Tiểu miêu thủ phụ thường nhật ④ “Đại nhân, Hoàng thượng lại từ mật đạo tới tìm ngài rồi!”
- Yuu Hibari
- Apr 14
- 11 min read
Ôn Trác phát hiện lời Thẩm Trưng nói quả không sai — trong chuyện phòng the, hắn quả thật có vài sở thích đặc biệt.
Những trò ấy, lần nào cũng khiến y thẹn đến đỏ bừng mặt, chỉ hận không thể cuộn chặt chăn mà trùm kín đầu.
Nhưng Thẩm Trưng luôn có thể chuẩn xác tìm được chiếc khóa trường mệnh nơi cổ chân y, rồi nhân lúc y không phòng bị, bất ngờ kéo một cái, lôi y ra khỏi lớp chăn, dỗ dành y thử thêm lần nữa.
Ôn Trác nửa đẩy nửa thuận theo, chìm trong từng đợt sóng triều cuốn tới, lại luôn cảm thấy anh linh tiền nhân đang đứng nơi tầng mây nhìn xuống, tiếc nuối lắc đầu.
Nghĩ lại thuở trước mình từng ngây thơ cho rằng chuyện tình ái của Thẩm Trưng không liên quan gì đến mình, y chỉ hận không thể quay về mà lắc mạnh đầu bản thân cho tỉnh.
Có lần thực sự mệt quá, y ngủ rất say. Đến khi mơ mơ màng màng mở mắt, trời đã sáng rõ, mưa tạnh gió trong.
Không biết từ khi nào Thẩm Trưng đã dậy, đang ngồi trước án thư cách đó không xa phê duyệt tấu chương, động tác nhẹ nhàng, sợ làm kinh động y.
Chăn trên người y được đắp kín mít, ngay cả góc mép cũng chỉnh tề, rèm giường buông thấp, không ai dám quấy rầy.
Y lại một mình một người ngủ lại trên long sàng.
Điều này thực sự trái với nguyên tắc làm quan của y. Suy đi tính lại, Ôn Trác quyết định dọn về Ôn phủ ở, vừa để chỉnh lý tâm tư, vừa chuyên tâm xử lý tân chính.
Đúng lúc ấy, từ Nam Bình xa xôi, Ô Kham sai người đưa tới một phong mật thư.
Năm xưa được Ôn Trác giúp đỡ, Ô Kham đã thăng đến chức Thị lang Bộ Hộ Nam Bình. Lần này gửi thư, là muốn tiến thêm một bước, thúc đẩy Nam Bình và Đại Càn thông thương qua lại, mở chợ buôn bán.
Trong triều Đại Càn, Ôn Trác là vị quan cao duy nhất hắn quen biết, lại được Hoàng đế Đại Càn tín nhiệm sâu sắc, vì vậy hắn khẩn cầu Ôn Trác thay mình tiến lời trước mặt Thẩm Trưng, thúc đẩy việc này thành sự.
Ôn Trác thông tuệ bậc nào, liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Ô Kham.
Hiện nay triều chính Nam Bình ngầm sóng cuộn trào, nội loạn liên miên, căn bản không chịu nổi thêm chiến sự.
Hoàng đế Nam Bình cấp thiết cần ổn định cục diện, làm ra vài thành tích thực tế để thu phục dân tâm. Nếu có thể duy trì giao thương với Đại Càn, giữ biên cảnh yên ổn, hắn liền có thể không còn hậu hoạn mà dẹp loạn trong nước, củng cố quyền lực.
Ôn Trác trải mật thư trước mặt Thẩm Trưng, ánh mắt sáng lên, từng câu phân tích: “Nam Bình nội bộ rối ren, chính cục dao động, chính là thời cơ tốt để Đại Càn ta mở rộng bờ cõi. Nếu nhân thế hưng binh, ba châu Toại, An, La có thể dễ dàng nằm trong tay. Năm xưa Thái Tổ vì dân số Đại Càn suy giảm mà không thể tiếp tục tiến quân, chưa thể một lần tiêu diệt Nam Bình, để lại tiếc nuối. Nếu bệ hạ hoàn thành đại nghiệp chưa trọn ấy, tất sẽ rạng danh thiên cổ, được hậu thế ca tụng.”
Thẩm Trưng chống cằm, đọc đi đọc lại phong thư mấy lần, trầm mặc giây lát, rồi thản nhiên nói: “Đàm phán hợp tác với họ đi.”
Ôn Trác sững lại, khẽ nhíu mày. Xưa nay đế vương, ai lại bỏ qua lúc nước địch suy yếu?
Thẩm Trưng ngồi đó, vươn tay kéo y đến bên cạnh, quen thuộc vòng tay qua eo y, nghiêm túc giải thích: “Nam Bình nội loạn là chuyện của họ, nhưng bá tánh Đại Càn mới chỉ vừa trải qua vài ngày yên ổn. Phụ hoàng khi còn sống từng đánh với Nam Bình hai trận, một thua một thắng, cuối cùng chẳng ai thêm được nửa tấc đất, chỉ đổi lại vô số tướng sĩ tử thương, dân chúng lưu ly. Nghĩ kỹ mà xem, cái gọi là ‘thiên cổ lưu danh’, chẳng qua chỉ là hư danh của riêng đế vương.”
“Bệ hạ lại nghĩ như vậy?” Ôn Trác chấn động trong lòng, nhất thời quên mất bàn tay Thẩm Trưng đang cách lớp quan bào mà vuốt ve eo mình.
“Nếu danh tiếng của một mình ta có thể đổi lấy mấy chục năm an cư lạc nghiệp cho dân chúng hai nước, chẳng phải rất đáng sao?” Thẩm Trưng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng trịnh trọng. “Vãn Sơn, ở hậu thế ta không phải đế vương, chỉ là một người bình thường. Ta không thể quên thân phận từng có của mình. Đối với muôn dân, không gì quan trọng hơn thái bình.”
Ôn Trác im lặng hồi lâu, rồi chủ động quỳ một gối, ngồi lên đùi hắn, trong mắt không giấu được sự tán thưởng: “Được. Vậy vi sư sẽ hồi thư cho Ô Kham, thúc đẩy việc này. Chỉ là lòng phòng bị người khác không thể không có. Bệ hạ nghĩ cho dân, nhưng Nam Bình chưa chắc đã thật tâm. Tướng sĩ Đại Càn vẫn không thể lơ là, biên phòng phải luôn cảnh giác, bằng không tất sinh họa.”
“Ta hiểu.” Thẩm Trưng vỗ nhẹ lưng y. “Ta đã đưa cho Mặc Thư mấy mẫu hỏa thương, giục hắn tăng cường nghiên cứu rồi.”
Ôn Trác lúc này mới yên tâm, thu lại mật thư, chuẩn bị trở về Nội các tiếp tục xử lý những việc vụn vặt của tân chính: “Bệ hạ, vậy thần xin cáo lui.”
Thẩm Trưng khẽ dùng lực nơi cổ tay, liền kéo Ôn Trác trở lại ngồi lên đùi mình, lồng ngực áp sát tấm lưng y: “Gấp gì chứ?”
Hắn nghiêng đầu, nhẹ hôn lên vành tai Ôn Trác, nửa cười nửa không: “Lần trước trên giường ta đã nói với lão sư rồi, lúc không có ai thì nên gọi ta là gì, sao mới mấy hôm đã quên?”
Ôn Trác mím chặt môi, nghiêng đầu liếc hắn, cả cổ cũng nhuốm một tầng hồng nhạt.
Thẩm Trưng thần sắc thản nhiên, không hề ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ.
Ôn Trác xoay người, lòng bàn tay khẽ chống lên ngực hắn, như kẻ làm chuyện mờ ám, liếc trái liếc phải, xác nhận trong điện chỉ có hai người họ, chỉ có ánh ráng chiều len lén tràn vào, lúc ấy mới yên tâm ghé sát tai Thẩm Trưng, còn “hào phóng” tặng thêm mấy tiếng: “Phu quân, quan nhân, tướng công… bệ hạ nghe có vui lòng chưa?”
Nói xong, Ôn Trác phủi tay như thể xong việc liền đi, đứng dậy toan chạy.
Thẩm Trưng mắt nhanh tay lẹ, chộp lấy ống tay áo y: “Tối đến điện Càn Thanh.”
Ôn Trác cuống cuồng kéo tay áo lại, cuối cùng cũng cứu được ống tay khỏi tay hắn, rồi vội vàng bỏ chạy: “Nội các nhiều việc vặt, bệ hạ và ta đều không thể vì tư mà bỏ công. Vi sư hôm nay về phủ ngủ trước!”
Ôn Trác lần này chạy thật, quả nhiên trở về Ôn phủ.
Tin truyền đến Ty Thiên Giám, Chu Hy Văn lập tức mài mực trải giấy, hạ bút như bay, trịnh trọng ghi vào khởi cư chú: “Ôn Trác ban ngày thi hành tân chính, ban đêm ngủ lại trong cấm cung, triều dã nhiều lời bàn tán. Hoàng đế xem xét vật nghị, cho là không thích hợp, bèn lệnh hồi phủ cư trú.”
Thẩm Trưng nghe xong, mỉm cười, đã có thể hoàn toàn xem hắn như không khí.
Ôn Trác tuy bận rộn việc triều chính, nhưng cũng chưa đến mức không rút nổi chút nhàn rỗi.
Ví như ngày nghỉ triều này, y thong thả nằm dưới bóng rợp cây lê trong phủ, đặt một chiếc trường kỷ mây, nghiêng mình tựa lên, trên đầu gối trải một quyển “Thái Căn Đàm”, bên tay đặt một gói bánh thạch táo. Y nhón bánh chậm rãi nhai, rũ mắt đọc sách, nhàn nhã đến quên cả thời gian.
Mãi đến khi chiều tà ngả bóng, ráng đỏ nhuộm kín tường viện, Ôn Trác mới bị tiếng động ngoài sân đánh thức.
Giang Man Nữ xách một giỏ đầy rau quả tươi trở về, Liễu Khởi Nghênh thắt tạp dề, đang nhóm lửa trong bếp nấu cơm.
Quả là năm tháng yên bình, lưng không mỏi, mông không đau, lại chẳng có mấy bộ y phục khiến người đỏ mặt kia; đến cả bánh táo trong giấy dầu cũng chỉ còn lại miếng cuối cùng.
Ôn Trác chép miệng, vẫn còn chưa đã thèm, quyết định ở phủ tĩnh dưỡng thêm vài ngày.
Đúng lúc ấy, bỗng nghe từ hậu viện truyền đến tiếng Giang Man Nữ kêu khẽ: “Bệ hạ?”
Nàng cách một bức tường thấp, lớn tiếng gọi ra tiền viện: “Đại nhân! Hoàng thượng lại từ mật đạo tới tìm ngài rồi!”
Tai Ôn Trác lập tức dựng đứng, không cần nghĩ cũng biết Thẩm Trưng tìm mình để làm gì.
Vị Thủ phụ đại nhân chẳng còn giữ nổi nửa phần thể diện, hoảng hốt nhét miếng bánh táo cuối cùng vào tay áo, xoay người liền chạy.
Thẩm Trưng vừa bước ra khỏi lối mật đạo, liền trông thấy bóng dáng hoảng loạn kia bay xa, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nếu luận thân thủ và cước lực, hắn muốn đuổi kịp Ôn Trác chỉ trong chớp mắt.
Nhưng vị Ôn Thủ phụ vốn nổi tiếng quyết đoán, nghiêm cẩn trong mắt người ngoài, lại vì mấy món y phục tình thú mà bỏ chạy thục mạng, thực sự quá sinh động.
Thẩm Trưng khoanh tay đứng nhìn, tạm thời cho y trốn thoát thành công.
Không đến mấy ngày sau, Thẩm Trưng quyết định lại xuống Tân Hải, chứng kiến con thuyền lớn nhất trong bảo khố Đại Càn từ trước đến nay hoàn thành hạ thủy.
Việc này do hắn đích thân đốc thúc, tự nhiên hết sức để tâm.
Trong triều ngoài Ôn Trác còn có không ít đại thần cùng đi. Bình thường mọi người bị giam chân trong chính vụ, hiếm khi rảnh rỗi, lần này vừa hay nhân cơ hội thưởng ngoạn phong cảnh Tân Hải.
Đường dài xa xôi, gió sớm phất nhẹ, quan đạo uốn lượn kéo dài.
Ôn Trác khi thì ngồi xe nghỉ ngơi, khi lại cưỡi lên con ngựa Đạp Bạch Sa, cùng Thẩm Trưng sánh bước một đoạn.
Đạp Bạch Sa gần đây càng lúc càng “đỏng đảnh”. Hễ có người lại gần, nó liền ngẩng đầu há miệng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, chờ được cho cà rốt.
Nếu ai không hiểu ý, hoặc keo kiệt không cho ăn, nó sẽ phì mũi, phun người ta đầy cát bụi.
May mà Ôn Trác đã chuẩn bị sẵn, mang theo một túi nhỏ cà rốt rửa sạch cắt khúc. Mỗi lần lên ngựa đều đưa trước một miếng, Đạp Bạch Sa liền ngoan ngoãn cúi đầu.
Đoàn người cưỡi ngựa đi đến một trạm dịch quan đạo, trước mắt cây rừng um tùm, cành lá đan xen, đường đi có phần khó khăn.
Vệ sĩ của phủ Vĩnh Ninh hầu thúc ngựa tiến lên, ghé sát bên Ôn Trác, cười nói: “Chưởng viện, khi ấy ngài gặp nạn ở kinh thành, bệ hạ nghe tin thật sự nóng ruột như lửa đốt, suốt đêm từ Tân Hải thúc ngựa quay về, hai đêm liền không chợp mắt. Chính tại chỗ này, bệ hạ sơ ý ngã ngựa, y phục rách nát, người đầy vết trầy xước, vậy mà chỉ xử lý qua loa rồi lại tiếp tục lên đường.”
Ôn Trác chấn động quay đầu, nhìn về phía Thẩm Trưng phía sau. Chuyện này Thẩm Trưng chưa từng nhắc với y.
Y chỉ biết Thẩm Trưng mang Bốc Chương Nghi về kinh tố cáo Cung Tri Viễn, rồi suốt đêm thẩm vấn Tạ Lãng Dương. Khi ôm y từ chốn lao ngục tối tăm ra ngoài, trong mắt Thẩm Trưng đã đầy tơ máu. Y khi ấy bệnh liệt giường, mê man không rõ trời đất, nào hay để kịp cứu mình, Thẩm Trưng còn chịu những thương tích ấy.
“Bệ hạ?” Giọng Ôn Trác khẽ run, vô thức siết chặt bờm Đạp Bạch Sa.
Thẩm Trưng không ngắt lời vệ sĩ, nghe gọi mới rũ mắt, thần sắc điềm nhiên nhìn sang Ôn Trác: “Sao vậy?”
“Thần…” Ôn Trác muốn nói lại thôi, lòng đầy áy náy tự trách. Thẩm Trưng đã đối đãi với y thâm tình đến thế, vậy mà y chỉ vì chút thẹn thùng chốn giường the mà bỏ chạy, quả thực không nên.
Đêm ấy, ngự giá dừng lại ở quan dịch. Thủ phụ bước vào phòng ngủ của bệ hạ.
Thẩm Trưng đang tựa đầu giường đọc sách, chăn mỏng hờ hững phủ ngang hông, áo lót màu nguyệt bạch nửa mở. Ánh nến lay động, phác họa rõ đường nét cơ bắp trên thân hắn.
Ôn Trác lén liếc sắc mặt hắn, thấy không khác ngày thường, mới cố giữ bình tĩnh, cởi ngoại bào treo lên giá áo.
Quyển sách trong tay Thẩm Trưng hạ xuống nửa tấc, đôi mắt sâu thẳm vượt qua sống sách nhìn sang, cố ý nhướng mày hỏi: “Lão sư đến làm gì?”
Bên ngoài cửa, vệ sĩ đổi ca, giáp trụ cọ vào nhau, xen lẫn vài câu trò chuyện nhỏ giọng, lát sau mới yên tĩnh trở lại.
Ôn Trác cắn môi dưới, cởi giày tất, cúi người bước lên giường, vén chăn chui vào, chống tay, nhẹ nhàng nằm đè lên người Thẩm Trưng.
Thẩm Trưng vẫn cầm sách, thân hình không nhúc nhích, chỉ hạ giọng chậm rãi: “Ý là sao?”
Hô hấp Ôn Trác dần nặng hơn, vùi đầu vào ngực hắn, cọ quậy mấy cái, có chút thẹn giận vì hắn biết rõ còn hỏi.
Thẩm Trưng vẫn không động, nhẫn nại nhìn mái tóc đen bị y làm rối, từ tốn dẫn dắt: “Dịch quán chẳng phải đã chuẩn bị phòng riêng cho lão sư sao? Sao lại đến chỗ ta?”
Cửa sổ khép hờ, gió đêm xuyên qua hành lang, xua tan hơi nóng trong phòng. Phía trước sân, chuồng ngựa truyền đến mấy tiếng hí, dịch quan đang cho ăn, miệng lẩm bẩm bảo chúng đừng tranh.
Ôn Trác im lặng, chỉ lặng lẽ đưa tay ra dưới lớp chăn mỏng, đầu ngón tay lần theo đường nét thân thể Thẩm Trưng, vẽ từng vòng, từng vòng, đến mức bản thân cũng ướt đẫm.
Ngay từ khi Ôn Trác chủ động cởi quan bào, lòng Thẩm Trưng đã dậy sóng, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, không để lộ một tiếng thở dài, tựa như thứ đang chống đỡ trong lòng bàn tay Ôn Trác, gần như không thể nắm trọn, không phải là chính mình.
Thấy hắn vẫn chưa lay động, Ôn Trác như bị hấp trong lồng hơi nóng, hai má, vành tai đỏ bừng, hơi thở phả ra đầy nhiệt ý.
Y dứt khoát cong lưng, quay mặt đi, lần mò dưới chăn một lúc, cởi bỏ triều khố.
Sau đó eo khẽ hạ xuống, từng chút từng chút ngồi xuống.
Cơn đau khiến y nhíu mày, nhưng không lùi lại, khóe mắt trào lệ, bị lấp kín không kẽ hở, thắt lưng tê dại từng cơn.
Khi đã ngồi trọn, y ngẩng đầu, lệ trong mắt như hóa thành sắc xuân, cứ thế chứa chan tình ý nhìn hắn, nhất quyết không nói mình đã làm điều xấu gì.
Thẩm Trưng lặng lẽ nhìn y một lúc, cuối cùng đưa tay luồn vào mái tóc đen như thác, trượt từ sau gáy xuống sống lưng, vuốt ve an ủi.
Dưới ánh nến, da thịt trắng mịn như sứ, trơn mượt khó nắm, khiến người ta muốn vuốt ve mãi.
Ngựa dường như đã ăn no, dịch quan giẫm trên lối sỏi, xách thùng gỗ trở về.
Bước chân làm bầy ếch góc sân giật mình kêu râm ran, hòa cùng đêm sao. Lá dày khắp sân đưa gió tới, đập cửa sổ “cạch” một tiếng. Đêm tĩnh chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt khe khẽ ——
“Chỗ này chỉ cách một cánh cửa tre, khó che tiếng động, Vãn Sơn đừng khóc thành tiếng.”
“Thần… khẩn xin bệ hạ nhẹ tay.”
Comments