Chương 6 - Không ngờ Ôn chưởng viện lại đáng yêu đến vậy
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 12 min read
Updated: Apr 12
Ôn Trác chủ động lùi nhanh ra xa hắn một bước, như thể sợ bị lây bệnh điên.
Giả vờ sao? Hay là thật?
Thực ra trong lòng Thẩm Trưng chấn động chẳng kém gì đêm qua.
Ôn Trác biết rõ chuyện hắn “toàn tâm”, vậy mà lúc này lời nói, cử chỉ lại không hề có vẻ kinh hoảng hay né tránh, chẳng lẽ… y cũng là người sống lại?
Nhưng người sống lại thì sẽ biến thái đến mức này sao?
Vì sao việc Thẩm Trưng sống lại lại không liên quan đến nhật thực? Ngoài hắn, Tạ Lãng Dương và Thẩm Sân, liệu còn người nào khác quay về thời điểm này? Có phải những người khác cũng sẽ giống Thẩm Trưng, bị “tái cấu trúc” trí não hay không?
Quá nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Trước khi nắm được quy luật, Thẩm Trưng quyết định không để Ôn Trác biết rằng mình cũng đã sống lại.
Im lặng hồi lâu, Ôn Trác chỉnh lại áo bào, quấn kín kẽ: “Điện hạ rốt cuộc có ý gì? Vì sao ta phải hà khắc ngươi?”
Ánh mắt Thẩm Trưng bỗng trở nên dò xét, như đang hỏi ‘chẳng lẽ ngươi không biết?’, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi thu lại.
“Vậy thôi. Dù sao bọn ta làm ‘dom*’, cũng không quen nhìn người từ góc độ này.”
* “dom” (hoặc viết kiểu DOM) trong tiếng lóng Trung Quốc thường là cách viết tắt/mượn từ tiếng Anh “dominant”, chỉ người thống trị, người “nằm trên”, người điều khiển.
Nói xong, hắn không cố chấp nữa, chống đôi chân còn tê dại, tự mình đứng dậy khỏi đệm mềm.
Hắn vừa đứng lên, Ôn Trác mới thực sự cảm nhận được người này cao lớn đến mức nào.
Trước kia Thẩm Trưng luôn rụt cổ, gù lưng, vô cớ kéo thấp chiều cao của mình. Nay đứng thẳng trước mặt, phần huyết thống thừa hưởng từ Vĩnh Ninh Hầu mới thật sự hiện rõ.
Vĩnh Ninh Hầu vốn xuất thân từ bộ cũ nơi mạc bắc, tổ tiên từng thông hôn với dân Phiên thành, dòng máu ấy qua nhiều đời vẫn chưa phai, cuối cùng biểu hiện rõ rệt trên người Thẩm Trưng.
So với các hoàng tử khác, dung mạo hắn sâu và sắc hơn hẳn: trán gọt xéo, sống mũi cao, đôi mày đậm như mực, sắc bén rắn rỏi. Tóc đen chỉ buộc hờ bằng một chiếc ngọc quan đơn giản, vẫn thấy đuôi tóc hơi xoăn, thô ráp chưa kịp chải chuốt.
Tuấn tú thì thật, cuồng dã cũng là thật.
Đường hàm cứng cáp như cánh cung giương đủ lực, không dung nạp nửa phần thịt thừa. Cổ họng và cần cổ đẹp đến mức có thể thấy rõ gân xanh và khung xương bên dưới. So với đám hoàng tử kinh thành được nuôi dưỡng phú quý, mười năm làm con tin chẳng khác nào lưỡi dao khắc lên người hắn từng đường góc cạnh.
Chỉ là…
“Dom” nghĩa là gì?
Trộm mộ*?!
*từ này phiên âm là dàomù, đọc lên giống như dom
Thẩm Trưng buột miệng nói một câu, lại khiến Ôn Trác sững sờ. Không ngờ người này còn giấu một bí mật khó nói như vậy. Nhất thời, ngay cả cảm giác áp bức do Thẩm Trưng đứng dậy mang tới, y cũng không kịp để ý.
Hóa ra người Nam Bình lại dùng cách này để giày xéo hoàng tử Đại Càn. Những việc nặng nhọc bẩn thỉu kia quả thật không phải lời đồn vô căn cứ — bọn họ rõ ràng muốn tổn hại âm đức của hoàng thất Thẩm thị, thủ đoạn thật độc ác!
Thảo nào Thẩm Trưng không quen với “góc nhìn” này. E rằng thứ hắn thường thấy không phải người sống đứng thẳng, mà là hài cốt nằm im.
“Việc trộm mộ… có ai làm chứng cho điện hạ không?” Ôn Trác hỏi.
Thẩm Trưng bật cười. Rõ ràng là nụ cười khá ôn hòa, nhưng ánh mắt lại thẳng thừng đến mức khiến người ta phải đề phòng.
“Không hẳn. Ta tự mình cũng thích.”
Dù đầu óc Ôn Trác nhanh nhạy đến đâu, lượng thông tin lúc này vẫn quá lớn. Y cau chặt mày.
Có lẽ con người nếu sống lâu trong hoàn cảnh cực khổ, tâm lý sẽ ít nhiều méo mó, thậm chí biến thái.
“Là… sở thích?”
“Coi như vậy.”
“Có người khác biết không?”
“Hình như ở Đại Càn chỉ có mình ngươi.”
“Những chuyện tổn âm đức thế này, điện hạ vẫn nên làm ít thôi thì hơn.”
“Vậy thì thật đáng tiếc…”
Thẩm Trưng ôm bụng cười, bả vai run lên.
“Cười gì vậy?” Ôn Trác bị hắn cười đến ngơ ngác.
Không hề báo trước, Thẩm Trưng đột nhiên cúi sát lại, đầu ngón tay thô ráp tiện tay quệt một cái lên má Ôn Trác:“Không ngờ Ôn chưởng viện lại đáng yêu đến vậy.”
Hai tay Ôn Trác đang bận giữ thăng bằng, không rảnh đẩy hắn ra, liền bị sờ trúng.
Xúc cảm nơi đầu ngón tay như còn lưu lại rất lâu trên gò má. Trong đầu Ôn Trác tựa pháo hoa nổ tung, đầy trời đều là hai chữ “đáng yêu”, đến mức nhất thời quên cả né tránh.
******************
Trên trà lâu
Trán Thẩm Sân lại nóng rực. Vừa uống trà hạ hỏa, hắn vừa chằm chằm nhìn cổng Ôn phủ, không chịu rời mắt.
“Sao vẫn chưa ra?” Đã quá giờ từ lâu.
Lúc này Thẩm Sân như chim sợ cành cong: vừa lo có kẻ được Ôn Trác ưu ái, lại vừa lo Thẩm Trưng cố ý câu dẫn, treo hắn lên.
Lần này Tạ Lãng Dương không lên tiếng an ủi, bởi chính hắn cũng sắp cạn sức chịu đựng.
Nhìn cổng lớn Ôn phủ quen thuộc, lại nhớ đến cảnh tượng tịch thu gia sản, diệt môn thảm khốc nơi này một tháng trước, tim hắn lại nhói lên.
Hắn quá mức tự giữ mình, hiếm khi đến đây. Đêm đó lửa dầu thiêu rụi cánh cổng, máu nhuộm đỏ bậc đá trước cửa, hắn đã vô cùng hối hận — hối hận vì không đến nhiều hơn, vì quá sợ bại lộ tâm tư, vì cứ để Ôn Trác chờ đợi.
Khi Ôn Trác xây phủ, chính hắn đi cùng chọn viện. Nơi này cách phủ Thị lang khá xa, đi bộ mất nửa canh giờ, cưỡi ngựa thì nhanh hơn, tiếc rằng Ôn Trác không biết cưỡi.
Khi ấy Ôn Trác có chút thất vọng. Y vốn muốn mua gần chỗ Tạ Lãng Dương, nhưng Tạ Lãng Dương không muốn y chạm mặt phu nhân của mình, tránh sinh thêm phiền toái.
Thực ra Cung Ngọc Mai là người thấu đáo lễ nghĩa. Ngay từ đầu nàng đã biết Tạ Lãng Dương cưới mình vì ân sủng hoàng gia. Đêm động phòng, nàng tự tay vén khăn, giúp hắn che giấu Ôn Trác, dịu dàng thành toàn cho việc trong lòng hắn có người khác.
Chỉ tiếc Ôn Trác đôi lúc quá ngang bướng, thậm chí hung dữ. Dù biết Ngọc Mai vô tội, y vẫn luôn mang dáng vẻ có thù tất báo, mở miệng là đòi giết sạch cả nhà Tạ Lãng Dương.
Tạ Lãng Dương thường xuyên đau đầu, chỉ đành tránh cho hai bên chạm mặt.
Đúng lúc ấy, một phụ nhân bế trẻ nhỏ đi ngang qua cổng. Đứa bé chỉ vào hai pho thú đá oai phong lẫm liệt, reo lên: “Nương ơi, nhìn kìa, chó to, chó to!”
Phụ nhân gõ nhẹ lên đầu con, sửa lại: “Ngốc quá, đó là kỳ lân. Nhà quan lớn đều đặt kỳ lân đá trước cửa.”
Tạ Lãng Dương không nhận ra mình đã bật cười.
Hắn bỗng có cảm giác muốn đứng trên lầu trà mà hét lớn — đó không phải chó, cũng chẳng phải kỳ lân, mà là tỳ hưu, là thứ hắn mua cho Ôn Trác.
Hắn từng khuyên Ôn Trác, với thân phận chưởng viện Hàn Lâm, đặt kỳ lân hay sư tử sẽ hợp lễ chế hơn. Theo luật Đại Càn, quan từ nhị phẩm trở lên đều có thể đặt sư tử đá trước cửa.
Nhưng Ôn Trác không thích. Y nói tỳ hưu có ý nghĩa tốt, chỉ vào không ra, sau này khỏi lo tiền dưỡng già.
Tạ Lãng Dương bất đắc dĩ: “Ngươi vốn là con nhà hào phú, từ nhỏ sống sung túc, sao lại giống dân nghèo ham tiền đến vậy?”
Khi đó Ôn Trác không đáp, dường như có chút khó xử. Tạ Lãng Dương cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đặt làm riêng hai con tỳ hưu ấy cho y.
Cười rồi lại thấy buồn.
Ôn Trác vất vả tích góp tiền dưỡng già, nghĩ rằng mình sẽ sống lâu trăm tuổi, đâu biết sinh mệnh lại chấm dứt ở tuổi hai mươi bảy.
Nếu sớm biết chỉ còn vài năm ngắn ngủi, khi đó dù có khó xử đến đâu, hắn cũng không nên cưới Ngọc Mai, để rồi vô cớ cãi vã với Ôn Trác suốt một thời gian dài.
Tim Tạ Lãng Dương chua xót. Hắn vừa định uống trà để đè nén, thì thấy cổng lớn mở ra từ bên trong.
“Ra rồi!” Thẩm Sân bật thốt.
Một nữ nhân vai rộng lưng dày, khí thế hiên ngang bước ra trước tiên. Nàng dang cánh tay to bằng ống tre, giọng sang sảng: “Chư vị đại nhân mời về. Dẫu chuyến này uổng công, nhưng xin đừng nổi giận.”
Đông cung chiêm sự thân phận cao quý, hếch mũi hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi.
Vị trưởng sử của Hiền Vương phía sau còn biết giữ chừng mực. Ông vuốt chòm râu dê, gật đầu với Giang Man Nữ, lại liếc chiêm sự một cái, rồi mới quay người đi hướng khác.
Quản sự trong cung Tam hoàng tử dắt theo một ca nữ cúi đầu rũ mắt, bước đi mà ngoái lại liên hồi, tựa như còn muốn nán lại. Nhưng thấy Giang Man Nữ đứng chắn ngay khe cửa, chống nạnh trợn mắt, y đành chắp tay thở dài rời đi.
Quả nhiên đúng như Tạ Lãng Dương dự đoán, Ôn Trác không chọn ai, lễ vật cũng trả lại nguyên vẹn. Xem ra y không muốn can dự vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử.
Ba ấm trà đã cạn, Tạ Lãng Dương đứng dậy: “Thần đưa điện hạ hồi cung. Thái… Nghi tần nương nương hẳn sẽ lo lắng.”
Hắn suýt nữa gọi nhầm Thái hậu. Hiện tại Thuận Nguyên Đế còn tại vị, gọi vậy không hợp.
Bụng Thẩm Sân sôi ùng ục từ lâu, sắp không chịu nổi. Hắn đặt tiền thưởng, xoay người nhờ Tạ Lãng Dương đỡ, nhưng vừa đến đầu cầu thang thì đột ngột dừng lại.
“Thẩm Trưng đâu?”
Tạ Lãng Dương sững người. Hắn gần như đã quên mất Ngũ hoàng tử.
Thẩm Sân quay phắt lại, cơ mặt hai bên cứng đờ đến mức khó tin: “Thẩm Trưng vẫn chưa ra.”
“Điện hạ…”
“Ngươi nói Ôn Trác có phải cố tình đối đầu với cô không? Y muốn giữ Thẩm Trưng!”
“Điện hạ…”
“Thẩm Trưng mới là mắt xích quan trọng nhất của kỳ hội Xuân Đài! Hắn không chết, thì Vĩnh Ninh Hầu Quân Quảng Bình, con trai ông ta là Quân Định Uyên sao chịu hết lòng trung thành với ta!”
“Điện hạ, ngài cũng là ngoại tôn của Vĩnh Ninh Hầu.” Tạ Lãng Dương cau mày nhấn mạnh.
Thẩm Sân sốt cao choáng váng, cảm xúc khó kiểm soát, lập tức phản bác: “Không giống! Dù Thẩm Trưng sinh ra có là phế vật, chỉ cần hắn là ngoại tôn ruột, thì sao còn chỗ cho một người ngoài như ta!”
Két—
Cổng son Ôn phủ lại mở.
Thẩm Trưng đường hoàng bước ra. Chỉ là gương mặt tuấn tú gầy gò kia, in rõ một dấu bạt tai đỏ rực, khiến người qua đường liên tục ngoái nhìn.
Hắn chẳng hề xấu hổ, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, lại đưa tay quệt khóe môi. Cơn đau nhói theo má phải lan dần lên.
Hắn tặc lưỡi: “Các ngài làm quan, thật là vô lý.”
Ngừng một chút, hắn bất đắc dĩ bổ sung: “Hắn sờ cằm ta trước.”
Liễu Khởi Nghênh nhìn nửa khuôn mặt sặc sỡ của hắn, cười trên nỗi đau người khác, giọng mang theo ý trêu chọc: “Cơ hội hiếm có như vậy mà lại đắc tội chưởng viện nhà ta. Điện hạ không thấy tiếc sao?”
Chuyện vừa rồi đến giờ nàng vẫn thấy khó tin. Sống từng ấy năm, đây là người đầu tiên dám trêu ghẹo Ôn Trác.
Thẩm Trưng thu tay vào tay áo, thần thái ung dung: “Cũng tạm. Vốn dĩ hắn cũng chẳng định giúp ta.”
Liễu Khởi Nghênh thầm nghĩ: Ngươi lại biết rồi?
“Chưởng viện nhà ta quen lười biếng, không có ý nhúng tay vào chuyện giữa các hoàng tử.”
“Ồ? Chưa chắc.”
“Điện hạ không tin?”
“Ta tin hay không chẳng quan trọng, sự thật rành rành mà.” Thẩm Trưng đổi giọng, thở dài, “Nhưng nói thật, chưởng viện nhà ngươi có phải đắc tội ai rồi không? Sách vở viết về hắn, chẳng được ba phần thần vận.”
“Sách?”
“Chính là Càn Sử.”
Liễu Khởi Nghênh nhướng mày, đã đoán ra bảy tám phần — hẳn là mấy cuốn tiểu sách dân gian, toàn bịa đặt, lấy tên quan viên cung phi mà viết bừa. Quan phủ càng cấm thì càng xuất hiện như lũ không ngừng.
“Điện hạ vẫn nên ít xem mấy thứ tạp thư ấy, tránh hiểu lầm chưởng viện nhà ta. Con người hắn tuy hành sự khác thường, lời lẽ sắc bén, thoạt nhìn khó gần—”
Nàng thiên vị rõ ràng, nói đến đây giọng bỗng nhẹ xuống: “Nhưng lòng hắn mềm.”
Sự kính phục trong Thẩm Trưng trào lên từ đan điền: “Ồ, cô nương đeo kính lọc dày thật. Nếu chưởng viện nhà ngươi mà gọi là mềm lòng, thì kim cương cũng có thể coi là mềm.”
Hắn bổ sung: “Ta nói theo nghĩa đen, không phải Microsoft*.”
*Microsoft trong tiếng Trung được gọi là 微软, 软 (ruǎn): có nghĩa là "nhuyễn" (mềm).
Giang Man Nữ ghé sát Liễu Khởi Nghênh, giọng hạ thấp đến mức ngứa tai: “Càn Sử là gì, kính lọc là gì, kim cương là gì, ‘mài-cờ-rô-xốp’ là gì? Hắn đang khen đại nhân à?”
Liễu Khởi Nghênh vốn cũng không hiểu Thẩm Trưng đang nói gì, chỉ nhìn ra được nét trêu tức trên mặt hắn, liền lạnh giọng: “Điện hạ xin đi cho.”
Nét trêu chọc trên mặt Thẩm Trưng lập tức tan biến, giữa mày thêm vài phần khó xử: “Ta có thể hỏi… ta nên đi đâu không?”
Giang Man Nữ nói thẳng: “Đến từ đâu thì quay về đó.”
Thẩm Trưng: “Ta nói ta đến từ Thanh Hoa, các ngươi tin không?”
Liễu Khởi Nghênh nhìn hắn, mặt không cảm xúc: “Nếu điện hạ biết đó là Thanh Hoa hành quán, còn hỏi làm gì?”
Thẩm Trưng nhướn mày: “Hành quán Đại Càn các ngươi, thật sự có cái tên này à?”
******************
Cách một con phố, bên bậu cửa sổ, Thẩm Sân sốt ruột nằm rạp.
Mắt hắn trừng đến cay xè, bỗng hô khẽ: “Tạ khanh! Nhìn rõ mặt ngũ ca chưa?”
Tạ Lãng Dương đã nhìn rõ. Nhưng sự phấn khích của Thẩm Sân lại như tảng đá nặng nề đè lên ngực hắn.
Thẩm Sân vẫn luôn nói, cái chết của Ngũ hoàng tử, Ôn Trác khó chối trách nhiệm.
Nhưng vừa rồi, Thẩm Sân lại lộ hung tướng, nói rằng nếu Thẩm Trưng không chết thì…
Trước kia hắn còn cho rằng Ôn Trác thủ đoạn quá độc, còn Thẩm Sân ít nhiều vẫn có tình huynh đệ. Giờ nhìn lại, hắn lại thấy Thẩm Sân mới là kẻ khát khao nhất. Những hoảng loạn và ngây ngô thuở thiếu niên kia, trái lại giống như giả vờ.
Giọng Tạ Lãng Dương trầm xuống: “Vâng, thần đã thấy. Ôn Trác không có ý định giúp hắn.”
Dây thần kinh căng thẳng của Thẩm Sân cuối cùng cũng thả lỏng.
Hắn ngả người ra sau, ngã vào ghế, trong giọng mang theo ý cười: “Vậy thì đúng là chẳng khác gì trước kia. Ôn Trác thay cô tát Thẩm Trưng một b—”
Sắc mặt Thẩm Sân đột ngột biến đổi: “Không đúng.”
Tạ Lãng Dương thật sự muốn khuyên Thẩm Sân sớm nghỉ ngơi, đừng đa nghi nữa, thì đã nghe hắn lẩm bẩm: “Thẩm Trưng… hình như khác với kiếp trước.”
******************
Trước cổng phủ, Giang Man Nữ sải chân chạy như gió, chẳng mấy chốc đã lao về nội viện.
Đến trước mặt Ôn Trác, nàng vẫn thở đều, cao giọng bẩm báo: “Đại nhân, Ngũ điện hạ muốn chúng ta tiễn một đoạn. Hắn vừa về kinh, không nhớ đường đến Thanh Hoa hành quán.”
Ôn Trác thản nhiên phun ra bảy chữ: “Quả nhiên vẫn là một kẻ ngốc.”
Giang Man Nữ liếc trộm sắc mặt Ôn Trác, hạ giọng thêm vào: “Hắn hình như còn khen ngài. Hay là… tiễn một chút?”
Vừa rồi Thẩm Trưng lục lọi khắp người, khó khăn lắm mới moi ra được một chiếc vòng trầm hương sản xuất ở Nam Bình. Không đáng tiền, nhưng kiểu dáng lạ. Hắn chẳng tiếc gì, đưa luôn qua. Người ta nói quà nhiều không trách lễ.
“Miệng lưỡi giờ lại khôn ra rồi.” Ôn Trác phẩy tay, tỏ ý không muốn nhắc tới người này nữa, “Các ngươi tùy ý.”
Giang Man Nữ được lệnh, chạy đi ngay. Phòng khách lại chỉ còn một mình Ôn Trác.
Y đi quanh tứ giác đình hai vòng, bỗng giơ chân đá văng tấm đệm mềm nơi Thẩm Trưng từng quỳ ngồi.
Đáng yêu?
Hoang đường!
Từ này hiếm khi dùng để hình dung nam tử, càng hiếm khi dùng cho y.
Bởi y không hề đáng yêu. Nội tâm u ám, thủ đoạn đê tiện, bản chất càng độc ác. Cho nên khi Thẩm Sân yêu cầu, y mới có thể không gánh nặng tâm lý mà trở thành gian thần khiến người đời khinh bỉ.
Nói Thẩm Sân kéo y xuống nước, chi bằng nói bọn họ vốn cùng một giuộc. Dù sao Tạ Lãng Dương cũng sẽ không giúp Thẩm Sân làm những chuyện ác độc ấy.
Tên khốn Thẩm Trưng kia, cử chỉ lại dám nhẹ dạ như vậy — loại! Nhất định phải loại!
Ôn Trác nghiến răng, đưa tay gãi nhẹ vành tai đang đỏ bừng.
đáng iu thiệc =)))
Ôn Trác buột miệng nói một câu, lại khiến Thẩm Trưng sững sờ
-> đoạn này là Thẩm Trưng buột miệng... Ôn Trác sững sờ chứ nhỉ.