Chương 62 - Trên thế giới này không có quái vật lớn, nhưng có chú út
- Yuu Hibari
- May 15
- 18 min read
Nghe giọng nói của đứa nhỏ, ngay cả Hứa Xuyên cũng có chút không chịu nổi.
Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bé con này nũng nịu xin đồ ăn với người lớn trong nhà.
“Phải chú ý ăn ít những thứ khó tiêu thôi. Bình thường nhìn tiểu thiếu gia không có vấn đề gì, cũng giống những đứa trẻ bình thường khác, nhưng cơ thể vẫn khá yếu, cần được chăm sóc điều dưỡng đặc biệt. Sau khi ăn nên nghỉ ngơi một lúc rồi vận động thêm để tiêu cơm.”
Dù sao tính cách của Bạch Nặc vốn rất yên tĩnh, thích nhất là gấp giấy, chơi ghép hình, xem truyện tranh tranh ảnh — những hoạt động có thể ngồi lì rất lâu, nên bản thân cậu bé tiêu hóa cũng không nhanh lắm.
“Uống thuốc xong xoa bụng thêm một lúc nữa, lát nữa chắc sẽ không đau nữa đâu.”
Sau khi bác sĩ rời đi, mấy người nhà họ Bạch mới không nhịn được mà tụ lại.
Dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Thánh, bọn họ đồng loạt phát ra tiếng ‘ừm’ đầy chột dạ.
...Khoan đã! Mi trừng cái gì mà trừng?! Hôm qua chính mi cũng lén cho nhóc con ăn thêm mà được không?
Nội bộ nhà họ Bạch xưa nay luôn chia năm xẻ bảy, ai mà ngờ lần đầu tiên thống nhất ý kiến lại là trong chuyện này.
“Sau này lập cái bảng trên điện thoại đi.” Bạch Càn nghiêm túc nhíu mày. “Ai cho ăn cái gì thì ghi hết vào.”
“Ông tưởng điểm danh à?” Sầm Chi véo cánh tay ông một cái. “Trước khi cho ăn thì hỏi lão Tam một tiếng là được, hoặc hỏi Nặc Nặc cũng được. Nặc Nặc nhà chúng ta là em bé ngoan thật thà, không giống ai đó, rõ ràng khó chịu mà còn cứng miệng nói mình ổn.”
Bạch Càn: “.........”
“Theo tôi thấy thì mỗi ngày xách nó ra ngoài chơi nhiều hơn, chạy nhiều hơn là chẳng có chuyện gì nữa rồi. Tôi còn có thể dạy nó đánh nhau.”
Là người cho bé con ăn thêm ít nhất, Bạch Tấn cực kỳ hùng hồn.
Khóe môi Sầm Chi giật giật: “Anh với ba anh ngồi chung một mâm đi.”
Bạch Tấn: ?
Mà bé con từ nãy tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn yên lặng nghe thấy lời chú út nói, cũng ló đầu ra, yếu ớt lên tiếng: “Chú út, không đánh nhau.”
Chú út chính là vì chạy lung tung khắp nơi nên mới gặp chuyện.
Bạch Tấn theo bản năng ‘hả?’ một tiếng, rồi thấy Bạch Nặc quay sang nhìn bà Sầm Chi, mềm mại nói: “Bà nội, không cho chú út đánh nhau.”
Sầm Chi nhìn đôi mắt mềm mại của bé con, giây tiếp theo lập tức dứt khoát mở miệng: “Bạch Tấn, mấy ngày này ngoài thời gian đi học ra, mẹ hy vọng anh đều ở nhà. Có việc gì muốn ra ngoài thì phải báo với mẹ.”
Bé con tin tưởng nhìn bà nội, rồi lại chậm chạp rúc vào lòng ba mình.
Bạch Tấn: ????
Không phải chứ, đợi đã, đây là đãi ngộ mà một người bình thường chỉ cho ăn có hai viên kẹo dẻo như anh đáng phải nhận sao?
Cái nhà này còn ai bình thường nữa không vậy?!
Bạch Kính Vân vốn còn định tranh giành cháu, nhưng phát hiện bản thân cũng đã cho bé con ăn không ít đồ thêm, lúc này bị Sầm Chi chỉ huy Bạch Tấn đang muốn phản đối đi mất.
Bạch Càn ho khẽ một tiếng, nói một câu bảo nghỉ ngơi cho tốt.
Lão gia tử cũng có chút ngượng ngùng, dù sao lúc cho bánh đậu đỏ ông cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.
Bạch Thánh đuổi cả đám người đi, xung quanh lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này anh mới vừa xoa bụng cho bé con nhà mình, vừa cúi đầu, thần sắc khó đoán nhìn đối diện với đứa nhỏ.
Qua thêm khoảng mười phút, anh mới thấp giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa? Còn đau vậy không?”
Bạch Nặc vốn đã vùi trong lòng ba mình, lúc này được ba xoa bụng đến mức lim dim buồn ngủ.
Bé khe khẽ rên vài tiếng, lộ ra khuôn mặt nhỏ cuối cùng cũng có lại chút hồng hào từ trong lòng Bạch Thánh. Vì vùi trong lòng ba quá lâu nên tóc mái đen trước trán hơi rối, hơi nước trong đôi mắt to cũng đã tan đi, chỉ còn lại vẻ mơ màng ngái ngủ.
Bàn tay nhỏ của bé vẫn nắm chặt quần áo của ba, mềm mại đáp: “Ba ơi, ba ơi, đừng giận… Sau này Nặc Nặc biết rồi, Nặc Nặc sẽ ngoan.”
Sau này bé con sẽ biết rằng ăn nhiều như vậy vào buổi tối sẽ bị đau bụng.
Đứa nhỏ này còn muốn ngoan tới mức nào nữa đây?
Bạch Thánh khẽ thở ra một hơi.
“Ba không giận.”
Bạch Thánh chỉnh lại tóc cho Bạch Nặc, rồi kéo chăn tạo thành một cái ổ nhỏ cho bé.
Kỳ mẫn cảm của Alpha vốn có đặc tính xây tổ. Chỉ là hiện tại công nghệ liên quan đến ABO đã phát triển, đủ loại thuốc men xuất hiện không ngừng. Chỉ cần Bạch Thánh muốn, dùng thuốc đúng quy định đồng thời sử dụng thuốc chính quy, từ bây giờ cho đến cuối đời anh đều có thể gần như không bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm, mà tác dụng phụ cũng rất nhỏ.
Nhưng lúc Bạch Thánh mười tám tuổi, pheromone của anh cũng từng có giai đoạn dao động bất ổn. Những hành động kỳ quái này giống như được khắc thẳng vào DNA vậy.
Bạch Thánh đặt cục bông nhỏ xíu vào cái ổ, rồi kéo chăn đắp cẩn thận.
“Ba bị con dọa rồi.”
Mấy lời kiểu ‘có phải con sắp chết rồi không’ ấy.
Bạch Thánh chưa từng nghĩ sẽ có ngày chỉ vì một câu nói mà bên tai mình ong lên như thế.
“Con nít không được treo mấy lời đó bên miệng.”
Bạch Thánh nhìn đứa nhỏ cuộn người lại, rất tự nhiên nhận lấy túi chườm nóng ấm áp từ tay anh ôm vào lòng. Anh đưa tay chọc nhẹ lên đầu bé.
Bé con theo bản năng cọ lại gần, ngoan ngoãn đáp lời, rồi lại mở mắt nhìn ba mình.
Lúc Bạch Thánh đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt, cục bông nhỏ nhỏ kia lên tiếng: “Nặc Nặc nghe thấy ba vừa gọi Nặc Nặc là gì rồi.”
Ba cũng gọi Nặc Nặc là bảo bối.
Bạch Thánh quay đầu lại, nhìn đứa nhỏ rõ ràng vẫn còn yếu nhưng đã tự mình vui vẻ lên, ánh mắt anh bất giác mềm đi.
Điểm khiến nhóc con này vui vẻ anh thật sự không hiểu nổi, nhưng lại cực kỳ dễ dỗ.
“Ừ, giờ đợi ba một chút, ba đi rửa mặt.”
***
Ngày hôm sau, dì Phùng và mọi người biết chuyện tối qua đều như gặp đại địch, ai nấy đều tụ tập trong bếp nghiên cứu xem nên làm món gì dễ tiêu cho bé con.
Bình thường bữa sáng Bạch Thánh sẽ không bế bé con sang nhà chính ăn cùng. Hiếm khi sáng sớm bé không chạy lung tung, lúc Bạch Thánh tỉnh dậy thì thấy nhóc con đang ngoan ngoãn tựa bên cạnh mình, chăm chú nhìn thanh tải đầy pin của Đậu Đậu đang nhấp nháy.
Nghe thấy động tĩnh, bé quay sang nhìn Bạch Thánh.
“Ba.”
“Ừm.”
Bạch Thánh đáp một tiếng, chống người ngồi dậy.
“Còn khó chịu không?”
“Không khó chịu nữa đâu ba.”
Bé con lắc lắc đầu nhỏ, giơ tay nhỏ đòi ba ôm.
“Hôm nay có phải sẽ đi chơi với chú dì không ạ?”
“Ừ.”
Bạch Thánh đáp lời, bế bé con lên, vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên vừa đi vừa ngáp, nhấc chân đi về phía phòng rửa mặt.
“Ăn sáng xong thì đi.”
Dù bình thường Bạch Thánh cũng xử lý công việc, thỉnh thoảng còn có vài cuộc họp trực tuyến đột xuất nhưng rốt cuộc vẫn có rất nhiều việc cần phải tới công ty xử lý trực tiếp.
“Ưm ưm.”
Bé con cọ lại gần, mềm mềm mang theo chút lấy lòng.
Có vẻ vì hôm qua đòi ăn quá nhiều, làm người lớn trong nhà bị dọa một phen nên có hơi chột dạ.
“Hôm nay Nặc Nặc sẽ cùng Đậu Đậu vận động thật tốt.”
Sẽ không bị tích thực nữa đâu.
Bé con súc miệng ùng ục rồi nhổ nước ra, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
“Ừm.” Bạch Thánh đáp lời, đưa bàn chải trẻ em đã được nặn kem đánh răng vị dâu cho bé.
Anh nhìn bé con nhét bàn chải vào miệng, cố gắng chà chà chà.
Bạch Thánh cầm lấy bàn chải của mình, vừa nặn kem đánh răng vừa nghĩ — thứ mà nhóc con này thể hiện rõ là cực kỳ thích chắc chính là dâu tây và bánh kem.
Đương nhiên rồi, bản thân đứa nhỏ này cũng giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ mềm mềm.
Bạch Thánh nặn kem đánh răng vị bạc hà mát lạnh lên bàn chải rồi cũng bắt đầu đánh răng.
Sau khi rửa mặt xong, Bạch Thánh ngồi xổm xuống, cầm khăn mềm lau mặt cho bé con đang ngẩng đầu nhỏ lên.
Bữa sáng rất phong phú, có thêm rất nhiều món hỗ trợ tiêu hóa.
Bạch Nặc cầm một miếng bí đỏ hấp nhỏ, nghiêng đầu chăm chú nếm thử.
Ngon quá!
Bé con vừa nhai vừa sáng mắt lên, sau đó tiếp tục ăn ngon lành nhai nhai nhai.
Thấy Bạch Nặc có vẻ thật sự không sao, ăn uống cũng vẫn tích cực như cũ, mọi người mới yên tâm.
Lần này Bạch Thánh rút kinh nghiệm, nghiêm khắc khống chế lượng đồ ăn của bé, còn bảo người lấy hộp cơm, đóng riêng một phần thức ăn dễ tiêu lại no bụng này. Nếu giữa chừng bé lại đói thì có thể ăn tạm cho đỡ.
Sau đó Bạch Nặc được ba bế ra ngoài chuẩn bị tới công ty.
Hôm nay bé con tuy cũng có cảm giác đói bụng, nhưng dường như không mãnh liệt như hôm qua.
Bạch Nặc cũng không hiểu lắm, liệu là vì bé đã thay đổi vận mệnh của bà nội và bác họ nên mới có cảm giác này, hay là vì bé liên tục mơ thấy kết cục của các phản diện.
Nhưng không sao cả.
Bạch Nặc ngoan ngoãn ngồi tựa bên cạnh ba.
Nặc Nặc đã nói sẽ bảo vệ người nhà, Nặc Nặc làm được rồi, nên rất vui.
Chiếc xe bên kia của Bạch Thánh đã rời đi từ lâu. Bạch Tấn đang núp cạnh tòa nhà hoạt động nhỏ gần chỗ ở của Bạch Thánh chậm rãi ló đầu ra.
“Hình như không sao rồi nhỉ?”
Bạch Tấn sờ mũi, phủi lá vụn trên người.
Anh đeo ba lô nhưng chỉ khoác một bên vai, mặc áo thun với quần jean, dáng vẻ thiếu niên phóng khoáng tùy ý.
Anh liếc nhìn điện thoại.
Trong điện thoại, đám bạn xấu của anh đang gọi réo liên tục.
‘Anh Tấn, bên anh thi đấu xong rồi chứ? Hôm nay có giải đua xe địa hình, anh tới không?’
‘Anh Tấn chắc chắn phải tới chứ! Người toàn năng như anh, làm xong chuyện nghiêm túc rồi thì phải đi thư giãn chứ? Mà nói mới nhớ, một thời gian nữa buổi tối cũng có nhiều hoạt động thú vị lắm, anh tới không?’
Bạch Tấn chỉ nhìn màn hình, mang theo chút suy nghĩ.
Thật ra cũng đúng, trước khi Bạch Nặc tới đây, cuộc sống của anh vốn nên như thế.
Làm chút chuyện nghiêm túc, rồi đi tìm kích thích, tiện thể gây phiền phức cho người khác, ngắm vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi của họ.
Mấy ngày ở cùng nhóc con kia, những tiếng ồn ào ấy dường như bỗng nhiên cách anh rất xa.
Đương nhiên, điều đó cũng không đại biểu cho cái gì. Ví dụ như bây giờ, anh cũng chỉ tiện đường trên đường tới trường nên ghé qua nhìn một cái thôi.
Bạch Tấn đang nghĩ vậy.
Sau đó anh nghe thấy động tĩnh gì đó, ngẩng đầu lên liền thấy xe của Bạch Kính Vân chậm rãi khởi động từ góc khác.
Lão gia tử thì đang chạy bộ ngang qua phía trước chỗ ở của Bạch Thánh.
Bạch Càn và Sầm Chi cũng đứng không xa. Thấy anh, Sầm Chi còn vẫy tay, làm khẩu hình: Mấy ngày này tan học mà không về nhà thì anh chết chắc.
Bạch Tấn: …………
Này!!! Mọi người đều trùng hợp đi ngang qua đây vào giờ này à?!
Với lại trước kia con không về nhà mẹ cũng đâu quản con?!
Lời cái nhóc kia dặn lại quan trọng đến vậy sao?!
Cả nhà này đều có vấn đề!
Bạch Tấn nghiến răng, cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa rồi tức giận trả lời: ‘Mấy người chơi đi, tôi không đi nữa.’
Cực kỳ tức giận!
***
Hôm nay tiểu thiếu gia rất chăm chỉ.
Mọi người làm việc dưới quyền Bạch Thánh ở tập đoàn Bạch thị đều nghĩ như vậy.
Bọn họ vừa chào hỏi Bạch Nặc xong thì thấy bé con cả buổi sáng không ngừng nghỉ.
Lúc thì giúp cô chú bày trái cây, lúc thì trong lúc phát quà thưởng cho các bộ phận lại chạy tới chạy lui hỗ trợ.
Bé con mang theo chiếc camera giám sát nhỏ chạy khắp tầng cao nhất.
Tim mọi người bị đáng yêu đến run rẩy, đồng thời cũng không nhịn được nghi ngờ — đi ra ngoài một chuyến về, sao lại chăm chỉ hơn rồi?
Lúc này Bạch Nặc đang ôm hai miếng dưa lưới, lạch bạch chạy tới cửa văn phòng của Bạch Thánh.
Từ sau khi có bé con, ngoại trừ những cuộc họp trực tuyến đặc biệt, chỉ cần Bạch Thánh ở trong văn phòng thì cửa phòng anh đều sẽ khép hờ.
Thật ra lúc này Bạch Thánh đang cùng Tạ Vũ và Diệp Cữu thảo luận chuyện nhà trẻ.
Dù có không tình nguyện thế nào thì cuối cùng cũng đã quyết định hơn một tuần nữa sẽ tới trường mẫu giáo học thử một ngày.
Sau đó Bạch Thánh nghe thấy tiếng động, anh đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, liền thấy cục bông nhỏ nghiêng người dùng vai đẩy cửa văn phòng ra, còn rất lễ phép nhường chiếc camera giám sát nhỏ đi vào trước, rồi mới lạch bạch chạy tới, giơ hai miếng dưa lưới trong tay lên.
“Ba, ba, trái cây!” Bé con ngẩng đầu nhìn anh.
Bạch Thánh nhận lấy trái cây, bóp bóp khuôn mặt nhỏ của bé.
“Ồ, vậy ba có phải nên trả phí giao hàng cho con không?”
Đúng lúc này, một nhóm trợ lý tới báo cáo công việc vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng bên trong.
Bọn họ không nhịn được nhìn qua, liền thấy bé con đối diện đại tư bản gia mắt sáng lấp lánh.
“Nặc Nặc không cần tiền đâu, ba, hôm nay phục vụ của Nặc Nặc là miễn phí đó!”
Bé con có thói quen sưu tập tiền xu kim loại, nên ngoài lúc đầu ra, Bạch Thánh cũng bất giác để vài đồng xu kim loại vào ngăn bàn từ nhiều nguồn khác nhau, thỉnh thoảng lúc bé giúp việc sẽ đưa cho bé một đồng.
Trước đây mọi người từng nhìn thấy bé con vui vẻ tung tăng vì được đồng xu, còn lén sau lưng phàn nàn ông chủ keo kiệt — dịch vụ đáng yêu như vậy mà chỉ trả có một đồng xu!?
Rồi đến hôm nay.
Bé cưng, sao con lại miễn phí rồi?!
Mà Bạch Thánh nghe thấy hai chữ ‘miễn phí’, ánh mắt khẽ động.
“Vậy ba còn muốn thêm một cốc nước.”
“Nặc Nặc đi rót cho ba!”
Bé con lạch bạch chạy ra ngoài, thấy cô chú đứng ở cửa còn ngoan ngoãn chào hỏi.
Mọi người: …………
Sau đó bọn họ vừa báo cáo công việc, vừa nhìn bé con bị Bạch Thánh sai đi làm đủ thứ việc, chạy qua chạy lại hết chuyến này tới chuyến khác.
‘Nhà đại tư bản’lúc này đang thoải mái dựa vào ghế mềm, uống nước ấm do bé con rót, bên cạnh còn bày đầy trái cây bánh ngọt, thậm chí cả hoa cắt tươi ngoài phòng trà nước cũng bị bé con đem một bông tới cho anh.
Bạch Thánh: DNA động đậy rồi, xin lỗi nhé.
Mọi người: Đồ tư bản lòng dạ đen tối!!!
Đợi báo cáo công việc xong, Đào Phi cuối cùng không nhịn được hỏi Bạch Nặc: “Hôm nay sao chăm chỉ vậy?”
“Dì ơi, vì Nặc Nặc đang tiêu cơm đó.”
Bé con ngẩng đầu, mềm mại lại mang chút thần thần bí bí nói, trong lòng còn ôm truyện tranh minh họa, sáng sủa đáng yêu.
“Lát nữa Nặc Nặc còn phải kể truyện tranh cho ba nghe nữa, nên giờ Nặc Nặc về trước nha, lát nữa lại chơi với dì.”
Bé con mang theo camera giám sát nhỏ ngoan ngoãn đi xa, để lại cả đám người trầm mặc.
“Phản đối mạnh mẽ!”
“Đến tiền công cũng không trả!”
“Nhà tư bản độc ác! Bé con nhỏ như vậy mà đã bị sai làm trâu làm ngựa rồi hu hu—”
“Khoan đã, cũng không tới mức đó đâu ha ha ha. Tôi vừa nghe trợ lý Lý nói rồi, hình như tối qua tiểu thiếu gia bị tích thực đau bụng, dọa ông chủ sợ chết khiếp, nên ông chủ mới nghĩ cách cho tiểu thiếu gia vận động nhiều hơn.”
“Ha ha ha, mà trâu ngựa thật sự thường sẽ nói—”
Một giọng nói bình tĩnh bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Trợ lý Lý đang vội vàng đi ra ngoài cầm điện thoại lên tiếng với bên kia.
“Tôi đã hiểu, thưa sếp.”
Mọi người không nhịn được nhìn Lý Chi Lâm — trâu ngựa thật sự đều sẽ nói ‘tôi đã hiểu’.
Lý Chi Lâm cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh xung quanh, bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn liếc nhìn đám người kia một cái.
Anh thật sự không hiểu.
“Mọi người nhìn tôi làm gì?”
***
Mấy ngày này Bạch Nặc vẫn theo ba đi làm như thường lệ, thời gian rảnh thì chơi với các bạn nhỏ.
Ba anh trai đều bày tỏ sự lo lắng sâu sắc đối với chuyện lần trước của bé. Sau đó còn phải đối phó với các phụ huynh khác trong nhà nữa.
Mấy ngày nay bé con vận động khá tốt, cơ thể cũng dần điều chỉnh lại, không còn cảm giác đói dữ dội như trước nữa. Hơn nữa, so với lúc Bạch Thánh vừa đưa bé về, rõ ràng nhóc con đã lớn hơn một chút.
Chỉ là gần đây bé con để mắt tới chú út rất chặt. Một bên chán ghét chú út, một bên lại dặn bà nội không cho chú út chạy lung tung bên ngoài.
Bạch Tấn mấy lần bị Sầm Chi túm cổ kéo về. Sau khi trưởng thành, anh hiếm hoi lại được trải nghiệm uy nghiêm của mẹ mình.
Bạch Tấn: …… Thật sự rất đáng ghét, cái nhóc này có phải đang trả thù mình không vậy?!
Bạch Tấn tựa trên sofa, miệng nhai kẹo cao su, vừa giải đề thi như chơi game vừa liếc nhìn Bạch Nặc, rồi lại thu ánh mắt về, lát sau lại nhìn một cái nữa, đầy vẻ oán niệm.
Mà bé con lúc này đang gọi video với anh trai nhỏ của mình.
Hiếm khi được ngày nghỉ.
Sau khi ăn cơm ở nhà chính xong, Bạch Nặc không ra ngoài. Vừa rồi là thời gian chơi ghép hình của bé, lát nữa còn phải xem truyện tranh, xem xong vận động một chút thì sẽ ngủ trưa, ngủ dậy mới ra ngoài chơi.
Lúc này Bạch Thánh ngồi phía sau bé đọc sách ngoại văn, còn bé con thì cầm điện thoại của anh, nói chuyện với Dụ Sơ Diệm bên màn hình bên kia.
Hôm nay nhà trẻ cũng nghỉ, Dụ Sâm hiếm khi rảnh rỗi nên dẫn em trai mình đi vận động.
Bọn họ bên kia đã luyện tập khá lâu rồi, nhưng nhóc con kia lại tạm thời chạy tới nói chuyện với em trai bánh gạo nhỏ mà mình ngày nhớ đêm mong.
Dù vẫn giữ khuôn mặt cool ngầu lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra bình thường cậu bé quấn lấy Dụ Sâm hỏi khi nào em trai tới nhà trẻ như thế nào.
Trên cổ Dụ Sâm vắt khăn lông, cậu lau mồ hôi nơi cổ rồi nhìn đứa em trai nhà mình, dứt khoát cũng ngồi xuống nghỉ một lát.
Dụ Sơ Diệm vẫn mang vẻ mặt cool ngầu đẹp trai đáng tin như cũ.
“Hôm nay anh luyện tập rất lâu đó, anh trai nói anh đã đạt tiêu chuẩn rồi nha, em trai Nặc Nặc.”
“Ba nói sau này Nặc Nặc cũng phải luyện tập, nhưng vì tình trạng cơ thể của Nặc Nặc nên phải từ từ.”
Bạch Nặc tựa bên cạnh ba, mềm mại nói với Dụ Sơ Diệm bên kia màn hình.
“Anh Tiểu Diệm giỏi quá đi.”
Nghe vậy, chiếc cằm nhỏ của Dụ Sơ Diệm lập tức kiêu ngạo ngẩng lên đầy rụt rè.
Dụ Sâm đang đứng xem muốn bật cười.
Sau đó nhóc con kia nhìn thấy anh, mềm mềm gọi: “Anh Dụ Sâm, chào anh.”
Dụ Sâm ‘ừ’ một tiếng, cười nhìn bé con.
Đương nhiên rồi, cậu cũng không phải không hiểu em trai mình, bé con này đúng là rất đáng yêu.
“Được rồi, cũng khá lâu rồi đấy nhỉ? Anh Tiểu Diệm của em còn phải tiếp tục luyện tập nữa.”
Dụ Sơ Diệm vỗ ngực.
“Ừm, lúc khác anh lại gọi điện cho Nặc Nặc.”
“Ừ, anh Tiểu Diệm cố gắng luyện tập nha.”
Hai cục bông nhỏ xíu nghiêm túc dùng giọng sữa nói chuyện với nhau trông cực kỳ thú vị.
Dụ Sâm nhìn hồi lâu, cuối cùng mới giật điện thoại khỏi tay em trai mình.
“Được rồi, để hai thằng nhóc nhà họ Tạ biết được thì chúng nó sẽ nói em lén chơi với em trai sau lưng bọn nó đấy.”
“Bọn họ cũng có thể gọi điện cho em trai mà.”
Nhưng tốt nhất đừng nên.
Nói chuyện với cục bánh gạo mềm mềm xong, tâm trạng Dụ Sơ Diệm rất tốt, đứng dậy nhìn về phía dụng cụ leo núi bên kia.
“Anh trai, tiếp nữa!”
Một lúc sau.
Nhóc cool ngầu đầy chí khí vừa rồi giờ đang treo lơ lửng bên trên.
Vừa né bao cát vừa leo trèo khắp nơi, cậu bé thở hồng hộc. Cho dù tinh lực của Alpha nhóc con có dồi dào thế nào thì luyện tập cả ngày hôm nay cũng khiến Dụ Sơ Diệm hơi không chịu nổi. Theo bản năng nhóc nhìn anh trai:
“Anh, không được rồi—”
“Nặc Nặc còn vừa cổ vũ cho em mà.”
Dụ Sâm đỡ lấy em trai mình rồi nói một câu.
Thật ra cậu cũng không muốn ép gắt như vậy. Chủ yếu là phía cha Dụ gần đây động tĩnh không nhỏ, Dụ Sâm vẫn hy vọng em trai mình ngoài việc có một tuổi thơ trọn vẹn thì cũng có thể nhanh chóng trưởng thành hơn.
Nhưng cậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, vốn đã chuẩn bị đón lấy Dụ Sơ Diệm rồi.
Mà Dụ Sơ Diệm lại không chút do dự.
“Anh, em vẫn được!”
Dụ Sâm: …...?
Hửm? Dụ Sâm có hơi không chắc lắm, hình như cậu đã tìm được cách tinh tế khống chế con khỉ con Alpha nhà mình rồi?
“Hôm nay ngoan vậy cơ à?”
“Ừm… anh, còn nữa, em phải thú nhận với anh một chuyện.”
Giọng sữa của Dụ Sơ Diệm truyền tới, hơi thở của cậu bé có chút gấp gáp, chớp chớp mắt rồi dũng cảm nhận lỗi.
“Buổi sáng em muốn luộc trứng trà, không cẩn thận dùng hết chỗ trà anh để trên tủ rồi.”
Dụ Sâm: ……
Dụ Sâm: ???
Bảo sao hôm nay ngoan thế!!
Thằng nhóc này, xem ra là muốn bị tăng độ khó rồi hả!!
Đồ nhóc Alpha hỗn láo!!
***
Bên phía bên kia lại là một khung cảnh yên bình tốt đẹp.
Bạch Nặc bên này đưa điện thoại đã kết thúc cuộc gọi cho ba mình, rồi ôm truyện tranh, mềm mềm nói với Bạch Thánh: “Ba, ba, hôm nay Nặc Nặc muốn nghe quyển này.”
“Ừm, quyển này à?” Bạch Thánh đáp lời, mở truyện ra.
Bên kia Bạch Tấn nhìn nửa ngày trời, từ đầu sofa này dịch sang đầu sofa kia, còn thò đầu nhìn qua.
Bé con ngồi bên cạnh ba, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn chú út, cục bông nhỏ hừ một tiếng: “Chú út đừng nghĩ tới chuyện chạy ra ngoài đánh nhau.”
Bạch Tấn: “…… Chú không có!”
Sau chuyện cái gì cũng ăn, giờ hình tượng của anh trong lòng bé con đã biến thành người thích chạy ra ngoài đánh nhau rồi sao?!
Nhưng dưới uy áp từ mẫu thượng đại nhân, Alpha vừa trưởng thành vẫn có hơi rén.
Anh hừ một tiếng, tiếp tục nhai kẹo cao su trong miệng, liếc trước một cái vào quyển truyện tranh rồi như suy nghĩ gì đó mà đứng dậy.
“Chú út?” Bé con cảnh giác nhìn sang.
“Chú lên lầu.”
Bạch Tấn không quay đầu lại, tùy tiện phất tay.
Bạch Thánh liếc nhìn phía Bạch Tấn một cái, hoàn toàn chiều chuộng con mình, chỉ thuận miệng nói: “Không cần để ý nó, nó mà dám chạy lung tung ra ngoài, ba đánh gãy chân nó.”
Bé con đứng hình hai giây, ngẩng đầu nhìn ba.
Rồi thấy Bạch Thánh cười một tiếng, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của bé: “Ba đùa thôi.”
Bạch Tấn:! Này! Có ai đem lời thật lòng nói thành đùa không vậy?!
Bạch Tấn biến mất nơi cuối cầu thang.
Bé con mới cúi đầu nhìn quyển truyện trong tay.
Hôm nay là câu chuyện kể về một đám động vật nhỏ đồng tâm hiệp lực, mỗi người góp một món đồ, cuối cùng đánh bại quái vật trắng.
“Con quái vật này khoác tấm vải màu trắng, luôn cướp thức ăn của các con vật nhỏ, còn phá nhà của bọn chúng.”
Bạch Thánh chậm rãi đọc, để bé con có thời gian nhìn chữ và nhìn tranh.
“Nặc Nặc, chính là như thế này.”
Bạch Thánh chỉ vào hình minh họa trong sách. Trên đó là một con quái vật giống ma được vẽ bằng nét bút rất trẻ con, trông cũng không đáng sợ lắm.
Bạch Thánh liếc nhìn bé con một cái, xác định nhóc không sợ, anh còn hỏi thêm: “Có sợ quái vật lớn không?”
Bé con lắc lắc đầu nhỏ.
“Nặc Nặc không sợ, ba cũng không cần sợ. Quái vật lớn đều là giả thôi, là người xấu giả làm đó. Ba nhìn đi, đuôi nó còn lộ ra kìa. Ở đây không có quái vật đâu, cho dù có thì Nặc Nặc cũng bảo vệ ba.”
Cho dù gặp những quái vật biến dị ở tận thế, Nặc Nặc cũng sẽ bảo vệ ba.
Bé con dùng giọng sữa nói, còn vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.
Bạch Thánh đang định cười thì nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên.
Bạch Tấn đang làm cái gì…
Cái thứ gì vậy?
Bé con cùng ba mình đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.
Một bóng dáng to lớn khoác ga giường trắng nhanh chóng lao tới, phát ra tiếng ‘u oa’ dọa người.
Bé con vừa mới còn thề son sắt rằng nơi này không có quái vật lập tức bật dựng lên, ôm chặt lấy cổ ba mình.
“Ba! Ba! Quái vật lớn——”
Bạch Thánh: ………
Bạch Tấn cười ha ha, kéo một góc ga giường lên.
Anh đứng rực rỡ dưới ánh mặt trời: “Quái vật lớn tới rồi!”
Tiếng động này không chỉ làm kinh động Sầm Chi đang học online ở xa xa, mà Bạch Thánh còn bật cười một tiếng: “Lại đây nào Nặc Nặc, mở mắt ra, quái vật lớn—— sắp chết rồi.”
____________________
Nặc Nặc: Ở đây không có quái vật lớn đâu—— oa a!!!
Chú út: Hahaha.
Ba: Đúng vậy, quái vật lớn ở đây sắp chết rồi.
Bà nội: Đồng ý.
Chú út: ?
Comments