top of page
All Posts
Chương 109 - Điện hạ! Điện hạ!
Tiết Sùng Niên không hề biết Lạc Minh Phố và Hạ Minh Chân đã ngầm đạt thành thỏa thuận. Sau một lần hội thẩm nữa lại kết thúc không kết quả, ông còn đang giả vờ khổ não, thì hai người kia đã bỏ mặc ông, thẳng tiến vào cung cáo trạng. Giữa tiết trời giá rét, Thuận Nguyên Đế càng ngày càng ít lâm triều. Phần lớn thời gian ông nghỉ trong tẩm cung, do Trân Quý phi kề cận hầu hạ, tĩnh dưỡng thân thể. Ông rõ ràng cảm nhận được tinh lực mình mỗi ngày một suy kiệt, quyền lực trong ta
Yuu Hibari
Apr 816 min read
Chương 108 - Mùi hành dầu!
Trên giấy lờ mờ phảng phất mùi hành dầu. Mà trên bàn của Ôn Trác, ngoài bút mực giấy tờ ra thì từ trước đến nay chưa từng đụng tới chuyện bếp núc, cho nên bức thư này tuyệt đối không phải do chính tay hắn gửi đi. Khả năng lớn là Giang Man Nữ hoặc Liễu Khởi Nghênh đã giúp gửi. Lại nhìn những câu chữ trên giấy — mập mờ diễm lệ, lộ liễu đến quá đáng. Với tính cách cổ hủ bảo thủ của Ôn Trác, chỉ nghĩ thôi cũng đủ xấu hổ chết đi được, sao có thể dễ dàng nhờ người khác chuyển hộ? T
Yuu Hibari
Apr 817 min read
Chương 107 - Chợt nhớ ngày ấy, điện hạ môi lưỡi nóng bỏng, trói tay ta, lột bỏ vẻ nhã nhặn của ta…
Hai ngày sau, công đường Đại Lý Tự lại mở phiên xét xử. Lạc Minh Phố mời tới người giám định giấy nổi tiếng nhất kinh thành, chưởng quỹ của phường giấy Uông Lục Cát, cùng bậc thái sơn trong văn đàn Liêu Tông Khánh. Chưởng quỹ Uông Lục Cát bước lên trước. Ông dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ theo vân giấy, rồi lấy mẫu lưu các năm của phường giấy ra đối chiếu. Ông nheo mắt nhìn chữ ẩn “吉” trong thớ giấy, lại lật sang cạnh giấy nơi có con dấu son đỏ, sau đó quỳ xuống bẩm báo: “Bẩm ba
Yuu Hibari
Apr 816 min read
Chương 106 - Lại mong được gối lên gối người, vừa động đến thiên văn, lại động đến tình ý nơi hạ phúc.
Tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi, đêm càng lúc càng sâu, nhưng người chưa ngủ lại đặc biệt nhiều. Tin Ôn Trác bị bắt giam vừa truyền ra, Quân Định Uyên lập tức khoác giáp, lên trướng điều binh, bí mật ra lệnh cho Tam Đại Doanh chặn đứt các quan đạo từ kinh thành thông ra Tân Hải. Thương nhân lữ khách qua lại đều phải trải qua ba tầng kiểm tra mới được thông hành. Phố Mão Tử là nơi tập trung các hiệu sách lớn nhỏ của kinh thành. Nhiều cửa tiệm bề ngoài buôn bán đàng hoàng, nh
Yuu Hibari
Apr 816 min read
Chương 105 - “Điện hạ, thì ra sắt… thật sự cũng có thể nóng lên.”
Thấy Tạ Lãng Dương bị hỏi đến nghẹn lời, Cung Tri Viễn lập tức tiếp lời, thong thả nói: “Ôn Trác miệng lưỡi lanh lợi, Tạ thượng thư vốn trung hậu chất phác, tự nhiên khó lòng nói lại hắn. Nhưng chuyện này đã liên quan đến nữ nhi của lão thần, lão thần không thể không đứng ra biện giải vài câu.” “Ngay từ khi Hành Tắc nhập sĩ, đã cùng Ngọc tiểu nữ thành thân, mấy năm phu thê tương kính như tân, cầm sắt hòa minh, cả triều văn võ đều là nhân chứng. Chỉ riêng điều đó đã đủ chứng m
Yuu Hibari
Apr 813 min read
Chương 104 - Thần muốn đàn hặc Chưởng viện Hàn Lâm Ôn Trác!
Liên tiếp mấy ngày chưa lâm triều, thân thể Thuận Nguyên Đế cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút, ban đêm không còn bị ho suyễn làm tỉnh giấc. Trong Dưỡng Tâm Điện phảng phất hương tô hợp nhè nhẹ. Trân Quý phi nhẹ nhàng đặt đầu Hoàng đế lên đầu gối mình, ngón tay thuần thục day ấn huyệt thái dương. Thuận Nguyên Đế nhắm mắt, nơi cổ họng bật ra một tiếng thở dài mãn nguyện, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: “Vẫn là nàng chu đáo nhất, chẳng ai sánh được.” Trân Quý phi cúi mắt mỉm c
Yuu Hibari
Apr 814 min read
Chương 103 - Bỗng đập vỡ gông thiện, thân này giật đứt khóa nghĩa
Cơn mưa lớn xối thẳng xuống đầu suốt dọc đường, đến khi bùn đất trên mặt Cung Ngọc Mai bị gột rửa gần sạch mới thôi. Từ đầu đến cuối nàng không hề che ô, mặc cho nước mưa nện xuống đỉnh đầu, chảy dọc hai má, thấm ướt bộ váy hồng, dính chặt vào thân thể. Khi xung quanh không còn ai, chút vẻ yếu đuối đáng thương trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, sắc mặt trầm xuống như tầng mây đen cuồn cuộn nơi chân trời. Thật ra nàng quen với việc mím chặt môi, khóe môi kéo mạnh xuống, đôi mắt
Yuu Hibari
Apr 815 min read
Chương 102 -《Vãn Sơn phú》
Nửa tháng tiếp theo, tấu chương từ Tùng Châu và Tân Hải liên tiếp được đưa vào Nội các phiếu nghĩ, rồi trình lên ngự tiền châu phê. Thuận Nguyên Đế tâm trạng rất tốt, thậm chí miễn luôn hình phạt từng giáng xuống Quân Mộ Lan. Khi ấy nghiêm trách như vậy vốn là vì vừa qua ngày giỗ Thần phi, đế tâm u uất; nay tâm tình đã dần bình ổn, ông cũng cảm thấy mình giận cá chém thớt có phần quá đáng, trong lòng sinh hổ thẹn, bèn lặng lẽ bù đắp đôi chút. Đáng tiếc, hình phạt Quân Mộ Lan
Yuu Hibari
Apr 813 min read
Chương 101 - Ta mong ngươi không nghe lời, để ta còn có cớ bắt nạt.
Biết được những chuyện cũ ấy, trong lòng Ôn Trác vẫn chất chứa không ít nghi vấn, nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không sao hiểu thấu. Vì sao Thần phi lại ẩn cư nơi núi Chá? Cha mẹ hắn đã đi đâu? Họ có từng tìm kiếm Lâm Anh Nương hay không? Hắn là trời sinh đã câm lặng khó nói, hay sau này gặp phải biến cố gì nên mới mất đi khả năng lên tiếng? Bao năm sống giữa núi sâu, không đọc sách, không biết chữ, không giao thiệp với người ngoài, vì sao hắn lại chịu rời bỏ nơi ở yên ổn, theo Th
Yuu Hibari
Apr 813 min read
Chương 100 - Đan Trì quế tịch danh điên đảo, tử các ly châu vị thác huyền.
Trong sân Dực Khôn cung, gió hiền nắng ấm, dưới chân tường cành hoa vươn dài um tùm. Trân Quý phi không tin người khác, tự tay cầm kéo bạc, kiễng chân cắt tỉa “cách cách”. Chiêu Nguyệt công chúa chạy loạn trong sân, tay nắm một chiếc diều nhỏ cỡ quả dưa hấu. Cuộn chỉ bị nàng kéo rung lắc, chạy cả buổi mà diều vẫn không bay qua khỏi bờ tường, chỉ lượn vòng giữa không trung. Cô cô quản sự nhìn dáng vẻ hăng say không biết mệt của công chúa, mỉm cười nói: “Công chúa nhà ta đã mườ
Yuu Hibari
Apr 812 min read
Chương 99 - Kẹo bông, mỗi ngày ăn hai viên, vi phu yêu em.
Thẩm Trưng xoa nhẹ vành tai hơi ấm của hắn, nhiệt độ nơi đầu ngón tay nóng đến mức khiến Ôn Trác lại run lên. Hắn khẽ cười: “Lão sư còn nhớ không, ta từng nói tính ta khá tốt, tâm trạng ổn định, nhìn chung tích cực khỏe mạnh — chỉ là trong chuyện tình ái có chút… sở thích đặc biệt?” Ôn Trác khựng lại. Trong đầu thoáng hiện cảnh ngày trước bái sư lập ước. Lời này Thẩm Trưng quả thực từng nói, nhưng khi ấy hắn căn bản không để tâm. Giờ còn nhớ được, hoàn toàn nhờ trí nhớ tốt. C
Yuu Hibari
Apr 813 min read
Chương 98 - “Điện hạ không muốn sao?”
Thuận Nguyên Đế vừa mới nghỉ ngơi thì có thái giám vội vã vào báo, nói rằng Tam hoàng tử và Lục hoàng tử đã đánh nhau kịch liệt ở Kiền Anh Môn. Ông đành phải lần nữa đứng dậy, sắc mặt đen sầm như đáy nồi, nắm chặt khăn tay ho dữ dội mấy tiếng. “Giam lỏng hai đứa nghịch tử này ở hậu tráo phòng ba tháng, giao cho nội thị trông coi, không được tiếp xúc với bất kỳ ai!” Ông căn bản chẳng cần hỏi nguyên do trận ẩu đả, dùng ngón chân cũng nghĩ ra, chắc chắn là do màn trò vừa rồi gây
Yuu Hibari
Apr 812 min read
Chương 97 - Cung đình thi đấu vật lộn —Thẩm Sân VS Thẩm Đỉnh!
Ngay khoảnh khắc sự việc xảy ra biến cố, Thẩm Sân không phải chưa từng nghĩ tới khả năng là Ôn Trác đang âm thầm giở trò gì đó phía sau. Lúc này hắn vô cùng cần bàn bạc với Tạ Lãng Dương, nhưng ngoại thần nào có thể tùy tiện vào cung? Chỉ e giờ này Tạ Lãng Dương vẫn còn đang sốt ruột chờ tin trong phòng trực Nội các. Thẩm Sân buộc phải chớp lấy cơ hội thoáng qua này, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong đầu hắn phân tích cực nhanh: nếu Ôn Trác thật sự thà hại người mà chẳng l
Yuu Hibari
Apr 813 min read
Chương 96 - Thuận miêu thì sống, nghịch miêu thì chết.
Chuyện Tảo Tượng đạo nhân có thể giở trò lừa gạt, các môn khách trong phủ từng nhắc nhở Thẩm Đỉnh. Nhưng Thẩm Đỉnh là kẻ cực độ tự phụ — nếu bản thân còn chưa có chủ kiến thì lời can gián của môn khách hắn còn nghe lọt được vài phần; một khi trong lòng đã có định kiến trước rồi, thì dù Thiên Vương lão tử có đến nói, hắn cũng chẳng nghe vào nửa chữ. Hắn tận mắt thấy Tảo Tượng đạo nhân gọi hồn người chết, trong lòng đầy kỳ vọng sẽ nhờ đó mà giành được sự ưu ái của Thuận Nguyên
Yuu Hibari
Apr 815 min read
Chương 95 - Xem kịch!
Sau khi dây dưa trong khoang thuyền đến mức hỗn loạn, Ôn Trác toàn thân mềm nhũn, khố lót cũng ẩm ướt. Bực bội, hắn cắn lên vai Thẩm Trưng một chuỗi dấu răng coi như trả đũa. Hai người mãi đến trước khi hoàng cung đóng cửa mới lên kiệu rời khỏi bờ Long Hà. Lúc này ven sông Long Hà đang náo nhiệt nhất. Hàng vạn thuyền giấy trôi theo dòng nước, ánh nến lay động, trong đêm tối tụ lại thành một dải ngân hà, như thể thật sự có thể soi sáng con đường xuống Hoàng Tuyền, chỉ lối cho
Yuu Hibari
Apr 817 min read
Chương 94 - Điện hạ cún con vô lại lừa mèo nhỏ!
Chỉ liếc mắt một cái, Ôn Trác đã nhận ra người này. Hắn tên thật là Trương Đức Nguyên, vốn là con trai độc nhất của một hương thân ở Bạc Châu. Ỷ vào nhà có chút tiền của, từ thuở trẻ hắn đã là một kẻ lưu manh vô học, ăn chơi trác táng đủ đường: rượu chè, cờ bạc, gái gú không thiếu thứ gì. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều tránh xa, gọi hắn là “con rắn vô liêm sỉ”. Hắn hoang đường đến mức nào ư? Có lần uống say, hắn cưỡng đoạt một cô gái nhà tử tế. Gia đình cô gái kiện lên nha mô
Yuu Hibari
Apr 714 min read
Chương 93 - Rõ ràng bệnh tình của Thẩm Trưng còn nặng hơn mình, hơn nữa lại chuyển biến quá nhanh!
Khi phò tá Thẩm Trinh, Cung Tri Viễn vẫn chỉ cho rằng Ôn Trác là một cô thần không dính líu đến tranh đấu đảng phái. Nhưng nay từ chỗ Thẩm Sân hắn mới biết, người này từ lâu đã quy phục Thẩm Trưng. Trước đây đối với Ôn Trác, hắn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi — không thân cận nhưng cũng không muốn đắc tội. Nhưng bây giờ hai bên đã ở thế đối địch, vậy thì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Hắn chỉ nói mười chữ, vậy mà khiến Tạ Lãng Dương và Thẩm Sân dựng đứng cả lông tóc, toà
Yuu Hibari
Apr 714 min read
Chương 92 - Bởi vì Trạng nguyên năm Thuận Nguyên thứ mười sáu, vốn dĩ phải là Ôn Trác!
“Một trận lũ mùa hạ thôi mà lại khiến đám tào tốt* nổi loạn! Hơn bốn trăm chiếc tào thuyền bị kẹt lại ở Tùng Châu, lương thực gạo thóc hao hụt dọc đường, lại còn mốc meo thối rữa. Lũ thất phu này thật đúng là vô pháp vô thiên!” *tào 漕hải vận; chuyên chở bằng đường thuỷ; tốt 卒 binh lính Ngoài điện ve sầu mùa hạ kêu inh ỏi, nhưng vẫn không át được tiếng Thuận Nguyên Đế đập mạnh tay xuống long án. Chỉ là nay thân thể ông đã chẳng còn uy thế sấm sét như năm xưa. Đến mức khi quần
Yuu Hibari
Apr 718 min read
Chương 91 - Thật là trơ trẽn! Quá đỗi trơ trẽn!
Ôn Trác hơi ngồi thẳng người lên, ngón tay lần lượt búng mở chiếc quạt xếp. Đầu ngón tay rõ khớp nắm lấy mặt quạt, giữa hàng mày ánh mắt thoáng mang vài phần dè chừng: “Điện hạ định làm gì?” “Lão sư sao lại đề phòng ta như vậy?” Thẩm Trưng trên dưới đánh giá hắn, ánh mắt rơi xuống chiếc quạt xếp đang lay động kia. Đột nhiên y đưa tay giật một cái, chiếc quạt lập tức nhẹ bẫng rơi vào lòng bàn tay mình. Y phe phẩy quạt, một làn gió nhẹ nổi lên, ý cười giấu trong đáy mắt: “Đừng
Yuu Hibari
Apr 714 min read
Chương 90 - “Lão sư lại nói những lời như vậy nữa, đúng là nên bị phạt.”
Khi Thẩm Trưng đứng dậy, liên tiếp ba lần đều không thành công. Về sau, tiểu hỏa giả đang lau chân cột ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong điện, liền quỳ bò vào chính điện, dùng chính bờ vai mình đỡ Thẩm Trưng đứng lên. Thẩm Trưng vịn cậu ta nghỉ một lúc lâu mới miễn cưỡng có thể nhấc bước. Tiểu hỏa giả không dám ngẩng đầu, cúi rạp mặt định bò ra ngoài điện. “Chờ đã.” Thẩm Trưng đột nhiên lên tiếng. Thân thể tiểu hỏa giả cứng đờ, vội vàng dừng lại, run rẩy ngẩng đầu. Gương
Yuu Hibari
Apr 711 min read
bottom of page