top of page

Chương 63 - Công cụ hữu dụng nhất trong hộp dụng cụ chính là cái hộp dụng cụ

Updated: May 16

Sự khác biệt lớn nhất giữa một Alpha đã trưởng thành và một Alpha chưa trưởng thành nằm ở đây.

Alpha trưởng thành ít nhiều còn biết kiềm chế tính khí của mình, còn Alpha chưa trưởng thành thì vẫn tùy tâm sở dục. Huống hồ Bạch Tấn từ nhỏ đã thích những thứ mới mẻ kích thích, hồi bé còn nghịch hơn những Alpha nhóc khác.

Đây đúng là lý do vì sao sau khi có Bạch Tấn, cho dù công nghệ thai nghén hoàn toàn vô hại với cơ thể, bà Sầm Chi cũng không muốn sinh thêm đứa nữa.

Ha, hàm kim lượng của nhóc Alpha hỗn đản.

Cho nên những Alpha kiểu như Bạch Kính Vân, khi xác định phải nâng cao địa vị của mình trong lòng bé con, việc đầu tiên hắn làm chính là dùng chiêu trò của tư bản gia — chuyển dời mâu thuẫn để xây dựng lại niềm tin của bé, hơn nữa còn đầu tư liên tục về sau, không giẫm trúng lôi khu của Bạch Nặc nữa. Ví dụ như tuy hiện tại Bạch Thánh và Bạch Kính Vân vẫn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng anh đúng là đã rất lâu không nhắm vào Bạch Thánh nữa. Ít nhất trong mắt bé con, bác cả và ba đã hòa thuận sống chung rồi.

Đương nhiên nhà họ Bạch cũng có kiểu người như lão gia tử — loại tuyển thủ rà mìn.

Cái này không cần kỹ thuật gì, hoàn toàn là thiên phú.

Mà kiểu cần chút kỹ thuật hơn đại khái chính là loại như Bạch Tấn — thích kích thích, tự tạo bãi mìn rồi tự mình giẫm lên. Nói dễ nghe là thiếu niên khí phách, phóng khoáng tự do không nghĩ hậu quả; nói khó nghe thì chính là tay ngứa da ngứa, không gây chuyện là không vui.

Thế là sau khi bé con bị chú út đột nhiên xuất hiện dọa đến oa oa kêu loạn, chui vào lòng ba, rồi lại được ba dỗ dành như vậy.

Một vị Alpha vừa trưởng thành nào đó đang khoác ga giường định bỏ chạy đã bị anh trai ruột túm lại.

— Bạch Thánh thậm chí còn sớm có dự liệu, anh túm áo Bạch Tấn chứ không phải tấm ga trên người cậu.

Kế ve sầu thoát xác, thất bại!

Bạch Tấn vừa quay đầu còn chưa kịp nói gì thì đã thấy bà Sầm Chi khí thế hừng hực lao tới.

Bạch Tấn: ……

Kế hoạch không thông!

Bạch Thánh trước tiên đạp Bạch Tấn mấy cái, sau đó kéo kẻ vẫn còn đang khoác ga giường tới trước mặt bé con.

“Nặc Nặc nhìn này, muốn đánh bại quái vật lớn thì phải vặn ở đây.”

Bạch Tấn bật nhảy cao ba thước ——

Anh zai chơi thật đấy à?! Giết tại chỗ, dạy học tại chỗ luôn sao?!

“Trước đó chẳng phải nói trẻ con cũng cần nhập vai để nâng cao các loại năng lực sao? Tôi đây là cho nó trải nghiệm chân thực.”

“Cậu nói đúng lắm.” Bạch Thánh như có điều suy nghĩ gật đầu. Khuôn mặt đẹp trai kia mang theo vẻ châm chọc, giọng điệu cay nghiệt. “Nặc Nặc, chúng ta xem quái vật lớn bình thường luyện tập thế nào nhé.”

Với cái giọng điệu này, Bạch Tấn nổi da gà khắp người. Sau đó anh cảm giác được anh ba nhà mình đưa tay khoác lên cổ mình.

Đương nhiên không thể là kiểu khoác vai anh em tình nghĩa gì đó, mà là một tư thế kỳ quái, giống như động tác mở đầu của một chiêu lớn nào đó.

Bạch Thánh chậm rãi bổ sung nốt câu nói.

“Hôm nay luyện cổ, thả lỏng chút đi. Hơi đau là bình thường, là đang tăng cơ.”

“Ách……”

Bạch Tấn mạnh mẽ giãy giụa, một tay kéo phăng tấm ga xuống.

“Đây là thắt cổ đó!”

Bạch Thánh vỗ tay một cái rồi cười: “Ây da, sao không nói sớm? Không nói tôi cũng không biết.”

Bạch Tấn: ……

“Không phải quái vật lớn… là chú út.”

Cục bông nhỏ vừa rồi đúng là bị dọa nhảy dựng.

Thật ra trước đây bé con từng nhìn thấy những sinh vật dị biến còn đáng sợ hơn nhiều. Theo lý mà nói thì sẽ không sợ kiểu ‘quái vật lớn’ thô sơ thế này, còn đứng dưới ánh mặt trời nữa chứ.

Nhưng mà vừa rồi bé còn cực kỳ nhập tâm đọc truyện tranh, thứ trông giống hệt trong truyện đột nhiên lao ra, cảm giác kinh hãi với Bạch Nặc tất nhiên khác hẳn.

Bé con đã bò dậy, tức giận phồng má ngẩng đầu nhìn Bạch Tấn, rồi quay sang Bạch Thánh bên cạnh nói: “Ba ơi, ba ơi, bế!”

Dù đúng là có cân nhắc một chút, nhưng Bạch Thánh đương nhiên không thật sự định giết thằng em.

Anh lại đá Bạch Tấn cái nữa rồi bế con mình lên.

Bé con được ba bế lên, cảm nhận thử độ cao này, rồi trong ánh mắt mờ mịt của chú út, Bạch Nặc quay đầu nhìn ba, dùng giọng sữa nói: “Ba ơi, ba ơi, nâng cao cao, cao cao!”

Bé giơ cao hai tay lên với ba mình — phải cao như vậy cơ.

Dù Bạch Thánh không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo, anh giơ bé con nhà mình lên cao.

Thế là cuối cùng cũng ở vị trí cao nhất, từ trên nhìn xuống chú út, bé con phồng má, nghiêm túc nhíu cái mũi nhỏ: “Chú út, bại hoại!”

Thậm chí bé còn lịch sự đến mức không chỉ tay vào người ta.

Bạch Tấn ngẩng đầu nhìn bé: ………

Nói thật, Bạch Tấn suýt bật cười.

Này này này, hóa ra muốn ‘nhìn từ trên cao xuống’ để nói chuyện với anh nên mới đòi nâng cao cao à?

Không phải chứ, đáng yêu quá mức rồi đó……

Bạch Tấn còn chưa nghĩ xong thì lại bị bắt lấy.

Sầm Chi mỉm cười nhìn Bạch Nặc đang được Bạch Thánh nâng cao cao, xác định bé con không bị dọa đến mức quá nghiêm trọng, bà siết cánh tay Bạch Tấn, cười tủm tỉm nói: “Được rồi, bảo bối đừng sợ, bà nội giúp con dạy dỗ tên bại hoại.”

Thế là bé con chớp chớp mắt, sau khi được ba ôm trở lại vào lòng thì nhỏ giọng khen: “Bà nội vạn tuế!”

***

Khoảng mười phút sau.

Bé con đã bỏ truyện tranh sang một bên, nghiêng đầu ngồi cạnh hộp dụng cụ nhỏ của mình, bắt đầu lắp ghép mô hình 3D, rồi nhìn thấy ‘thứ gì đó’ bị bà nội túm kéo tới.

Bé con ngây người, đôi mắt to trên khuôn mặt tròn tròn mở không chớp, cái miệng nhỏ không tự chủ há ra một chút vì kinh ngạc, tay còn cầm đồ chơi, rất lâu không động đậy.

Sinh vật màu trắng quấn ga giường kia bị Sầm Chi đẩy ngồi xuống sofa. Bà phủi tay, rất hài lòng lộ ra nụ cười điềm tĩnh của một bà mẹ Alpha.

“Không phải thích quấn ga giường lắm sao? Vậy hôm nay khỏi cần tháo xuống.”

Bạch Tấn bị mẹ mình dùng dây buộc quanh eo với chân, trói dính luôn với ga giường: ………

Người mẹ già cuối cùng vẫn rất nhân từ, còn chừa cho anh một ‘cửa sổ tâm hồn’, tiện thể khoét hai lỗ bên người để cậu có thể thò tay ra.

Nhưng hôm nay con còn phải ăn cơm đó!

Bạch Tấn âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn bé con đang chơi đồ chơi bên kia.

Bé con không nhịn được đứng dậy, nhưng không dám đi tới gần, chỉ thò đầu hỏi: “Chú út?”

Bạch Tấn buồn buồn đáp: “Là chú đây.”

Anh nhìn khuôn mặt tròn nhỏ của bé con, lại thấy tay ngứa ngáy.

Tên này hoàn toàn thuộc kiểu có chút muốn cải thiện quan hệ, nhưng lại không nhịn được mà tay thiếu đòn.

Đương nhiên rồi, cách bé con đối xử với anh cũng là độc nhất vô nhị.

“Xấu xấu.”

Bé con cẩn thận nhìn chú út một hồi, rồi giữa lúc Bạch Tấn đầy đầu dấu hỏi mà đưa ra kết luận. Khen bà nội xong, bé lại vui vẻ quay về xây lâu đài 3D của mình.

Bạch Tấn: ………

Muốn xoa đầu nhóc quá!

Không được, giờ không dám lắm.

Vậy tưởng tượng thôi!

Xoa nhóc thành cục bông gào khóc, để nhóc đi méc mẹ không cho anh ra ngoài nữa.

Lúc này bé con dường như thoải mái hơn một chút. Sắp tới giờ ngủ trưa rồi nên bé tăng nhanh tốc độ lắp đồ chơi.

Cho tới khi phần nóc lâu đài cuối cùng mãi không gắn vào được. Bé con tìm rất nhiều dụng cụ trong hộp dụng cụ nhỏ của mình mà vẫn không thành công.

Bé không cầu cứu, mà Bạch Thánh ngồi bên cạnh nhìn cũng không giúp.

Ngược lại Bạch Tấn khẽ động đậy một chút, hơi ngồi thẳng lên.

Trời vốn đã nóng, lại còn quấn thêm tấm ga giường, ngồi dưới nắng nhìn bé con lắp mô hình khiến Bạch Tấn buồn ngủ. Lúc này anh hơi tỉnh táo hơn chút.

Anh vừa động thì bé con vốn luôn cảnh giác với anh lập tức quay đầu nhìn sang.

Bạch Tấn nghĩ — nhóc định cầu cứu rồi sao?

Nhưng không có.

Bé con nhìn chú út một cái rồi quay đầu đi, phồng má, loạt xoạt thu hết dụng cụ về hộp, sau đó giơ nguyên cái hộp dụng cụ lên đập xuống cái mái lâu đài mãi không gắn được kia.

Không thể cầu cứu chú út được, tuyệt đối không!

Một cái, hai cái, ba cái.

Sau đó bé con nghiêng đầu nhìn thử, mắt sáng lấp lánh quay sang nhìn ba mình — gắn vào được rồi!

Nhà họ Bạch vốn đang cười tủm tỉm nhìn bé con chơi đồ chơi: …………… phì.

Bạch Thánh quay mặt đi cười.

Ừm, không tệ.

Ai mà ngờ công cụ hữu dụng nhất trong hộp dụng cụ lại chính là cái hộp dụng cụ chứ.

Bé con thông minh!

Được thôi, Bạch Tấn cũng âm thầm bật cười. Vì có ga giường che chắn nên bé con không phát hiện ra.

Bạch Nặc đã tới giờ ngủ trưa.

Bé con chơi ở nhà chính bên này nên cũng thường ngủ trong phòng bên này luôn.

Bạch Thánh bế bé con rời khỏi phòng hoạt động, chuẩn bị đưa nhóc đi ngủ trưa.

Bạch Tấn không nhúc nhích, nhưng anh cũng buồn ngủ rồi. Liếc nhìn Sầm Chi bên kia một cái, anh nghiêng người ngã xuống sofa, cũng chuẩn bị ngủ một lát.

Khoảng nửa tiếng sau.

Bạch Nặc bò dậy.

Bé con vẫn còn nghĩ tới cảnh mình bị ‘quái vật lớn’ do chú út giả trang dọa cho sợ hãi, càng nghĩ càng tức đến phồng má.

Chiếc giường bên này không cao, bé rất dễ dàng tự mình xuống được. Ba bên cạnh đã ngủ rồi.

Bé con nhìn ba mình, rồi nhìn chiếc camera giám sát nhỏ tự giác đi theo phía sau, đưa ngón tay lên ‘suỵt’ với Đậu Đậu, sau đó lạch bạch chạy ra ngoài.

Khoảng một phút sau, ông ba theo bản năng muốn kéo con vào lòng mình lại vồ hụt.

Bạch Thánh lập tức mở bừng mắt, đứa nhỏ trước mắt đã biến mất.

Theo phản xạ anh giống lần trước, lập tức mò tìm bé khắp giường, rồi mới phát hiện camera giám sát nhỏ cũng không thấy đâu.

Bạch Thánh bật người ngồi dậy, cầm điện thoại mở hình ảnh camera rồi bước nhanh ra ngoài.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, nhìn thấy hình ảnh trong camera, Bạch Thánh khựng lại.

Bên kia, Sầm Chi vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Bạch Thánh đứng ở cửa thì theo bản năng hỏi: “Sao thế?”

Bà nhìn quanh một vòng.

“Nặc Nặc đâu?”

Sao chỉ thấy ba mà không thấy con?

Bạch Thánh ngẩng đầu nhìn bà Sầm Chi một cái, rồi lắc lắc điện thoại trong tay cho bà xem hình ảnh trên màn hình.

Đây là làm sao?

Sầm Chi theo bản năng đi xuống, tò mò nhìn qua.

Hình ảnh camera rõ ràng là góc nhìn của Đậu Đậu, từ dưới lên trên quay bóng dáng bé con đang lạch bạch đi về phía trước.

Lúc này bé con đã đẩy cửa phòng hoạt động ra.

Bạch Nặc không phải kiểu trẻ ham chơi. Bé là một em bé có trật tự, bình thường làm gì cũng rất có kế hoạch.

Đến giờ ngủ cũng sẽ không nhớ thương đồ chơi.

Mà lúc này, trong phòng hoạt động hẳn chỉ có — Bạch Tấn đang ngủ?

“Nặc Nặc đang tìm Bạch Tấn?”

Bạch Thánh bất giác nhíu mày.

“Tìm nó làm gì? Chưa hết giận à? Bé con giờ chẳng phải toàn tránh Bạch Tấn đi sao?”

Sầm Chi có chút khó hiểu.

Nhưng hành động tiếp theo của Bạch Nặc đã xác minh suy đoán của Bạch Thánh.

Hai người nhìn thấy trên màn hình, bé con lạch bạch đi tới trước sofa nơi chú út đang nằm. Cục bông nhỏ cố gắng ngẩng đầu phân biệt đâu là đầu đâu là chân của chú út. Vì có ga giường phủ lên nên bé hơi không phân biệt được. Sau khi xác định xong, bé đi tới gần phần đầu bị ga giường che kín của chú út, còn tiện tay cầm theo một cái gối ôm nhỏ.

Nhìn chú út vẫn còn quấn ga giường, hai má bé hơi phồng lên. Một tay chống lên mép sofa, một bên kiễng chân, tức giận dùng gối nhỏ đập chú út một cái.

Đập một cái vẫn chưa hả giận, bé con nghĩ nghĩ rồi lại bồi thêm một cái nữa —

Hai người đang xem camera đồng thời im lặng một giây.

Bạch Thánh bỗng bật cười.

Sầm Chi thì trực tiếp cười phá lên.

Cho nên… Bảo bối nhà mình là ngủ không nổi, càng nghĩ càng tức, nên đặc biệt bò dậy để tự mình trả thù hả?

__________________________

Chú út: Nghịch một chút thật vui.

Ba: Để anh giúp chú luyện cơ cổ nhé :)

Bé con: Đang ngủ nửa chừng bò dậy đánh người.JPG



Recent Posts

See All

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Cheese
Cheese
May 15
Rated 5 out of 5 stars.

Đãi ngộ có 102 của chú út 😆😆😆

Like
Replying to

Cũng xứng đáng mà, can cái tội nhây.

Like
bottom of page