top of page

Chương 65 - Tên này có ‘vũ khí hạt nhân’, còn có thể tiến hành ‘răn đe hạt nhân’ nữa à?!

Đó chỉ là giọng điệu rất bình thường, một chuyện cũng rất bình thường.

Trẻ con luôn tràn đầy tò mò với vạn vật, thích sưu tầm đủ loại thứ kỳ kỳ quái quái, từ hoa cỏ lá cây tới đá cuội nhỏ linh tinh, đây vốn là hoạt động rất bình thường của trẻ nhỏ.

Ví dụ như tìm cỏ bốn lá.

Tuy hiếm, nhưng nếu nghiêm túc tìm kiếm thì trong một bụi cỏ luôn sẽ xuất hiện một hai nhánh. Việc tìm thứ này càng cần nhiều sự kiên nhẫn hơn, phải từ vô số chiếc lá gần như giống hệt nhau mà lựa ra thứ mình muốn.

Mà kiểu em bé chuyên chú như Tiểu Bạch Nặc hiển nhiên chẳng thiếu kiên nhẫn chút nào.

Cho nên thật khó nói lúc này cảm giác hoảng hốt của Bạch Lương rốt cuộc là vì điều gì.

Rõ ràng mặt trời sắp lặn, chẳng còn mấy tia nắng nữa, nhưng buổi chiều hôm nay lại ấm áp ngoài ý muốn.

Hay cũng có thể là vì anh đã bận rộn quá lâu, tinh thần căng chặt quá mức, khiến khi bất chợt thả lỏng thì kéo theo hàng loạt cảm xúc như vậy.

Bạch Lương vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, chỉ là đáy mắt hơi dao động, đưa tay nhận lấy nhánh cỏ bốn lá bé con đưa cho mình.

Nhóc con còn cong cong đôi mắt kéo túi áo mình ra cho anh xem, bên trong vẫn còn vài nhánh nữa.

Bé con bận rộn tìm kiếm suốt một lúc lâu mang theo giọng điệu hơi đắc ý: “Bác hai nhìn nè, Nặc Nặc tìm được nhiều như vậy đó!”

Bạch Thánh ngồi phía sau nhóc con liếc mắt nhìn sang bên này một cái, dường như còn cố ý quan sát kỹ biểu cảm của Bạch Lương.

Anh gọi: “Nặc Nặc.”

Nhóc con vừa rồi còn đang nói chuyện với bác hai vừa nghe thấy tiếng gọi đã lập tức quay đầu, rồi lạch bạch chạy tới, cả người bé xíu nhào vào lòng Bạch Thánh, đưa mấy nhánh cỏ ra khoe, sau đó ngẩng đầu nhỏ lên.

“Tặng ba.”

Nặc Nặc đem hết hạnh phúc và may mắn mình tìm được tặng cho ba.

Cậu nhóc còn mềm mại nói: “Ba đừng nói cho bà nội biết nha, ngày mai Nặc Nặc lại đi tìm nhiều như vậy cho bà nội — là bất ngờ đó!”

“Nếu không mang về xử lý nhanh thì ngày mai sẽ hỏng mất.” Bạch Thánh vừa nói vừa xoa đầu nhóc con. “Như vậy thì bà nội khó mà không biết lắm nhỉ?”

“Eh?” Tiểu Bạch Nặc mơ mơ màng màng chớp mắt, nhìn cỏ bốn lá trong tay mình.

“Ba ơi, hạnh phúc và may mắn cũng sẽ hỏng sao?”

“Đương nhiên rồi. Dù đặc biệt thế nào thì cũng là thực vật thôi, những cây bị hái xuống chẳng phải qua hai ngày là không dùng được nữa sao?”

Điều này thật ra bé con cũng biết, chỉ là trước đó cậu nhóc vẫn cho rằng thứ “hạnh phúc và may mắn” khó tìm như vậy là đặc biệt, sẽ không hỏng mất.

“Vậy phải xử lí làm sao đây?”

“Làm hoa ép khô, kẹp sách gì đó? Có thể kẹp vào sách, hoặc niêm phong lại làm đồ trang trí.”

Bạch Thánh đương nhiên chẳng có hứng thú với mấy thứ này, trước đây cũng chưa từng làm qua. Chỉ là anh lục lọi trong ký ức mấy thông tin vụn vặt rồi nói cho bé con nghe.

“Kẹp sách...”

Tiểu Bạch Nặc nhìn cỏ bốn lá trong tay mình, bé con đương nhiên cũng không biết thực vật có thể được bảo quản như vậy.

“Làm thành kẹp sách thì sẽ không hỏng nữa sao?”

“Ừm.”

Bạch Thánh cầm khăn giấy lau lau khuôn mặt lem luốc xám xịt của Tiểu Bạch Nặc.

“Vậy ba ơi, chúng ta về làm kẹp sách đi, bác hai có muốn làm cùng không?”

Nhóc con vừa nói vừa nhìn bác hai, rồi nhìn nhánh cỏ bốn lá trong tay bác hai.

Bạch Lương đứng tại chỗ im lặng nhìn hồi lâu. Nghe nhóc con hỏi vậy anh mới hoàn hồn, bật cười đáp một tiếng: “Đương nhiên là được chứ.”

Đem tất cả hạnh phúc và may mắn mình tìm được đều tặng cho ba sao?

A...

Bạch Lương khe khẽ cảm thán.

Anh dường như có chút hiểu được sự bất mãn và oán niệm của Bạch Kính Vân đối với Bạch Thánh rồi.

Tên này cái gì cũng là tốt nhất.

Ngay cả con trai cũng vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Bạch Lương cũng có chút rung động.

Nhưng đồng thời anh cũng vô cùng rõ ràng rằng mình không có khả năng nuôi tốt một đứa trẻ.

Hơn nữa nói cho cùng, Bạch Thánh quả thật đã nuôi đứa nhỏ này rất tốt.

Này này này, chuyện này hơi đáng sợ rồi đó.

Mấy tháng trước còn sát phạt quyết đoán, nếu không có mẹ đè xuống thì Bạch Kính Vân với Bạch Thánh e rằng thật sự đã động tay động chân. Mà giờ mới qua bao lâu đâu, lửa giận cũng hết, oán khí cũng tan, mắt thấy Bạch Thánh biến thành một ông ba bỉm sữa chăm chỉ tận tụy, cực kỳ giỏi nuôi con rồi.

Chuyện này đổi lại là ai nhìn thấy cũng phải hỏi một câu: Bạch Thánh có phải điên rồi không?

Bạch Lương bước lại gần, cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại của bé con, trong thoáng chốc hơi thất thần, có chút muốn đưa tay xoa đầu nhóc con.

Nhưng giây tiếp theo, nhóc đã bị ông ba tập sự bế đi.

Bạch Lương chớp mắt một cái, hoàn hồn, không lộ dấu vết mà cười híp mắt thu tay về, lại nhìn sang Bạch Thánh, im lặng nhướng mày: Làm gì vậy? Có cần phải phòng như phòng trộm thế không?

Bạch Thánh ôm bé con ổn định trong lòng, lười nhác cười một tiếng: “Xin lỗi nhé, gần đây ‘bọn buôn người’ hơi nhiều, anh hai chắc không phải đâu nhỉ?”

Bạch Lương khựng lại một giây, rồi cười híp mắt nhìn nhóc con đang được ba ôm trong lòng: “Đương nhiên không phải rồi. Được rồi, mau về ăn cơm đi, không lát nữa đồ ăn đều bị Bạch Tấn ăn sạch mất.”

Bé con lập tức trợn tròn mắt, vội vàng túm lấy quần áo ba, nhớ ra tầm quan trọng của cơm cơm đối với mình.

“Ba ơi ba ơi, ăn cơm! Mau về ăn cơm đi, chú út sẽ ăn sạch hết đó!”

***

Hoàn toàn không biết mình lại vô duyên vô cớ bị anh hai đội thêm một cái nồi, càng làm sâu sắc thêm ấn tượng ăn gì cũng vét sạch trong lòng bé con, Bạch Tấn lúc này vẫn đang ở phòng trên tầng hai xử lý vài chuyện của trường học.

Đại khái là một số buổi tuyên dương cùng vài loại biểu mẫu cần điền.

Bạch Tấn vẫn khoác tấm ga giường trên người, dưới uy nghiêm của mẫu thân đại nhân, cứng rắn không dám kéo xuống.

Trên một phương diện nào đó, cảm giác của Tiểu Bạch Nặc thật sự vô cùng chính xác. Trong nhà họ Bạch, bà Sầm Chi quả thực đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn.

Bạch Tấn nhanh chóng gõ lách cách trên bàn phím, đúng lúc ấy điện thoại vang lên một tiếng.

Anh cầm điện thoại xoay tùy ý trong lòng bàn tay một vòng rồi mở màn hình nhìn qua.

Trên điện thoại nhảy ra một tin nhắn, tên hiển thị là Vũ An.

Bạch Tấn hơi nhướng mày.

Nhà họ Vũ cũng là một đại gia tộc ở thành phố Ang, mà người thừa kế nhà họ Vũ — Vũ An — nhỏ hơn anh một tuổi, cũng là một Alpha có ham muốn thắng thua cực mạnh.

Chỉ là những Alpha cùng thế hệ với đám người nhà họ Bạch đều bị bọn họ đè ép tới chết. Có người hoàn toàn phục nhà họ Bạch rồi, cũng có kiểu như Vũ An, tức đến phát điên nhưng vẫn luôn tìm cách đánh bại Bạch Tấn.

Nhưng thứ khiến Bạch Tấn nhớ kỹ đối phương không phải vì khiêu khích.

Mà là Vũ An có một cậu em trai Alpha nhỏ hơn vài tuổi do ba nhỏ sinh ra, đó là một nhóc con thích yên tĩnh, thích vẽ tranh. Vũ An không ít lần dùng ‘phương pháp thắng lợi tinh thần’, lấy chuyện mình có em trai đáng yêu để chiến thắng Bạch Tấn.

Dù Bạch Tấn rất không muốn thừa nhận, nhưng hai người cũng coi như nói chuyện được, miễn cưỡng tính là bạn bè.

Tuy nhiên vài năm trước, Vũ An bị gia đình đưa ra nước ngoài học tập, gần đây mới vừa trở về.

Xem ra là đã nghe ngóng được tin tức của anh nên không thể nhịn nổi gửi tin nhắn ngay.

‘Dạo này ngũ thiếu gia nhà họ Bạch bị gì vậy? Không thấy hoạt động nữa, nghe nói dì hạn chế cậu ra ngoài à? Ha ha ha ha.’

Bạch Tấn nheo mắt lại — đương nhiên rồi, anh đang khoác ga giường nên thật ra cũng chẳng nhìn ra có nheo mắt hay không.

Anh nhìn chằm chằm tin nhắn này, hơi bực bội.

Tên này nghe từ đâu ra vậy?

‘Ở ngoài chèn ép đám người kia tới sụp đổ tinh thần, về nhà lại bị dì trấn áp, ngũ thiếu đúng là càng ngày càng có trò vui.’

Đối phương âm dương quái khí vòng vo cười nhạo anh.

Bạch Tấn lạnh lùng trả lời: ‘Không bằng cậu, đạo tâm vỡ nát tới mức phải ra nước ngoài tu luyện.’

‘Tôi mà bị cậu đả kích tới đạo tâm vỡ nát á?! Đừng có đánh đồng tôi với cái đám yếu đuối kia!’

‘Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu đúng là quá không nể mặt ai. Nhà họ Bạch cạnh tranh dữ vậy sao? Giờ cái hung ác thú vị của cậu càng ngày càng nặng rồi đấy. Nghe nói có người tâm lý yếu chút, suýt nữa làm ra chuyện không lý trí gì đó. Tôi khuyên cậu cũng nên cẩn thận một chút, có khi dì nghe được chuyện này nên mới không cho cậu chạy lung tung.’

Đó là vì mẹ đã hoàn toàn bị con nhóc kia mê hoặc rồi!

Còn người mà Vũ An nhắc tới, Bạch Tấn hoàn toàn không để trong lòng.

‘Là do bọn họ vô dụng thôi, liên quan gì tới tôi? Tôi chưa bao giờ khinh thường tới mức làm chuyện ngoài quy tắc.’

Sự nghiền ép, đả kích và châm chọc triệt để khiến Bạch Tấn có cảm giác xả stress cực kỳ sảng khoái.

Nhưng với người khác thì lại không phải như vậy.

Trong một biệt thự nào đó của nhà họ Vũ, thiếu niên vốn đang dựa trên sofa chống người ngồi dậy, vuốt cằm lẩm bẩm: “Tính cách tên này vẫn méo mó như vậy, có ai trị nổi hắn không nhỉ? Nhìn mà bực cả mình.”

Nhưng chưa bao giờ làm chuyện ngoài quy tắc sao ——

Vũ An nghĩ ngợi một chút.

Như vậy cũng đúng.

Vũ An vừa định tiếp tục gửi tin nhắn cho đối phương thì thấy bên kia đã ra tay trước.

Bạch Ngũ: ‘Trước đây cậu cứ nói em trai cậu đáng yêu?’

Vũ An: ?

Đương nhiên rồi!

Đứa em trai cùng cha khác ba nhỏ của anh tuy không gặp nhiều, nhưng đối phương yên yên tĩnh tĩnh, từ nhỏ đã thích vẽ tranh đọc sách, so với đám nhóc khác làm cả nhà gà bay chó sủa thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần!

Như vậy còn chưa đủ đáng yêu sao?!

Một bé con ngoan ngoãn đáng yêu biết bao!!

Ghen tị không? Tôi thắng to rồi đó!!

Bạch Ngũ: ‘Hừ, đó là do cậu chưa gặp thứ thật sự đáng yêu thôi.’

Vũ An: ?

Ý cậu là gì? Trả lời tôi đi! Trên đời này còn có đứa nhỏ nào đáng yêu hơn nữa sao? Nói xem!!!

Bên này Bạch Tấn không tiếp tục để ý Vũ An nữa, nhanh chóng xử lý xong công việc trong tay. Thấy cũng đến giờ rồi nên xuống lầu ăn cơm.

Tối nay người tới khá đông, ngoại trừ Bạch Kỳ hôm qua bay ra nước ngoài công tác, nhà họ Bạch xem như cũng đông đủ.

Bạch Thánh đứng trước chiếc bồn rửa mặt pha lê trong suốt ngoài ban công nhỏ. Trước mặt anh có một chiếc ghế đẩu, bé con nho nhỏ đứng trên đó. Dưới vòi nước còn đặt một cái chậu nhỏ, bên trong lờ mờ trôi vài thứ màu xanh giống lá cây. Có vẻ nhóc con đã rửa xong, đang đưa chiếc lá cuối cùng cho Bạch Thánh, sau đó lau lau tay rồi được Bạch Thánh bế xuống khỏi ghế đẩu.

Hiếm khi Bạch Lương không đứng hóng chuyện rồi châm dầu vào lửa, mà lại ở bên cạnh cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau khô những nhánh cỏ bốn lá Tiểu Bạch Nặc đã rửa sạch, trải phẳng ra hong khô. Đợi ăn cơm xong là có thể bắt đầu làm kẹp sách rồi.

Bà Sầm Chi đứng phía sau cửa kính ban công nhỏ, cười híp mắt nhìn.

Lão thái gia ngồi trên sofa riêng, nâng chén trà uống.

Bạch Kính Vân cũng đã về nhà, anh và Bạch Càn mỗi người ngồi một bên sofa lớn.

Bạch Kính Vân không quá hứng thú với trà, chỉ cầm ly nước vừa uống vừa xem điện thoại, còn Bạch Càn thì đang đọc sách giấy.

Nhóc con nhìn những chiếc lá đã được trải ra, rồi lạch bạch chạy vào trong nhà, sau đó liếc mắt liền thấy chú út đang chuẩn bị xuống lầu.

Bé con hô nhỏ một tiếng, quay người chạy đi tìm ba: “Chú út ‘quái vật lớn’ tới rồi!”

Mấy người ngồi trên sofa nghe thấy tiếng cũng vô thức ngẩng đầu.

Quái vật lớn? Ai? Bạch Tấn à?

Mặc dù Bạch Kính Vân đối với việc em trai nhà mình đột nhiên tiến hóa thành ‘quái vật lớn’ cảm thấy vô cùng vui mừng... gạch bỏ, vô cùng tiếc nuối.

Nhưng rốt cuộc Bạch Tấn đã làm gì mà đột nhiên thành quái vật lớn rồi?

Sau đó cả ba người đều nhìn thấy một cục trắng từ cầu thang đi xuống.

“Phụt——”

Bạch Kính Vân không nhịn nổi, phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, ho sặc vài tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, anh mặt không cảm xúc cầm khăn giấy lau cằm mình, rồi lại không nhịn được nhìn Bạch Tấn thêm một cái.

Thiệt hay giả vậy? Đây là Bạch Tấn sao?

Thì ra ‘quái vật lớn’ là quái vật lớn theo nghĩa vật lý thật à?

Hiển nhiên Bạch Càn cũng ngơ ngác, nghi ngờ nhìn Bạch Tấn đang đi xuống lầu thật lâu.

Cuối cùng vẫn là lão thái gia tiên phong thổi râu trừng mắt: “Thằng nhóc thúi này làm cái gì vậy?!”

Bạch Tấn mặt không cảm xúc: “Đây là thiết kế của mẹ.”

Bạch Càn: ......

Ồ, vậy thì không sao rồi.

Bạch Càn thản nhiên cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Bạch Kính Vân nhìn vài giây rồi nhịn không được quay mặt đi.

Anh không muốn nhìn cái tên này nữa, cứ cảm thấy nếu nhìn thêm vài lần thì hình tượng của mình sẽ sụp đổ mất.

Chỉ có ông cụ không nhịn được nhìn sang Sầm Chi cũng đang nhìn qua đây, lẩm bẩm một câu: “Thiết kế này... cũng khá độc đáo, nhưng lúc ăn cơm có phải nên tháo xuống không?”

Ông cảm thấy tim mình không được khỏe lắm.

Sầm Chi bật cười: “Ba à, trưa nay lúc Nặc Nặc đọc truyện tranh, nó dùng cái này để dọa Nặc Nặc đấy. Con phạt nó mặc nguyên một ngày cho nhớ đời, tối tự về phòng tháo ra.”

Ông cụ nghe vậy gật đầu, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc ấy, nhưng lại nói: “Không tháo cũng tốt.”

Bạch Tấn vốn đang nhìn chằm chằm Bạch Lương: ...... Ê!!

Cái nhà này không còn người bình thường nữa rồi sao?

Bạch Tấn vốn tưởng anh hai là người bình thường mà! Giờ anh đang làm cái gì vậy hả?

Bạch Lương đang cẩn thận lau khô những chiếc lá nhỏ kia. Sự nghiêm cẩn được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm khiến anh có chút chủ nghĩa hoàn mỹ.

Xác định mọi phương diện đều không có vấn đề gì, Bạch Lương mới hài lòng gật đầu, căn bản chẳng thèm nhìn Bạch Tấn.

Sau bữa cơm, nhóc con lần lượt bê từng quyển truyện tranh của mình ra bày ngay ngắn, chuẩn bị bắt đầu làm kẹp sách. Người nhà họ Bạch tản ra khắp các góc trong biệt thự chính, nhưng lại vô cùng đồng bộ, thỉnh thoảng đều ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.

“Tìm được nhiều cỏ bốn lá như vậy sao? Bé con giỏi quá.”

Sầm Chi nhìn những nhánh cỏ bốn lá trải ra trước mặt nhóc con, kinh ngạc nói.

“Ngày mai Nặc Nặc còn tìm nữa.”

Nhóc con chớp chớp mắt, giọng sữa vui vẻ trả lời. Nếu phía sau có cái đuôi nhỏ thì chắc giờ đã đắc ý lắc qua lắc lại rồi.

Nhưng nói thì nói vậy, thực tế kẹp sách cỏ bốn lá cần làm cũng chỉ có một nhúm nhỏ, không tính là nhiều. Người lớn cũng ôm suy nghĩ để nhóc con tự mình động tay làm thử, ngay cả Sầm Chi cũng không xen vào.

Bạch Thánh thì càng quá đáng hơn, ngồi phía sau bé con, kiểu ‘đại tư bản’ chỉ động miệng không động thủ, vô cùng yên tâm thoải mái sai nhóc con làm kẹp sách cho mình.

Chỉ có Bạch Lương — người đã nhận được cỏ bốn lá từ nhóc con — ngồi một bên. Bình thường quá bận rộn, anh hiếm khi có khoảng thời gian nhàn rỗi như vậy.

Dù nếu muốn, anh hoàn toàn có thể tạm thời rời phòng thí nghiệm để xử lý vài công việc xác minh trên máy tính, nhưng có lẽ cũng bởi vì đứa nhỏ này...

Hiếm hoi lắm, Bạch Lương lại sinh ra cảm giác không muốn động đậy gì cả.

Làm xong cái kẹp sách này đã, đợi làm xong rồi anh sẽ tiếp tục quay về làm việc của mình.

Bạch Lương đang từng chút từng chút chỉnh nhánh cỏ bốn lá thành hình dáng đẹp mắt, dùng giấy thấm nước bán trong suốt ép lại, sau đó lại chỉnh hình thêm lần nữa. Chờ gần xong, anh nhìn qua cả hai mặt, rồi chuẩn bị kẹp vào trong quyển truyện tranh của nhóc con. Mỗi ngày thay giấy một lần, vài hôm nữa kẹp sách này sẽ hoàn thành.

Đúng lúc ấy giọng sữa non vang lên.

“Của bác hai ép vào quyển này nha.”

Nhóc con đã rút sẵn một quyển truyện tranh mình chuẩn bị ra, đưa cho bác hai.

Bạch Lương nhìn một cái, phát hiện đây chính là quyển truyện kể về cỏ bốn lá kia.

Anh đáp một tiếng, kẹp cẩn thận kẹp sách đã làm xong vào bên trong.

Tiểu Bạch Nặc vươn đầu nhỏ qua nhìn cái bác hai làm, rồi lại nhìn cái mình làm.

Bé con nho nhỏ ‘ưm’ một tiếng, kinh ngạc nói: “Bác hai, cái bác làm giống hệt trong sách luôn đó.”

Tuy nhóc con cũng rất chuyên chú, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tay cũng chưa đủ vững, không thể làm tinh tế như vậy. Nếu cố chỉnh kỹ quá, có khi bé sẽ vô tình làm rách lá cây.

Cho nên kẹp sách bé ép ra tuy cũng rất đẹp, nhưng ít nhiều không quá tiêu chuẩn, không giống hình dáng cỏ bốn lá được vẽ trong sách.

“Vậy sao?”

Bạch Lương theo bản năng nhìn cái mình vừa làm xong, rồi lại nhìn cái của nhóc con.

Anh cười một tiếng.

“Thật ra có chút đặc sắc riêng mới thú vị, mới đẹp hơn chứ?”

Mà đó chính là sự ngây thơ đáng yêu thuộc về trẻ con.

Còn kiểu người lớn vô vị như anh, ngoại trừ tự tìm chút niềm vui cho bản thân, làm việc gì cũng cứng nhắc theo khuôn phép.

Hơn nữa đâu phải chuyện gì cũng giống như làm kẹp sách thế này, có sẵn mẫu để tham khảo. Rất nhiều chuyện thậm chí còn không biết có tồn tại một đáp án chính xác hay không, rất dễ xử lý không tốt, mà còn luôn thiếu chút may mắn.

Nhiều lúc, ngay cả Bạch Lương cũng có cảm giác không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì.

Nhóc con chớp chớp mắt, mềm mềm hỏi bác hai.

Bé vẫn chưa quá thân với bác hai, nhưng vẫn nghĩ ngợi rồi dùng giọng sữa hỏi: “Nhưng hạnh phúc và may mắn mà nó đại diện chẳng phải đều giống nhau sao? Vậy thì đâu có cái nào tốt hơn đâu?”

Chỉ là trông khác nhau thôi mà, chẳng phải đều là tốt nhất sao?

Bạch Lương khựng lại.

Sau đó nghe thấy nhóc con gọi bằng giọng mềm mại: “Xin chào, Đậu Đậu.”

“Tôi đây, xin mời nói.”

“Kẹp sách cỏ bốn lá của Nặc Nặc làm với kẹp sách cỏ bốn lá của bác hai làm có gì khác nhau không?”

Chiếc camera nhỏ phía sau nhóc con lóe đèn, trả lời: “Mỗi người có phương thức và kỹ thuật chế tác khác nhau, vì thế hình dáng kẹp sách tạo ra cũng khác nhau. Hoặc có thể thêm trang trí khác, hoặc cách bảo quản khác nhau. Nhưng về bản chất, đều là kẹp sách cỏ bốn lá, đều giống nhau.”

“Xin hỏi ngài có cần tôi tìm quy trình chi tiết làm kẹp sách cỏ bốn lá cho ngài không?”

Lần này người trả lời là Bạch Thánh.

Bạch Thánh chống cằm ngồi phía sau nhóc con, tùy ý lên tiếng: “Không cần.”

Anh có thể tự hướng dẫn nhóc con nhà mình, không cần trí tuệ nhân tạo ngu ngốc hỗ trợ.

Sau khi chỉ huy nhóc con xong, Bạch Thánh đang xem điện thoại, tìm thông tin liên quan tới hội chợ đêm sắp tới.

Nếu muốn ra ngoài thì anh phải chuẩn bị trước, hơn nữa còn phải tra rõ khi dẫn kiểu nhóc con này tới nơi đông người thì cần chuẩn bị những gì.

Bạch Thánh không có kinh nghiệm, nhưng anh sẽ không ngừng tra cứu xác minh.

Rồi anh nghe chiếc camera nhỏ tiếp lời: “Ồ, được thôi. Vậy xin hỏi ngài có muốn nghe bài hát Cỏ Bốn Lá của ca sĩ xx—”

Lần này còn chưa đợi camera nhỏ nói hết, Bạch Thánh thậm chí còn không ngẩng đầu, chỉ giơ tay lên đã vô cùng thành thạo tắt luôn nút giọng nói của nó.

Động tác quá mức thuần thục, hiển nhiên là đã đấu trí đấu dũng với đồ ngốc nhân tạo này không ít lần.

Mà Tiểu Bạch Nặc sau khi nhận được đáp án thì đã nhìn sang bác hai, ưỡn thẳng ngực nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy vẻ: “Bác hai thấy chưa, Nặc Nặc nói đúng mà.”

Bạch Lương nhìn bé con có đôi mắt đặc biệt sáng ngời kia.

“Ba từng nói với Nặc Nặc, đừng cảm thấy bản thân làm không tốt.”

Nhóc con vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh, như muốn hỏi xem mình nói đúng không.

Tiểu Bạch Nặc từng có lúc ghét bản thân vì chuyện gì cũng không làm được, cảm thấy mình không đủ ngoan, không đủ nghe lời.

Nhưng mà... nhưng mà...

Ba đã từng nói với Nặc Nặc như vậy.

Ba đã nói rồi, nên Nặc Nặc tin.

Nghe thấy lời nhóc con nói, Bạch Thánh tranh thủ liếc nhìn cục cưng nhà mình một cái rồi đưa tay ra.

Anh xoa nhẹ đầu bé con.

Lúc làm kẹp sách, nhóc con không tỉ mỉ được như bác hai, nhưng cũng đã làm xong hết rồi. Từng chiếc đều đã được kẹp vào sách, mấy quyển sách chồng thành một xấp, bị Bạch Thánh tiện tay nhấc lên. Tay còn lại anh thuận tiện bế luôn nhóc con lên.

Bé con nho nhỏ vẫn còn vươn đầu nhìn bác hai đang ngồi dưới đất đối diện mình —

Đứa nhỏ này quả thật đã khác hoàn toàn với dáng vẻ đáng thương ngày trước, không còn lúc nào cũng căng thẳng bất an nữa. Thậm chí đôi khi còn vì được khen mà lộ ra chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Đó là dáng vẻ chỉ xuất hiện khi được bao bọc bởi cảm xúc dịu dàng và mềm mại.

Bạch Lương thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó nghe nhóc con dùng giọng sữa non nói với mình: “Cho nên bác hai cũng không cần cảm thấy mình làm không tốt đâu.”

Bạch Lương: .......

Chính là cảm giác này. Cái cảm giác rung động đột ngột kiểu ‘Giá mà đứa nhỏ này là do mình nuôi thì tốt biết bao’.

Còn kèm theo một chút oán niệm rằng tại sao tên khốn Bạch Thánh này lại có được một đứa con như thế.

“Chẳng lẽ cậu là thiên tài nuôi con à?”

Bạch Lương không nhịn được tháo kính xuống, đặt sang một bên rồi day day mi tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Liên Bang không mời cậu làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đúng là phí tài nguyên.”

“Hả?”

Bạch Thánh đã bế con đứng dậy, nhất thời không nghe rõ Bạch Lương vừa lẩm bẩm cái gì. Anh nghiêng đầu nhìn sang, hơi nheo mắt, có chút nghi hoặc.

Rõ ràng sự dịu dàng của Bạch Thánh chỉ giới hạn với nhóc con nhà mình.

Từ nhỏ anh đã kiêu ngạo, cảm giác ‘ông đây xứng đáng’ cực mạnh. Kiểu người như Bạch Thánh mà đi nuôi một nhóc con luôn vì đủ loại nguyên nhân mà rơi vào bất an như thế này, thật sự quá hợp.

“Không có gì, chỉ là đang nghĩ khi nào cậu tiếp quản vị trí gia chủ thôi.”

Bạch Lương đeo kính lại, mỉm cười ngẩng đầu nhìn bé con.

“Xem ra anh cả đã không còn là đối thủ của cậu nữa rồi.”

Nhóc con vẫn còn mơ mơ màng màng, dựa vào lòng ba nhìn bác hai.

Ngay sau đó phía cầu thang truyền tới giọng bất mãn của Sầm Chi: “Bạch—Tấn! Anh còn dám nhảy từ khúc cua cầu thang xuống thử xem! Anh có biết mình trông như ma không hả?! Mẹ vừa ngẩng đầu lên suýt bị anh dọa ngừng tim luôn rồi, mau cút khỏi đây đi!”

“Không phải, tôi chỉ đi đường tắt thôi mà! Với lại giờ tôi giống ma là tại ai hả mẹ! Mẹ! Mẹ! Dùng cây gãi lưng thôi cũng được, cái đó còn bằng gỗ! Đừng lấy chậu kim loại chứ a a!”

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

“Cái ‘cút khỏi đây’ của mẹ là kiểu vĩnh biệt khỏi nhân gian luôn đó hả?! Mẹ!!”

Bên kia náo nhiệt tưng bừng, âm thanh ồn ào hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí nhà họ Bạch ngày trước, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

Mà Bạch Lương vẫn đang nhìn nhóc con trong lòng Bạch Thánh, mỉm cười.

Giờ anh đã hoàn toàn cảm nhận được uy lực của Tiểu Bạch Nặc rồi.

Nếu thế hệ bọn họ nhất định phải có một người thắng cuộc, bỏ qua tình cảm cá nhân, không tính Bạch Kỳ, thì Bạch Lương cảm thấy mười phần chắc đến chín phần là Bạch Thánh thắng.

Bản thân Bạch Thánh đã đủ mạnh rồi, nhưng kiểu mạnh đó vẫn chưa đủ để khiến bọn họ hoàn toàn phục.

Quan trọng nhất là giờ tên này trong tay có ‘đại sát khí’.

Ha ha, vậy còn chơi kiểu gì nữa?

Tên này có ‘vũ khí hạt nhân’, còn có thể tiến hành ‘răn đe hạt nhân’ nữa cơ mà!

_________________________

Chú út: Mẹ! Mẹ! Mẹ!!! 【cố gắng đánh thức tình mẫu tử】

Bác hai: Cướp nhóc con về nuôi————

Ba: Nuốt lời lại đi 【đe dọa】

‘Đại sát khí’ bé con bản tôn: ?



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page