top of page

Nhóc Omega duy nhất của gia tộc A
Chương 59 - Xem tôi bắt được gì này
Bạch Càn nhận ra con heo đất hình quả dâu tây đó. Tiểu Bạch Nặc thường đi khắp nhà nhặt những đồng xu nhỏ bị bỏ quên ở các góc, rồi nhét vào chiếc hộp này. Chiếc hộp nhỏ gần như giống cái camera giám sát mini của bé vậy, chỉ thiếu điều đi đâu cũng mang theo, quý vô cùng. Bạch Càn không tò mò đến mức đào sâu chuyện đồ đạc của trẻ con, chỉ là lúc Sầm Chi hỏi thì thuận tai nghe một câu, biết chiếc hộp này là do Bạch Thánh tặng cho bé. Lần này đi Lật Sơn, bé cũng mang theo con he
Yuu Hibari
May 12
Chương 58 - Tiền xu kim loại Nặc Nặc để dành, đều cho ông nội
Mặc dù không phải cố ý, nhưng hành động của Sầm Chi đúng là đã tạo ra hiệu quả cách ly chú út khỏi đánh Nặc. Sầm Chi dở khóc dở cười đưa tay xoa đầu nhóc con, vò cho mái tóc xoăn mềm rối tung lên. Theo nguyên tắc ‘bé con trong nhà làm gì cũng phải khen một câu’, bà vẫn mở miệng: “Bé yêu Nặc Nặc giỏi quá đi, bé yêu Nặc Nặc thật tuyệt, còn biết nhường chỗ cho bà nội nữa. Đây là em bé thông minh nhà ai vậy?” Tiểu Bạch Nặc dùng giọng sữa mềm mềm đáp khẽ: “Nhà ba ạ.” Bạch Thánh bê
Yuu Hibari
May 12
Chương 57 - Không định uy hiếp con đâu mà, bé cưng!!
Dưới ánh mắt cười nhạo của Bạch Thánh, biểu cảm của Bạch Kính Vân cứng đờ: …… Nếu tôi nói tất cả chỉ là một sự trùng hợp vi diệu, mọi người có tin không? Cho nên anh mới chẳng muốn nói pheromone của mình có mùi gì chút nào đó!!! Với lại bảo sao anh lại chán ghét Bạch Thánh đến thế? Trong ánh mắt ‘thì ra là vậy’ của nhóc con, Bạch Kính Vân cố giải thích gì đó, nhưng phát hiện dù có nói gì thì dưới mùi pheromone của mình cũng đều trở nên vô ích. Đáng ghét! Chẳng lẽ anh lại tự t
Yuu Hibari
May 12
Chương 56 - Bác cả, pheromone của bác có mùi gì vậy?
Quy trình này thật sự quá sai rồi! Đám ông lão này vốn dĩ là được gọi tới để điều hòa bầu không khí, tiện thể giúp ông cụ Bạch bớt căng thẳng hơn. Hôm qua Bạch Nham phát bệnh tim, bọn họ đều bị dọa cho hết hồn. Ông cụ còn không cho bọn họ nói với người nhà họ Bạch khác, nhưng làm sao mà yên tâm nổi? Là đối tác nhiều năm, sau khi nghỉ hưu lại thành bạn bè, đương nhiên sẽ quan tâm nhau nhiều hơn. Nhưng bây giờ, nghe giọng nói mềm mại lại chân thành của đứa chắt Omega nhỏ nhà Bạ
Yuu Hibari
May 10
Chương 55 - Bé con chỉ thật lòng cảm thấy bạn rất giỏi mà thôi
Nhưng phải nói thật, hiệu quả cực kỳ tốt. Tiểu Bạch Nặc lúc nãy còn ăn uống bình thường, sau khi gặm xong cái há cảo kia, dường như bị chú út khơi dậy ý chí phải ăn thêm một chút. Nhóc con lại với lấy một cái bánh bao nhỏ, hì hục ăn. Bạch Thánh hài lòng rồi. Bé con ăn no uống đủ, mọi người khác đều hài lòng. Chỉ có Bạch Tấn — người còn đang ngậm một cây quẩy — là bất mãn. Vừa rồi nhóc con kia vỗ anh một cái, có phải quá mức đúng lý hợp tình rồi không?! Lần này rõ ràng anh có
Yuu Hibari
May 10
Chương 54 - Nặc Nặc dường như quan trọng hơn trong tưởng tượng của chính mình một chút
Chỉ cần một cái ôm là đủ sao? Chỉ như vậy thôi sao? Bạch Thánh không nói thêm gì nữa. Đêm rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi rào rạt. Nơi này cách khu thắng cảnh tự nhiên Lật Sơn không quá xa, sau trận thiên tai hôm qua, thời tiết quanh đây vẫn luôn không tốt, nửa đêm thành phố lại đổ mưa. Vốn dĩ đây nên là thứ tạp âm trắng giúp dễ ngủ, nhưng lúc này lọt vào tai Bạch Thánh lại giống như mọi chuyện buổi sáng đang tái hiện lần nữa. Đầu óc vốn còn hơi mơ hồ lập tứ
Yuu Hibari
May 10
Chương 53 - Nặc Nặc có hơi sợ, nhưng rất vui
Trợ lý theo phản xạ quay đầu lại: “Ông chủ? Ngài không sao chứ? Tôi gọi người tới dọn dẹp.” Khác với vẻ mất bình tĩnh khi lỡ tay làm vỡ cốc thủy tinh, sắc mặt Bạch Càn vẫn cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như thể tiếng động vừa rồi không phải do ông gây ra. Ông cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, trực tiếp gọi đi. Nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp đổ chuông đã báo ngoài vùng phủ sóng. Khoảnh khắc ấy, trợ lý nhìn thấy sắc mặt Bạch Càn đáng sợ đến kinh người. Hoảng loạn? Không
Yuu Hibari
May 9
Chương 52 - Dù chỉ là một đoạn hạnh phúc ngắn ngủi, cũng đã rất may mắn rồi
Bất kể là núi non sông hồ biển cả, hay vực sâu vách đá cheo leo, đối với một đứa bé năm tuổi sống sót nhờ nhặt rác, dựa vào chút khôn vặt và khả năng quan sát nhạy bén cùng năng lực chạy trốn của mình mà nói, tất cả đều quá đáng sợ. Chính vì đã nhìn thấy quá nhiều chuyện, cũng bị thương vô số lần, nên đứa trẻ nhỏ càng nhạy cảm với những thứ ấy hơn cả người lớn sống trong thế giới yên bình. Giống như đôi lúc người lớn không hiểu được vì sao một đứa trẻ lại đột nhiên giật mình
Yuu Hibari
May 8
Chương 51 - Nặc Nặc sẽ không để bà bị núi ăn mất
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Bạch Tấn nhìn chằm chằm vào má của Tiểu Bạch Nặc, thấy thằng bé cúi cái đầu nhỏ xuống, chăm chú bóc lớp giấy gói bánh gạo. Tay anh còn chưa kịp đưa ra thì đã bị Bạch Thánh khẽ chạm vào vai. Bạch Tấn đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Bạch Thánh. Bạch Thánh đứng cạnh đứa nhỏ, nhìn từ trên xuống mang theo một loại kiêu ngạo kiểu kẻ trên nhìn kẻ dưới. Khác với sự ngang ngược phô trương của Bạch Tấn, sự ngạo mạn của người này là
Yuu Hibari
May 7
Chương 50 - Đáng ghét thật, sao lại có chút muốn nắn nắn cái má nhỏ của nó vậy chứ?
Tội nghiệp viên kẹo dẻo hình gấu. Sầm Lưu thầm mặc niệm trong lòng cho chú gấu mềm nhỏ ấy vài giây. Bạch Nặc phồng má, trong tay ôm viên kẹo dẻo hình gấu được làm rất tinh xảo, vừa giận dỗi vừa tủi thân mà cố gắng nhai. Nhìn thế này rõ là đang rất tức giận, chỉ là chẳng ai ngờ kẻ gặp nạn lại là viên kẹo gấu. Vốn dĩ Sầm Lưu định giúp Bạch Tấn dỗ đứa nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tiểu Bạch Nặc, anh cũng bị lây theo, chỉ muốn hét lên: Bạch Tấn, cậu đúng là làm chuyện xấu quá đ
Yuu Hibari
May 6
Chương 49 - Chú út, xấu quá hu hu hu
“Á——!” Lời của Sầm Lưu còn chưa nói xong, trên mặt đã đột ngột bị một bàn tay tát tới, đánh đến lảo đảo, ngã phịch xuống đất. Cú đánh thẳng vào mặt khiến Sầm Lưu hơi khôi phục lại chút lý trí. Anh nhìn thấy Bạch Thánh cúi người bế đứa nhỏ lên, đặt ra phía sau cạnh Sầm Chi. Khi nhìn lại, không đùa chút nào, Sầm Lưu thậm chí còn ngửi thấy một mùi bạc hà cay nồng. Tin tức tố của Bạch Thánh nếu mang tính công kích, thì chính là kiểu mùi như muốn cướp luôn cả hơi thở của người khá
Yuu Hibari
May 5
Chương 48 - Không phải phép thuật cũng chẳng sao, vì đây là một bất ngờ thật thật lớn
Nhóc con còn ra vẻ nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió, tiếng mưa và tiếng chuông leng keng hòa làm nền. Có một thoáng, bé thật sự giống như một tiểu thần tiên chẳng biết từ đâu xuất hiện, cười tít mắt chạy tới nghe người ta cầu nguyện, khiến tất cả người lớn đi theo cũng phải ngoái nhìn. Trẻ con vốn dĩ lúc nào cũng ngây thơ đáng yêu, thỉnh thoảng nói ra vài câu khiến người ta bật cười. Nhưng lần nào cũng có thể chạm tới nơi mềm mại nhất t
Yuu Hibari
May 4
Chương 47 - Nếu điều ước có liên quan đến Nặc Nặc, Nặc Nặc sẽ cố gắng giúp ba thực hiện
Nguy rồi. Chỉ vì nhìn thấy bé con đáng yêu quá mức, lại quen trêu đùa trẻ nhỏ, nên nhất thời quên mất đây là con của ai. Mồ hôi lạnh sau lưng Sầm Lưu túa ra, anh nhìn cậu em họ đang hơi nhếch môi, dáng vẻ lười nhác nhưng tâm trạng rõ ràng chẳng mấy vui vẻ. Chiếc chong chóng nhiều màu trong tay Bạch Thánh đang quay vù vù. Rốt cuộc tên này làm cách nào mà cầm món đồ trẻ con đáng yêu như vậy mà vẫn có thể trông như Diêm Vương sống thế hả?! Điều này hợp lý sao?! “Ba ơi.” Tiểu Bạc
Yuu Hibari
May 3
Chương 46 - Ngôn ngữ của những bé con đáng yêu là chậm tay sẽ không còn nữa đâu!
Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua đầu ngón tay. Ban đầu, Tiểu Bạch Nặc còn vui vẻ ngẩng đầu lên muốn xem phản ứng của bà nội, nhưng rồi hơi chần chừ, giọng sữa mềm mại mang theo chút không chắc chắn khẽ vang lên: “Bà nội?” Sao bà nội trông như còn buồn hơn vậy? Trong thoáng chốc nghĩ quá nhiều, Sầm Chi hoàn hồn, vội vàng che giấu sắc mặt đã hơi khó coi của mình, lại mỉm cười lên tiếng: “Nặc Nặc giỏi quá, sao biết nhiều như vậy thế?” Ở phương diện này, Tiểu Bạch Nặc vẫn hơi có chút
Yuu Hibari
May 3
Chương 45 - Nặc Nặc thổi cho bà, bà sẽ không đau nữa đâu
Trong khoảng thời gian anh vắng nhà, cái nhà này đúng là trở nên rất kỳ quặc. Đêm khuya, đối mặt với màn Tam đường hội thẩm, Bạch Tấn thầm nghĩ như vậy. Bạch Thánh thì thôi, nhìn tần suất anh đăng bài lên vòng bạn bè, Bạch Tấn đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Mẹ thì cũng dễ hiểu, bà Sầm Chi muốn có một bé Omega từ lâu lắm rồi. Nhưng anh cả, ba, ông nội—ba người rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mấy người bị lây loại virus mới nào tấn công não à? Mà không chỉ có họ. Chị gái hắn vốn luôn
Yuu Hibari
May 1
Chương 44 - Bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi
Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét chiếc bánh quy vào miệng ba, bé mới nghe người lớn giới thiệu. Nhìn đôi mày mắt có phần giống Dụ Sơ Diệm của Dụ Sâm, bé chớp chớp mắt, mềm mại ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh.” Dụ Sâm, người vẫn đang bóp má em trai mình: “...” Dụ Sơ Diệm thì cố sức nghển cổ ngó nghiêng: “Nặc Nặc, khi nào em đến nhà trẻ vậy? Anh sẽ đợi em.” Kể cả hai nhóc vừa chạy mất ban nãy, cả ba đứa nhỏ giờ đây đều rất có tinh thần trách nhiệm. Tiểu Bạc
Yuu Hibari
May 1
Chương 43 - Trên đời này lại có đứa trẻ như vậy sao?
Từ trước đến nay vẫn là ‘ai nắm đấm to thì người đó có tiếng nói’, hai anh em sinh đôi nhà họ Tạ vốn nghịch ngợm gây chuyện, vừa vào trận là có thể cãi nhau ngay lập tức, lúc này lại khựng lại một chút. Kể cả Dụ Sơ Diệm cũng nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc đang đẩy đĩa bánh quy qua. Khác với người lớn dễ mềm lòng trước đứa trẻ, dễ xúc động mà nghĩ ngợi đủ điều, mấy đứa nhóc hệ A vốn vô pháp vô thiên thì đơn giản và trực tiếp hơn nhiều. Chúng không có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậ
Yuu Hibari
Apr 29
Chương 42 - Nhưng Nặc Nặc mãi mãi thích ba nhất
Trước khi vật được triệu hồi đến nơi. Bạch Tấn nhanh tay đã làm xong một loạt động tác. Thực ra động tác của anh không mạnh, chỉ là lực tay hơi khó kiểm soát. Anh nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt, tò mò nắn nắn bàn tay nhỏ, chạm chạm khuôn mặt, tiện tay còn xoa mấy cái mái tóc của nhóc con —— ôi, mềm quá. Trong lòng Bạch Tấn nghĩ vậy, lại còn suy nghĩ xem đầu của anh ba có mềm như thế không. Nhưng chuyện kiểm chứng thì chẳng ai dám làm, dù sao cũng không ai muốn vuốt râu hùm. T
Yuu Hibari
Apr 28
Chương 41 - Đứa nhỏ này thuộc hệ triệu hồi
Sau khi đến đây, nhóc con đã quen biết quá rất nhiều người. Chỉ cần là người thân quen, nói chuyện được, với tính cách nghiêm túc của mình, nhóc con đã lần lượt đếm qua, xác nhận từng người một—không có ai có thể bị xếp vào loại không quan trọng. Dù sao thì nhà chúng ta là gia đình phản diện mà. Đứa nhỏ được ba ôm trong lòng, đôi mắt dịu dàng sáng ngời nhìn về phía Bạch Lương. Biểu cảm đáng yêu đó của nhóc tạo nên sự đối lập rõ rệt với Bạch Thánh đang ôm nó. Đứa bé đúng là ph
Yuu Hibari
Apr 27
Chương 40 - Nặc Nặc đếm rồi, bên cạnh Nặc Nặc không có người nào là không quan trọng
Tiểu Bạch Nặc sờ sờ má, cầm đóa hoa thứ ba, rồi vui vẻ——đặt lên đầu Đậu Đậu. Đặt lên đầu Đậu Đậu sao?! Những người khác thì còn đỡ, chỉ có Bạch Kính Vân là nghẹn lại một chút. Bác cả không ngờ, địa vị của mình lại không bằng một cái camera giám sát nhỏ ngốc nghếch. Dù nghĩ lại thì cũng đúng, nhóc con thật sự rất thích cái camera này. Nhưng——— Vẫn khó tránh khỏi có chút buồn lòng, anh vừa định nói gì đó thì nghe thấy nhóc con đang ngồi trên đệm mềm cất giọng non nớt: “Chào Đậu
Yuu Hibari
Apr 27
bottom of page