Chương 67 - Ai đang đùa với bạn nhỏ nhà tôi thế?
- Yuu Hibari
- May 17
- 19 min read
Updated: May 18
Đúng là đứa con hiếu thảo mà! Ba cảm ơn con!
Chuỗi sơn tra này chua đến mức ba nó gần như không mở nổi mắt.
Tạ Vũ kinh hãi nghĩ — sao lại chua thế này?!
Bên kia, Tiểu Bạch Nặc đang cầm xiên nhỏ chỉ còn lại ba quả dâu tây, nhìn biểu cảm của chú Tạ, trong khoảnh khắc cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Nhóc con lục từ chiếc balo cầu vồng nhỏ của mình ra một bình giữ nhiệt mini.
Vốn dĩ nước ấm nên để Bạch Thánh cầm cho nhóc, nhưng nhóc lại muốn tự đeo balo, mà Bạch Thánh cân nhắc thấy cũng không nặng, cuối cùng đành chiều theo bé.
Lúc này, cục bông nho nhỏ giơ cao chiếc cốc nước, cảm động lây mà hỏi: “Chú Tạ, chú có muốn uống nước không ạ?”
Tạ Vũ: ……
Ôi trời, đây là bé ngoan từ đâu rơi xuống vậy!
Tạ Vũ nuốt viên kẹo hồ lô trong miệng xuống rồi liên tục xua tay.
“Không cần đâu không cần đâu, cảm ơn Nặc Nặc.”
Còn nhóc con thì nhìn sang Tạ Dược — người vẫn bị chua đến lè lưỡi — mềm mại hỏi: “Thế anh Tiểu Dược có muốn ăn đồ ngọt không ạ? Dâu tây ngọt lắm.”
Hả?
Tạ Dược vừa mở mắt ra còn chưa kịp nói gì, cổ đã bị anh trai mình siết lấy.
Tạ Khanh nhìn thẳng vào mắt nhóc con, trong tay còn cầm xiên nho bọc đường mới ăn một quả, giọng trẻ con mềm mềm: “Đồ Nặc Nặc thích thì phải tự mình ăn, hoặc đổi với người khác cũng được, không nên dễ dàng cho mấy kẻ tự đưa ra lựa chọn sai lầm như vậy.”
Tạ Dược: ?
Á á á! Vị nguyên bản là kinh điển mà! Chỉ là hôm nay nhà này chua quá thôi được chưa?!
Dù nhóc có nhiều trò quậy thật đấy, nhưng cũng đâu đến mức này! Đồ anh trai khốn kiếp!
Trong lúc nói, Tạ Khanh đã dùng tay nhỏ tháo một quả nho trên xiên kẹo nhét vào miệng Tạ Dược, dùng hành động biểu thị: Khỏi nói nữa, lo mà ăn đi.
Đừng có đi dọn hậu quả cho cái tên thích cãi ngược Tạ Dược kia, trừ khi là anh ruột nó.
Bên cạnh, Dụ Sơ Diệm đã bảo anh trai Dụ Sâm lấy túi sạch ra, bọc tay tách xiên kẹo hồ lô: “Nặc Nặc muốn đổi ăn thử không? Vị quýt này cũng ngọt lắm.”
Sự chú ý của nhóc con lập tức bị chuyển hướng. Từ lần trước ăn phải quả quýt chua, nhóc đã không còn thích quýt nữa, lúc này tò mò nhìn sang.
Mà sau màn phối hợp trơn tru của hai đứa nhóc kia, hiện trường chỉ còn lại tiếng Tạ Dược vừa ‘ưm ưm oao oao’ vừa ‘rốp rốp rốp’ nhai kẹo.
Các phụ huynh thì không xen vào — đương nhiên rồi, mua thêm vài xiên kẹo hồ lô chẳng thành vấn đề, nhưng đám nhóc này còn đang nhớ thương bao nhiêu thứ bên trong nữa, mới ở cổng đã bị kẹo hồ lô cho ăn no thì còn ra thể thống gì?
Cuối cùng, ngoại trừ xiên sơn tra chua nhất kia, bốn đứa nhỏ đều nếm thử hết các vị. Chỉ có Tạ Vũ mặt mày đau khổ ăn hết xiên vị nguyên bản mà con trai mình để lại cho.
Bên cạnh, Thi Lâm ghé sát tai anh nhỏ giọng: “Cố lên, anh làm được mà.”
Tạ Vũ: Ừ, anh làm được! … Khoan đã, vợ à, đừng chỉ cổ vũ không thôi chứ, chia sẻ giúp anh một quả đi!
Ăn xong, nhóc con nghĩ nghĩ rồi đột nhiên hỏi ba: “Ba ơi, có thể mua cho bác cả một xiên màu đỏ đỏ kia không ạ?”
Tuy không phải chanh, nhưng nhìn phản ứng của chú Tạ, Nặc Nặc cảm thấy bác cả chắc sẽ thích!
Bạch Thánh nghe vậy sửng sốt một chút, phản ứng lại xong thì hơi muốn cười.
Cái danh quái vật chanh của Bạch Kính Vân chắc cả đời này không gỡ nổi cái mác thích chua rồi nhỉ?
Bên cạnh, Bạch Lương nghe thấy vậy lập tức bắt đầu hóng chuyện không chê chuyện lớn.
“Nào nào nào, Nặc Nặc, bác hai dẫn con đi, chúng ta chọn cho bác cả một xiên chua nhất! Bác hai giúp con xách về!”
Bạch Tấn cũng đi theo, mà trong chuyện hố nhau hại nhau thì bọn họ từ trước tới giờ luôn cực kỳ hăng hái: “Có phải quả nhỏ hơn sẽ chua hơn không? Mang về cho anh cả thì phải đứng nhìn anh ấy ăn hết mới được.”
Sự thật chứng minh rằng, lúc con người làm chuyện xấu thì sẽ chẳng thấy phiền phức chút nào.
Nhân lúc này, Tạ Vũ — người đang bị chua đến nhe răng trợn mắt — kéo hai đứa con nhà mình lại, thấp giọng nói: “Sắp đi vào trong rồi, còn nhớ ba đã dặn gì không?”
Mặc dù Dụ Sơ Diệm cũng là nhóc Alpha, nhưng nhóc thường có dáng vẻ chững chạc như người lớn. Còn hai đứa nhà mình thì hoàn toàn là kiểu nghịch phá, ngay cả trong đám nhóc A cũng thuộc loại siêu quậy.
“Không được chạy lung tung.”
“Phải nắm tay nhau.”
“Không được nghịch phá.”
“Không được giành đồ.”
Cặp song sinh A nhà họ Tạ kẻ tung người hứng, mỗi đứa nói một câu.
“Trong điều kiện bảo vệ tốt bản thân.”
“Thì mới đi thử chăm sóc người khác.”
Tạ Vũ hài lòng gật đầu. Dù ghét bỏ là thật, nhưng yêu thương cũng là thật. Anh cúi xuống hôn lên má mỗi đứa một cái: “Rất tốt, đều nhớ rồi.”
Tạ Dược: “Á, không muốn ba hôn đâu.”
Tạ Khanh: “Mẹ ơi, con muốn khăn giấy.”
Thi Lâm đứng bên cạnh cười khúc khích, cúi xuống lấy khăn giấy cho hai nhóc.
Tạ Vũ: ……
Hiển nhiên là đám nhóc cũng ghét nước miếng của ông cha này.
Đáng ghét! Hai tên nhóc chẳng biết làm người ta ấm lòng chút nào!
Dụ Sơ Diệm chớp chớp mắt nhìn ‘hoạt động gia đình’ của nhà họ Tạ.
Dụ Sâm — người bình thường bận tối mắt tối mũi, thực ra chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên em trai — theo bản năng nhìn qua nhìn lại một chút, rồi nghĩ nghĩ như đã hạ quyết tâm: “… Em cũng muốn được hôn à?”
Dụ Sơ Diệm: ?
Cậu nhóc cool ngầu hoang mang.
“Anh trai, anh bị bệnh à?”
Dụ Sâm: …………
A a a, cái tên nhóc chẳng biết làm người ta ấm lòng này nữa!
Lúc người nhà họ Bạch hứng khởi chọn xong xiên kẹo hồ lô chua nhất cho Bạch lão đại rồi quay lại, họ liền thấy Tạ Vũ đang vò mặt Tạ Dược, còn Tạ Khanh thì nhân cơ hội trốn ra sau lưng Thi Lâm.
Mà Dụ Sâm đang xoa đầu Dụ Sơ Diệm. Cậu nhóc cool ngầu rõ ràng nổi nóng, tránh hai lần không thoát, dứt khoát quay sang vò đầu anh trai mình luôn.
Tóm lại nhìn rất náo nhiệt.
Tiểu Bạch Nặc đang lon ton đi tới bỗng khựng lại, hơi nghiêng đầu nhỏ đầy khó hiểu.
Nhưng mặc kệ gà bay chó sủa thế nào, cuối cùng cả đoàn vẫn thuận lợi tiến vào con phố chợ đêm.
Trời dần tối xuống, khắp nơi đều là những người bán hàng rong rao hàng. Trò chơi ven đường, đồ ăn nóng hổi, hay đủ loại đồ chơi nhỏ và quà lưu niệm — nơi này cái gì cũng có.
Trên đầu còn treo từng chuỗi đèn với đủ kiểu dáng màu sắc, dưới ánh đèn đường công suất lớn bên vệ đường mà lay động tạo nên từng mảng sáng lúc ấm áp lúc lạnh lẽo.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc tới một nơi đông người và náo nhiệt như vậy.
Trước đây, nhóc con luôn tránh đến những nơi quá đông đúc.
Bởi vì nơi đông người thường đồng nghĩa với rất nhiều nguy hiểm.
Tuy vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng những món ăn vặt đủ kiểu mà nhóc chưa từng thấy vẫn hoàn toàn thu hút sự chú ý của cục bông nhỏ.
“Đây là bánh đúc đậu, kia là bánh viên nhỏ, còn có xúc xích nướng, mì lạnh nữa……”
Bốn củ cải nhỏ đi phía trước, các phụ huynh theo phía sau, nghe ba nhóc A ríu ra ríu rít trò chuyện với nhóc O được bọn chúng vây ở giữa.
Nhà họ Tạ là tân quý, hồi trẻ Tạ Vũ không ít lần lăn lộn ở mấy quầy đồ ăn vặt kiểu này. Thế nên sau khi có con, anh cũng thường xuyên dẫn đám nhóc ghé mấy hàng quán nhỏ đó, nói chung món nào ăn được thì đều thử một ít — đây chính là tuổi thơ mà! Món ngon nhất chính là đồ ăn vặt thời thơ ấu.
Mà Dụ Sơ Diệm — người thường xuyên chơi cùng cặp song sinh nhà họ Tạ — đương nhiên cũng rất quen thuộc với những thứ này.
Tiểu Bạch Nặc nghe bọn họ giới thiệu, các phụ huynh quan sát xem món nào bọn trẻ ăn được thì sẽ mua một phần cho thử. Đi một vòng như vậy, cái bụng vốn trống không của Tiểu Bạch Nặc cũng sắp đầy rồi.
Dụ Sơ Diệm vẫn nắm tay nhóc, nói với Tiểu Bạch Nặc: “Trên con phố này có một quán pudding mứt trái cây rất ngon, giờ chắc vẫn còn đó.”
Bạch Thánh luôn đi sát phía sau con trai mình khoảng ba bước. Nhìn nhóc con nhà họ Dụ trực tiếp nắm tay con mình, chân mày anh giật nhẹ, nhưng rất nhanh ông ba mới vào nghề đã bình tĩnh lại — đều chỉ là trẻ con năm sáu tuổi thôi, mình ở đây xoắn xuýt cái gì chứ.
Còn Dụ Sâm đi phía sau, để mấy đứa nhỏ chọn hương vị rồi thanh toán tiền.
Dụ Sơ Diệm sốt ruột muốn chia sẻ với Tiểu Bạch Nặc. Nhóc thành thạo mở bao bì, cầm chiếc thìa trắng nhỏ lên: “Ở đây có mấy lớp mứt trái cây lận, phải xúc như thế này, xúc hết tất cả rồi ăn một miếng thật to mới ngon nhất. Anh thử mấy lần mới tìm ra cách ngon nhất đó, Nặc Nặc thử đi.”
Bốn đứa nhỏ tụ lại một chỗ, cặp song sinh nhà họ Tạ đã cầm thìa xúc ăn rồi.
Dụ Sơ Diệm một tay xách một phần, tay kia cầm pudding, xúc một thìa thật sâu, nghĩ nghĩ rồi thử đưa tới trước mặt Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh đã ngoạm lấy chiếc thìa. Pudding mềm mịn hòa cùng lớp mứt trái cây chua ngọt nấu thủ công, một miếng lớn vào miệng, hương vị thơm ngọt khiến mắt Tiểu Bạch Nặc hơi sáng lên.
Hoàn thành màn biểu diễn, Dụ Sơ Diệm đưa phần pudding trong tay cho Tiểu Bạch Nặc, sau đó nghe nhóc con kinh ngạc nói với mình: “Mát mát thơm thơm, thật sự ngon lắm luôn.”
Nhóc con xinh đẹp như búp bê hai mắt lấp lánh.
Dụ Sơ Diệm — người giới thiệu món này — cảm thấy trong lòng mình cũng như được lớp pudding mềm ngọt kia lấp đầy.
Dụ Sơ Diệm chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh trai mình, im lặng hỏi lần nữa: Tại sao nhà mình không thể nuôi em trai?
Dụ Sâm mỉm cười, đưa tay xoay đầu em trai quay lại — còn vì sao nữa? Vì sẽ phải chết.
Đám nhóc vừa đi vừa chia sẻ đồ ăn, cuối cùng Bạch Thánh thấy cũng gần đủ rồi nên không cho nhóc con ăn thêm nữa.
Vì thế, sự chú ý của bọn nhỏ lại bị những cửa hàng đặc sắc bên đường hấp dẫn.
Đủ loại đồ trang trí nhỏ và đồ chơi bày la liệt khiến người ta hoa cả mắt.
Cặp song sinh nhà họ Tạ đã nhìn trúng mấy thanh kiếm gỗ tinh xảo treo trên cao.
Trẻ con mà, nhất là sau khi xem vài bộ hoạt hình hay nghe chút truyện kể, cơ bản không có nhóc nào cưỡng lại được loại kiếm nhỏ như thể được làm riêng cho mình này. Nhà họ Tạ đã có mấy thanh rồi.
Nhưng hai đứa vẫn muốn nữa. Tạ Vũ cũng trả tiền, mỗi nhóc một thanh.
Người xung quanh cũng rất đông, nhưng vì con phố rộng nên không quá chen chúc. Một đám Alpha nhà họ Bạch thu liễm khí tức, trà trộn trong đám đông nên cũng không quá nổi bật.
Bạch Tấn đi theo phía sau suốt một lúc.
Tuy nói là ra ngoài hít thở không khí, nhưng môi trường chợ đêm kiểu này đối với người thích kích thích như anh lại quá mức bình lặng, chẳng khơi nổi chút hứng thú nào.
Vừa hay anh đứng cạnh Tạ Vũ, nên thanh kiếm gỗ dành cho Tiểu Bạch Nặc được đưa cho Bạch Tấn chuyển hộ.
Thanh kiếm gỗ này tuy ngắn nhưng cầm khá vừa tay. Bạch Tấn cầm trong tay không nhịn được mà xoay một vòng, rồi dừng lại vững vàng, cúi người đưa cho nhóc con đang ngẩng đầu nhìn mình.
Tiểu Bạch Nặc cảm ơn chú Tạ rồi nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay chú út. Vốn đã hơi tò mò, lại nghĩ tới động tác ban nãy của chú út, nhóc chớp chớp mắt, bắt chước làm theo, xoay kiếm trong tay một vòng —
Đừng hỏi tại sao, dù sao cảm giác như xoay mới đúng ấy.
Sau đó thanh kiếm gỗ bay lên rồi rơi xuống, ngay lúc người lớn còn chưa kịp phản ứng, nó lấy đầu nhóc con làm điểm hạ cánh rồi bật xuống đất.
“Ưm!”
Tiểu Bạch Nặc ôm lấy cái đầu nhỏ của mình.
Giây tiếp theo đã bị ba bế lên.
Bạch Thánh dở khóc dở cười: “Con học theo chú làm gì?”
Tiểu Bạch Nặc ôm cái trán bị đập đau, mơ hồ ghé sát vào ba nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi, không phải chơi như vậy sao ạ?”
Nặc Nặc thấy chú út chơi như thế mà.
Bạch Lương đứng bên cạnh xách đầy đồ đẩy đẩy kính mắt, còn Bạch Tấn sau khi phản ứng lại thì ngẩn ra một chút rồi bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha, sao cái gì cũng học theo thế hả, đồ ngốc.”
Tiểu Bạch Nặc: …..Chú út mới là đồ ngốc!
Tiểu Bạch Nặc liếc nhìn chú út đang cười nhạo mình, hừ một tiếng rồi vùi đầu trở lại vào lòng ba.
Tối nay, Nặc Nặc sẽ không thèm để ý đến chú út cười nhạo mình nữa! Nếu còn để ý chú út, thì phạt Nặc Nặc biến thành pudding để người ta ăn mất!
Sau đó Tiểu Bạch Nặc nhìn thấy bên kia, anh em nhà họ Tạ đang dùng kiếm gỗ chọc mông chú Tạ.
Tiểu Bạch Nặc: ……
Là chơi như vậy hả?
Bạch Thánh đưa tay xoay đầu con trai mình trở lại.
Hiển nhiên, cũng không phải chơi kiểu đó.
Sau đó, nhóc con nhìn thấy ‘quầy bắn bóng bay’ phía sau lưng ba mình. Trên cùng của mấy hàng quà thưởng có một chiếc hũ trang trí hình dâu tây thật lớn — hoặc nói đúng hơn là một hộp thủ công hình dâu cực kỳ đẹp.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự chú ý của nhóc đều bị nó hút mất.
“Ba ơi, nhìn kìa, quả dâu to!”
Bạch Thánh quay đầu nhìn một cái, không khỏi hơi nhướng mày.
“Muốn cái đó à?”
Nhóc con theo bản năng muốn gật đầu, nhưng lại cảm thấy liệu có làm phiền ba không. Chỉ chần chừ đúng hai giây, Bạch Thánh đã đặt bé xuống, nói: “Đợi đó.”
Trong nháy mắt này, hình tượng của ba lại càng cao lớn hơn nữa. Nhóc con ‘oa’ một tiếng, còn ôm thanh kiếm gỗ, hai tay chắp lại, ngẩng đầu nhìn ba bằng ánh mắt sùng bái kiểu ‘ba mình cái gì cũng làm được’.
Bạch Lương vốn đang cười híp mắt. Anh quan sát nhóc con này suốt cả quãng đường, phát hiện bất kể người lớn hay trẻ nhỏ dường như đều rất dễ bị những lời ngọt ngào vô thức của bé chinh phục.
Có lẽ là vì giọng điệu quá chân thành và thẳng thắn?
Nhiều lời hơn một chút sẽ thành giả tạo, ít hơn một chút lại giống cố ý lấy lòng. Nhưng với nhóc con này, sự mềm mại chân thành trên người bé vừa vặn đến hoàn hảo.
Lúc này thấy nhóc con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm món đồ thủ công hình dâu to kia, Bạch Lương cũng cười một chút.
Dù sao anh cũng đi theo cả đường, xách bao nhiêu đồ rồi, cũng muốn hoạt động tay chân một chút.
Bạch Lương đi tới cạnh Bạch Thánh.
“So thử không? Xem ai bắn trúng trước?”
Bạch Thánh liếc nhìn anh, vẻ mặt như đang nói ‘anh đùa à’: “Vô nghĩa.”
Anh lười biếng đưa tay lấy súng từ chỗ ông chủ rồi tùy ý đứng đó — tuy không dùng thường xuyên, nhưng trong khóa huấn luyện của top Alpha nhà họ Bạch có cả môn sử dụng súng ống, nên chỉ riêng tư thế cầm súng thôi cũng đã rất ra dáng.
Mang theo chút ngạo mạn: “Anh muốn so với tôi?”
Cho nên vì sao Bạch Thánh lại khiến người ta muốn đánh như vậy?
Bạch Lương mỉm cười cầm lấy khẩu súng còn lại.
Cái kiểu coi trời bằng vung, như thể cả thế giới chẳng ai giỏi hơn mình này thật khiến người ta bực bội!
Bạch Tấn đứng phía sau hai người, cũng hơi ngứa tay muốn thử, nhưng đột nhiên lại quay sang hỏi nhóc con: “Con thích gấu nhỏ không?”
Nhóc con theo bản năng định mở miệng, nhưng chợt nhớ tới ‘lời thề độc’ mình vừa phát.
Vì thế cục bông nhỏ hừ một tiếng, quay người đi, dùng lưng đối diện chú út, chạy đi cùng các bạn nhỏ xem ba và bác hai bắn súng.
Bạch Tấn nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạch Nặc, sờ sờ mũi, cũng không chen vào cuộc thi bắn súng kia nữa. Anh đứng thẳng dậy, nhìn quanh một vòng, không biết thấy gì mà chợt khựng lại: “Đợi tôi chút.”
Hả?
Tiểu Bạch Nặc nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn. Bạch Tấn biết hai người kia nhất thời chưa phân thắng bại được, nên trực tiếp đi về hướng khác.
Tiểu Bạch Nặc vô thức nhìn theo, rồi lại bị tiếng bóng bay nổ ‘đoàng đoàng’ bên tai kéo sự chú ý về, theo bản năng nhìn sang quầy bắn bóng.
Lòng hiếu thắng của nhà họ Bạch lúc này đã cháy tới đỉnh điểm. Bạch Thánh và Bạch Lương qua lại không nhường ai, tốc độ gần như chẳng chênh lệch, tiếng nổ ‘bốp bốp bốp’ liên tiếp vang lên khiến nhóc con nhìn hoa cả mắt.
Nhanh quá rồi, Nặc Nặc sắp nhìn không kịp nữa.
“Oa, oa oa! Ba ơi, ba cũng làm được như vậy hả?”
Tạ Khanh tò mò quay sang nhìn Tạ Vũ.
Dụ Sơ Diệm cũng quay sang nhìn anh trai mình.
Dụ Sâm nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: “Nhanh như vậy thì được, nhưng độ chính xác chắc chắn không đủ.”
Tạ Vũ: “Ba thì cái nào cũng không được nhé.”
Anh thật sự chưa từng chơi súng.
Tạ Khanh và Tạ Dược đồng loạt bĩu môi.
Tạ Vũ: … Hai cái con thỏ nhãi nhép này, bớt cái vẻ mặt ghét bỏ ba tụi bây lại coi!!
Tiểu Bạch Nặc cũng nhón chân lên xem. Bên này đang chiến hăng say, bóng bay dự trữ của ông chủ đã bị bắn gần hết, tốc độ ông dùng bơm nhỏ thổi bóng cũng sắp không theo kịp tiết tấu của hai người rồi.
Đúng lúc Tiểu Bạch Nặc đang nhìn đến hoa cả mắt, phía sau đột nhiên phủ xuống một bóng người.
Nhóc con sửng sốt một chút rồi quay đầu lại.
Chỉ thấy không biết từ lúc nào Bạch Tấn đã ngồi xổm bên cạnh mình, trong tay còn xách một chiếc túi nhỏ. Trong túi là một bầu khí hình trụ đựng nước và bơm oxy, một con cá vàng cỏ nhỏ màu đỏ tươi đang vui vẻ lắc đuôi bơi bên trong.
“Cho con.”
Bạch Tấn thuận miệng nói: “Bên kia có hồ nhỏ câu cá.”
Anh dùng một tay kéo tay nhóc con lên, đặt cái túi nhỏ vào lòng bàn tay bé.
“Không cần trông chờ cụ cố đi câu ở hồ chứa cho con nữa, thế này chẳng phải thành một cặp rồi à? Con này còn có màu nữa.”
Nhóc con nâng niu con cá nhỏ xinh đẹp kia, chớp chớp mắt. Hai giây sau mới cố nén tiếng reo vui xuống, ‘rất kiềm chế’ mở miệng: “Cảm ơn chú út.”
Rõ ràng đã nói sẽ không để ý tới chú út nữa, nhưng… nhưng……
Hừ, may mà Nặc Nặc vốn đã có một con cá rồi, nên sẽ không tỏ ra vui quá đâu.
Nhưng trong mắt Bạch Tấn — đôi mắt nhóc sáng rực lên, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ rồi.
Chẳng phải là đang được dỗ đến vui vẻ sao?
Bạch Tấn khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, tai anh khẽ động, theo bản năng nhìn về phía không xa.
Hình như anh vừa nghe thấy một tiếng “tách——” rất khẽ.
Mà vào lúc anh không phát hiện, một bóng người đã lẩn vào trong đám đông.
Người đó trốn ở góc khuất, nhìn bức ảnh mình vừa chụp được, cụp mắt xuống rồi gửi đi.
Một căn nhà nào đó của nhà họ Vũ.
Vũ An đang nhàn nhã chơi game thì điện thoại sáng lên. Anh liếc nhìn một cái.
Chỉ thấy gương mặt dịu đi hiếm hoi của Bạch Tấn, cùng nhóc con đáng yêu nho nhỏ đứng trước mặt anh.
Vũ An sửng sốt, theo bản năng ‘ồ’ lên một tiếng —
Bạch Tấn mà cũng có biểu cảm thế này cơ à?
Vũ An nhìn người gửi tin — Phương Khải.
Phương Khải là một sinh viên đại học có thiên phú về sinh học được nhà họ Vũ tài trợ. Trước khi Vũ An ra nước ngoài, cậu ta xem như một tùy tùng nhỏ đi theo anh.
Trường của Vũ An đương nhiên không ở thành phố Ang, còn Phương Khải thì học tại một trường đại học top đầu ở đây.
Tính tình Vũ An tuy hơi bướng, nhưng nhà họ Vũ rất coi trọng việc giáo dục và bồi dưỡng người thừa kế, nên anh cũng không phải kiểu công tử thích bắt nạt người khác. Với mấy tùy tùng nhỏ này anh luôn khá rộng rãi thoải mái.
Bạch Tấn và anh quen nhau theo kiểu khá đặc biệt, nên cũng quen biết đám người này.
Anh bật cười ha ha rồi trả lời: ‘Đây là đâu thế? Cậu gặp phải tên Bạch Tấn kia à? Ha ha ha, nhìn biểu cảm của hắn kìa, cậu không đi cười đểu hắn chút sao?’
Bên kia rất nhanh gửi tới mấy đoạn voice.
Vũ An vốn mang tâm trạng không để tâm mà mở lên nghe, sau đó hơi khựng lại.
Giọng đối phương có chút khàn khàn âm trầm, nói rất nhanh: “An thiếu, hắn đang ở chợ đêm bên cạnh đại học Thịnh Ngang.”
“An thiếu, trước đây anh nói không sai. Loại chủ nghĩa đặc quyền này, lấy việc chèn ép người khác làm thú vui, có tài nguyên tốt nhất, không biết đã cướp mất vị trí của bao nhiêu người… em cũng đã chướng mắt hắn từ lâu rồi, phải cho hắn một bài học mới được.”
“……”
Vũ An: ……
Vũ An sửng sốt, bật người ngồi dậy, bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Cậu đang nói cái quái gì thế? Bài học gì? Cậu đang làm gì đấy?”
Bên kia im lặng một lúc mới trả lời: “Không có gì…… chỉ là giống như trước kia anh từng làm thôi, tìm vài người đến đùa hắn một chút thôi mà.”
Cùng lúc đó.
Bạch Tấn vẫn đang ngồi xổm trước mặt nhóc con thì phía sau đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
Có thứ gì đó lao cực nhanh tới.
Tiểu Bạch Nặc là người phát hiện đầu tiên, theo bản năng muốn động, nhưng còn chưa kịp lao tới thì Bạch Tấn đã phản ứng.
Anh đẩy nhóc con sang bên cạnh, tay kia vung mạnh ra sau. Thứ bị ném tới còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị anh chạm phải rồi vỡ tung. Một mùi hương nồng đậm khiến Bạch Tấn bực bội chán ghét lập tức lan ra trong không khí.
“Chú út!”
Nhóc con bị đẩy ra kinh hô một tiếng, sốt ruột quay đầu tìm ba.
“Bom khí pheromone giả?”
Dụ Sâm bên cạnh cau mày.
“Ai đang nghịch ác ở đây vậy?”
‘Bom khí pheromone giả’, đúng như tên gọi, là một loại vật chất được phòng nghiên cứu mô phỏng ra trong quá trình nghiên cứu pheromone AO trước đây. Nó có thể thay đổi nhẹ mùi pheromone của một người trong một khoảng thời gian ngắn.
Hiện tại đây là một loại đạo cụ khá phổ biến trên mạng để chơi khăm và quay mấy video câu view phản cảm. Trong phần lớn trường hợp, nó sẽ không gây ảnh hưởng gì tới cơ thể.
Nhưng có duy nhất một điểm — Alpha hoặc Omega đang trong thời kỳ chưa ổn định sau phân hóa pheromone được khuyến cáo không nên tiếp xúc với thứ này.
Mấy thanh niên đứng trong đám đông cười ha hả. Trong tay bọn chúng cầm mấy quả bom khí pheromone giả không biết mua từ đâu, còn giơ điện thoại quay phim.
Lúc này bị người xung quanh bất mãn nhìn sang, bọn chúng vẫn cười hì hì nói: “Đùa chút thôi mà, đến lúc đó mọi người còn được ‘lên TV’ nữa đấy. Có ném trúng ai đâu, người thành phố Ang chúng ta chắc văn minh lắm đúng không? Chỉ là cùng mọi người vui vẻ chút thôi, mấy cái này cũng không rẻ đâu nhé.”
Đám thanh niên này ăn mặc cà lơ phất phơ, hiển nhiên không phải sinh viên quanh đây, mà giống kiểu dân xã hội quay clip kiếm lưu lượng gây chú ý.
Mà bất kể là người nhà họ Bạch, họ Dụ hay họ Tạ, chỉ cần đứng ở đây thôi đã cực kỳ nổi bật rồi. Không cần ai đề cử, bọn chúng cũng đoán được video hôm nay chắc chắn sẽ có lượt xem rất cao.
“Đúng là lũ ngu.”
Bạch Tấn đầy bụng lửa giận đứng bật dậy, lạnh lùng ném ra một câu.
Pheromone của top Alpha vô thức rò rỉ ra một tia, hương rượu thuộc nhóm cam quýt nhè nhẹ lan ra, nhưng lúc anh đang bực bội thì lại giống như rượu mạnh đầy tính công kích.
Mấy tên thanh niên bên kia cứng mặt lại, nhưng vẫn cứng cổ: “Chỉ đùa với mọi người chút thôi, nhiều người như vậy sao chỉ mình anh không chịu nổi?”
“Chú út, chú út!”
Cục bông nhỏ chạy lon ton theo tới.
Cơn giận vốn đang bốc lên của Bạch Tấn lập tức bị ép xuống.
Anh nheo mắt, mang theo chút bực bội và mất kiên nhẫn, thậm chí còn hơi không muốn dỗ trẻ con nữa.
Được được được, anh đâu có định đánh nhau, được chưa?
Nhưng cục bông nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, cầm khăn tay nhỏ với bình nước của mình, hoảng hốt túm lấy áo Bạch Tấn: “Chú út, chú có chỗ nào không thoải mái không? Nặc Nặc lau cho chú nhé, chú lau trước đi.”
Tạ Vũ đã vượt qua anh, chắn đường đám người kia định rời đi, còn Thi Lâm kéo ba nhóc Alpha đang tức giận bên cạnh lại.
Dụ Sâm thì hỏi ở bên cạnh: “Cảm giác pheromone thế nào? Có cần tới bệnh viện không?”
“… Cũng ổn.”
Bạch Tấn hoàn hồn, cúi đầu nhìn nhóc con trước mặt mình.
Tiểu Bạch Nặc vừa rồi đã chạy tới chắn trước mặt anh.
Bạch Nặc là một nhóc con cực kỳ nhát gan.
Bạch Tấn biết điều đó, dù sao anh cũng trêu bé rất nhiều lần rồi. Chỉ khi thực sự nhịn hết nổi, nhóc mới dám phản kháng anh.
Có thể nói Bạch Thánh đã từng chút từng chút nuôi cho bé gan dạ hơn một chút, nhưng lúc này bé vẫn chỉ là một cục nếp mềm mềm nhỏ xíu —
Lẽ ra không nên vì nghĩ chợ đêm bình thường rất an toàn mà không mang thêm nhiều người theo.
Lúc này, nhóc con nhìn chú út, cuối cùng quay đầu lại, giọng sữa cố hết sức lớn tiếng: “Ngay cả Nặc Nặc cũng biết trò đùa phải là mọi người đều thấy vui mới gọi là đùa! Tuổi của các người tuy lớn nhưng đều vô ích hết rồi, toàn bộ đều bị lãng phí rồi!”
Đây đại khái là lời nặng nhất mà một nhóc con tầm tuổi này có thể nói ra.
Nghe là biết bé thật sự rất tức giận.
Thậm chí con cá vàng nhỏ cũng tạm thời bị đặt xuống đất phía sau, còn bản thân thì đứng chắn trước mặt anh, tức đến không chịu nổi.
… Bé đang vì mình mà nổi giận với người khác sao?
Bạch Tấn ngồi xổm xuống, bế nhóc con lên. Tiểu Bạch Nặc theo bản năng ôm lấy cổ anh, mềm mềm một cục dán sát lại, đôi mắt to có chút căng thẳng chớp chớp, rõ ràng còn định tiếp tục nói nữa.
Sau đó nhóc con nhìn thấy gì đó, mắt lập tức sáng lên: “Ba, ba ơi!”
Bạch Thánh đang bước ngang qua bên cạnh họ.
Anh bỗng bật cười nhạt như cảm thấy chuyện này vô cùng buồn cười: “Đùa à? Tôi có nghe nhầm không? Ai đang đùa với bạn nhỏ nhà tôi thế?”
_________________________________
Ba: đang bạo lực với anh trai ruột, tranh thủ liếc nhìn con một cái — hửm? 😒😒😒
Chú út: bế lên
Nặc Nặc: theo bản năng dính sát lại
Chú út lần đầu tiên bế nhóc mà không bị nhóc túm tóc: !
Comments