Chương 64 - Nặc Nặc đang đi tìm hạnh phúc và may mắn đó
- Yuu Hibari
- May 16
- 19 min read
Nhóc con vẫn khá là có cá tính, vị phụ huynh buồn cười nghĩ thầm rồi nhanh chân đi về phía phòng sinh hoạt.
Trong phòng sinh hoạt, Tiểu Bạch Nặc cầm chiếc gối ôm nhỏ ‘bụp bụp’ nện hai cái lên mặt chú út, rồi bỗng nhìn thấy ‘cái cục’ màu trắng to đùng trên sofa động đậy.
Dù có ngủ say đến đâu thì bị đập hai cái như thế cũng vẫn có cảm giác chứ.
Bạch Tấn vì mấy ngày nay nghỉ ngơi hơi ít nên vốn đang ngủ rất say, lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nhóc con vốn hiếm khi làm chuyện xấu lập tức giật mình, cầm gối ôm nhỏ trong tay, chột dạ muốn tìm chỗ giấu đi.
“... Sao thế?” Giọng Bạch Tấn khàn khàn, theo bản năng lẩm bẩm hỏi một câu.
Nhưng vì tấm ga trải giường trên người khiến giác quan của hắn đang ở trạng thái chậm chạp nhất, sau khi mở mắt còn mất một lúc mới chỉnh được hai mắt cho lấy nét, vừa mới chuẩn bị nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Tiếng mở cửa vang lên trước một bước, đợi đến khi Bạch Tấn mơ hồ ngồi dậy nhìn sang thì thấy Bạch Thánh đang ôm bé con đứng trước sofa nhìn hắn.
Vừa mở mắt đã thấy Bạch Thánh, Bạch Tấn bị anh trai dọa giật nảy mình.
‘Cái cục ga trắng’ kia lùi ra sau một chút, giọng đầy nghi ngờ: “Mấy người làm gì vậy? Chưa thấy ai ngủ bao giờ à?”
Bé con bị ba bế lên khẩn cấp, chiếc gối ôm nhỏ trong tay thuận tiện bị rút đi ném sang chiếc sofa nhỏ cách đó không xa. Bé con bám lấy quần áo ba, rúc vào lòng ba, trái tim nhỏ đập thình thịch loạn xạ.
Nhóc con bé xíu không ngẩng đầu lên, giọng ồm ồm: “Không có gì hết.”
Nặc Nặc chưa làm gì cả! Nặc Nặc chỉ muốn đuổi quái vật lớn đi thôi, vừa nãy quái vật lớn ở trên người chú út, đáng sợ quá.
“... Thật à?”
Nghe Tiểu Bạch Nặc nói vậy, Bạch Tấn nghi ngờ nhìn cậu nhóc.
Nhưng người trả lời hắn không còn là bé con nữa mà là Bạch Tam đầy vẻ mất kiên nhẫn, anh cười khẩy châm chọc: “Có thể làm gì được? Chẳng lẽ là tôi muốn nhân lúc cậu ngủ mà giết cậu?”
Bạch Tấn: ......
Cũng không cần nói thẳng đến thế đâu, hơn nữa với tư thế hiện tại anh đang đứng trước mặt tôi thế này, thật sự rất khó để không nghi ngờ đấy nhé?
Bạch Tấn giơ tay gãi đầu — được rồi, là gãi qua lớp ga trải giường. Càng gãi càng khó chịu, cuối cùng tự làm mình tức đến bật cười.
Mà bé con nho nhỏ thì thành công bị chìm nghỉm trong cuộc đối thoại của hai người lớn.
Bé con cực kỳ thù dai, vì trước đó bị dọa đến ngủ không được nên đặc biệt chạy tới trả thù, lúc này đang co rúm trong lòng ba.
Bạch Thánh vốn tưởng nhóc ngoan này sẽ cực kỳ chột dạ, nhưng không phải vậy. Cậu nhóc đang lén dùng đôi mắt to lấp lánh nhìn anh, tràn đầy kích động và sùng bái.
Phản ứng này của Tiểu Bạch Nặc giống như đang cảm thấy anh ‘ra tay cứu viện’ cực kỳ lợi hại.
Bạch Thánh không nhịn được bật cười khẽ.
Có lẽ chuyện chú út giả làm quái vật khiến nhóc con tức chết đi được, dù sao thì đứa nhỏ này càng nghĩ càng giận nên mới đặc biệt chạy tới đánh chú mấy cái.
Dù Bạch Tấn đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng không quá để tâm. Anh đứng dậy rót cốc nước uống, rồi bàn tay cầm cốc bỗng khựng lại. Bạch Tấn trầm mặc hai giây, lẩm bẩm chửi bới đi tìm kéo để cắt cho mình một cái lỗ ở phần miệng.
Trong lúc đó, Bạch Thánh thấy nhóc con càng áp sát vào mình hơn, bàn tay nhỏ ôm lấy ngực, đôi mắt to sáng lấp lánh, giọng sữa mềm mại khe khẽ nói: “Ba ơi, chỗ này đang đập thình thịch nè.”
Đập nhanh quá, kích thích quá! Làm đại phản diện thật kích thích!
Cục bột nhỏ xíu một giây trước còn chột dạ vô cùng, giây tiếp theo đã dán vào lòng bạn, mang vẻ mặt kích động như vừa làm chuyện xấu tày trời.
Mái tóc xoăn nhỏ vì trước đó lăn qua lộn lại trên giường mà hơi dựng lên, trông như một cục lông ‘bị hỏng’.
Chẳng cần xem ngày tháng giờ giấc, chỉ cần nhớ lại những chuyện thất đức Bạch Tấn từng làm là có thể yên tâm thoải mái đánh em trai, Bạch Thánh không nhịn được cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé con.
A...
Đáng yêu chết mất.
Top of Form
Bottom of Form
“Sao giờ này anh đã về rồi?”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Sầm Chi.
Vừa rồi Sầm Chi cười đến mức gần như không đứng thẳng nổi nên không tham gia vào công tác tiếp ứng Tiểu Bạch Nặc, mà chỉ đứng ngoài cửa xem toàn bộ diễn biến rồi bình ổn cảm xúc.
Lúc này giọng bà đầy kinh ngạc.
Quả thật, vừa rồi hình như có tiếng cửa lớn mở ra.
Tuy lúc người nhà họ Bạch nghỉ ngơi hoặc rảnh rỗi thì người giúp việc trong nhà sẽ định kỳ dọn dẹp, nên loại âm thanh đó cũng không lạ.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói họ nghe được lại rất lạ.
“Bên trường có chút việc, phòng thí nghiệm tạm thời đóng cửa vài ngày.”
Đó là giọng nói ôn hòa nhã nhặn của Bạch Lương.
Cửa phòng sinh hoạt được Bạch Thánh đẩy mở.
Nhóc con tò mò thò cái đầu nhỏ ra khỏi lòng Bạch Thánh nhìn về phía cửa, vừa hay đối diện ánh mắt với Bạch Lương vừa bước vào. Bé chớp chớp mắt: “Bác hai.”
“Mấy ngày không gặp, có phải lại cao thêm chút rồi không?” Bạch Lương cười nói.
Không đợi Tiểu Bạch Nặc trả lời, giọng Bạch Tấn trong phòng đã nối tiếp vang lên, mang theo khó hiểu.
Bạch Tấn là học sinh lớp thiếu niên thiên tài của đại học Thịnh Ngang, lại thường xuyên tham gia đủ loại cuộc thi nên đương nhiên rất hiểu về đại học Thịnh Ngang.
Anh cũng biết Bạch Lương được xem như một trong những chiêu bài sống của trường. Nếu không phải cấp trên không còn cách nào khác, thì cho dù đại học Thịnh Ngang có tự đâm mình một nhát cũng tuyệt đối không muốn đóng phòng thí nghiệm của Bạch Lương.
“Phòng thí nghiệm thì có gì mà phải đóng?”
“Ở thành phố Ang có vài trường đại học phát hiện tình trạng thuốc trong phòng thí nghiệm bị đánh cắp. Có vài loại thuốc rất quan trọng, có vài loại là mẫu thí nghiệm, còn có một số là vật nguy hiểm tuyệt đối không thể lưu thông ra ngoài xã hội. Mấy trường đó đã báo cáo tình trạng khẩn cấp rồi, bây giờ cấp trên yêu cầu gần như toàn bộ phòng thí nghiệm đại học trong Liên Bang phải tự kiểm tra toàn diện, kiểm kê mẫu và nguyên liệu. Bên tôi vừa xử lý xong tình hình liên quan, tiếp theo việc kiểm kê nguyên liệu còn cần phía nhà trường phối hợp...”
Hình như Bạch Lương cũng khá bực bội. Đang nói thì anh bỗng ngẩng đầu lên, rồi sững người.
“... Cậu đang làm cái gì vậy?”
Bạch Lương nhìn ‘tấm ga trải giường màu trắng’ đang đứng trước mặt mình.
Anh thậm chí còn nghi ngờ mắt mình, tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi xuống, cẩn thận lau một lượt rồi đeo lại nhìn kỹ lần nữa.
Rất tốt, vẫn là ‘ga trải giường trắng’.
‘Tấm ga trải giường trắng’ này còn có miệng có mắt, có tay có chân nữa.
Bạch Lương bị chọc cười.
“Đây là nghệ thuật hành vi à? Sao thế? Cuối cùng cũng thấy mấy chuyện trước đây chưa đủ kích thích, chuẩn bị hoàn toàn hiến thân cho nghệ thuật rồi?”
Bạch Lương vừa nói vừa cười híp mắt tiến lại gần, kiểu như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Nào nào nào, có oan ức gì kể thử xem, anh hai giúp cậu viết lại. Tuy không đăng được tạp chí hàng đầu nhưng giúp cậu lên báo trường thì vẫn làm được.”
Anh thậm chí còn định lấy điện thoại ra chụp hình.
Bạch Tấn: .........
“Cút!”
“Cáu gắt dữ vậy.”
Bạch Lương thở dài, nhưng nghe thế nào cũng thấy quái quái.
“Sao Bạch Tấn cậu lại có thêm một cái miệng thế?”
Bên kia, Sầm Chi nhìn Bạch Tấn mãi vẫn thấy không đúng lắm, lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại — bà đâu có chừa lỗ miệng cho con quái vật ga trải giường này!
Bạch Lương không hề dừng lại, vô cùng thuần thục tiếp tục châm dầu vào lửa: “Cậu vậy mà lại phá hỏng thiết kế của mẹ.”
Bạch Tấn: “Mẹ à, tôi còn phải uống nước ăn cơm nữa chứ!”
Sau đó Bạch Tấn lại nhìn về phía Bạch Lương: “Đã bảo anh cút mà!”
Bạch Tấn còn nhìn thấy trên tay Bạch Lương đang cầm một chùm chìa khóa.
Trên chùm chìa khóa có một món đồ treo bằng đất sét mềm, phong cách hơi không hợp với Bạch Lương lắm.
Là món trang trí nhỏ hình hạt đậu bằng đất sét mềm do nhóc con làm, Bạch Tấn đương nhiên cũng nhận ra thứ đó.
Bởi vì gần như cả nhà ai cũng có một cái, ngoại trừ anh.
Bạch Tấn — kiểu người ‘không tìm đường chết thì không vui, mà đã tìm là phải tìm tới cùng’ — khẽ giật khóe môi.
Anh có chút bực bội nghĩ thầm — à, lúc đó anh về quá muộn. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là món đồ đất sét mềm nhỏ xíu thôi, anh vốn cũng chẳng thấy có gì đáng để ý. Không tặng cho anh lại càng tốt, con gấu đan bằng mây lần trước anh thắng được cũng không cho nhóc con này nữa!
Đúng vậy, con gấu đan bằng mây của Bạch Tấn, ban đầu vì anh đắc tội với nhóc con, sợ bị nhóc gặm mất đầu nên không dám đưa. Kết quả ngày hôm sau lại xảy ra chuyện, cả đại gia đình từ Lật Sơn trở về, con gấu đan bằng mây ấy cứ nằm bên chỗ Bạch Tấn mãi, không có cơ hội tặng đi.
Dù sao bé con thì chẳng biết gì về con gấu đan bằng mây cả.
Nhóc con thò đầu nhỏ ra khỏi lòng ba nghe một lúc, thật ra cũng chẳng hiểu lắm, nhưng đôi chân ngắn nhỏ lại đạp qua đạp lại.
“Ba ơi, lát nữa phải cho cá cá ăn.”
Bây giờ ngày nào Tiểu Bạch Nặc cũng nhớ tới mấy con cá nhỏ mình nuôi, chuyện thay nước cho ăn cực kỳ tích cực.
“Giờ ngủ trưa vẫn chưa hết, ngủ thêm một chút rồi mới đi cho cá ăn nhé?”
Bạch Thánh vừa nói vừa đặt bé con xuống đất.
Nhóc con rất tự nhiên nắm lấy vạt áo anh, ngẩng đầu nhìn ba rồi gật đầu: “Dạ được.”
Dù bây giờ Nặc Nặc cũng không buồn ngủ lắm, nhưng bé là em bé ngoan biết nghe lời, vẫn quyết định đi ngủ cùng ba một lát.
Chiếc camera giám sát nhỏ theo thông lệ lăn lộc cộc phía sau Tiểu Bạch Nặc, phát ra tiếng bánh xe và bánh răng rất khẽ.
Bạch Tấn liếc nhìn bên này một cái, càng nhìn cái camera nhỏ ấy càng thấy chướng mắt.
Bé con đang cẩn thận từng chút đi ngang qua quái vật ga trải giường, vì lén đánh chú út nên vẫn hơi chột dạ. Kết quả lại thấy ‘cái cục trắng to đùng’ kia đánh giá Đậu Đậu một lượt, rồi bỗng mở miệng:
“Câu đùa kia gọi là gì ấy nhỉ? Ăn cơm ngủ nghỉ đánh Đậu Đậu.”
Nhóc con vừa rồi còn chột dạ lập tức trợn tròn mắt: “Không được đánh Đậu Đậu!”
Sau đó lúc đi ngang qua chú út, cậu nhóc tức giận giơ chân lên, đạp một cái lên mu bàn chân chú, để lại một dấu giày nho nhỏ.
Rồi nhóc nhăn chiếc mũi nhỏ ngẩng đầu nhìn chú út — Nặc Nặc đánh chú đó!
Nhóc con quá nhẹ cân, giẫm lên gần như chẳng có cảm giác gì, giống hệt món đồ chơi nhỏ đáng yêu đang giậm chân...
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Tấn ‘vèo’ một cái rút chân về, né tránh ‘đòn tập kích’ của Bạch Thánh.
Anh ba thì thôi bỏ đi.
Bạch Tấn nghi ngờ nếu ăn trọn một cú đá của Bạch Tam, anh có thể ‘tàn phế’ cả tuần.
Nhóc con nhăn mũi, lộc cộc lộc cộc kéo theo Đậu Đậu, túm áo ba, tức phồng má bỏ đi.
Để lại Bạch Lương đứng đó đầy suy tư nhìn theo.
Anh không thường thấy Bạch Tấn ở chung với bé con này. Trước đây lúc Tiểu Bạch Nặc bị ông nội chọc khóc, không cho ông nội bắt nạt Bạch Thánh và Bạch Kính Vân, nhóc cũng chỉ đáng thương tủi thân mà khóc thôi, đâu có dáng vẻ tức phồng má như khi gặp Bạch Tấn thế này.
Trên một phương diện nào đó, có thể chọc cho bé ngoan này tức đến giậm chân, Bạch Tấn đúng là rất có bản lĩnh.
Hơn nữa...
Bạch Lương không nhịn được hỏi một câu: “Anh cả chắc vui chết rồi nhỉ?”
Tên khốn Bạch Kính Vân trước đó cứ luôn miệng chuyển dời mâu thuẫn, tìm người lót đáy thay mình.
Còn bây giờ, ở khoản ‘lót đáy’, Bạch Tấn đúng là nhân tài mà.
Bạch Kính Vân chắc cười đến không khép nổi miệng mất?
Bạch Tấn: ......
Tấm ga trải giường lớn tức giận ‘bay’ đi mất.
Phía sau còn truyền tới từng trận tiếng cười nhịn không nổi của Bạch Lương và Sầm Chi.
Bạch Tấn: Tức chết mất!
***
Nhóc con trả thù xong, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ một giấc trưa. Sau khi tỉnh dậy cho cá ăn xong, Bạch Thánh còn có việc cần xử lý nên rất tự nhiên đưa điện thoại cho bé con, giúp cậu nhóc liên lạc với cặp song sinh nhà họ Tạ và Dụ Sơ Diệm.
Cặp song sinh nhà họ Tạ và Dụ Sơ Diệm tuy ở không quá xa, nhưng nơi Tiểu Bạch Nặc sống lại cách họ khá nhiều. Bốn nhóc con ngoài việc tụ tập chơi cùng nhau thì cũng thường xuyên chơi game online, kể cho nhau nghe gần đây mình làm gì.
Lúc này bọn nhóc đang chia nhau ghép tranh, xem ai ghép nhanh hơn.
Cũng đúng lúc đó, Dụ Sơ Diệm vừa mới kết thúc buổi huấn luyện khó khăn liền lẩm bẩm với mấy người bạn nhỏ: “Hôm nay anh trai... nóng tính lắm.”
“Tại sao?” Tạ Khanh thò đầu qua hỏi.
“Đúng đó, tại sao?” Tạ Dược cũng tò mò hỏi theo.
“Anh đọc trong sách thấy trứng luộc trong nước trà chỉ cần dùng trà, muối với một chút gia vị là có thể ngâm ra được, anh thử rồi, căn bản không thành công!”
Trứng luộc trong nước trà?
Tiểu Bạch Nặc đang cố gắng ghép tranh nghe vậy nuốt nước miếng một cái, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang.
“Trứng luộc trong nước trà là gì vậy, anh Tiểu Diệm?”
Cặp song sinh nhà họ Tạ lập tức nhìn sang, tò mò hỏi: “Em Nặc Nặc chưa từng ăn trứng luộc trong nước trà sao?”
“Tự có mùi thơm luôn, thơm lắm.”
Ngược lại Dụ Sơ Diệm trông như rất hiểu chuyện, giọng sữa mềm mềm: “Cơ thể Nặc Nặc yếu, nhiều thứ phải ăn ít thôi.”
Rất nhiều thứ ở độ tuổi của bọn họ đã không còn bị gia đình quản nghiêm như vậy nữa.
Nhưng dù sao thành phần trong lá trà và một số loại gia vị cũng không tốt cho cơ thể bé con. Dụ Sơ Diệm đã nghe anh trai mình nói qua, cũng từng hỏi Tiểu Bạch Nặc rồi, nhóc con từ trước tới giờ toàn ăn trứng luộc nước trắng.
Cho nên cậu nhóc cũng từ bỏ ý định mang đồ mình tự làm cho em Nặc Nặc.
“Gần đây Nặc Nặc phải ăn nhiều đồ dễ tiêu hóa hơn.”
Tiểu Bạch Nặc cầm miếng ghép tranh, ngoan ngoãn đáp bằng giọng sữa.
“Sau đó còn phải vận động nhiều để tiêu thực nữa.”
“Nhớ rồi.” Tạ Khanh gật đầu.
“Hiểu rồi!”
Tạ Dược cũng gật đầu, tiện tay chộp một miếng bánh quy từ đĩa của anh trai, lập tức nhận được một cái tát của anh mình. Cậu nhóc không phục, định phản kích lại, hai anh em sinh đôi nhanh chóng náo loạn gà bay chó sủa thành một đoàn.
Động tĩnh lớn như vậy mà bên ngoài căn bản chẳng có phản ứng gì, rõ ràng người lớn đã sớm quen rồi.
Nhưng mà—
Sau khi ném miếng ghép tranh văng đầy phòng, hai nhóc mới yên tĩnh lại.
“Lần trước làm cùng Tạ Khanh thì thành công mà.” Tạ Dược chống cằm suy nghĩ nói.
Tạ Khanh đang cố nhét hết phần bánh quy còn lại vào miệng, nửa ngày không trả lời. Sau khi suýt nghẹn chết mới nuốt xuống được, cậu nhóc mới mở miệng: “Có khi trà của anh Diệm không có mùi vị ấy, hay đổi loại khác thử xem?”
“Đổi không được nữa, anh trai khóa hết trà lại rồi, không chỉ để trên cao mà còn khóa luôn nữa. Hơn nữa anh mới dùng có chút xíu trà của anh ấy thôi, anh ấy còn đánh người.”
Nhắc tới chuyện này, Dụ Sơ Diệm — cậu nhóc cool ngầu — có hơi giận dỗi trong lòng. Chẳng lẽ trong mắt anh trai, lá trà còn quan trọng hơn cả nhóc sao?
Vừa nói, nhóc vừa nhìn về phía bé con. Quả nhiên Tiểu Bạch Nặc nghe xong liền ngẩng đầu nhìn qua, trong tay còn cầm mảnh ghép cuối cùng.
Động tác của cặp song sinh nhà họ Tạ bất giác khựng lại.
“Đánh người?”
“Dùng lá trà thôi mà cũng bị đánh sao?”
“Lần trước em trai dùng trà còn chưa bị phát hiện nữa mà.”
Hai anh em song sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Còn Tiểu Bạch Nặc cúi đầu gắn mảnh ghép vào đúng vị trí, nghe vậy thì nghiêng đầu nhỏ, giọng mềm mại đề nghị: “Không thể bù lại sao?”
Bù lại?
Cặp song sinh nhà họ Tạ như lập tức nghĩ thông điều gì đó.
Tạ Khanh đặt mảnh ghép trong tay xuống, đứng bật dậy, ngẩng đầu lên: “Em có cách rồi.”
Tạ Dược cũng không chịu thua: “Anh cũng nghĩ ra rồi!”
Đại khái nửa tiếng sau đó.
Bạch Thánh xử lý xong công việc trong tay rồi tới lấy lại điện thoại.
Mấy nhóc con cũng chơi gần xong rồi, lúc này lần lượt tạm biệt nhau, kết thúc video call.
Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc đứng dậy, chuẩn bị dẫn bé con ra ngoài vận động một chút rồi ăn tối.
Nhưng đúng lúc này, video call của Tạ Vũ lại gọi tới.
Bạch Thánh nhấn nghe máy, nhóc con cũng thò đầu ra, đối diện ánh mắt với Tạ Vũ bên kia màn hình.
“Chú Tạ.” Nhóc con cong cong đôi mắt, ngoan ngoãn chào hỏi Tạ Vũ.
Quả nhiên mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt — không phải con của anh.
Biểu cảm của Tạ Vũ dịu xuống.
“Chào con nha, Nặc Nặc.”
Sau khi chào hỏi xong, anh lại nhìn sang Bạch Thánh.
“Tôi nghe cô giáo ở nhà trẻ nói, cậu đã định thời gian cho Nặc Nặc đi học thử rồi à?”
Nhắc tới nhà trẻ, Bạch Thánh vẫn có chút không vui.
“Ừm, một tuần nữa.”
Tiểu Bạch Nặc dựa vào người ba, giọng mềm mềm lặp lại theo: “Một tuần nữa.”
Bé con nho nhỏ lúc này vẫn chưa cảm thấy nhà trẻ đáng sợ, chỉ nghĩ đó là nơi có thể chơi cùng phụ huynh và các bạn nhỏ. Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trong lòng Bạch Thánh, thậm chí còn hơi mong đợi.
“Cũng được. Tôi gọi lại cho cậu là vì năm sáu ngày nữa sẽ có lễ hội chợ đêm thường niên của thành phố Ang. Bình thường cậu không hứng thú, nhưng giờ có muốn dẫn Nặc Nặc đi xem thử chơi thử không? Vừa hay mấy đứa nhỏ bên này của tôi cũng muốn đi, có bạn cho vui.”
Tạ Vũ vừa nói vừa lục lọi chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một cái hũ nhỏ. Anh vừa nói chuyện với Bạch Thánh vừa lấy muỗng trà xúc hai muỗng trà bỏ vào ấm tử sa, đổ nước sôi vào rồi đậy nắp lại.
Tạ Vũ vừa bày chén trà ra vừa hơi nghi hoặc quay đầu nhìn phía sau một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hai thằng nhóc hỗn láo kia chạy cái gì thế?”
Tiểu Bạch Nặc nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh.
“Ba ơi, chợ đêm là gì vậy?”
Thật ra Bạch Thánh không quá muốn để bé con tới những nơi đông người ồn ào như vậy.
Bản thân anh cũng cực kỳ thiếu kiên nhẫn với kiểu môi trường đó.
Nhưng đôi mắt ngẩng lên của nhóc con lại sáng lấp lánh, mang theo sự tò mò và ngây thơ thuần khiết nhất của trẻ nhỏ.
Bạch Thánh lại cảm thấy — con trai anh vốn nên được nhìn thấy mọi thứ trên đời mới đúng.
Bạch Thánh nghĩ ngợi một chút: “Là một con phố rất dài, sẽ có rất nhiều người, rất nhiều đồ ăn, trò chơi, đủ loại cửa hàng nhỏ. Nặc Nặc muốn đi không?”
Tạ Vũ bên kia cười bổ sung: “Có đồ ăn ngon, có trò chơi vui nữa, đúng là thiên đường của trẻ con luôn.”
“Đồ ăn ngon...” Nhóc con không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Tạ Vũ kinh ngạc bật cười: “Bạch Tam, cậu bỏ đói Nặc Nặc à?”
Nhóc con lập tức quay đầu nhìn qua, dường như có chút ngượng ngùng: “Ba mới không có bỏ đói Nặc Nặc.”
Chỉ là gần đây nhóc con bị hạn chế khá nhiều đồ ăn vặt, cho nên vừa nghĩ tới đồ ăn ngon, Tiểu Bạch Nặc có hơi thèm một chút xíu thôi.
Chỉ một chút xíu thôi.
Nhìn biểu cảm của nhóc con, Bạch Thánh bật cười.
“Đồ bên ngoài phải ăn ít thôi, nhưng có vài hoạt động vẫn có thể chơi thử.”
Anh liếc nhìn sắc trời bên ngoài.
“Được rồi, chào tạm biệt chú đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”
“Dạ.” Bé con ôm lấy cổ ba, gật gật đầu.
“Chào chú Tạ nha! Quầng mắt chú đen hết rồi, chú phải nghỉ ngơi thật tốt đó.”
Ôi chao em bé ngoan của chú...
Trước khi giọng điệu ông chú quái dị của Tạ Vũ bật ra, Bạch Tam đã dứt khoát cúp cuộc gọi.
Tạ Vũ: .........
Tạ Vũ thở ra một hơi, dùng nước nóng tráng chén trà, còn đang nghĩ tối nay làm gì có thời gian nghỉ ngơi cho tốt, còn phải đối phó với hai tên tiểu ma vương kia nữa.
Rồi anh nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Tạ Vũ: ?
Âm thanh đó truyền đến từ...
Tạ Vũ cẩn thận lắng nghe, theo bản năng nhìn về phía ấm tử sa mình vừa pha trà.
Tiếng động phát ra từ đây sao? Tại sao?
Anh vô thức ghé lại gần một chút, vừa hay nhìn thấy nắp ấm bật lên một cái. Anh giật mình lùi về sau một bước rồi đưa tay chạm vào ấm tử sa.
Tiếp đó, chiếc nắp ấm vừa mới hé ra một góc chậm rãi bị thứ gì đó màu đen đội lên.
Cái quái gì vậy??
Tạ Vũ theo bản năng lấy ra một mảnh màu đen nhỏ nhìn thử, hai ngón tay bóp bóp qua lại.
Tạ Vũ: .........
Cứng rồi, nắm đấm cứng rồi.
Anh bảo sao hai tên nhóc hỗn láo đó lại chạy mất dép!!
Ha ha ha, nào, nói cho ba nghe xem, là ‘tiểu thiên tài’ nào đã đổi trà trong hũ trà của ba thành mộc nhĩ khô nghiền nát vậy hả?!
Nào, nào nào nào, ba phải thưởng thật hậu hĩnh cho cái tên ‘tiểu, thiên, tài’ này mới được!
***
Bên này Tiểu Bạch Nặc đã được ba dẫn ra ngoài đi dạo một vòng.
Dần dần vào hè, nhiệt độ tăng lên, màu xanh xung quanh càng thêm đậm, thời gian trời tối cũng ngày càng muộn.
“Ba ơi, ba ơi, bên kia.”
Nhóc con bỗng nhìn thấy gì đó, bé con nho nhỏ xoay người níu lấy quần áo ba, dùng chút sức lực bé xíu kéo Bạch Thánh đi về hướng mình chỉ.
Khoảng thời gian này nhóc theo Đậu Đậu học nhận biết không ít loài thực vật, cộng thêm đủ loại câu chuyện đọc được trong sách tranh, cho nên lúc nhìn thấy một bụi cây nhỏ ven đường, đôi mắt lập tức sáng bừng lên.
Bạch Thánh liếc nhìn một cái.
Đó là một bụi cỏ ba lá.
Mà không lâu trước đây nhóc con vừa mới đọc truyện tranh về cỏ bốn lá, lúc này đang hứng thú bừng bừng dẫn theo Đậu Đậu tìm kiếm.
Trẻ con đại khái chính là như vậy, chỉ một chuyện nhỏ xíu cũng có thể thu hút sự chú ý của chúng, khiến chúng cảm thấy vô cùng thú vị, nhìn thế giới cái gì cũng mới lạ.
Bạch Thánh không ngăn cản cũng không có ý định giúp đỡ, chỉ lười biếng ngồi sang một bên, nhìn bé con nho nhỏ cúi đầu chăm chú phân biệt từng chiếc lá.
Cho đến khi Bạch Lương nhận lệnh của mẹ ra ngoài tìm nhóc con, bảo Bạch Thánh dẫn Tiểu Bạch Nặc về ăn cơm.
Đi dọc theo con đường nhỏ một lúc, anh liền nhìn thấy bé con hơi lem luốc đang ngồi xổm giữa bụi cỏ ba lá. Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Lương.
Bạch Lương khựng bước một chút — quả nhiên, mặc kệ đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần, đã đối diện với bé con này bao nhiêu lần, anh vẫn có chút không quen.
Đôi mắt ấy thật sự quá sáng. Sáng đến mức khiến người ta muốn tới gần, lại cũng khiến người ta không nhịn được mà sinh ra cảm giác e dè.
Bạch Lương chần chừ vài giây mới bước tới. Anh nhìn Bạch Thánh một cái, thấy Bạch Thánh hoàn toàn mặc kệ mà chiều theo con trai, căn bản chẳng có ý để ý tới mình, Bạch Lương lại hơi bất đắc dĩ — cái ông ba này rốt cuộc làm kiểu gì vậy? Đến giờ ăn cơm rồi đó.
Sau đó anh thuần thục cong môi cười nhẹ, cúi người hỏi bé con: “Nặc Nặc đang làm gì thế?”
Giọng anh tuy ôn hòa nhã nhặn nhưng vẫn có chút xa cách.
Dù sao nếu nói là không thân, thì trong cả nhà họ Bạch, người không thân với Tiểu Bạch Nặc nhất hiện giờ chắc chính là Bạch Lương. Ngay cả chú út đại phản diện cũng đã vượt lên sau, trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng Tiểu Bạch Nặc.
Cụ cố, Bạch Kính Vân thì càng không cần nói, bà nội từ đầu đã là người có cảm giác tồn tại mạnh nhất, bây giờ còn phải cộng thêm ông nội.
Mà Bạch Kỳ tuy bình thường rất bận, nhưng cách vài hôm lại tới tặng quà xoát cảm giác tồn tại.
Chỉ có Bạch Lương là gần như không có chút động tĩnh nào, cứ như trong cái nhà này không có sự tồn tại của anh vậy.
Nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mắt bác hai.
“Bác hai, Nặc Nặc đang tìm cỏ bốn lá!”
Nhóc con dùng giọng sữa mềm mại trả lời.
“Trong truyện tranh nói cỏ bốn lá đại diện cho hạnh phúc và may mắn.”
Nặc Nặc đang đi tìm hạnh phúc và may mắn đó.
Bạch Lương ngẩn người một chút rồi bật cười: “À, hình như đúng là có cách nói như vậy. Nhưng bác hai chưa từng tìm được bao giờ. Nghĩ kỹ lại thì đúng là không được may mắn lắm... Có điều cũng không còn sớm nữa, bà nội gọi con về ăn cơm rồi.”
Hiếm khi nhóc con tạm thời gác chuyện cơm cơm sang một bên. Dường như nghe thấy vấn đề gì đó không đúng lắm, cậu nhóc nghiêng đầu nhỏ.
“Bác hai chưa từng tìm được sao?”
Nhóc con chớp chớp mắt, cực kỳ khó hiểu.
Nhưng chưa đợi Bạch Lương mở miệng, bé con bỗng cúi đầu, lấy từ túi áo ra một cọng cỏ nhỏ, giơ cao tới trước mặt bác hai.
Trong nháy mắt Bạch Lương hiểu được vì sao nhóc con lại thấy khó hiểu, bởi vì—
“Bác hai, Nặc Nặc tặng bác một cái nha, Nặc Nặc tìm được tận mấy cái lận.”
Người lớn lúc nào cũng vội vội vàng vàng, cũng chưa từng có tâm trạng đi tìm.
Nhưng bé con nho nhỏ lại có thể tìm được tận mấy cái.
Trong lúc ngẩn người, Bạch Lương nhìn thấy chiếc lá mềm mại giãn ra, bốn cánh lá khẽ lay động trong gió, được một bàn tay nhỏ xíu đưa tới trước mặt anh.
Tiểu Bạch Nặc cong cong đôi mắt nhìn bác hai, giống như đang thi triển thần chú phép thuật gì đó, giọng sữa nhẹ bẫng tan vào trong gió: “Vận xui của bác hai bay đi bay đi!”
_________________________
Tạ Vũ: Hạnh phúc và may mắn của tôi đâu rồi hả?!【bắt đầu phát điên】
Ba: Nhìn cục nhóc lem luốc xám xịt cũng vẫn thấy đáng yêu.JPG
Comments