo nói thiếu một đứa.

“Nặc Nặc lúc nãy đi chọn vài loại nước ép để làm, giờ đang ở trong bếp.”

Nước ép hôm nay là mấy loại do bé con chọn. Nghe nhắc tới nước ép, Bạch Kính Vân như nhớ ra chuyện gì đó, yết hầu vô thức động đậy, nuốt nước miếng một cái, biểu cảm vi diệu nhưng không nói gì, chỉ mang vẻ cam chịu.

“Ồ.”

Ông cụ chậm rãi đáp một tiếng rồi nhấc chân đi về phía nhà bếp.

“Vừa hay, ta cũng tiện qua bếp xem có trái cây gì.”

“Các người ở đây xem đi.”

Tiểu Bạch Nặc quả thật đang nghiêm túc nhìn mấy ly nước ép đã làm xong.

Nhưng còn một chuyện nữa.

Tối nay đứa nhỏ đã quấn lấy người lớn xin ăn đủ thứ một vòng rồi.

Ăn bánh quy của ông nội, để bà nội đút điểm tâm, năn nỉ ba cho ăn thêm hai cái bánh quy, còn trông mong nhìn bác cả để bác đút cho một miếng bánh ngọt.

Lúc này, bé con không còn ai để xin nữa nên đang đứng cạnh ông quản gia và mấy người giúp việc, mềm mại nũng nịu muốn ăn chiếc bánh đậu đỏ nhỏ đặt bên cạnh.

Hai tay bé chắp lại đặt dưới cằm, trên gương mặt tròn tròn, trong đôi mắt to chỉ có mỗi bánh đậu đỏ, giọng sữa mềm nhũn kéo dài: “Ông quản gia ơi, ông quản gia ơi…”

Tiểu thiếu gia đang làm nũng a a a a!!

Tim người trong bếp đều tan chảy hết rồi.

Đáng yêu thì đúng là rất đáng yêu, nhưng quản gia cũng thật sự khó xử.

Ông không quá chắc tối nay đứa nhỏ đã ăn bao nhiêu rồi. Dù bé là đi xin ăn riêng từng người, mà mấy vị phụ huynh kia chưa chắc biết chuyện của nhau, nhưng ông quản gia đứng ở nhà chính chỉ huy người làm đã tận mắt thấy hai lần.

“Nếu tiểu thiếu gia muốn ăn thì vẫn nên hỏi tam thiếu gia trước nhé? Ông quản gia cũng không thể trực tiếp cho cháu ăn được, xin lỗi nhé.”

Bé con chắp tay cầu xin không phải giả ngoan, cũng không phải kiểu trẻ con thấy không đạt được mục đích là lăn lộn quấy phá.

Đứa nhỏ mềm mềm như bánh nếp, từ ngoài vào trong đều mềm mại như nhau: “Không sao đâu ạ, là tại Nặc Nặc quá muốn ăn thôi, không phải lỗi của ông quản gia đâu.”

Bé nên ngoan hơn một chút, không làm chuyện khiến người khác khó xử.

Nhưng kỳ lạ quá, hôm nay dù ăn bao nhiêu bé cũng thấy không no.

Đứa nhỏ cố gắng vực lại tinh thần.

Bé còn phải đem nước ép cho ba nữa, còn có ông nội bà nội với bác cả!

Cụ cố có muốn uống không nhỉ?

Tiểu Bạch Nặc nghĩ thầm.

Bé lại ngoan ngoãn cầm cái rây nhỏ, chờ ông quản gia đổ thứ nước ép màu xanh vào ly—

Mấy người giúp việc trong bếp nhìn mà sắp không chịu nổi nữa rồi, hận không thể trực tiếp nhét cái bánh đậu đỏ trên bàn cho bé con.

Cũng đúng lúc này, Bạch Nham nhấc chân bước vào.

Đứa nhỏ vừa mới lọc xong ly ‘nước trái cây’ màu sắc kỳ quái duy nhất kia, liền nghe cụ cố mờ mịt hỏi: “Đây là cái gì?”

Bé con quay đầu nhìn thấy cụ cố, chớp chớp mắt: “Là nước ép cho bác cả! Nặc Nặc chọn cho bác cả đó.”

“Ồ…”

Để dành riêng cho Bạch Kính Vân à?

Ông cụ hơi nheo mắt, đang suy nghĩ.

Bên kia, Tiểu Bạch Nặc dường như chợt nghĩ ra gì đó, đưa tay kéo kéo tay áo cụ cố. Bé vốn đang đứng trên ghế nhỏ, được người làm bên cạnh đỡ cho nhìn mặt bếp, lúc này nhẹ nhàng lay tay áo ông.

Lực nhẹ bẫng.

Kéo suy nghĩ của Bạch Nham trở về. Ông cúi đầu nhìn xuống, nghe bé mềm mềm mở miệng: “Cụ cố ơi, cụ cố ơi, Nặc Nặc có thể ăn một cái bánh đậu đỏ không ạ?”

Bạch Nham: ……

Trong lúc Bạch Nham còn hơi luống cuống, đứa nhỏ vẫn nhìn ông đầy mong chờ.

“Ăn một cái thôi, chỉ một cái thôi, cụ cố.”

Ăn!

Vì thế cuối cùng Tiểu Bạch Nặc vẫn xin được một cái bánh đậu đỏ, vui vẻ phồng má nhai nhai.

Sau đó bé con nhìn thấy cụ cố cầm lên ly ‘nước trái cây’ dành riêng bác cả kia.

Bé lập tức lúng búng nói: “Cụ cố ơi, cái đó là của bác cả, cụ cố không uống được đâu.”

Bạch gia ngoài mạnh miệng ra thì cũng chưa bao giờ thiếu người cứng đầu.

Bạch Nham vốn chỉ cầm lên xem thử, lúc này nghe vậy liền nhìn sang.

“Chẳng phải chỉ là đồ của giới trẻ thôi sao? Có gì mà ta không uống được.”

Rồi Bạch Nham uống một ngụm.

Ông cụ hơi khựng lại, chép chép miệng.

……Đây là thứ quái gì vậy?

Không đúng lắm, uống thêm ngụm nữa xem.

“Lão gia tử, đó là nước ép cải kale chanh cần tây mà thiếu gia Nặc Nặc đặc biệt chọn cho đại thiếu gia.”

Bên trong gồm nguyên một quả chanh xanh, cần tây, khổ qua, cải kale, còn không cho đường.

Rất lành mạnh. Nhưng cũng là vua của vị chua.

Ông quản gia già không kịp ngăn cản, bất đắc dĩ cười chỉ chỉ quyển sách công thức nước ép rau củ đặt không xa bên cạnh.

Tiểu thiếu gia Nặc Nặc đã đặc biệt chọn loại chua nhất cho bác cả.

Lúc nãy Bạch Kính Vân còn giãy giụa một chút.

Giờ nhìn như đã cam chịu số phận rồi.

Mà lúc này, bên kia dường như màn ‘giao lưu’ cũng đã kết thúc, Bạch Kính Vân vừa lúc bước vào bếp.

Rồi anh nghe thấy đứa nhỏ kiễng chân, còn lúng búng nói với cụ cố: “Cụ cố ơi, bác cả khẩu vị lạ lắm, nên mới đặc biệt làm cho bác cả đó.”

Bạch Kính Vân: ……

Bạch Kính Vân có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

Nhưng anh nhìn thấy biểu cảm của ông nội.

Bạch Kính Vân: ?

Khoan đã…

Sao anh lại có cảm giác trên đầu ông nội xuất hiện một vòng loading đang quay vậy???

_______________________

Bé con: Tỉ mỉ lựa chọn, chấn động cụ cố suốt một năm.jpg

Cụ cố — tiên nhân thả mồi: Bất kể là mìn gì, giẫm là đúng rồi.【Não đang quá tải-ing】

Bác cả: Ông nội à, là cháu đã xem thường ông rồi. Điểm này ông vẫn mạnh hơn Bạch Tấn thật đấy!

Người cha vì muốn thể hiện bản thân rất mạnh và cực kỳ thành thạo nên một chiêu tung ra tám trăm động tác giả: Xong việc.JPG

Chú út: Hấp hối.JPG

 


Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page