top of page

Chương 69 - Phá vỡ không quân

“… Giòn giòn?”

Cái gì gọi là chú út giòn giòn?

Nụ cười bị chọc tức đến bật cười trên mặt Bạch Tấn còn chưa tan đi, đột nhiên nghe thấy cách hình dung đáng yêu quá mức này từ miệng nhóc con, biểu cảm thoáng chốc ngơ ngác.

Rất nhanh sau đó anh phản ứng lại — Sầm Chi hẳn đang nói với Tiểu Bạch Nặc về thời kỳ ổn định pheromone sau khi trưởng thành phân hóa.

Thời kỳ này bình thường sẽ kéo dài khoảng năm đến sáu tháng.

Bạch Tấn mới phân hóa chưa đầy ba tháng. Dù cấp bậc đã đánh giá xong, nhưng muốn pheromone thật sự ổn định thì còn phải chờ thêm ba tháng nữa.

Đây cũng là lý do dù Bạch Tấn rất bất mãn chuyện không thể tự do hoạt động, nhưng lại không phản kháng quá nhiều với sự quản thúc của Sầm Chi.

Trong mắt anh, chỉ là chút pheromone chưa ổn định thôi mà, có ảnh hưởng gì lớn đâu? Mấy anh chị của anh đều bình thường vượt qua như vậy, chẳng có lý gì tới lượt anh lại phải được chăm sóc cẩn thận quá mức.

Mà nhóc con nghe thấy giọng chú út thì vẫn cố ôm một đống đồ trong lòng, chớp chớp mắt, hình như nghiêm túc suy nghĩ lại tính từ của mình.

Cuối cùng bé vẫn vô cùng kiên định gật đầu: “Chú út, giòn giòn!”

Bạch Tấn: ………

Bạch Lương đứng phía sau bật cười rồi giơ tay lên.

“Ơ? Bạch Tấn, vậy để tôi vỗ cậu hai cái xem có làm cậu vỡ luôn không?”

Giòn Giòn Tấn.

Bạch Tấn: ………

Bạch Tấn mất kiên nhẫn hất tay Bạch Lương ra. Đôi mày vốn đã ngông nghênh càng nhíu cao hơn, đưa tay nhéo má nhóc con: “Chú út không có giòn giòn!”

Vừa thấy ma trảo của chú út vươn tới, nhóc con ‘oa’ một tiếng lập tức gọi: “Ba ơi!”

Vừa rồi bảo vệ đại hư hỏng chú út là một chuyện, còn bây giờ người xấu đi rồi lại là chuyện khác.

Hơn nữa nhắc mới nhớ, nhóc con theo bản năng che miệng lại.

Hôm nay mình đã nói chuyện với chú út rồi… Nặc Nặc sẽ không giống lời thề lúc trước, bị biến thành pudding rồi ăn mất chứ?

Bạch Tấn lảo đảo một cái, bị chen sang bên cạnh. Anh chửi chửi rủa rủa nhìn Bạch Thánh không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh mình rồi vớt nhóc con đi.

‘Triệu hồi thú’ ba ba lúc nào cũng có mặt đúng lúc, động tác bế con cực kỳ mượt mà thuần thục.

Thậm chí ánh mắt anh vẫn còn dán trên điện thoại.

Hiển nhiên là Sầm Lưu đã trả lời tin nhắn.

Có lẽ vì từng đi qua ranh giới sinh tử một lần, sau khi trở về thành phố Ang lần này, Sầm Lưu cũng chẳng còn quá bận tâm công việc nữa mà chuyên tâm dưỡng thương.

Hoặc nên nói là dạo gần đây anh dưỡng thương nhàn nhã hơi quá mức rồi.

Người này nhìn ngoài thì thật thà chất phác, thực tế trong bụng đầy tâm cơ. Trước đó mấy nguy cơ trong công ty đều đã bị anh xử lý sạch sẽ, thêm vào đó những nhánh khác của nhà họ Sầm muốn tới chia phần cũng đều bị anh dọn dẹp qua rồi.

Sầm Lưu tọa trấn, người khác cũng không dám manh động, nên toàn bộ sản nghiệp nhà họ Sầm vẫn phát triển rất tốt, không hề bị ảnh hưởng vì anh dưỡng thương.

Trên màn hình là mấy dòng chữ cùng một tấm ảnh mà Bạch Thánh gửi qua.

‘Trên livestream của nền tảng xxx có quay trúng mặt Nặc Nặc rồi. Bên tôi đã cho người xử lý khẩn cấp trước, anh xem còn sót chỗ nào thì giúp dọn dẹp thêm.’

Ở phương diện này, tuy Bạch Thánh cũng có vài cách xử lý, nhưng chắc chắn không chuyên nghiệp và ổn thỏa bằng Sầm Lưu.

‘Tiện thể 【ảnh】’

Đó là một tấm ảnh. Trong ảnh, Tiểu Bạch Nặc vừa vặn ôm lấy cái hũ thủ công hình dâu tây, đôi mắt to sáng lấp lánh ngẩng đầu lên.

Rõ ràng bầu trời còn rất sáng, không nhìn thấy sao trời, nhưng lại như thể toàn bộ ánh sao đều rơi vào trong mắt bé.

Nhóc con vừa rồi vẫn còn chưa hết tức giận, đột nhiên nhìn thấy món đồ mình thích, lúc ngẩng đầu lên, vẻ vui mừng kia thật sự khiến phụ huynh thấy vô cùng thỏa mãn.

Bạch Thánh nhịn không được mà mở camera chụp một tấm.

Đương nhiên rồi, đây là chuyện hết sức bình thường.

Ông ba mới vào nghề thầm nghĩ, hoàn toàn mặc kệ việc bản thân đã lén lút hay công khai chụp cho nhóc con bao nhiêu tấm ảnh rồi.

Tiện thể khoe con luôn.

Có lẽ Sầm Lưu cuối cùng cũng bắt đầu xử lý đống công việc bị bỏ dở mấy ngày nghỉ ngơi vừa rồi nên phải vài phút sau mới trả lời.

Anh họ: ‘A a a a a, phát hiện nhân loại nhỏ hoang dã, đang chuẩn bị nhặt về!’

Anh họ: ‘Mấy người đang ở chợ đêm gần Đại học Thịnh Ngang đúng không?! Nặc Nặc chờ nhé, bác họ đến ngay đây!!!’

Anh họ: ‘Tiện thể tôi đã cho người xử lý rồi. Nền tảng này quá nhiều thành phần hỗn tạp, bên tôi sẽ tiếp quản can thiệp trước, phần còn lại phải để cấp trên thẩm tra.’

Anh họ: ‘Hê hê hê, Nặc Nặc đáng yêu của bác họ, chờ bác nhé! Nhân loại nhỏ đáng yêu muốn theo bác về nhà!’

Bạch Thánh: ……

Anh muốn chết à.

Ai là nhân loại nhỏ hoang dã chứ.

Đồ người rừng.

Bạch Thánh cười khẩy một tiếng, đầu ngón tay gõ lạch cạch trên màn hình, cuối cùng lại xóa hết toàn bộ.

Mang theo niềm kiêu ngạo vì sở hữu mọi sự thiên vị của Tiểu Bạch Nặc, anh bình thản để lại năm chữ: ‘Nằm mơ giữa ban ngày.’

Bạch Thánh đặt nhóc con xuống. Anh xách hộ cái hũ dâu tây, thanh kiếm gỗ cùng túi cá vàng nhỏ của bé, nhìn nhóc con tụ lại với ba bé Alpha cuối cùng cũng được Thi Lâm thả ra.

Bạch Thánh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn phía sau rồi đối mắt với Bạch Lương: “Lát nữa Sầm Lưu sẽ tới.”

Vừa hay bà Sầm Chi vẫn luôn canh cánh chuyện mấy ngày nay anh ta không chịu làm việc đàng hoàng, đưa người về cho bà giáo dục một trận cũng tốt.

Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không phải trả thù đâu.

Hoàn toàn là vì muốn tốt cho anh ta thôi.

Bạch Lương khựng lại một chút. Nụ cười dường như dừng mất một thoáng, nhưng lại như chẳng thay đổi gì: “Vết thương của cậu ấy cũng gần khỏi rồi, tới hoạt động chút cũng tốt, hít thở không khí.”

Mà lúc này Tiểu Bạch Nặc đã bị ba nhóc con vây kín.

Tạ Dược lấy từ quầy bắn bóng bay bên cạnh một cái túi nilon màu đen, lúc này đang huơ huơ trong tay, buông lời hung hăng: “Nếu không phải mẹ giữ em lại thì em đã trùm bao tải đánh hắn rồi!”

Tạ Khanh hiếm khi đồng ý với em trai: “Sao em không chạy nhanh hơn chút nữa? Còn anh Diệm đâu?”

Dụ Sơ Diệm nhăn cái mũi nhỏ, cực kỳ bất mãn: “Tôi bị anh trai giữ lại.”

Vừa rồi Dụ Sơ Diệm là người đứng gần Tiểu Bạch Nặc nhất. Thấy xảy ra chuyện, cả người cậu nhóc gần như đã ‘bay’ lên lao tới rồi, kết quả bị Dụ Sâm đứng bên cạnh trực tiếp xách cổ áo giao cho Thi Lâm.

Thi Lâm bật cười, rất muốn gõ lên đầu mỗi đứa một cái.

“Ba cái đứa quậy phá này, sức cũng lớn quá rồi đấy? Dì suýt nữa giữ không nổi mấy đứa luôn. Sao cứ gặp chuyện là lao lên thế? Lỡ mấy người kia còn cầm thứ khác thì sao? Nặc Nặc không sao chứ?”

Tiểu Bạch Nặc vỗ vỗ ngực nhỏ nhìn Thi Lâm: “Dì ơi, Nặc Nặc không sao.”

Nói xong, nhóc con lại cong mắt cười, cảm ơn ba người anh trai.

“Nặc Nặc không sao đâu, người xấu bị các chú mặc đồng phục dẫn đi rồi!”

Mà cặp song sinh nhà họ Tạ vốn luôn được Tạ Vũ dạy rằng phải ưu tiên bảo vệ bản thân trước tiên lúc này lại nhìn nhóc con kia.

Dụ Sơ Diệm cũng không dời mắt đi.

Tiểu Bạch Nặc thấp hơn ba nhóc Alpha một chút, dáng vẻ thiên về tinh xảo mềm mại hơn. Mấy cái gai nhọn vừa rồi đều đã thu lại hết, trông ngoan ngoãn vô hại vô cùng.

Dễ bị bắt nạt quá đi mất. Gặp nguy hiểm còn chạy lên phía trước như vậy nữa.

Rõ ràng tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nhưng trong lòng ba nhóc lại đồng thời nảy sinh cảm giác trách nhiệm của một người anh trai.

Cái gì? Bạn hỏi Tạ Khanh có cảm giác trách nhiệm làm anh với Tạ Dược không à?

Ha ha, đương nhiên là không rồi, chỉ có lòng háo thắng muốn tranh giành đồ thôi.

“Em trai Nặc Nặc đi ở giữa.”

Tạ Khanh tự nhiên nói rồi nhường vị trí ra.

Dụ Sơ Diệm chiếm lấy vị trí bên còn lại của Tiểu Bạch Nặc, nắm lấy tay nhóc con.

Chỉ có Tạ Dược hai tay đều cầm túi không chen vào được, đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn hai người một trái một phải, cuối cùng chỉ có thể lầm bầm đi bên cạnh Dụ Sơ Diệm.

Cậu nhóc còn cầm cái túi, hưng phấn nói với Tiểu Bạch Nặc: “Nếu còn có người xấu tới nữa, lần này em chắc chắn sẽ trùm trúng đầu hắn!”

“Vậy em dùng kiếm gỗ chọc hắn.”

“Anh cũng thế.”

Mấy phụ huynh đi phía sau, nghe đám nhóc líu ríu nói chuyện. Chuyện nhỏ vừa rồi chẳng ảnh hưởng mấy tới tâm trạng của bọn trẻ, chúng vẫn tiếp tục tìm những thứ mình thích.

Tiểu Bạch Nặc còn nhớ chuyện mua quà cho người nhà, nên dừng lại rất lâu trước đủ loại quầy hàng nhỏ.

Nhóc con vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, thường xuyên thu hút hết đợt chú ý này tới đợt chú ý khác.

Cũng đúng lúc này, Bạch Thánh tranh thủ nhìn giờ, đang nghĩ thời gian cũng gần đủ rồi, về nghỉ một chút là nhóc con phải đi rửa mặt ngủ thôi.

Sau đó một bóng người như ‘cơn lốc’ ào tới.

“Chậm tay là hết nha, Nặc——”

Người kia còn chưa nói hết câu.

Mấy nhóc Alpha vốn đang tức giận bàn xem sẽ xử lý đám người kia thế nào lập tức quay đầu nhìn sang.

Đây là… kẻ buôn người?!

Mấy nhóc Alpha cảnh giác lập tức hành động. Tạ Dược bật nhảy lên, dùng cái túi nilon đen trong tay trùm thẳng lên đầu người kia. Dụ Sơ Diệm và Tạ Khanh động tác đồng bộ như một, dùng kiếm gỗ trong tay chọc mạnh vào chỗ hiểm của đối phương.

Một combo cực kỳ mượt mà.

Đến cả người lớn phía sau còn chưa kịp phản ứng.

Chỉ nghe thấy một tiếng: “Áuuu——”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Tạ Vũ đang ôm mặt, im lặng chất vấn: Rốt cuộc anh dạy con cái gì vậy?

Tạ Vũ: ……Không có dạy gì hết được không hả! Đám nhóc này hoàn toàn là tự học thành tài đấy nhé!

Vẫn là Tiểu Bạch Nặc phản ứng lại trước, nghi hoặc lên tiếng: “Bác họ?”

Bác họ?

Ba nhóc đồng loạt quay đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Tấn đưa tay kéo cái túi trên đầu Sầm Lưu xuống, lộ ra gương mặt chàng trai có đôi mắt cún con đang vừa bất lực vừa mờ mịt, còn mang theo chút không thể tin nổi: “Vừa rồi tôi bị ba đứa nhóc trùm bao tải đánh à?”

Hơn nữa còn dùng kiếm gỗ khống chế luôn cơ.

“… Không phải kẻ buôn người sao?”

“Là lao tới để bế em trai.”

“Bọn em còn tưởng là cướp trẻ con.”

Ba nhóc con lập tức bị phụ huynh kéo đi xin lỗi khẩn cấp.

Mà Sầm Lưu vốn luôn rất bao dung với trẻ con cũng chỉ có thể liên tục xua tay, tỏ ý là do mình lao tới quá đột ngột khiến bọn trẻ hiểu lầm, không liên quan tới mấy nhóc con.

Bạch Thánh cười khẩy một tiếng đầy châm chọc.

Sầm Lưu lập tức quay đầu nhìn sang, bất mãn: “Cậu đang cười nhạo tôi đấy à?”

Bạch Thánh nhướng mày đầy ngạc nhiên, giọng lười biếng: “Chuyện này còn cần hỏi tôi sao?”

Chẳng phải rõ như ban ngày à?

Sầm Lưu: ……

Đáng ghét quá đi mất, Bạch Tam!

Mà Tiểu Bạch Nặc đang đứng bên cạnh ba mình.

“Bác họ, bác cũng tới đây chơi ạ?”

Nhóc con ngẩng đầu lên, rồi nhìn mấy món đồ trong tay ba, mềm mềm nói: “Nặc Nặc cũng có mang quà cho bác họ nữa.”

Cái gì cơ?

Dưỡng thương nhiều ngày như vậy không thể lượn qua lượn lại trước mặt nhóc con, thế mà vẫn có quà cho bác họ sao?!

“Bác họ cảm động quá đi, nào nào, để bác họ thơm một cái.”

Sầm Lưu lập tức dùng giọng điệu kẹp tử nhớt đến mức nổi da gà với Tiểu Bạch Nặc.

Nghe tới mức Bạch Tấn lại nổi hết da gà, liên tục lùi ra sau.

Chỉ có Bạch Thánh tiến lên, túm cổ áo Sầm Lưu kéo người ra xa một chút, nhét đống đồ vào lòng anh ta bắt cầm hộ, sau đó tự mình bế nhóc con lên.

Bạch Thánh nhìn giờ.

“Cũng gần tới giờ rồi, nên về thôi. Anh muốn tiếp tục dạo ở đây hay đi cùng về?”

Sầm Lưu đương nhiên muốn đi cùng về rồi.

Trước đây có một khoảng thời gian anh được Sầm Chi chăm sóc, trong nhà chính nhà họ Bạch đương nhiên cũng có phòng riêng của mình.

Huống chi nghe bốn nhóc con tạm biệt nhau, còn hẹn mai gặp ở trường mẫu giáo, Sầm Lưu nhướng mày: “Cuối cùng cũng chịu cho Nặc Nặc đi nhà trẻ rồi à?”

Bạch Thánh theo bản năng hơi kháng cự một chút rồi đáp: “Lần đầu thôi. Chiều mai đi học thử nửa ngày, không có vấn đề gì thì sẽ cho bé đi học bình thường.”

Lần đầu đi mẫu giáo có ý nghĩa như vậy — Anh đương nhiên phải đi đưa nhóc con rồi!

Sầm Lưu vừa lẩm bẩm vừa theo người nhà họ Bạch lên xe, vẻ mặt thật thà vô hại nghe Tiểu Bạch Nặc kể chuyện tối nay đã xảy ra những gì.

Xe dừng trước tòa nhà chính của nhà chính họ Bạch.

Hơn tám giờ tối, trong nhà đèn đuốc sáng trưng.

Nhóc con ngáp một cái, trong tay bé ôm hai món đồ.

Một là món đồ thủ công hình dâu tây Bạch Thánh bắn được ở quầy bóng bay cho bé. Cái còn lại là túi cá vàng nhỏ màu đỏ Bạch Tấn cho bé.

Dù oxy trong túi rất đầy đủ, nhưng nhóc con vẫn cảm thấy nhốt cá trong túi như vậy chắc sẽ khó chịu lắm.

Bé nằm trong lòng ba, chờ tới trước cửa nhà thì chống người dậy, dùng giọng sữa mềm mềm thúc giục: “Ba ơi, ba ơi, xuống xe thôi, phải thả cá nhỏ vào bể cá.”

Bạch Thánh bế nhóc xuống xe trước rồi đi vào nhà.

Bạch Tấn, Bạch Lương và Sầm Lưu đi phía sau.

Bạch Tấn không chịu nổi tốc độ của hai người kia, nhanh chóng vượt lên trước, còn khá đắc ý chuẩn bị đi xem con cá vàng cỏ màu đỏ mình câu được được nhóc con thả vào bể cá.

Sầm Lưu rất tự nhiên đi song song với Bạch Lương.

Bạch Lương vẫn đang cười, liếc nhìn Sầm Lưu: “Vết thương gần khỏi hẳn rồi à?”

“Cũng gần rồi.”

Sầm Lưu cũng nhìn Bạch Lương.

Trước đây vì chuyện cha mình qua đời mà anh từng trút giận lên Bạch Lương. Sau này lớn lên rồi, quan hệ giữa hai người cũng không quá thân thiết, ở chung có chút gượng gạo.

Nhưng lúc này nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, ngược lại anh lại thấy tự nhiên hơn.

Anh giơ tay vỗ vai Bạch Lương: “Đoán xem trong mấy ngày dưỡng thương này tôi phát hiện ra điều gì?”

Sầm Lưu trước giờ chưa từng có thói quen nói đùa với Bạch Lương, khiến Bạch Lương hơi ngẩn người một chút, theo bản năng hỏi lại: “Điều gì?”

“Quả nhiên mạng của bản thân vẫn rất quan trọng đấy, Bạch Nhị.”

Đôi mắt cún con của Sầm Lưu nhìn về phía Bạch Lương.

“Tôi nghe cô nói rồi, mâu thuẫn giữa anh với Bạch Tứ vẫn còn lớn vậy sao?”

Bạch Lương im lặng một chút, rõ ràng không muốn trả lời kiểu câu hỏi này.

“Dù tôi không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mà anh cũng chẳng chịu nói rõ, nhưng Bạch Kỳ đâu có ngốc. Nó cũng không phải kiểu người như tên khốn Bạch Tam kia, cái gì cũng chẳng để tâm. Anh càng im lặng không nói gì, nó chắc chắn càng tức giận hơn.”

Sầm Lưu lại cười một tiếng.

“À đúng rồi, nghe nói phòng thí nghiệm của anh có đột phá mới về bệnh gen à? Chúc mừng nhé.”

“… Vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi.”

Bạch Lương theo bản năng liếc nhìn Sầm Lưu.

Bản năng khắc sâu trong xương của con hồ ly Bạch Lương khiến anh vô thức quan sát biểu cảm đối phương, phán đoán xem người này đang nghiêm túc hay châm chọc.

Nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là vẻ bình thản.

“Không tệ nha. Nếu để ông già tôi biết được, chắc chắn ông ấy sẽ nói—” Sầm Lưu lại vỗ vai Bạch Lương một cái. “Thằng nhóc Bạch Nhị này càng ngày càng lợi hại rồi.”

Nói xong, trong nhà truyền tới giọng của Sầm Chi: “Tiểu Lưu? Bên công ty có mấy hợp đồng khẩn và vấn đề quan hệ công chúng cần xử lý, cháu qua xem một chút.”

Sầm Lưu ngáp một cái rồi đáp: “Cháu tới đây, cô.”

Anh vượt qua Bạch Lương, đi vào trong nhà.

Bạch Lương đứng yên tại chỗ vài giây.

Hiếm khi anh không cười. Đôi mắt vốn luôn lạnh băng thoáng chốc có chút mơ hồ thất thần.

Ngay sau đó anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng Bạch Tấn gào om sòm, đang oang oang cãi với bà Sầm Chi rằng mình ra ngoài không hề gây họa.

Bạch Lương hoàn hồn, quay đầu nhìn con đường dẫn về nơi ở của mình, cuối cùng vẫn nhấc chân đi về phía tòa nhà chính.

Đương nhiên rồi, cũng chẳng có lý do gì khác.

Dù sao bác hai như anh vẫn còn đang xách một đống đồ của Tiểu Bạch Nặc mà.

***

Trong tòa nhà chính lúc này người rất đông. Ngoại trừ Bạch Kỳ đang đi công tác nước ngoài, nửa tiếng trước vừa nhắn tin báo máy bay mới hạ cánh, lát nữa sẽ về nhà, tất cả người nhà họ Bạch đều có mặt.

Chỉ là lão gia tử đang ở trên lầu, những người khác đều ở phòng sinh hoạt dưới tầng.

Cả đám đầu tiên nhìn Tiểu Bạch Nặc ôm bể cá, nào là cân nhiệt độ, thay nước, rồi thả con cá vàng cỏ đỏ bình thường kia vào bể, sau đó vui vẻ ngắm nghía hồi lâu.

Tiếp theo nhóc con bắt đầu phát quà.

Đầu tiên là Bạch Kính Vân. Ngoài món quà lưu niệm nhỏ được nhóc cẩn thận chọn lựa ra, còn có xiên kẹo hồ lô theo từ đầu tới cuối kia nữa.

Bạch Lương xách xiên kẹo này suốt cả quãng đường, lúc này lấy ra đưa cho Bạch Kính Vân đang chấn động đồng tử, còn cười tủm tỉm: “Nặc Nặc nói anh thích đồ chua, anh thử xem có chua không.”

Bạch Kính Vân: ………

Nhóc con còn ngẩng đầu nhỏ lên: “Bác cả, Nặc Nặc đặc biệt chọn cho bác cả đó!”

Bạch Kính Vân: …… “Cảm ơn Nặc Nặc.”

Dưới ánh mắt chăm chú của nhóc con, anh cắn một miếng.

Khuôn mặt lạnh như băng kia không khống chế được mà hơi co giật một chút, rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt băng sơn.

Bạch Lương đứng bên cạnh hóng chuyện: Vui thật đấy, màu sắc trên người anh cả hình như cũng xám xịt luôn rồi.

Nhóc con bắt đầu phát quà từng người một.

Mà Bạch Thánh ngồi trên sofa nhìn nhóc nhà mình bận rộn, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện cả đám người ngồi bên cạnh đều đang nhìn mình.

Bạch Thánh — người từ trước đến giờ chưa từng tự kiểm điểm bản thân, chỉ luôn xem thường người khác — nhướng mày.

“Làm gì?”

“Nặc Nặc chiều mai sẽ đi học thử ở nhà trẻ à?” Sầm Chi hỏi thẳng.

“Ừ.”

“Mẹ muốn đi đưa.” Sầm Chi lập tức lên tiếng.

Sầm Lưu đang ngồi bên cạnh xử lý công việc cũng theo bản năng ngẩng đầu: “Cháu cũng đi.”

Bạch Kính Vân theo phản xạ nhìn qua, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng.

Bạch Tấn cầm điện thoại xem thời khóa biểu: “Chiều mai con không có tiết.”

Bạch Lương cười híp mắt: “Mấy ngày nay tôi vẫn khá rảnh.”

Mà bên cạnh, Bạch Càn đang cầm tạp chí tài chính, ho khẽ một tiếng rồi bình thản nói: “Chiều mai, vừa hay tôi có thời gian.”

Hửm?

Sầm Chi theo bản năng nhìn Bạch Càn.

“Vừa hay?”

Biểu cảm Bạch Càn không đổi:“Vừa hay.”

Sầm Chi: …………

Cái miệng cứng này đúng là hết cứu nổi rồi.

Hiển nhiên, cái đại gia đình nhà họ Bạch nhìn thì rời rạc này, lúc tụ lại với nhau ai nấy đều có ‘tâm tư riêng’ của mình.

Mà nhóc con sau khi phát quà một vòng xong, để phần của cụ cố và cô út lên bàn, đang vui vẻ nhảy chân sáo chạy lại đây.

Trong tay bé còn ôm cái hũ thủ công hình dâu tây, muốn kể cho bà nghe tối nay ba mình lợi hại tới mức nào.

Sầm Chi không cảm thấy có chuyện gì là Bạch Thánh không giải quyết được, nên cũng không hỏi thêm về chuyện xảy ra tối nay nữa.

Bà chỉ cười híp mắt nghe nhóc con kể chuyện rồi hỏi: “Ngày mai Nặc Nặc đi nhà trẻ có sợ không?”

Nhóc con chớp chớp mắt: “Có ba, có anh Tiểu Diệm, anh Tiểu Khanh và anh Tiểu Dược ở đó mà, Nặc Nặc không sợ.”

Nhóc con vẫn chưa thật sự hiểu rõ đi nhà trẻ là khái niệm thế nào. Bé cũng không cảm thấy chuyện này khác gì mấy lần trước mình đi chơi ở nơi khác.

Giọng sữa mềm mềm, ngoan ngoãn vô cùng.

Nhưng Sầm Chi nhìn ông ba mới vào nghề đang có chút sốt ruột.

Em bé thì rất tự nhiên thoải mái, nhưng nhìn ông ba như sắp lo âu đến chết rồi vậy.

Không, phải nói là cả nhà này trông ai cũng khá căng thẳng. Sầm Chi thật sự không ngờ ngay cả Bạch Lương cũng muốn đi theo.

Sầm Chi nhìn quanh một vòng, thấy Sầm Lưu đang vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm máy tính, bà cảm thấy quả nhiên người họ Sầm như bọn họ mới là bình thường.

Nghĩ lại cũng buồn cười.

Sầm Chi đặt nhóc con xuống đất, chỉ vào bộ ghép hình trên thảm.

“Nặc Nặc giỏi lắm, Nặc Nặc chơi ghép hình hoặc đồ chơi mới mua về một lát nhé, tiện thể giúp bà trông chừng bác họ nữa, để bác họ làm việc chăm chỉ. Chờ chơi xong thì để ba đưa đi ngủ, được không?”

Nhóc con ngẩng đầu nhỏ lên, vui vẻ gật đầu: “Dạ được ạ.”

Sầm Lưu đang chăm chỉ làm việc ngẩng đầu lên: ………

Làm gì vậy?

Còn kiếm cả giám công tới nữa hả?

Vì thế lúc Bạch Kỳ trở về thì nhìn thấy một khung cảnh vô cùng kỳ quái.

Ngoại trừ lão gia tử, toàn bộ người nhà họ Bạch đều ngồi ngay ngắn trong phòng sinh hoạt.

Tiểu Bạch Nặc đang nghịch một thanh kiếm gỗ nhỏ, sau đó bỏ tất cả đồ chơi nhỏ mình mang về vào trong chiếc hộp thủ công hình dâu tây mà ba mua cho bé.

Vị giám công nhỏ còn thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc bác họ một cái.

Đúng lúc nghe thấy Sầm Lưu tựa lưng vào ghế lẩm bẩm: “Trời ơi, cô à, cháu phát hiện ra một chuyện.”

“Chuyện gì?” Sầm Chi theo phản xạ tiếp lời.

“Lúc làm việc mà nhắm mắt lại sẽ rất thoải mái.”

Ồ…

Khoan đã, vậy chẳng phải là ngủ mất rồi sao?!

Sầm Chi lập tức nhìn sang Sầm Lưu, sau đó trơ mắt nhìn giám công nhỏ mà mình tìm đã bò dậy, cố gắng banh mí mắt bác họ ra.

Nhóc còn dùng giọng sữa nói: “Bác họ, bác họ, đó là ngủ đó, ngủ phải lên giường nha, ngủ ở đây sẽ không thoải mái đâu.”

Sầm Lưu mở mắt ra, định ôm nhóc con — em bé đáng yêu quá đi mất!

Sau đó nhóc đã bị Bạch Thánh xách đi.

Cũng đúng lúc này Tiểu Bạch Nặc nghe thấy giọng cô út, quay đầu nhìn sang rồi mềm mềm gọi một tiếng.

Bạch Kỳ đáp lại.

Trong tay cô còn xách mấy cái túi, cô bước nhanh tới, ngồi xổm xuống nhét hết túi vào tay Tiểu Bạch Nặc.

Trên gương mặt xinh đẹp không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn chân thành: “Quà cô chọn ở nước ngoài.”

Chuyện nhà họ Liễu cô cũng xử lý gần xong rồi.

Dù Bạch Kỳ không thường xuyên về nhà, lại thân với cô con gái thứ hai nhà họ Liễu, nhưng rốt cuộc cô vẫn là người nhà họ Bạch chính thống.

Lúc xử lý mọi chuyện cô vô cùng quyết đoán, gần như trực tiếp thay máu toàn bộ nhà họ Liễu.

Bạch Kỳ cũng nhận ra Liễu Sâm không đáng để trông cậy nữa, nên phần tài sản còn lại của nhà họ Liễu cô tìm người quản lý chuyên nghiệp vận hành giúp, định chờ cậu con trai nhỏ Liễu Độ trưởng thành rồi giao lại cho cậu bé.

Ít nhất cũng xem như để cậu bé cả đời không lo cơm áo, lòng mình cũng không thẹn.

Thật ra Bạch Thánh cũng quan sát một thời gian rồi, mà rõ ràng anh cũng không có ý kiến gì với cách xử lý của Bạch Kỳ.

Mà lúc này—

“Cô út tặng Nặc Nặc nhiều quà quá!”

Nhóc con nhìn mấy cái túi đủ màu sắc.

“Cô út chờ một chút nha, hôm nay Nặc Nặc đi chợ đêm đó, Nặc Nặc cũng có quà cho cô út!”

Bạch Kỳ nhìn nhóc con lạch bạch chạy đi.

Móc khóa đất sét mềm hình Đậu Đậu vẫn còn treo trên quần áo cô.

Ánh mắt cô mềm đi trong thoáng chốc.

Sau đó cô nhìn thấy Bạch Lương đang ngồi trên ghế sofa đơn cách mình không xa.

Sắc mặt Bạch Kỳ lập tức lạnh xuống.

Bạch Kỳ vừa rồi còn cười hì hì: ………

Không cười nữa.

Cùng lúc đó, lão gia tử từ trên lầu đi xuống, vừa hay đối mắt với nhóc con, nghe nhóc ríu rít nói cũng có quà cho mình.

Lão gia tử nghĩ đầy kiêu ngạo: Quà của giới trẻ chắc ông cũng không hiểu, mà cũng không cần lắm. Nhưng nếu đã muốn tặng ông, vậy thì ông nhận thôi.

Sau đó lão gia tử vừa xuống lầu đi ngang bể cá thì đột nhiên dừng lại.

Ông quay đầu nhìn bể cá của Tiểu Bạch Nặc.

Bên cạnh con cá ở hồ chứa nước xám xịt kia giờ có thêm một con cá vàng cỏ đỏ au, đang vui vẻ phe phẩy đuôi tranh đồ ăn, khiến con cá xám xịt kia trông càng tối màu hơn.

Bạch Nham — người muốn kiếm thêm một con cá cho bể cá của Tiểu Bạch Nặc đủ cặp nhưng mãi chưa thành công: ………

“Con cá này là sao?”

“Cháu bắt ở chợ đêm về.”

Bạch Tấn hừ nhẹ một tiếng.

Vị chú út hiện giờ vẫn xếp hạng chót trong lòng nhóc con lúc này lại vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng còn thích ‘tặng bất ngờ’ cho anh cả và ông nội đang cạnh tranh căng thẳng.

“Ông nội, ông thấy cũng không tệ đúng không?”

Tiểu Bạch Nặc đưa quà cho cô út xong lại kiễng chân đưa phần của cụ cố cho cụ cố.

Sau đó bé nhìn thấy biểu cảm của cụ cố, chớp chớp mắt: “Cụ cố?”

Nhóc con bé xíu kéo kéo áo cụ cố. Bé vẫn nhớ cụ cố cũng không khỏe lắm.

Bạch Nham hoàn hồn, cảm nhận lực kéo nho nhỏ trên áo mình, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: “… Không có gì, cảm ơn cháu.”

Những người khác đều đang nhìn sang bên này.

Cái này mà gọi là không có gì hả?

Ba/ông nội, ánh mắt bây giờ của người giống hệt mấy con mèo đang nhìn cá trong bể vậy, kiểu như hận không thể trực tiếp thò tay vớt con cá đỏ kia ra quăng đi ấy.

Đương nhiên rồi.

Thông thường người ta gọi trạng thái này là— phá vỡ không quân.

_______________________

Một trong những điều kiện tiên quyết để tinh thần của Bạch Nhị bình thường là Sầm Lưu phải còn sống.

Nặc Nặc hiểu lầm nhưng trúng phóc: “Nhà Nặc Nặc toàn phản diện, bác họ không phải phản diện, bác họ yếu yếu, có thể trốn sau lưng Nặc Nặc với ba nha, đương nhiên rồi, ba vẫn là lợi hại nhất!”

Bác họ: ?

Cụ cố: “Con cá này, con cá này đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ chen chân vào!!”Không vui.jpg

Người nhà họ Bạch trước kia: “Con của Bạch Thánh á? Ha, cười nhạo Bạch Thánh là được rồi.”

Người nhà họ Bạch bây giờ: “Nhóc con đi nhà trẻ? Chuyện trọng đại số một!!”

 

 


 

 

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page