top of page

Vi thần chọn ai
Vi thần chọn ai người đó mới là hoàng đế
Chương 61 - Tiếp tục thân mật | Mèo chủ động | Vãn Sơn của ta mềm lòng nhất
Ôn Trác tỉ mỉ hồi tưởng lại. Lưu Khang Nhân quả thực chết vào cuối năm Thuận Nguyên hai mươi ba, nhưng khi ấy hắn chỉ cho rằng đó là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể. Thời điểm đó, hắn đang phò tá Thẩm Sân, vừa giành được sự ủng hộ toàn lực của phủ Vĩnh Ninh Hầu, trong lòng chỉ chăm chăm tính toán làm sao mượn thế lực của Hiền Vương để chế ước Thái tử. Ngay từ đầu, hắn đã không hề đặt kỳ vọng vào Lưu Quốc công. Một khi đã chọn Vĩnh Ninh Hầu, vậy thì thế lực quân đội bên phí
Yuu Hibari
Apr 716 min read
Chương 60 - Hôn rồi. Điện hạ chủ động.
Chỉ một câu nói ấy thôi, đã gần như rút cạn toàn bộ khí lực của Ôn Trác. Y chỉ có thể mượn màn đêm dày đặc, mượn những lời nghiêm túc chính trực ban nãy, che giấu kín kẽ tư tâm ẩn sau câu nói đó. Đối với nam tử tầm thường mà nói, thứ tâm tư này chẳng khác gì báng bổ—ít nhất y vẫn luôn nghĩ như vậy. May thay, nỗi tự ti và mặc cảm của y không cần phải phơi bày trước mặt ai. Bóng đêm ân cần che kín sắc đỏ xấu hổ trên gương mặt và vành tai nóng rực của y. Y âm thầm tính toán: nếu
Yuu Hibari
Apr 713 min read
Chương 59 - “Điện hạ như vậy, ta cũng rất thích.”
Sau khi Ôn Hứa hoảng loạn bỏ chạy, trước cửa Tê Tiên Cư lại khôi phục vẻ yên tĩnh ngắn ngủi. Các thực khách trong sảnh lớn hoàn hồn, không biết ai khẽ buột miệng khen một tiếng, rồi tiếng bàn tán rì rầm nối tiếp nhau, rất nhanh đã lấp đầy cả đại đường. Chẳng bao lâu nữa, chuyện công tử Ôn gia bị tát giữa chốn đông người, chật vật tháo chạy, e rằng sẽ truyền khắp thành Miên Châu. Tên tiểu nhị nhìn mấy người Thẩm Trưng, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Sự lo lắng ban đầu hóa thàn
Yuu Hibari
Apr 718 min read
Chương 58 - Mèo nhỏ tát người! Sảng khoái!
Lần trước Ôn Trác gặp Ôn Hứa là vào mười năm trước. Khi ấy Ôn Hứa chưa ngông cuồng ngang ngược, mất hết nhân tính như bây giờ. Cùng lắm chỉ là một kẻ chuyên nhìn sắc mặt người khác mà sống, nhút nhát như chuột, bám đuôi người ta. Còn giờ đây, cái thứ khiến người ghét chó chê ấy lại càng lớn càng “có tiền đồ” hơn rồi. Ôn Trác cười lạnh trong lòng. Rất tốt. Vừa gặp đã bày ra màn kịch “đặc sắc rực rỡ” như vậy, sau này dù hắn ra tay với Ôn gia có tàn nhẫn hơn chút, trong mắt Thẩm
Yuu Hibari
Apr 713 min read
Chương 57 - Ôn chưởng viện nổi giận!
Trong lòng Thẩm Trưng đầy những nghi hoặc — chẳng lẽ ngay cả ghi chép về tai họa trong Càn Sử cũng có giả dối? Nhưng điều đó không hợp lý. Năm xưa, Thịnh Đức Đế đâu cần cố tình bôi nhọ Thẩm Bật. Đến thời Chu Hy Bang trùng tu Càn Sử , Thẩm Bật đã sớm tự thắt cổ mà chết, một người chết không thể tạo thành uy hiếp gì đối với việc củng cố đế vị của hắn. Nếu nói là ghen tị với hiền danh của Thẩm Bật, cố tình chụp cho hắn một cái mũ tội danh, thì lại càng không cần thiết. Thanh da
Yuu Hibari
Apr 716 min read


Chương 56 - Kề chân cùng ngủ
Dịch trạm đã chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có hậu viện thỉnh thoảng vì gió lay mà vang lên vài tiếng ngựa hí, móng gõ lộc cộc. Hộ vệ phủ Vĩnh Ninh Hầu liên tiếp mấy ngày rong ruổi mấy trăm dặm, lúc này cũng kiệt sức. Mọi người chẳng còn tâm trí tắm rửa ăn uống, ai nấy tìm đại một gian phòng, vừa chạm lưng xuống giường đã ngáy vang, đèn cũng chưa kịp thắp. Chỉ có phòng của Ôn Trác vẫn còn tàn nến leo lét. Sáp nến men theo tim đèn chảy xuống, đọng trên án nhỏ, đối ứng với giọt lệ lặn
Yuu Hibari
Apr 710 min read
Chương 55 - “Lão sư, nâng mông lên.”
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, chỉ còn hai nhịp thở dè dặt quấn lấy nhau, ngắn và gấp. Đèn dầu mè lặng lẽ cháy, ánh vàng mờ bọc lấy cả căn phòng tĩnh mịch. Chỉ thấy tấm đệm dưới thân bị siết ngày càng chặt, nhăn nhúm thành vài vệt hỗn độn. Thẩm Trưng biết mình đã được cho phép. Nhưng hắn không vội vàng vượt qua ranh giới ấy. Trước tiên, hắn đặt bàn tay nhẹ nhàng lên đầu gối Ôn Trác, chậm rãi vuốt ve, từng chút một xoa dịu sự căng thẳng phòng bị của y.
Yuu Hibari
Apr 712 min read
Chương 54 - “Vãn Sơn, tách chân ra một chút.”
Đoàn người lợi dụng màn đêm rời khỏi phủ Lương Châu. Ngoái đầu nhìn lại, tường thành Lương Châu như bị hắt một lớp mực đậm, lặng lẽ phục xuống giữa bóng tối. Hàn khí càng lúc càng ngang tàng. Cỏ hoang ven quan đạo bị gió đêm giật đến sột soạt, hòa cùng tiếng bánh xe nghiến qua nền đất bùn. Nghe kỹ còn lẫn vài tiếng chim thú kêu thảm thiết, khi trầm khi bổng. Dẫu chưa vào đông, nhưng nhìn tình thế này, nhiệt độ đã gần sát mức đóng băng. Thẩm Trưng ngồi ngay ngắn trong xe, theo
Yuu Hibari
Apr 722 min read
Chương 53 - Lần này, hắn muốn để họ đều được sống sót.
Binh quý thần tốc. Đội quân áp tải lương thảo cứu tế lần này do Quân Định Uyên đích thân tuyển chọn. Những người này ai nấy đều là lão binh từng lăn lộn chiến trường phương Nam, trải qua mưa đao gió kiếm mà rèn nên bản lĩnh vững vàng. Chỗ nào nên tiết kiệm lương, chỗ nào phải bảo vệ lương, không cần Thẩm Trưng hay Ôn Trác dặn dò thêm một câu, họ cũng tự biết cách giảm hao tổn dọc đường xuống mức thấp nhất. Thẩm Trưng cũng không keo kiệt. Biết rõ lương binh vất vả, lần cứu tế
Yuu Hibari
Apr 714 min read
Chương 52 - Tối nay trăng rất đẹp.
Dường như bị bóng mây nạn châu chấu phủ trùm, kinh thành hai ngày nay trời âm u nặng nề, nhiệt độ rơi thẳng xuống như quả cân thả từ trên cao, “bịch” một tiếng nện xuống đáy. Những gánh hàng rong ven đường dần thưa thớt. Phố xá vốn náo nhiệt nay chỉ còn vài người co cổ vội vã bước đi. Nhà nhà đóng kín cửa son từ sớm, chỉ nhóm một chậu than nhỏ dưới bếp. Chút hơi ấm yếu ớt ấy len theo kẽ gạch chui xuống gầm giường, có còn hơn không. Cả nhà già trẻ quấn chăn dày ngồi sát vào nh
Yuu Hibari
Apr 79 min read
Chương 51 - “Nếu lão sư thấy thú vị, hôm nay ta không về cung nữa, ở lại mật đạo chơi với lão sư cho đủ.”
Ghi chép sử liệu tất nhiên có sai lệch nhất định so với thực tế, huống hồ hiểu biết của Thẩm Trưng về Đại Càn cũng chưa thể nói là toàn diện. Thấy hắn khẽ nhíu mày, Ôn Trác chậm rãi giải thích: “Phủ thương đại sứ thường được đặt theo phủ trị địa phương, vốn chỉ là viên quan cửu phẩm phụ trách thu chi lương thực và quản lý kho tàng. Nhưng hai triều gần đây thế sự biến đổi, họ còn kiêm luôn việc nghiệm thu các loại cống phẩm giải về triều đình.” Hoàng Đình nhướn mí mắt, nhìn Ôn
Yuu Hibari
Apr 713 min read
Chương 50 - Danh tiếng của Ôn Trác vậy mà lại càng ngày càng tốt!
Nhất định có chỗ nào đó không đúng. Thẩm Sân nhìn theo bóng lưng nhã chính của Ôn Trác, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Ôn Trác thật sự tàn nhẫn đến mức ấy, vì muốn nâng đỡ Thẩm Trưng lên vị trí cao mà không tiếc đem cả nhà họ Ôn làm quân cờ? Hay hắn chỉ đang hư trương thanh thế, thực sự không còn cách nào khác? Bên cạnh, tiếng thì thầm của hai vị Ngự sử khẽ bay tới, lọt vào tai hắn— “Ôn đại nhân lười nhác bao năm, không ngờ lại đứng ra ở chuyện này.” “Dù sao hoàng thượng sủng ái h
Yuu Hibari
Apr 713 min read
Chương 49 - Ướt thì cứ ướt.
Cơn mưa thu chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ dừng lại, bầu trời được gột rửa đến một màu xanh biếc. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua mái hiên cong vút rọi vào trong phòng, chạm vào hơi nóng bốc lên từ hồ tắm, phản chiếu thành những quầng sáng rực rỡ. “Ướt thì cứ ướt.” Thẩm Trưng lại kéo áo choàng quấn chặt cho hắn hơn một chút. Qua lớp vải dày, bàn tay hắn khẽ xoa xoa cái bụng đã lép kẹp vì đói của Ôn Trác, khóe môi mang ý cười: “Lão sư ăn cùng ta một chút rồi hãy về.” Ôn Trác cụp
Yuu Hibari
Apr 717 min read
Chương 48 - Sao lại cường tráng đến vậy
Trong lòng Ôn Trác lập tức đã nghĩ ra một lý do. Hắn vốn luôn giỏi ứng biến. “Vi sư—” “Lão sư chắc chắn muốn nói dối sao? Nếu vậy thì chưa chắc đã được nhìn đâu.” Giọng Thẩm Trưng dịu dàng, nhưng lại chuẩn xác cắt ngang lời hắn. Ôn Trác mím môi không nói. Thẩm Trưng còn nhạy bén hơn hắn tưởng. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn lại hai con đường. Hoặc là hắn từ bỏ việc truy xét, tìm cách lấp liếm qua, sau này tìm cơ hội khác. Hoặc là thẳng thắn nói ra, lập tức đạt được mục đích,
Yuu Hibari
Apr 712 min read


Chương 47 - Tắm chung
Phượng Dương Đài không nằm trong hoàng thành, mà ở gần khu lăng mộ hoàng gia ngoài kinh thành, diện tích khoảng mười hai mẫu, tổng thể bố cục theo hình chữ “回”. Chính giữa là một tòa cao đài chín tầng, nhìn xa xa đối diện với hoàng lăng. Mỗi tầng theo phẩm cấp mà giam giữ các hoàng thân quốc thích lớn nhỏ. Bên ngoài đài cao có tổng cộng hai lớp tường bao. Trên đầu tường trải đầy gai nhọn và mảnh sứ vỡ, cứ mỗi năm trượng lại treo một chiếc chuông đồng để phòng người trèo qua.
Yuu Hibari
Apr 712 min read
Chương 46 - Ta cho ăn cũng được mà.
Sau tiệc mừng công một tháng, ngõ ngách kinh thành đã phủ một lớp thảm mỏng đan xen màu xanh và vàng óng. Thảm ấy bị mưa thu thấm ướt, mấy ngày liền cũng chẳng thấy khô ráo. Phe Hiền vương nhịn nhục đã lâu, thấy Thuận Nguyên Đế cuối cùng cũng dần bước ra khỏi nỗi mất mát vì phế thái tử, liền bắt đầu rục rịch muốn lập thái tử mới. Thật ra cũng không trách Hiền vương nóng ruột, bởi lúc này hắn trông như người được lòng dân nhất. Một khi đã bị đẩy lên một vị trí nào đó, cho dù b
Yuu Hibari
Apr 717 min read
Chương 45 - Đè trúng mèo rồi, còn hôn trúng tai mèo nữa!
Ôn Trác và Thẩm Trưng lần theo mật đạo đi tiếp, vì chưa thắp đèn nên Thẩm Trưng đi trước dẫn đường, lòng bàn tay nắm chặt tay Ôn Trác, bước đi không nhanh. Xung quanh chỉ có tiếng áo bào khẽ quệt qua vách đá, cùng nhịp thở đều đều của hai người. “Có thấy khó chịu không?” Giọng Thẩm Trưng hạ cực thấp, hòa cùng luồng khí ẩm ướt lan tới. Ôn Trác mím chặt môi: “…Cũng ổn.” Thẩm Trưng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay hắn, cười khẽ: “Lão sư căng thẳng đến toát mồ hôi rồi.” Ôn
Yuu Hibari
Apr 712 min read
Chương 44 - Con mèo nhỏ báo thù phát hiện mình đã động lòng!
Thuận Nguyên Đế rời đi, yến tiệc mừng công cũng vội vàng kết thúc qua loa. Lúc đi, Ôn Trác xách theo cái bình bạc nhỏ tiện tay “thó” được, lại bỏ thêm một món vào “kho quỹ riêng” của mình. Đi ngang qua từng dãy bàn thấp, hắn nhìn thấy Thẩm Sân cố gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng giữa mày đã nhíu chặt thành một nút thắt. Còn Tạ Lãng Dương thì hoàn toàn mờ mịt, ngẩn người nhìn hắn, yết hầu khẽ chuyển động, không kìm được mà gọi ra: “...Vãn Sơn!” Ôn Trác lập tức quay đầu đi, chặn
Yuu Hibari
Apr 716 min read
Chương 43 - Thái tử, out!
Lưu Trường Bách lại lấy cái chết để can gián nữa rồi! Thẩm Sân và Tạ Lãng Dương đồng loạt nín thở, chăm chú nhìn không chớp mắt. Cổ họ hơi vươn ra, ánh mắt khóa chặt lấy bóng dáng già nua đầy máu me trong điện, đến cả thở mạnh cũng không dám. Kiếp trước, chính là lão thái phó dùng cái chết ép vua, cứng rắn giành lại cho phế thái tử một tia sinh cơ. Thuận Nguyên Đế khi đó đã mềm lòng, muốn tha tội. Nếu không phải Ôn Trác vào thời khắc then chốt, chỉ dùng vài câu ngắn ngủi nhắc
Yuu Hibari
Apr 713 min read
Chương 42 - Thấy ngu chưa, hoàng thượng còn phải cầu ta giúp đỡ nữa.
Quân Định Uyên trong tay trượt mất chén rượu, nghiêng ngả rơi xuống, “keng” một tiếng đập vào mặt bàn. Rượu bắn tung tóe như ngọc vỡ, lăn trên tấm thảm gấm dát chỉ vàng bạc trong điện Phụng Thiên. Thuận Nguyên Đế liếc nhìn bằng khóe mắt, không thèm để ý sự kinh ngạc của Quân Định Uyên, chỉ lạnh mặt nói với Lạc Minh Phố: “Nói tiếp đi.” Lạc Minh Phố vội dập đầu xuống đất, ngẩng lên thì ánh mắt hung hăng khoét về phía Quân Định Uyên, nghiến răng nói: “Vừa rồi thần gấp rút thẩm v
Yuu Hibari
Apr 720 min read
bottom of page