Chương 27 - Dữ dữ, mèo gian thần xù lông!
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 18 min read
Updated: Apr 20
Một buổi yến Đặc Ân mà lại còn náo nhiệt hơn cả yến Đông Chí.
Trên mặt Thuận Nguyên Đế hiếm hoi lộ ra vài phần sảng khoái.
Những năm ông chấp chính, Đại Càn luôn bị các nước khác chèn ép. Sau trận đại bại năm xưa, ông không chỉ buộc phải đưa Thẩm Trưng sang Nam Bình làm con tin, mà mỗi năm còn phải dâng lượng lớn tơ lụa, trà lá và châu báu, chỉ để đổi lấy chút thời gian thở.
Những hoàng tử dưới gối ông, dường như mỗi người đều kế thừa khuyết điểm của ông, chẳng ai có được phong thái anh dũng “ngựa đạp chín châu” như Thái Tổ năm nào.
Vốn dĩ ông cũng không nên ngồi lên ngôi vị này. Chỉ vì hoàng huynh anh minh thần võ bị hãm hại, các trung thần lão tướng dưới trướng Tiên Đế mạnh mẽ bảo cử, ông mới bị đẩy lên ngai vàng.
Họ một mặt trung thành với ông, một mặt lại khinh thường ông.Ông một mặt dựa dẫm vào họ, một mặt lại đề phòng họ.
Ông từng cho rằng Đại Càn suy bại trong tay mình đã là định cục.
Thế nhưng mười năm sau, Quân Định Uyên – con trai Vĩnh Ninh Hầu – hoành không xuất thế, ở biên nam chỉ với năm nghìn binh mã đã đại phá Nam Bình. Không chỉ đón được Thẩm Trưng bị giam làm chất mười năm trở về, còn ép Nam Bình hủy bỏ việc tiến cống.
Sau đó, Thẩm Trưng trở về chưa đầy một tháng, mọi hành động lại khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác.
Tám tuổi làm con tin, nhưng chưa từng quên Đại Càn. Vừa hồi triều đã vạch trần âm mưu Nam Bình. Đến đặc ân yến hôm nay lại một tiếng kinh người, áp đảo cao thủ Bát Mạch bằng một ván cờ xuất thần.
Trong thoáng hoảng hốt, Thuận Nguyên Đế thậm chí như nhìn thấy bóng dáng Thái Tổ.
Có lẽ quả thật như Ty Thiên Giám nói — linh khiếu quy vị, thần minh hộ trì.
Thuận Nguyên Đế vui mừng không nén được, trước mặt văn võ bá quan, cho phép Thẩm Trưng được thượng triều nghe chính sự, lại ban thưởng trăm lượng vàng để an ủi mười năm gian khổ.
Thế nhưng Thẩm Trưng vừa sang lượt rượu thứ hai đã không phụ sự kỳ vọng… say gục.
Hắn gục trán xuống án kỷ, bất tỉnh nhân sự, một cánh tay còn nằm trong đĩa thức ăn, đến cả việc được chuẩn nghe chính sự cũng không nghe thấy.
Vậy mà Thuận Nguyên Đế chỉ ho khẽ cười: “Con trai trẫm tửu lượng chẳng giống trẫm, cũng chẳng giống Vĩnh Ninh Hầu.”
Vĩnh Ninh Hầu nghe tin chạy tới, vội đứng dậy: “Lão thần giờ tửu lượng cũng không còn tốt nữa.”
Giờ Sửu đã qua, Thuận Nguyên Đế thật sự chống đỡ không nổi. Ông dặn người đưa Thẩm Trưng về hoàng tử sở an trí cẩn thận, rồi để Lưu Thuyên công công dìu mình về nội điện nghỉ ngơi.
Hoàng thân tông thất và vương công đại thần tại yến cũng kẻ nghiêng kẻ đổ. Ba tiểu hỏa giả phải dìu một người, lần lượt đưa họ ra khỏi cung môn.
Ánh trăng u tịch, sao dần ẩn, trời đã lờ mờ ngả xanh.
Ô Kham giả say suốt cả đêm bị người vác, lảo đảo đến trước cổng cung.
Ba người họ Mộc theo sát phía sau. Suốt một đêm dài, họ chẳng lộ chút mệt mỏi, mắt vẫn tròn xoe như hạt châu.
Chỉ là sắc mặt càng thêm tệ. Từ khi một người chảy máu mũi, lại thêm một người há miệng ăn, kẽ răng sớm đã bị máu bết kín một mảng.
Quan viên phẩm cấp thấp ngồi gần đó nhìn thấy, suýt nữa nôn cả miếng thịt bò trong miệng ra.
Tiểu hỏa giả còn chưa kịp đưa Ô Kham lên kiệu, thì Cốc Vi Chi vội vã đuổi tới, cười với ba người: “Công công, ta và Ô sứ giả cùng ở hành quán, cứ giao người cho ta.”
Ba người họ quan sát Cốc Vi Chi, lại nhìn nhau một cái, rồi hành lễ: “Làm phiền đại nhân.”
Bận rộn cả đêm, họ cũng muốn sớm được nghỉ ngơi.
Nhưng Cốc Vi Chi lại không đưa Ô Kham lên quan kiệu về hành quán.
Hắn nhìn quanh thấy không có ai, bảo ba người họ Mộc đứng nguyên tại chỗ chờ, còn mình thì nửa dìu nửa đỡ Ô Kham, men theo một đường khác, đi về phía một chiếc kiệu nhỏ sơn đỏ.
Ô Kham vừa nhìn thấy Cốc Vi Chi đã hận đến nghiến răng ken két.
Hắn vốn chẳng mang theo thứ “kỳ cục” nào, cũng không hiểu vì sao Cốc Vi Chi lại nói là lục được trong phòng hắn. Kết quả khiến kỳ thủ Đại Càn đồng lòng căm phẫn, thanh danh Nam Bình tại Hội cờ Xuân Đài rơi thẳng xuống đáy, mất sạch thể diện.
Giờ thấy quanh đây thưa người, Ô Kham đột ngột hất tay Cốc Vi Chi ra, trợn mắt nhìn.
Cốc Vi Chi trở tay không kịp, suýt nữa ngã nhào, phải vịn chân tường cung mới đứng vững. Thế mà hắn chẳng giận, còn phủi tay cười: “Ra là sứ giả chưa say.”
“Cốc đại nhân rốt cuộc muốn làm gì!” Ô Kham trợn trừng khóe mắt, các khớp xương siết chặt phát ra tiếng răng rắc.
Đúng lúc đó, màn kiệu khẽ vén.
Gương mặt nghiêng của Ôn Trác lộ ra — trắng trong như trăng sáng. Giữa mi tâm phảng phất mệt mỏi, nhưng chính sự mỏi mệt ấy lại khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Ôn Trác mỉm cười nhàn nhạt. Thấy Ô Kham đã như con thú bị dồn vào đường cùng, y mới chậm rãi mở lời: “Ta muốn cứu ngươi một mạng.”
Ô Kham sững lại, nhưng vẫn đầy cảnh giác.
Từ sau hôm ở Huệ Dương Môn bị ép giao dịch với Ôn Trác, hắn đã không thể nhìn người này như một món đồ trang trí tinh mỹ nữa.
Hắn cảm nhận được dưới lớp da đẹp đẽ ấy là mưu tính u ám hiểm độc — thứ không phải phàm nhân có thể chạm tới.
Ô Kham cười lạnh: “Ta cần người cứu sao?”
“Không cần ư?”
Ôn Trác thảnh thơi bóc một quả nhãn tiện tay lấy từ điện Bảo Hòa. Năm ngón tay thon dài, trắng như tuyết, đẹp đến mức như tranh vẽ.
“Ngươi chuyến này tay trắng trở về, lại khiến dân tâm Đại Càn quy về một mối, thánh đức lan xa. E rằng bên Nam Bình có người sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Bộ dạng ung dung ấy khiến Ô Kham tức đến run người — nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, cảnh trước mắt quả thực là mỹ cảnh hiếm thấy trong đời.
“Chẳng lẽ Ôn chưởng viện muốn nói cho ta nguyên do của ba bàn cờ kia?”
Ôn Trác khẽ cười, đưa nhãn vào miệng, bồi bổ chút khí lực hao tổn, rồi mới đáp: “Giờ nói chuyện ba bàn cờ chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Sau ván tự đấu đêm qua, ván cờ của Ngũ điện hạ nhất định danh chấn thiên hạ. Nam Bình lấy gì so sánh?”
Ô Kham im lặng.
Hắn biết những gì Ôn Trác nói đều có lý. Hắn hận người này, nhưng lại không kìm được mà tin rằng y thật sự có thể cứu mình.
Thấy thời cơ đã tới, Ôn Trác thu nụ cười, nghiêm túc nói: “Hôm nay bệ hạ khoản đãi ngươi. Theo lễ, khi rời Đại Càn, ngươi phải vào từ biệt. Nhưng bệ hạ thân thể không khỏe, có lẽ sẽ để Tư Lễ Giám Lưu Thuyên công công thay mặt tiếp kiến. Lúc ấy, ngươi chỉ cần trong lúc chuyện phiếm với Lưu công công ‘lỡ miệng’ nói rằng Nam Bình dốc sức tham gia Hội cờ Xuân Đài, thực ra chỉ mong bệ hạ Đại Càn rộng lượng, cho phép tướng quân Quân Định Uyên đem bảo vật trong quân doanh ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Nghe nói năm nghìn tinh nhuệ của Quân tướng quân tung hoành vô địch, chính là nhờ bảo vật ấy gia trì.”
“Bảo vật?” Ô Kham hoàn toàn mù mịt. Hắn chưa từng nghe nói có thứ gì như vậy. Quân Định Uyên thiên tính dũng mãnh, dụng binh như thần, mới khiến quân Nam Bình dao động quân tâm, đại bại thảm hại.
Ôn Trác không để ý, tiếp tục: “Sau khi về Nam Bình, ngươi nói với hoàng đế nước ngươi rằng: tuy lần này chưa thể khuấy đảo Đại Càn, nhưng có thể lấy công chuộc tội. Trong số hoàng tử Đại Càn có kẻ mang dã tâm bất thần, bí mật liên hệ với ngươi, tiết lộ Quân Định Uyên thắng trận là nhờ trân bảo giấu trong doanh trại. Nếu phái tế tác lẻn vào phá hủy bảo vật ấy, Đại Càn có thể không đánh mà tự tan.”
Ô Kham chấn kinh toàn diện, mồ hôi lạnh gần như lập tức thấm ướt lưng áo.
“Ôn chưởng viện có biết mình đang nói gì không? Nếu lời này là thật, ngươi chính là thông địch bán quốc. Nếu là giả, ta chính là khi quân cầu sinh!”
Ôn Trác thản nhiên: “Đương nhiên là giả. Trên đời nào có bảo vật quyết định càn khôn. Các ngươi dùng thứ tà dược đỏ kia, chẳng phải vẫn thua đó sao?”
“Vậy ngươi—”
“Chỉ là hoàng đế nước ngươi hẳn sẽ càng muốn tin rằng Đại Càn thắng do may mắn. Huống hồ ngươi không cần lo. Ta sẽ khiến Quân Định Uyên phối hợp với ngươi, tạo ra giả tượng có bảo vật.”
Ô Kham nheo mắt quan sát Ôn Trác, cố tìm một tia sơ hở.
Đáng tiếc, Ôn Trác trước sau vẫn bình tĩnh, không lộ nửa phần cảm xúc.
“Vì sao ngươi cứu ta?”
“Ta có mục đích của ta.” Ôn Trác đáp nhạt. “Không phiền sứ giả bận tâm. Muốn việc thành, các khâu không thể thiếu một. Mong rằng rượu của sứ giả thật sự đã tỉnh.”
Ô Kham trầm mặc hồi lâu.
Nếu không hợp tác với Ôn Trác, về nước e cũng là cái chết. Nếu tin y, có lẽ còn một tia sinh cơ. Đến nước này, hắn chỉ có thể liều một phen.
Ô Kham châm chọc không cam lòng: “Ôn chưởng viện mưu tính quá mức, không sợ thông minh quá hóa yểu mệnh sao?”
Cốc Vi Chi nghe vậy lập tức nổi giận, xông lên phản bác: “Chưởng viện chúng ta mang thiên mệnh, gánh trọng trách, được thần minh che chở, phúc trạch sâu dày. Đâu phải hạng phàm phu tục tử như ngươi so được! Ngươi chết hai đời, người vẫn khỏe mạnh vô sự!”
Ôn Trác lại không hề để tâm. Y cong môi: “Ta coi như ngươi đã đáp ứng. Tặng sứ giả thêm một câu: kẻ vô năng chỉ biết sủa, kẻ có chí âm thầm hành động.”
Nói xong, màn kiệu buông xuống, gương mặt đẹp như ngọc kia biến mất.
***********
Yến tiệc trong cung đã tan. Cung nhân lặng lẽ quét dọn bàn án. May mà ngày mai hoàng đế nghỉ triều, còn được thanh nhàn đôi chút.
Thẩm Sân thất hồn lạc phách trở về tẩm điện, quăng mạnh áo cho nội thị. Rượu uống không ít, vậy mà chẳng có chút buồn ngủ.
Yến Đặc Ân hôm nay hoàn toàn trở thành phong thần bảng của riêng Thẩm Trưng. Ngay cả Thái tử và Hiền Vương cũng thành nền mờ nhạt, huống hồ là hắn — kẻ vốn chẳng mấy nổi bật.
Thẩm Sân không cam tâm, uất hận, phẫn nộ.
Chẳng lẽ thật sự Ôn Trác chọn ai thì người đó có thể làm hoàng đế?
Hoang đường! Quá hoang đường!
Bọn họ — thiên hoàng quý tộc — lại bị một thần tử thao túng vận mệnh?
Thẩm Sân nhấc chân đá mạnh vào lò sưởi bên cạnh.
“Choang!”
Tro hương văng tung tóe.
Nội thị vội chạy tới đỡ, Thẩm Sân đột ngột ngẩng mắt quát: “Cút!”
Nội thị run lên, vội cúi đầu lui ra.
Thẩm Sân thở dài một tiếng, nỗi bi thương dâng lên không kìm được.
Vốn dĩ cả Đại Càn đã nằm gọn trong tay hắn. Vốn dĩ kẻ ngồi trên cao kia phải là hắn. Vốn dĩ trong cung yến hôm nay, vương công đại thần, hoàng thân quốc thích đều phải xem hắn là thiên mệnh duy nhất — sao có thể như hôm nay, bị người ta xem nhẹ đến vậy?
Men rượu chưa tan, hắn bỗng nảy sinh một cơn xung động: lao thẳng tới trước mặt Thuận Nguyên Đế, lật tung tất cả — nói rõ rằng mọi chuyện trước mắt đều là do Ôn Trác đứng sau khuấy động phong vân!
Nhưng hắn hiểu rõ, lời ấy một khi thốt ra, hắn cũng chắc chắn chết không toàn thây. Ôn Trác chính là ỷ vào điểm này, mới chẳng kiêng dè bất kỳ kẻ “trùng sinh” nào khác.
Cửa điện bị đẩy nhẹ.
Nghi tần khoác áo ngoài bước vào. Bà nghe nói trên điện Thẩm Sân ra sức đề nghị tự đấu trợ hứng, vốn đã bất an. Đến bà còn phân tích được rằng hoàng đế tất không vui, vậy mà Thẩm Sân lại dám nói ra những lời ấy?
Ai ngờ tình thế sau đó đổi chiều trong chớp mắt — Thẩm Trưng hạ ra thần cục, một tiếng vang trời. Nhìn từ ngoài vào, ngược lại giống như Thẩm Sân đang phối hợp nâng đỡ hắn.
Trong lòng Nghi tần đầy nghi hoặc. Bao năm nay mẹ con họ nhẫn nhục bên cạnh Lương phi, lẽ nào rốt cuộc lại thành may áo cưới cho con trai bà ta?
Vừa bước vào phòng, bà suýt vấp phải lò sưởi bị đá đổ.
“Sân Nhi, hôm nay trên điện rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẫu thân trằn trọc mãi không ngủ được, chờ con về giải thích.” Bà ra hiệu cho hai tỳ nữ lui ra.
Thẩm Sân liếc nhìn mẫu thân.
Kiếp trước, Nghi tần vừa làm Thái hậu đã muốn giết Lương phi. Nhưng vì Vĩnh Ninh Hầu và Quân Định Uyên phò tá Thẩm Sân có công, hắn sợ triều đình chấn động nên bảo bà chờ thêm.
Ai ngờ bà chờ không nổi, âm thầm sai người đẩy Lương phi xuống nước. Không ngờ Lương phi võ công cao cường, đánh tên thị vệ suýt chết. Chuyện đó suýt nữa khiến Quân Định Uyên sinh nghi — mà trong tay hắn ta còn nắm hai mươi vạn đại quân.
Khi ấy Thẩm Sân đang dốc sức đàn hặc Ôn Trác, nghe tin mà toát mồ hôi lạnh.
Đối với người mẹ thiển cận này, hắn chỉ có thể nói: thành sự không đủ, bại sự có thừa.
“Không có gì. Mẫu thân về đi.” Thẩm Sân lau mắt, giọng lạnh nhạt, không muốn nói thêm.
Nghi tần hoàn toàn không biết tâm cảnh và những gì hắn đã trải qua. Thấy hắn tức giận đến mức lau nước mắt, bà chỉ cảm thấy vừa tức vừa thất vọng:
“Thẩm Sân! Trước đó con nói dùng khổ nhục kế đổi lấy Ôn Trác phò tá, kết quả chẳng thấy động tĩnh. Lại nói Hội cờ Xuân Đài có thể được Quân gia ủng hộ, cũng chẳng thấy hiệu quả. Hôm nay con còn ở yến Đặc Ân giúp Thẩm Trưng một tay — rốt cuộc con đang làm cái gì!”
“……”
Thẩm Sân nghẹn lại nơi ngực, suýt nữa thở không ra hơi.
“Mẫu thân căn bản chẳng biết gì cả!”
“Vậy thì nói cho ta biết, để ta cùng con mưu tính. Mẹ con ta một lòng, chẳng lẽ còn kém Tạ thị lang mà con tin tưởng?”
Thẩm Sân không muốn nhắc đến chuyện trùng sinh, đành đổi đề tài, trầm giọng hỏi: “Mẫu thân còn nhớ không? Thẩm Trưng trời sinh ngu độn, ở Nam Bình chịu đủ nhục nhã, đến khi về kinh nói năng còn lắp bắp, nhát gan như chuột. Vậy vì sao nay tính tình đại biến, tư duy mẫn tiệp, như được thần minh hộ trì, còn hạ ra kỳ cục vượt qua Bát Mạch, khiến người kinh hãi?”
Nếu nói tất cả đều do Ôn Trác thao túng thì quá miễn cưỡng.
Gia Cát Khổng Minh thì sao? Phò tá một A Đẩu ngu độn, cuối cùng vẫn mất cả giang sơn Thục Hán.
Nếu Thẩm Trưng chỉ là bùn nhão không thể trát tường, dù Ôn Trác mưu trí vô song cũng chẳng làm nên chuyện.
Nhưng khối bùn ấy lại đang dần hóa thành vàng.
Nghi tần suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt chợt tái nhợt, lùi một bước, run giọng: “Chẳng lẽ là thần hồn quy vị?”
“Cái gì?” Thẩm Sân nhíu mày khó chịu.
Hắn còn tưởng có thể moi được chút manh mối — ví dụ chi tiết tuổi thơ hắn từng bỏ sót, hoặc động tĩnh của Lương phi — nào ngờ lại nghe chuyện quái lực loạn thần.
Nhưng Nghi tần lại vô cùng nghiêm túc. Bà liếc ra ngoài điện rồi hạ giọng: “Năm đó Lương phi sắp lâm bồn, ta cũng vừa mang thai. Nghe nói nàng sinh hoàng tử, ta vội viết thư cho một cố nhân ở Nam Châu. Người đó tinh thông quỷ thần chi đạo, bấm tay tính toán, nói đứa bé ấy có trí tuệ trạng nguyên, tiền đồ vô lượng! Ta lo nó có Vĩnh Ninh Hầu nâng đỡ, sau này được lập làm Thái tử, sẽ uy hiếp mẹ con ta. Nên cầu cố nhân kia làm pháp, kéo sợi thần hồn của nó ra…”
Nhớ lại chuyện hơn mười năm trước, Nghi tần vẫn toát mồ hôi: “Ta nhân lúc Lương phi ngủ trưa, lén lấy một nhúm tóc Thẩm Trưng, một bộ áo trẻ con, bí mật gửi ra ngoài cung. Người kia đưa ta bảy nén hương, bảo mỗi tối đốt bên cạnh Thẩm Trưng. Ta run rẩy nhét hương vào lò, trong ngoài phối hợp làm pháp suốt bảy ngày…”
Thẩm Sân không nhịn được ngắt lời: “Lời hoang đường gì vậy! Mẫu thân quên bài học của Hán Vũ Đế sao? Sao lại tin vu cổ!”
Nghi tần vội phản bác: “Nhưng Thẩm Trưng ba tuổi chưa nói được, bốn tuổi mới biết chạy nhảy, sáu tuổi mới thuộc thơ, sớm bị bệ hạ ghét bỏ — chẳng phải chứng minh vu cổ có tác dụng sao?”
“Đó là vì hắn vốn ngu độn!”
“Nếu hắn vốn ngu độn, vậy con giải thích hôm nay thế nào?”
Thẩm Sân nhất thời cứng họng.
Nghi tần chậm rãi nói: “Cố nhân kia nói sẽ đưa sợi thần hồn ấy đến nơi cực xa, khiến nó không tìm được bản thể. Nhưng nếu gặp người có đạo hạnh tương đương, phát hiện thiên mệnh bị sửa đổi, e rằng sẽ sửa sai, dẫn thần hồn trở lại thân thể Thẩm Trưng. Con nói xem, trên đường về kinh… có phải nó đã ‘va phải’ thần hồn ấy không?”
“Thần hồn gì chứ, đạo hạnh gì chứ! Ta mới là thiên mệnh!” Thẩm Sân gắt lên. “Mẫu thân, giờ con không rảnh nghe những chuyện này!”
Nghi tần vốn còn định tìm vị cố nhân kia tính lại một quẻ, thấy thái độ hắn như vậy cũng nổi giận: “Tin hay không tùy con!”
Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu Thẩm Sân: “Hay là Thẩm Trưng đã chết từ lâu, bây giờ chỉ là kẻ nào đó giống hệt được đưa tới đánh tráo?”
Nhưng ý nghĩ ấy vừa nảy sinh đã bị chính hắn phủ định.
Ôn Trác cùng họ về kinh, lấy đâu ra thời gian tìm người đánh tráo?
Huống hồ hắn cũng không tin trên đời có người giống nhau như đúc.
Từng có lần hắn bí mật sai người đẩy Thẩm Trưng xuống Phượng Dương Đài cho chết. Khi giãy giụa, Thẩm Trưng cào rách cổ họng tên thái giám. Tên ấy nói ngón tay Thẩm Trưng dài hơn người thường, nếu không đã chẳng bị thương.
Hôm nay trên yến tiệc, hắn nhìn kỹ — quả thật ngón tay Thẩm Trưng dài hơn bình thường.
Chân trời dần ửng xanh trắng, rạng đông ló rạng. Thẩm Sân hít sâu một hơi, từng chút một bình tĩnh lại.
Giờ nghĩ Thẩm Trưng vì sao thay đổi lớn như vậy đã không còn ý nghĩa. Đấu thì đấu. Dù hắn là hồn phách quy vị hay kẻ tráo xà đổi cột, cứ việc đấu. Hắn Thẩm Sân sinh ra trong hoàng thất, dã tâm bừng bừng, xưa nay chưa từng sợ tranh đấu!
Chỉ e Ôn Trác đã quên, trong tay hắn vẫn còn nắm một lá bài chí mạng.
Nếu Vĩnh Ninh hầu không thể dùng cho mình, vậy thì dứt khoát tiễn ông ta đi chết!
Còn về kế “mượn thế” mà Ôn Trác từng dâng lên, hắn không dùng trên người Thẩm Trưng, thì vẫn có thể dùng trên Thái tử.
Nếu Thái tử bị phế, Cung Tri Viễn ngoài hắn ra còn có thể phò tá ai nữa?
Có sự chống lưng của Cung gia, chưa chắc hắn không thể đánh một ván cược!
************
Giờ Tỵ vừa điểm, mặt trời đã leo lên đỉnh tường cung, ánh vàng rực rỡ trút xuống mái ngói vàng và bậc thềm son, lấp lánh như lưu quang.
Vài tòa điện đã được quét dọn sạch không một hạt bụi, khắp các cung thất đều an hòa yên ả.
Đột nhiên một tiếng động gấp gáp xé toang sự tĩnh lặng trong cung thành ——
Thẩm Trưng bật dậy khỏi giường như lò xo, trên mặt vẫn còn nét ngái ngủ sau cơn say. Nhưng hắn chẳng buồn tỉnh thần, cũng không đợi cung nhân hầu hạ, vội vàng chộp lấy cẩm bào bên giường và đai lưng da, cuống cuồng mặc vào, không muốn chậm dù chỉ một khắc.
Quần áo cổ nhân thật phiền phức. Nghĩ lại ngày trước hắn đi học sớm, hai mươi giây chỉnh tề xong xuôi, ba phút rửa mặt, lao khỏi ký túc xá oai phong biết bao.
Tiểu thái giám bên cạnh nhìn mà kinh ngạc, vừa sai người mang nước tới vừa hỏi: “Điện hạ, tối qua ngài giờ Sửu mới về, say đến bất tỉnh nhân sự, sao mới ngủ một chút đã dậy rồi?”
Thẩm Trưng vừa thắt đai vừa đáp cực nhanh: “Bà Vương ở Huệ Dương môn lát nữa thu sạp ‘hạt mèo’ mất rồi!”
Tiểu thái giám đã quen việc hắn gọi bánh thách táo là “hạt mèo”, gãi đầu khó hiểu: “Điện hạ vạn kim chi thể, chỉ vì thứ đó sao?”
Thẩm Trưng đáp gọn: “Đã hứa rồi.”
Tiểu thái giám nói: “Kinh thành thiếu gì nơi bán bánh thạch táo, hay đổi quán khác đi? Người thường cũng chẳng nếm ra khác biệt.”
Thẩm Trưng cài chặt ngọc đai, xỏ xong giày, trước khi đi còn vỗ vai tiểu thái giám: “Hoặc là đừng hứa, đã hứa thì không được qua loa, nếu không sẽ gặp đại họa.”
Vừa dứt lời, hắn quẳng khăn lau mặt xuống, súc miệng một cái phun vào chậu đồng, chớp mắt đã chẳng thấy bóng đâu.
Hắn quả thật dậy muộn. Tiệc tối qua không thể sơ sẩy, hắn bị ép uống hết chén này đến chén khác, lần đầu bị chuốc say.
May mà phụ hoàng ban thưởng không ít, dựa vào “năng lực tài chính”, hắn vẫn mua được phần bánh thạch táo cuối cùng từ tay bà Vương.
Sờ vào còn ấm, hương thơm từng sợi len vào mũi. Hắn nhét vào tay áo, thẳng tiến Ôn phủ.
Gõ cửa bước vào mới biết Ôn Trác vẫn chưa tỉnh.
Thẩm Trưng xách bánh thạch táo, sải bước đi vào: “Đại nhân nhà ngươi sao còn dậy muộn hơn ta? Ta vào xem.”
Liễu Khởi Nghênh vươn tay cản không kịp: “Điện hạ! Đại nhân chưa thay y phục, không tiện!”
Thẩm Trưng mặt không đỏ tim không loạn: “Ta với lão sư đều là nam tử, có gì không tiện.”
Liễu Khởi Nghênh: “……” Thật đáng giận, rốt cuộc phải giải thích thế nào đây!
************
Tối qua Ôn Trác đứng ngoài điện hứng gió lạnh rất lâu, trước khi về phủ lại còn tính kế thêm một ván với Ô Kham. Đến khi thật sự nằm xuống thì trời đã sáng.
Hắn mệt đến rã rời, ngay cả khi Thẩm Trưng đến bên giường cũng không hề hay biết.
“Điện hạ.” Liễu Khởi Nghênh theo sát phía sau, hạ giọng hỏi, “Tối qua đại nhân nhớ ra một việc quan trọng, nói phải lập tức vào cung gặp ngài. Không biết hai người đã nói với nhau chưa?”
Thẩm Trưng khựng lại: “Tối qua hắn không phải đến xem ta đánh cờ sao?”
Liễu Khởi Nghênh lắc đầu, rồi từ tay áo lấy ra một chiếc hộp tráng men nhỏ, giữa mày đầy lo lắng: “Sáng nay ta thu dọn đồ, thấy tủ bị động qua. Nhìn kỹ thì trong hộp thiếu một viên hồng hoàn.”
Nàng mở hộp ra. Bên trong là một viên thuốc đỏ sẫm như máu — chính là loại mà ba người nhà Mộc thị đã uống.
“Đại nhân trước khi đi nói nếu bây giờ không nghĩ ra thì sẽ không kịp nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ là đau đầu, ta sợ…”
Tim Thẩm Trưng lập tức chìm xuống. Có thể hủy hoại thân thể ba người Mộc thị đến mức ấy, thứ thuốc này e rằng là chất kích thích thần kinh trung ương liều cực lớn.
Ôn Trác vốn đã yếu bệnh, uống thứ này… chẳng phải tự tổn thọ sao?
Giang Man Nữ nghe vậy hoảng hốt, chậu nước trong tay suýt rơi: “Cái gì! Ngươi nói đại nhân hắn—”
Tiếng hô lớn đánh thức Ôn Trác. Hắn mơ màng mở mắt, ý thức còn lơ lửng trên mây.
Hắn ngơ ngác nhìn một chỗ, còn đang muốn hoàn hồn thì đã bị một lực mạnh đỡ dậy, chỉnh ngồi ngay ngắn.
Tóc búi rối loạn, y phục chưa chỉnh, ánh nắng xiên vào phòng chói mắt. Hắn chớp mở mấy lần mới nhìn rõ gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Thẩm Trưng.
Thẩm Trưng đưa tay gạt lọn tóc vương trên mi hắn, dùng giọng có thể gọi là dịu dàng hỏi: “Lão sư, ngươi đã uống thuốc này rồi sao?”
Ôn Trác cúi mắt, thấy tay kia của Thẩm Trưng đang nắm viên hồng hoàn cuối cùng.
Hắn không rõ Thẩm Trưng tìm thấy từ đâu, chỉ mơ hồ nhìn, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Một lát ta sẽ bắt thầy uống nước muối rửa dạ dày, hơi khó chịu, ráng chịu một chút.”
Nói rồi, đầu ngón tay Thẩm Trưng khẽ siết, nghiền nát viên thuốc đỏ cuối cùng. Giọng hắn trầm xuống, lạnh mà nặng: “Nếu ta cần lão sư phải uống thứ này để phò tá, thì chứng tỏ ta cũng là kẻ phế vật, không đáng.”
Ôn Trác vô cớ rùng mình. Rõ ràng giọng hắn vẫn ôn hòa, nhưng trong đó lộ ra cơn giận không che giấu.
Hắn lẩm bẩm: “Không uống. Hôm qua ngươi thắng rồi, ta nghĩ ra được cách, vốn không định uống.”
Trong lúc nói, cơn buồn ngủ đã tan hẳn, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn nhìn tư thế ngồi ngay ngắn của mình, nhìn đường hàm căng cứng của Thẩm Trưng, rồi nhìn đống vụn hồng hoàn dưới đất.
Ôn Trác hơi ngẩng cổ, không thể tin nhìn Thẩm Trưng, môi mím lại: “Ngươi mắng ta?”
Sự trầm lạnh trong mắt Thẩm Trưng lập tức tan biến, thay bằng ý cười ôn hòa: “Ta nào dám mắng lão sư. Chỉ là sợ ngươi không kịp ăn bánh thạch táo còn nóng thôi.”
Nói rồi, hắn khẽ lắc tay áo. Gói giấy dầu thơm nức lăn ra khỏi ống tay áo, “bộp” một tiếng rơi ngay trước mắt Ôn Trác.
Biện pháp dỗ "mèo" biết tiến biết lui này thuần thục quá 🤭
“Quát em à? 🥺”
Anh mắng iem áaaa