top of page

Chương 66 - Ba thấy cái này ăn ngon hay là chua quá?

Updated: May 17

Bạch Lương cầm quyển truyện tranh Tiểu Bạch Nặc đưa cho mình, đứng dậy nhìn Bạch Thánh. Vừa rồi anh có nghe Bạch Thánh nói chuyện điện thoại với người bên kia về hội chợ đêm.

Nghĩ một chút, Bạch Lương dứt khoát lên tiếng: “Là hội chợ đêm trên con đường gần đại học Thịnh Ngang vài ngày nữa sao? Tôi có thấy poster tuyên truyền của họ.”

Đúng lúc Bạch Thánh nhìn qua, Bạch Lương mỉm cười nói tiếp: “Tôi đi cùng xem náo nhiệt luôn.”

Vừa nói anh vừa giơ điện thoại trong tay lên lắc lắc, bật cười một tiếng, nhưng ý cười không chạm đáy mắt.

“Chế độ quản lý của vài trường học đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Chờ bọn họ kiểm tra xong hết không biết còn phải tốn bao lâu.”

Dù sao cũng đã rảnh một khoảng thời gian rồi, cũng không thiếu một buổi tối đó.

Bạch Thánh chẳng có ý kiến gì, ôm nhóc con chuẩn bị đi cất kẹp sách đã làm xong: “Tùy anh.”

“Hoạt động buổi tối?”

Bạch Tấn cuối cùng cũng tháo được tấm ga giường ra, vừa tránh né cuộc truy sát của mẫu thân đại nhân vừa lao vào trong, chỉ nghe được đúng một câu.

Khoảng thời gian này ngoại trừ đi học và các hoạt động bình thường, buổi tối anh cơ bản chẳng được ra ngoài, bị Sầm Chi quản cực kỳ chặt.

Vừa nghe tới hoạt động ban đêm, mặc kệ bọn họ đang nói cái gì, anh lập tức xáp lại: “Cho tôi đi với, kiểu hoạt động này chắc cho tôi ra ngoài được rồi chứ?”

Sầm Chi phía sau đuổi tới, trong tay còn giơ cao một cái chậu kim loại tiện tay lấy từ phòng bếp, một phát úp luôn lên đầu Bạch Tấn.

Nhìn trên đầu Bạch Tấn xuất hiện thêm một ‘chiếc mũ kim loại’, Sầm Chi thỏa mãn rồi, thở phào một hơi.

“Khá là có cảm giác.”

Có cảm giác như đang đánh đám Alpha nghịch ngợm hồi nhỏ vậy.

“Mẹ.” Bạch Tấn tháo chậu xuống, bất mãn nhìn qua.

Anh đã là Alpha trưởng thành, phân hóa hoàn toàn rồi đó.

Với lại có phải anh còn nên cảm ơn một câu — cảm ơn mẫu thân đại nhân vĩ đại chưa thật sự dùng chậu kim loại nện anh không?

“Nặc Nặc bảo anh đừng ra ngoài đánh nhau nữa, mẹ chỉ muốn anh yên ổn một thời gian thôi.” Sầm Chi nói như vậy.

“Nhưng hội chợ đêm thì muốn đi cứ đi đi, tới lúc đó nhớ về sớm hết cho mẹ. Còn anh nữa, Bạch Tấn, đừng có gây chuyện ở ngoài.”

Bạch Tấn tự mình gây chuyện bên ngoài thì thôi đi, nhưng lúc bên cạnh còn có Tiểu Bạch Nặc mà còn đi gây chuyện nữa thì đúng là không có não.

Thật ra Sầm Chi cũng chẳng muốn quản Bạch Tấn chặt như vậy.

Đã phân hóa rồi mà còn cần phụ huynh trông chừng thì còn ra thể thống gì nữa?

Nhưng Sầm Chi lại không hiểu sao nhớ tới vụ tai nạn không lâu trước đó, nhớ tới thái độ của nhóc con trước khi tai nạn xảy ra. Điều đó luôn khiến bà có cảm giác Tiểu Bạch Nặc dường như có thể cảm nhận được nguy hiểm.

Sự ràng buộc bà dành cho Bạch Tấn trong khoảng thời gian này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện khi đó, hoặc phải nói là tới tận bây giờ bà vẫn còn thấy sợ sau nghĩ lại.

Dù sao quản kỹ một chút cũng chẳng sai. Làm gì có Alpha mười tám tuổi nào còn khiến người ta không yên tâm như vậy chứ?

Mà Tiểu Bạch Nặc đang nằm bò trong lòng ba, nhìn chú út khuất phục dưới uy áp của bà nội.

Nhóc con càng thêm xác định địa vị của bà nội.

Cho nên lúc bà nội nhìn qua, bé con vô cùng thành kính giơ ngón tay cái với bà nội.

Bạch Kính Vân ngồi bên cạnh lặng lẽ dời ánh mắt đi, còn lão thái gia đang chậm rãi uống trà thì bật cười một tiếng.

Bạch Tấn: ?

Không ai lên tiếng bênh vực tôi luôn hả?!

***

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Cơ bản chỉ là dẫn nhóc con làm vài hoạt động thường ngày, dẫn nhóc con tới công ty lộ mặt một chút, rất nhanh đã tới ngày hội chợ đêm.

Ngày mai chính là buổi học thử ở nhà trẻ.

Lịch học kéo dài nửa ngày, vào buổi chiều, sẽ cho nhóc tiếp xúc với các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo, làm thủ công, dưới sự hướng dẫn của giáo viên đi xem vài hình ảnh mang tính kiến thức vân vân.

Bạch Thánh đã xác nhận với phía nhà trẻ không biết bao nhiêu lần, vậy mà chớp mắt vẫn tới ngày này rồi.

Hơn nữa dưới sự kiên trì không ngừng với việc cho ăn hợp lý cùng sắp xếp vận động thích hợp của Bạch Thánh, nhóc con đã cao lên một chút, tình trạng cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc mới được bế về.

Mãi tới lúc này, ông ba tập sự mới thật sự có cảm giác rõ ràng — Bé con nhà anh đang từng chút từng chút lớn lên.

Mà trong khoảnh khắc ấy, cảm giác không quá tình nguyện lại dâng lên.

Đối với Bạch Thánh mà nói, có một cục nhỏ mềm mềm toàn tâm toàn ý tin tưởng mình thật sự là một chuyện rất khiến người ta thỏa mãn.

Nhóc sẽ hết tiếng này tới tiếng khác gọi ‘ba ơi’, cảm thấy ba là người lợi hại nhất trên đời, sẽ vô điều kiện nghiêng về phía ba. Cho dù là bà nội mà bé cực kỳ cực kỳ thích, cũng không thể chen mất vị trí số một của ba.

Điều này rất dễ thỏa mãn dục vọng khống chế của Alpha.

Đương nhiên, Bạch Thánh cũng biết kiểu khống chế này không tốt cho sự trưởng thành của trẻ con, nên anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế.

Trong lúc nghĩ vậy, Bạch Thánh ôm nhóc con đã thay xong quần áo đi ra ngoài, thì thấy Bạch Lương và Bạch Tấn đã chờ sẵn ở cửa.

Giọng mềm mại của bé con cũng vang lên bên tai: “Trong hội chợ đêm sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon hả ba?”

Tiểu Bạch Nặc đã được mấy bạn nhỏ phổ cập khoa học về hội chợ đêm từ trước. Lúc này trong đầu nhóc toàn là đủ loại đồ ăn ngon trong hội chợ.

Đều là những thứ bé chưa từng thấy qua.

Bạch Thánh liếc nhìn cục cưng nhà mình, thấy nhóc nói nói một hồi lại tự làm mình thèm ăn tới mức nuốt nước miếng một cái.

Bé con chớp chớp mắt, xích lại gần cọ cọ.

Nghe nói sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, hôm nay lúc ăn tối nhóc còn chủ động từ chối lời mời ăn thêm một muỗng nữa của ba.

Bé cố ý chừa bụng lại.

Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn. Sau khi vào hè, nhiệt độ buổi tối ở thành phố Ang cũng không thấp.

Nhóc con mặc áo thun ngắn tay thêu hình cầu vồng, đeo balo cầu vồng nhỏ, thân thể ấm áp mềm mềm dán lại gần. Mái tóc xoăn mềm bị gió thổi nhẹ lay động.

Là cơn gió rất dễ chịu.

Bé con được gió thổi tới nheo cả mắt hưởng thụ.

“Không cần mặc thêm áo khoác à?” Bạch Lương đẩy nhẹ kính mắt, cười hỏi.

Hiếm khi anh cũng mặc đồ phong cách trẻ trung giống Bạch Tấn, quần áo thường ngày thoải mái khiến anh càng có cảm giác thư sinh hơn.

Bạch Thánh không hề dừng lại: “Mang theo rồi, lát nữa muộn hơn mới mặc. Nó có hẹn với đám bạn nhỏ rồi, cũng gần tới giờ, đi thôi.”

Bạch Tấn thì nhướng mày, trí nhớ ngắn hạn mà tiếp tục chọc ghẹo. Lúc nhóc con quay đầu ngoan ngoãn chào bọn họ, anh liền hơi làm mặt quỷ một cái.

Sau đó bị Bạch Thánh một tay ụp thẳng lên mặt.

Nhóc con và chú út cũng xem như đã khá quen nhau.

Tuy hình như là ‘đôi bên chán ghét’, nhưng từ sau chuyến đi Lật Sơn, sáng sớm hôm đó chú út mang bánh gạo tới cho bé, chút câu nệ của nhóc với chú út đã biến mất.

Dù vẫn hay tránh đi, nhưng có gì muốn nói thì cũng dám nói thoải mái hơn rồi.

Hoặc nên nói là dưới sự trêu chọc không biết chừa của Bạch Tấn, hai chú cháu dần hình thành một kiểu ở chung đặc biệt khác với người nhà họ Bạch khác.

Giống như lúc này. Nhóc con cũng nhăn mặt nhỏ, cố gắng làm mặt quỷ với chú út, sau đó ‘vèo’ một cái chui vào lòng ba.

Kiểu ở chung này trái lại khiến bác cả và cụ cố khá yên tâm.

Thậm chí còn nhịn không được muốn khen: Rất tốt, tiếp tục duy trì.

Người nhà họ Bạch khác thì không tới.

Thứ nhất là nếu kéo nhau tới hết thì mục tiêu quá lớn. Thứ hai là ai cũng có chuyện riêng phải làm.

Ví dụ như lúc này lão thái gia đang cố gắng kiếm thêm cá cho bể cá của nhóc con thành số chẵn.

Xe dừng ở ngoài phố hội chợ đêm. Con đường hội chợ bị phong tỏa chỉ cho đi bộ, dù trời chưa tối hẳn cũng đã cực kỳ náo nhiệt.

Bên này người nhà họ Bạch vừa xuống xe, Bạch Thánh nhìn về phía điểm hẹn, rồi chỉ phương hướng cho nhóc con.

Tiểu Bạch Nặc vừa được ba đặt xuống đất, trước tiên tò mò nhìn quanh sự náo nhiệt xung quanh, sau đó mới nhìn theo hướng ba chỉ.

Đó là một quầy kẹo hồ lô. Dụ Sâm đang dẫn theo Dụ Sơ Diệm, còn vợ chồng nhà họ Tạ thì trông chừng hai nhóc Alpha nhà mình.

Hai nhóc Alpha nhà họ Tạ đang lải nhải đẩy ba mình, đòi mua kẹo hồ lô.

Ngược lại Dụ Sơ Diệm mặc áo thun chuyển màu đen xám, quần lửng rộng có dây đai rủ xuống bên hông, lập tức quay đầu nhìn sang.

Dụ Sâm đang hỏi nhóc muốn ăn vị kẹo hồ lô nào.

Ban nãy Dụ Sâm còn bật cười, bởi vì đứa em trai vốn không quá để ý hình tượng hôm nay trước khi ra ngoài đã lục tung tủ quần áo rất lâu mới tìm được bộ đồ ngầu ngầu này — dù trước đó nhóc còn chê nó vướng víu.

Mặc xong còn tự ngắm nghía bản thân hồi lâu. Bị anh trai cười, cậu nhóc cool ngầu còn tức giận muốn đẩy anh trai ra khỏi phòng.

Kết quả lúc này, em trai nhà anh vốn đang nhìn kẹo hồ lô chuẩn bị trả lời, lại đã buông tay Dụ Sâm ra, vô thức bước về một hướng hai bước.

Dụ Sâm giật mình, vội xách nhóc con trở về.

Sau đó liền nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang đi về phía này, vừa thấy anh nhìn sang liền vẫy vẫy tay với anh.

Phải nói là khí thế của top Alpha nhà họ Bạch vẫn quá mạnh. Ba người đứng đó thôi cũng đủ dọa người rồi.

Nhưng nhóc con nhà người ta đi được hai bước lại quay đầu xem phụ huynh có theo kịp không, dáng vẻ như sợ làm lạc mất người lớn vậy.

Nhìn lại con khỉ quậy nhà mình, Dụ Sâm gõ nhẹ đầu Dụ Sơ Diệm một cái.

“Đừng chạy lung tung, đông người thế này lạc thì sao?”

Dụ Sơ Diệm sờ sờ đầu, ra vẻ người lớn nói: “Anh à, nếu anh bị lạc thì em sẽ không bỏ cuộc tìm anh đâu, em sẽ đi tìm chỗ hỗ trợ, chỗ đó có loa lớn!”

Dụ Sâm: ......

Dụ Sâm bị nhóc con này chọc tức tới bật cười.

Rốt cuộc là ai mới là người dễ bị lạc hả?!

“Chú ơi, anh ơi!” Tiểu Bạch Nặc đã đứng yên bên này.

Cặp song sinh Alpha nhà họ Tạ ló đầu qua, chen bật cả Dụ Sơ Diệm vừa định lên tiếng.

“Em trai Nặc Nặc, em muốn vị gì?”

“Là kẹo hồ lô đó! Bên ngoài là đường, ngọt lắm.”

Dụ Sơ Diệm lại chen hai tên kia ra: “Có vị dâu tây nữa, Nặc Nặc thích ăn dâu tây.”

Kẹo hồ lô?

Đứa nhỏ theo bản năng quay đầu nhìn ba phía sau.

Đối với đồ ăn ở các quầy ven đường thế này, Bạch Thánh tuy vô thức hơi nhíu mày, nhưng vẫn cúi người bế bé lên để bé nhìn rõ có những vị nào.

Cuối cùng, quả nhiên Tiểu Bạch Nặc chọn vị dâu tây.

Dụ Sơ Diệm chọn vị quýt, Tạ Khanh chọn vị nho, còn Tạ Dược chọn vị truyền thống.

Đây là loại kẹo hồ lô xiên nhỏ, vì là cho trẻ con ăn nên chủ quán đã mài nhẵn đầu nhọn của que gỗ.

Lớp đường trong suốt óng ánh bọc lấy quả dâu đỏ mọng, đôi mắt của ấu tể mở to sáng lấp lánh, rồi ‘a ô’ cắn một miếng.

Ngon quá!

Lớp đường mang theo hương caramel nhè nhẹ, khiến quả dâu vốn đã ngon nay càng ngon hơn.

Nhóc con cắn một quả xong, khóe miệng dính vụn đường, lại quay sang nhìn Bạch Thánh, giơ cao xiên kẹo hồ lô chia cho anh.

“Ba ơi, ngon lắm!”

Bạch Thánh rất tự nhiên cúi đầu nhận lấy phần chia sẻ của bé.

Bên kia, cặp song sinh Alpha nhà họ Tạ lại bắt đầu gây chuyện, Thi Lâm phải kéo hai đứa ra.

Còn bên này, Tạ Vũ đang nói chuyện với Bạch Lương vài câu, nhất thời không để ý hai đứa con lại cãi nhau vì cái gì.

Bất chợt nhìn thấy cảnh cha con Bạch Thánh ở chung, anh lại không nhịn được nghĩ: Tuy anh không thích ăn kẹo hồ lô, nhưng nhìn xem, nhìn xem người ta kìa, con nhà người ta còn biết chia cho ba ăn!

Nhìn lại hai tên nhóc hỗn thế ma vương nhà mình, phá của anh mấy nghìn tiền trà.

Đau lòng quá đi mất ——

“Ba ơi, ba ơi!”

Rồi sau đó, Tạ Vũ nghe thấy giọng con trai mình.

“Ba cũng ăn đi.”

Tạ Vũ: !!!

Cái gì?! Con trai nhà anh cũng tiến hóa rồi sao?!

Vậy thì ba sẽ ôm lòng cảm động mà ăn nhé!

Tạ Vũ vô cùng cảm động cúi đầu, cắn một quả trên xiên kẹo hồ lô mà Tạ Dược giơ lên, nhai hai cái, sau đó lập tức nhăn nguyên cả khuôn mặt.

Anh nghe thấy con trai mình nói: “Ba ơi, chua quá.”

__________________________

Tạ Dược: Con muốn ăn vị truyền thống! Bị chua đến đần người rồi, con muốn ăn của anh trai!

Tạ Khanh: ? Vậy thì đưa cho ba ăn đi.

Dụ Sơ Diệm: Đừng lo gia trưởng bị lạc, em biết phải làm sao mà!

Dụ Sâm: ………………

Nặc bảo bảo: Để dành bụng ing~ Lúc ăn tối đã cực khổ từ chối ba đút thêm cơm.

Bạch Thánh: Đáng yêu. 【thưởng thức】

 


Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page