top of page

Chương 68 - Chú út phải luôn là đại hư hỏng

Bạch Thánh vốn thuộc kiểu Alpha cực kỳ thích châm chọc người khác, khí thế áp bức lại rất mạnh.

Lúc này anh cười nhạt một tiếng rồi tiến tới. Ngay khi câu nói kia rơi xuống, mấy tên thanh niên vốn còn đang bất mãn muốn kéo Tạ Vũ ra lập tức cứng người.

Trong đám côn đồ nhỏ này có cả Alpha lẫn Beta.

Pheromone của đám Alpha kia cấp bậc rất thấp, vừa rồi đã bị chút pheromone không ổn định của Bạch Tấn dọa cho giật mình. Miệng thì còn cứng không chịu nhận thua, nhưng người đã bắt đầu muốn chuồn rồi, chỉ là bị Tạ Vũ kịp thời chặn lại.

Mà khi Bạch Thánh tiến tới, loại top Alpha đang ở thời kỳ đỉnh cao, pheromone đã hoàn toàn ổn định như anh, áp lực mang tới chỉ càng lớn hơn Bạch Tấn.

Mùi bạc hà vốn thanh mát lúc này lại như biến thành thuốc mê khiến người ta khó thở.

Tạ Vũ cũng bị ảnh hưởng một chút, nhịn không được mà nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn Bạch Thánh.

Ông ba mới làm cha chưa đầy một năm, đang càng lúc càng cưng con kia dường như sắp tức điên rồi.

“Ước chừng cảnh sát tuần tra chợ đêm sắp tới rồi.”

“Chẳng qua chỉ là đùa chút thôi mà.” Tên cầm điện thoại vẫn còn cứng miệng: “Cho dù cảnh sát tới thì họ cũng chẳng làm gì được bọn tôi.”

Xung quanh lập tức ồn ào. Người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhưng không ở gần Bạch Tấn như vậy.

“Mấy người đây là gây rối trị an đấy biết không?!”

“Sao lại thiếu đạo đức thế chứ?”

“Ngay cả trẻ con nhà người ta còn hiểu đạo lý, đúng là sống uổng từng này tuổi.”

Người kia còn chưa nói xong, Bạch Thánh đã cầm lấy mấy quả bom khí pheromone giả, nắm vài quả trong tay rồi ‘bốp’ một cái đập thẳng lên mặt tên vừa ném bom khí.

Mấy tiếng nổ giòn vang lên liên tiếp.

Xung quanh nhất thời im lặng.

Dù thứ này không ảnh hưởng tới AO đã ổn định, nhưng rốt cuộc vẫn là pheromone mô phỏng, mà những thứ liên quan đến pheromone nếu nồng độ quá cao vẫn sẽ tác động đến thần kinh cảm giác.

Tên kia đầu tiên kêu thảm một tiếng, sau đó ôm mắt há miệng thở dốc dữ dội, loạng choạng ngã xuống đất. Chiếc điện thoại trong tay hắn rơi xuống nền, va đập lạch cạch mấy cái. Trên màn hình vẫn là video đang quay dở cùng giao diện hậu trường của một app livestream nào đó, đủ loại bình luận phản cảm vẫn đang liên tục trôi qua.

“Buồn cười lắm à?” Bạch Thánh từ trên cao nhìn xuống.

Bóng tối phủ lên gương mặt anh, giọng điệu lười nhác, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh đèn lay động phía xa, để lộ sự lạnh lẽo và chán ghét trong ánh nhìn.

“Đã nói là trò đùa cơ mà, sao không cười nữa?”

Biểu cảm của Tạ Vũ không đổi. Anh đã đoán được rồi, hoặc nói đúng hơn, anh thậm chí còn bật cười hỏi một câu: “Bạch Tam, giờ cậu đúng là nóng tính ít hơn rồi đấy, sao không bẻ gãy luôn cánh tay hắn đi?”

Mấy tên bị Tạ Vũ chặn lại đồng loạt run lên, kinh hoảng nhìn hai người trước mắt.

Bọn chúng thật sự không hiểu nổi. Trong mắt chúng, chúng chỉ là mua vài món đạo cụ chơi khăm từ chỗ người khác, mở livestream với quay video kiếm chút tiền donate làm sinh hoạt phí thôi mà, sao lại đá trúng tấm sắt thế này?

Mấy kiểu livestream câu view như của chúng đương nhiên càng có xung đột càng có nhiệt độ. Chúng thích chọn mấy người nổi bật rồi bám dính lấy như cục kẹo cao su bị nhai nhão, không gây tổn thương lớn nhưng cực kỳ ghê tởm. Mà chiêu này trước giờ luôn hiệu quả.

Ai ngờ lần này lại xảy ra ngoài ý muốn.

Bạch Thánh nghe Tạ Vũ nói vậy thì quay đầu liếc anh một cái.

Lúc quay lại vừa hay nhìn thấy nhóc con đang được Bạch Tấn bế trong lòng. Cơ thể nhỏ nhỏ của bé đã vô thức nghiêng ra nhìn anh.

Lửa giận trong bụng Bạch Thánh hơi dịu xuống một chút, sau đó anh cười lên, hoàn toàn không còn vẻ đáng sợ vừa rồi.

“Còn có trẻ con ở đây mà, cậu không nghĩ thì tôi phải nghĩ chứ.”

Bạch Thánh nhẹ giọng thở dài.

Tạ Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng vừa nghĩ ‘toi rồi’.

Sau đó nghe Bạch Thánh mở miệng không cần lấy đà: “Không còn cách nào khác, Nặc Nặc nhìn thấy buổi tối có khi sẽ gặp ác mộng, bị dọa tỉnh còn phải chui vào lòng dỗ rất lâu mới ngủ tiếp được.”

Tạ Vũ: ……

Mình đúng là thừa hơi mới hỏi câu đó.

Tạ Vũ hận không thể tự tát mình một cái.

Trước đây đã bao nhiêu lần bị Bạch Thánh khoe con vào thẳng mặt rồi mà vẫn không nhớ lâu!

“Tránh ra — tránh ra nào —”

Đám đông hóng chuyện bên này bị tách ra. Mấy cảnh sát mặc đồng phục Liên Bang nhanh chóng chen vào, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng sững người rồi vội vàng tìm hiểu tình hình.

Tại nơi tụ tập đông người như thế này mà gây chuyện, nếu làm lớn lên thì tội gây rối trị an, bị cảnh cáo rồi tạm giữ vài ngày trong cục cảnh sát là chắc chắn có.

Cũng xem như cho người ta một lời giải thích.

Viên cảnh sát nghĩ vậy, rồi lại không nhịn được mà nhìn sang nhóc con đang được Bạch Tấn ôm.

Cục bông nhỏ tức đến phồng má, đang cẩn thận lau tay cho chú út, còn dùng giọng sữa mềm mềm khoa tay múa chân kể với chú cảnh sát vừa rồi đã xảy ra chuyện quá đáng thế nào.

… Nhóc con này thật sự tồn tại trên đời à?! Có phải đáng yêu quá mức rồi không?

Hoàn toàn hiểu được vì sao phụ huynh lại nổi nóng đến vậy.

“Hắn cũng đập mấy thứ đó lên mặt chúng tôi mà, sao cũng coi như là đôi bên…”

Cảnh sát giữ mấy người kia, mất kiên nhẫn ngắt lời.

“Cậu còn có mặt mũi nói à? Lúc cậu ném về phía người ta còn có trẻ con thì sao không nói là đôi bên đi?! Với lại chẳng phải các cậu tự nói rồi sao? Chỉ là trò đùa thôi, không ảnh hưởng cơ thể, vậy cậu ném hay người ta ném thì có khác gì nhau? Khác biệt lớn nhất là người ta chỉ động vào mình cậu, còn cậu thì gây sự ở nơi công cộng như chợ đêm! Giờ xử lý là xử lý hành vi gây rối trị an của cậu hiểu chưa?”

“Hay!”

“Nói hay lắm!”

Lúc này Bạch Lương đẩy kính rồi bước tới. Anh lấy găng tay từ trong túi ra, nhặt mấy quả bom khí pheromone giả còn sót lại.

“Còn một chuyện nữa, tôi muốn báo cáo.”

Bạch Lương lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua, mở miệng: “Tôi là giáo sư ngành sinh học gen của Đại học Thịnh Ngang, khá có nghiên cứu về pheromone và một số bệnh gen đột phát ở con người. Trước đó tôi vừa làm thí nghiệm liên quan đến pheromone. Vừa rồi tôi đã kiểm tra sơ bộ, thứ pheromone mô phỏng này không chỉ có nguyên tố công nghiệp tổng hợp, bên trong còn pha thêm một lượng rất nhỏ thuốc không dùng thông thường dành cho Alpha. Em trai tôi năm nay mười tám tuổi, vẫn đang trong thời kỳ phân hóa chưa ổn định. Tuy liều lượng không đủ, nhưng tôi có lý do nghi ngờ bọn họ muốn ảnh hưởng đến kết quả ổn định phân hóa của em ấy.”

Bạch Lương đưa mấy quả bom khí trong tay qua: “Phiền các anh mang đi kiểm tra giúp. Gần đây phòng thí nghiệm của mấy trường đại học đều tạm dừng sử dụng, chắc phải chuyển lên phòng thí nghiệm cấp thành phố mới làm được.”

Lần này vấn đề lập tức nghiêm trọng hẳn lên.

Trong luật Liên bang, đối tượng được bảo vệ mạnh nhất là trẻ em dưới mười ba tuổi, tiếp theo chính là thời kỳ ổn định sau phân hóa của AO dưới mười tám tuổi.

Chỉ riêng cái danh giáo sư Đại học Thịnh Ngang đã đủ khiến người ta giật mình, càng chưa nói tới tình huống anh vừa nói.

Đám côn đồ nhỏ vốn còn nghĩ nhiều nhất chỉ bị tạm giữ vài ngày lập tức hoảng hốt nhìn sang.

Bọn chúng vốn cho rằng chuyện này đã xong rồi, đợi ra khỏi đồn cảnh sát là không sao nữa.

Nhưng… Thật sự là vậy sao?

Bạch Thánh thậm chí còn chẳng nhìn sang bên này. Nhưng hiển nhiên, rất nhiều chuyện không phải bọn chúng nói kết thúc là có thể kết thúc.

“Cái gì? Tôi không có! Chúng tôi chỉ mua bình thường thôi, không biết bên trong còn có gì khác, bọn tôi chưa mở ra lần nào —”

Cảnh sát nhận lấy danh thiếp của Bạch Lương, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, tỏ ý rằng sau khi có kết quả sẽ liên lạc với họ, đồng thời đề nghị tốt nhất nên đưa Bạch Tấn tới bệnh viện kiểm tra pheromone.

Sau đó, cảnh sát dẫn theo đám côn đồ đang hoảng sợ rời đi. Ngoài đám đông, một bóng người cũng lặng lẽ bước nhanh bỏ đi.

Bạch Thánh đang cầm điện thoại nhắn tin. Gửi xong tin nhắn, anh cúi đầu nhìn nhóc con đang ngẩng đầu nhìn mình.

Cánh tay Bạch Tấn vừa bị nước ấm trong bình nước của nhóc tưới qua một lượt, lúc này đang cau mày cầm khăn lau. Sau đó vai anh bị Bạch Lương vừa đi tới vỗ một cái.

Bạch Lương như đang suy nghĩ gì đó mà hỏi: “Dạo gần đây cậu có đắc tội ai không đấy?”

Bạch Tấn ‘ha’ một tiếng rồi ngẩng đầu đầy bực bội, vẻ mặt kiểu “anh chắc chắn muốn hỏi thế à?”

Bạch Lương: ……

Bạch Lương bật cười: “Ha ha, cũng đúng, đáng lẽ tôi nên hỏi là ngày nào cậu không đắc tội người ta mới đúng.”

Bạch Tấn hừ một tiếng, rồi trơ mắt nhìn Bạch Thánh nhét món đồ thủ công hình dâu tây ông chủ vừa đưa qua cho Tiểu Bạch Nặc.

Mà đối diện với người ba vừa đi ‘đánh nhau’ về kia —

Đôi mắt to của nhóc con sáng lấp lánh, theo bản năng ôm lấy cái hũ rồi lớn tiếng nói với ba: “Ba ơi, ngầu quá!”

Bạch Tấn: ……

Ê khoan, tôi đánh nhau thì là không được phép, bớt gây chuyện đi, tới lượt Bạch Thánh đánh nhau thì lại thành ngầu quá?!

Cái đồ nhóc tiêu chuẩn kép này!

Mà Bạch Thánh ngồi xổm xuống, nhéo nhéo má con trai mình. Anh vừa nhắn tin xong cho Sầm Lưu, bắt chước giọng điệu của nhóc con: “Nặc Nặc, dũng cảm lắm.”

Sau đó lực nhéo má hơi mạnh hơn một chút.

“Nhưng lần sau phải đứng phía sau người lớn, con như vậy sẽ khiến ba cảm thấy chú út đã tàn phế rồi đấy.”

Nói xong còn liếc sang phía bên này một cái.

Bạch Tấn: !

Này!!!

Nói đến chú út. Nhóc con lập tức nhớ ra.

“Cá vàng nhỏ!”

Thế là bé lại cố sức ôm cái hũ dâu to đùng chạy về phía trước, nhặt túi cá vàng bị mình hoảng quá đặt xuống đất lên.

Chiếc túi trong suốt được bơm đầy oxy, con cá vàng cỏ nhỏ màu đỏ vừa thon vừa đẹp, đang lắc lư cái đuôi nhìn cực kỳ bình yên.

Nhóc con thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó mềm mềm nói: “Xin lỗi nhé cá vàng nhỏ, vừa nãy Nặc Nặc bỏ cậu xuống đất rồi.”

Nhóc vừa cầm túi cá đứng dậy thì Bạch Tấn — người đã lau sạch bản thân, pheromone cũng ổn định lại — đã đứng phía sau Tiểu Bạch Nặc.

Anh cúi đầu, hiếm hoi không mang dáng vẻ trêu chọc trẻ con như thường ngày. Chàng thiếu niên hơi nhíu mày, tùy ý mà mang chút phiền muộn kéo kéo cổ áo, hỏi: “Sao không trốn xa đi?”

Anh rõ ràng đã đẩy nhóc con ra rồi.

Giống như trước đây ấy, gặp chuyện không quen thuộc hoặc hơi sợ hãi thì cứ tránh thật xa không phải tốt hơn sao?

Mấy thứ kia đâu có giống anh, cứ hết lần này đến lần khác chạy tới trước mặt nhóc con rồi nhìn bé xù lông.

Tiểu Bạch Nặc nhìn chú út. Trong lòng bé còn ôm một đống đồ, hình như do dự một chút, nhưng nhóc chân thành vẫn quyết định nói thật: “Bởi vì chú út là người xấu mà.”

Cái gì?

Bạch Tấn nhướng mày.

Nhóc con nghiêm túc: “Chú út là đại hư hỏng rất xấu rất xấu, cái gì cũng ăn được, cái gì cũng muốn giành, còn đặc biệt thích trêu Nặc Nặc, ăn bánh gạo của Nặc Nặc, đột nhiên bế Nặc Nặc lên cao, còn giả làm quái vật để dọa Nặc Nặc nữa.”

Bạch Tấn: ……

Bạch Tấn: ………… Khoan đã, nhóc dừng một chút, thở cái đã, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chú không đúng rồi này!

Chú chỉ hỏi có một câu thôi mà nhóc mắng chú một tràng luôn đấy à?!

Còn càng nói càng thuận miệng phải không? Không thèm ngừng luôn!

Biểu cảm Bạch Tấn kỳ quái ‘ha’ một tiếng, nghiến răng bật cười — anh bị nhóc con này chọc tức đến bật cười luôn rồi.

Anh đang định đưa tay vò rối tóc cục bông nhỏ này.

Nhưng lúc này Tiểu Bạch Nặc lại tiếp tục nói: “Bởi vì là đại hư hỏng, nên chú út phải luôn luôn là đại hư hỏng, không được để người ta bắt nạt. Nặc Nặc nghe bà nói rồi, bây giờ chú út rất giòn giòn, phải qua rất lâu mới khỏe lại.”

Cho nên, đừng trở thành chú út trong giấc mơ kia nữa.

Chú út cứ tiếp tục làm đại hư hỏng thật tốt đi.

Nặc Nặc cũng không cảm thấy đại hư hỏng chú út đáng ghét lắm đâu.

_________________________

Nhóc: càng nói càng trơn tru.

Chú út: mắng chú vui lắm đúng không?



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page