Chương 61 - Không ai có thể chống lại nhóc con này — đó cũng là chuyện thường tình
- Yuu Hibari
- May 14
- 19 min read
Updated: May 15
Mùi vị kỳ quái sau hai ngụm đã bá đạo chiếm trọn khoang miệng.
Lúc này, suy nghĩ bị đánh bay của Bạch Nham mới miễn cưỡng quay trở lại.
Ban nãy ông còn cảm thấy Bạch Kính Vân được đối xử đặc biệt.
Ông há miệng, vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tiểu Bạch Nặc, nhất thời không biết nên khen bé giúp ép nước hay nên bày tỏ sự chấn động với thứ có hương vị kỳ quái này.
“Cái này… ừm… hừ— thôi được rồi, đồ của người trẻ tuổi, đúng là ta không hiểu nổi.”
Ánh mắt của lão thái gia nhìn cuốn sách công thức nước ép rau củ kia cũng trở nên đầy cổ quái.
Cuối cùng, lão thái gia kết luận: “Khẩu vị của Bạch Kính Vân thật kỳ lạ.”
Nhóc con đã nuốt xong bánh đậu đỏ, còn gật đầu phụ họa, tiếp tục rót những ly nước ép khác.
Sắc mặt Bạch Nham không đổi, chỉ là ông đổi sang một cái cốc khác, đổ phần nước ép rau củ trong ly ra rồi đưa lại cho Bạch Kính Vân.
Người trẻ tuổi, nhường cho anh đấy.
Bạch Kính Vân: …………
Đừng tiếp tục làm sâu thêm định kiến của nhóc con nữa được không!!
Bạch Kính Vân hơi cứng đờ cầm ly đồ uống kia lên. Cuối cùng, khi nhóc con rót xong những ly khác rồi nhìn sang với ánh mắt đầy mong chờ, hắn vẫn uống một ngụm.
Vị chua chát xen lẫn đắng nghét.
Đúng là khó uống thật, nhưng không biết có phải vì gần đây hắn ăn quá nhiều thứ kỳ quái hay không—
Thế mà lại có thể nuốt xuống một cách quỷ dị…
Không, khoan đã, dư vị bắt đầu trào ngược lên rồi.
Bạch Kính Vân bỗng nhiên hiểu ra vì sao ban nãy lão gia tử lại đứng chết trân lâu như vậy.
Lúc này trong đầu hắn dường như cũng hiện lên một biểu tượng đang tải, điên cuồng xoay vòng, cố phân tích xem vừa rồi mình đã uống thứ gì vào bụng.
Nhưng sự bướng bỉnh cùng một mạch truyền thừa từ nhà họ Bạch khiến anh vẫn cố căng mặt, không để lộ chút khác thường nào.
Bình thường lúc đàm phán, vui giận không lộ ra ngoài dĩ nhiên là chuyện tốt.
Nhưng lúc này, nhóc con đâu hiểu được sự chấn động của người lớn. Bé còn đang đứng trên ghế, vừa ăn thêm một cái bánh đậu đỏ nên tâm trạng rất tốt, còn chỉ chỉ vào quyển sách bên kia nói với bác cả: “Là Đậu Đậu đọc cho Nặc Nặc nghe đó, còn nhiều loại nữa cơ, bác cả.”
Ngày xưa có Thần Nông nếm trăm loại cỏ, nay có anh nếm trăm loại vị sao?
— Thật ra Bạch Kính Vân chưa từng hối hận chuyện gì, bao gồm cả việc trước đây ghen ghét Bạch Thánh, ngoài sáng trong tối ngáng chân nhau, thậm chí ngay cả chuyện lúc đầu làm nhóc con không vui, anh cũng chưa từng hối hận. Chỉ là anh biết, với tính cách của mình, những chuyện đó vốn dĩ là điều chắc chắn sẽ trải qua.
Nhưng lúc này anh có hơi hối hận rồi.
Bạch Kính Vân, lúc trước mày bị gì mà lại mặt không đổi sắc nuốt chanh trước mặt nhóc con này vậy hả?!
Còn cả cái cuốn sách chết tiệt này nữa, thứ này là cho người uống thật sao mà cũng dám bưng lên?
Lão quản gia đứng bên cạnh không lên tiếng, tỏ vẻ mình lực bất tòng tâm.
Sầm Chi đi tới chậm hơn Bạch Kính Vân một chút, gần như chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn hai ông cháu nhà họ Bạch treo máy, bà không nhịn được bật cười.
Bà bước vào: “Bên kia nghỉ rồi, bảo bối có cần bà nội giúp bưng không?”
Nhóc con đã ôm một ly nước lên, giọng non nớt vang lên: “Không cần đâu bà nội, Nặc Nặc tự làm được mà, của bà nội ở trên bàn đó.”
Nói xong, bé bưng cái cốc, vẫn đứng trên ghế, đôi chân ngắn nhỏ loạng choạng nhích qua nhích lại vài bước, rồi chớp chớp mắt nhìn bà nội.
“Bà nội, bà nội, bà giúp Nặc Nặc xuống được không?”
“Được chứ.”
Sầm Chi mỉm cười bế nhóc con xuống, nhìn bé lon ton chạy đi đưa nước ép cho ba mình.
Sầm Chi cầm ly nước mà nhóc con chỉ cho bà. Đó là nước nho, vị ngọt mang theo chút hương quýt thanh mát cùng vị chua nhẹ. Bà uống vài ngụm rồi nhìn sang Bạch Kính Vân đang mang vẻ mặt đau khổ như gặp đại thù.
“Khó uống đến vậy sao?”
Bạch Kính Vân im lặng nhìn mẹ mình, sau đó đẩy cái ly về phía bà, thậm chí còn có chút nóng lòng.
Sầm Chi: ……
Bà nhận lấy cái ly rồi uống một ngụm.
Ngay tức khắc, khuôn mặt bà nhăn lại thành một cục. Bà không dám tin nhìn ly nước trong tay rồi lại nhìn hai người đang mặt không cảm xúc kia.
“Các người đúng là chịu đựng giỏi thật đấy…”
Nhà họ Bạch rốt cuộc toàn là loại người bướng bỉnh gì vậy? Uống thứ thế này mà còn cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì?
Bạch Càn nghe thấy động tĩnh cũng đi tới. Ông đồng dạng nhìn thấy ly nước ép màu xanh quỷ dị đã bị mấy người ‘thử độc’ uống mất một phần ba.
Bạch Càn: “… Đây là cái gì?”
Sầm Chi vừa lè lưỡi vừa đáp lí nhí, mà giọng bà lại trùng với tiếng nhóc con từ ngoài hành lang vọng vào.
“Ông không được uống cái đó.”
“Ông nội không thể uống cái kia.”
Nhóc con đưa ly nước nho đã đặc biệt cho thêm vài viên đá cho ba mình, rồi quay trở lại. Bé vươn tay nhỏ túm lấy áo ông nội, chỉ vào chiếc ly khác trên bàn bếp: “Cái này là của ông nội.”
Thật ra Bạch Càn không có hứng thú với mấy thứ này.
Chỉ là nhóc con từ trước đến giờ luôn mang suy nghĩ: mình có cái gì thì cũng muốn chia cho người bên cạnh.
Bạch Càn đi tới cầm ly nước ép màu cam đỏ lên. Độ ấm truyền từ lòng bàn tay khiến ông khựng lại. Ông liếc nhìn cuốn sách đang mở bên cạnh — đây là nước ép táo cà rốt nấu chín hoàn toàn, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu dạ dày.
Cảm giác được người khác nhớ tới từng chi tiết nhỏ nhặt luôn có chút kỳ diệu.
Bạch Càn lần nữa quay đầu nhìn nhóc con.
Chỉ thấy nhóc con cong mắt cười nhìn ông.
Đây là bí mật nhỏ giữa ông nội và Nặc Nặc.
Ông nội phải ăn cơm thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt, đi khám bệnh thật tốt, đừng để bà nội và Nặc Nặc lo lắng. Bây giờ Nặc Nặc chưa nói cho bà nội biết, nhưng Nặc Nặc cũng sẽ chăm sóc ông nội đó.
Bạch Càn lặng lẽ uống một ngụm nước ép, còn giơ tay giúp nhóc con đưa cốc.
Dù không quen uống thứ này lắm, nhưng thỉnh thoảng uống một lần, cũng khá là không tệ.
Sau đó ông nghe thấy Sầm Chi — người vẫn đang cầm ly nước ép rau củ khó uống kia — mở miệng: “Bạch Tấn có phải vẫn còn nằm bên kia không?”
Bạch Kính Vân lập tức đáp: “Chắc là vậy.”
Nhóc con ngẩng đầu đầy khó hiểu, không hiểu chuyện này có liên quan gì, rồi bàn tay nhỏ đã bị Sầm Chi cúi người nắm lấy: “Chúng ta cho chú út nếm thử một chút.”
Dịch ra nghĩa là: Không thể để mỗi chúng ta chịu khổ được.
Cả đoàn người lại quay về phòng hoạt động.
Trong phòng hoạt động, Bạch Tấn đang yên ổn nằm dài trên đệm mềm ‘ăn vạ’, còn Bạch Thánh thì dựa cách đó không xa, cầm ly nước ép thong thả uống từng ngụm.
Sầm Chi buông tay nhóc con ra, nhìn Bạch Thánh dễ dàng cúi xuống bế con trai mình lên bằng một tay.
Sau đó bà đi tới cạnh Bạch Tấn, ngồi xổm xuống chọc chọc hắn: “Còn sống không?”
Bạch Tấn — kẻ bị ‘đả oa tiên nhân’ dụ vào rồi còn vui vẻ ‘cắn câu’ — nằm im bất động: “Hấp hối.”
*打窝仙人 (đả oa tiên nhân) là một cách nói đùa trên mạng Trung Quốc, xuất phát từ văn hóa câu cá. 打窝 = “thả ổ”, tức là rải mồi xuống nước trước để dụ cá tụ lại. 仙人 = “tiên nhân”, dùng kiểu meme để chỉ người cực kỳ lợi hại trong một lĩnh vực nào đó. Ghép lại, “打窝仙人” nghĩa là“cao thủ thả mồi dụ cá”.
Anh ba ra tay quá hiểm, chỗ nào đau là nhắm đánh đúng chỗ đó. Nhìn ngoài thì như chẳng có gì, nhưng thật ra xương cốt hắn sắp bị Bạch Thánh tháo rời hết một lượt rồi.
Còn có tình huống nào thảm hơn anh bây giờ nữa sao?
Có đấy, bạn hiền à, có thật đấy.
“Lại đây nếm thử cái này xem.”
Sầm Chi cười tủm tỉm đưa cái ly trong tay qua.
Vài giây sau—
Bạch Tấn ‘hồi sinh’.
Anh bật dậy khỏi mặt đất, chấn động nhìn cái ly trong tay.
Hiển nhiên anh hoàn toàn không phòng bị với mẹ mình. Không giống những người khác chỉ nếm một chút rồi dừng, anh uống một hơi gần nửa ly, lúc này cả khuôn mặt lập tức méo xệch thành một cục.
Mà khi Tiểu Bạch Nặc líu ríu kể cho ba nghe lần này mình đã giúp đỡ thế nào, lúc quay đầu nhìn lại—
Thì thấy ly nước ép rau củ màu xanh kia đã bị Bạch Tấn uống tới chỉ còn lại chút đáy.
Nhóc con bé xíu ngẩn người một lúc.
Mỗi người một ngụm, vậy mà thật sự đã giải quyết gần hết ly nước ép xanh quỷ dị đó.
Nhóc con không hiểu lắm vì sao chú út lại uống nước của bác cả.
Nhưng rất nhanh sau đó—
Bé lộ ra vẻ mặt ‘à, hóa ra là vậy’, rồi ôm cổ ba mình, giọng non nớt nói: “Bị chú út nhìn một cái là sẽ bị ăn mất.”
Đồ ăn bị chú út nhìn một cái sẽ bị ăn sạch, nước ép bị chú út nhìn một cái cũng sẽ bị uống sạch.
Đúng vậy, chú út xấu xa chính là như thế đó.
Bác cả uống mà mặt không đổi sắc, còn bình tĩnh hơn cả cụ cố, vậy mà chú út lại một hơi uống sạch nửa ly.
Dù là bác cả hay chú út, ấn tượng liên quan đến họ đều càng thêm sâu sắc rồi nha.
Bạch Tấn đang mặt mày đau khổ nghe được câu đó thì lập tức nhìn sang.
Anh nghe rõ rồi đấy, ly kia là của anh cả.
Bạch Tấn nhét cái ly trong tay trả lại cho Bạch Kính Vân, giơ tay hoạt động cổ tay, phát ra tiếng răng rắc, rồi đi tới nhìn chằm chằm nhóc con đang ôm Bạch Thánh: “Nhìn thấy chú út mà con không định nói gì sao?”
Nhìn xem ba con đánh chú thành cái dạng gì rồi này.
Nhóc con nhìn chú út, lại nhìn ba mình.
Nhóc con cuồng ba vẫn đang cầm ly nước ép của mình, nhưng lại cố vỗ tay cổ vũ: “Ba giỏi nhất.”
Bạch Tấn suýt bị nhóc con này chọc tức đến bật cười. Hắn chìa tay ra, cực kỳ đúng lý hợp tình mà hỏi: “Không có phần của chú út sao?”
Nhóc con lập tức giấu cái ly của mình ra sau lưng, bộ dáng như sợ chú út đột nhiên nổi cơn thèm ăn rồi tiện thể gặm luôn cả cái cốc trong tay bé.
Bạch Tấn: ………………
Rốt cuộc trong lòng con, chú là hình tượng gì vậy? Linh cẩu ăn như hổ đói còn có lực cắn kinh người hả?!
“Ra chỗ khác.”
Bạch Thánh đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Hoạt động xong rồi nên lúc này anh lười để ý Bạch Tấn, tiện tay đặt cái ly đã uống hết sang một bên rồi xua xua tay đuổi người.
Bạch Tấn không động đậy, chỉ hơi dời mắt đi. Cuối cùng anh móc từ túi ra hai viên kẹo dẻo gói rất đẹp, đưa cho nhóc con.
Đương nhiên cũng không phải cố ý chuẩn bị, chỉ tiện tay nhét trong túi thôi, giờ lại đúng lúc có tác dụng.
Xem như bồi thường nho nhỏ cho chuyện chiều nay anh tò mò quá mức, lén tới gần nhóc con mà không để Tiểu Bạch Nặc phát hiện, còn làm bé vấp ngã.
Nhóc con theo bản năng nhận lấy kẹo. Cái ly trong tay cũng tự nhiên bị ba tiếp quản. Tiểu Bạch Nặc vẫn nằm trong lòng ba mình, nhìn bóng lưng cô đơn của chú út đang đi ra ngoài.
Bạch Tấn tùy tiện giơ tay vẫy vẫy. Nhưng tay mới giơ được nửa chừng đã ‘xì’ một tiếng đau đớn rồi chậm rãi hạ xuống.
Lúc đi ngang qua ông nội, anh còn không nhịn được mà trừng vị ‘đả oa tiên nhân’ này một cái, sau đó nói: “Mai cháu phải tới trường, cháu về trước đây.”
Rồi Bạch Tấn nghe thấy giọng nhóc con vang lên: “Có phần của chú út mà.”
“Hửm?”
Bạch Tấn quay đầu nhìn nhóc con.
Nhóc con vùi mặt trong lòng ba, giọng nói tự nhiên trở nên nho nhỏ, chỉ lộ đôi mắt nhìn chú út: “Trong bếp, có phần của chú út.”
Thật sự còn chuẩn bị riêng cho anh sao?
Chẳng phải bọn họ vẫn còn đang cãi nhau à?
Bạch Tấn hơi ngẩn người một chút, nhưng trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy chuyện này rất hợp lý.
Quả nhiên, đây là một nhóc con cực kỳ mềm lòng.
Một lát sau, Bạch Tấn bưng cốc rời khỏi tòa nhà chính, vừa đau đến nhe răng trợn mắt vừa uống cạn nước ép trong ly. Hắn vò vò tóc mình, cúi đầu nhìn điện thoại rồi ma xui quỷ khiến gửi tin nhắn vào nhóm chat đang náo nhiệt.
“Các cậu nói xem, vài năm nữa khả năng tôi đánh thắng Bạch Thánh là bao nhiêu?”
Những người khác thì đã phát triển ổn định rồi, còn pheromone của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định đâu, sau này chưa chắc đã luôn đánh không lại anh ba!
Nhưng vừa gửi xong, ngay cả Bạch Tấn cũng hơi ngẩn ra.
Mà nhóm chat vốn đang ầm ĩ cũng lập tức yên lặng.
Trong nhóm này đa số đều là đám hồ bằng cẩu hữu của hắn. Giờ này rồi mà còn đang bàn xem tối nay đi quẩy chỗ nào. Bị hắn quăng cho một câu như vậy, cả đám đồng loạt treo máy mất vài giây.
Nói theo lẽ thường, với thân phận là một trong những người thừa kế nhà họ Bạch, khả năng Bạch Tấn cạnh tranh thắng anh chị mình tuy không cao, nhưng cũng là đối tượng mà đám người này ngày thường phải nịnh bợ.
Nhưng nhìn thấy câu hỏi kia, bọn họ rốt cuộc không thể cố mà tâng bốc nổi.
Dù sao thì…
So với ai cơ chứ?
Bạch Thánh?
Có người nhịn không nổi: “Anh Tấn bị kích thích gì thế?”
Bạch Tấn: ………
‘Cút sang một bên.’
Bình thường anh đúng là cảm thấy gây chút phiền phức cho anh chị mình cũng khá thú vị.
Nhưng mấy ngày nay, nhìn bộ dạng mỗi ngày của Bạch Thánh, Bạch Tấn hung hăng đồng cảm với anh cả rồi.
Sao lại khó chịu thế này chứ!?
Mà còn đánh không lại nữa.
Chậc, càng khó chịu hơn.
***
Thời gian đã không còn sớm.
Nhóc con chơi đủ rồi, truyện tranh cũng xem xong, được ba bế về, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Chức năng giám sát của Đậu Đậu vẫn luôn mở, đặt ở đầu giường.
Bạch Thánh ngồi bên cạnh, kéo chăn đắp cẩn thận cho nhóc con.
“Ba ơi?”
Tiểu Bạch Nặc cố gắng nhích vào trong một chút, ngẩng đầu nhìn ba, tò mò không hiểu sao ba còn chưa ngủ.
“Con ngủ trước đi, ba còn có một cuộc họp cần mở, họp xong sẽ về ngay.”
Bạch Thánh xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của nhóc con.
Vẫn còn vài chuyện cần chốt với vị khách hàng nước ngoài Halle Garrison về vụ hợp tác trước đó.
Nhóc con nho nhỏ dường như hơi không vui, nhưng hôm nay bé đã chạy nhảy cả ngày, còn mang cá nhỏ về, ngắm cá rất lâu, buổi chiều cũng không ngủ trưa, giờ đã buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt nữa rồi.
Thế mà bé vẫn túm áo ba, buồn ngủ lí nhí dặn dò: “Vậy ba phải nhanh quay lại nha, phải đi ngủ sớm nữa…”
Nói cho cùng, chuyện hôm nay của ông nội vẫn làm Tiểu Bạch Nặc sợ một phen. Chính bản thân đã díp cả mắt lại rồi mà nhóc con vẫn cố nhắc ba nghỉ ngơi sớm.
Chỉ là nói được một nửa, giọng bé đã nhỏ dần, thân thể bé xíu chìm vào trong chăn mềm, hô hấp cũng trở nên đều đặn.
Mọi cảm xúc của Bạch Thánh cũng theo nhịp thở bình ổn của Tiểu Bạch Nặc mà dần lắng xuống.
Nuôi một nhóc con đúng là chuyện rất kỳ diệu.
Nhưng nuôi con cũng thật sự phải suy nghĩ rất nhiều điều.
Trong phòng làm việc của Bạch Thánh.
Sau khi bàn xong những chuyện quan trọng, Bạch Thánh hơi thất thần.
Đợi cuộc họp trực tuyến kết thúc, trong phòng họp ảo chỉ còn lại ông chủ của hai bên.
Halle trước đó tạm thời về nước. Lúc này bầu trời phía sau anh vẫn còn sáng. Anh mỉm cười nhìn Bạch Thánh.
“Oh, ông chủ Bạch thân mến, tôi chân thành mời anh và nhóc con của anh tới trang viên của tôi làm khách. Đặc biệt là Tiểu Nặc Nặc, đó thật sự là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Sau khi về nước kể với vài người bạn, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc với một Omega nhỏ như vậy, thật quá khó tin. À đúng rồi, mấy gia tộc này chắc ông chủ Bạch cũng từng nghe qua—”
“Hiện tại tôi chưa có dự định đó.”
Bạch Thánh không ngẩng đầu lên đã trực tiếp đáp.
“Hửm?”
Vị gia trưởng đã cố gắng tự thuyết phục bản thân suốt cả buổi tối, cuối cùng lúc này cũng có chút hiệu quả.
“Tôi định đưa thằng bé tới nhà trẻ để thích nghi thử.”
Nhóc con trong nhà quả thật cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi.
Dù phụ huynh có không nỡ đến đâu đi nữa, thì trong lúc bảo vệ tốt nhóc con nhà mình, cũng phải để bé không đến mức mất đi khả năng dang cánh bay cao.
Nuôi một đứa trẻ vốn không phải chuyện đơn giản.
Người nhà họ Bạch có lẽ không quá hiểu định nghĩa của tình yêu.
Nhưng Bạch Thánh biết, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, sẽ có rất nhiều thứ mà nhóc con thích.
Anh muốn nuôi dưỡng đứa bé lúc nào cũng cẩn thận dè dặt này trở nên tham lam hơn một chút.
***
Mà lúc này, Tiểu Bạch Nặc đang ở trong giấc mơ.
Trong mơ, bé mơ màng co người lại thành một cục nhỏ.
Xa hoa trụy lạc, khắp nơi ồn ào hỗn loạn. Tiểu Bạch Nặc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tấn.
Là chú út hư.
Đây là cốt truyện của chú út hư sao?
Tiểu Bạch Nặc nhìn Bạch Tấn rõ ràng đang vô cùng bồn chồn. Từng cử chỉ, thần thái của anh đều có gì đó không ổn. Hai tay Bạch Tấn siết chặt thành nắm đấm, dường như đang cố áp chế điều gì đó. Cuối cùng anh bực bội đưa tay ra sau gáy, dùng sức cào cấu.
Mùi pheromone nồng đậm hòa lẫn với mùi máu tanh lan ra.
Gần đây nhóc con đã học được tầm quan trọng của tuyến thể, biết rằng làm tổn thương tuyến thể như vậy sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Bạch Nặc theo bản năng run lên, một vài ký ức cũng dần sống lại.
Bé nhớ tới kết cục của chú út trong câu chuyện ban đầu.
Bạch Tấn chính là vì sau khi phân hóa không thể hoàn toàn ổn định mà rơi vào bẫy. Thiên tài thi đấu mười tám tuổi từ đó biến mất. Những lúc Alpha mất khống chế, pheromone vì hỗn loạn đã tra tấn anh thành người không ra người quỷ không ra quỷ, còn nhiễm thêm rất nhiều thứ tồi tệ khác.
Đây chính là bước đầu tiên khiến Bạch Tấn trở thành đại phản diện méo mó.
Đối với một nhóc con mà nói, Nặc Nặc vẫn còn nhớ mối thù với chú út.
Chú út là đồ xấu xa! Tiểu Bạch Nặc có thể dùng giọng non nớt mách tội như thế trước mặt người khác.
Nhưng, nhưng—
Cho dù là đồ xấu xa, Nặc Nặc cũng vẫn nhớ độ ấm và vị ngọt của miếng bánh gạo mà chú út lấy từ trong ngực áo ra, nhớ lời chú út nói sẽ không gọi Nặc Nặc là ‘đồ nhóc mách lẻo nhỏ’ nữa, và từ đó về sau thật sự không gọi nữa…
“Chú út? Chú út!” Nhóc con cố gắng tiến lại gần. Bé muốn từ phía sau ôm lấy cổ chú út, bảo vệ nơi yếu ớt của hắn.
Nhưng một nhóc con bé xíu thế này thì làm sao làm được.
Nhóc con giãy giụa rồi chậm rãi mở mắt khỏi giấc mơ. Cơ thể bé co rúm lại, theo bản năng ôm lấy bụng mình.
Mặc dù chú út xấu xa, nhưng Nặc Nặc không muốn chú út gặp chuyện.
Chú út nên là kiểu xấu xa gây họa xong thì trèo cửa sổ bỏ chạy, gây chuyện rồi lần sau còn dám nữa.
Không phải loại phản diện như thế kia.
Không phải loại phản diện như thế kia.
“Hu hu… ba ơi…” Nhóc con bé xíu trong lúc bất lực nhất vô thức lẩm bẩm: “Nặc Nặc khó chịu…”
Bụng đau quá.
Một cơn đau âm ỉ lan thành mảng khiến nhóc con thậm chí không phân biệt nổi cơn đau bắt nguồn từ đâu, cũng có chút không phân rõ đâu là hiện thực đâu là giấc mơ.
Không biết có phải tác dụng phụ của việc ảnh hưởng đến cốt truyện hay không, hay là tác dụng phụ của việc khiến những hình ảnh mơ hồ kia trở nên rõ ràng hơn—
Cơ thể như thể đột nhiên tiêu hao quá nhiều năng lượng, luôn cảm thấy đói, mà lượng thức ăn ăn vào nhất thời lại không bù lại nổi.
Mồ hôi rịn ra nơi khóe trán.
Nhóc con bé xíu khẽ nỉ non, lại càng co mình thành một cục.
Nặc Nặc lại bị bệnh rồi sao?
Hay vẫn còn đang nằm mơ?
Tiểu Bạch Nặc khó chịu đến mức đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.
Có nên giống như trước kia tìm một góc rồi cuộn mình chờ cơn đau qua đi không?
Không, hình như không đúng…
Hình như bé nên gọi…
“Làm sao vậy?? Nặc Nặc?”
Nhóc con hơi bị nhấc bổng lên, cả người lẫn chăn rơi vào lòng phụ huynh vẫn còn chưa kịp rửa mặt.
Bạch Thánh mở giám sát lên để xử lý nốt chút tài liệu cuối cùng thì phát hiện tình huống bên này, lập tức vội vã chạy tới.
Nhiệt độ từ người lớn khiến người ta yên tâm mà cũng đáng tin vô cùng.
Tiểu Bạch Nặc nhớ ra rồi. Hình như bé nên gọi—
“Ba…”
Nhóc con từ trong chăn ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh, nước mắt tủi thân lập tức rơi xuống.
Nhóc con kéo tay ba đặt lên bụng mình, vừa đáng thương vừa ỷ lại. Giọng sữa yếu ớt dính sát lấy phụ huynh: “Nặc Nặc không khỏe, ba ơi. cChỗ này của Nặc Nặc khó chịu lắm. Trước đây Nặc Nặc chưa từng như vậy, Nặc Nặc có phải sắp chết rồi không? Nặc Nặc còn chưa làm Nặc Nặc của ba đủ lâu mà hu hu hu…”
“Nặc Nặc.”
Giọng Bạch Thánh bất giác cao hơn, cắt ngang lời nhóc con.
“Ưm…”
Nhóc con bé xíu khó chịu đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt to tủi thân hé mở, bên trong ngập nước mắt.
Tiểu Bạch Nặc xuyên qua làn nước mắt nhìn Bạch Thánh.
Bé không nhìn rõ biểu cảm của Bạch Thánh, chỉ thấy ba cúi đầu, trán chạm trán với bé. Giọng nói rất nhẹ, mang theo sự dỗ dành lại vô cùng đáng tin, chậm rãi cất lên.
“Được rồi, bảo bảo, không sao đâu, chú Hứa sắp tới rồi.”
Nhóc con được dỗ dành thành công, co người dính sát trong lòng phụ huynh. Nghe vậy mới mềm mềm ‘ừm’ một tiếng.
Lúc Bạch Thánh chạy tới vừa rồi đã khẩn cấp liên lạc với Hứa Xuyên, còn tạm thời gọi cả bác sĩ trực trong nhà tới.
Khoảng hơn mười phút sau.
Động tĩnh bên này quá lớn, ngoài bác sĩ tới trước ra thì ngay cả lão gia tử cũng vội vàng chạy sang.
Mấy người lớn mặc áo ngủ khoác ngoài đứng bên cạnh. Sầm Chi nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tiểu Bạch Nặc mà đau lòng muốn chết: “Rốt cuộc là sao vậy? Mới khỏe lên được chút thôi mà.”
Hứa Xuyên cùng mấy bác sĩ kiểm tra một hồi, rất nhanh đã có kết luận.
Anh trước tiên bảo người lấy túi chườm nước ấm đặt lên bụng nhóc con, sau đó nhìn về phía Bạch Thánh.
“Khả năng cao là bị tích thực.”
Sắc mặt Bạch Thánh cực kỳ khó coi. Từ nãy tới giờ anh vẫn luôn cố áp chế mùi pheromone bạc hà mang tính công kích và đặc biệt nóng nảy của mình.
“…Tích thực?”
“Hôm qua tiểu thiếu gia đã ăn những gì?”
Hứa Xuyên hỏi.
Sau đó anh nghe được cả một vòng đối chiếu của nhà họ Bạch về việc nhóc con này đã làm nũng đáng yêu xin đồ ăn từ từng người như thế nào.
Bữa tối Tiểu Bạch Nặc vốn đã ăn không ít, cộng thêm đủ loại bánh ngọt, đồ ăn vặt, bánh quy linh tinh nữa.
Bị tích thực đúng là quá bình thường, cũng không phải vấn đề lớn.
Uống thuốc hỗ trợ một chút, chườm nóng một lát sẽ đỡ hơn nhiều.
Nhưng—
Hứa Xuyên khiếp sợ nhìn đám người nhà họ Bạch trước mắt: ………
“Là tất cả mọi người đều lén cho thêm đồ ăn sao?”
“Không một ai chống cự nổi luôn à?”
Mấy người vẫn là nhà họ Bạch ban đầu đấy chứ?! Không bị ai đoạt xá thật à?!
Bạch Tấn vốn định bước lên một bước, nhưng đột nhiên nhớ ra mình từng cho kẹo, anh ‘chậc’ một tiếng rồi ngoan ngoãn lùi trở lại.
Một đám Alpha xen lẫn một bà nội mấy ngày nay đặc biệt cưng chiều cháu, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Qua màn ‘đối sổ’ này—
Toàn quân bị diệt sạch.
Trước kia nhóc con cũng ngoan, lại chưa quá thân với bọn họ, sẽ không chủ động đòi riêng từng người. Thỉnh thoảng ăn thêm một chút cũng không sao nên mãi không phát hiện vấn đề.
Cho tới lúc này, cả đám mới mơ màng nhận ra lỗ hổng cực lớn này, lập tức bắt đầu lập ba điều quy ước*.
* Xuất phát từ thời Hán Sở tranh hùng. Khi Lưu Bang tiến vào Hàm Dương, ông chỉ đặt ra ba điều luật đơn giản cho dân chúng để ổn định tình hình, gọi là “ba điều quy ước”.
Nhóc con bé xíu co trong lòng ba, ôm túi chườm nhỏ, uống thuốc xong lại được xoa bụng chườm nóng. Chỉ mới một lúc thôi mà bé đã dễ chịu hơn nhiều rồi.
Nhóc con nhỏ giọng: “Ba ơi…”
Thật ra bé vẫn luôn không quá hiểu thế nào mới gọi là no.
Trước kia cũng chỉ ăn theo khẩu phần người lớn cho. Dù sao ở tận thế, được ăn no là chuyện xa xỉ, luôn là nhét được bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu.
Nhưng bây giờ hình như bé đã học được một chút rồi.
“Nặc Nặc chỉ cảm thấy đói thôi… xin lỗi…”
“Tại sao phải xin lỗi?”
Bạch Thánh vừa xoa bụng cho nhóc con vừa hoàn hồn. Người luôn tự cho rằng mình không gì không làm được như anh hiếm hoi có một khoảnh khắc thừa nhận sự bất lực của bản thân.
“Là ba không chăm sóc con tốt.”
Rõ ràng biết nhóc con này đặc biệt, vậy mà vẫn sơ suất.
Hơn nữa trẻ con vốn đã thích bánh kẹo đồ ăn vặt, mà Tiểu Bạch Nặc lại còn dễ bệnh.
Một phen hú vía qua đi, Hứa Xuyên cũng thả lỏng cười một chút, bày ra vẻ nghiêm túc của bác sĩ: “Lát nữa chú Hứa phải mắng ba con thật kỹ mới được.”
Nhóc con bé xíu nhìn bác sĩ một cái rồi lại chui vào lòng ba mình, buồn buồn không chịu.
“Ba là tốt nhất… với lại nơi này nữa— Nặc Nặc thích nơi này, Nặc Nặc thích nhà này.”
Trong khoảnh khắc ấy, những người lớn đứng ở cửa đều nhìn sang.
Hứa Xuyên khựng lại một chút. Vừa rồi anh còn nghi ngờ không biết nhà họ Bạch rốt cuộc bị làm sao.
Nhưng giờ phút này anh bỗng nhiên lại cảm thấy—
Cả nhà họ Bạch không ai chống cự nổi nhóc con này…
Quả thật là chuyện rất bình thường.
___________________________
Ban đầu:
Hứa Xuyên: Nhà họ Bạch điên rồi à?
Sau khi nhìn thấy nhóc con làm nũng:
Hứa Xuyên: Chuyện thường tình thôi.
Ông ba: Tôi nghi ngờ nhà trẻ khắc con tôi.
Nhà trẻ: ? 🫨 🫨 🫨
Comments