Chương 8 - Quen chết rồi, cũng chẳng còn sợ chết nữa
- Yuu Hibari
- May 5
- 10 min read
Vương Viễn từng nói, ‘chứng tự bế’ của Phượng Nguyên Hy, mấu chốt lớn nhất chính là không thể giao tiếp bình thường với người khác.
Theo lời hắn trong sách, tình trạng này có thể cải thiện bằng ‘huấn luyện’, mà điều quan trọng nhất chính là đối xử với y như một người bình thường.
Thế nào là bình thường?
Con người qua lại với nhau, chẳng qua là trò chuyện, ăn uống, tụ họp dạo chơi, thỉnh thoảng lễ nghĩa qua lại, tặng nhau chút tâm ý.
Tiêu Chước Thanh rất nhanh đã nghĩ đến chiếc cung bị gãy của Phượng Nguyên Hy.
Theo lời hai tên nội thị khi dập đầu xin tha, chiếc cung đó là cống phẩm từ Tây Vực đưa tới mấy năm trước, Phượng Nguyên Hy dùng đã lâu, rất vừa tay.
Nhưng hôm ấy, Phượng Nguyên Hy muốn xuống hồ vớt ngỗng, bọn họ tiến lên ngăn cản, trong lúc giằng co vô ý làm gãy mất chiếc cung.
Cung sừng của Tây Vực, Tiêu Tùng cũng có một chiếc. Nhưng hắn mới luyện võ được ba năm, ngay cả cung yếu một thạch cũng chưa kéo nổi, vừa nhận được chiếc cung đó, đã tiếc nuối cất xuống đáy rương.
Đã vậy, chi bằng đem tặng cho người cần.
Bảo vật gia truyền bỗng nhiên bị nhị ca lấy đi, Tiêu Tùng như bị sét đánh giữa trời quang, lại nghe tin ca ca không định giết Liêm Vương, vừa khóc vừa gào đuổi theo xe của Tiêu Chước Thanh nửa dặm.
Cho đến khi Tiêu Chước Thanh sai Phất Tuyết truyền lời, hứa sẽ dẫn hắn đến Tửu Bát Tiên mua cua Hoa Điêu* liền một tháng, Tiêu Tùng mới chịu thôi làm loạn, ngoan ngoãn về nhà.
* Cua Hoa Điêu à một món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, trong đó cua được chế biến với rượu Hoa Điêu – một loại rượu gạo nổi tiếng.

Thôi vậy, đưa cho hoàng thượng thì đưa cho hoàng thượng, còn hơn là tặng cho lão tặc Liêm Vương.
Tiêu Tùng vừa gặm cua Hoa Điêu, vừa tha thứ cho ca ca ruột của mình.
Ngày hôm đó, Tiêu Chước Thanh thuận lợi tiến cung.
Bài học mà Lý Hòa Dung sắp xếp cho Phượng Nguyên Hy rất dày đặc, vì vậy ngoài các buổi đại triều và tiểu triều, hắn không cần dậy sớm điểm danh ở nha môn, chỉ cần đúng giờ vào cung giảng dạy cho bệ hạ.
Nội thị dẫn đường đưa hắn vào cung từ cửa Khai Dương, đi qua phố dài, rất nhanh đã đến Khúc Đài—nơi hoàng đế dưỡng bệnh.
Đây là công trình năm xưa Liêm Vương vì muốn dưỡng bệnh cho bệ hạ mà huy động nhân lực lớn xây dựng ở góc đông bắc hoàng thành.
Nghe nói Khúc Đài lầu các tráng lệ, châu ngọc vây quanh, từ khắp nơi trong thiên hạ di dời những loài hoa cỏ quý hiếm về trồng, lại dẫn nước từ Lâm Hoa Trì, một dòng suối trong vắt chảy xuyên đông tây, hình dáng tựa như Trường Giang đi ngang.
Chỉ là Khúc Đài đã xây gần mười năm rồi.
“Tiêu đại nhân cẩn thận dưới chân.” Nội thị ân cần dẫn đường phía trước, thay Tiêu Chước Thanh đẩy mở cánh cổng lớn của Khúc Đài.
Tiêu Chước Thanh ngẩng đầu, trước mắt là một cảnh xa hoa mà tiêu điều.
Từng tầng lầu các cao lớn sừng sững, nhưng giữa những mái ngói lưu ly bảy sắc lại mọc đầy cỏ dại. Khắp nơi là hoa cỏ kỳ trân mà nhiều loài Tiêu Chước Thanh chỉ từng thấy trong sách, song không ai cắt tỉa, ven đường mọc um tùm, hoang dã.
Khúc Đài rộng lớn, yên tĩnh đến mức có phần quái dị.
“Hoàng thượng không thích có người hầu hạ bên cạnh.”
Nội thị cười gượng, vẻ mặt còn chút sợ hãi, dừng bước.
“Xin Tiêu đại nhân thứ tội, nô tỳ chỉ đưa ngài đến đây thôi.”
Phất Tuyết đi phía sau kinh ngạc trợn to hai mắt.
Ý gì vậy? Cái Khúc Đài này là long đàm hổ huyệt hay âm tào địa phủ sao?
“Đa tạ.”
Tiêu Chước Thanh lại không hỏi thêm, nhấc chân bước vào Khúc Đài.
Hắn không biết vì sao người trong cung đều coi Phượng Nguyên Hy như ác quỷ. Nhưng hắn là kẻ đã chết một lần, cho dù trước mặt thật sự là quỷ, nghĩ cũng chẳng có gì đáng sợ.
Khúc Đài rất lớn, sâu hun hút quanh co, không thấy bóng người, cũng chẳng nghe tiếng chim chóc, một mảnh tiêu điều tĩnh mịch.
Một cơn gió lướt qua, cành lá xào xạc, khiến người ta lạnh sống lưng.
“…Bệ hạ thật sự ở chỗ này sao?” Phất Tuyết run rẩy hỏi phía sau.
Tiêu Chước Thanh ngẩng đầu nhìn.
Trước mặt hắn là từng bậc bạch ngọc trải dài lên cao, cửa đại điện Khúc Đài mở toang, rèm lụa bay phấp phới, bên trong lại trống rỗng, không một bóng người.
Tiêu Chước Thanh bước về phía đó.
“Công tử!!”
Một trận cuồng phong đột ngột nổi lên, Phất Tuyết phía sau hét lên kinh hãi.
Tiêu Chước Thanh ngẩng mắt, trong ánh nắng chói chang lóe lên tia vàng, một bóng đen khổng lồ che trời lấp đất đột nhiên ập tới.
Trong chớp mắt như điện xẹt, trời đất tối sầm, luồng gió lạnh sắc như dao cắt đau mắt, hắn lập tức không còn nhìn thấy gì nữa.
Phất Tuyết phía sau sợ đến ngã lăn, vừa bò vừa lao tới chắn trước hắn.
Nhưng sao kịp.
Gió sắc bén hơn cả lưỡi dao, mang theo mùi máu tanh nồng. Tiêu Chước Thanh thậm chí còn chưa nhìn rõ hình dạng bóng đen, chỉ thấy trong đó vươn ra mấy móc sắc bén như kim câu, đâm thẳng về phía hắn.
“Đông Quân.”
Đúng lúc đó, từ trên cao vang xuống một giọng lạnh lẽo, mang theo chút khàn đặc trưng của thiếu niên.
Những móc vàng dừng lại cách mắt Tiêu Chước Thanh chừng ba tấc.
Tóc hắn bị gió hất tung, luồng khí tanh nồng đột ngột chuyển hướng ngay trước mặt.
Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một con kim điêu khổng lồ, sải cánh chừng bảy tám thước, khi bay thẳng lên có thể che kín cả ánh mặt trời.
Nó vỗ cánh bay về phía mái ngói lưu ly của điện Khúc Đài.
Trên mái, dưới ánh nắng rực rỡ, Phượng Nguyên Hy ngồi đó, co một chân, vừa giơ tay lên, móng vuốt sắc như kim câu liền đáp xuống cánh tay y.
Con chim quay đầu, đôi mắt vàng đỏ sắc bén cùng ánh nhìn trầm tối của Phượng Nguyên Hy đồng thời hướng về phía Tiêu Chước Thanh.
“Công tử, công tử, người không sao chứ!”
Phất Tuyết nhào tới, người lấm đầy bụi đất, cũng chẳng còn tâm trí để ý người trên mái là ai, vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới cho Tiêu Chước Thanh.
May mà công tử nhà mình thần sắc vẫn bình tĩnh, khí chất lạnh nhạt điềm nhiên, thậm chí còn có vài phần ung dung tự tại.
Phất Tuyết không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng: “Không hổ là ngài, lúc nãy tiểu nhân suýt nữa bị dọa chết, vậy mà ngài chẳng hề sợ!”
Không sợ sao?
Tiêu Chước Thanh lặng lẽ thở ra một hơi đục nghẹn nơi ngực, trái tim như chết đi sống lại, dần dần đập trở lại.
Khí huyết lưu thông đến tứ chi lạnh buốt, lúc này hắn mới lấy lại cảm giác.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một người một chim trên mái điện, rồi cúi người hành lễ.
“Thần—tân nhiệm Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tiêu Triệt—tham kiến bệ hạ.”
Bệ hạ!
Phất Tuyết lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống phía sau.
Phượng Nguyên Hy không trả lời, Tiêu Chước Thanh cũng không để ý, chỉ coi người trên mái như một linh thú trang trí không biết nói.
“Vi thần phụng mệnh đến hầu bệ hạ đọc sách. Mỗi buổi học bắt đầu từ giờ Thìn (từ 7h-9h sáng), kết thúc vào đầu giờ Ngọ. Hiện giờ đã qua một khắc giờ Thìn, xin bệ hạ dời bước vào chính điện.”
Một lát sau, trên mái vang lên tiếng bước chân đạp lên ngói lưu ly.
Phượng Nguyên Hy một tay đỡ con kim điêu, đứng dậy, rồi từ trên mái nhảy xuống.
‘Ầm’ một tiếng, y đáp xuống trước mặt Tiêu Chước Thanh.
Khí thế còn đáng sợ hơn cả con chim lớn kia.
Phất Tuyết phía sau run bần bật, còn Tiêu Chước Thanh vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, chờ vị quân vương này cho phép đứng lên.
Lông đuôi sắc bén của kim điêu lướt qua má hắn, Phượng Nguyên Hy lặng lẽ đi ngang qua, dừng lại bên cạnh.
“Đây là cái gì?”
Tiêu Chước Thanh quay đầu lại, chỉ thấy chiếc rương gỗ đựng cung tên đã rơi xuống đất.
Ban nãy tình huống xảy ra quá đột ngột, Phất Tuyết sợ hãi làm rơi rương, sau đó lại cuống cuồng kiểm tra hắn, nhất thời quên mất bọn họ còn mang đồ vào cung.
Đúng vậy, hắn mang theo ‘lễ vật’ này đến đây, là vì hoài bão lớn lao muốn đấu với thiên mệnh.
Nhớ lại trong mộng dáng vẻ ngông cuồng của Vương Viễn và nước mắt của trưởng tỷ, Tiêu Chước Thanh tiến lên mở chiếc rương, lấy cây cung ra.
…Rất nặng.
Cung lực của Tây Vực vốn dày nặng, thô ráp, vật liệu cực kỳ chắc chắn.
Tiêu Chước Thanh nắm lấy trường cung, chỉ cảm thấy cánh tay trĩu xuống. Hắn miễn cưỡng nhấc lên, hai tay nâng thân cung, cúi người dâng lên.
“Cung của bệ hạ đã bị gãy, trong nhà thần vừa hay có một cây cung tốt, xin dâng lên bệ hạ.”
Phong thái đoan chính, ung dung của Tiêu Chước Thanh như khắc vào trong xương cốt. Dù cầm cung rất vất vả, khi giơ lên vẫn duỗi tay ngay ngắn, dáng người xuất chúng, từng cử chỉ đều đẹp mắt.
Chỉ là cách cầm như vậy hoàn toàn không thể mượn lực, hai cánh tay treo giữa không trung, bị sức nặng ép đến đau nhức.
Tiêu Chước Thanh im lặng, âm thầm nghiến chặt răng.
Hành vi của vị bệ hạ này quả thật khác người thường, hắn không trông chờ y sẽ lập tức nhận cây cung này.
Đối với hắn, một cây trọng cung là một lần thử thách thiên mệnh. Dù lần thử này nặng ngàn cân, hắn cũng phải dùng chính đôi tay mình, vững vàng nâng đỡ.
…Nhưng mà, thật sự rất nặng.
Cây cung nâng quá đầu, cánh tay hắn bắt đầu run rẩy.
Không cẩn thận giơ hơi cao rồi…
Nhưng Tiêu Chước Thanh còn chưa kịp hối hận, thì ngay sau đó, tay hắn bỗng nhẹ bẫng, toàn bộ sức nặng biến mất.
Phượng Nguyên Hy một tay nhấc lấy cây cung, cụp mắt, hờ hững đánh giá thân cung.
Tiêu Chước Thanh thu tay lại, người cũng thở phào.
Chỉ cần nhận là được. Xem ra hắn đoán không sai. Nếu Phượng Nguyên Hy thật sự không bình thường như Vương Viễn nói, vậy làm sao có thể trở thành kẻ địch cuối cùng của Vương Viễn?
“Đã đến giờ, xin bệ hạ dời bước vào trong điện, hôm nay còn ba bài văn cần đọc.” Tiêu Chước Thanh đúng lúc nhắc nhở.
Lần này, Phượng Nguyên Hy lại bất ngờ dễ nói chuyện.
Tiêu Chước Thanh vừa dứt lời, y liền một tay xách cây cung, quay người đi về phía chính điện của Khúc Đài.
Ngay cả Phất Tuyết đang quỳ dưới đất cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Bệ hạ sao lại dễ nói chuyện như vậy, trước mặt công tử giống như con ngựa đã được vuốt thuận lông?
Chỉ một cây cung gỗ giản đơn này, lại thật sự có tác dụng đến thế sao…
“Đi theo.”
Tiêu Chước Thanh quay đầu, lạnh nhạt nhắc một câu, rồi theo Phượng Nguyên Hy bước lên bậc ngọc.
Trong điện trống trải tĩnh lặng, ánh sáng sớm xuyên qua song cửa, chiếu lên nền gạch vàng đen lạnh lẽo. Trên cao chỉ có một chiếc án ngự cô độc, chất vài tấu chương, lác đác rơi vãi dưới đất, có cái đã phai màu, rõ ràng bị bỏ mặc đã lâu.
Phượng Nguyên Hy bước lên bậc cao, Tiêu Chước Thanh thì dừng lại trước án sách dưới bậc, mở rương sách của mình.
Một quyển 《Thượng Thư》 mới tinh, là thư mục do Lý Hòa Dung sắp xếp.
“Hôm nay bệ hạ cần đọc ba đoạn trong 《Thượng Thư》, xin người lấy sách, mở đến thiên 《Nghiêu Điển》…”
“Xoẹt—”
Trên điện đột nhiên vang lên một tiếng kim thạch va chạm, Phất Tuyết phía sau hít mạnh một hơi lạnh.
Tiêu Chước Thanh ngẩng đầu.
Chỉ thấy Phượng Nguyên Hy đã bước lên ngự tọa, nhưng không phải để lấy sách.
Y đi tới, rút ra một mũi tên bên cạnh, giương cung lắp tên, cây cung ba thạch lại bị y kéo căng như trăng tròn một cách nhẹ nhàng.
Dây cung căng sáng lạnh, Phượng Nguyên Hy chậm rãi quay người, mũi tên sáng loáng từ trên cao, từ từ nhắm thẳng vào Tiêu Chước Thanh.
Tiêu Chước Thanh: “…”
Sao lại nữa rồi.
Kim điêu vút lên không trung, lượn vòng như đang chờ thu hoạch con mồi bị bắn đứt cổ họng. Ngoài điện lập tức vang lên tiếng chó sủa phấn khích, trầm đục, kéo theo tiếng xích leng keng.
Phất Tuyết phía sau lại mềm nhũn chân, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống bậc, liên tục dập đầu cầu xin Phượng Nguyên Hy tha mạng.
Nhưng Phượng Nguyên Hy dường như không hề để ý, chỉ chậm rãi điều chỉnh hướng bắn, các khớp ngón tay kéo dây cung căng đến trắng bệch.
Đối diện với đầu mũi tên sáng loáng, Tiêu Chước Thanh khép mắt lại.
Chết thì chết vậy, đời người sống trên thế gian, sớm muộn gì cũng phải chết—không phải lúc này, thì cũng là lúc khác.
Hắn không biết trong thế giới của Vương Viễn điều này gọi là ‘vỡ phòng tuyến’, hắn chỉ biết, khi con người liên tiếp bị đẩy đến trước quỷ môn quan, sẽ có một khoảnh khắc đột nhiên giác ngộ.
Quen chết rồi, cũng chẳng còn sợ chết nữa.
Sau một thoáng dừng lại, Tiêu Chước Thanh mở sách, trải phẳng trước mặt.
“Thỉnh bệ hạ xem. Phần mở đầu của 《Thượng Thư》là 《Nghiêu Điển》. Trong 《Nghiêu Điển》có câu: ‘Xưa có Đế Nghiêu, thông minh, văn nhã, ánh sáng chiếu khắp thiên hạ.’ Câu này có ý là…”
Theo kế hoạch hôm nay, hắn bắt đầu giảng bài cho quân vương—ngay dưới mũi tên đang chĩa thẳng vào mình.
“Vút!”
Dây cung bật lên, một luồng gió lạnh sắc bén xé toạc không khí.
Tiêu Chước Thanh bình thản cụp mắt, nhưng luồng gió lướt qua chỉ khẽ làm tung mái tóc mai của hắn.
“Keng!” một tiếng, mũi tên cắm phập vào tấm bình phong đá vân mẫu phía sau lưng hắn.
Bình phong đổ ập xuống, tiếng kêu la lập tức bùng lên.
Tiêu Chước Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy phía sau tấm bình phong ấy, vậy mà lén lút trốn tới bảy tám tên nội thị cung nhân.
Một mũi tên bắn ra, bình phong ngã rạp, cả đám người ào ào chạy ra, lần lượt quỳ xuống đất xin tha.
Giống như một tòa tháp lưu ly trấn tà bị phá vỡ, trong chớp mắt lòi ra một đám tiểu quỷ kêu la inh ỏi…
Khúc Đài điện rộng lớn, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt hẳn lên.
______________________________
Tiêu Chước Thanh: Không sao, cho dù hôm nay chết dưới mũi tên của quân vương, cũng coi như chết đúng chỗ…
Phượng Nguyên Hy: Này, người phía sau không được nhìn lén.
Comments